“Dù sao thì tôi đúng là một kẻ biến thái.”
Đôi mắt anh nhướn lên, trông anh tự tin khẳng định đồng thời còn có chút hài lòng với lời đánh giá đó.
Trần Tĩnh An chẳng biết nói gì nữa, anh như một bức tường đồng vách sắt, không gì có thể lay động. Cô không muốn phí lời thêm, ánh mắt nhìn xuống chân bị thương của mình, nghi ngờ rằng mục đích của Thẩm Liệt không phải là làm tan sưng mà là muốn cô cưa chân.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Thẩm Liệt, chân tôi vẫn còn sưng.” Vì nghĩ cho bản thân, cô buộc phải nhún nhường trước.
“Ừ.”
“Vừa sưng vừa đau.”
“Ừ.”
Trần Tĩnh An bình tĩnh lại: “Có lẽ lương tâm anh nên trỗi dậy, nếu anh buông nó ra thì chắc sẽ tốt hơn rất nhiều.”
Thẩm Liệt hỏi lại: “Lương tâm? Trong mắt em, tôi còn có sao?”
“... Có lẽ vẫn còn chứ.” Dù rất ít. Khả năng nói dối của Trần Tĩnh An vốn không cao, cô nói với giọng điệu chậm rãi pha chút do dự, trông vẻ mặt rất nghiêm túc.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thẩm Liệt dường như cảm thấy cô như vậy thật thú vị, anh buông chân cô ra và nhẹ nhàng đặt xuống giường.
Trần Tĩnh An nghĩ ngợi một lát, cuối cùng vẫn nói lời cảm ơn. Dù sao trên tay anh vẫn còn dính thuốc.
Thẩm Liệt đứng cạnh giường, rút một chiếc khăn ướt lau vết nước thuốc trên tay mình một cách từ tốn, môi nhếch lên: “Nếu em muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn chút lương tâm còn sót lại của tôi đi.”
-
Kỷ Hoằng tìm gặp đạo diễn và nói ngắn gọn ý định đầu tư, muốn nâng ngân sách lên mức cao nhất.
Một nhà đầu tư bất ngờ xuất hiện khiến đạo diễn ngạc nhiên, nhưng đồng thời lại không hiểu: “Tôi có thể hỏi lý do được không? Dường như khoản đầu tư này không tỷ lệ thuận với lợi nhuận.”
“Vì tổng giám đốc Thẩm luôn rất quan tâm đến việc truyền bá văn hóa trong nước. Sếp của chúng tôi sẵn lòng bỏ công sức làm việc này, cũng sẵn lòng đầu tư hỗ trợ.”
Kỷ Hoằng biết câu trả lời này của mình chỉ mang tính đại khái khi đối mặt với người khác thôi. Trên thực tế lời của Thẩm Liệt là: “Thứ được làm ra từ ngân sách dự toán có mỗi một triệu mà cô ấy còn muốn cố gắng đến liều mình như thế.”
Chỉ cần câu nói đó là Kỷ Hoằng đã biết mình nên làm gì, do vậy mới có cuộc đối thoại hôm nay.
Đạo diễn cũng không hỏi thêm, dù sao tiền đã vào tay, ông ấy bắt tay cảm ơn và cam kết sẽ tạo ra hiệu quả tốt nhất, từng đồng chi ra đều đáng giá.
Sau khi thuyết phục đạo diễn, Kỷ Hoằng tìm đến một giáo viên dạy múa chuyên nghiệp. Dù cho người đó không phải người đứng đầu lĩnh vực, nhưng được giới thiệu là rất giỏi giảng dạy.
Đợi đến khi chân Trần Tĩnh An hết sưng, cô mới biết lớp học của mình bị tạm dừng. Một giáo viên chuyên nghiệp sẽ đảm nhận các buổi dạy múa tiếp theo cho cô, ngay tại Thiển Loan, mỗi tuần ba buổi.
Khi cô tìm gặp Thẩm Liệt, anh như đã đoán trước, bình thản đưa ra hai lựa chọn: “Một là học một kèm một, hai là không học nữa.”
Giữa hai lựa chọn đó, tùy cô chọn, nhưng không có phương án thứ ba.
Chỉ đến lúc đó, Trần Tĩnh An mới nhớ ra rằng Thẩm Liệt vẫn luôn là Thẩm Liệt, anh không hề thay đổi chút nào. Những việc anh muốn làm, chỉ cần muốn là anh sẽ làm. Có lẽ trong mắt anh, việc để cô tiếp tục học múa đã là khoan dung lắm rồi.
Kỷ Hoằng lo cô không chấp nhận, định tìm Thẩm Liệt để lý luận nên anh ấy chủ động giải thích: “Thực ra sếp Thẩm làm vậy cũng là vì tốt cho cô. Lần này cô bị trẹo chân, sếp Thẩm cho rằng là do giáo viên trước không đủ chuyên môn, nên mới bảo tôi tìm một giáo viên chuyên nghiệp hơn. Người này thật sự rất giỏi, cô có thể học thử một buổi. Nếu cô không thích thì đổi.”
“Được.”
Trần Tĩnh An nhanh chóng đồng ý.
Cô đồng ý nhanh đến mức Kỷ Hoằng cũng cảm thấy bất ngờ. Nếu là trước đây thì chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc cô tranh cãi với sếp Thẩm rồi khiến mọi chuyện không vui.
Trần Tĩnh An nhận ra sự ngạc nhiên của Kỷ Hoằng, cô cười: “Anh không nói tôi cũng biết, anh ta làm vậy là vì tôi. Giáo viên đã mời rồi, vậy khỏi phiền thêm nữa.”
“Tôi cảm ơn anh, cũng cảm ơn Thẩm Liệt.”
Kỷ Hoằng ho nhẹ: “Cô không cần cảm ơn tôi, đây là việc tôi phải làm, đây cũng là sếp Thẩm bảo tôi làm cả.”
Mọi chuyện diễn ra thuận lợi ngoài dự đoán, Kỷ Hoằng về công ty báo cáo lại với Thẩm Liệt, đặc biệt nhấn mạnh phản ứng của Trần Tĩnh An: “Cô Trần không hề không vui, ngược lại còn rất hài lòng với sắp xếp của anh.”
Ít nhất, bề ngoài là vậy.
Thẩm Liệt nghe xong chỉ cười, không quá bất ngờ.
Một người tình nguyện diễn, một người sẵn lòng xem, cũng là kiểu hài hòa một cách kỳ lạ.
-
Giáo viên mới là một cô giáo họ Dư, tốt nghiệp học viện múa, dáng người uyển chuyển, kỹ thuật múa càng là đẹp mê hồn, khi dạy học thì cô ấy lại rất kiên nhẫn, dịu dàng, chỉnh động tác cho Trần Tĩnh An từng chút một.
So với giáo viên cũ của cô thì cô giáo Dư chuyên nghiệp hơn nhiều, lại dạy một kèm một, nên tính chuyên biệt cao hơn, hiệu quả học tập cũng tốt hơn. Ngoài giờ học ra thì Trần Tĩnh An dành toàn bộ tâm huyết cho việc luyện múa.
Nguyễn Linh mấy lần hẹn cô mà không gặp được, cô ấy chỉ biết bội phục sự nghiêm túc của cô. Chỉ vì vài động tác múa mà thật sự bỏ công sức ra học, có mấy ai làm được? Ít nhất cô ấy thì không.
Thẩm Liệt không phải lúc nào cũng ở thủ đô, anh thường xuyên đi công tác trong và ngoài nước, mấy ngày không gặp mặt là chuyện bình thường. Đôi khi anh gọi điện, thỉnh thoảng gọi video, nếu đúng lúc nghỉ giữa giờ học thì Trần Tĩnh An cũng sẽ khoe tiến độ với người đầu tư, cô còn múa trình diễn qua màn hình.
“Tiến bộ không ít.” Thẩm Liệt nhận xét một cách khách quan.
Trần Tĩnh An cũng nói: “Không tiến bộ thì chắc cô Dư sẽ bực mình với tôi mất.”
“Gặp học trò chăm chỉ như em thì giáo viên nào chẳng âm thầm vui sướng, phải là tôi gặp may mới đúng.” Trong điện thoại truyền đến giọng nói dịu dàng mang đầy ý cười của một người phụ nữ khác, nghe có vẻ như hai người rất hòa hợp.
Sau khi nói thêm vài câu, Trần Tĩnh An dặn anh giữ sức khỏe, cẩn thận khi ra nước ngoài.
Thực chất cô nói câu này nhưng cũng không quan tâm anh thực sự, bởi vì ngay sau đó, Trần Tĩnh An nói rằng cô đã nghỉ ngơi đủ rồi, lấy lý do tiếp tục tập múa để cúp điện thoại.
Thẩm Liệt lười biếng nhướng mắt lên, đáp: "Được."
Đôi khi, động tác cúp video của Trần Tĩnh An không quá nhanh. Biểu cảm cuối cùng của cô bị camera thu lại, nụ cười trong video nhanh chóng bị thay thế bằng khuôn mặt lạnh nhạt, lông mày cô hơi nhíu lại, vẻ mặt lạnh lùng như thể cô không muốn giả vờ thêm một giây nào nữa.
Ngược lại, Thẩm Liệt thấy điều này khá thú vị.
Anh thích nhìn cô miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo, và cũng muốn xem cô có thể giả vờ đến khi nào.
Liệu sự thuận theo có khiến anh mất hứng thú không? Thẩm Liệt không biết, anh chỉ biết hiện giờ hứng thú của mình không những không giảm mà còn tăng lên, anh cũng muốn tiếp tục chơi trò chơi này cùng cô.
—
Sau một tuần học, cô giáo Dư dần quen với Trần Tĩnh An hơn, nội dung cuộc trò chuyện giữa hai người không chỉ dừng lại ở múa mà đôi khi còn liên quan đến những vấn đề cá nhân.
Thực ra, cô ấy khá tò mò về Trần Tĩnh An. Ban đầu, cô Dư nghĩ Trần Tĩnh An là kiểu người biết tận dụng ngoại hình ưu tú để đổi lấy điều kiện vật chất nên trong lòng cô ấy ít nhiều có phần coi thường Trần Tĩnh An. Nhưng sau khi tiếp xúc thì cô ấy mới phát hiện không phải như vậy. Trần Tĩnh An thật sự rất giỏi, lại chịu khó, tính tình điềm đạm, không hề có chút gì toan tính. Vì thế cô ấy mới nghĩ mối quan hệ giữa Trần Tĩnh An và Thẩm Liệt như là do tình cảm.
Nhất là sau nhiều lần thấy Tĩnh An gọi video với Thẩm Liệt, nghe được nội dung trò chuyện, cô ấy càng khẳng định hơn, thậm chí còn có chút ngưỡng mộ: “Cảm tình của hai người tốt thật đấy.”
Trần Tĩnh An nhất thời cứng họng không biết nên đáp lại thế nào.
“Hai người yêu nhau bao lâu rồi?”
“Hơn một tháng ạ.”
Cô Dư gật gù: “Đúng là đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, chẳng trách lại quấn quýt nhau đến thế.”
Quấn quýt?
Trần Tĩnh An bị từ này làm cho bất ngờ, cô bắt đầu tự hỏi liệu mình có diễn quá đà không. Nhưng cô không thể nói rõ, vì Thẩm Liệt chưa bao giờ hành động theo quy tắc thông thường. Cô cũng không thể áp dụng kinh nghiệm từ mối tình đầu vào, bởi Thẩm Liệt và Tần Nghi Niên không hề giống nhau chút nào.
Cô không muốn nói nhiều về vấn đề này, nhưng cô Dư rất hào hứng, còn nhắc đến chuyện tình của mình đã bước vào giai đoạn “vợ chồng già”, rất nhớ khoảng thời gian mới yêu.
“Khi mới yêu, mấy ngày không gặp, chắc khó chịu lắm nhỉ.” Cô Dư lấy trải nghiệm bản thân để đoán, khi mới yêu, cô ấy từng mong muốn rằng ngày nào cũng có thể gặp người yêu.
“Cũng bình thường.” Thực ra, Trần Tĩnh An muốn nói là “quá tốt”. Thậm chí cô còn mong Thẩm Liệt mỗi lần đi công tác đều phải kéo dài từ mười ngày nửa tháng trở lên, tốt nhất là ở nước ngoài mãi, thích một cô gái khác rồi quên hẳn cô đi. Hai người cứ kết thúc như vậy là tốt nhất.
Cô Dư chỉ nghĩ rằng cô ngại ngùng: “Không cần ngại đâu, tôi cũng từng như vậy mà.”
“….”
Sau đó, cô Dư không nhịn được mà hỏi Trần Tĩnh An thêm về Thẩm Liệt. Cô ấy quá hiếu kỳ. Nghe người ta nói anh ấy là kiểu người tàn nhẫn quyết đoán, có khi còn giết người không chớp mắt, nhưng qua điện thoại thì không giống, lại là một bạn trai chu đáo, có lòng, và rất chịu chi.
Sự đối lập quá lớn, khiến cô Dư càng thêm tò mò.
Trần Tĩnh An im lặng một lúc rồi đáp: “Giống như những gì chị nghe thôi.”
Nếu cô phải nói thì chỉ còn những từ như “đồ tồi”, “biến thái” là phù hợp, chứ không thể tìm ra những từ hay ho hơn.
“Hả?”
Trần Tĩnh An đang ép chân, ngoái đầu cười nhẹ: “Tôi nói đùa thôi.”
Cô Dư mới kịp hồi hồn: “Tôi biết mà, sao có thể như vậy được. Tin đồn chắc chắn không đúng, nhìn là biết em rất thích anh ấy rồi.”
Trần Tĩnh An chớp mắt, nhẹ nhàng hỏi: “Thật sao?”
“Thật đấy, mấy chuyện này không giấu được đâu.” Cô Dư đỡ eo cô, chỉnh lại động tác.
Trần Tĩnh An làm theo lực tay của cô giáo, ép mũi chân xuống, cảm nhận được sự căng kéo của cơ xương. Cô nhoẻn cười, nói một câu mà cô Dư nghe càng không hiểu gì cả.
“Chỉ cần nhìn giống là được rồi.”
“Hả?” Cô Dư thực sự không hiểu.
“Không có gì đâu ạ.” Trần Tĩnh An chỉ cười dịu dàng.
Ngoài cửa, Kỷ Hoằng nghe xong toàn bộ cuộc trò chuyện thì hơi lo lắng nhìn về phía Thẩm Liệt.
Máy bay vừa hạ cánh, Thẩm Liệt đã bảo tài xế quay lại Thiển Loan, xem như là quyết định nhất thời của anh. Anh không thông báo trước, Trần Tĩnh An lại càng không thể biết. Trên đường đi, anh từng nhắn tin nhưng không được hồi đáp, đoán rằng cô đang học nên chưa thấy.
Vì thế mới có cảnh tượng hiện tại. Họ đến nơi, cửa phòng tập múa không đóng, đoạn đối thoại bên trong vừa khéo lọt vào tai họ.
Phản ứng của Thẩm Liệt ngoài dự đoán, cực kỳ bình thản. Thậm chí, sau khi suy nghĩ về vài câu nói kia, anh bật cười không thành tiếng. Không chỉ không giận, mà dường như còn vui? Kỷ Hoằng không hiểu anh đang vui vì điều gì. Vui vì thời gian qua cô Trần chỉ đang diễn? Không hợp lý.
Hoặc là cười vì tức giận, nhưng cũng không giống.
Đầu óc Kỷ Hoằng rối bời không đoán được tâm trạng của anh.
Thẩm Liệt chỉ nhẹ nhàng khép cửa lại, dường như anh đang muốn che giấu cái đuôi vô tình lộ ra của loài hồ ly. Sau đó, anh quay người đi ra, không nói gì thêm và lên xe rời đi.
Như thể anh chưa từng quay về.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận