TÌM NHANH
MÃNH LIỆT
Tác giả: Kim Vụ
View: 789
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Buổi biểu diễn diễn ra như dự kiến. Trần Tĩnh An kéo vali ra khỏi trường học đến nơi chiếc xe của đàn chị Chung Hân đang đỗ. Cô ấy hạ kính xe xuống và nhìn ngôi trường mà mình đã gắn bó suốt bốn năm rồi cảm khái khi ngắm nhìn những gương mặt trẻ trung tràn đầy sức sống ra vào cổng trường. Lúc này cô ấy mới chợt nhận ra rằng mình đã rời trường nhiều năm rồi.

 

“Tuổi trẻ thật tuyệt vời, ngay cả yêu đương cũng đầy nhiệt huyết.” Chung Hân vén mái tóc dài rồi nghiêng đầu hỏi Trần Tĩnh An: “Tĩnh An, hồi còn đi học chắc hẳn có nhiều người theo đuổi em lắm nhỉ?”

 

Trần Tĩnh An thắt dây an toàn, mỉm cười nói: “Cũng bình thường thôi ạ.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Hồi đó có một anh chàng học thanh nhạc theo đuổi chị, tối nào cũng đứng dưới ký túc xá gọi tên chị. Bạn cùng phòng chị còn hay đùa bảo anh ấy đến luyện thanh nữa chứ. Không ngờ vài năm sau, anh ấy lại ra mắt công chúng trong một ban nhạc, còn đăng hình fan đón ở sân bay. Đôi khi, cuộc đời đúng là kỳ diệu thật.”

 

Chung Hân tiện miệng nhắc lại chuyện cũ, Trần Tĩnh An lại rất giỏi lắng nghe, cô ấy hồi tưởng lại suốt quãng đường lái xe đến sân bay nên họ không thấy chán chút nào.

 

Khi xuống xe lấy hành lý, Chung Hân mới nhận ra điều đó và bật cười hỏi: “Nãy giờ toàn chị nói thôi, em có thấy phiền không?”

 

“Không ạ, em rất thích nghe đấy chứ.” Trần Tĩnh An cười ngại ngùng.

 

Chung Hân vòng tay ôm lấy cô: “Tiểu An à, em đúng là người khiến ai cũng yêu mến.”

 

Tại sân bay, họ lần lượt hội ngộ vài tiền bối nữa. Người đông hơn nên câu chuyện càng thêm rôm rả. Trong nhóm, Trần Tĩnh An là người trẻ nhất, phần lớn thời gian cô chỉ im lặng lắng nghe, nghiêng đầu trầm tư, dáng vẻ dịu dàng, điềm tĩnh. Dù không nói gì thì cô cũng không dùng điện thoại để giết thời gian.

 

Khi máy bay hạ cánh, nhóm người đến khách sạn đã đặt trước, ăn uống xong thì đến địa điểm biểu diễn để tập dượt vài lần, lịch trình của họ đã được xếp kín mít.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Biểu hiện của Trần Tĩnh An được khen ngợi nhiều lần, cô đã tiến bộ vượt bậc, cảm xúc đầy đặn, sâu sắc, giống như ly cocktail "Long Island Iced Tea", ban đầu ngọt ngào, tươi mới, nhưng hậu vị lại càng mạnh mẽ, dư vị kéo dài.

 

Sự phối hợp trong đội ngày càng ăn ý, bầu không khí hài hòa, chẳng mấy chốc đã đến ngày diễn chính thức.

 

Lần này, buổi biểu diễn có đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp, trang phục và hóa trang đều theo phong cách Tần - Hán. Trần Tĩnh An mặc chiếc váy khúc cư kiểu Tần - Hán, màu vàng nhung dịu dàng, thiết kế bó sát làm nổi bật đường cong eo thon, tà váy chấm đất tựa như đuôi cá, bước đi không lộ chân. Mái tóc đen được vấn hờ hững, đôi lông mày thanh mảnh cùng đôi môi đỏ tạo nên vẻ đẹp cổ điển, trang nhã.

 

Các tiền bối sau khi nhìn qua trang phục của mình thì không kiềm được tò mò nhìn qua người khác. Ánh mắt họ khi chạm nhau thì không tránh khỏi bật cười. Phần lớn mọi người cảm thấy phong cách này không hợp với mình, người phù hợp nhất chỉ có thể là Trần Tĩnh An.

 

Gương mặt và khí chất của cô, đúng chuẩn tiểu thư thế gia thời Tần - Hán bước ra từ tranh vẽ.

 

Chuẩn bị xong, họ bước lên sân khấu trình diễn.

 

Trần Tĩnh An cảm thấy mình đã phát huy khá tốt, dù sao cô cũng luyện tập không ít, lại được thầy chỉ dạy. Cô hoàn thành trọn vẹn bản nhạc, chỉ đến khi nghe tiếng vỗ tay vang lên mới dám từ từ thở ra, điều chỉnh tâm trạng. Sau đó, khi vào hậu trường, cô lại bị tiền bối kéo ra diễn tiếp. Thông thường, chỉ những tiền bối nổi tiếng mới được ra sân khấu biểu diễn ngẫu hứng, giao lưu với khách mời.

 

Trần Tĩnh An thoái thác, tiền bối nhướng mày cười: “Sớm muộn gì em cũng phải quen thôi, đừng sợ.”

 

Cô ôm đàn tỳ bà đứng trước sân khấu. Ánh đèn chiếu rọi vào cô, cô hoàn toàn đứng trong vùng sáng, khẽ mím môi, dần dần vẻ lúng túng, bối rối trên gương mặt cô mới biến mất.

 

Chính lúc đó, Trần Tĩnh An nhìn thấy Thẩm Liệt. Anh ngồi ở hàng ghế trước, gương mặt trẻ trung, đôi chân dài bắt chéo, ánh mắt nhìn cô chăm chú, trầm tĩnh, sâu lắng, như thể đã dõi theo rất lâu.

 

Không phải anh bảo sẽ không đến sao? Trần Tĩnh An hoàn toàn không ngờ Thẩm Liệt lại có mặt ở đây. Trước đó anh từng nói thời gian buổi diễn trùng với lịch trình của anh, anh không thể đến được.

 

Thế nhưng bây giờ, anh đang ở đây, lặng lẽ theo dõi toàn bộ buổi biểu diễn.

 

Anh chưa từng nhắc đến điều này với cô.

 

Trần Tĩnh An hơi sững sờ. Thời gian quá ngắn, cô không kịp phân biệt đó là cảm xúc gì vì cô đã phải bắt đầu chơi đàn.

 

Cô chọn đoạn nhạc từ “Lan Lăng Vương”.

 

Dù biết rằng với người như Thẩm Liệt, nghe nhạc chỉ để giúp dễ ngủ, anh không hề hứng thú với nhạc dân tộc, chắc anh cũng chẳng hiểu được, nhưng cô vẫn chọn đoạn này. Trong thoáng chốc, cô lại nhớ đến ngày mưa rả rích, ánh mắt anh sâu thẳm, cảm xúc khó đoán. Cô không khỏi tự hỏi, liệu ở nhà hát ngày đó, anh cũng nhìn cô như vậy chăng?

 

Khi màn biểu diễn kết thúc, Trần Tĩnh An cúi chào khán giả, ánh mắt cô lướt qua anh, sau đó cô trở về hậu trường.

 

Các tiền bối tụ tập lại vỗ tay chúc mừng buổi biểu diễn thành công tốt đẹp.

 

“Lần này nhất định phải cùng nhau đi ăn mừng nhé. Không cần chọn ngày khác, cứ hôm nay luôn. Để tôi đặt nhà hàng, được không?” Chung Hân chủ động nhận trách nhiệm sắp xếp buổi tiệc. Những người còn lại không ai phản đối.

 

Trần Tĩnh An vẫn hơi lơ đãng, nghĩ rằng có lẽ nên gọi điện cho Thẩm Liệt. Nhưng tiền bối còn chưa nói xong, cửa hậu trường đã bị đẩy ra. Một nhân viên bước vào: “Cô Trần Tĩnh An, bạn của cô tìm cô.”

 

Giọng nói không to không nhỏ, mọi người trong phòng đều nghe rõ. Họ nhìn về phía đó, thấy một dáng người cao lớn bước vào với đôi chân dài nổi bật. Đến khi anh đứng yên họ mới nhìn rõ gương mặt anh: ngũ quan có đường nét sắc sảo, đôi mắt phượng khẽ nhướng, ánh nhìn hướng thẳng về phía Trần Tĩnh An.

 

Anh cầm một bó hoa, loài hoa thiên điểu kiêu sa trông như những chú hạc đang đứng.

 

Cho dù là người hay là hoa thì cả hai đều quá mức nổi bật.

 

Chung Hân ngẩn ngơ nhìn anh vài giây, ánh mắt chuyển qua lại giữa Thẩm Liệt và Trần Tĩnh An, là người đầu tiên hồi hồn lại, cô ấy hỏi: “Tĩnh An, bạn em à?”

 

“Vâng.” Trần Tĩnh An đáp.

 

Ánh mắt dồn đến quá nhiều, cô đành bước tới hỏi anh tại sao lại đến.

 

Thẩm Liệt đưa bó hoa cho cô, cúi đầu nhìn cô: “Buổi biểu diễn của em quan trọng như vậy, anh mà không đến, sợ em sẽ giận.”

 

*Chỗ này công khai trước mặt người ngoài nên nam chính tạm xưng ‘anh’.

 

“…” Anh nói dối mà mặt vẫn tỉnh bơ nhỉ.

 

Giọng điệu nửa đùa nửa thật của anh khiến Chung Hân không nhịn được hỏi thêm: “Bạn kiểu gì vậy?”

 

Trần Tĩnh An chưa kịp trả lời.

 

Thẩm Liệt khẽ nhếch môi, cố ý hỏi: “Bạn kiểu gì?”

 

“… Bạn trai.” Trần Tĩnh An chỉ có thể trả lời.

 

Hai người đó một cao một thấp, nam tuấn tú, nữ xinh đẹp. Họ chỉ cần đứng cạnh nhau thôi cũng đã rất hút mắt. Thêm vào đó là bầu không khí mơ hồ, trông vừa hợp đôi vừa ngọt ngào.

 

“Bạn trai à, sao không giới thiệu cho mọi người biết?” Chung Hân chỉ biết Trần Tĩnh An đã chia tay bạn trai cũ, nhưng không hay cô đã có người mới. Người trước vốn đã rất tốt, vừa giàu vừa đẹp trai. Nhưng nay khi người này xuất hiện thì cô ấy thấy hoàn toàn không cùng đẳng cấp.

 

“Thẩm Liệt.”

 

Lần này, Thẩm Liệt chủ động chào hỏi Chung Hân và các tiền bối khác. Từng cử chỉ, lời nói đều toát lên vẻ chín chắn, điềm tĩnh, không chút sơ hở. Dù đối mặt với toàn người mới gặp lần đầu, anh vẫn không tỏ vẻ bối rối hay lo lắng.

 

Nhìn anh không giống người bình thường chút nào.

 

“Tôi nên xưng hô thế nào với anh nhỉ?” Có người hỏi.

 

Thẩm Liệt vòng tay qua vai Trần Tĩnh An, cúi xuống nhìn cô một thoáng rồi mỉm cười: “Các vị tiền bối đã gọi cô ấy là Tiểu Trần rồi, nếu được thì cứ gọi tôi là Tiểu Thẩm là xong.”

 

Trần Tĩnh An kinh ngạc ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt và nụ cười của anh.

 

Cô từng thấy rất nhiều người cúi đầu khúm núm trước Thẩm Liệt, kính cẩn gọi anh là “sếp Thẩm”, “anh Liệt”. Nay lại nghe anh bảo người khác gọi mình là Tiểu Thẩm thì cô không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

 

Anh nói vậy, mọi người cũng thật sự gọi vậy.

 

Chung Hân nói: “Tiểu Thẩm, lát nữa chúng tôi có buổi tiệc nhỏ, cậu đi cùng nhé. Tất cả đều là tiền bối của Tĩnh An, người nhà cả, đừng khách sáo.”

 

“Đúng thế, dẫn theo người nhà cũng được, dẫn theo tệp đính kèm cũng được.”

 

Các tiền bối nhiệt tình mời mọc.

 

Thẩm Liệt khẽ mỉm cười, giọng điệu ôn hòa hỏi ý kiến Trần Tĩnh An: “Anh có thể đi không?”

 

“...”

 

Người này quả thật là bậc thầy diễn kịch.

 

“Tiểu An, không sao đâu, đều là người nhà cả, để Tiểu Thẩm đi cùng nhé.” Người khác thấy Thẩm Liệt thật sự không tự quyết được, toàn bộ nghe theo Trần Tĩnh An thì nói thế.

 

“Được.”

 

Trần Tĩnh An nghiến răng: “Cùng đi vậy... Tiểu Thẩm.”

 

Nụ cười của Tiểu Thẩm càng thêm tươi, ý cười gần như tràn ra khỏi mắt anh. Anh tự nhiên nắm lấy tay cô, rồi quay sang nói với các tiền bối: “Vậy làm phiền mọi người rồi.”

 

Phong thái lịch sự, tao nhã, không chút khó xử.

 

“Không phiền đâu, không phiền đâu.”

 

Khi buổi diễn kết thúc thì đã muộn, thêm thời gian thay đồ, tẩy trang, thu dọn mọi thứ, khi ra ngoài trời đã rất khuya. Cả nhóm đến một quán nhậu vỉa hè mở cửa đến 4 giờ sáng. Trần Tĩnh An nghĩ đến tính cách kén chọn của Thẩm Liệt, biết anh có lẽ không quen ăn đồ ở đây, liền bảo anh có thể viện cớ rời đi. Nhưng Thẩm Liệt không tỏ ý muốn đi, còn nói mình rất hứng thú với quán nhậu vỉa hè. Thế là cả nhóm tìm bàn ngồi xuống gọi món.

 

“Tiểu Thẩm muốn ăn gì, hai đứa cứ gọi trước đi.” Các tiền bối nhiệt tình đưa thực đơn cho họ chọn trước.

 

Trần Tĩnh An chỉ có thể mở ra xem.

 

“Tiểu Thẩm làm nghề gì vậy?” Chung Hân tò mò hỏi. Vừa nãy cô ấy nhìn xe của Thẩm Liệt, cũng không phải loại xe sang đắt đỏ, tầm năm, sáu trăm nghìn tệ, không bằng chiếc Mercedes hơn một triệu tệ của bạn trai cũ Trần Tĩnh An.

 

Thẩm Liệt nghiêng đầu, đường nét cằm sắc nét, ưu tú. Anh trả lời rằng trong nhà làm chút buôn bán nhỏ, hiện tại anh đang phụ giúp gia đình.

 

Buôn bán nhỏ.

 

Động tác cầm bút đánh dấu chọn đồ ăn của Trần Tĩnh An khựng lại.

 

Nhưng tối nay Thẩm Liệt dường như bị nghiện diễn kịch rồi, anh tự xây dựng hình tượng một thanh niên bình thường phụ giúp việc nhà. Tiền kiếm không nhiều, nhưng được cái tự do nhàn nhã, có thể tạm dừng công việc để đến xem bạn gái biểu diễn. Anh thể hiện thái độ thân thiện, hòa nhã, không ngại phiền khi trả lời các câu hỏi của tiền bối, hoàn toàn khác xa hình ảnh Thẩm Liệt ở câu lạc bộ cao cấp.

 

Thậm chí khi có người hỏi về chuyện kết hôn, anh vẫn giữ nụ cười, nhìn về phía Trần Tĩnh An và nói sẽ tôn trọng ý muốn của cô.

 

“Còn trẻ, không cần vội.” Chung Hân cười ha ha cho qua chuyện.

 

Món ăn được mang lên, còn gọi thêm chút rượu. Trần Tĩnh An cũng uống một ít, tửu lượng của cô không tốt, hơn nữa lại dễ đỏ mặt. Chẳng bao lâu sau mặt cô đã ửng hồng, mắt hơi ngà say. Ngược lại, Thẩm Liệt uống rất nhiều. Các tiền bối liên tục mời rượu, rượu dành để kính cả hai người đều do anh uống hết.

 

Trần Tĩnh An không nhịn được, cô nghiêng người nói nhỏ: “Không nhất thiết phải uống hết đâu.”

 

“Không sao.” Thẩm Liệt mỉm cười nhạt, ngửa đầu, thêm một ly nữa trôi xuống họng. Sắc mặt anh không thay đổi, uống rượu như uống nước, điều này khiến các tiền bối vốn tự nhận tửu lượng tốt cũng phải ganh đua, không tránh khỏi uống thêm vài chén.

 

Trần Tĩnh An vào nhà vệ sinh, lúc quay lại, các tiền bối đang trò chuyện về tình hình hiện tại của nhạc dân tộc, lời nói không khỏi có chút bi quan. Cô tiến lại gần, thấy Thẩm Liệt nhắm mắt, đầu hơi nghiêng tựa vào lưng ghế, trông như đã ngủ.

 

Ánh sáng trắng chiếu thẳng vào gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, đôi mắt sâu có chút tối tăm. Lông mi dài, dày, đen tuyền. Một người khi tỉnh táo luôn kiêu ngạo, nay ngủ lại mang vẻ bình yên trái ngược.

 

Nghĩ đến việc tối nay anh uống rượu thay mình, trong lòng cô có chút cảm kích. Cô tiến đến gần, khẽ hỏi: “Anh say rồi à?”

 

Không có phản hồi.

 

Trần Tĩnh An đành nhẹ nhàng chạm vào anh: “Thẩm Liệt?”

 

Gọi vài lần, khi cô định chạm vào mặt anh thì hàng mi kia chậm rãi mở ra, đôi mắt đen sâu thẳm như hút hồn người nhìn. Anh tập trung ánh mắt nhìn vào khuôn mặt cô mà không nói gì, đôi môi anh vẫn mím chặt.

 

Khoảnh khắc ấy, dường như cả tiếng thở cũng trở nên to lớn vô cùng.

 

Trần Tĩnh An buộc phải thừa nhận, gương mặt của Thẩm Liệt quả thật đầy mê hoặc.

 

Cô hơi ngập ngừng rồi mới hỏi: “Anh... Say thật rồi sao?”

 

Thẩm Liệt không trả lời, chỉ nắm lấy tay cô, từ từ đưa lên. Trần Tĩnh An nghi hoặc, không biết anh định làm gì, cho đến khi ngón tay cô bị anh đưa lên miệng. Trong lúc cô chưa kịp phản ứng, anh cắn vào ngón tay cô hơi mạnh.

 

Trần Tĩnh An cảm thấy đau, cô hít một hơi rồi rút tay lại.

 

Nơi bị cắn là đốt thứ hai của ngón trỏ, trên đó còn lưu lại dấu răng mờ nhạt. Trần Tĩnh An nhíu mày tức giận: “Thẩm Liệt, anh là chó sao?”

 

Giọng cô dù mắng cũng phải hạ thấp xuống vì sợ những người khác để ý.

 

“Chỉ muốn xem ngón tay này có xương không, sao lại mềm như vậy.”

 

Thẩm Liệt cười, vẻ mặt vô tội. Anh khẽ “à” một tiếng: “Thì ra có, chỉ là nhỏ thôi, một đoạn rất mảnh.”

 

Biến thái!

 

Trần Tĩnh An mắng thầm trong lòng, cô không muốn nghĩ thêm anh có thật sự say hay không. Tốt nhất là say, cô sẽ ném anh ra ngoại ô hoang vu để anh hòa mình với thiên nhiên.

 

Nhưng đó chỉ là nghĩ vậy. Sau khi ăn và thanh toán xong, cả nhóm mới rời quán. Hầu như ai cũng uống rượu nên chỉ có thể gọi xe về khách sạn. Thẩm Liệt lái xe đến, nhưng giờ anh không thể tự lái nên Trần Tĩnh An đành cùng anh đứng bên đường chờ tài xế.

 

Trần Tĩnh An cúi đầu nhìn mặt đất, cô không muốn nói chuyện với Thẩm Liệt nữa. Thẩm Liệt đứng bên cạnh cô, một tay chống trán. Trong giây phút đó hai người đều im lặng.

 

Hai chiếc bóng một cao một thấp đứng cạnh nhau.

 

Gió đêm thổi qua, cô khoanh tay ôm lấy mình, cố chống lại cái lạnh.

 

Bỗng nhiên, cái bóng cao khẽ động đậy, nó sát lại gần bóng thấp hơn. Hai cái bóng hòa vào làm một. Thẩm Liệt nắm lấy tay Trần Tĩnh An rồi cúi xuống, anh đặt cằm tựa lên vai cô và ôm chặt cô vào lòng.

 

Trần Tĩnh An giãy giụa theo phản xạ, nhưng vòng tay anh càng siết chặt hơn, như muốn khảm cô vào cơ thể mình.

 

Lớp áo mỏng không ngăn được hơi ấm lan tỏa từ cơ thể anh. Hơi thở của anh, mùi hương từ người anh dường như có sự sống, xâm nhập vào mạch máu rồi lại trở về trái tim đang đập mạnh mẽ.

 

“Thẩm Liệt!”

 

“Để tôi ôm một chút, chóng mặt quá.” Giọng anh khàn khàn.

 

Anh uống hơi nhiều thật. Ở trong quán không sao, nhưng ra ngoài gió lạnh thì những triệu chứng khi say lại trở nên nặng hơn.

 

Trần Tĩnh An không tin, cô vẫn vùng vẫy. Nhưng không gian nhỏ hẹp, sức lực của cô càng không thể so được với anh. Thế nhưng cô không muốn đầu hàng trước anh.

 

Hơi thở nóng ấm phả lên cổ cô, anh nói: “Đừng động đậy nữa, tôi cắn đấy.”

 

Cô vừa bị cắn nên vẫn nhớ rõ cảm giác đau lúc đó. Trần Tĩnh An khựng lại, cơ thể như bị uy hiếp như thế thì cứng đờ, không giãy giụa nữa.

 

Anh cảm thấy người trong lòng đã ngoan ngoãn hơn, dù hơi cứng nhắc như khúc gỗ, có lẽ vì cô gầy nên ôm không mềm mại lắm. Nhưng Thẩm Liệt vẫn cảm thấy thoải mái, anh tì cằm vào vai cô khẽ cười.

 

“Giỏi lắm.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)