TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 2.034
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 99
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Sau khi Tần Minh Viễn quay xong thì ngồi trong phòng hóa trang nghỉ ngơi.

 

Hai ngày nay anh thường xuyên lướt vòng bạn bè của mình và Tô Miên.

 

Vòng bạn bè của Tô Miên rất yên tĩnh, hiện ra bài đăng trong ba ngày, mấy ngày nay cô cũng không đăng vòng bạn bè. Tần Minh Viễn đã xác nhận, anh cầm điện thoại của Quý Tiểu Ngạn xem, cũng không có bài đăng giống như vậy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ảnh chụp các loại góc độ mà anh tỉ mỉ lựa chọn không nhận được like của Tô Miên, trong lòng khó tránh khỏi có chút mất mát.

 

Có điều, lướt vòng bạn bè của Ôn Mộ Thâm, vòng bạn bè của cậu ta ngược lại không cài đặt số ngày, cũng không thích đăng vòng bạn bè, tính từ ngày lập Wechat thì cũng chỉ đăng rải rác hơn mười bài.

 

Mà mỗi một bài đăng đều không nhận được bình luận và like của Tô Miên.

 

Trong lòng Tần Minh Viễn hơi thăng bằng một chút.

 

Quý Tiểu Ngạn đi vào phòng hóa trang, nhìn thấy ông chủ cầm điện thoại, anh ấy đã thấy quen.

 

Dường như ông chủ có địch ý trong tình cảm với em trai Ôn Mộ Thâm, lúc trước còn không hề keo kiệt mà khen ngợi Ôn Mộ Thâm, bây giờ thì không nhắc tới một lời, lúc quay phim còn bình thường, sau khi quay xong thì lạnh mặt, không để ý đến ai mà trực tiếp đi vào phòng hóa trang.

 

Quý Tiểu Ngạn biết tại sao.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

… Nói thật, anh ấy cũng cảm thấy Tần phu nhân Tô Miên và Ôn Mộ Thâm rất có cảm giác CP, hơn nữa không phải gần đây cũng cực kỳ lưu hành tình chị em đó sao? Nếu như phu nhân đổi gu, Quý Tiểu Ngạn muốn vì ông chủ mà yên lặng thắp một ngọn nến.

 

Anh ấy còn biết ông chủ vì phân cao thấp mà điên cuồng chụp hình, chụp xong còn chỉnh sửa rồi mới đăng vào vòng bạn bè.

 

Lúc ông chủ đăng vào vòng bạn bè anh ấy đã nhìn thấy, nhưng lại lướt không ra, anh ấy dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết là đặt chế độ chỉ có phu nhân thấy được.

 

Quý Tiểu Ngạn khẽ ho một tiếng: “Ông chủ, Ôn Mộ Thâm quay xong rồi, phần diễn hôm nay của cậu ta đã kết thúc, cậu ta đã đến phòng hóa trang bên cạnh. Có cần sắp xếp công việc khác cho cậu ta không? Đúng lúc trong thành phố có một quảng cáo, có thể để cậu ta qua đó.”

 

Không phải là Tần Minh Viễn không nghĩ tới, nhưng tìm đủ mọi cách để ngăn cản hai người ăn cơm, nghĩ thế nào cũng không giống như việc mà anh sẽ làm ra, huống hồ ngăn cản được một lần, lần thứ hai thì sao? Ôn Mộ Thâm gần vua được ban lộc, chờ đến lúc nghỉ ngơi không quay phim không nhận quảng cáo thì không phải cũng có thể ăn cơm có thể gặp mặt sao?

 

Đến nỗi Tần Minh Viễn từng rất u ám nghĩ, dù sao Ôn Mộ Thâm cũng ở dưới danh nghĩa của công ty anh, anh là ông chủ, lịch trình của cậu ta được sắp xếp như thế nào đều phải nghe theo anh, muốn một nghệ sĩ một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày không về nhà là việc cực kỳ đơn giản, tùy ý nhận quay phim ở nước ngoài là có thể khiến cho cậu ta không rảnh để phân thân.

 

Chỉ là cách như vậy, Tần Minh Viễn không thèm làm.

 

Anh không muốn để Tô Miên cho rằng mình là một người không phóng khoáng.

 

Tần Minh Viễn nói: “Không cần.”

 

Quý Tiểu Ngạn thất vọng “Ồ” một tiếng.

 

… Mặc dù phu nhân và em trai Ôn Mộ Thâm rất có cảm giác CP tình chị em nhưng anh ấy vẫn kiên trì đứng ở đầu tường của CP vợ chồng Miên Viễn, một vạn năm không lay chuyển được. Phải biết rằng lúc trước ông chủ và phu nhân ly hôn, trong lòng anh ấy đã nhận lấy tổn thương, hồi phục mất bảy tám ngày mới khoẻ lại.

 

… Ôi, ông chủ quang minh lỗi lạc như thế, phải theo đuổi phu nhân thế nào đây!

 

Cũng vào lúc này, có người gõ cửa.

 

Tần Minh Viễn nói một tiếng: “Vào đi.”

 

Rất nhanh đã có một bóng người đi vào.

 

“Anh Viễn.”

 

Người nói chuyện tên là Cảnh San, là trợ lý mà công ty phái cho Ôn Mộ Thâm.

 

Tần Minh Viễn nhàn nhạt “Ừ” một tiếng.

 

Cảnh San lại nhỏ giọng nói: “Mộ Thâm đã đặt nhà hàng vào tám giờ, tôi đã gửi địa chỉ vào điện thoại của anh, tôi lắp máy nghe trộm vào trong hoa tai mà cậu ta thường đeo.”

 

“Ừm, làm rất tốt.”

 

Sau khi Cảnh San rời đi, Quý Tiểu Ngạn trợn mắt há mồm.

 

Thời đại này làm trợ lý còn phải biết lắp đặt máy nghe trộm sao? Anh ấy sai rồi, ông chủ hoàn toàn không quang minh lỗi lạc, âm hiểm lắm đấy!

 

Tần Minh Viễn nói với Quý Tiểu Ngạn: “Cảnh San do một tay Đàm Minh Phong dạy dỗ, lúc trước nếu như cậu biểu hiện không tốt thì Cảnh San sẽ trở thành trợ lý mới của tôi.”

 

Quý Tiểu Ngạn lập tức có cảm giác nguy cơ sắp bị thất nghiệp.

 

Tần Minh Viễn lại nói: “Lắp máy nghe lén không phải vì nghe lén, là thủ đoạn đặc biệt, không phải tôi bảo cậu và Đàm Minh Phong đi tra xét về Ôn Mộ Thâm sao? Ý đồ của cậu ta không rõ, chỉ có thể cẩn thận vẫn hơn.”

 

Đàm Minh Phong bên kia đã sớm đưa văn kiện tài liệu tới.

 

Anh ta lật xem từng cái, lông mày nhíu càng chặt hơn.

 

Ví dụ như căn nhà Tô Miên mua ở Nguyệt Minh công quán vốn là ở dưới danh nghĩa của Ôn Mộ Thâm.

 

“... Bữa này tôi mời, lần trước nói mời chị ăn sáng, kết quả lúc anh trai giao hàng cuối cùng cũng đưa đến thì đã sang buổi trưa rồi,” Ôn Mộ Thâm đưa menu cho Tô Miên, nói: “Chị xem xem có gì muốn ăn?”

 

Khung cảnh của nhà hàng tĩnh mịch mà lịch sự tao nhã.

 

Bên ngoài là hồ nhân tạo, xa một chút nữa là đình đài lầu gác.

 

Trong hồ nhân tạo là đèn hoa sen phiêu du nhẹ nhàng, ánh đèn và ánh sao làm nền cho nhau, phản chiếu ra hình dáng kiến trúc phỏng theo kiểu cổ.

 

Tô Miên nhận lấy menu hỏi: “Cậu có gì muốn ăn không? Quay phim không ăn kiêng à?”

 

Ôn Mộ Thâm nói: “Người đại diện của tôi yêu cầu tôi quản lý dáng người, trong ăn uống vẫn có ăn kiêng, có điều tối nay cùng chị ăn cơm, tôi có thể ăn nhiều một chút, sau khi về lại đến phòng tập thể hình vận động yếm khí*, tôi còn trẻ, sự trao đổi chất mạnh, ăn vào cũng không mập.”

 

*Vận động yếm khí là những vận động có cường độ mạnh và phải sử dụng nhiều sức trong thời gian ngắn. Đây là những vận động không sử dụng Oxy để sản sinh ra năng lượng giúp cơ bắp chuyển động nên có tên gọi là “vận động yếm khí”.

 

Tô Miên cười một tiếng nói: “Tuổi trẻ thật là tốt, lúc tôi lớn bằng cậu, thức khuya đêm này qua đêm nọ mà ngày hôm sau tinh thần vẫn dồi dào, bây giờ thì không được nữa, vừa thức đêm là làn da sẽ không tốt, nguyên cả một tuần cũng không bù lại được.”

 

Tần Minh Viễn nghĩ thầm: Tần phu nhân chính là mở mắt nói lời bịa đặt, cho dù cô ấy thức đêm thì ngày hôm sau tình trạng làn da cũng sẽ không kém, da thịt nhẵn nhụi, trong trắng hồng hào, giống như trứng gà được lột vỏ, nhiều lắm là có quầng thâm mắt rất nhỏ.

 

Tần Minh Viễn nhớ lại dáng vẻ của Tần phu nhân lúc thức đêm trước kia, cảm thấy ngay cả quầng thâm mắt cũng đẹp, có một phen phong tình đặc biệt, giống như vành mắt của báu vật, xinh đẹp cấp quốc gia.

 

Lúc này chỉ nghe thấy Ôn Mộ Thâm ở trong tai nghe cũng cười theo một tiếng, nói: “Chị Miên Miên có yêu cầu quá cao đối với bản thân rồi, tôi đã từng thấy dáng vẻ chị trang điểm, so với bất cứ nữ nghệ sĩ nào trong giới cũng đẹp hơn, lại nói chị cũng không già, chị mới hai mươi ba, còn chưa tới hai mươi lăm.”

 

Đầu gối của Tần Minh Viễn “lớn tuổi” hai mươi bảy trúng một mũi tên.

 

Anh ngoài cười nhưng trong không cười mà nghĩ thầm: Ôn Mộ Thâm chính là còn nhỏ tuổi, không biết đàn ông càng lớn tuổi càng có sức hấp dẫn.

 

Anh càng nghĩ càng có cảm giác nguy cơ.

 

… Dáng vẻ trang điểm mà cũng thấy rồi? Trường hợp gì? Dáng vẻ trang điểm cũng thấy rồi, không phải là cũng đã thấy dáng vẻ phu nhân của anh mặc đồ ngủ chứ? Hàng xóm đáng chết!

 

Sau đó, hai người trong tai nghe trò chuyện vui vẻ, từ quay phim cho tới đồ ăn, lại từ đồ ăn cho tới quốc gia, sau đó từ quốc gia tới thời sự… chủ đề nói chuyện của hai người trải dài từ Bắc xuống Nam, không theo quy luật nào, một bữa cơm tối gần hai mươi phút lại không ngừng nói chuyện.

 

Quý Tiểu Ngạn vẫn luôn yên lặng quan sát ông chủ của mình, anh ấy chưa từng thấy ông chủ lại có biểu cảm phong phú như vậy trong những lần ở bên trước kia, giống như chỉ thiếu viết rõ lên mặt --- Ôn Mộ Thâm cậu cách xa phu nhân của tôi ra một chút.

 

“Chị còn muốn ăn thêm chút gì đó không? Muốn ăn tráng miệng ngọt không? Tôi thấy trên mạng giới thiệu, điểm tâm kiểu Giang Tô của nhà hàng này không tệ, ngọt mà không ngán, rất nhiều cô gái đều thích.”

 

Tô Miên nói: “Không ăn nữa, tôi no rồi, ăn ngọt nữa thì bể bụng mất.”

 

“Không phải nói con gái đều có cái dạ dày thứ hai sao?” Ôn Mộ Thâm cười.

 

Tô Miên nói: “Dạ dày ăn món ngọt sao?”

 

“Đúng.”

 

Tô Miên nói: “Có thể là người khác có nhưng tôi thì không, tôi cũng không quá thích ăn ngọt...”

 

Ôn Mộ Thâm nói: “Được, lần sau chị muốn ăn thì chúng ta lại đến ăn.” Cậu ta vẫy gọi phục vụ tính tiền. Không bao lâu, phục vụ cầm hóa đơn đi tới.

 

Ôn Mộ Thâm đưa một tấm thẻ.

 

Tô Miên đột nhiên nói: “Đây là thẻ tín dụng đúng không, cậu có thẻ ngân hàng khác không?”

 

Ôn Mộ Thâm mở ví tiền ra, nói: “Có thẻ ngân hàng khác.”

 

Tô Miên lại cười nói: “Để tôi xem xem.”

 

Ôn Mộ Thâm rút thẻ của ngân hàng Công thương đưa cho Tô Miên.

 

Tô Miên lấy điện thoại ra chụp hình.

 

Hành động này khiến Ôn Mộ Thâm vô cùng khó hiểu, cậu ta nói: “Đây là…”

 

Tô Miên mỉm cười, nói: “Cậu và tôi chung sống cũng được một khoảng thời gian rồi, tin rằng cậu cũng biết, tôi là người không thích nợ ơn người khác, cũng không thích người khác tính toán tôi, hoặc là lợi dụng tôi để đạt được mục đích gì đó.”

 

Ôn Mộ Thâm nói: “Chị Miên Miên, có phải chị hiểu lầm gì rồi không?”

 

“Chuyện Nguyệt Minh công quán,” Cô ngồi thẳng người, thu lại cằm, nhẹ giọng nói: “Lúc tôi đi mua nhà, là cậu gợi ý đúng không, mới để tôi lấy được cái giá gần như không có khả năng mà mua nhà, rồi mới cố ý tình cờ gặp tôi… lúc ấy suýt chút nữa tôi đã bị cậu lừa rồi, mãi đến khi nhìn thấy cậu ở Hoành Điếm. Hai ngày nay tôi đã điều tra bối cảnh của cậu…”

 

Cô dừng lại một chút rồi lại nói: “Có phải cậu không nghĩ tới, sau khi ly hôn với Tần Minh Viễn tôi cũng có thể tra được bối cảnh của cậu không? Mặc dù không có nhà họ Tần, ở nhà họ Tô tôi cũng chưa chắc được cưng chiều, nhưng những năm gần đây dù sao tôi cũng tích lũy được không ít mạng giao thiệp và tài nguyên, muốn triệt để tra bối cảnh của cậu cũng không phải là việc khó. Cậu ở nhà họ Ôn cũng không quá được cưng chiều nhỉ, nếu không tất cả mọi người ở trong giới, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ gặp nhau, thế nhưng tôi xưa nay đều chưa từng nghe nói tới cậu. Hoặc là một tình huống khác, cậu có dã tâm bừng bừng, thứ cậu muốn nhà họ Ôn không có cách nào làm cậu thỏa mãn được, cho nên cậu đánh chủ ý lên nhà họ Tần…”

 

Cô lại dừng lại, chỉ vào mình: “Cậu tiếp cận tôi thật ra cũng không đơn giản, tôi đoán cậu muốn lấy tôi ra làm thẻ đánh cược, để Tần Minh Viễn cho cậu nhiều tài nguyên hơn? Tôi cảm thấy cậu nghĩ sai hai điểm rồi, một là thật ra tôi cũng không quan trọng đến vậy, trong công việc Minh Viễn hiếm khi để việc riêng lẫn vào, cậu muốn tài nguyên thế nào thì phải dựa vào chính cậu; hai là cậu cũng không hiểu rõ Minh Viễn, cậu cũng không đủ tự tin, nếu như cậu đủ ưu tú, anh ấy sẽ dốc hết lực lượng để cậu tỏa sáng nổi tiếng. Anh ấy thích đóng phim là vì thích sự vui vẻ mà đóng phim mang đến cho anh ấy, chứ không phải là danh lợi mà việc đóng phim mang lại, có thể vì giới diễn viên mà nâng đỡ càng nhiều người mới có năng lực có thiên phú, anh ấy xưa nay đều không ngừng có tinh lực dồi dào.”

 

Tô Miên thờ dài, nói: “Cho nên cậu không cần phải làm như thế.”

 

Ôn Mộ Thâm mím chặt môi.

 

Tô Miên lại nói: “Tôi vẫn rất thích căn nhà kia ở Nguyệt Minh công quán, tôi sẽ chuyển lại số tiền chênh lệch cho cậu. Tôi sẽ không nói cho Minh Viễn biết chuyện này, cũng hy vọng cậu có thể dừng lại. Tôi đồng ý làm như thế không phải là vì cậu, chẳng qua là cảm thấy trong giới diễn viên cậu là người có thiên phú, người có thiên phú quá ít, cậu đừng lãng phí lòng bồi dưỡng của ông chủ cậu đối với cậu.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)