Thẩm Liệt không chút đồng cảm, anh dời ánh nhìn sang chỗ khác rồi dựa vào sofa, cười nhạt hỏi Thẩm Tân có cần anh giúp không.
Thẩm Tân quá rõ thủ đoạn của Thẩm Liệt nên anh ấy lập tức lắc đầu lia lịa, nói mình chỉ muốn tâm sự vì đau khổ, trong lúc nhất thời không biết tìm ai. Cuối cùng nghĩ đến Thẩm Liệt, ít nhất sau lần giúp đỡ trước, hai người còn có thể nói với nhau vài câu về chuyện tình cảm bởi vì thấy đồng cảm như những kẻ cùng chịu khổ vì tình.
Thẩm Liệt không quan tâm Thẩm Tân nữa, anh cũng không có ý định chơi bài. Khi có người bắt chuyện thì anh chỉ đáp lại vài câu hờ hững.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng mọi người trong phòng đều cảm thấy hôm nay tâm trạng của Thẩm Liệt khá tốt. Nếu là thường ngày, anh đâu có kiên nhẫn đến những buổi tụ tập kiểu này chứ đừng nói là nghe chuyện Thẩm Tân bị đá.
"Anh Liệt, chiếc đồng hồ của anh trông hiếm có thật, là tác phẩm của vị bậc thầy nào thế?" Có người mắt tinh nhận ra trên cổ tay Thẩm Liệt là chiếc đồng hồ mới, nhìn thoáng qua không nhận ra thương hiệu, chỉ biết không phải mấy hãng anh thường đeo.
Có người hỏi, những người khác cũng tò mò nhìn sang.
Tất cả đều không nhận ra, nhưng nghĩ rằng nếu được Thẩm Liệt đeo thì chắc chắn không đơn giản. Mọi người nhao nhao hỏi giá trị.
Thẩm Liệt cúi đầu nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay, ngón tay anh lướt qua viền mặt: "Không phải thứ gì đắt giá đâu."
"Thật vậy ư?"
"Tôi không tin."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Anh Liệt, anh lấy xuống cho tụi tôi xem chút đi, ở đây cũng không thiếu người có mắt nhìn."
"..."
Thẩm Liệt không tháo đồng hồ ra, anh cũng không biết đây là thương hiệu gì, có người tặng thì đeo thôi. Miệng nói không đáng tiền, nhưng tay vẫn nhẹ lướt trên viền mặt kính, khóe môi anh dường như khẽ nhếch một cách sung sướng.
"Anh đã mang ra ngoài thì chắc chắn không phải đồ bình thường, anh Liệt từ khi nào lại keo kiệt vậy?"
Giọng Thẩm Liệt nhàn nhạt: "Cũng chỉ thế thôi."
"Đeo chơi cho vui."
Thẩm Tân ngồi bên cạnh thì nhận ra đây là chiếc đồng hồ giá vài chục nghìn tệ, anh ấy nghĩ bụng từ bao giờ gu của Thẩm Liệt lại thế này. Trong thoáng chốc, anh ấy bỗng nghĩ đến một người, người có thể mua chiếc đồng hồ như vậy trong số những người quen của Thẩm Liệt, anh ấy lập tức hiểu ra, buột miệng thốt lên một tiếng chửi thề, sau đó đau lòng lấy tay ôm mặt rồi ngả người ra sau. Hôm nay đúng là ngày nhận đòn kép.
-
Buổi biểu diễn thành công đã thu hút sự chú ý của một đạo diễn. Ông ấy tìm đến dàn nhạc với ý định đưa “Bá Vương Tháo Giáp” lên màn ảnh. Khi kết hợp giữa ngôn ngữ hình ảnh và âm thanh, thì chắc chắn hiệu ứng sẽ càng ấn tượng hơn.
Để thực hiện điều đó thì cần chỉnh sửa lại toàn bộ, từ bản nhạc đến kỹ thuật chơi đàn, điều này không hề dễ dàng. Quan trọng nhất là vai diễn "Ngu Cơ". Về điểm này, đạo diễn đã có ý tưởng rằng Trần Tĩnh An là người thích hợp nhất ngay khi mới xem biểu diễn.
Đạo diễn liên lạc với Chu Chính Khanh trước tiên, sau đó mới sắp xếp một cuộc gặp gỡ.
“Đây là một cơ hội tốt. Hiện nay nhạc dân tộc đang ngày càng ít được chú ý, để được gìn giữ và phát triển thì nó cần phải được nhiều người biết đến hơn.”
