TÌM NHANH
MÃNH LIỆT
Tác giả: Kim Vụ
View: 1.236
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

“Nếu tôi thật sự chỉ muốn ngủ với em thì chúng ta không cần thiết phải quay về đây.”  

 

Đúng là vậy.  

 

Chỉ cần Thẩm Liệt muốn, tại câu lạc bộ khi nãy đã đủ kín đáo. Với mức độ bảo mật ở đó, dù có thiếu một người cũng sẽ chẳng ai phát hiện. Anh không cần phải chờ đến tận lúc này để quay về Thiển Loan.  

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trần Tĩnh An khẽ nhíu mày: “Tôi không quen ngủ chung giường với người khác.”  

 

“Tôi cũng vậy.” Thẩm Liệt đáp.  

 

Xe trở lại Thiển Loan. Cảnh vật trước mắt không giống với ban ngày. Dưới ánh trăng, khu biệt thự như một con quái vật công nghiệp, yên lặng, tĩnh mịch, nhưng áp lực ập đến mạnh mẽ khiến người ta tựa như có thể thấy được nó đang giương nanh múa vuốt, tham lam nuốt chửng mọi thứ.  

 

Thẩm Liệt bật đèn. Cách bài trí bên trong vẫn y nguyên. Anh dẫn cô lên tầng hai. Phòng cô ở đối diện phòng anh, là một căn phòng khép kín đầy đủ tiện nghi, quần áo của cô cũng đã được chuẩn bị sẵn trong đó.  

 

“Ngủ sớm đi, cần gì thì cứ gọi tôi.” Anh đặt từng món đồ dùng cá nhân lên bồn rửa, ánh sáng ấm áp từ phòng ngủ hắt ra làm anh trông hệt như một người anh trai hơn vài tuổi trưởng thành và điềm đạm.  

 

Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài.  

 

Trần Tĩnh An thừa biết dưới lớp vỏ bọc ôn hòa và vô hại ấy đang ẩn giấu một dã tâm như thế nào.  

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Được.” Cô đáp.  

 

Đóng cửa lại, cô lấy bộ đồ ngủ và khăn tắm đã chuẩn bị sẵn vào phòng tắm. Hơi nước bốc lên, cô lau lớp hơi nước mờ trên gương, trước tiên nhìn thấy đôi mắt mệt mỏi của mình. Cô nghiêm túc nhìn lại bản thân giống như lần đầu tiên bước lên sân khấu. Ngày ấy, cô là nghé con mới sinh không biết sợ, ánh mắt rực sáng. Còn giờ đây, chẳng còn lại gì.  

 

Sấy khô tóc xong, cô lại không thể ngủ được. Dưới lớp cơ thể mệt mỏi là sợi dây thần kinh mỏng manh căng cứng. Cô không thể kiềm chế bản thân không chú ý đến mọi âm thanh xung quanh: có tiếng cửa mở không, đèn hành lang bật chưa, tay nắm cửa có đang âm thầm chuyển động hay không... Và lo lắng lớn nhất là Thẩm Liệt nửa đêm vào phòng cô. Đây là nhà anh, có nơi nào mà anh không vào được?  

 

Cô chẳng thể nào dừng những suy nghĩ miên man này lại.  

 

Ngồi ở mép giường một lúc lâu không nghe thấy động tĩnh gì, Trần Tĩnh An đoán anh đã ngủ, bèn nhẹ nhàng mở hé cửa. Ánh đèn hành lang vẫn sáng. Cô để ý cánh cửa phòng đối diện đã đóng kín mới rón rén bước ra.  

 

Dưới nhà càng yên tĩnh hơn. Khi cô cầm cốc nước uống, tim vẫn đập loạn nhịp. Cô luôn để ý cầu thang, nhưng Thẩm Liệt không đi xuống. Có lẽ anh không biết cô đã rời phòng. Nhờ vậy, cô yên tâm hơn không ít, song vẫn nhẹ tay nhẹ chân khi trở lại phòng mình.  

 

Nằm xuống giường, mùi hương hoàn toàn xa lạ bao trùm lấy cô. Cô chỉ có thể đặt tay dưới gối, chạm đến một thứ lạnh lẽo và cứng ngắc rồi đến khi không chống lại được cơn buồn ngủ nữa mới thiếp đi.

 

Trần Tĩnh An tỉnh dậy vì cả cánh tay bị tê nhức. Ý thức quay về, khi nhớ ra mình đang ở đâu thì lập tức ngồi bật dậy. Đầu tiên, cô kiểm tra cửa. Chiếc ghế kê sát cửa không bị dịch chuyển. Nhìn quanh một lượt, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào qua lớp rèm chưa kéo kín.  

 

Hôm nay, trời vẫn nắng đẹp.  

 

Khi xuống lầu, Thẩm Liệt đã ở đó. Anh đang thái một quả ớt chuông vàng trên bàn bếp, mùi hăng ngọt nhè nhẹ lan ra. Khí chất anh toả ra rất mê hoặc. Khi anh mặc vest ngồi trước bàn làm việc, chẳng ai có thể tưởng tượng rằng một tiếng trước, anh vừa tháo chiếc tạp dề kẻ sọc ca-rô.  

 

Hai hình ảnh này không hề có chút mâu thuẫn nào.  

 

Thẩm Liệt nấu cháo. Khi anh mở nắp nồi đất, một làn hơi trắng bốc lên.  

 

Bữa sáng theo phong cách Trung Hoa. Dù chỉ là những món đơn giản, nhưng cách anh vẫn bày trí lại tinh tế đến mức khiến người ta cảm thấy không đủ khả năng chi trả. Anh cũng biết điều này nên giải thích rằng, với anh, hương vị món ăn là sự hòa quyện giữa thị giác và vị giác.

 

Trần Tĩnh An cứ lơ đễnh mãi. Ánh mắt cô dường như vô tình lướt qua sau lưng anh, thật ra là vì chột dạ. Cô chỉ có thể dùng việc uống nước để che giấu. Song lúc uống nước, cô lại không nhịn được mà quan sát vẻ mặt của Thẩm Liệt.  

 

Không khác gì ngày thường. Có lẽ anh chưa phát hiện ra.  

 

Cô lặng lẽ đặt ly nước xuống. Ngay khi cô cảm thấy yên tâm, xoay người lại thì Thẩm Liệt cất tiếng: “Nếu không phiền thì trước khi ăn sáng, em có thể trả lại con dao đó được không? Vì bộ dao này là một bộ hoàn chỉnh, thiếu một chiếc rất dễ nhận ra.”  

 

Lúc nói những lời này, anh không hề ngẩng đầu, như thể chỉ đang nhắc đến một cái cốc: một bộ thì phải trọn vẹn.  

 

Anh biết con dao đó là để đề phòng anh.  

 

Chỉ là anh không quan tâm.

 

Trần Tĩnh An cảm thấy vừa lúng túng vừa khó chịu. Mọi hành động nhỏ nhặt của cô đều lọt vào mắt anh. Có lẽ với anh, tất cả chỉ là trò trẻ con.  

 

Cô lên lầu, lấy con dao nhỏ dưới gối đưa lại cho anh. Anh cầm lấy chuôi dao, mân mê một chút. Lưỡi dao chỉ dài chưa tới một tấc, nhỏ nhắn, đẹp mắt, nhưng thật ra không thể gây tổn thương gì. Anh khẽ cười nhạt, đặt con dao xuống rồi lấy ra một con dao khác, giọng nói đều đều, không chút cảm xúc: “Con dao này gọi là dao chặt xương. Lần tới em có thể thử dùng nó.”  

 

"..."  

 

Lưỡi dao đen bóng, chỉ có phần lưỡi phản chiếu ánh kim loại lạnh lẽo.

 

Trần Tĩnh An không nhận lấy, chỉ lạnh nhạt liếc nhìn anh một cái.  

 

Bây giờ cô thật sự rất muốn chém anh.  

 

Bữa ăn này trôi qua trong yên lặng. Trần Tĩnh An vốn ít nói, đối diện với Thẩm Liệt lại càng không có ý định mở lời. Cô chỉ cúi đầu ăn cháo, không nói một lời. Hương vị cháo và đồ ăn kèm ngon hơn mấy món cô từng ăn trong nhà hàng. Tuy cô không phải là người sành ăn, nhưng theo cảm nhận cá nhân, dù món này là do Thẩm Liệt nấu, cô cũng không thể vì lòng riêng mà chê nó không ngon.  

 

Sau bữa ăn, lục tục có người đến.  

 

Đầu tiên là Kỷ Hoằng, anh ấy đem tài liệu đến để tiện cho Thẩm Liệt làm việc tại nhà. Sau đó là các nhà thiết kế trang sức, trang phục, và nhiều người khác trong các lĩnh vực khác nhau. Tất cả đều do Thẩm Liệt mời đến chỉ để phục vụ riêng cho Trần Tĩnh An. Một nhóm người đông đúc, mỗi người một nhiệm vụ: đo kích thước, hỏi sở thích, làm các dịch vụ chăm sóc, mọi thứ đều được tiến hành mà không làm phiền cô quá nhiều.  

 

Trần Tĩnh An hỏi Thẩm Liệt có ý gì. Đây là đang làm bạn gái hay làm tình nhân?  

 

Thẩm Liệt thản nhiên đáp: "Tôi muốn hiểu em, biết rõ sở thích của em. Đây là cách nhanh nhất. Thành kiến của em với tôi đã rất sâu, tôi chỉ có thể cố gắng không làm những điều khiến em khó chịu."  

 

Trần Tĩnh An không cách nào phản bác.  

 

Lẽ ra cô phải sớm hiểu ý định ban đầu của Thẩm Liệt chẳng qua chỉ là muốn nuôi một con chim hoàng yến trong lồng vàng, ngoan ngoãn, xinh đẹp, được đắp đầy vàng bạc, lúc cần thì bày trò vui giải khuây.  

 

Hiểu ra điều này, Trần Tĩnh An ngược lại cảm thấy bình tĩnh hơn. Cô phối hợp giơ tay, trả lời từng câu hỏi, lắng nghe những lời khen ngợi, ca tụng Thẩm Liệt về sự cưng chiều hết mực dành cho cô. Ban đầu cô còn nghe được, sau đó lại không thể nghe rõ nữa. Cô chỉ nhìn thấy miệng họ mấp máy, nhưng chẳng còn hiểu họ nói gì.  

 

Kỷ Hoằng đi theo Thẩm Liệt lên lầu vào phòng sách.  

 

Cửa phòng đóng lại, Kỷ Hoằng nhớ tới vẻ mặt của Trần Tĩnh An lúc bước lên lầu, thế là khi đưa tài liệu bèn nói thêm một câu: "Cô Trần thay đổi nhiều thật."  

 

Anh ấy đã gặp Trần Tĩnh An vài lần, lần ấn tượng nhất là trong cơn mưa đêm. Hình ảnh thiếu nữ linh hoạt, rực rỡ trong đêm đó khiến anh ấy không quên được. Anh ấy cũng hiểu tại sao ông chủ lại bảo tài xế đỗ xe bên đường đợi lâu như vậy, dù không chắc cô đã đi nhờ xe khác hay chưa.

 

Ánh mắt Thẩm Liệt như cười như không: "Cậu đúng là tinh tế, ở cạnh tôi thật uổng tài rồi."  

 

"... Tôi chỉ nói vu vơ thôi, anh đừng để bụng!" Kỷ Hoằng biết mình lỡ lời, vội cúi đầu nhận sai, không dám nói thêm câu nào.  

 

Thẩm Liệt không trả lời mà cúi đầu xem tài liệu. Tiếng lật giấy vang lên đều đặn. Đọc đến cuối, anh ký tên vào chỗ trống. Hai chữ "Thẩm Liệt" được anh viết ra mang phong thái rất đặc biệt, tự tin, phóng khoáng, nét chữ mạnh mẽ, dứt khoát. Nét cuối cùng đậm hơn hẳn, mực thấm qua giấy như thể đâm thủng bề mặt.  

 

Không phải anh không biết.  

 

Tuy Trần Tĩnh An ở đây nhưng tâm trí lại không.  

 

Có điều chẳng sao cả, chỉ cần cô ở bên cạnh, anh tin sẽ có ngày tâm hồn cô cũng quay về.  

 

Một lát sau, Thẩm Liệt đóng tập tài liệu đưa lại cho Kỷ Hoằng, rồi đột ngột nói với ý vị sâu xa: "Con người nên giữ lại một chút điều mong mỏi."  

 

Khi Thẩm Liệt xử lý xong công việc thì việc bên dưới vẫn chưa kết thúc. Anh cho dừng lại rồi bảo mọi người rời đi. Đến khi mọi người đã đi hết, Trần Tĩnh An mới nhìn anh, giọng nói bình thản gần như lãnh đạm. Cô hỏi khi nào mình có thể về, không lâu sau cô còn có buổi diễn, cần luyện tập.  

 

"Đâu phải ở đây không luyện được. Đồ trong phòng tập đều đã chuẩn bị cho em rồi, em dùng tự nhiên."  

 

"Không cần, tôi vẫn quen dùng cây tỳ bà cũ hơn."  

 

Nụ cười của Thẩm Liệt càng sâu hơn, anh không tranh luận mà gọi Kỷ Hoằng đưa cô đến trường, dặn dò Kỷ Hoằng sẽ là người phụ trách toàn bộ sinh hoạt hằng ngày của cô từ nay về sau. Trên xe, Kỷ Hoằng thấy Trần Tĩnh An luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói một lời thì bèn chủ động bắt chuyện. Nhưng dù nói gì, câu chuyện cuối cùng cũng quay về Thẩm Liệt.  

 

Là trợ lý của Thẩm Liệt ba năm, không ai hiểu sở thích và tính cách của anh hơn Kỷ Hoằng. Nói đến sở thích, sở thích của Thẩm Liệt khá đa dạng. Nền giáo dục và thân phận của anh cũng đòi hỏi anh phải biết mọi thứ, song anh không chỉ biết mà còn rất giỏi.  

 

Lúc nghe những lời này, Trần Tĩnh An vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, thậm chí không hề cử động chút nào, trông chẳng khác nào đang ngủ, chỉ khác là cô đang mở mắt.  

 

Trạng thái này của cô hiển nhiên là không nghe lọt tai câu nào.

 

Kỷ Hoằng thở hắt ra, trong lòng anh ấy cũng có phần áy náy với Trần Tĩnh An. Nhưng đường còn dài, anh ấy lại tiếp tục kể về những thứ Thẩm Liệt ghét, chẳng hạn như anh bị bệnh thích sạch sẽ và chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, kén ăn, không ăn được cay...  

 

Vừa mới nói được hai câu, Trần Tĩnh An đã quay đầu, ánh mắt trong trẻo lạnh nhạt nhìn thẳng vào anh ấy, vẻ mặt nghiêm túc đến mức khiến anh ấy im bặt. Biểu cảm của Kỷ Hoằng thoáng chút khó xử, nhưng anh ấy vẫn kiên trì tiếp tục.  

 

Xe dừng lại trước cổng trường.

 

Sắc mặt của Trần Tĩnh An có phần dịu lại, không còn vẻ lạnh lùng như lúc vừa lên xe. Khi xuống xe, cô khẽ gật đầu với Kỷ Hoằng, nói một tiếng cảm ơn.  

 

Kỷ Hoằng nhìn theo bóng dáng cô bước vào trường.  

 

Một lúc lâu sau, anh ấy mới thở dài một hơi, bảo tài xế quay xe trở về.  

 

Trên đường về, lời nói của Kỷ Hoằng vẫn vang vọng trong tâm trí Trần Tĩnh An. Nếu cô muốn sớm chấm dứt tình cảnh này chỉ có cách khiến Thẩm Liệt chán ghét cô, khiến anh mau chán cô.  

 

Chẳng qua cũng chỉ là cảm giác mới mẻ, có thể kéo dài được bao lâu chứ?  

 

Cô không đợi được lâu.  

 

*

 

Số lần gặp gỡ giữa Trần Tĩnh An và Thẩm Liệt ngày càng nhiều. Phần lớn thời gian, Thẩm Liệt sẽ để Kỷ Hoằng liên lạc trước, sắp xếp thời gian và địa điểm, sau đó cho xe đón cô qua. Chiều thứ 6 hôm ấy, tiết học của Trần Tĩnh An kết thúc sớm. Thẩm Liệt chủ động hỏi cô muốn ăn tối ở đâu. Sau khi suy nghĩ, cô gõ tên một nhà hàng.  

 

Nhà hàng Tứ Xuyên, món cay đặc trưng, vị nồng đậm.  

 

Trần Tĩnh An tự mình gọi món, chọn toàn những món được đánh dấu cay nhất trên thực đơn. Nhân viên phục vụ nhìn vẻ ngoài dịu dàng và thanh lịch của cô, không khỏi thắc mắc: “Cô có ăn được cay không ạ?”  

 

“Được.” Giọng cô chắc nịch.  

 

“Còn anh này thì sao ạ?” Nhân viên quay sang hỏi.  

 

Thẩm Liệt nhấc tách trà, nhấp một ngụm, chỉ nói cứ nghe theo cô là được. Nhân viên phục vụ lên đơn xong, anh đặt tách trà xuống, bình thản hỏi: “Tôi cứ nghĩ người vùng em thích ăn ngọt.”  

 

Sắc mặt Trần Tĩnh An không thay đổi: “Chắc nhà tôi là ngoại lệ. Tôi thích ăn cay, không ăn thường xuyên nhưng vài ngày không ăn là lại thèm.”  

 

Thẩm Liệt không bình luận thêm.  

 

Khi món ăn được mang ra, sắc đỏ của ớt gần như phủ kín cả bàn. Muốn gắp một miếng đồ ăn phải khéo léo tránh qua lớp ớt dày đặc. Chỉ nhìn thôi mà Trần Tĩnh An đã cảm thấy dạ dày mình quặn đau.  

 

Thẩm Liệt ở phía đối diện nhìn cô, hỏi: “Không muốn ăn hả? Không khỏe à?”  

 

Trần Tĩnh An đành nhắm mắt, cắn răng gắp thức ăn. Cô hơi hối hận vì quyết định này, nhưng nghĩ đến Thẩm Liệt vốn rất khắt khe trong việc ăn uống, có lẽ tối nay anh cũng chẳng thoải mái gì. Ý nghĩ đó mang lại cho cô một chút khoái cảm trả đũa. Cô gắp thức ăn cho Thẩm Liệt, tươi cười khen món ăn ngon, bảo anh ăn nhiều một chút.  

 

Thẩm Liệt cầm đũa, từ tốn gắp thức ăn cho vào miệng.  

 

“Cay không?” Trần Tĩnh An hỏi, ánh mắt lấp lánh phản chiếu ánh đèn trong nhà hàng, sáng rực một cách bất thường.  

 

Thẩm Liệt mỉm cười, đáp “cũng tạm”.

 

Thật vậy ư? Trần Tĩnh An cảm giác miệng lưỡi mình đã như bị thiêu đốt, cô không tin người không ăn cay như anh lại không cảm thấy gì. Cô nghĩ chắc hẳn Thẩm Liệt đang cố nhịn, diễn kịch mà thôi. Vừa ăn, cô vừa tiếp tục “chăm sóc” anh, đặc biệt chọn những món mà mình cho là cay nhất. Đến cuối cùng, khi lưỡi cô gần như tê liệt, môi sưng đỏ mới không cam lòng lại.

 

Nhìn sang Thẩm Liệt, ngoài đôi môi hơi bất thường thì thần thái anh vẫn điềm tĩnh, mặt không biến sắc. Cô bắt đầu nghi ngờ, không rõ là Thẩm Liệt giỏi che giấu cảm xúc hay thông tin của Kỷ Hoằng có sai sót.  

 

Kết thúc bữa tối đầy gian nan, dù uống rất nhiều nước, Trần Tĩnh An vẫn không thể giảm bớt cảm giác nóng rát.  

 

Rời khỏi nhà hàng, vị trí đỗ xe hơi xa. Trần Tĩnh An không cam lòng, bèn hỏi anh cảm giác thế nào, có thấy cay không.

 

Thẩm Liệt dừng bước, nhìn cô, hỏi ngược lại: “Em nghĩ sao?”  

 

Trần Tĩnh An miễn cưỡng đáp, giọng không còn rõ ràng: “Có hơi cay, nhưng vẫn chưa đủ. Lần sau đổi sang chỗ khác…”  

 

Cô còn chưa nói hết câu, một tiếng cười trầm thấp vang lên. Chưa để cô ngẩng đầu, cánh tay của Thẩm Liệt đã vòng qua eo cô, kéo cô sát lại gần mình. Cằm cô bị giữ chặt, khi cô ngẩng đầu lên thì đối diện với một ánh mắt đen sâu thẳm. Anh cúi đầu, dễ dàng áp môi mình lên môi cô.  

 

Nụ hôn mãnh liệt, nồng nhiệt như cách anh tiến đến.  

 

Cảm giác tê rần trên môi vẫn không dừng lại, từng chút từng chút trở nên chậm chạp hơn. Chỉ đến khi Thẩm Liệt cúi xuống ngậm lấy đôi môi cô, Trần Tĩnh An mới thật sự cảm nhận rõ ràng. Sự tê dại mềm mại từ đôi môi lan ra trực tiếp đánh thẳng vào trái tim cô.

 

Nóng bỏng và mãnh liệt, vòng tay anh ngày càng siết chặt eo cô, như thể muốn hòa tan cô vào cơ thể mình. Chỉ đến lúc này, cô mới lờ mờ nhận ra cảm giác "cay" ấy không phải vị giác mà là cơn đau âm ỉ. Còn hiện tại, cô chẳng thể phân biệt nổi cảm giác ấy thuộc về giác quan nào. Hoặc có lẽ, nó đến từ tất cả giác quan, cùng hòa quyện lại, khiến cô như thể sắp nghẹt thở.

 

Thẩm Liệt khẽ cắn môi dưới của cô như đang nhấm nháp. Khi buông ra, đôi môi đỏ mọng của Trần Tĩnh An lấp lánh ánh nước, rực rỡ khó tả. Cô mở mắt, hít thở khó nhọc hệt như một chú cá vừa bị kéo lên bờ, nỗ lực hít lấy chút không khí. Thẩm Liệt chưa thỏa mãn, sau khi dư vị qua đi mới trả lời câu hỏi của cô.  

 

“Ừ.”  

 

“Cũng khá cay.”  

 

Vẫn là dáng vẻ nhã nhặn.

 

Nếu không phải vì bờ môi còn lưu lại vệt nước, chắc chắn anh có thể tiếp tục diễn vai người điềm tĩnh hoàn hảo.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)