TÌM NHANH
MÃNH LIỆT
Tác giả: Kim Vụ
View: 799
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Tài xế lái xe đến, họ đã nhìn thấy cảnh này nhiều rồi nên chẳng phản ứng gì mấy mà chỉ hỏi xem có phải hai người họ đã đặt xe không.

 

Trần Tĩnh An ló đầu ra từ trong lòng Thẩm Liệt, đáp: "Đúng vậy.” Hai má cô hơi đỏ hồng khi giải thích: "Anh ta uống say rồi."

 

Tài xế mỉm cười không nói gì thêm mà chỉ đi cất xe đạp vào cốp xe.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Lên xe thôi.” Giọng Trần Tĩnh An có phần ồm ồm hơn mọi khi. Cô định ngồi vào ghế phụ nhưng cổ tay cô lại bị giữ chặt. Thẩm Liệt mở cửa kéo cô quay lại. Cô nghiến răng cố gắng nhẫn nhịn anh rồi ngồi vào trong.

 

Thẩm Liệt chân dài, ngồi thoải mái cũng đã chiếm gần hết không gian, nhưng dường như anh không nhận ra điều đó mà còn nghiêng người tới gần cô, làm không gian vốn nhỏ bé càng thêm chật chội.

 

Không gian của Trần Tĩnh An bị chiếm mất chẳng còn mấy diện tích. Cô gần như dính sát vào cửa xe. Thẩm Liệt ngồi bên cạnh ôm lấy cô, cô thử đẩy anh ra nhưng không dịch được thêm chút nào.

 

Trần Tĩnh An không biết Thẩm Liệt có đang say thật hay không.

 

Tài xế lái xe hộ là người địa phương, nghe được giọng họ không phải dân bản xứ thì đoán là cặp đôi đi du lịch cho nên nhiệt tình giới thiệu các điểm vui chơi và món ngon ở địa phương. Trần Tĩnh An cũng đành nói chuyện đôi câu để không làm cụt hứng tài xế.

 

Còn Thẩm Liệt không nói gì, anh chỉ nghiêng đầu nhắm mắt tựa vào cô.

 

Mái tóc ngắn của anh khẽ cọ vào làn da ở của cô, đầu anh có trọng lượng nhất định khiến một bên vai cô trĩu xuống. Khoảng cách giữa cô và anh quá gần khiến cô có cảm giác kỳ lạ, Trần Tĩnh An muốn dịch ra nhưng cô chỉ mới hơi cựa chút đã bị kéo lại. Cô đành làm gối ôm bất đắc dĩ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mùi cồn vẫn vương vất khiến không khí như lên men.

 

Tâm trí Trần Tĩnh An không để vào câu chuyện, cô chỉ nói qua vài câu rồi ngừng, trong xe trở nên yên tĩnh. Cô hạ kính xe xuống một nửa để cảm nhận làn gió đêm ùa vào.

 

Xe dừng lại ở khách sạn, Trần Tĩnh An lập tức nhìn thấy Kỷ Hoằng đang chờ bên ngoài. Khi xe dừng hẳn, anh ấy bước đến mở cửa xe và ngạc nhiên khi thấy hai người ngồi gần nhau.

 

"Anh ta uống hơi nhiều, làm phiền anh rồi.” Trần Tĩnh An nhẹ nhàng nói.

 

"Không có gì đâu."

 

Trần Tĩnh An định xuống xe, nhưng cái đầu trên vai vẫn không chịu nhấc lên. Cô chỉ đành bình tĩnh gọi: "Thẩm Liệt." Anh đưa tay xoa mắt rồi từ từ ngồi thẳng dậy, tay còn lại của anh vẫn nắm chặt tay cô, hỏi cô có muốn về cùng không.

 

"Không được, tôi đi cùng các tiền bối, vé máy bay về đã đặt rồi." Nghe anh hỏi thế, tim Trần Tĩnh An khẽ loạn nhịp.

 

Với tính cách của Thẩm Liệt, anh hỏi vậy tức là đã quyết định.

 

Ý kiến của cô không quan trọng.

 

Thẩm Liệt cụp mắt, dường như đang cân nhắc.

 

Trần Tĩnh An nghĩ chắc anh lại định làm trò nên nhìn anh chằm chằm, đôi mi dài của cô hơi rũ xuống: "Hơn nữa tôi đã hẹn với đàn chị rồi, ngày mai tôi sẽ đi dạo khu miễn thuế ở sân bay, cũng có nhận lời mua giúp vài món cho bạn."

 

Giọng nói của cô nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng trong lòng cô đầy phiền muộn.

 

Ánh mắt giao nhau, ánh nhìn của Thẩm Liệt trầm tĩnh như hồ sâu. Một lúc sau, anh hơi nhếch môi, gương mặt đầy ý cười: "Được thôi, em nhớ giữ an toàn."

 

Trần Tĩnh An thở phào.

 

Cô đáp lại: "Anh cũng vậy."

 

Kỷ Hoằng nhìn theo bóng lưng Trần Tĩnh An khuất dần trong sảnh khách sạn thì cảm thấy bất ngờ. Trước kia cô như một con nhím xù lông, giờ lại ngoan ngoãn khác thường.

 

"Có vẻ cô Trần đã chấp nhận anh rồi." Kỷ Hoằng thở phào nói.

 

Cuối cùng anh ấy cũng không phải khó xử khi bị kẹp giữa hai người nữa.

 

Thẩm Liệt ngồi ở ghế sau, tay anh vẫn đang xoa sống mũi, dường như anh làm thế để đỡ say. Đã lâu lắm rồi anh không uống nhiều đến vậy. Trước giờ chỉ có người khác mời anh, lúc nào anh vui thì mới nhấp chút, còn không vui thì không đụng đến. Nhưng tối nay, mỗi người gọi một câu "Tiểu Thẩm” nghe mới lạ thú vị nên anh uống không từ chối bất cứ cốc nào, cứ như có người tên là Tiểu Thẩm trong anh thật vậy.

 

Tiểu Trần, Tiểu Thẩm.

 

Thẩm Liệt khẽ cười, tiếng nói mang theo ý cười thường ngày: "Vậy sao?"

 

-

 

Trần Tĩnh An ở chung phòng đôi với Chung Hân. Khi cô quẹt thẻ vào phòng thì Chung Hân cảm thấy khá bất ngờ, cô ấy cười đầy ẩn ý: "Chị cứ tưởng tối nay em không về cơ."

 

"Tiểu Thẩm thật tốt, chị thấy còn hơn cả người trước. Tuy không giàu bằng, nhưng khuôn mặt ấy hoàn toàn bù đắp được mọi thiếu sót. Tĩnh An, em giỏi thật đấy, bạn trai sau còn xuất sắc hơn người trước."

 

Cô ấy lại hỏi: "Em hỏi thử xem nhà Tiểu Thẩm có ai đẹp trai như cậu ấy không, kém chút cũng không sao, giới thiệu giúp chị. Thành công chị mời em bữa cơm."

 

Trần Tĩnh An chỉ cười nhẹ, cô chỉ trả lời qua loa rồi lái sang chủ đề khác.

 

Nhìn Thẩm Liệt thế này, cô lo nhà họ Thẩm có gen biến thái.

 

Sáng hôm sau ra sân bay, Chung Hân quả thực có một danh sách mua sắm dài, cô ấy dẫn Trần Tĩnh An đi mua sắm nhiệt tình. Trần Tĩnh An không có nhu cầu mua gì mà chỉ muốn mua quà cho ba mẹ và vài món đồ cho bạn cùng phòng Nguyễn Linh thôi. Cuối cùng, cô suy nghĩ một hồi rồi mua một chiếc đồng hồ nam, giá không rẻ so với khả năng của cô, nhưng vẫn trong tầm chi trả, quẹt thẻ mua luôn.

 

Thẩm Liệt tặng cô không ít thứ, cô cảm thấy nên đáp lại chút, dù món quà này với anh có thể chẳng đáng là bao.

 

Đồng hồ được tặng khi cô về đến thủ đô, sau khi gọi món trong nhà hàng, cô lấy món quà từ túi ra, do dự giây lát rồi đẩy qua bàn. Cô vừa nói vừa chỉnh lại sợi tóc bên tai: "Tôi mua ở khu miễn thuế, tiền của buổi công diễn không nhiều lắm, nên chiếc đồng hồ này cũng không đáng giá lắm, xem như của ít lòng nhiều."

 

Hộp đựng đồng hồ được một đôi tay thon dài đón lấy. Thẩm Liệt cúi đầu dùng một tay mở ra, chiếc đồng hồ nam thiết kế đơn giản được đặt nằm yên bên trong.

 

Hàng mi dài của anh khẽ nâng lên rồi hạ xuống, anh nhìn rất lâu.

 

Trần Tĩnh An đặt tay lên bàn, rồi lúng túng khoanh tay lại. Giọng cô có phần ngượng ngùng: "Không phải thương hiệu lớn gì, chỉ là mẫu cơ bản thôi, chắc anh cũng không hay dùng."

 

Hộp bị đóng lại, phát ra một tiếng "cạch" khẽ. Thẩm Liệt ngẩng đầu nhìn cô: "Cảm ơn, không ngờ tôi lại được nhận quà."

 

"Không đáng bao nhiêu, nếu anh không thích cũng có thể trả lại cho tôi."

 

"Đã tặng tôi rồi thì là của tôi, đúng không?" Thẩm Liệt nói.

 

Trần Tĩnh An: "Tất nhiên."

 

Cô đã đoán trước kết cục của chiếc đồng hồ này, chắc hẳn nó sẽ bị đặt ở một góc không ai quan tâm và phủ đầy bụi. Dù Thẩm Liệt phản ứng bình tĩnh nhưng vẫn coi như lễ phép, không làm cô khó xử.

 

Hôm nay Thẩm Liệt miễn cưỡng được coi là một người tử tế.

 

Hai người chỉ ăn một bữa cơm, anh rất bình tĩnh, đôi lúc lại như thất thần, nhìn cô mà như nhìn xuyên qua cô đến nơi nào đó. Tại sao lại như vậy thì Trần Tĩnh An không biết, cô cũng không muốn biết.

 

Cô cúi đầu ăn cơm, trong lòng xót xa cho vài chục nghìn tệ của mình.

 

Số tiền này nếu đổi ra tiền xu ném xuống nước, ít nhất cũng nghe thấy tiếng nước bắn tóe lên. Nhưng đặt vào Thẩm Liệt thì chẳng khác nào muối bỏ biển, chẳng gợn lên chút sóng nào.

 

Chiêu này không hiệu quả, Trần Tĩnh An âm thầm đánh dấu X.

 

Ăn xong, Thẩm Liệt bảo Kỷ Hoằng đưa Trần Tĩnh An về trường, còn mình thì có cuộc hẹn khác.

 

Thẩm Tân cũng có mặt. Dạo này anh ấy thường mất hút, trông như sắp "rửa tay gác kiếm". Hôm nay anh ấy vừa vào đã rúc vào ghế sofa, hút thuốc hết điếu này đến điếu kia, cả người như bị bao phủ trong đám mây đen, ánh mắt u ám. Có người trêu đùa vài câu thì bị anh ấy châm chọc lại mới biết chắc là vừa bị bạn gái dằn mặt.

 

Thẩm Liệt bước vào, mọi người chào hỏi anh. Trong phòng khói thuốc mịt mù như có người sắp mọc cánh hóa tiên. Anh bước tới rút điếu thuốc khỏi miệng Thẩm Tân rồi dập đi không chút nể nang.

 

"Anh."

 

Thẩm Tân ngoan ngoãn ngồi thẳng lại.

 

Thẩm Liệt ngồi xuống, hai chân vắt chéo, hỏi: "Cần thiết vậy à?"

 

Thẩm Tân liếc mắt nhìn anh, trong lòng nghĩ anh thì hiểu gì chứ, một kẻ chuyên ép buộc tình cảm, tàn nhẫn vô tình. Nhưng anh ấy lại không dám mạnh miệng mà chỉ nhấp ngụm rượu mạnh: "Anh không hiểu đâu."

 

Ánh mắt Thẩm Liệt lướt qua.

 

Thẩm Tân không chịu nổi mà phải tự khai ra. Hai người qua đêm với nhau xong, vì bầu không khí lúc đó quá tuyệt vời mà anh ấy muốn giữ bạn gái ở lại, bạn gái thì lại cúi xuống nhặt váy từ dưới sàn nhà lên mặc vào rồi bảo không cần. Anh ấy bỗng nhiên bốc đồng mời cô ấy dọn đến sống chung, bạn gái kia lại nhìn anh ấy một cách kỳ lạ rồi hỏi anh ấy đang nghĩ gì.

 

"Em còn có thể nghĩ gì được nữa, đàn ông đàn bà yêu nhau thì sống cùng nhau không phải rất bình thường sao?"

 

Trong phòng mọi người nghe anh ấy kể lể, Thẩm Tân mặt mày ủ rũ, ánh mắt đau khổ: "Anh biết cô ấy nói gì không? Cô ấy nói: 'Thẩm Tân, chúng ta là người yêu sao?'"

 

Thẩm Tân ngớ người. Anh ấy nghĩ đến những ngày nóng bỏng vừa qua, muốn hỏi nếu không thì là gì, nhưng bạn gái đã mặc xong, xách túi bước đi, dáng vẻ lạnh lùng dứt khoát.

 

"..."

 

Im lặng.

 

Thẩm Tân đau khổ hỏi: "Thế này thì em có bị xem là mất trinh không?"

 

"..."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)