Trần Tĩnh An không có lý do gì để từ chối. Điều khó khăn duy nhất, có lẽ là trong quá trình quay phim, sẽ có những động tác múa cần kết hợp với việc cầm đàn tỳ bà. Điều này đòi hỏi cô phải học thêm, tuy không quá khó nhưng sẽ mất thời gian.
Sau khi thành lập đội ngũ, cô đăng ký một khóa học múa cơ bản. Dù sao trong lúc quay, nếu tư thế múa quá kém thì sẽ làm ảnh hưởng đến tổng thể.
Vì mới học nên cô cần rèn luyện cơ thể dẻo dai, mỗi ngày đều phải kéo giãn, ép chân, ép vai... Quá trình này rất đau đớn, nhưng cô cắn răng chịu đựng. Tuy nhiên, cơ thể đau nhức không tránh khỏi ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày. Thẩm Liệt không thể hiểu nổi vì sao cô lại học múa chỉ để quay phim, nhưng anh vẫn bảo Kỷ Hoằng đón đưa cô đi học.
Hôm đó, khi Trần Tĩnh An tan học, người đến đón không phải Kỷ Hoằng mà là Thẩm Liệt. Lúc này cô mới nhận ra vì công việc bận rộn, hai người đã ít gặp nhau đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay.
Khi bước lên xe, do cơ bắp đau nhức, cô không tránh khỏi nhíu mày.
Thẩm Liệt để ý tới điều đó, anh hơi nhướng mày hỏi: “Quay cái gì mà đáng để tự hành hạ mình đến mức này?”
“Chỉ là tôi muốn làm tốt hơn thôi.” Trần Tĩnh An kéo cửa xe, nhưng động tác này làm cơ thể cô đau nhức, ngay cả giọng nói của cô cũng trở nên uể oải như đang than vãn.
Chủ đề này hai người đã nói từ trước rồi. Trần Tĩnh An bề ngoài dịu dàng, nhưng trên thực tế, cô lại rất có chính kiến. Thẩm Liệt không nói thêm gì nữa.
Khi về đến Thiển Loan, Trần Tĩnh An đi thẳng vào phòng tắm để tắm rửa và thay đồ.
Nhiệt độ dần tăng cao, mùa hè đã đến thật rồi. Sau khi tắm xong, cô tùy ý chọn một chiếc váy dài trong tủ để thay. Quần áo trong tủ quá nhiều, thêm vào việc luôn có đồ mới được gửi tới, chắc cả đời này cô cũng không mặc hết được.
Tóc cô vừa gội xong, được sấy khô một nửa rồi thả xuống vai, gọn gàng vén ra sau tai. Trông cô sạch sẽ, thanh thoát, phảng phất trên người còn có hơi nước hôi hổi. Trên bàn ăn có đặt phần thức ăn được mang về từ nhà hàng, nhưng không thấy bóng dáng ai. Cô đảo mắt một vòng, thấy Thẩm Liệt đang gọi điện ở sân trước. Dáng lưng anh cao lớn và thẳng tắp. Cô nhìn sang chỗ khác rồi vào bếp lấy đĩa và bày thức ăn ra. Đây là thói quen của Thẩm Liệt: thức ăn trong hộp sẽ khiến anh cảm thấy không ngon.
Trần Tĩnh An chăm chú làm việc, đến mức khi Thẩm Liệt bất ngờ ôm lấy cô từ phía sau thì tim cô đập hẫng mất một nhịp, cô suýt làm rơi bát đĩa xuống.
Cô có thể thấy rõ vẻ mặt hoảng sợ của mình thông qua chiếc gương gắn ở gần cửa ra vào.
Trong khoảng thời gian qua, Thẩm Liệt để cô có thời gian thích nghi, còn cô thì cố gắng tập cho quen dần. Không phải hai người họ chưa từng ôm nhau, nhưng nhiệt độ cơ thể truyền qua lớp vải như đang trao đổi hơi ấm và mùi hương của cả hai. Sự thân mật này khiến cô không thoải mái, chỉ muốn rời xa.
“Ăn... ăn cơm thôi.”
“Ừ.” Thẩm Liệt chỉ trả lời qua loa.
Khi cúp máy quay lại, anh nhìn thấy Trần Tĩnh An đang bận rộn bên bàn ăn. Vì dạo này cô học múa nên những động tác di chuyển của cô trông khá khó khăn, cô bày biện đĩa ăn chậm rãi nhưng tỉ mỉ, chăm chút từng chi tiết, lau sạch cả vết dầu bám trên mép đĩa. Biểu cảm chuyên chú của cô cùng đường nét khuôn mặt mềm mại khiến người ta không thể rời mắt.
Ánh sáng trong căn nhà dường như cũng ấm áp hơn vì sự hiện diện của cô.
Thẩm Liệt bỗng muốn ôm cô. Anh nghĩ vậy và đã làm vậy luôn.
Cô giật mình co rụt lại như một chú chim nhỏ hoảng sợ. Nhưng sau khi quen hơn thì cô cũng rất ngoan ngoãn. Anh nhìn vào gương, thấy biểu cảm của cô khác hẳn ngôn ngữ cơ thể. Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, sự chán ghét bị cô cố gắng kiềm chế gần như hiện rõ trong ánh mắt, nhưng cuối cùng cô chỉ mím môi và nói anh ăn cơm đi.
Ngoài mặt và lòng hoàn toàn trái ngược, không ai làm điều đó giỏi hơn cô.
Thẩm Liệt khẽ cười, anh nhẹ nhàng xoay người cô lại và đặt cô ngồi lên bàn ăn trước khi cô kịp có bất kỳ động tác nào. Khi anh nhìn thấy sự hoảng hốt trong mắt cô cùng với bản năng ôm lấy cổ anh. Trong đôi mắt mở to ấy, phản chiếu hình bóng duy nhất là anh. Nụ cười của anh càng đậm hơn, mang theo chút ác ý trêu chọc.
Trần Tĩnh An lo rằng mình sẽ làm đổ cơm canh. Cô quay đầu lại nhìn nhưng bị anh nắm mặt xoay trở về. Cô chỉ có thể nhìn anh, trong mắt chỉ chứa đựng hình bóng anh.
Gương mặt mềm mại, đôi mắt to tròn long lanh ánh nước.
Ánh mắt của Thẩm Liệt có vô vàn những tia sáng nhỏ bé, dường như đèn trùm xinh đẹp treo trên trần phòng khách đã hóa thành những bụi ánh sáng li ti rơi vào mắt anh.
Chiếc đồng hồ trên cổ tay anh thu hút sự chú ý của Trần Tĩnh An. Đó là món quà cô từng tặng anh. Lúc nhận quà, trông anh thờ ơ đến mức như thể sẽ vứt ngay ra đường, thế mà sao anh lại đeo nó khi đến công ty, bàn chuyện làm ăn, người khác sẽ nghĩ gì đây... Trần Tĩnh An hoàn toàn không hiểu nổi anh.
Hai ánh mắt chạm nhau, chỉ cách một khoảng nhỏ, bầu không khí dường như ngưng đọng nhưng có thứ gì đó đang âm thầm khuấy động.
Trần Tĩnh An căng thẳng đến mức khó thở.
Cô không phải không biết sẽ có chuyện gì sắp xảy ra, nhưng trong đầu cô hỗn loạn rối nùi. Cô suy nghĩ mãi không biết lần này nên nói gì, nên làm gì thì mới có thể thoát khỏi tình huống này một cách an toàn.
Không nghĩ ra.
Thẩm Liệt đã ấp tay vào đôi má cô, ngón tay anh đặt lên đôi môi cô mà miết, anh cúi đầu nhìn xuống và dần dần tới gần, mùi hương của gỗ ập vào cô.
“Đau... đau quá.” Cô nói chậm rãi, vì quá hồi hộp nên biểu cảm không mấy đáng thương, giọng điệu cũng cứng nhắc, nghe qua lại càng giả tạo.
Cô muốn đánh thức chút lương tâm còn sót lại trong anh.
Ánh mắt Thẩm Liệt thoáng qua nét cười.
Anh càng không để con thỏ tinh ranh này thoát được. Thẩm Liệt giữ chặt cằm cô và ép cô ngẩng lên. Tay kia vòng qua eo kéo cô áp sát vào người mình. Anh cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Nụ hôn này vô cùng dịu dàng, trân trọng, hơi thở của hai người đan vào nhau, nóng hổi.
Anh đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng như thế, không hôn sâu, không cướp đoạt, không thô bạo, ngấu nghiến, ngược lại, anh chịu đựng, cẩn thận.
Nụ hôn này là nụ hôn yêu thương, nâng niu như báu vật, cũng là nụ hôn tôn kính như thần thánh.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận