Tần Nghi Niên hơi ngạc nhiên, anh ta không đoán ra được mối quan hệ giữa hai người.
Vì sao Thẩm Liệt lại ở đây? Anh ở trong phòng bệnh của Trần Tĩnh An, xưng hô còn thân thiết, lại đang là buổi tối, anh ta không thể không nghĩ đến một số thứ.
“Tổng giám đốc Thẩm, sao anh lại ở đây?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chiếc áo khoác bị bỏ lại trong phòng bệnh, Thẩm Liệt không mặc nó, qua cả ngày trời mà áo sơ mi của anh không có tý nếp nhăn nào, vẫn còn phẳng phiu. Anh muốn hút thuốc nhưng lại nhớ ra mình đang ở bệnh viện, vậy nên anh bỏ ý định này quay ra hỏi ngược lại anh ta: “Kỳ lạ lắm à?”
Anh cười như không cười.
Tần Nghi Niên kiềm chế cơn thịnh nộ của mình, lạnh giọng nói muốn gặp Trần Tĩnh An, Thẩm Liệt chậm rãi bước một bước về phía trước, chắn đường anh ta.
“Tôi nói cô ấy ngủ rồi.”
“Đừng chặn đường tôi.” Tần Nghi Niên nghiến răng.
“Giám đốc Tần vội vàng quá đấy.” Thẩm Liệt rũ mắt, kéo cổ áo anh ta, trên cổ áo anh ta dính vết son môi, dấu vết trên cổ mờ mờ nhưng rất bắt mắt: “Vội đến mức không có thời gian để xử lý dấu vết ăn mặn trên người, anh thấy thế này có phù hợp không?”
Tần Nghi Niên nhận ra, theo bản năng kéo cổ áo lại, anh ta sốt sắng muốn cài cúc áo lại, giống như chỉ cần giấu đi là có thể giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, anh ta không nhìn Thẩm Liệt: “Đây là chuyện giữa tôi và Tĩnh An.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Lúc trước thì có lẽ là thế.”
“Anh có ý gì?”
Thẩm Liệt lại không buồn giải thích.
Tần Nghi Niên siết chặt nắm đấm, nhíu mày kiềm chế nhẫn nhịn, anh ta muốn ra tay nhưng lại có quá nhiều lợi ích trói buộc tay chân anh ta, anh ta biết bản thân đang nằm ở vị trí nào, còn Thẩm Liệt ở vị trí nào. Thế giới này vốn dĩ không công bằng, có người sinh ra đã đứng trên đỉnh cao, trong khi có người lại thua kém người khác ngay từ khi sinh ra.
Nắm đấm siết chặt rồi lại buông ra, anh ta muốn quay đầu rời đi, nhưng khi nhìn thấy điều dưỡng xung quanh anh ta lại cảm thấy bản thân hèn nhát buồn cười, đột nhiên anh ta xoay người lại chất vấn: “Hai người ở bên nhau từ lúc nào?”
“Thưa anh đây là bệnh viện, xin anh hãy chú ý âm lượng lúc nói chuyện.” Giọng điều dưỡng vang lên từ phía sau.
Thẩm Liệt giơ tay lên, khẽ cười, ra hiệu để anh giải quyết.
“Hai người hẹn hò với nhau bao lâu rồi?”
“Hai năm, sao nào?”
“Hai năm, anh nghĩ cô ấy là người như thế à?”
“Nếu không thì sao? Nửa đêm nửa hôm anh lại đi ra từ phòng bệnh của cô ấy, tôi nên nghĩ thế nào đây?” Tần Nghi Niên cảm thấy khá mỉa mai, lúc trước anh ta theo đuổi Trần Tĩnh An hơn nửa năm, bọn họ mới quen nhau được bao lâu?
Thẩm Liệt cười: “Còn anh thì sao, anh ở đâu ra đây thế?”
“Đây là chuyện giữa tôi với cô ấy.”
Vẻ mặt Tần Nghi Niên có vẻ hơi mất kiên nhẫn: “Nói đi, từ bao giờ, trước khi tôi bị điều đến thành phố Tân, hay là sau đấy? Tôi không ngờ sếp Thẩm lại có sở thích đặc biệt thế đấy, thích dùng đồ second-hand.”
“Second-hand?” Thẩm Liệt khẽ nâng đôi bờ mi: “Nhà họ Tần mấy người được giáo dục tốt thật.”
“Không phải à? Tôi với Trần Tĩnh An đã ở bên nhau được hai năm, nếu anh có ý đấy thì nói sớm là được, việc gì phải vòng vo tam quốc thế, chờ tôi chơi chán rồi, không phải là không cho anh được.”
Tần Nghi Niên giơ tay lên lau môi, không che giấu được sự run rẩy, anh ta cảm thấy bản thân bị lừa gạt, bị ghê tởm, về mặt tình cảm tất cả những gì anh ta đã làm đều có thể tha thứ được, không chỉ có một mình anh ta phạm sai lầm. Anh ta nghĩ đến tối ngày hôm đó, anh ta dẫn Trần Tĩnh An gặp anh cả, bắt đầu từ lúc đó sao? Hai người âm thầm qua lại ngay trước mặt anh ta?
Anh ta không khỏi nghĩ, khi ở trước mặt Thẩm Liệt, Trần Tĩnh An sẽ có dáng vẻ như thế nào, dịu dàng, ân cần hay hoàn toàn ngược lại?
“Hai người đã ở bên nhau bao lâu rồi? Cả hai đã đến bước nào rồi, đã hôn hay là từng lên giường?”
Câu trả lời đầu tiên là tiếng mở cửa phòng bệnh.
Trần Tĩnh An mặc quần áo bệnh nhân, cô đã truyền dịch xong, trên mu bàn tay vẫn còn kim tiêm và băng vải, ánh đèn trắng bệch trên hành lang chiếu lên người cô, sắc mặt cô cũng chẳng khá hơn là bao. Cô chậm rãi chớp mắt, rồi cuối cùng mới tập trung nhìn về phía Tần Nghi Niên, thật ra cô không ngủ, cô không ngủ được mà chỉ nằm trên giường bệnh chịu đựng.
Trần Tĩnh An nghe thấy hết tất cả, không sót bất cứ câu nào anh ta nói, lần đầu tiên cô cảm thấy một người khi đã đau khổ đến một mức độ nhất định, trái lại sẽ không thấy đau khổ nữa, cạn cả nước mắt, không còn cảm thấy gì khác.
“Tĩnh An.”
Lần này, Tần Nghi Niên thật sự hoảng hốt, nhìn thấy dáng vẻ của cô hiện giờ, chút tự tin của anh ta tan biến sạch sẽ, sao anh ta có thể không biết tính cách của Trần Tĩnh An.
“Xin lỗi em, em đề nghị chia tay với anh khiến anh hoảng loạn bối rối, mấy câu khi nãy em đừng để tâm, anh hoảng quá nên mới nói…”
Trần Tĩnh An đi đến trước mặt anh ta, thẳng tay cho anh ta một phát tát.
“Cút đi.” Giọng cô nghẹn ngào.
Phát tát này khiến mối liên kết mỏng manh cuối cùng giữa hai người đứt đoạn.
Tần Nghi Niên nghiêng mặt, đầu lưỡi chạm vào nơi bị đánh, câu nói còn đang dang dở kẹt lại trong cổ họng giống như lúc trước bị hóc xương cá, không quá đau nhưng lại không thể chịu nổi, dù có cố gắng nuốt xuống thì cũng chỉ cảm thấy bỏng rát.
Chuyện đã đến nước này rồi, còn nói gì nữa chứ?
Trần Tĩnh An chớp mắt, lặp lại: “Anh cút đi.”
Đúng lúc này điều dưỡng đi đến, kéo Tần Nghi Niên đi, nói giờ đã muộn, khu vực này không cho phép thăm bệnh, để bệnh nhân được nghỉ nơi.
Trần Tĩnh An nhìn theo bóng lưng Tần Nghi Niên cho đến khi anh ta khuất bóng sau ngã rẽ.
Kết thúc.
Giữa bọn họ đã hoàn toàn kết thúc.
Một lúc lâu sau, Trần Tĩnh An xoay người quay trở về phòng, Thẩm Liệt vẫn đứng ở phía xa, bình tĩnh thản nhiên, lúc nào anh cũng như vậy, bề ngoài điềm tĩnh xa cách, chỉ cần khẽ di chuyển một đầu ngón tay là có thể bày ra một vở kịch hay. Đáng nhẽ người như anh nên đi làm đạo diễn.
“Giết người không dao, lần này anh Thẩm đã hài lòng chưa?” Trần Tĩnh An hỏi.
Thẩm Liệt chẳng buồn che giấu gì, trả lời: “Nhẹ tay quá.”
Bỗng nhiên Trần Tĩnh An nhoẻn miệng cười: “Anh Thẩm, tôi cũng không muốn nhìn thấy anh.”
Ý tứ là anh cũng cút đi.
Trần Tĩnh An đi vào phòng bệnh, khi đóng cửa lại sắc mặt cô trở nên lạnh lùng, cô tựa lưng vào cửa thẫn thờ một lúc lâu, khi đôi mắt đã dần quen với bóng tối cô mới đi về phía giường bệnh.
Thẩm Liệt đứng ngoài cánh cửa hơi ngạc nhiên nhướng mày, một lát sau anh khẽ nhếch môi, mỉm cười đầy ẩn ý. Anh không đi vào dù biết phòng bệnh không thể khoá trái cửa, anh không cầm áo khoác nhưng lại mang theo điện thoại, vừa gọi điện cho tài xế vừa đi xuống tầng.
Khi tài xế nhận được cuộc gọi thì anh ấy đang ở trong một khách sạn gần bệnh viện, tài xế nghĩ có chuyện gì đó nên theo phản xạ đứng dậy rời khỏi giường, dáng vẻ như muốn rời khỏi phòng đi xuống lầu.
Anh ấy thật sự xuống tầng đưa ra yêu cầu thuê thêm một phòng khác cho sếp.
Tài xế cũng sửng sốt, rõ trong phòng bệnh có một cái giường sô pha, anh ấy cứ tưởng là Thẩm Liệt nằm đấy không quen, lại nghe thấy sếp chậm rãi nói: “Hết cách rồi, có người đuổi tôi đi.”
Ai cơ?
Trong phòng bệnh chỉ có hai người, hình như cũng chỉ có mỗi cô Trần kia là đủ can đảm để đuổi Thẩm Liệt đi.
“…”
Nhưng sao tài xế lại cảm thấy ông chủ không chỉ không tức giận, trái lại còn rất vui vẻ?
Sáng sớm hôm sau.
Trong phòng bệnh đã chẳng còn bóng dáng ai, bệnh viện thông báo Trần Tĩnh An đã thanh toán tiền thuốc men và viện phí, còn người thì rời đi từ một tiếng trước.
Tài xế xuống tầng báo cáo lại đúng sự thật tình hình. Thẩm Liệt lật tài liệu, hết trang này đến trang khác, anh cũng không bất ngờ lắm, nếu cô còn ở lại thì đã không phải Trần Tĩnh An, anh lười biếng nhướng mày, kêu lái xe quay trở về thủ đô.
—
Chia tay cũng không khó khăn như trong tưởng tượng, ngoài mặt Trần Tĩnh An bình tĩnh, đến cả Nguyễn Linh cũng mắng chửi Tần Nghi Niên mấy ngày, trái lại người trong cuộc lại an ủi cô ấy, lửa giận của Nguyễn Linh cũng dần dịu xuống, sau đó ăn ý không nhắc lại chuyện này, giống như không hề có người đấy, tất cả quay trở về với quỹ đạo bình thường.
Trần Tĩnh An cảm thấy chia tay càng giống như đau từng cơn, dù sao cũng đã ở bên nhau hai năm, những nơi từng đi qua và những việc đã từng cùng làm với nhau quá nhiều, bỗng nhiên cô lại nhớ ra rồi lại phải giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng điều khiến cô được thở phào nhẹ nhõm là Thẩm Liệt không còn xuất hiện nữa.
Trần Tĩnh An thấy may mắn nghĩ vậy, có lẽ anh đã không còn thấy hứng thú với mình nữa, hoặc có lẽ từ đầu sự hứng thú của anh chỉ nằm ở việc đảo lộn cuộc sống của cô đến long trời lở đất, anh đã làm được nên tất nhiên sẽ không còn chút hứng thú nào và chuyển sang tìm niềm vui khác.
Cô cố gắng quay trở lại cuộc sống bình thường, đi học luyện tập, đi thăm thầy, thỉnh thoảng lại có mấy sự kiện giao lưu, cùng đi ăn tám chuyện với đàn anh đàn chị, tâm sự với ba mẹ về cuộc sống của mình, không khác gì những sinh viên bình thường khác.
Bà Trần có thói quen gọi video hàng tuần với con gái để hỏi thăm về tình hình học tập, có thiếu tiền hay không. Nhưng đêm nay, Trần Tĩnh An cảm nhận rõ ràng được vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt mẹ mình, chống tay lên mặt, mỉm cười cũng rất miễn cưỡng.
“Gần đây mẹ bận lắm ạ?” Trần Tĩnh An quan tâm hỏi.
Bà Trần mỉm cười lắc đầu: “Không đâu, có lẽ là do nghỉ ngơi không đủ thôi.”
Mới đầu Trần Tĩnh An cũng không để ý lắm, nhưng nói chuyện thêm mấy câu cô phát hiện ra hình như mẹ không được tập trung lắm. Sau khi gặng hỏi, bà Trần cởi kính ra, nhẹ nhàng xoa mặt rồi đeo lại kính, quay trở lại với dáng vẻ dịu dàng mọi ngày: “Thật sự không sao đâu, con nít như con, không cần phải lo lắng mấy chuyện này đâu.”
“Mẹ, con đã lớn rồi.”
Bà Trần nhắm mắt lại thở dài: “Là chuyện của cậu con, không phải chuyện gì lớn nhưng có hơi phiền phức, hơi tốn công chút thôi.”
“Cậu bị sao thế ạ? Có phải ở công trường xảy ra chuyện gì không mẹ?” Trần Tĩnh An nhíu mày.
Hạ Tụng Văn - cậu của cô đến giờ vẫn chưa kết hôn lập gia đình, yêu quý cô như con cái của mình, hai người chỉ hơn kém nhau mười hai tuổi, mối quan hệ giữa hai người càng giống anh em hơn, khi cô còn nhỏ rất thích bám lấy cậu của mình.
“Con đừng hỏi nữa, toàn là chuyện của người lớn thôi.”
Ba mẹ không muốn nói, Trần Tĩnh An chỉ đành phải hỏi cậu, nhưng cô lại nhận được câu trả lời tương tự.
Hạ Tụng Văn thấy cô tức giận thì cười nói: “Không có gì đâu, cháu còn không biết cậu của cháu thế nào à? Mấy ngày nữa cậu sẽ đến thành phố, tiện đường đến thăm nhạc sĩ vĩ đại của chúng ta.”
Nghe thấy giọng điệu nhẹ nhàng của Hạ Tụng Văn, Trần Tĩnh An cũng không hỏi thêm gì nhiều.
Lúc thật sự biết được có chuyện gì là vào mấy ngày sau, Hạ Tụng Văn và Trần Tĩnh An hẹn nhau đi ăn ở một nhà hàng gần trường, Hạ Tụng Văn véo má cô nói cô gầy đi, gọi một bàn đầy đồ ăn. Mới ăn cơm được một lúc, điện thoại của Hạ Tụng Văn réo liên hồi, anh ấy bảo Trần Tĩnh An ăn trước, còn mình thì đứng dậy đi nghe điện thoại.
“Mọi người cùng kiếm sống như nhau, tôi cũng đã làm dự án đô thị bao nhiêu năm rồi, chưa đến mức cây đa cây đề nhưng cũng coi như nhiều kinh nghiệm, anh Lâm, chuyện này không thể làm thế đâu.”
“Tôi biết, chỗ có vấn đề tôi sẽ sửa, nhưng cứ nhắm vào tôi như thế, có phải là anh cố ý làm vậy không? Tôi đã mời đi ăn bao nhiêu lần rồi, dự án này lại bị kẹt lại ở đấy thì tôi báo cáo kết quả công việc thế nào đây?”
“Anh giúp tôi một chút đi được không, coi như là tôi nợ anh một ân tình.”
“…”
Hạ Tụng Văn cúp điện thoại, xoay người lại thấy Trần Tĩnh An, kêu lên một tiếng rồi khẽ chọc vào trán cô một cái: “Cháu có tật xấu nghe lén người khác nói chuyện điện thoại từ bao giờ thế?”
Trần Tĩnh An hỏi: “Vậy là vấn đề về công trình à cậu?”
Thấy không giấu được nữa, Hạ Tụng Văn kể lại đầu đuôi qua mấy câu đơn giản. Hai năm trước anh ấy nhận một dự án xử lý nước thải ở vùng ngoại ô thủ đô, dự án đã hoàn thành nhưng lại bị mắc lại ở quá trình nghiệm thu, nhân viên giám sát quản lý công trình là một người nước đổ lá khoai, soi mói đủ mọi loại vấn đề. Anh ấy đã làm việc này đủ lâu để biết đối phương đang cố tình gây chuyện. Công trình lại bị báo cáo nhiều lần và xét duyệt đủ kiểu vào đúng lúc này. Công trình không được nghiệm thu, các khoản của công trình sẽ không được thanh toán mà chỗ nào cũng cần tiền.
“Làm công trình thì chuyện này là bình thường thôi, cháu đừng nghĩ nhiều làm gì. Lần này cậu đến đây là để nhờ người giúp đỡ.”
“Liệu có cách nào không?”
Hạ Tụng Văn gắp đồ ăn cho cô, không nói quá nhiều: “Chuyện của người lớn, trẻ con đừng xía vào.”
“Lại nữa.” Trần Tĩnh An cầm đũa thở dài.
Hai người ăn cơm xong, có cuộc gọi đến, lần này Hạ Tụng Văn không tránh cô nữa, anh ấy mỉm cười nói đủ mọi loại lời hay ý đẹp với người ở đầu bên kia điện thoại, cuối cùng đối phương cho anh ấy một số điện thoại.
“Viết lại đi.”
Hạ Tụng Văn lấy giấy bút luôn mang theo bên mình ra, viết lại: “Họ Thẩm, anh Thẩm.”
Tay Trần Tĩnh An run rẩy, miếng rau cô dùng đũa gắp lên lại rơi vào bát, cảm giác quen thuộc khiến cô rùng mình giống như Thẩm Liệt đang ở ngay trước mắt, lịch thiệp nho nhã, kéo ghế ra ngồi xuống đối diện với cô, hai bàn tay đan vào nhau, sung sướng nói với cô trò chơi vẫn chưa kết thúc, anh vẫn chưa thấy chán.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận