“Không muốn.”
Giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng.
Sắc môi Trần Tĩnh An nhạt nhòa, tái nhợt như cả khuôn mặt, yếu ớt như cánh ve, mỏng manh dễ vỡ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nguyễn Linh từng ôm lấy cánh tay cô, tò mò vì sao tính cách cô lại tốt đến vậy, cảm xúc ổn định đến mức không giống người thường. Rốt cuộc làm thế nào mà cô làm được? Có điều bản thân cô lại không nghĩ như vậy, ít nhất là lúc này, cô thật sự không thể bỏ qua cảm giác của bản thân. Cô chỉ có cảm giác như bản thân đang bị lừa gạt, mặc cho người ta thao túng, nỗi uất ức tích tụ dần đến mức sắp bùng nổ.
Trần Tĩnh An nhìn anh: “Hôm nay tôi mệt rồi, anh Thẩm, có thể kết thúc được chưa?”
Gió đêm dịu dàng, nhưng vào lúc này lại có phần tàn nhẫn.
“Mệt là vì tôi sao?” Thẩm Liệt hỏi.
“Không phải.”
“Vậy là vì bạn trai cũ?”
“…”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thẩm Liệt cụp mắt, mỉm cười ôn hòa: “Đúng là trông khá chướng mắt, có muốn tôi xử lý giúp em không?”
Trần Tĩnh An không khỏi mở to mắt.
Anh dùng từ “xử lý”, cứ như thể đối phương chỉ là một món đồ có thể tùy tiện vứt bỏ, chứ không phải một con người sống sờ sờ vậy.
Cô không khỏi thấy lạnh người.
“... Không cần.” Trần Tĩnh An cố gắng giữ bình tĩnh: "Tôi chỉ muốn về nghỉ ngơi.”
Rời khỏi nơi này, rời khỏi anh, thế nào cũng được.
“Không nỡ ư?” Thẩm Liệt vẫn cười, nụ cười đó khiến cô rùng mình, như thể chỉ cần cô biểu hiện thêm chút gì đó thì anh thật sự sẽ làm điều gì đó. Cô vừa được nếm trải, tạm thời không muốn thử lần thứ hai.
“Em dành cho anh ta tình cảm sâu đậm thế này…” Thẩm Liệt cúi người, gần như bao trọn lấy cô: "Em có biết anh ta đối xử với em thế nào không?”
Trần Tĩnh An ngơ ngác.
“Anh ta nói rằng em trèo lên giường tôi, tự cởi đồ quyến rũ tôi, trước mặt tôi thì ngọt ngào quyến rũ, vừa quay lưng đi đã đá anh ta...” Nhìn sắc mặt cô càng lúc càng tái nhợt, anh nhếch môi nói tiếp: “Em hoàn toàn có thể nói với tôi, anh Thẩm, giúp tôi đi, nói rằng em không bao giờ muốn gặp lại anh ta nữa.”
“…”
Quá mệt rồi.
Lồng ngực như bị đè nén, Trần Tĩnh An chỉ thấy cổ họng khô khốc đến mức không phát ra được âm thanh nào, khuôn mặt chân thành kia bỗng trở nên nhạt nhòa.
Thất vọng ư? Nhiều hơn là tuyệt vọng mới phải.
Cô không nghĩ việc Tần Nghi Niên nói xấu cô với người bên cạnh có thể gây ra rắc rối gì cho cô. Anh ta cũng như bạn bè của anh ta đều sẽ không có liên quan gì đến cô. Họ nhìn cô thế nào chẳng quan trọng, điều cô bận tâm là hai năm tình cảm mà cô từng trân trọng đến cuối cùng lại kết thúc theo cách này.
Trần Tĩnh An cố gắng kiềm chế cảm xúc: “Xin lỗi, tôi thật sự muốn đi trước.”
“Tôi đưa em về.”
“Không cần!” Ban đầu giọng cô hơi lớn, Trần Tĩnh An gần như cầu xin: “Tôi tự gọi xe.”
Thẩm Liệt nhìn cô thêm một lúc, khẽ nói “được”, như một tiếng thở dài: “Chỉ là em cứ tiếp tục như vậy thì chắc tình hình sẽ hơi khó coi.”
Tâm trạng Trần Tĩnh An đang rất hỗn loạn nên không nghe rõ anh nói gì, chỉ muốn rời khỏi đây, nên sau khi nói lời tạm biệt với Thẩm Liệt, cô vội vã lấy túi đi xuống lầu. Khi đi qua sảnh dưới lầu, cô không tránh khỏi việc chạm mặt với đám người Đào Luân.
Tần Nghi Niên ngồi trong góc, nhìn thấy cô bước xuống thì có phản ứng rất lớn, cứ nhìn cô đăm đăm không chớp mắt.
Trần Tĩnh An chỉ biết bước nhanh ra ngoài.
“Chị dâu, sao đi sớm thế?” Đào Luân bước một bước sang bên chặn đường cô: "Anh Liệt đâu rồi?”
Trần Tĩnh An không để ý, cô đi một bước, anh ta cũng tiến lên một bước, rõ ràng là muốn chắn đường, song trên mặt lại là vẻ tươi cười: “Giờ kênh kiệu nhỉ, đi theo người khác đúng là có khác biệt.”
“Tránh ra.”
“Không thể ôn lại chuyện cũ một chút sao?”
Nhìn tình cảnh này, Đào Luân nghĩ cô bị đại gia bỏ rơi, bị đại gia đuổi ra ngoài: “Sao nào, làm anh Liệt giận rồi hả? Cái này thì chị nên sửa tính đi, không phải ai cũng dịu dàng và ân cần như A Niên của chúng tôi đâu.”
Xung quanh vang lên vài tiếng cười giễu cợt.
Thật thú vị, vị trí bao người tranh giành, chen lấn để có được, cuối cùng cũng chỉ là một món đồ muốn thì gọi đến, không muốn thì đuổi đi.
"Hay để tôi đưa chị về nhé. Dù sao cũng là chị dâu, dù trước kia là chị dâu hai, mà nói vậy cũng không đúng. Giờ nên gọi là gì nhỉ, chắc phải hỏi một tiếng cho chắc, kẻo gọi nhầm lại khiến người ta cười nhạo."
Những người khác cũng tò mò nhìn qua, bấy giờ Trần Tĩnh An cũng hiểu lời "chắc tình hình sẽ khó coi" của Thẩm Liệt là chỉ tình cảnh như bây giờ.
Anh lớn lên trong giới danh vọng, đã quá hiểu lối hành xử xu nịnh kẻ quyền thế và giẫm đạp người thất thế của bọn họ. Anh nhắc nhở cô, nhưng không ngăn cản, giống như lần trước khi cô hỏi xin anh một điếu thuốc. Anh bảo cô sẽ không thích trải nghiệm ấy, nhưng khi cô thực sự thử rồi nhận ra cái khó chịu ấy, anh mới thong thả đưa nước và dập tàn thuốc cho cô.
Đó chính là Thẩm Liệt.
"Cậu muốn gọi thế nào cũng được."
"Tức giận à? Chị cũng chỉ dám tỏ thái độ với bọn tôi thôi, còn trước mặt anh Liệt thì không phải cũng chỉ biết cúi mình hay sao?"
Ánh mắt Trần Tĩnh An lạnh lùng lướt qua anh ta, đụng phải ánh nhìn của Tần Nghi Niên. Cô biết rằng những lời của Đào Luân là nhằm lấy lại thể diện cho Tần Nghi Niên, nhưng dựa vào đâu chứ? Người ngoại tình không phải là cô.
Trần Tĩnh An chỉ cảm giác máu trong người như chảy ngược lại. Cô và anh ta đã ở bên nhau hai năm, khi chia tay cô cũng từng mong mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng, không đến mức phải quay lưng căm ghét nhau.
Cô nghe thấy chính mình hỏi: "Tần Nghi Niên, anh nhất định phải hèn hạ đến thế sao? Chúng ta chia tay thế nào, anh không rõ ư?"
Tần Nghi Niên cắn chặt răng, bị ánh nhìn của Trần Tĩnh An làm nhói đau. Anh ta đứng dậy bước tới: "Có gì không đúng sao? Chúng ta vừa chia tay, em đã lao vào vòng tay người khác. Tốc độ của em nhanh thật đấy."
Thật nực cười.
Nghe thấy đến giờ anh ta vẫn giữ cái giọng điệu ấy, đột nhiên cô cảm thấy không có gì phải tranh cãi nữa, chỉ thấy anh ta thật đáng thương, bất giác lại cảm thấy nhẹ lòng hơn.
Trần Tĩnh An quay ngoắt đi, không buồn nói gì thêm.
Chẳng qua chỉ là một mối tình tan vỡ, có ai mà không thể dứt bỏ được.
Cô kiên quyết rời đi.
Tần Nghi Niên đuổi theo. Men rượu và ngọn lửa đố kỵ đã đốt cháy mọi lý trí của anh ta, anh ta vô thức không muốn để cô rời đi như thế. Anh ta không cam tâm, thật sự không cam tâm. Anh ta nóng lòng muốn níu kéo mối quan hệ này, nhưng những gì thốt ra lại toàn là những lời khiến người ta đau lòng.
"Tại sao trước kia tôi lại không nhìn ra nhỉ? Chẳng phải trước đây em luôn tỏ ra rất trong sáng thuần khiết à? Hay là chỉ diễn cho tôi xem? Trần Tĩnh An, em xem tôi như bậc thang, dùng xong thì vứt bỏ đúng không?"
"Đừng đi, tôi chưa nói xong!"
"…"
Đến khi đối mặt, anh ta giữ chặt cổ tay cô, đáy lòng lại như sụp đổ thành từng mảnh.
"Anh sai rồi. Anh xin lỗi. Em muốn anh thế nào cũng được. Bây giờ em theo Thẩm Liệt, anh ta có xem em là con người không? Nếu em hối hận thì quay lại với anh đi, chúng ta làm lại từ đầu."
"Anh không quan tâm, thật sự không quan tâm."
"…"
Đào Luân và những người khác thấy tình hình căng thẳng liền kéo anh ta ra. Dù gì thì Trần Tĩnh An cũng là người bên cạnh Thẩm Liệt, giễu cợt đôi ba câu cho hả giận thì dễ, nhưng thật sự làm căng lên thì khó mà dàn xếp.
"Anh hai, buông tay đi, đừng làm loạn nữa!"
"Đúng vậy anh hai, không đáng đâu, thiếu gì phụ nữ chứ?"
Tần Nghi Niên siết chặt tay cô, gần như điên loạn mà kéo cô về phía mình. Lực quá mạnh khiến Trần Tĩnh An không thể giãy ra, cổ tay cô bị nắm chặt đến đỏ ửng, không còn cảm giác đau nữa, nước mắt bỗng nhiên tuôn rơi.
Lúc còn yêu nhau, luôn nghĩ rằng cả đời này sẽ mãi như vậy, hai người cùng nhau trải qua mọi thứ, nói ra những lời ngọt ngào nhất, mọi việc đều chu đáo tận tâm, đẹp đẽ như câu chuyện cổ tích.
Rốt cuộc cũng chỉ là những ảo tưởng phi thực tế bị cảm xúc chi phối.
Dù có ngọt ngào đến đâu cũng không thoát khỏi kết cục bi thương.
Trần Tĩnh An tát mạnh một cái khiến mặt Tần Nghi Niên lệch đi.
"Đã thấy hả giận chưa? Nếu chưa thì cứ tiếp tục, đánh đến khi em hả giận thì thôi." Tần Nghi Niên quay mặt lại để cô tiếp tục.
"Anh hai!"
Khung cảnh khá hỗn loạn, tiếng ồn ào vang lên khắp nơi. Trần Tĩnh An chìm trong mơ hồ, như thể tách biệt khỏi hiện thực, đầu óc trống rỗng, không nghĩ được gì cả.
Cho đến khi tiếng kêu đau của Tần Nghi Niên kéo cô về lại thực tại.
Một bàn tay đã ghìm chặt cổ tay Tần Nghi Niên. Làn da trắng lạnh, xương ngón tay nổi gân xanh nhàn nhạt, ngón trỏ dài chạm vào khớp cổ tay, siết mạnh khiến cơn đau thấu tận xương khiến anh ta phải hét lên.
Tần Nghi Niên nghiến răng ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt đen trắng rõ ràng.
"Không thấy cô ấy khóc à? Anh làm cô ấy đau đấy."
Giọng của Thẩm Liệt rất nhẹ, như một lời nhắc nhở bình thản, nhắc anh ta rằng không nên đối xử với phụ nữ như vậy.
"Anh Liệt, A Niên chỉ uống quá chén thôi, say rồi nên mới như vậy."
"Anh ta say, còn các người thì sao, chết cả rồi chắc?" Thẩm Liệt dùng ánh mắt nhẹ nhàng gần như không có chút cảm xúc nào nhìn anh ta, giống như đang hỏi, anh ta là cái thá gì?
Sắc mặt Đào Luân tức thì trắng bệch.
Tần Nghi Niên đau đến mức buông tay, nhưng Thẩm Liệt vẫn giữ chặt khớp xương anh ta. Chỉ cần thêm chút lực nữa, xương cổ tay sẽ trật khớp. Cơ thể con người mong manh hơn vẻ ngoài rất nhiều, chỉ cần hiểu rõ điểm yếu thì sẽ biết cách tạo ra đau đớn.
Tần Nghi Niên đau đến mức mồ hôi lạnh đổ đầy trán, chân gần như không trụ nổi. Nếu không có người bên cạnh đỡ thì chắc chắn anh ta đã ngã quỵ xuống.
Đào Luân thấy tình thế nguy cấp, không biết làm gì khác đành cầu xin Trần Tĩnh An: “Cô Trần, cô rộng lượng bỏ qua đi, xem như nể mặt tình cảm trước đây mà có thể bỏ qua chuyện này được không? Cậu ấy không cố ý đâu.”
Trần Tĩnh An nhìn anh ta, không có bất kỳ phản ứng gì. Đào Luân chưa kịp nói thêm lời nào thì Thẩm Liệt đã thay cô trả lời. Trong tiếng "rắc" nhẹ, Tần Nghi Niên cuối cùng không chịu nổi, hét lên đau đớn. Chỉ là âm thanh đó nháy mắt đã dừng lại, Thẩm Liệt đá một cú thật mạnh vào ngực anh ta khiến cả người anh ta đổ gục xuống bàn, đau đớn đến nỗi co quắp, mãi mà không đứng dậy được.
Đào Luân muốn đến đỡ.
Thẩm Liệt hỏi: "Anh định làm gì?"
Đào Luân đứng sững lại, trong lòng run rẩy, bình thường có thể nói năng trơn tru nhưng lúc này đôi môi lại đóng chặt không dám thốt ra lời nào.
"Đi gọi Tần Nguyên Minh đến đây."
“Vâng, tôi đi gọi ngay!”
Đào Luân vội vàng lấy điện thoại ra, trong lòng hoảng hốt. Chỉ nghĩ đến chuyện đợi Tần Nguyên Minh đến, sự việc này sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn. Tần Nguyên Minh là ai chứ? Là một kẻ tàn nhẫn sẵn sàng hy sinh người thân vì lợi ích, ngay cả người nhà cũng không thèm để vào mắt. Phải biết Tần Nghi Niên đã đắc tội Thẩm Liệt thì thể nào cũng phải lấy một cánh tay làm lễ bồi tội.
“Khóc gì chứ, sức lực lúc em giận dỗi với tôi đi đâu rồi?” Thẩm Liệt quay lại, chỉ thoáng chốc đã trở lại dáng vẻ nhã nhặn thường ngày. Anh rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau vết nước mắt đã khô trên má cô, động tác dịu dàng: "Em chỉ giỏi thể hiện nỗi giận với người nhà thôi, tật xấu cứ giận dỗi là bỏ đi khi nào mới sửa được đây?"
Giọng điệu cưng chiều pha chút bất lực, ánh mắt dịu dàng khác xa hình ảnh vừa rồi. Nếu không tận mắt chứng kiến, khó ai tưởng tượng nổi hai gương mặt này lại thuộc về cùng một người.
Đào Luân chết lặng. Anh ta cứ ngỡ Trần Tĩnh An làm gì phật ý mới bị Thẩm Liệt đuổi ra ngoài, hóa ra là ngược lại. Người giận dỗi chính là cô, còn Thẩm Liệt không những không giận mà còn dỗ dành cô như dỗ một bà hoàng.
Đột nhiên anh ta nghĩ mà sợ, nếu Trần Tĩnh An ghi hận anh ta thì sau này làm sao anh ta sống yên ổn được?
"Cảm ơn anh."
Trần Tĩnh An để yên cho Thẩm Liệt lau nước mắt. Cô hiểu tình cảnh lúc này cũng như lần anh đưa nước dập thuốc lá cho cô vậy. Anh để cô chứng kiến rõ ràng hình ảnh xấu xa nhất của mối quan hệ cũ, để một khi ánh trăng sáng ngày nào đã thành vết bẩn sẽ chẳng còn gì mà vương vấn. Anh thật giỏi, cô phải thừa nhận. Dù sự việc có diễn ra thế nào, anh luôn có cách để mọi thứ xoay chuyển theo ý mình.
Cô nghi ngờ anh đã muốn động thủ từ lâu, chỉ là lần trước còn kiêng nể vì đang ở trong bệnh viện.
Một người như anh vậy mà cũng tuân theo những quy tắc xã hội hiện hành.
Thật quá mâu thuẫn.
Thẩm Liệt nắm lấy tay cô, bàn tay anh nóng hổi, bàn tay vừa làm một người đàn ông trưởng thành trật khớp, giờ đây lại nhẹ nhàng, cẩn thận nắm lấy tay cô như sợ làm cô đau. Anh cúi đầu hỏi nhỏ cô có mệt không.
Đúng là mệt thật.
Cả về tinh thần lẫn thể xác.
Trần Tĩnh An chỉ gật đầu.
Xe đã đợi sẵn bên ngoài. Cô bước lên xe trước, còn Thẩm Liệt nói vẫn còn vài thứ cần lấy nên quay vào trong.
Trong lúc chờ đợi, Trần Tĩnh An tựa trán vào cửa kính, ngước nhìn thấy ánh trăng tròn vằng vặc, sáng rực đến khó tin. Ánh trăng rực rỡ, chiếu lên từng ngọn cây, chiếu xuống nền đất bụi bặm, phủ lên mái tóc của người tốt, cũng rơi vào lòng bàn tay của kẻ xấu.
Cô không biết mình có còn là người tốt hay không.
Nếu là người tốt, tại sao khi nhìn thấy cảnh Tần Nghi Niên bị đá ngã lăn ra đất, trong lòng cô lại không có chút gợn sóng nào?
Gần mực thì đen, cô có thể tốt đẹp đến đâu?
Thẩm Liệt quay lại để lấy áo khoác, việc này chẳng cần anh phải đích thân làm, cho đến khi anh như một ảo thuật gia, lấy từ dưới lớp áo khoác ra một bông hoa dành dành trắng, lúc đó cô mới hiểu ra. Bông hoa nhỏ bé, không nổi bật nhưng lại tỏa hương thơm nhẹ nhàng. Trần Tĩnh An chớp mắt, nhận lấy rồi xoay tròn nó trong tay. Vết gãy của cành vẫn còn màu xanh tươi, rõ ràng là vừa mới được hái xuống.
“Quản lý nói buổi hẹn hò đầu tiên nên tặng hoa cho con gái. Tôi không chuẩn bị sẵn, chỉ có mỗi bông này, cũng vừa mới hái ngay ở lối vào của câu lạc bộ.”
Trần Tĩnh An vẫn xoay tròn bông hoa dành dành đó, dường như hoa vừa mới nở, cánh hoa trắng tinh khiết không một vết xước.
“Đang nghĩ gì thế?” Thẩm Liệt hỏi.
Trần Tĩnh An mới ngẩng đầu lên nhìn anh: “Tôi nghĩ anh thật điên rồ.”
Có lẽ anh có một trái tim đầy hung tàn, ẩn dưới vẻ bề ngoài cao quý và bộ vest lịch lãm, cũng như được che giấu đằng sau bông hoa nhỏ này. Anh đã làm bao nhiêu chuyện độc ác, nhưng rồi lại có thể tặng cô một bông hoa trộm hái vào đêm trăng sáng. Cô không thể tưởng tượng được những người khác sẽ có biểu cảm thế nào khi nhìn thấy cảnh Thẩm Liệt đang hái hoa. Hẳn là biểu cảm đó phải vô cùng đặc sắc.
Thẩm Liệt lại mỉm cười hỏi: “Em có sợ không?”
“Sợ, sợ chết đi được.” Đây là sự thật.
Trần Tĩnh An tiếp tục nói: “Tôi không biết lúc nào anh thực sự vui vẻ, lúc nào thì anh thực sự tức giận. Tôi không phải người giỏi nhìn sắc mặt người khác.”
Trong mắt Thẩm Liệt, những người trong câu lạc bộ chỉ là những con người mà anh có thể dễ dàng xử lý. Còn cô lại càng yếu đuối hơn cả bọn họ, khi đến lượt cô, liệu kết cục có tốt đẹp hơn chút nào không?
Thẩm Liệt chăm chú nhìn cô: “Cũng không quá khó để đoán đâu. Khi nắm tay em là tôi đang vui, khi hôn em cũng vậy. Tôi nghĩ, chắc tôi cũng dễ dỗ dành lắm.”
“...”
Cô cũng không muốn dỗ lắm.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi câu lạc bộ, ngoài cửa sổ, dòng xe cộ thưa thớt dần. Cô nhìn đồng hồ mới nhận ra đã quá nửa đêm, giờ này ký túc xá chắc chắn đã đóng cửa.
“Đi đến Thiển Loan.”
Khu nhà giàu ấy, cái lồng vàng anh đã tỉ mỉ tạo ra.
Trần Tĩnh An không có phản ứng như cô từng nghĩ, trải qua một ngày, ngưỡng chịu đựng của cô đã được nâng cao. Cô nhìn anh, ánh mắt không còn linh động như trước.
Thẩm Liệt lặng lẽ chờ cô lên tiếng, nhưng mãi vẫn không nghe thấy cô nói gì. Anh biết điều cô muốn hỏi khó mở lời, bèn tốt bụng hỏi hộ cô: “Tôi biết em muốn hỏi liệu tối nay có cần em phải ngủ cùng tôi không.”
Hô hấp của Trần Tĩnh An chợt dừng lại.
Cô chỉ cảm thấy ngưỡng chịu đựng của mình vẫn chưa đủ cao, nếu không, nghe đến câu nói này, cô đã không mất bình tĩnh như thế.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận