Mây đen dày nặng, trong bóng đêm, có thể cảm nhận rõ ràng rằng nó sắp rơi xuống, không khí cũng trở nên loãng hơn, Trần Tĩnh An thấy như bản thân sắp tắt thở.
Thẩm Liệt đã hoàn toàn hòa cùng với bóng tối, cũng trở thành một phần của bóng tối.
Trần Tĩnh An bình tĩnh lại, rướn cổ lạnh lùng nói: “Thế thì sao?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Dù tôi và Tần Nghi Niên chia tay thì chúng ta cũng chắc chắn sẽ không có bất kỳ cơ hội nào đâu anh Thẩm. Tôi biết anh có địa vị cao, muốn gì được nấy, có lẽ anh cho rằng đùa bỡn tôi là việc rất thú vị, nhưng tôi lại thấy vô cùng phản cảm. Chán ghét là ấn tượng đầu tiên của tôi đối với anh, cũng là ấn tượng duy nhất.”
“Ghê tởm, buồn nôn.” Cô chưa từng nặng lời đến nhường này.
Trần Tĩnh An ngửa mặt, cảm giác khuôn mặt lạnh lẽo vì có giọt nước rơi xuống. Cô còn chưa kịp lau đã có bàn tay nhanh hơn cô, giữ lấy cằm cô, lòng bàn tay lau sạch vết nước. Lực tay của anh hơi mạnh, cọ sát da thịt mềm mại của Trần Tĩnh An làm cô không khỏi hoảng sợ. Thấy con ngươi đen nhánh của Thẩm Liệt, cô bỗng nghi ngờ là anh muốn bóp chết cô.
Thẩm Liệt rất chăm chú, cảm giác dưới tay anh vô cùng mềm mại, anh có thể cảm nhận được xương mặt của Trần Tĩnh An, thấy nó yếu ớt và tinh xảo như một món đồ dễ vỡ.
Thật ra thì anh không để ý.
Thích cũng được, ghét cũng chẳng sao, đều là cảm xúc râu ria cả. Đến cuối cùng, anh luôn giành được thứ mình muốn, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, cũng không phải là không thể chờ được.
“Trời mưa rồi. Nếu còn không đi là sẽ chậm đấy.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chỉ là một lời nhắc nhở thân thiện mà thôi.
Thẩm Liệt buông tay, lại lùi ra sau một bước, quay về nơi có ánh sáng. Ánh đèn chợt lóe lên, giống con ruồi bay loạn vì không tìm được phương hướng.
Trần Tĩnh An cảm giác như chỉ cần nhìn anh thêm một cái là sẽ gặp ác mộng. Cô xoay người, bóng dáng dứt khoát, nhanh chóng biến mất trong bóng tối.
Nhưng cơn mưa này tới rất nhanh và đột ngột, khi về đến ký túc xá, Trần Tĩnh An vẫn bị dính mưa.
Nguyễn Linh ở trong phòng, thấy trên mặt cô có vệt nước chưa khô, tóc con dính hết lên trán, đôi môi tái nhợt thì tưởng là cô bị lạnh nên lấy khăn lông cho cô lau. Chờ Trần Tĩnh An tắm xong ra ngoài, cô ấy đã pha xong thuốc cảm, dặn dò cô phải uống hết: “Dạo này nhiệt độ giảm, cậu nhất định phải chú ý phòng lạnh giữ ấm, đừng để bị cảm cúm đấy.”
“Cảm ơn cậu.”
“Không cần phải khách sáo với tớ.” Nguyễn Linh ngồi xuống bên cạnh cô: “Cậu trả ô rồi à?”
“Trả rồi.”
Nguyễn Linh gật đầu, mở máy tính: “Trả rồi là được. Tớ thấy anh Thẩm kia rất đáng sợ, cũng không dám nói chuyện khi ở trước mặt anh ta. Chúng ta đừng nên dính dáng gì đến người như vậy thì hơn.”
Trần Tĩnh An cầm cốc, uống cạn nước thuốc bên trong, vị cay đắng tràn ngập khắp khoang miệng.
...
Hôm sau, Trần Tĩnh An nhận được một tin nhắn, nội dung chỉ vẻn vẹn có một hàng chữ ghi địa chỉ và thời gian.
Số điện thoại của đối phương không phải số thủ đô, Trần Tĩnh An lờ mờ đoán được rằng đây là trò của Thẩm Liệt, phương thức rất đơn giản và trực tiếp. Cô nhìn chằm chằm vào hàng chữ kia một hồi lâu, đến độ gần như không nhớ được chữ Hán, cuối cùng vẫn quyết định gọi điện thoại cho Tần Nghi Niên.
Tần Nghi Niên bắt máy, Trần Tĩnh An nói mấy hôm nay mình không có tiết, hỏi anh ta xem có muốn cô đến thăm hay không. Ban đầu Tần Nghi Niên rất ngạc nhiên, cuối cùng nói thời tiết không tốt, qua lại không tiện: “Em cứ ngoan ngoãn chờ anh về là được. Hơn nữa dù em đến thì anh cũng phải làm việc, không có thời gian dành cho em, vậy thì em sẽ rất nhàm chán.”
“Em mang đàn tỳ bà theo, sẽ không nhàm chán đâu.”
“Sao thế em? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Trước kia em không như vậy.”
Trần Tĩnh An chớp mắt: “Không có việc gì, em chỉ hỏi thôi, nếu anh không có thời gian thì thôi vậy.”
“Ngoan, chờ thêm mấy hôm nữa rồi anh về với em nhé.”
Trần Tĩnh An cúp máy, có những thứ đã bị mở ra thì rất khó đóng lại. Cô đã đoán được bảy, tám phần, nhưng có vài việc phải thấy tận mắt mới có thể hết hy vọng.
Trần Tĩnh An đặt vé máy bay đến thành phố Tân, Nguyễn Linh tưởng cô nhớ bạn trai nên mới sốt ruột muốn đi ngay hôm nay. Trần Tĩnh An thở dài, nói với Nguyễn Linh rằng khả năng cao là Tần Nghi Niên đang ngoại tình.
“Tần Nghi Niên ngoại tình? Không thể nào, tình cảm của hai cậu tốt vậy, anh ấy cũng yêu cậu lắm mà. Có phải cậu hiểu lầm gì không Tĩnh An.”
“Có lẽ, vậy nên tớ mới đi xác nhận.” Mặt Trần Tĩnh An trắng bệch.
Nguyễn Linh đứng lên, vẻ mặt nghiêm trọng: “Sao cậu không nói sớm? Vậy đi, để tớ đi cùng cậu, nếu Tần Nghi Niên thực sự làm chuyện có lỗi với cậu thì tớ giúp cậu đánh anh ta.”
“Không cần đâu, mình tớ đi cũng được, cùng lắm là chia tay thôi.”
Từ thủ đô đến thành phố Tân tốn hai tiếng bay, khi hạ cánh đã là buổi chiều. Thành phố Tân nằm ở ven biển nên gió rất mạnh, ô che mưa chẳng thể phát huy tác dụng trong mưa rền gió dữ. Trần Tĩnh An ngồi trên taxi, tài xế nghe ra cô không phải người địa phương bèn hỏi sao cô lại tới thành phố Tân vào lúc này, đây không phải thời điểm tốt.
Đúng là không phải thời điểm tốt.
Trần Tĩnh An vừa xuống xe mà chiếc ô của cô gần như đã bị gió xé rách. Cô nắm chặt lấy cán ô, góc áo bay phấp phới, dính ướt nước mưa rồi lại dính sát vào da. Cô đoán bộ dạng hiện tại của mình hẳn là rất chật vật, đều do cô tự chịu, ai bảo cô cam tâm tình nguyện nhảy vào cái bẫy người khác đã đào sẵn chứ.
Địa chỉ là một gian chung cư nằm trên đoạn đường tấp nập. Trần Tĩnh An thu ô, trốn mưa cùng mấy người ngại mưa quá lớn nên đi vào tránh. Bọn họ giậm chân xoa tay, than phiền với người quen rằng cơn mưa này sẽ kéo dài mãi đến thứ sáu mới ngừng.
Quá trình chờ đợi vô cùng giày vò, Trần Tĩnh An thấy như bản thân sắp chết lặng. Vậy nên khi nhìn thấy cặp đôi đi chung một chiếc ô đang đi tới từ phía đối diện, cô bình tĩnh đến lạ, dường như dòng máu trong người cô đã ngừng lưu thông, gương mặt cô cũng không thể thể hiện biểu cảm gì khác.
Cô nhìn thấy Tần Nghi Niên nhưng không nhìn rõ mặt của cô gái đi cạnh anh ta. Tầm mắt Trần Tĩnh An mơ hồ, cô giơ tay lau mới phát hiện lòng bàn tay mình ướt đẫm.
Hai người họ đi ngang qua trước mặt cô, vào chung cư, gập ô lại. Cô gái kia vẫn ôm tay Tần Nghi Niên, động tác rất thân mật, chẳng khác gì cặp đôi đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt.
Trần Tĩnh An bắt đầu đi về hướng ngược lại.
Ô che mưa của cô bị gió thổi bay, người cô lập tức ướt đẫm. Trần Tĩnh An sững sờ nhìn chiếc ô không ngừng bị gió thổi ra xa, dù có bước về phía trước thì chiếc ô cũng bay xa hơn.
Sau khi đi về phía trước vài bước, cô bỗng thấy mệt mỏi, rất muốn quay về nhà. Nhưng điều này là không thể, dáng vẻ này của cô sẽ làm ba mẹ lo lắng. Cô thật là thảm hại, vừa gặp chuyện không như ý đã muốn về nhà, cứ như chưa trưởng thành vậy.
Trần Tĩnh An lau mặt, không rõ có phải trên mặt mình chỉ có nước mưa hay không.
Trong màn mưa dày, Trần Tĩnh An thấy chiếc Bentley đen có biển số thủ đô ngừng ở ven đường. Biển số của nó rất đẹp, có tìm khắp thủ đô cũng không tìm được mấy chiếc như thế.
Cô không bất ngờ, hẳn là Thẩm Liệt đã tới từ lâu, thậm chí còn xem trò hay được một lúc rồi.
Cửa sổ xe hạ xuống, Thẩm Liệt ngồi trong bóng tối, nhìn không rõ mặt, chỉ nói đúng một câu: “Nghĩ kỹ rồi hẵng lên xe.”
Từng chữ đều rất rõ ràng, đủ để nghe rõ giữa cơn mưa.
...
Cửa xe đóng chặt, cách âm rất tốt, chỉ thấy cần gạt nước bận rộn làm việc chứ không nghe thấy tiếng mưa rơi. Tài xế đưa cho Trần Tĩnh An một chiếc khăn tắm mới tinh và khô ráo rồi nâng tấm ngăn lên, chừa không gian riêng cho hai người, không nghe điều không nên nghe và không nhìn cái không nên nhìn.
Người Trần Tĩnh An ướt đẫm, áo thun dán sát đường cong cơ thể. Sau khi dính nước, chất vải trở nên hơi xuyên thấu, dù biết vậy nhưng cô vẫn cởi áo khoác, cầm khăn máy móc lau mặt, lau người. Môi cô không hề tươi tắn mà trắng nhợt vì lạnh, khuôn mặt cô cũng chẳng có cảm xúc gì, dường như sức sống của lứa tuổi này đã bị nước mưa cuốn trôi đi.
Thẩm Liệt thờ ơ lạnh nhạt.
“Vì Tần Nghi Niên mà em biến bản thân mình thành dáng vẻ này à?” Giọng điệu của anh có hơi coi thường, anh cũng không thể hiểu nổi.
Trần Tĩnh An lau người, trái tim yên lặng như sẽ mãi mãi ngừng đập. Từng cảnh tượng từ khi bên nhau với Tần Nghi Niên hiện lên trong đầu cô, có cảnh lúc mới rung động, lần đầu tiên nắm tay, lần đầu tiên hôn môi, cảnh cô nhắm mắt, trái tim đập mạnh, có lần đầu tiên hai người ăn chung một suất ăn, uống chung một chai nước, cảnh giữa đêm tối, mắt Tần Nghi Niên sáng như sao, hỏi cô có đồng ý về chung nhà cùng những đứa trẻ với anh ta không… Cô có quá nhiều ký ức liên quan đến Tần Nghi Niên. Bọn họ yêu nhau hai năm, không phải hai ngày hay hai tháng.
Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Trần Tĩnh An chẳng thể hiểu được.
Hồi lâu sau, Trần Tĩnh An dừng tay, quay sang nhìn Thẩm Liệt, bình tĩnh hỏi anh: “Anh biết cô gái kia là ai không?”
“Vết xe đổ, em còn nhớ không?”
“Bạn gái cũ.”
Trần Tĩnh An vẫn rất bình tĩnh, lại hỏi: “Người đó cũng do anh tìm đến, đúng không?”
Tới thành phố Tân, gặp lại bạn gái cũ, nào có chuyện gì trùng hợp đến thế.
“Ừ.” Thẩm Liệt không phủ nhận: “Cũng không khó tìm, một họa sĩ khốn cùng thất vọng, còn bị nhà họ Tần chèn ép, muốn mưu sinh cũng khó. Đối phương chào giá khá hợp lý, là đối tượng hợp tác không tồi.”
Sự thật chứng minh đúng là như vậy, hiệu quả còn tốt hơn cả tưởng tượng của anh.
Ván cờ này hơi lâu, nhưng may mà anh có kiên nhẫn, hơn nữa kết quả cũng khá tốt.
Nghe đến đó, Trần Tĩnh An muốn vỗ tay cho Thẩm Liệt, khó mà tìm được tên khốn nào thẳng thắn như anh. Sao lại có người nói ra hành vi ác ý của mình một cách nhẹ nhàng như thể đó là chuyện đương nhiên và người thực hiện là người đang làm việc thiện như vậy không biết.
Một chiếc khăn khô bỗng phủ lên đầu Trần Tĩnh An, tầm mắt cô tối sầm, không nhìn thấy gì mà chỉ ngửi thấy mùi hương gỗ đang đến gần. Thẩm Liệt nghiêng người về phía cô, một tay nắm lấy chiếc khăn, ngón tay giữ chặt, dồn sức vào cổ tay. Anh giúp cô lau nước mưa trên tóc, động tác vụng về và hơi mạnh tay, lọn tóc ướt dính lên mặt cô rồi lại được lấy ra, cứ lặp đi lặp lại như vậy.
“Nghe đến đây, có lẽ em cảm thấy xét về tình cảm thì có thể tha thứ cho Tần Nghi Niên. Hay thật đấy, tôi chỉ tặng cho anh ta một người bạn gái cũ để ôn chuyện hay tâm sự gì đó chứ đâu có tặng kèm một chiếc giường.”
Đúng vậy, Thẩm Liệt không ép Tần Nghi Niên ngoại tình, là chính anh ta không quản lý được thân dưới của bản thân.
Bạn gái cũ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, hiện tại không có nhưng sau này thì sao?
Không phải xét về tình cảm thì có thể tha thứ cho Tần Nghi Niên, cô biết, nhưng Thẩm Liệt thật sự vô tội à?
Tại sao anh phải quăng tấm lưới rộng như vậy? Vì cô ư? Cô có gì chứ? Là gương mặt hay là thân thể? Thẩm Liệt tốn công tốn sức đến thế chỉ vì muốn ngủ với cô thôi à?
Sau khi lau vài phút, Thẩm Liệt kéo khăn lông xuống, tóc Trần Tĩnh An cũng rối bù hết cả. Lúc này, anh mỉm cười mang ý xin lỗi rồi duỗi tay giúp cô chải vuốt tóc tai.
Trần Tĩnh An không nhúc nhích, chỉ thong thả chớp mắt, bật cười hỏi: “Anh Thẩm tốn nhiều công sức để làm nhiều chuyện như vậy, có đáng không?”
“Rất ít người đáng để tôi để tâm.” Thẩm Liệt dừng một lát rồi mới bổ sung: “Em là một trong số đó.”
Trần Tĩnh An thong thả gật đầu, muốn cười nhưng cơ bắp trên mặt lại đang đông cứng. Cô cố gắng tác động lên cơ mặt nhưng lại chẳng có tác dụng. Cuối cùng, trong ánh mắt của cô cũng không có ý cười.
“Dù tôi chia tay cũng không có nghĩa là tôi phải chọn anh.”
“Tôi biết, nhưng có vài việc luôn phải tiến lên một bước mà đúng không?”
“…”
Đến nước này rồi mà mới chỉ là bước đầu tiên sao? Sau này anh còn muốn làm thêm chuyện gì khác nữa?
Thẩm Liệt ung dung bình tĩnh như thể cô đã nằm gọn trong lòng bàn tay anh.
Trần Tĩnh An nghĩ đến con mồi dính vào mạng nhện, chúng thường sẽ giãy giụa để tìm kiếm đường sống, cuối cùng sức cùng lực kiệt, chẳng thể tránh khỏi số mệnh trở thành đồ ăn.
Cô biết rõ là mình không phải đối thủ của Thẩm Liệt.
Nếu đã không có phần thắng thì còn giãy giụa làm gì? Chẳng phải anh muốn thân thể này hay sao? Có phải giành được rồi sẽ thấy tẻ nhạt vô vị, cuối cùng buông tha cho cô hay không?
Nghĩ vậy, Trần Tĩnh An cúi đầu nhìn bầu ngực đã mơ hồ hiện rõ đường nét. Cô túm góc áo, kéo lên trên, cởi áo ra một cách dễ dàng rồi tiện tay vứt xuống dưới chân, để lộ làn da trắng nõn nà như sứ. Hai người bốn mắt nhìn nhau, dường như Trần Tĩnh An không thấy thẹn thùng. Cô hạ tay xuống, cởi cúc rồi đến khóa kéo.
Vòng eo thon gọn trắng như tuyết, cái bụng phẳng lì săn chắc, đường cong rõ ràng, độ cong vô cùng nịnh mắt…
Quần áo ướt chồng chất bên chân, Trần Tĩnh An cười khẩy: “Anh Thẩm, đây là thứ anh muốn mà đúng không?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận