"Anh muốn làm gì?"
Trần Tĩnh An cụp mắt xuống, cũng không cảm nhận được ánh mắt đến từ bốn phía, trong đó có cả ngưỡng mộ, tò mò, khinh bỉ, hoặc là... Oán hận. Cô có cảm giác như mình bị ép phải trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn, ánh đèn thuận theo đó mà chiếu xuống, ngay cả những bước nhảy tiếp theo của cô cũng bị người ta lên kế hoạch sẵn, cô không có quyền quyết định nhảy hay không.
Thẩm Liệt nắm tay cô, ngón tay vuốt nhẹ khớp xương trên đó: "Tôi chỉ đùa chút cho thoải mái thôi mà, sao em căng thẳng quá vậy?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trực giác báo cho Trần Tĩnh An rằng mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy.
Cảm nhận được Thẩm Liệt đứng thẳng người đi về trước, cô cũng cất bước đi theo, tay vô thức nắm chặt tay anh.
Cái nắm tay này chứa rất nhiều lời muốn nói, vừa phản cảm vừa cầu xin, xin anh đừng đưa mình vào tình thế khó chịu. Có một số việc kết thúc chính là kết thúc.
Cô là người, cô cũng có tình cảm.
Thật ra thì hai năm kết thúc bằng một câu nói nhưng còn ký ức và tình cảm thì sao? Cô đã thật sự kết thúc sạch sẽ chưa?
Thẩm Liệt vỗ nhẹ lên tay Trần Tĩnh An rồi dịu dàng cười ý bảo cô thả lỏng. Trong mắt anh không hề có vẻ cảm động hay thương hại. Trần Tĩnh An hiểu mình không thể cứu vãn được gì nữa nên tránh tầm mắt của mọi người, tiếp tục đi về phía trước.
Đào Luân cũng đang có mặt ở đây. Anh ta là người biết nhiều chuyện nhất. Người mà anh ta gọi là chị dâu kia đã đá bọn họ sang một bên mà leo lên cành cao rồi. Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt anh ta vẫn phải ra vẻ, miệng vẫn khách sáo như thường ngày, còn mời hai người qua bàn mình chơi. Anh ta tự biết lời mời của mình khiến người ta chán ghét, bởi vì chính anh ta cũng có ý trút giận thay cho Tần Nghi Niên.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng anh ta không ngờ Thẩm Liệt lại liếc mắt nhìn sang, sau đó không chỉ không từ chối mà còn bày ra vẻ hứng thú hỏi: "Chơi cái gì vậy?"
"Bài Brit, chúng tôi chỉ chơi đại cho vui vậy thôi." Nụ cười trên mặt Đào Luân sượng trân.
"Được thôi."
"..."
Đào Luân bắt đầu đứng không vững, khẽ liếc trộm Tần Nghi Niên. Nét mặt Tần Nghi Niên sa sầm, chân mày nhíu chặt lại. Tất cả mọi người đều quay sang nhìn anh ta, bầu không khí ngột ngạt đến mức gần như đông cứng. Người yêu cũ và người yêu hiện tại cùng ngồi một bàn, không ai biết giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Tần Nghi Niên tiện tay cầm bao thuốc lá lên rồi mượn cớ đi ra ngoài hút thuốc.
Từ Nhã Tình cũng đi theo anh ta.
"Anh Liệt, mời ngồi.” Đào Luân đã đâm lao nên đành phải nhắm mắt theo lao. Anh ta nhường ghế đầu bàn lại, bản thân thì chen chúc với mấy người khác, sau khi ngồi xuống lại cắn ngón tay tự mắng mình lắm chuyện.
"Em ngồi đi." Thẩm Liệt dắt tay Trần Tĩnh An để cô ngồi xuống trước.
Hai người cùng ngồi xuống, tầm mắt ngang bằng với những người đang có mặt ở đây. Dù đang để mặt mộc nhưng không ai có thể phủ nhận vẻ đẹp của Trần Tĩnh An. Chẳng qua hôm nay đôi mắt đen láy mang nét duyên dáng thướt tha vùng Giang Nam kia lại man mác buồn, tựa như một người ưu sầu đứng trong màn mưa phùn nhè nhẹ.
Trần Tĩnh An biết những người xung quanh, còn biết cả tên bọn họ. Ngày trước bọn họ gọi cô là chị dâu ngọt xớt, dáng vẻ nhiệt tình hơn bất cứ ai. Bây giờ nhớ lại mới thấy chuyện đó nhưng mới xảy ra ngày hôm qua.
Đào Luân đang phổ biến cách chơi cho bọn họ, tính ra cũng không khác kiểu chơi bài truyền thống là mấy, chỉ có chút khác biệt nhỏ về cách tính điểm. Cách chơi bài Brit hơi phức tạp, lần trước Trần Tĩnh An chưa học được nên thua thê thảm, lần này cô cũng không tiến bộ hơn là bao.
Không lâu sau, Tần Nghi Niên và Từ Nhã Tình quay trở lại, tự nhiên như không kéo ghế ngồi xuống vị trí đối diện. Tần Nghi Niên lạnh lùng không nói gì. Từ Nhã Tình thì tao nhã vén tóc trên vai, khẽ liếc nhìn Thẩm Liệt rồi lại nhìn Trần Tĩnh An, cuối cùng thản nhiên hỏi: "Chơi cùng nhé?"
Lòng Đào Luân vẫn còn sợ hãi nên không khỏi ho nhẹ, không biết sau khi vào ván có ai trực tiếp hất bàn không.
Trần Tĩnh An nói: "Mọi người chơi đi, tôi không biết chơi."
"Tôi dạy em." Thẩm Liệt đặt cánh tay lên mặt bàn, tư thái thờ ơ: "Biết rõ quy tắc thì cũng không khó lắm."
Mặt mày Trần Tĩnh An tái nhợt: "Tôi sợ không học được."
Thẩm Liệt cười khẽ: "Vậy chia nhóm ra chơi, áp dụng hình thức VP chia những người ở đây ra thành hai nhóm, mỗi bên mười hai lá bài. Em cứ chơi đại đi, có tôi đây rồi."
Trần Tĩnh An nghe không hiểu, cũng thật sự không có hứng thú.
Nhưng Thẩm Liệt vẫn cất giọng ôn tồn nhỏ nhẹ như thầy giáo kiên nhẫn dạy dỗ học sinh.
"Tôi sẽ là gánh nặng của anh đấy." Giọng Trần Tĩnh An nhỏ như muỗi kêu.
"Em đang lo cho tôi à?"
"..."
Tiếng trò chuyện của hai người không lớn, dù có dỏng tai lên cũng khó mà nghe được cuộc đối thoại của bọn họ. Có điều thấy dáng vẻ dựa vào gần nhau, thỉnh thoảng lại giao lưu ánh mắt của hai người, chẳng hiểu sao mọi người lại nhớ tới cụm từ "cặp đôi mới cưới".
Đám người ngồi đây không khỏi bất bình thay cho Tần Nghi Niên, nhưng hết lần này tới lần khác đối phương lại là người bọn họ không chọc nổi, vậy nên cả đám chỉ có thể giả vờ câm điếc.
"Quyết định thắng thua như nào?" Tần Nghi Niên bỗng nhiên hỏi.
"Cậu quyết đi."
"Nghe nói gần đây sếp Thẩm lấy được một khu đất nằm ở khu vực không tệ. Nếu anh thua thì khu đất đó thuộc về tôi."
"Vậy nếu anh thua thì sao?"
Tần Nghi Niên từ từ dựa lưng ra sau, cười khẽ đầy châm chọc: "Chỉ cần nhà họ Tần có."
Ngón trỏ của Thẩm Liệt cong lại chống trán, tựa như đang nghiêm túc suy nghĩ nhà họ Tần có thứ gì khiến mình động lòng. Một lát sau, anh ngẩng đầu lên cười hỏi: "Cả nhà họ Tần thì sao?"
Giọng anh không hề có ác ý, nghe như thuận miệng nhắc tới, cũng như thật sự có suy nghĩ này. Anh đã từng xử lý rất nhiều vụ mua bán và sáp nhập, cả hợp pháp lẫn không, đương nhiên lần nào cũng rất dễ dàng.
Hơn nữa, nhà họ Tần là cái thá gì?
Vẻ mặt Tần Nghi Niên thay đổi.
Đào Luân ngồi một bên nghe mà ngu cả người, vội đứng ra hoà hoãn bầu không khí: "Chỉ là chơi một ván cho vui, giết thời gian thôi mà, không cần chơi lớn vậy đâu."
"Anh Liệt, anh đừng đùa nữa."
Thẩm Liệt hơi nhướng mày nhìn Đào Luân bằng ánh mắt thờ ơ xen lẫn vẻ cân nhắc. Cả lòng bàn tay và trán Đào Luân đều toát mồ hôi hột. Đang lúc anh ta căng thẳng đến mức không biết nên xuống nước thế nào thì Thẩm Liệt nhẹ nhàng khoanh tay đặt lên bàn: "Anh nói đúng, chỉ là chơi cho vui thôi mà."
"Bắt đầu được chưa?"
"Bắt đầu bắt đầu!"
Đào Luân ôm tim thở hắt ra một hơi. May quá, tim anh ta vẫn còn đang đập.
Đội ngũ đã được chia xong theo thứ tự ngồi trên bàn. Trần Tĩnh An, Thẩm Liệt và hai người nữa chung một đội. Đào Luân thì về phe Tần Nghi Niên và Từ Nhã Tình. Chơi nhóm đòi hỏi sức mạnh tổng thể và tinh thần hợp tác của cả đội. Cách phân chia này thật sự rất có lợi cho Tần Nghi Niên, bởi vì Trần Tĩnh An là một người mới và không biết nhiều về quy tắc, chưa kể đến hợp tác và chiến thuật.
Thẩm Liệt vẫn kiên nhẫn giảng giải cho Trần Tĩnh An rằng chơi thế nào, rút bài thế nào, lúc nào nên dồn bài, ra bài. Anh vừa đánh vừa nói, lấy ví dụ trực tiếp và sinh động nên nói chung cô cũng hiểu được chun chút quy tắc, sau khi thử đánh một quân bài lại vô thức quay sang nhìn Thẩm Liệt. Anh nhếch môi cười khẽ như lời khẳng định, bấy giờ Trần Tĩnh An mới yên tâm.
Ít nhất thì cô không còn áp lực như trước nữa.
Mỗi lời nói và hành động của hai người đều lọt vào mắt đám người xung quanh. Sau một vòng bài, nét mặt Tần Nghi Niên càng phiền muộn hơn, lúc đánh cũng lộ rõ vẻ sốt ruột. Từ Nhã Tình không cẩn thận đánh sai, anh ta bất mãn đẩy bài, hai chữ "bực bội" viết đầy trên người.
Trần Tĩnh An không để ý đến phản ứng của những người khác. Cô dần dần tiến vào trạng thái, bắt đầu tập trung toàn bộ tinh thần lên ván bài.
Cũng không phải cô luôn đúng. Thỉnh thoảng cũng có lần cô phải chán nản, song lần nào Thẩm Liệt cũng chống cho cô, vậy nên không đến nỗi tơi tả tan tác. Trần Tĩnh An không thể không thừa nhận một điều rằng Thẩm Liệt có khí chất không ai bì nổi. Anh chỉ ngồi một chỗ, trên mặt không có biểu cảm dư thừa nào, tựa như mất hay được đều giống nhau, dáng vẻ vô cảm khó đoán khiến những người khác chỉ có thể tập trung vào những động tác nhỏ nhặt của anh để phán đoán. Dần dần, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng đi theo tiết tấu do anh dẫn dắt, Trần Tĩnh An cũng không ngoại lệ.
"Không chơi nữa."
Tần Nghi Niên thua tơi tả, tiện tay đẩy đống bài trước mặt ra.
Thẩm Liệt vẫn bình tĩnh như trước: "Mọi người cứ chơi tiếp đi, hôm nay tiêu gì cứ ghi vào tên tôi."
"Thật sự không cần." Tần Nghi Niên đột nhiên quát lên: "Mặc dù chúng tôi không hào phóng như sếp Thẩm nhưng cũng chưa đến nỗi ngay cả chút tiền này cũng không có."
Đào Luân kéo Tần Nghi Niên lại rồi cười nói: "Anh Liệt, anh đừng nghe cậu ấy nói, từ bé cậu ấy đã thích hơn thua rồi, một khi thua thì tâm trạng sẽ không tốt lắm. Cảm ơn anh Liệt vì ván bài hôm nay."
Nghe giọng điệu lấy lòng của Đào Luân, Tần Nghi Niên cáu mà không có chỗ trút. Anh ta đột nhiên chống bàn đứng dậy, thô bạo đẩy ghế ra rồi sải bước đi ra ngoài.
"Anh Liệt, anh đừng để ý nhé." Đào Luân biết đều là do cái miệng của mình gây họa nên chỉ có thể khom lưng uốn gối đi xin lỗi người ta.
Trần Tĩnh An ngạc nhiên nhìn, không biết đang nghĩ gì trong đầu.
"Ganh đua háo thắng không phải tính xấu, có điều thua mà không nhận thì không tốt lắm đâu." Thẩm Liệt vẫn giữ nguyên nụ cười.
Lời này lọt vào tai người khác lại có thêm mấy hàm nghĩa. Có thể những người ngồi đây nghe không hiểu nhưng Trần Tĩnh An thì vẫn hiểu. Song cô vẫn bình tĩnh như thường, làm như không nghe thấy. Bây giờ cô và Tần Nghi Niên không còn quan hệ gì nữa, anh ta cũng đã có niềm vui mới. Cô nhẹ nhàng chống bàn đứng dậy hỏi Thẩm Liệt: "Chúng ta đi chứ?"
"Ừ."
Giống như lúc tới, lúc này Thẩm Liệt cũng dắt tay cô.
Chờ đến khi hai người rời đi, Đào Luân mới đặt mông ngồi xuống ghế, giơ tay lên lau sạch mồ hôi trên trán.
"Chắc hôm nay mình ra ngoài không xem ngày. Biết vậy nằm nhà ngủ cho rồi, đi ra ngoài làm gì để tự nhiên chịu tội." Đào Luân hùng hùng hổ hổ: "Nói chứ Trần Tĩnh An cũng bản lĩnh ghê cơ. Mới bao lâu trôi qua mà cô ta đã được Thẩm Liệt nắm tay công khai rêu rao rồi. Tôi thấy hờn giùm A Niên."
Cô gái mình nâng niu lại quay đầu chạy theo người khác, còn tới kích thích mình nữa chứ. Mẹ kiếp, thật đáng ghét.
Mấy người xung quanh cũng nhịn nãy giờ, nghe vậy không khỏi hùa theo vài câu.
Từ Nhã Tình không lên tiếng, nghe vậy lại cảm thấy thật thú vị. Cô ta chống cằm hỏi: "Anh ấy cũng đưa tôi tới đây mà, sao mọi người không chửi anh ấy trăng hoa?"
Thật thú vị, chưa kể những phương diện khác, chỉ bàn riêng việc có tình yêu mới thôi. Đàn ông có tình yêu mới thì không sao, còn phụ nữ thì bị chửi?
"Không giống nhau mà." Đào Luân xấu hổ cười: "Chị là mối tình đầu của A Niên."
Từ Nhã Tình nhếch môi cười cho có lệ: "Các anh cũng buồn cười ghê."
Thật sự.
---
Thẩm Liệt đưa Trần Tĩnh An lên tầng hai. Trên này chỉ lác đác vài người, không gian cũng tĩnh lặng hơn bên dưới nhiều, lại đủ mọi trò chơi. Anh đưa cô đi chơi bi-a, còn ân cần dạy dỗ từ cách cầm gậy đến cách đánh. Trần Tĩnh An khom lưng kề hông vào bàn bóng. Thẩm Liệt thấy tay chân cô quá cứng nên giơ tay ép vai cô xuống, gần như ngang bằng với mặt bàn, sau đó dạy cô phát bóng như thế nào.
Trần Tĩnh An cảm nhận được nguồn nhiệt trên vai, có điều nó nhanh chóng rời đi, cũng không gây khó chịu cho cô.
Từ trước đến nay cô chưa từng chơi trò này. Hồi còn đi học, vì cô học nghệ thuật nên thời gian khá dư giả, các học sinh khác cũng hay chạy tới phòng bi-a chơi, cũng từng mời cô nhưng cô chưa đi bao giờ vì không cảm nhận được sự thú vị của trò chơi này. Nhưng hình như bây giờ cô cảm nhận được rồi.
Đó là cảm giác không xác định, lại tràn đầy bất ngờ.
Thấy cô vung tay đánh, Thẩm Liệt cười khẽ: "Em phải dồn thêm sức vào, đánh mạnh hơn chút nữa."
Thế là Trần Tĩnh An điều chỉnh lực độ trong lần đánh sau.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận