TÌM NHANH
MÃNH LIỆT
Tác giả: Kim Vụ
View: 663
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Họ đã hôn nhau nhiều lần, có khi nhẹ nhàng, có khi mãnh liệt nhưng anh chưa bao giờ xâm nhập, ngang ngược bá đạo như lần này. Trần Tĩnh An chợt nhớ lại ngày mưa tầm tã, xối xả hôm đó. Cô gần như không mở nổi mắt, hô hấp bị đoạt mất khiến đầu óc trống rỗng, linh hồn run rẩy. Cô hoàn toàn không có sức chống cự.

 

Cho đến khi cô không thể nín thở được nữa, khuôn mặt đỏ bừng thì anh mới từ từ buông tha. 

 

Trần Tĩnh An thở gấp, vô thức đưa tay lên che miệng, đôi mắt đầy cảnh giác. Nhưng Thẩm Liệt không làm gì quá đáng hơn, thay vào đó, anh nhẹ nhàng vuốt phẳng những nếp nhăn trên áo cô, cẩn thận như thể chưa từng có cuộc chiếm đoạt nào xảy ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Hôn mà còn không biết thở à, cô Trần?" Thẩm Liệt nhìn cô, đôi môi anh hồng hào, trong mắt loáng thoáng có nụ cười.

 

Cái cách anh gọi cô là cô Trần nghe có vẻ chế giễu, thời gian như quay trở lại buổi hẹn hò đầu tiên của họ. Lúc đó, anh nói rằng mình chưa từng yêu ai nhưng có thể học, khả năng học tập của anh luôn rất tốt.

 

Thẩm Liệt muốn cô dạy anh.

 

Bây giờ nghĩ lại, anh đâu cần phải học, người cần học mới chính là cô.

 

Trần Tĩnh An dần dần bình tĩnh lại. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi, cứ coi như bị chó cắn một cái vậy. Cô cũng chẳng muốn ôm đền thờ trinh tiết sống qua ngày. Cô mím môi, đôi môi nóng lên. Trần Tĩnh An nhắc lại vấn đề cũ: "Thẩm Liệt, tôi không muốn đi."

 

"Được."

 

"Không muốn đi thì không đi."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Liệt tỏ ra rất tốt bụng.

 

Trần Tĩnh An suy nghĩ một lúc rồi hỏi lại: "Anh sẽ đi chứ?"

 

"Tại sao lại không đi, nhận được thư mời mà không đi là một việc rất thất lễ." Thẩm Liệt cười nói.

 

Trần Tĩnh An có một linh cảm rằng việc này không đơn giản như vậy nhưng cô không nói ra những lời ban đầu mình định nói nữa. Bây giờ cô không có lập trường nên cũng không nên nói gì thêm. Sau này, Tần Nghi Niên sẽ ra sao cũng không liên quan đến cô. Vì vậy cuối cùng cô chỉ nói: "Thẩm Liệt, tôi và anh ta đã kết thúc rồi."

 

Giọng nói của cô nghe có vẻ cũng rất bất lực, cô biết điều đó chẳng có tác dụng gì.

 

"Tôi biết."

 

Vì chính anh là người tự tay chấm dứt mọi chuyện.

 

 

Dù đám cưới giữa nhà họ Tần và nhà họ Bạch diễn ra khá gấp rút nhưng vẫn được tổ chức rất hoành tráng.

 

Toàn bộ quá trình Tần Nghi Niên như một con rối bị điều khiển, ai cũng có thể nhìn ra được anh ta không hề muốn ở đó. Anh ta hoàn toàn không muốn cuộc hôn nhân này. Nhưng gia đình anh ta cho rằng anh ta còn quá trẻ, lần này gây ra quá nhiều rắc rối, đã phạm phải sai lầm lớn. Vì thế, họ ép anh ta phải chấm dứt hoàn toàn với Từ Nhã Tình rồi sắp xếp mối liên hôn với nhà họ Bạch. Họ nghĩ rằng kết hôn rồi thì anh ta sẽ ngoan ngoãn lại.

 

Không phải Tần Nghi Niên không muốn kết hôn, mà là người anh ta muốn kết hôn không phải là người này.

 

Nhưng bây giờ, tất cả chỉ là những ước mơ viển vông của anh ta.

 

Tần Nghi Niên nghe được vài chuyện về Trần Tĩnh An từ bạn bè của mình. Thẩm Liệt rất tốt với cô, bạn bè anh ta thường xuyên thấy họ sánh đôi bên nhau, trông rất thân mật. Anh ta không khỏi tự hỏi, nếu như anh ta không làm những điều có lỗi với cô thì bây giờ có lẽ họ đã kết hôn rồi chăng?

 

Câu hỏi của anh ta không có lời đáp, trước mắt anh ta chỉ còn lại hiện thực.

 

Quá trình đón dâu rất đơn giản, có lẽ vợ sắp cưới của anh ta đã dặn dò kỹ nên hội bạn thân của cô dâu không làm khó anh ta. Đào Luân đẩy anh ta vào phòng, vẻ mặt anh ta đờ đẫn.

 

Tần Nghi Niên hy vọng sẽ có điều gì đó xảy ra, có ai đó đứng ra chấm dứt trò khôi hài này.

 

Nhưng không, mãi cho đến khi tuyên thệ, trao nhẫn cho nhau thì tất cả mọi thứ đều diễn ra thuận lợi như vậy.

 

Khi đến phần nâng ly chúc mừng, Tần Nghi Niên nhìn thấy Thẩm Liệt. Anh đến hơi muộn, dù vậy thì ngay khi anh bước vào, những người lớn nhà họ Tần đã chủ động đến chào hỏi. Còn bản thân Tần Nghi Niên lại bị Tần Nguyên Minh đẩy đi mời rượu.

 

"Có những chuyện, sau khi kết hôn rồi thì chẳng đáng nhắc tới nữa, hãy cứ nhìn về phía trước. Em đừng có ngốc nữa, nếu không thì một người làm sai, cả nhà phải chôn cùng."

 

Tần Nghi Niên vội vàng bị đẩy tới.

 

"Chúc cậu hai Tần đám cưới vui vẻ." Thẩm Liệt nhìn thấy anh ta, mỉm cười lịch sự rồi lại chào hỏi cô dâu để chúc mừng ngày vui. Lời nói của anh không có chỗ nào để chê.

 

Món quà anh tặng cũng rất giá trị, lại còn là hai phần.

 

Rõ ràng Tần Nghi Niên và Thẩm Liệt cùng tuổi nhưng lại có cảm giác như cách nhau cả một thế hệ.

 

"Cảm ơn." Hai chữ đó như bị ép ra từ kẽ răng, anh ta nâng ly rượu lên một cách khó nhọc, nặng trĩu như ngàn cân nhưng anh ta lại không thể nào nở nụ cười được.

 

"Tĩnh An có việc nên không đến được. Cô ấy cố ý nhờ tôi đến chúc mừng ngày vui của anh, chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử." Thẩm Liệt nói xong thì ngửa cổ uống cạn, đáy ly sạch bóng.

 

Tần Nghi Niên lại không thể nào uống được. Nhìn thấy anh và nghe thấy hai chữ "Tĩnh An", cảm giác bất mãn trong lòng anh ta như cỏ dại sinh sôi nảy nở.

 

"A Niên, đến lượt em rồi." Mặt Tần Nguyên Minh tái mét.

 

"Tĩnh An còn nói gì nữa không?" Tần Nghi Niên như không nghe thấy, anh ta hỏi lại như bị bệnh tâm thần.

 

"Tần Nghi Niên!" Tần Nguyên Minh đã cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh.

 

Dù cô dâu mới không biết rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng cũng đoán ra được phần nào. Cô ấy nhìn Tần Nghi Niên đầy vẻ chất vấn.

 

Tần Nghi Niên bước tới một bước, lòng nóng như lửa muốn biết phản ứng của Trần Tĩnh An. Anh ta đã nhắn tin cho cô nhưng không nhận được hồi âm. Khi nhắn tin lần nữa, anh ta mới phát hiện ra mình đã bị chặn. Cũng từ đó, anh ta mới nhận ra Trần Tĩnh An có thể tuyệt tình đến mức nào. Tình cảm hai năm của hai người mà cô nói chia tay là chia tay, cô không cho anh ta bất kỳ cơ hội giải thích nào.

 

Rốt cuộc cô ấy có từng yêu mình hay không?

 

Thẩm Liệt nghe vậy chỉ khẽ cười, đáp: "Cô ấy cũng không nói gì nhiều, chỉ khen hai người trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa. Sau đó, cô ấy còn nói cô ấy và anh đã kết thúc, hy vọng hai người cũng có thể hạnh phúc."

 

Thẩm Liệt bảo Trần Tĩnh An đã nói rằng “hy vọng hai người cũng có thể hạnh phúc”, vậy có phải ý là cô đã tìm được hạnh phúc rồi không?

 

"Chúng tôi kết thúc, đến lượt hai người bắt đầu phải không?" Tần Nghi Niên đột ngột kích động, ly rượu trong tay không được anh ta uống mà rơi xuống vỡ tan.

 

Tần Nguyên Minh xin lỗi Thẩm Liệt, cùng mọi người kéo Tần Nghi Niên ra ngoài. Cô dâu chưa bao giờ phải chịu tức giận như vậy, cô ấy xách váy bỏ đi ngay, sau đó thì có người đuổi theo... Hôn lễ đang yên đang lành bị xáo trộn hoàn toàn, Tần Nghi Niên vẫn nhìn Thẩm Liệt - người đang mặc bộ vest lịch lãm chằm chằm, vẻ mặt anh ta tràn ngập hận thù.

 

"Tôi thật lòng thích cô ấy mà." 

 

Đó là cô gái anh ta đã dành hết tâm tư để theo đuổi, cô là người anh ta nâng niu trong lòng bàn tay suốt hai năm, muốn đưa về nhà làm vợ.

 

Hai năm qua, những gì đã xảy ra không thể nào giả dối được. Lúc đầu, Tần Nghi Niên nghĩ rằng trong mối quan hệ này, Trần Tĩnh An ỷ lại anh ta nhiều hơn. Nhưng đến khi chia tay, anh ta mới nhận ra rằng mình mới là người bị hãm ở bên trong không thoát ra được.

 

Thẩm Liệt vẫn giữ vẻ cao ngạo, cúi đầu bễ nghễ nhìn anh ta. Anh mỉa mai: "Vậy thì thứ gọi là thích của anh là ngay cả nửa người dưới của anh cũng không kiểm soát được à? Lúc ở trên giường người khác, sao anh không nghĩ đến việc mình thích cô ấy?"

 

"Thì ra đây cũng gọi là thích à, hóa ra cậu hai Tần lại là một kẻ si tình."

 

"Vậy thì Trần Tĩnh An có gì tốt chứ? Cô ta vừa chia tay với A Niên chưa được bao lâu đã vội vàng cặp kè với anh, lại còn giả bộ ra vẻ trong sáng ngây thơ. Ai biết được có phải cô ta chỉ muốn quyến rũ đàn ông để lợi dụng hay không đâu. Không hiểu cô ta có gì tốt mà khiến cả hai người đều mê mệt như vậy."

 

Đào Luân không thể nhịn được nữa, phải lên tiếng bênh vực anh em mình. Anh ta đã nhịn mấy câu này quá lâu.

 

Thẩm Liệt nghiền ngẫm nở nụ cười: "Ồ, Tần Nghi Niên đã kể cho anh nghe như vậy à?"

 

"Chẳng lẽ đây không phải sự thật ư?" Đào Luân hỏi ngược lại.

 

Thẩm Liệt tiện tay cầm một chiếc khăn tam giác, rót một ly rượu từ chai rượu vang đỏ trong xô đá. Anh nghiêng đầu nhìn Tần Nghi Niên đang thảm hại ngã xuống đất rồi thong thả nói: "Vậy nhân dịp ngày vui của anh, tôi sẽ tặng anh một món quà khác."

 

Anh nếm thử một ngụm rượu, thấy không hợp khẩu vị nên đặt xuống. Ngón tay lướt nhẹ trên miệng ly, anh từ tốn lên tiếng: "Từ Nhã Tình, cô bạn gái đầu tiên của anh, coi như là món quà đầu tiên mà tôi tặng anh."

 

"Yêu xa với bạn gái, gặp lại mối tình đầu ở nơi đất khách quê người… Thực ra trước đó tôi không chắc chắn lắm nhưng anh dễ dàng sập bẫy hơn tôi tưởng, dễ đến mức hơi nhàm chán."

 

Anh tiến lại gần, ngồi xổm xuống: "Nhưng mà nói đi thì nói lại, tôi cũng phải cảm ơn anh."

 

"Thẩm Liệt!" Tần Nghi Niên gần như phát điên.

 

Thẩm Liệt vẫn thản nhiên: "Tính cách của Trần Tĩnh An thế nào thì anh hẳn hiểu rõ. Cô ấy không thể làm ra chuyện đó đâu. Nếu anh thực sự có tình cảm với cô ấy thì không nên vu oan cho cô ấy như vậy."

 

"Là tôi đã để ý đến cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó mới biết cô ấy là bạn gái của anh. Tôi có hơi thất vọng một chút nhưng cũng chẳng sao cả, dù sao yêu đương chia tay cũng là chuyện thường tình mà."

 

"Tôi đã phải dùng một chút thủ đoạn mới cướp được cô ấy từ tay anh. Lúc đầu cô ấy không muốn nhưng anh đã làm cô ấy tổn thương quá nhiều."

 

"..." Từng chữ từng chữ của Thẩm Liệt đều như những mũi dao đâm thẳng vào tim Tần Nghi Niên.

 

Tần Nghi Niên túm cổ áo của Thẩm Liệt. Anh ta giơ tay định đánh nhưng chưa động thủ đã bị Tần Nguyên Minh và những người khác giữ lại.

 

"Tần Nghi Niên, em có thể đừng làm loạn nữa được không?" Tần Nguyên Minh tức giận đến mức kéo cà vạt xuống.

 

"Thẩm Liệt, anh có còn là người không? Mẹ kiếp... Anh đúng là đồ vô liêm sỉ, tôi yêu cô ấy. Chúng tôi vốn nên kết hôn, chúng tôi..."

 

Thẩm Liệt dễ dàng gạt tay anh ta ra, đứng dậy chỉnh lại cà vạt rồi mỉm cười như thể không có chuyện gì xảy ra. Anh từ từ cười, chúc Tần Nghi Niên tân hôn vui vẻ. 

 

Khăn ăn bị vứt trên bàn ăn, Tần Nghi Niên chỉ biết trừng mắt nhìn Thẩm Liệt, trơ mắt nhìn anh ung dung rời đi.

 

 

Một tuần sau, Trần Tĩnh An mới biết chuyện xảy ra trong đám cưới. Tần Nguyên Minh đến tìm cô, hỏi xem có tiện trò chuyện một lát hay không. 

 

Xung quanh trường học có rất nhiều quán trà sữa, quán ăn vặt nhưng nơi thích hợp để nói chuyện lại rất ít. Cuối cùng, họ đành chọn một quán đánh bài gần đó. Bàn đánh mạt chược đã cũ kỹ, cảm giác ở đây khá khó chịu. Sát vách có người khác đang chơi, tiếng nói cười rôm rả liên tục.

 

Trần Tĩnh An ngồi đối diện với Tần Nguyên Minh.

 

Tần Nguyên Minh kể lại toàn bộ những gì Thẩm Liệt đã làm trong hôn lễ. Bởi vì chuyện này nên cô dâu đòi ly hôn ngay tại chỗ, hai bên gia đình gần như sắp trở mặt, hôn lễ đang yên đang lành trở thành trò khôi hài, trò cười của cả thành phố.

 

Trần Tĩnh An hoàn toàn không hay biết chuyện gì đã xảy ra. Hôm đó, Thẩm Liệt không có bất kỳ hành động gì khác thường. Anh không hề nhắc đến đám cưới, thậm chí cô còn không biết anh có đến tham dự hay không.

 

"Cô Trần, tôi biết là A Niên đã đối xử không tốt với cô nhưng đó là chuyện quá khứ rồi. Bây giờ hai người đã chia tay, cô lại ở bên Thẩm Liệt thì tốt nhất đừng nên dây dưa gì nữa." Tần Nguyên Minh khoanh chân, mím môi tỏ vẻ kiêu ngạo, dáng vẻ cao ngạo và lạnh lùng.

 

"Tôi không hiểu."

 

"Chắc hẳn cô Trần là người thông minh, đã đến nước này rồi thì mong cô đừng có những hành động lập lờ nước đôi nữa, kẻo khiến Thẩm Liệt không vui lại làm A Niên bị tai bay vạ gió."

 

Tần Nguyên Minh tiếp tục nói: "Dù sao thì lúc hai người yêu nhau, A Niên cũng rất chân thành với cô, còn muốn giới thiệu cô với tôi và cả gia đình."

 

Đến lúc này, Trần Tĩnh An mới hiểu ra rằng theo Tần Nguyên Minh, chính thái độ mập mờ của cô đã dẫn đến sự việc xảy ra trong hôn lễ.

 

Dù cho cô thậm chí còn không đến đó.

 

"A Niên đã kết hôn rồi, vài ngày nữa hai người họ sẽ đi hưởng tuần trăng mật. Sau khi kết thúc tuần trăng mật, A Niên và vợ mới cưới của nó sẽ định cư ở nước ngoài."

 

"Anh Tần." Trần Tĩnh An cắt ngang lời anh ta.

 

Tần Nguyên Minh dừng lại.

 

Trần Tĩnh An nói với vẻ mặt gần như lạnh lùng: "Anh không cần phải nói với tôi những chuyện này, tôi không quan tâm. Như anh đã nói, tôi và Tần Nghi Niên đã chấm dứt rồi, cả hai đều đã bắt đầu một cuộc sống mới."

 

"Nếu cô có thể nghĩ như vậy thì tôi và cả ba mẹ tôi sẽ yên tâm hơn."

 

Trần Tĩnh An đứng dậy, cơ thể căng cứng: "Nếu anh Tần có gì muốn nói thì hãy nói thẳng với Thẩm Liệt."

 

Thái độ của cô lạnh lùng như băng khiến Tần Nguyên Minh cảm thấy bị đâm xuyên. Anh ta không ngờ chuyện trong ngày cưới nhà họ Tần đã chịu thiệt thòi rồi mà lửa giận này còn không có chỗ để xả. Anh ta cười nhạt, chế giễu: "Trước đây tôi nghe A Niên khen cô Trần dịu dàng, hiểu lòng người như thế nào. Giờ thì tôi mới được mở mang tầm mắt, con mắt nhìn người của A Niên chưa bao giờ chuẩn cả."

 

"Vậy tôi khuyên các anh nên đưa anh ta đi khám mắt."

 

"Cô Trần!" Tần Nguyên Minh có phần tức giận: "Bây giờ cô chỉ là bạn gái của Thẩm Liệt chứ chưa phải là vợ Thẩm Liệt. Cô nghĩ khi hai người chia tay rồi thì mọi chuyện sẽ như thế nào?"

 

"Anh Tần đã cần phải nói những lời đe dọa như vậy rồi ư?" Cô siết chặt quai túi xách: "Cũng đúng thôi, dù sao cũng vì anh Tần không làm gì được Thẩm Liệt nên mới tìm đến tôi. Người yếu thế thường hay bắt nạt người yếu thế hơn, chuyện đó chẳng có gì lạ."

 

"Cảm ơn anh Tần đã nhắc nhở. Tôi vẫn còn là bạn gái của Thẩm Liệt, nếu anh còn muốn tìm tôi nữa thì tôi cũng không ngại nói chuyện này với Thẩm Liệt."

 

Trong phòng còn có những người khác, toàn bộ là người của Tần Nguyên Minh, trợ lý, tài xế. Còn cô thì chỉ có một mình.

 

"Anh Tần, nếu không còn gì khác thì tôi xin phép đi trước, tôi còn có tiết."

 

Trần Tĩnh An bước xuống cầu thang trước, khi ánh nắng chói chang chiếu vào mắt, cô cảm thấy hơi choáng váng. Sau đó, cô nhìn thấy Thẩm Liệt đang đứng bên kia đường. Với dáng người cao lớn và vẻ ngoài điển trai cùng bộ vest lịch lãm, trông anh rất nổi bật. Khi đèn giao thông chuyển sang màu xanh, mọi người đi đường đều quay lại nhìn anh. Thẩm Liệt nhìn thẳng về phía cô.

 

Cô có chút ngỡ ngàng, nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm.

 

Lúc này, anh đến đây làm gì?

 

Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, Thẩm Liệt cất bước đi tới. Anh dừng lại ngay trước mặt Trần Tĩnh An, đứng cách cô một bước. Tần Nguyên Minh cũng nhìn thấy Thẩm Liệt. Anh ta cười tươi đến gần để chào hỏi nhưng Thẩm Liệt lại phớt lờ, không thèm để ý đến anh ta. Thẩm Liệt cúi đầu hỏi: "Bị người ta bắt nạt mà cũng không biết gọi cho tôi à?"

 

"Trần Tĩnh An, điện thoại của em để làm cảnh hả?"

 

Anh thật sự hơi tức giận.

 

Tần Nguyên Minh bị ngó lơ ở bên cạnh, anh ta cảm thấy mình cần phải giải thích gì đó. Nhưng anh ta vừa mở miệng đã thấy Thẩm Liệt nhìn sang mình. Anh cười nhạt, khó có thể nói rõ trong nụ cười đó có bao nhiêu phần lạnh lẽo.

 

"Tần Nguyên Minh, anh tìm cô ấy làm gì? Anh tìm tôi đi, tôi có rất nhiều thời gian để chơi với anh đấy."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)