Tới tận lúc tan lớp, Trần Tĩnh An mới xem được tin nhắn mà Kỷ Hoằng gửi. Lúc tiễn cô Dư ra ngoài thì cô lại không thấy ai nên bèn hỏi khi nào bọn họ đến.
Một lúc sau, Kỷ Hoằng trả lời rằng do công ty có việc gấp nên anh ấy không về được.
Trần Tĩnh An cũng chẳng để tâm lắm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Điện thoại cô nhận được tin nhắn mới, màn hình hiển thị số lạ không lưu. Trần Tĩnh An nhìn qua cũng đã đoán được là ai. Cô đã sớm chặn và xóa hết mọi thông tin liên lạc của Tần Nghi Niên.
Tin nhắn rất dài:
Tĩnh An, anh nhớ em. Chắc hẳn em rất ghét anh.
Anh thực sự muốn quay trở lại quá khứ, quay trở lại ngày em biểu diễn. Anh nhất định sẽ từ chối mọi công việc để ngồi dưới khán đài ngắm nhìn Tĩnh An của anh tỏa sáng từ đầu đến cuối.
Anh đã bỏ lỡ nó rồi, thậm chí anh chẳng có cơ hội để sửa sai.
…
Trần Tĩnh An bình tĩnh đọc vài dòng đầu tiên của tin nhắn. Tin nhắn quá nhiều chữ nên cô không đọc hết đã bấm xóa ngay. Cô chỉ thoáng thất thần trong chớp mắt, khi ngẩng đầu lên thì tin nhắn đó đã giống như chưa từng xuất hiện.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Có những việc, nói nhiều cũng chẳng ích gì.
…
Các công đoạn chuẩn bị đã xong xuôi. Trước khi bắt đầu quay, tất cả nhân viên làm việc cùng nhau ăn tối để thuận tiện làm quen với nhau.
Trần Tĩnh An đi theo đàn anh, đàn chị. Vì Trần Tĩnh An còn quá trẻ và chưa ra trường nên cô được mọi người xem như là trẻ con. Họ không cho cô uống rượu mà thay vào đó là nước trái cây. Mọi người cùng nhau nâng ly, chúc cho buổi quay được thuận lợi.
Cô cũng chỉ tình cờ nghe đạo diễn nhắc mới biết có cả Thẩm Liệt tham gia đầu tư. Ông ấy bảo ngân sách dư dả lắm, nhà đầu tư hào phóng quá, ông ấy chưa bao giờ thấy ai xả tiền vô tư như thế. Nói đến nhà họ Thẩm thì cũng chẳng có gì lạ, nhà họ đâu có thiếu mấy đồng đó. Nghe đồn là chú hai nhà họ Thẩm rất thích nhạc dân tộc. Không biết chuyện lần này có phải là ý của ông ấy không nữa.
Trần Tĩnh An không biết gì cả, Thẩm Liệt cũng chẳng hề nhắc đến chuyện này.
Đúng như lời đạo diễn nói, nhà họ Thẩm có thế lực rộng lớn. Nếu Thẩm Liệt muốn can thiệp vào chuyện của cô thì dễ như trở bàn tay. Anh không cần đích thân ra mặt mà chỉ cần nói một tiếng là cấp dưới sẽ có thể lo liệu mọi việc chu toàn.
Cô cúi đầu, bỗng dưng cảm thấy ăn không ngon miệng nữa.
Lúc bữa tiệc kết thúc thì đã là đêm khuya, cô chào tạm biệt các đàn anh đàn chị. Chiếc xe đã dừng bên đường từ rất lâu. Trần Tĩnh An đi tới kéo cửa xe ra mới phát hiện ra tài xế đã đổi người. Thẩm Liệt tựa một tay vào vô lăng, góc nghiêng gương mặt sắc nét, anh hờ hững nghiêng đầu nhìn cô.
"Sao lại là anh?" Trần Tĩnh An ngạc nhiên.
Thẩm Liệt dịu dàng mỉm cười rồi hỏi ngược lại cô: "Tại sao không thể là tôi? Nghe nói tối nay em không vui nên tôi đã đến đây để chịu tội."
Nói là chịu tội nhưng dáng vẻ của anh lại rất ung dung tự tại, Trần Tĩnh An chẳng thấy chút áy náy nào từ Thẩm Liệt.
Cô đã quá quen với điều này rồi. Nếu Thẩm Liệt thật sự cảm thấy anh đã sai thì đó mới là điều khiến người ta ngạc nhiên. Trần Tĩnh An đóng cửa xe lại rồi ngồi vào ghế phụ. Có người tình nguyện làm tài xế nhưng cô không thể thật sự xem người đó như một tài xế được.
Trần Tĩnh An không thể nào vui nổi. Cô cảm thấy mình như chết lặng, thấy Thẩm Liệt chỉ cần nhấc tay là có thể thay đổi hoàn toàn tương lai của mình, cô thật sự cảm thấy bản thân mình quá nhỏ bé. Dường như dù cô cố gắng đến đâu thì cũng chẳng thể sánh bằng một câu nói của anh.
Thẩm Liệt không lái xe đi ngay lập tức. Anh nhìn cô cài dây an toàn nhưng cô cố ý không nhìn anh. Anh biết tính của Trần Tĩnh An, nói khó nghe một chút thì cô có sự kiêu ngạo như những người trong giới của họ.
Hai người cứ giằng co như vậy một lúc, dây an toàn của Trần Tĩnh An vẫn được cài chặt. Cô đành phải ngồi thẳng người nhìn anh bằng đôi mắt xinh đẹp của mình, cô hỏi: "Anh không đi à?"
Giọng cô lạnh lùng như gió đêm.
"Em giận à?" Thẩm Liệt lại hỏi.
"Tại sao phải giận?" Trần Tĩnh An hỏi ngược lại.
Thẩm Liệt đặt tay cô vào lòng bàn tay mình. Anh dễ dàng nắm toàn bộ bàn tay cô, dù bàn tay ấy mềm mại nhưng vẫn có những khớp xương rõ rệt. Anh xòe tay ra, vuốt ve từng ngón tay của cô.
"Tĩnh An, tôi không giỏi dỗ dành người khác."
Thế này mà cũng được xem là dỗ dành người khác ư? Có lẽ trong mắt anh thì là vậy. Anh hạ mình đến đây làm tài xế, chờ đến khi bữa tiệc liên hoan của họ kết thúc.
Trần Tĩnh An cũng không cần phải dỗ dành. Cô không tức giận, bởi vì từ đầu đến cuối cô chưa bao giờ đặt nhiều kỳ vọng vào Thẩm Liệt. Hay nói cách khác, anh đã phơi bày phần xấu xa tồi tệ nhất của bản thân cho cô ngay từ đầu. Vậy nên dù anh làm gì thì cô cũng chẳng thấy bất ngờ nữa, huống chi đây chỉ là một khoản đầu tư nhỏ.
Hai người đứng ở những vị trí khác nhau, anh sẽ không bao giờ thấu hiểu được cô.
Cô chỉ muốn những chuyện như thế này có thể xảy ra ít đi mà thôi.
"Tôi thật sự không tức giận, tôi chỉ cảm thấy không thoải mái lắm thôi. Sau này, nếu anh làm những việc như vậy thì có thể báo trước cho tôi một tiếng được không?" Trông Trần Tĩnh An bình tĩnh lạ thường: "Tôi chỉ muốn anh tôn trọng tôi."
"Thế nào mới gọi là tôn trọng?"
"Trước khi anh can thiệp vào việc của tôi thì anh nên hỏi ý kiến của tôi đã." Trần Tĩnh An nói rất nhanh, rõ ràng cô biết việc yêu cầu Thẩm Liệt không can thiệp vào chuyện của mình là điều hoang đường.
"Chỉ vậy thôi à?"
"Chỉ vậy thôi."
"Được." Thẩm Liệt mỉm cười đồng ý.
Chiếc xe lăn bánh về Thiển Loan, Thẩm Liệt vẫn nắm tay cô đi vào. Cuộc đối thoại trong xe chỉ là một đoạn nhạc đệm nhỏ không đáng kể. Lúc này, Trần Tĩnh An mới để ý thấy anh vẫn đeo chiếc đồng hồ đó. Anh luôn đeo nó, tại sao lại vậy? Rõ ràng chiếc đồng hồ này quá rẻ so với anh.
…
Cuộc sống cứ thế yên bình trôi đi.
Buổi tối, Trần Tĩnh An tắm rửa xong thì đến phòng sách. Cô định đổi một cuốn sách khác thì thấy Thẩm Liệt cũng ở đó. Sau khi anh nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu dựa lưng ra sau. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai ăn ý không ai nói gì.
Cô rất ít khi đến đây, đến cũng chỉ để lấy sách rồi về phòng mình chứ không làm phiền đến công việc của anh, mỗi người làm việc của mình.
Nhưng hôm nay khi Thẩm Liệt thấy Trần Tĩnh An bước vào, anh đẩy một thứ màu đỏ về phía cô. Cô nhìn kỹ mới thấy đó là một tấm thiệp mời cưới.
"Xem thử đi?" Thẩm Liệt nói.
Trần Tĩnh An khựng lại. Thứ mà anh muốn cô xem chắc chắn phải liên quan đến cô, trong vòng tròn giao tiếp của cả hai thì người duy nhất có thể trùng khớp chính là Tần Nghi Niên. Trong lòng cô đã đoán được phần nào nhưng khi mở ra và nhìn thấy tên Tần Nghi Niên, cô vẫn cảm thấy khá vi diệu.
Anh ta sắp kết hôn rồi, cô dâu cũng không phải là Từ Nhã Tình. Cô đoán chắc hẳn đó là một cô gái môn đăng hộ đối với nhà họ Tần.
Tin nhắn mà Tần Nghi Niên gửi cách đây không lâu hẳn là có liên quan đến đám cưới, chỉ là lúc đó cô chưa đọc hết.
Nhà họ Tần mời Thẩm Liệt tham dự đám cưới, thời gian diễn ra chỉ trong vài ngày tới.
Trần Tĩnh An biết rõ những biểu cảm vừa rồi của mình đã bị Thẩm Liệt nhìn thấy. Có lẽ cô không thể làm theo ý muốn của anh, cô không hề luyến tiếc mối quan hệ này như anh nghĩ. Cô đặt thiệp mời xuống: "Trai tài gái sắc, rất tốt."
Trần Tĩnh An chỉ nói có vậy, cô bước đến giá sách nhét cuốn sách đã đọc xong trở lại. Ngón tay cô lướt qua các tựa sách, muốn chọn một cuốn mới.
"Nhà của cô gái họ Bạch đó làm nghề buôn bán châu báu. Gia đình họ sinh con muộn, lại chỉ có một đứa con gái nên từ bé đã được nuông chiều, cưng như cưng trứng. Hơn nữa, hai nhà đúng là rất môn đăng hộ đối. Cô Bạch cũng khá thích Tần Nhị nên hai nhà ăn ý quyết định nhanh chóng làm đám cưới."
Giọng nói của Thẩm Liệt lại vang lên từ phía sau.
Trần Tĩnh An nhất thời phân tâm, động tác chọn sách cũng chậm lại.
"Nói ra thì hơi kỳ, không biết em có để ý không, cô gái họ Bạch đó có vài phần giống em." Thẩm Liệt chỉ nói đến đó rồi dừng lại không nói nữa.
Trần Tĩnh An không nhìn ảnh chụp của hai người đó, ngay cả tên cũng chỉ lướt nhanh qua. Cô không biết những lời Thẩm Liệt nói có bao nhiêu phần là thật.
Bóng tối từ giá sách đổ xuống, Thẩm Liệt đi tới đứng sau lưng cô: "Có muốn đi cùng tôi đến đó không? Chúng ta đến đó thì chắc chắn đám cưới này sẽ thú vị hơn."
Giọng anh pha lẫn sự chế giễu và sự ác ý không hề che giấu.
Giọng nói ấy ở sau lưng, ngay bên tai Trần Tĩnh An khiến cô không khỏi rùng mình.
Thẩm Liệt là người điên rồ, có chuyện gì mà anh không làm được? Nếu anh muốn thì anh hoàn toàn có thể làm đảo lộn cả buổi lễ. Cô không cần phải suy nghĩ cũng biết nếu cô xuất hiện ở đó, tình hình sẽ trở nên khó xử đến mức nào. Cô sẽ không đi và cũng không thể đi.
"Tôi sẽ không đi. Tôi và anh ta đã chấm dứt rồi, anh ta kết hôn hay sinh con đều không liên quan đến tôi."
"Vậy sao?"
"Anh có thù oán gì với anh ta à?" Trần Tĩnh An không khỏi hỏi. Cô không hiểu tại sao Thẩm Liệt lại cứ nhất quyết không buông tha cho Tần Nghi Niên như vậy.
Thẩm Liệt cười: "Vậy anh ta làm tổn thương em thì tính là gì? Em còn nhớ không, vì chuyện đó em đã ốm nặng, sốt cao, cảm cúm. Anh ta lại bình yên vô sự, kết hôn sinh con, em thấy công bằng không?"
Một người đã dùng mọi cách để trói buộc cô bên cạnh mình, giờ lại hỏi cô có thấy công bằng không?
Trần Tĩnh An chỉ thấy nực cười. Chính vì anh mà cuộc sống yên bình của cô bị xáo trộn hoàn toàn, trật khỏi quỹ đạo. Tương lai kết hôn, sinh con với người yêu đã gắn bó hai năm của cô tan thành mây khói. Cô chỉ là một sinh viên bình thường, điều cô muốn chỉ là tốt nghiệp rồi đi làm một công việc ổn định. Cô cũng có hoài bão, có lý tưởng của mình chứ không phải là một con chim bị nhốt trong lồng, bị sắp đặt, bị chơi đùa.
Cô vô cùng căm ghét Thẩm Liệt, làm sao cô có thể không căm ghét được?
Trần Tĩnh An xoay người để mặt đối mặt với Thẩm Liệt, sắc mặt cô không tốt lắm: "Vậy ư? Vậy còn anh thì sao?"
"Em ở bên cạnh tôi, muốn làm gì cứ thoải mái mà làm." Thẩm Liệt thản nhiên quấn một lọn tóc của cô vào ngón tay chơi đùa.
Làm một chuyện là một chuyện, có làm được hay không lại là một chuyện khác.
Nếu cô có chút hy vọng thắng thì cô đã không ở đây, ở trước mặt Thẩm Liệt giả vờ ngoan ngoãn như vậy.
Trần Tĩnh An không nói gì.
Thẩm Liệt lại tới gần dựa sát vào mặt cô, môi anh gần như chạm vào tai cô. Anh thì thầm như đang nói mớ: "Đi hay không? Làm loạn một trận, dù có thế nào đi nữa cũng không sao, tôi sẽ lo hết."
Nhà họ Tần hoàn toàn không thể so sánh với nhà họ Thẩm, anh có thể dễ dàng đạp đổ Tần Nghi Niên, bẻ gãy tay anh ta rồi bắt gia đình Tần tự giải quyết hậu quả. Thậm chí ngày hôm sau họ còn phải đến nhà họ Thẩm để xin lỗi. Anh có đủ vốn liếng để làm như vậy.
Nói được làm được, chỉ cần cô đồng ý thì anh để cô gây chuyện thỏa thích.
Trần Tĩnh An im lặng một lúc lâu rồi mới nói: "Tôi không muốn đi, Thẩm Liệt, anh đã nói là sẽ tôn trọng tôi mà."
Phải thừa nhận rằng, gương mặt cô rất đẹp. Dù bây giờ trông gương mặt ấy có vẻ nhợt nhạt thiếu sức sống nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp khó cưỡng.
Một vẻ đẹp mong manh dễ vỡ khiến người ta không khỏi xót xa.
Trần Tĩnh An lại nhìn thẳng vào mắt Thẩm Liệt: "Thẩm Liệt, anh có thể nghe tôi nói một lần được không?"
Cô có đôi mắt rất đẹp, Thẩm Liệt nghĩ vậy. Đôi mắt đen trắng rõ ràng, trong veo khiến người ta không nhẫn tâm làm điều gì tổn thương. Bất cứ hành động nào đối với cô đều giống như một sự khinh nhờn.
"Muốn người ta ngoan ngoãn nghe lời thì phải cho người ta nếm chút ngon ngọt mới được." Giọng nói trầm ấm của anh vang lên.
Đồng tử Trần Tĩnh An bỗng co lại, cô không tin rằng Thẩm Liệt thật sự có thể bị thuần phục. Cô không biết khi nào mình sẽ bị cắn ngược lại.
Giống như lúc này đây, Thẩm Liệt cúi xuống hôn cô. Không giống như những lần trước chỉ chạm nhẹ vào môi mà lần này anh chủ động cạy mở môi cô ra, chiếm lấy khoang miệng của cô. Lưng cô đụng mạnh vào giá sách, nụ hôn mạnh mẽ dâng trào khiến cô gần như chết đuối trong đó. Hơi thở của hai người quấn quýt nhau, Trần Tĩnh An nắm chặt áo anh theo bản năng như một người sắp chết đuối bấu víu vào cọng rơm hy vọng được cứu sống.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận