Quả bóng bay ra, còn chưa kịp đến mục tiêu đã va chạm với một quả khác rồi lảo đảo lọt xuống lỗ.
"Chính xác." Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.
Vì quá bất ngờ nên Trần Tĩnh An theo bản năng nghiêng đầu nhìn Thẩm Liệt. Giờ phút này, trên khuôn mặt lạnh nhạt của anh có thêm chút dịu dàng, khác hẳn vẻ lạnh nhạt thường ngày.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô quay mặt đi chỗ khác.
Thẩm Liệt là một thầy giáo tốt. Anh giải thích lý thuyết một cách đơn giản và dễ hiểu, cũng đủ kiên nhẫn nên cô học nhanh đến mức đáng ngạc nhiên.
Dạy xong, Thẩm Liệt tiến lên chơi một ván với cô. Trần Tĩnh An đánh đầu tiên, bóng trên bàn chạy tán loạn khắp nơi nhưng không quả nào lọt vào lỗ. Đến lượt Thẩm Liệt. Anh khom lưng xuống làm phần vai áo căng lên, thoáng thấy được đường cong cơ bắp lộ ra, dáng người eo hẹp chân dài, động tác thành thạo đẹp mắt, mỗi lần đánh đều chuẩn xác đến mức Trần Tĩnh An phải ngạc nhiên.
Bây giờ ngoài hứng thú ra thì cô còn ngạc nhiên và nể phục nữa.
"Anh khoe khoang kỹ thuật đấy à?" Kỹ thuật như vậy mà chơi với cô thật sự là một trải nghiệm mới.
Thẩm Liệt đưa gậy cho nhân viên phục vụ: "Trước mặt học sinh mà, nói sao thầy cũng phải để lộ chút tài năng chứ, như vậy học sinh mới cam tâm tình nguyện học."
"Tôi chẳng biết gì cả. Kỹ thuật của anh như vậy đủ dạy tôi rồi."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Em đánh tiếp đi, lần này chậm lại chút." Thẩm Liệt chỉ cười chứ không nêu ý kiến. Anh nhấp một ngụm nước, chờ nhân viên dọn bóng xong lại dạy cô cách điều chỉnh góc độ đánh, cần dùng sức như nào. Trần Tĩnh An ngừng thở, tầm mắt tập trung vào quả bóng trắng và quả bóng đỏ phía trước nên gần như mọi âm thanh xung quanh đều biến mất.
"Thử lại lần nữa."
Chỉ còn lời của Thẩm Liệt văng vẳng bên tai.
Trần Tĩnh An từ từ thở hắt ra, cánh tay dùng sức chọc gậy vào quả bóng trắng. Bóng và gậy va vào nhau phát ra âm thanh trong trẻo. Quả bóng đỏ chậm chạp lăn đi, sau đó dừng lại ngay trước lỗ.
Thẩm Liệt nâng cánh tay nhỏ bé của cô lên tập thêm lần nữa để cảm nhận được sức mạnh vốn có. Trần Tĩnh An ngửi thấy mùi hương chỉ thuộc về mình Thẩm Liệt nên mất tập trung. Lúc nói chuyện, anh cũng chỉ nói khẽ trong cổ họng, sau đó kề sát bên tai để cô nghe thấy. Có lúc toàn thân cô cứng ngắc, lại nghe anh hạ giọng nói: "Tiếp tục."
Không lâu sau, Trần Tĩnh An thấy mệt nên không muốn chơi nữa. Cô lui qua một bên nghỉ ngơi, nhìn Thẩm Liệt đánh cùng những người khác. Cô hơi ngẩn người, mãi đến khi có người tới bắt chuyện, cô mới hoàn hồn, nhận ra đối phương chính là "anh Đạt" trước đó từng túm cổ tay muốn kết bạn với mình. Khương Đạt đi qua đây xin lỗi Trần Tĩnh An, chính anh ta cũng không ngờ đến lần thứ hai gặp mặt, cô đã trở thành người bên cạnh Thẩm Liệt.
Trần Tĩnh An chỉ nói không sao chứ không phản ứng quá khích.
Trước khi đi, anh Đạt còn nói với vẻ sâu xa: "Tôi cảm thấy cô rất cừ, lời thật lòng đấy."
Đúng vậy, từ nhà họ Tần nhảy đến nhà họ Thẩm, chẳng khác gì một bước nhảy vọt lên trời. Đương nhiên ở đây không chỉ có mình anh ta nghĩ vậy.
---
Trần Tĩnh An chạm mặt Từ Nhã Tình trong nhà vệ sinh.
Trước bồn rửa tay có túi trang điểm. Cô ta đang dừng chân chỉnh trang đôi chút thì nhìn qua gương thấy cô tiến vào. Son môi lướt qua vẽ lên viền môi đỏ thắm bóng mượt, sau đó nhẹ nhàng dùng ngón tay tán ra. Chờ đến khi Trần Tĩnh An trở ra lần nữa thì cô ta vẫn còn ở đó, cẩn thận sắp xếp lại mấy thứ trong túi trang điểm.
Đây coi như lần đầu tiên hai người gặp riêng nhau, cũng là lần đầu tiên Trần Tĩnh An thấy rõ khuôn mặt cô ta. Từ Nhã Tình là một người phụ nữ xinh đẹp, theo phong cách tươi sáng, cũng có khí chất đặc biệt của riêng mình.
"Trước giờ tôi luôn tò mò về cô." Từ Nhã Tình mở miệng trước: "Thật đấy, tôi muốn biết rốt cuộc một cô gái như nào mà lại phải chịu nỗi khổ này. Có thể cô hận tôi, cũng chẳng sao, bản thân tôi cũng không thích tôi cho lắm."
Trần Tĩnh An giơ tay ra, đến khi cảm nhận được dòng nước mới đáp, nhưng không ngẩng đầu lên: "Tôi không hận cô."
"Tại sao?" Từ Nhã Tình khá bất ngờ.
"Chẳng tại sao cả, dù sao chúng ta cũng chẳng có quan hệ gì." Trần Tĩnh An rửa tay, ngoài miệng nói sao thì trong lòng nghĩ vậy.
Từ Nhã Tình khoanh tay đứng dựa vào vách tường, không còn xuyên qua mặt kính để nhìn nữa mà là trực tiếp mặt đối mặt với cô. Trước đây cô ta cảm thấy rất khó hiểu, rốt cuộc là dựa vào đâu mà cả hai người đàn ông như sao trên trời kia đều nhớ nhung cô gái này? Tần Nghi Niên không chịu nói, ngay cả khi ở trên giường cũng chưa từng nói nửa câu xấu xa về Trần Tĩnh An. Vậy nên hôm nay gặp nhau, cô ta khó tránh khỏi quan sát thử.
Khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng nõn, nếu tách riêng từng ngũ quan ra thì có thể không ấn tượng, song khi gộp lại trên mặt Trần Tĩnh An thì lại toát lên vẻ trong trẻo thoát trần. Cô cũng mang lại cho người khác cảm giác đây là một người đẹp tài năng.
Cô ta học vẽ nhiều năm, tự nhận khiếu thẩm mỹ của mình cũng không tệ lắm. Trần Tĩnh An có một vẻ đẹp làm người đối diện thoải mái.
"Ngay cả khi tôi chen chân vào cuộc tình của cô cũng không sao ư?"
"Nếu như một cuộc tình dễ dàng để người khác chen chân thì chứng tỏ người trong cuộc có vấn đề." Trần Tĩnh An khẽ mím môi, trong lòng không khỏi buồn bã: "Dù sao cũng đã qua."
Từ Nhã Tình bỗng nhiên cảm thấy Tần Nghi Niên chia tay Trần Tĩnh An đúng là đáng tiếc. Dù sao cô ta cũng không hề có ý định có kết quả gì với Tần Nghi Niên.
"Thật ra thì sau khi hai người chia tay, cuộc sống của Tần Nghi Niên không tốt lắm, cả đêm ngủ không yên giấc, ăn uống cũng không ngon, lại còn say mấy lần. Chỉ trong một thời gian ngắn mà anh ấy gầy đi năm cân."
Lời nói này quá đột ngột, Trần Tĩnh An không biết cô ta muốn biểu đạt cái gì.
Từ Nhã Tình nhếch môi cười tự giễu: "Chắc cô không biết, tôi và Tần Nghi Niên gặp nhau ở thành phố Tân không phải sự trùng hợp, là tôi cố ý hợp tác với người khác đấy. Có người đưa ra một mức giá tốt nên tôi không có lý do từ chối. Ngày đó anh ấy uống rượu nên chúng tôi mới lên giường. Anh ấy rất hối hận, tôi cũng đảm bảo với anh ấy rằng sau này sẽ không quấn lấy anh ấy..."
"Tôi biết." Trần Tĩnh An không thể không cắt ngang lời cô ta.
"Nếu đã biết vậy sao cô còn…?"
"Có gì khác nhau đâu?" Trần Tĩnh An nhẹ giọng hỏi ngược lại: "Tôi và anh ta đã kết thúc. Bây giờ cô không cần phải nói những lời này cho tôi nghe nữa."
Từ Nhã Tình tròn mắt nhìn cô hồi lâu, trông có vẻ khá bất ngờ: "Thật không nhìn ra cô lại cứng cỏi như vậy."
Trần Tĩnh An lịch sự gật đầu, sau đó lướt qua người cô ta.
Sau khi rời khỏi nhà vệ sinh, Trần Tĩnh An không quay về mà đi tới ban công. Nơi này chẳng có ai, cô lại cảm thấy tối nay rất mệt mỏi, cả về thể xác lẫn tinh thần. Nơi này chỉ có một ngọn đèn mờ nhạt chiếu lên kết cấu gỗ sơn mài. Cô chống tay lên lan can bằng gỗ. Từ đây có thể thấy rõ hành lang dài, bãi cỏ được chăm chút cẩn thận, những hòn non bộ với hình dáng kỳ lạ và mấy khóm trúc mới trồng gần bờ tường bên dưới.
Nơi này được trang trí theo phong cách vườn cổ Tô Châu.
Ban đêm gió lớn, mấy khóm trúc bị gió thổi nghiêng ngả, bóng mờ in lên mặt tường cũng không ngừng đung đưa.
Chờ đến khi Thẩm Liệt tìm được cô thì đã hồi lâu trôi qua.
Trần Tĩnh An thấy thời gian không còn sớm nên hỏi anh đã về được chưa. Thẩm Liệt không trả lời mà từ từ đi tới, dừng bước trước người cô, lại liếc qua vai cô ngắm nhìn cảnh cô vừa nhìn thấy.
"Em không quen hả?" Thẩm Liệt hỏi.
"Ý anh là sao?"
Thẩm Liệt bỗng nhiên tiến về phía trước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Anh cao hơn cô rất nhiều nên lúc nhìn cô khó tránh khỏi việc phải cúi đầu cụp mắt xuống, cũng không tránh được tư thái trên cao nhìn xuống: "Nơi này, em không thích nơi này à?"
Trần Tĩnh An hơi ngả người ra phía sau dựa vào lan can. Không gian giữa hai người chỉ chừng nửa bước chân. Lan can kề sát eo cô, cô không thể làm gì khác hơn là đưa một tay ra chống.
"Chưa bàn đến chuyện thích hay không." Cô cảm thấy khoảng cách giữa hai người quá gần nhau nên hơi kháng cự quay đầu đi, lại nghĩ đến mối quan hệ hiện tại, biết rõ không thể chỉ trích anh được.
"Vì gặp người mình không thích nên ở đâu không phải vấn đề." Thẩm Liệt cất giọng thản nhiên nói lên tiếng lòng cô, dáng vẻ cũng không giống đang tức giận.
Trần Tĩnh An không lên tiếng.
Bởi vì cô nhìn thấy Tần Nghi Niên đi từ hành lang ra, tới trước khóm trúc rồi cúi đầu châm một điếu thuốc. Khói mù từ từ bốc lên, lại nhanh chóng bị gió thổi bay.
Vạt áo anh ta tung bay, để lộ thân hình gầy gò quá độ.
Cô gần như ngay lập tức qua đi chỗ khác, chỉ là vẫn quá chậm. Thẩm Liệt đã kịp nhìn thấy biểu cảm rất nhỏ trên mặt cô. Anh nhìn theo tầm mắt cô thì thấy Tần Nghi Niên.
Khi bị một mảnh đá văng trúng, người bình thường sẽ không nghĩ nhiều, chỉ có cơ thể là vô thức xu lợi tránh hại.
Trần Tĩnh An suýt nữa đụng phải cằm Thẩm Liệt. Tầm mắt cô liếc qua trái cổ của người đàn ông, cũng chỉ chớp mắt thôi, sau đó cô lại cúi đầu. Bây giờ đầu óc cô cực kỳ hỗn loạn, cuối cùng đành lí nhí nói mình muốn đi vào trong.
Cô cảm thấy hôm nay mình thật ngu ngốc khi đến chỗ này.
Nhưng cô thật sự rất sợ Thẩm Liệt lại làm ra chuyện gì đó. Anh mà phát điên lên thì sẽ chẳng ai cản nổi.
Thẩm Liệt không trả lời, không biết đồng ý hay không nhưng cơ thể anh lại không hề không nhúc nhích. Hơi thở và nhiệt độ cơ thể cô như nướng cháy cô, dù có muốn cũng không thể thoát nổi.
"Em không muốn anh ta nhìn thấy à?" Thẩm Liệt hỏi, chất giọng trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu cô.
"Không phải."
"Có lúc thành thật quá chưa chắc đã tốt."
Trần Tĩnh An chỉ cảm thấy cả thể xác và tinh thần mình đều vô cùng mệt. Ngày hôm nay quá dài và quá mệt đối với cô, cũng khó chịu đựng hơn cô tưởng. Cô đã cố gắng phối hợp, từ nắm tay, chơi bài Brit đến học đánh bi-a... Cô cảm thấy cơ thể mình đã cạn kiệt năng lượng, chỉ còn như cái máy ra lệnh như nào làm theo thế đó. Anh muốn cô làm gì thì cô làm theo.
"Tôi muốn về." Lời này là thật lòng. Cô vừa nói vừa đưa tay lên muốn đẩy anh ra.
"Anh ta nhìn kìa." Thẩm Liệt khẽ nói.
Trần Tĩnh An chợt nín thở một giây, sau đó vô thức quay đầu lại nhìn. Gió thổi sợi tóc cô phất qua bên mặt. Cô còn chưa kịp nhúc nhích, mắt cũng chưa kịp thấy gì đã cảm nhận được eo mình bị ôm lấy. Sự động chạm bất ngờ đã đủ khiến cô hãi hùng, ai ngờ còn chưa kịp phản ứng đã nhận ra chân mình đang lơ lửng giữa không trung. Dường như cô chỉ còn một điểm tựa duy nhất là cánh tay nóng bỏng trên eo. Cô thậm chí còn chưa kịp kêu lên tiếng nào đã được đặt lên lan can.
Sau lưng là khoảng không trống rỗng. Trần Tĩnh An vốn có thể nắm lấy cánh tay Thẩm Liệt. Cơ bắp trên cánh tay anh cứng như đá, nhưng cô lại gần như mất sức không thể níu được.
"Thẩm Liệt."
Dưới sự hoảng loạn, cô lần đầu tiên kêu lên tên anh.
Không còn là anh Thẩm vừa lịch sự vừa xa lạ hời hợt nữa mà là Thẩm Liệt, vì tâm trạng kích động và hốt hoảng, cũng là vì tức giận.
Nhiều hơn là sợ hãi.
Khoảnh khắc nào đó, cô thật sự cho rằng anh sẽ buông tay. Có điều đây là tầng hai, dù té xuống cũng chưa chắc sẽ chết.
Trần Tĩnh An cảm nhận được tiếng gió gào thét đầy quái dị, như rít qua bên tai mình. Lòng bàn chân giẫm vào khoảng không khiến cơ thể không còn nằm trong tầm kiểm soát của cô nữa, có thể té xuống bất cứ lúc nào. Trong lúc hoảng loạn, cô nhìn thấy đôi mắt đen láy của Thẩm Liệt, có lẽ bên trong soi rõ dáng vẻ hốt hoảng của cô, chỉ là cô chẳng còn lòng dạ nào mà quan sát nữa. Cô quá sợ hãi, chỉ biết túm chặt lấy anh.
Cho nên khi Thẩm Liệt dựa sát vào, cô quên cả phản ứng. Anh gập cánh tay lại, cơ bắp căng lên, mùi gỗ lành lạnh trong trẻo mãnh liệt ập tới, kéo theo cả sự kiềm chế như mưa như thác đổ xuống. Đến cuối cùng, anh lại chỉ cúi đầu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn khẽ lên môi cô.
Mùi hương thuộc về Thẩm Liệt ùa vào hơi thở khiến Trần Tĩnh An gần như nín thở.
Môi Thẩm Liệt lướt qua gò má cô, thành kính như một phép lịch sự tối thiểu của phương Tây. Anh cảm nhận được Trần Tĩnh An đang sợ hãi run rẩy. Dưới tầng, Tần Nghi Niên trợn mắt nhìn anh chằm chằm, hai tay siết chặt lại, nỗi hận như hoá thành thực thể. Thẩm Liệt bình tĩnh nhìn lại, đôi mắt đen láy sâu thẳm, môi cong lên đầy thích thú.
Tần Nghi Niên nghiến răng vứt điếu thuốc trong tay xuống rồi dùng chân di qua di lại nhiều lần, sắc mặt tái xanh.
Biết bọn họ ở bên nhau là một chuyện, tận mắt thấy cảnh bọn họ thân mật lại là một chuyện khác.
Hai người cứ đối mặt như vậy hồi lâu.
Cuối cùng Tần Nghi Niên không nhịn được mà quay đi trước. Anh ta không muốn liếc thêm lần nào nữa nên vội vàng cất bước rời đi.
"Xin lỗi." Thẩm Liệt đứng thẳng người dậy để tầm mắt hai người ngang nhau.
Ngoài miệng anh nói xin lỗi nhưng giọng điệu lại không có vẻ gì là áy náy.
Đồ điên.
Biến thái.
Trần Tĩnh An vẫn chưa ngừng run rẩy.
Sau khi được ôm xuống, hai chân chạm đất rồi mà Trần Tĩnh An vẫn chưa hoàn hồn, bị dọa sợ đến mức mặt mày tái nhợt như tờ giấy. Cái tên đầu têu kia thì lại xin lỗi rồi buông cô ra, giữ cho cô một khoảng cách an toàn. Lúc sửa sang lại quần áo, cô khẽ liếc xuống bên dưới thì thấy Tần Nghi Niên đã đi mất từ bao giờ. Cô cũng không biết anh ta có thấy cảnh vừa rồi hay không nữa.
Cô dựa người vào lan can, cảm thấy thật vô lực.
Trần Tĩnh An thôi không nhìn xuống dưới nữa, nghĩ rằng rõ ràng như vậy cũng tốt, hai bên cũng nên nhìn rõ hiện thực, mỗi người tự tiến về phía trước.
Thẩm Liệt dựa lưng vào lan can, dáng đứng èo oặt khiến người ta có cảm giác tên này làm ác xong không còn gì hối tiếc nữa. Anh giơ tay lên chạm nhẹ vào môi cô, cảm nhận nơi mình vừa chạm vào rồi chậm rãi hỏi: "Bây giờ vẫn còn sớm, em có muốn chơi thêm trò gì nữa không?"
Nếu tối nay cứ vậy mà kết thúc, dù thế nào anh cũng cảm thấy đáng tiếc.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận