TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 2.846
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 100
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Bóng đêm dần sâu.

 

Ôn Mộ Thâm xuống xe, Cảnh San cùng cậu đi lên khách sạn.

 

Cảnh San nhỏ giọng nhắc nhở cậu về những việc có liên quan đến cảnh phim ngày mai, bảo cậu nghỉ ngơi sớm một chút, đừng thức khuya.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“... Nền tảng làn da của cậu tốt, là người có làn da tốt nhất trong nhiều nghệ sĩ nam mà tôi từng gặp qua, nhất định phải cố gắng bảo dưỡng, không thể lãng phí làn da được trời ưu ái. Buổi tối hôm nay ăn cơm cậu không ăn quá nhiều chứ?”

 

Ôn Mộ Thâm nhìn cô ấy một cái.

 

Cảnh San lại nhỏ giọng nói: “Thật ra tôi vẫn muốn nhắc nhở cậu, mặc dù ông chủ và Tô Miên ly hôn rồi nhưng dù sao cũng là vợ cũ của anh ấy, hai người qua lại gần quá, sợ là sẽ có ảnh hưởng không tốt.”

 

Ôn Mộ Thâm thường ngày nói chuyện với trợ lý đều giống như một em trai nhà bên, tối nay tự dưng cậu có chút yên lặng, trông không yên lòng, còn có tâm sự nặng nề.

 

Cảnh San cũng không biết nghệ sĩ của mình và Tô Miên đã nói chuyện gì, nhưng thấy dáng vẻ cậu như vậy, cô ấy khó tránh khỏi có chút bận tâm.

 

… Đây chính là người phụ nữ ông chủ thích đó! Thích ai cũng không thể thích người phụ nữ của ông chủ được!

 

Cảnh San rất bình tĩnh nhìn bông tai của Ôn Mộ Thâm, cô ấy động đậy miệng, cuối cùng vẫn không nói ra.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô ấy đã làm hết bổn phận của mình, phần còn lại thì xem bản thân Ôn Mộ Thâm.

 

Cô ấy lại nói: “Cậu nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai tôi đưa bữa sáng tới đón cậu đi đến phim trường.”

 

Ôn Mộ Thâm đáp lại một tiếng.

 

Bình thường Cảnh San đưa cậu về khách sạn, cậu đều sẽ quan tâm trợ lý của mình, nói vài lời dễ nghe dỗ phụ nữ vui vẻ, nhưng hôm nay cậu không có tâm tình.

 

Mười phút trước, tài khoản ngân hàng Công thương của cậu gửi tới một tin nhắn chuyển khoản.

 

Tô Miên điều tra giá nhà rõ ràng, chuyển cho cậu năm trăm vạn.

 

Lần đầu tiên cậu gặp Tô Miên thật ra không phải ở Maldives mà là ở Pháp.

 

Khi đó cậu mới mười lăm tuổi.

 

Cậu đi Paris du lịch, một chị gái quen biết đi học ở học viện Mỹ thuật Paris, bố bảo cậu qua lại với chị ta nhiều hơn, nói không chừng sau này hai nhà sẽ thành thông gia.


Cậu chỉ cảm thấy buồn cười, cậu mới mười lăm tuổi mà trong nhà đã có suy nghĩ đối với cậu.

 

Trong lòng cậu chán ghét, lại không dám phản kháng ra ngoài mặt, đành phải bằng mặt không bằng lòng, ở chỗ chị gái đó thể hiện ra sự đần độn ngu ngốc. Chị gái kia đối với một đứa trẻ vị thành niên đương nhiên cũng không có hứng thú, thấy cậu giống như một đứa ngốc phản ứng đần độn, chị ta cũng không quá tình nguyện để ý tới cậu, miễn cưỡng dẫn cậu đi thăm học viện Mỹ thuật Paris.

 

Lúc trên đường đi ngang qua một sân cỏ, đúng lúc gặp được một cô gái Trung Quốc tươi đẹp dịu dàng dùng tiếng Pháp lưu loát thuần chính giao lưu với một đám người. Cô ấy được vây quanh ở giữa, trong ngực còn ôm bàn vẽ, phía trên đó vẽ một nửa sợi dây chuyền.

 

Một đống con trai ngoại quốc nhìn cô ấy không chớp mắt.

 

Cô ấy không rụt rè chút nào, thoải mái nói về ý tưởng thiết kế của mình.

 

Ôn Mộ Thâm hỏi chị gái bên cạnh: “Chị ấy là ai?”

 

Chị gái bên cạnh bĩu môi, có chút khinh thường nói: “Ồ, Tô Miên, nghe nói là con gái nuôi được nhà họ Tô nhặt về từ vùng núi nghèo khó, chính là nhà họ Tô làm thực phẩm ấy.”

 

Ôn Mộ Thâm thận trọng nhạy cảm, lập tức nghe ra được ác ý của người bên cạnh.

 

Cậu nhìn sắc mặt của chị ta, lại nhìn khuôn mặt của chị gái cách đó không xa, chợt cảm thấy một người là ác ma, một người là thiên sứ.

 

Sau khi trở về Ôn Mộ Thâm đã điều tra tư liệu của Tô Miên, phát hiện ra từ nhỏ chị ấy đã có thành tích vô cùng tốt, liên tục lấy được giải thưởng, cho dù là ảnh chụp ở thời điểm nào thì cũng luôn cười đến mức dịu dàng tươi đẹp.

 

Lúc ấy Ôn Mộ Thâm nghĩ thầm, nếu như muốn làm thông gia thì cũng nên làm thông gia với chị gái như vậy.

 

Chỉ tiếc, nhà họ Ôn nhất định là chướng mắt nhà họ Tô.

 

Cậu thậm chí còn nhắc đến nhà họ Tô với người nhà một cách uyển chuyển, bị ông nội và bố trách cứ.

 

Càng không ngờ tới chính là, năm đó cậu mười tám tuổi, nhà họ Tô và nhà họ Tần trở thành thông gia, cậu nghĩ đến chị gái dịu dàng tươi đẹp đã gả cho Tần Minh Viễn.

 

Ôn Mộ Thâm nghĩ tới mấy câu nói kia của Tô Miên.

 

“Cậu ở nhà họ Ôn cũng không được cưng chiều lắm nhỉ, nếu không tất cả mọi người cùng ở trong giới, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ gặp nhau, thế nhưng xưa nay tôi đều chưa từng nghe nói đến cậu. Hoặc là một tình huống khác, cậu có dã tâm bừng bừng, thứ cậu muốn nhà họ Ôn không có cách nào làm cậu thỏa mãn được cho nên cậu đánh chủ ý vào nhà họ Tần…”

 

Tô Miên quả thật là thông minh, vậy mà lại đoán được mục đích của cậu.

 

Cậu không muốn dựa vào nhà họ Ôn, không muốn cả đời đều nằm dưới sự bắt chẹt của người nhà, cậu lựa chọn phương thức thích hợp với mình nhất, tiến vào ngành giải trí, nhanh chóng kiếm được vốn liếng và tài phú, lại dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng.


Cậu nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy hiện nay có thể để cho cậu cấp tốc tích lũy vốn liếng cũng chỉ có tài nguyên của xí nghiệp nhà họ Tần thôi.

 

Cậu vẫn luôn cảm thấy nhà họ Tần và nhà họ Ôn đều là người cùng một con đường, nhà tư bản mà, đều cùng một khuôn mặt mũi, nếu như không có lợi ích và chỗ tốt sẵn có thì làm sao cam tâm tình nguyện lấy ra tài nguyên tốt nhất?

 

Ngày đó ở bữa tiệc tư nhân của một đạo diễn kịch nói, cậu đã nhìn thấy sự để ý của Tần Minh Viễn đối với Tô Miên.


Cậu mới nổi lên suy nghĩ như vậy.

 

Nếu như Tô Miên thích anh, mà Tần Minh Viễn để ý đến Tô Miên, có thể vì để cho cậu rời xa Tô Miên mà lấy ra điều kiện trong tưởng tượng của cậu hay không?

 

Cậu vốn có thiện cảm với Tô Miên, tiếp cận chị ấy càng không có chút áp lực nào, thậm chí là không hề khó khăn.

 

Chị ấy trời sinh có một loại thân thiện, ở cùng với chị ấy rất dễ chịu.


Sự việc cũng phát triển như trong tưởng tượng của cậu.

 

Cậu và Tô Miên gây ra chuyện xấu, chưa đến nửa ngày đã leo lên hot search Weibo.

 

Cậu vẫn luôn chờ Tần Minh Viễn tới tìm cậu.

 

Nhưng mà đợi vài ngày thì tin tức ly hôn được tuyên bố ra, thế nhưng vẫn không có ai tìm cậu.

 

Cậu ở sát vách nhà Tô Miên, ban công hai nhà chỉ cách nhau vài mét, Tô Miên mỗi ngày ở trên ban công ngắm cảnh, Tần Minh Viễn mỗi ngày ở trong xe dưới lầu không lên tiếng, cũng không có bất kỳ hành động gì.

 

Lúc ấy cậu đã nghĩ có phải Tần Minh Viễn cảm thấy cậu không đủ để tạo thành sự uy hiếp hay không?

 

Cậu vốn định cho thêm một mồi lửa nữa nhưng Tô Miên lại muốn bế quan.

 

Cũng không lâu lắm, người tìm kiếm ngôi sao của giải trí Tinh Long tìm tới cậu, cũng cho thấy ông chủ nhà mình rất yêu thích cậu.

 

Cậu không biết chuyện này có liên quan đến Tần Minh Viễn hay không, cậu thăm dò mà đưa ra yêu cầu kén chọn quá mức.

 

Ban đầu bị từ chối, chuyện này cũng nằm trong dự đoán của cậu, ngoài ý muốn chính là chưa tới mấy ngày, người đại diện kim bài của Tần Minh Viễn đã tới tìm cậu, vậy mà lại đồng ý với yêu cầu hợp đồng hạng cao cấp của cậu.

 

Ôn Mộ Thâm  không biết có phải là kế hoạch của mình có hiệu quả hay không.

 

Cậu nhìn kỹ càng hợp đồng một lần lại một lần, sợ bên trong đó có cạm bẫy gì, cũng sợ Tần Minh Viễn vì gây khó dễ cho cậu mà động tay động chân vào hợp đồng, cuối cùng cậu không yên lòng, bỏ ra giá cao mời luật sư, cuối cùng xác nhận không có bất cứ vấn đề gì, cậu mới như đang nằm mơ mà ký vào bản hợp đồng này.

 

Sau khi trở thành nghệ sĩ trong phòng làm việc của Tần Minh Viễn, cậu đã gặp qua Tần Minh Viễn vài lần.

 

Mỗi một lần ánh mắt Tần Minh Viễn nhìn cậu đều vô cùng hòa ái, đối với cậu cũng rất tốt, tài nguyên cho cậu cũng không tệ chút nào.

 

Cậu mơ hồ tiến vào đoàn làm phim “Giang Sơn Mưu”, mơ hồ trở thành nam phụ trọng điểm trong phim.

 

Đàm Minh Phong không hề keo kiệt chút nào mà khen ngợi tương lai của cậu có hy vọng.

 

Cậu vẫn luôn sợ sệt chờ sự làm khó của Tần Minh Viễn.

 

Nhưng mà không có.

 

Mấy lần cậu cho rằng thật ra Tần Minh Viễn không thích Tô Miên đến vậy, nhưng nhìn từ biểu hiện của anh thì xem ra cũng không phải thế.

 

Cho tới ngày hôm nay, cậu mới biết được một việc từ Tô Miên ---

 

Hóa ra sau khi Tô Miên nói với Tần Minh Viễn là không có hứng thú với cậu thì Tần Minh Viễn hoàn toàn không điều tra cậu, cũng không để ý đến cậu, căn bản không biết cậu là ai.

 

Ôn Mộ Thâm cảm thấy thế giới quan của mình sụp đổ.

 

Từ đầu tới cuối đều là vở kịch một vai của mình, trên sân khấu chỉ có một mình cậu lẻ loi trơ trọi, vốn tưởng rằng thanh thế to lớn, cuối cùng chỉ là một màn tự tưởng tượng.

 

Cửa thang máy từ từ mở ra.

 

Ôn Mộ Thâm cúi đầu đi ra.

 

Cậu lấy thẻ phòng.

 

“Ôn Mộ Thâm.”

 

Bỗng nhiên có người gọi cậu.

 

Cậu ngẩng đầu nhìn, Tần Minh Viễn dựa vào cửa phòng cậu, ánh mắt sắc bén giống như chim ưng.

 

Cậu hơi ngẩn ra.

 

Tần Minh Viễn nói: “Đi lên club lounge* ở trên lầu, tôi có việc nói với cậu.”

 

*Club lounge cũng giống như executive lounge là khu vực chỉ dành cho khách mời hoặc những người đã đặt phòng executive. Ở đó bạn sẽ được uống nước, bữa sáng, đồ ăn nhẹ và đồ uống có cồn miễn phí. Khi đi du lịch, mọi người thích đặt club lounge vì rượu thường khá đắt tiền ở một số nơi trên thế giới.

 

“... Được.”

 

Hai người đi thang máy đến tầng mười sáu.

 

Tần Minh Viễn chọn vị trí ở trong góc, để nhân viên phục vụ cho anh một ly nước chanh rồi lại hỏi cậu: “Uống gì?”

 

Ôn Mộ Thâm nói: “Cà phê đen, cảm ơn.”

 

Không bao lâu nhân viên phục vụ đã bưng tới một ly cà phê đen.

Nước chanh của Tần Minh Viễn cũng đến.


 

Anh nhấp một miếng nước chanh rồi chậm rãi hỏi: “Lần này ở đoàn làm phim thích ứng không? Nếu như không quen thì có thể nói cho Đàm Minh Phong biết, anh ta sẽ dạy cho cậu cách thích ứng. Nếu như có áp lực gì thì chúng ta cũng có bác sĩ tâm lý tư nhân chuyên nghiệp, hai mươi bốn giờ có mặt cung cấp dịch vụ.”

 

Ôn Mộ Thâm nói: “Cảm ơn anh Viễn, tôi ở đoàn làm phim rất hợp, nếu như có nhu cầu thì tôi sẽ kịp thời liên lạc với anh Phong.”

 

Ôn Mộ Thâm cầm cái thìa nhỏ khuấy đều cà phê đen, trong lòng có chút bất an.


Cậu không biết phải chăng Tần Minh Viễn đã biết động cơ và ý đồ của cậu.

 

Cậu hơi giương mắt, nhìn thấy ánh mắt Tần Minh Viễn sâu thẳm đến mức giống như nhìn rõ tất cả.

 

Trong lòng cậu khẽ động, cậu buông chiếc thìa nhỏ ra, nói: “Anh Viễn, tôi và chị Miên Miên chỉ là bạn bè bình thường, chị ấy chỉ xem tôi như em trai, tôi cũng chỉ xem chị ấy là chị gái hàng xóm…”

 

Tần Minh Viễn lạnh nhạt nói: “Vậy sao?”

 

“Đúng, lần trước cũng đã nói là mời chị Miên Miên ăn cơm nhưng vẫn chưa mời được, buổi tối hôm nay đúng lúc có thời gian rảnh rỗi nên mới cố gắng mời ăn cơm, sau này phải quay phim mấy tháng, chỉ sợ cũng không có thời gian về Bắc Kinh…” Giống như nghĩ đến cái gì đó, Ôn Mộ Thâm lại ra vẻ ảo não nói: “Nói đến, chờ quay xong ‘Giang Sơn Mưu’, sau khi tôi về Bắc Kinh thì còn phải bổ sung kỳ thi cuối kỳ, đến lúc đó đoán chừng phải có một khoảng thời gian ở trong trường. Ký túc xá nhân viên mà công ty cung cấp tôi cảm thấy không tệ, điều kiện hoàn cảnh cũng tốt, cũng tiện cho Cảnh San và tôi nói chuyện liên hệ…”

 

Tần Minh Viễn nhìn cậu.

 

Cậu nói: “Tôi định bán căn nhà hiện tại đi, dựa theo cường độ công việc và việc học bận rộn bây giờ của tôi, giữ lại nhà mà không có người ở thì có chút đáng tiếc, gần đây tôi đã chọn trúng cổ phiếu y dược không tệ, trong tay cũng không có tiền, dự định đầu tư, bán nhà đi cũng vừa khéo.”

 

Ôn Mộ Thâm hỏi: “Anh Viễn, lần đầu tiên tôi làm nghệ sĩ, có rất nhiều việc không rõ ràng, Cảnh San là trợ lý của tôi, chuyện bán nhà tôi giao cho chị ấy, đây cũng được tính là trong phạm vi công việc của chị ấy chứ? Tôi có thể để chị ấy làm chân chạy giúp tôi không?”

 

Cậu mang dáng vẻ nghiêm túc hỏi thăm.

 

Tần Minh Viễn ở trong lòng cười một tiếng.

 

… Kể ra cũng thông minh.

 

Anh lạnh nhạt nói: “Cậu muốn bán nhà, không tiện ra mặt thì để trợ lý của tôi làm là được, Quý Tiểu Ngạn thường xuyên giúp tôi chuyện xử lý bất động sản, quen với giá thị trường cũng quen với quá trình.”

 

Ôn Mộ Thâm nói: “Vậy tôi cảm ơn ông chủ trước, làm phiền anh Tiểu Ngạn rồi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)