TÌM NHANH
MÃNH LIỆT
Tác giả: Kim Vụ
View: 1.303
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Hệ thống sưởi trong xe chạy hết công suất nên cũng không lạnh. Ánh đèn mờ mờ trong xe chiếu lên đôi bờ vai gầy gò, làn da trắng nõn đến nỗi có thể loáng thoáng nhìn thấy mạch máu rất nhỏ bên dưới, nụ cười của Trần Tĩnh An trở nên mất tự nhiên, lộ ra vẻ cứng đờ, hai bên gò má đỏ bừng khác thường tựa như cô gái trong bích họa, vừa trầm lắng lại vừa sầu muộn.

 

Thẩm Liệt vô cảm nhìn cô làm xong tất cả.

 

Điều nằm ngoài dự đoán này đặt trên người cô lại khiến anh cảm thấy hợp lý.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Em không cởi tiếp nữa à?” Thẩm Liệt hỏi, anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, ánh mắt chưa từng có chút thành kiến nào, giọng điệu cũng rất thờ ơ, anh giống như một người đứng ngoài xem, quan sát toàn bộ vở kịch, chỉ hỏi xem có diễn tiếp nữa không?

 

Hàng lông mi của Trần Tĩnh An run rẩy, vẻ mặt cũng không thay đổi, cánh tay co lại vòng ra sau lưng, ngón tay chạm vào mắc cài của nội y, cô còn chưa kịp bắt đầu động tác tiếp theo thì một cái áo khoác ám mùi thuốc lá thoang thoảng đã trùm lên người cô. Dường như lúc này đôi mắt cô mới tập trung vào một điểm, khẽ cau mày, cô không hiểu anh đang làm gì lắm.

 

Chẳng phải anh muốn thế à? Lúc này anh lại giả vờ làm quân tử, có giả vờ giống đến đâu thì cũng không thể che giấu được sự thật anh là kẻ mặt người dạ thú.

 

Bỗng nhiên, đầu ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng chạm vào vị trí ngực trái, véo nhẹ hai cái như thể rất lịch sự, Thẩm Liệt cười: “Nông cạn quá đấy, thứ tôi muốn là chỗ này.”

 

Người ở đây nhưng tim lại không, làm thế có nghĩa lý gì?

 

Anh khinh thường việc cưỡng ép trong mấy chuyện như này.

 

Trần Tĩnh An bĩu môi, giọng điệu đầy châm chọc: “Anh không được à?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Dù tôi có sung sức đến mấy thì với bộ dạng hiện giờ của em tôi cũng không cứng nổi.” Thẩm Liệt cầm hai bên vai áo khoác, quấn cô kín mít dưới lớp áo khoác rộng thùng thình: “Em sốt sắng muốn hiến thân thì phải chờ đến khách sạn đã, tôi cũng kén chọn đấy.”

 

“Thật không ngờ anh Thẩm lại để ý mấy chuyện này thế.”

 

Thẩm Liệt cũng không tức giận: “Sau này em sẽ biết thôi.”

 

Trong giọng nói lộ ra chút lười biếng.

 

Trần Tĩnh An mím môi không nói thêm câu nào, cô quay đầu đi, ngơ ngác nhìn khung cảnh đường phố bên ngoài cửa sổ, ô của cô đã bị thổi bay mất tăm từ bao giờ, trên mặt đất còn đọng lại một vũng nước, hạt mưa rơi dày đặc tạo ra từng đợt gợn sóng.

 

Chiếc xe bắt đầu di chuyển.

 

Trần Tĩnh An hỏi: “Anh đi đâu thế?”

 

“Đến bệnh viện.” Thẩm Liệt dừng lại một lúc, trong giọng điệu ẩn chứa sự mỉa mai: “Tôi đưa em đến khoa mắt, khám mắt một lượt, tốt nhất là nên kê thuốc điều trị, mắt mờ cũng là một loại bệnh đấy.”

 

Vì một tên Tần Nghi Niên mà lại hồn xiêu phách lạc đến nỗi này.

 

“…”

 

Đáng lẽ ra cô không nên hỏi.

 

Xe ô tô thật sự lái đến bệnh viện, nhưng không lái đến khoa mắt mà là khoa cấp cứu, trước khi xuống xe anh lấy ra một cái túi giấy từ cốp sau, bên trong là một cái váy, anh bảo cô thay đồ. Trần Tĩnh An đến gặp bác sĩ, sau khi đo thân nhiệt xong cô mới biết bản thân đang bị sốt, truyền dịch hay uống thuốc đều được, Thẩm Liệt nghe xong thì lập tức yêu cầu nhập viện.

 

“Tôi không muốn ở lại bệnh viện.” Trần Tĩnh An phản đối ngay tắp lự mà không suy nghĩ gì.

 

Thẩm Liệt đã bảo tài xế đi làm thủ tục.

 

Có là tượng đất thì cũng có lúc gắt gỏng, Trần Tĩnh An nhíu mày muốn gọi tài xế lại, Thẩm Liệt lại nắm lấy tay cô, nâng tay cô lên rồi áp tay vào trán cô: “Em có biết em sốt cao đến mức nào không? Ngoài trời đang mưa to như thế em còn muốn đi đâu nữa, hay là em muốn ở khách sạn với tôi.”

 

Ở trong phòng bệnh hay ở khách sạn, Trần Tĩnh An lựa chọn phòng bệnh.

 

Dù sao cũng là ở bệnh viện, cô không tin Thẩm Liệt sẽ dám làm trò gì.

 

Cuối cùng Trần Tĩnh An chọn truyền dịch, cô nằm trên giường bệnh cảm giác thấy mệt mỏi khó chịu. Cô điều dưỡng đến tìm ven, lúc cô ấy cắm kim nhìn thấy cô nhíu mày còn tưởng mình đâm mạnh quá khiến cô bị đau, cô ấy dịu dàng xin lỗi, cô nói không sao đâu. Nhưng cảm xúc dồn nén trong lồng ngực khiến cô không muốn nói câu nào, cô nằm nghiêng quay lưng về phía chiếc ghế sô pha Thẩm Liệt đang ngồi, đắp chăn lên, cố gắng cách ly bản thân với thế giới.

 

Vì sốt cao nên đầu óc cô choáng váng, cô cứ thế chìm vào giấc ngủ, khi tỉnh dậy cô mới chú ý thấy bình dịch truyền đã được thay mới, tay chân nhức mỏi sau giấc ngủ say. Cô nghe thấy tiếng gõ bàn phím lách cách, cô khẽ nhích người liếc nhìn, Thẩm Liệt đang giải quyết công việc.

 

Thẩm Liệt chẳng buồn ngước mắt lên: “Em dậy rồi thì uống nước ăn chút gì đấy đi.”

 

Đồ ăn đã được mua sẵn, cho vào túi giữ nhiệt, cô quay mặt đi, nói với giọng khô khốc: “Tôi không ăn đâu, không muốn ăn.”

 

Thẩm Liệt cũng chẳng buồn khuyên nhủ cô thêm, để mặc cô làm theo ý mình.

 

Trần Tĩnh An chống một cánh tay, hơi khó khăn ngồi dậy khỏi giường: “Tôi muốn về trường.”

 

“Bây giờ là mười một giờ.” Ý tứ là tuyệt đối không có khả năng.

 

“Tôi biết vẫn còn có chuyến bay đêm, bây giờ đến sân bay còn kịp, tôi đã đỡ hơn nhiều rồi.” Trần Tĩnh An vừa nói vừa muốn gọi điều dưỡng đến để rút kim cho mình.

 

Thẩm Liệt ngẩng đầu lên, đóng máy tính lại: “Có rất nhiều cách để giải tỏa cảm xúc, ném đồ đạc thì sao? Nếu em cảm thấy đồ trong phòng bệnh này chưa đủ giá trị ném không đã tay, thì tôi có thể gọi người mua đồ mang đến đây.”

 

Anh chỉ nghĩ là cô đang cáu bẳn.

 

Có lẽ là thế, nhưng hơn hết là Trần Tĩnh An không thể nào ở cạnh anh, sau khi biết anh đã làm những gì, mỗi một giây đều khiến cô không khỏi thấy khó chịu, không nhịn được căm ghét anh.

 

Cô giống như một con rối gỗ bị đùa bỡn, mọi thứ đều nằm ngoài tầm kiểm soát của cô.

 

Trần Tĩnh An lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, hỏi điện thoại của mình ở đâu?

 

Điện thoại của cô đang nằm trên bàn trà trước mặt Thẩm Liệt, nước lọt vào túi xách nên đồ đạc bên trong được lấy ra để hong khô, bao gồm điện thoại, cushion, son môi, son dưỡng và một cái ví nữ nhỏ xinh… Tần Nghi Niên tặng, thẻ sinh viên, mấy tấm thẻ ngân hàng, khăn giấy bị ướt đã bị vứt đi, trừ mấy cái này ra thì không còn gì khác.

 

Thẩm Liệt không có ý định đưa đồ cho cô, đôi chân dài bắt chéo, ánh mắt bình tĩnh thản nhiên: “Nếu không đủ thì tôi có thể gọi người đưa Tần Nghi Niên đến đây, muốn đánh muốn mắng thế nào tuỳ em. Em khó chịu thì anh ta cũng đừng mong được thảnh thơi.”

 

Nghe thấy Tần Nghi Niên, Trần Tĩnh An không khỏi nhíu mày, cô gần như không thể không nghĩ đến cảnh tượng anh ta ôm bạn gái cũ, theo phản xạ thấy buồn nôn.

 

Trần Tĩnh An không nói câu nào mà chỉ vén chăn lên, bước xuống giường bệnh, đẩy giá truyền dịch, muốn đi lấy điện thoại, đứng dậy khiến đầu cô cảm thấy choáng váng, còn chưa đi đến nơi màn hình điện thoại đã sáng lên báo có cuộc gọi đến.

 

Thẩm Liệt khẽ liếc nhìn: “Tần Nhị.”

 

Động tác bước đi của Trần Tĩnh An khựng lại, sững sờ một lát.

 

Thẩm Liệt hỏi: “Em muốn nhận cuộc gọi này, hay để tôi nhận.”

 

“Tắt đi!”

 

“Ồ.” Thẩm Liệt ngầm hiểu gật đầu: “Tôi nhận.”

 

Anh vừa nói vừa đặt chân xuống, hơi nghiêng người về phía trước, vẻ mặt Trần Tĩnh An hoảng loạn, cô muốn giành lấy điện thoại nhưng vẫn chậm một bước, Thẩm Liệt đã cầm lấy điện thoại trước cô, thứ cô đè xuống trong lúc hoảng loạn là tay của anh. Cô chỉ muốn cúp máy nên chẳng thể để tâm đến điều gì khác, muốn tách ngón tay anh ra để lấy lại điện thoại.

 

Nhưng cô chỉ có một tay.

 

Một tay khác của Thẩm Liệt nhẹ nhàng rút điện thoại ra, tiếng chuông điện thoại vẫn réo suốt trong lúc anh cầm, đôi mắt Trần Tĩnh An đỏ ngầu, cánh mũi phập phồng, cô hung dữ trợn mắt lên nhìn Thẩm Liệt: “Tôi tự nghe máy.”

 

Điện thoại áp sát vào tai, giọng của Tần Nghi Niên vọng ra từ đầu bên kia.

 

“Tĩnh An, em đang làm gì thế? Có phải hôm nay thủ đô lạnh lắm không, em đừng có ăn mặc phong phanh đấy, lúc chuyển mùa rất dễ bị cảm, em đừng để bản thân bị bệnh.”

 

Nước mắt rơi tự lúc nào không hay.

 

“Tĩnh An? Tĩnh An em đâu rồi?” Mãi một lúc lâu vẫn không nghe thấy tiếng gì, Tần Nghi Niên hỏi.

 

Trần Tĩnh An lau khô mặt, trả lời: “Tôi đây.”

 

Tần Nghi Niên cảm thấy giọng cô ồm ồm, hỏi cô có phải bị cảm lạnh không, đã đến phòng y tế lấy thuốc uống chưa, anh ta vẫn tinh tế dịu dàng như trước, nếu không phải đã tận mắt nhìn thấy thì cô không thể nào tin nổi Tần Nghi Niên lại ngoại tình.

 

Sao anh ta có thể làm thế, vừa ôm ấp bạn gái cũ vừa ân cần hỏi han cô, quan tâm đủ đường, thậm chí anh ta còn dẫn cô đến gặp Tần Nguyên Minh, nói muốn kết hôn với cô chắc như đinh đóng cột.

 

Cô không hiểu, thật sự không tài nào hiểu nổi.

 

“Có phải em đang giận anh không, giận anh không cho em đến đây?” Tần Nghi Niên cảm nhận được cảm xúc của người ở đầu bên kia điện thoại có gì đấy không ổn.

 

Trần Tĩnh An nhìn vào mắt Thẩm Liệt, đôi mắt đen lạnh lùng, tĩnh lặng, vô hình trung lại giống như có thứ gì đó đang tác động, có thể dễ dàng lôi kéo dòng suy nghĩ của cô.

 

“Tôi không giận gì hết.”

 

Giọng điệu của Trần Tĩnh An quá đỗi bình tĩnh: “Tần Nghi Niên, chúng ta chia tay đi.”

 

“Chia tay? Vì sao lại chia tay? Tĩnh An, em đang đùa anh đấy à.” Tần Nghi Niên không hiểu đầu đuôi ra sao.

 

“Tôi đang nghiêm túc.”

 

“Tần Nghi Niên, chúng ta kết thúc rồi.”

 

Không có sự kích động, không có dáng vẻ chật vật khi vạch mặt như đã đoán trước, cô bình tĩnh và quyết đoán đến lạ thường. Cô cúp máy, biết Tần Nghi Niên sẽ không cam tâm gọi lại nên cô trực tiếp tắt máy.

 

Thẩm Liệt cụp mắt xuống thở dài, có lẽ đêm nay Tần Nghi Niên sẽ không được yên, chắc anh ta sẽ đoán được nguyên nhân, nhưng anh ta cũng sẽ ôm tâm lý may mắn để biện hộ cho bản thân. Sau đó anh ta sẽ tưởng tượng ra đủ mọi loại khả năng, nhưng không có gì để chứng minh. Chung quy đêm nay của anh ta nhất định sẽ trôi qua trong sự giày vò.

 

Không thể không nói, cách này rất tàn nhẫn.

 

Khiến Thẩm Liệt càng thấy hào hứng hơn.

 

Làm xong tất cả, Trần Tĩnh An cũng không nhắc đến chuyện muốn về trường nữa, cô đã tiêu hao hết sức lực nên chỉ cảm thấy mệt mỏi. Lúc này cô lại quay trở về là Trần Tĩnh An của mọi khi, lịch sự có phép tắc, cô xin lỗi Thẩm Liệt và nói mình muốn chợp mắt một lúc, cô sẽ trả tiền viện phí, mặc dù giá phòng bệnh VIP cũng không rẻ nhưng cô vẫn đủ khả năng chi trả cho một đêm.

 

Thẩm Liệt nhìn cô đi về phía mé giường, vén chăn lên nằm xuống, cô vẫn nằm nghiêng, quay lưng về phía anh, cô thật sự quá gầy, cơ thể khi co ro lại cũng mảnh mai.

 

Trong phòng bệnh yên tĩnh không một tiếng động.

 

Thẩm Liệt cũng quên mất bản thân đã nhìn bao lâu, ánh mắt anh khẽ nhúc nhích, chỉ trong chốc lát, thoáng qua, ngắn ngủi đến mức anh không nhận ra.

 

 

Điện thoại bị cúp máy, Tần Nghi Niên như bị sét đánh, anh ta loáng thoáng đoán ra nguyên nhân, trong lòng nghĩ có lẽ Trần Tĩnh An đã biết chuyện giữa anh ta và Từ Nhã Tình. Nhưng sao có thể, không có mấy người biết chuyện giữa hai người họ, sao Trần Tĩnh An lại biết, cô biết từ đâu, có lẽ là do trong khoảng thời gian yêu xa này anh ta đã dành quá ít thời gian cho cô nên cô giận, hoặc là mấy ngày hôm trước, anh ta bỏ lại cô rời đi… Tần Nghi Niên nổi điên nghĩ ra đủ mọi loại nguyên nhân có thể xảy ra, anh ta lại gọi điện cho Trần Tĩnh An nhưng cô đã tắt máy.

 

Không phải giận dỗi, anh ta hiểu rõ tính cách của Trần Tĩnh An.

 

Tần Nghi Niên không liên lạc được với Trần Tĩnh An nên đành phải gọi điện cho Nguyễn Linh, anh ta biết được chuyện Trần Tĩnh An đã đến thành phố Tân từ chỗ Nguyễn Linh.

 

Cô đến từ chiều.

 

Tần Nghi Niên hiểu ra, Trần Tĩnh An đã nhìn thấy.

 

Nguyễn Linh ở đầu bên kia hỏi anh ta có ngoại tình thật không, anh ta vô thức thề thốt phủ nhận, trong lúc hoảng loạn anh ta cúp máy.

 

Tần Nghi Niên biết Trần Tĩnh An vẫn chưa về trường, khả năng cao là cô vẫn đang ở thành phố Tân, anh ta nhờ bạn bè kiểm tra chuyến bay để xác nhận Trần Tĩnh An thật sự chưa về, nhưng bây giờ cô đang ở đâu? Trời mưa tầm tã như thế, liệu cô có sao không?

 

Anh ta nhờ bạn bè tìm người, không khác gì mò kim đáy bể. Từ Nhã Tình kẹp điếu thuốc lá dành cho phụ nữ giữa hai ngón tay, thờ ơ nhìn anh ta nổi điên, chậm rãi lên tiếng trong làn khói, nói có lẽ bây giờ người đang ở bệnh viện.

 

“Bệnh viện nào cơ?” Tần Nghi Niên sốt ruột, thậm chí còn không nghi ngờ cô ta biết được tin này từ đâu, sau khi nhận được địa chỉ chính xác, anh ta cầm lấy áo khoác và chìa khóa xe rời đi.

 

Từ Nhã Tình dập tắt nửa điếu thuốc còn lại, cô ta lại ngồi xuống trước giá vẽ và nhìn bức tranh đã tô màu được một nửa một cách chăm chú, bỗng nhiên cô ta thấy không hài lòng, cô ta pha màu mới, cầm bút tô màu, muốn che đi hết màu sắc ban đầu.

 

Cùng lúc đấy, Tần Nghi Niên loạng choạng chạy đến bệnh viện, sau khi nhận được chỉ dẫn của điều dưỡng thì nhanh chóng rời đi.

 

Trong đầu anh ta liên tục suy nghĩ, giải thích nguyên nhân tại sao anh ta lại ở bên Từ Nhã Tình, trong lòng anh ta thấy hối hận, thề sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm tương tự một lần nữa, chỉ cần Trần Tĩnh An đồng ý cho anh ta một cơ hội, cô có muốn anh ta làm gì anh ta cũng đồng ý.

 

Nửa đêm, ngoài hành lang phòng bệnh vắng tanh, ánh đèn vàng buồn bã, mặt tường trắng toát, lòng Tần Nghi Niên nóng như lửa đốt.

 

Tần Nghi Niên chú ý số phòng bệnh, chẳng mấy chốc phòng bệnh của Trần Tĩnh An đã xuất hiện trước mắt anh ta, anh ta vừa thấy vui vẻ vừa thấy bối rối, tâm trạng phức tạp, bước chân cũng dần chậm lại, đang suy nghĩ nên bắt đầu như thế nào.

 

Chợt cửa phòng bệnh mở ra.

 

Một bóng dáng cao lớn bước ra ngoài, Tần Nghi Niên sững sờ tại chỗ, Thẩm Liệt cũng nhìn thấy anh ta, sắc mặt anh bình tĩnh, lặng lẽ đóng cửa lại.

 

Giọng điệu anh thờ ơ: “Tĩnh An đã ngủ rồi, có chuyện gì thì để ngày mai rồi nói.”

 

Tĩnh An?

 

Anh ta gọi cô ấy là Tĩnh An?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)