TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 1.929
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 98
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Đám người nhìn rõ nhưng không nói toạc ra.

 

Vũ Huyên càng hiểu rõ sâu sắc dụng ý khi mình xuất hiện ở đây vào giờ phút này, nói là đến cùng mọi người ăn khuya, thực tế thì nữ nghệ sĩ giống như cô ấy đều phải giữ dáng người, trên cơ bản là không có duyên với bữa ăn khuya, đói hơn nữa thì nhiều nhất cũng chỉ có thể ăn chút salad thịt gà.

 

Bây giờ được sắp xếp ngồi cùng với Ôn Mộ Thâm, cộng thêm biểu hiện bây giờ của Tần Minh Viễn, Vũ Huyên có lòng bán cho Tần Minh Viễn một nhân tình, cô ấy mỉm cười hỏi Ôn Mộ Thâm: “Ngày mai có một cảnh quay tôi sợ diễn không tốt, bây giờ cậu có rảnh giúp tôi luyện tập không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ôn Mộ Thâm không để lại dấu vết mà liếc nhìn Tô Miên và Tần Minh Viễn, cậu ta cười nói: “Được.”

 

Vũ Huyên: “Chỗ này nhiều người, lại là nơi ăn cơm, không tiện nhập vai, đi ra ngoài thì thế nào? Trợ lý và thợ trang điểm của tôi đều có mặt.”

 

Ôn Mộ Thâm nói: “Được, nghe theo chị Vũ Huyên.”

 

Vũ Huyên thoải mái nói với đạo diễn: “Tôi và em trai Ôn đi ra bên ngoài tập mấy cảnh, mọi người ăn trước đi.”

 

Nói xong, cô ấy nén ý cười gật đầu với Tần Minh Viễn.

 

Tần Minh Viễn rất hài lòng.

 

Đám người cảm khái Vũ Huyên giờ phút này làm nghệ sĩ tuyến một không phải là không có lý, mọi lúc mọi nơi không quên kịch bản, món ngon trước mắt cũng không ngửi lấy một cái mà đã đi làm việc, lòng kính nghiệp này thật sự làm cho người ta kính nể.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tần Minh Viễn cũng không tiện luôn đặt sự chú ý lên người Tô Miên, anh dứt khoát nói chuyện phiếm với đạo diễn ở bên cạnh nhưng thỉnh thoảng sẽ để ý đến Tô Miên bên này. Nếu như ly trà của cô trống không, anh sẽ rót đầy; cô ăn nhiều đồ nướng thì anh sẽ bình tĩnh chuyển thức ăn thanh đạm trên bàn quay của bàn tròn lớn đến trước mặt cô.

 

Nhuận vật tế vô thanh*.

 

*Nhuận vật tế vô thanh: Tự nhiên, âm thầm mà ảnh hưởng tới sự vật.

 

Tần Minh Viễn thấy trên bàn gần như trống không rồi thì nghiêng đầu hỏi Tô Miên xem có còn gì muốn ăn nữa không, lời còn chưa được nói ra thì đã thấy Tô Miên hơi cúi đầu nhắn tin.

 

Nhìn từ góc độ này, anh vừa vặn có thể thấy được màn hình điện thoại của cô.

 

[Mộ Thâm: Tối ngày mốt tôi không có cảnh, xin hỏi có được vinh hạnh mời chị gái hàng xóm ăn cơm không?]

 

Tô Miên có chút do dự, dường như đang tự hỏi điều gì đó.

 

Rất nhanh cô đã trả lời ---

 

Được nha.

 

Còn bổ sung một cái icon vẻ mặt đáng yêu.

 

Tần Minh Viễn suýt chút nữa bóp gãy đũa trong tay.

 

Sau khi bữa ăn khuya kết thúc, đám người đi về nghỉ ngơi.

 

Tần Minh Viễn đưa Tô Miên về khách sạn.

 

Tô Miên ngồi ở ghế bên cạnh tài xế, một mực cúi đầu, ngón tay lướt trên màn hình.

 

Tần Minh Viễn lái xe, không có cách nào luôn đặt sự chú ý vào điện thoại của cô, cũng không biết cô đang xem cái gì, lại hoặc là có phải đang dùng Wechat nói chuyện phiếm với người ta hay không.

 

Điện thoại của cô được để ở chế độ im lặng.

 

Năm ngón tay Tần Minh Viễn cầm vô lăng hơi siết chặt, đáy lòng có chút phiền muộn.

 

Anh không có bất kỳ lập trường và tư cách gì để ghen.

 

Nhất là vừa nghĩ tới ánh mắt kinh diễm trong tối nay của Tô Miên khi nhìn thấy Ôn Mộ Thâm hóa trang, sự tự hào trong lòng ban đầu biến mất gần như không còn, thay vào đó là sự ghen ghét nồng đậm.

 

Lúc cô làm Tần phu nhân, nhìn thấy anh trong bất cứ hóa trang cổ trang nào cũng chưa từng có ánh mắt như vậy.

 

Anh muốn mời Tô Miên ngày mai đến studio xem anh quay phim, hóa trang mưu sĩ của anh như trăng sáng gió mát, mộc mạc xuất trần, tuyệt đối không kém hơn Ôn Mộ Thâm. Nhưng mà vừa nghĩ tới phần diễn của Ôn Mộ Thâm vào ngày mai cũng không ít, anh lại có chút nghẹn lại.

 

Người là do anh nâng đỡ, phần diễn cũng là do anh và đạo diễn biên kịch quyết định sau nhiều phen thương lượng, tuy nói anh là nam chính, Ôn Mộ Thâm là nam phụ nhưng vì dẫn dắt người mới nâng đỡ người mới, bộ phim này cũng có thể xưng là hai vai nam chính.

 

Tần Minh Viễn đối với bản thân mình luôn luôn vô cùng tự tin.

 

Nhưng bây giờ ở trước mặt Tô Miên, anh lại sinh ra sự hoài nghi đối với chính mình, lại lo được lo mất.

 

Bây giờ anh đã hai mươi bảy tuổi rồi, Ôn Mộ Thâm mới mười chín tuổi, về tuổi tác từ đầu đến cuối luôn có khoảng cách.

 

Anh không muốn biểu hiện ra dáng vẻ ghen tuông ở trước mặt Tô Miên, anh kiềm chế, ra vẻ nhẹ như mây gió hỏi: “Mấy ngày nay em có tính toán đi đâu chơi không?”

 

Tô Miên để điện thoại xuống, nói: “Vốn định ở Hoành Điếm mấy ngày tìm linh cảm, có điều ngày mai em có chút việc gấp, có thể sẽ trực tiếp ở lại khách sạn,  ngày kia là về Bắc Kinh rồi.”

 

Tần Minh Viễn biết ngày mốt cô muốn ăn tối với Ôn Một Thâm.

 

Ăn xong cơm tối là ngày hôm sau về Bắc Kinh, giống như là đặc biệt đến ăn cơm với Ôn Mộ Thâm.

 

Nếu như là trước kia, Tần Minh Viễn chắc chắn sẽ khịt mũi coi thường ý nghĩ như vậy của mình.

 

Trước kia anh không có cách nào hiểu được loại suy nghĩ ghen tuông này.

 

Nhưng bây giờ nghe thấy lời cô nói, trong đầu luôn không thể tránh khỏi mà sẽ nghĩ như vậy.

 

Suy nghĩ như thế khiến anh vô cùng bực bội.

 

Anh thậm chí không nhịn được mà thăm dò: “Ngày mốt em rảnh nhỉ, buổi tối cùng nhau ăn cơm?”

 

Tô Miên nói: “Không được, tối ngày mốt em có hẹn với người ta rồi.”

 

Trái tim của Tần Minh Viễn lập tức chìm xuống đáy cốc.

 

… Cho nên bây giờ ở trong lòng cô, người chồng cũ anh đây còn không sánh bằng hàng xóm?

 

Tần Minh Viễn lại nghĩ tới cảnh tượng đêm đó anh nhìn thấy ở Nguyệt Minh công quán.

 

Ôn Mộ Thâm trẻ tuổi, mặc dù Tần phu nhân lớn hơn cậu ta bốn tuổi nhưng Tần phu nhân có khuôn mặt non trẻ, mặc áo hoodie đi giày thể thao, nói cô mười tám tuổi anh cũng tin.

 

Tần Minh Viễn nắm chặt tay lái, ngón tay có chút trắng bệch.

 

Cũng vào lúc này, Tô Miên dường như nghĩ đến cái gì đó, cô lại nói: “Em và nghệ sĩ của công ty các anh, chính là Mộ Thâm, hẹn ăn tối.”

 

Trái tim rơi xuống đáy cốc của Tần Minh Viễn lại hơi bay lên.

 

… Đây là đang giải thích với anh đúng không? Đúng nhỉ.

 

… Anh có thể hiểu thành cô đang bày tỏ giữa cô và Ôn Mộ Thâm cũng chỉ là bạn bè đơn thuần, hàng xóm đơn thuần thôi không?

 

… Trong lòng cô hẳn là có chút để ý đến anh, nếu không thì tại sao phải giống như là giải thích với anh?

 

Giờ phút này Tần Minh Viễn vô cùng hy vọng mình có thể có được siêu năng lực nghe thấy tiếng lòng, như vậy thì có thể nghe được hiện tại rốt cuộc Tô Miên đang suy nghĩ cái gì? Tất cả hành động hiện tại đối với anh lại có ý nghĩ chân thực thế nào? Còn có đối với Ôn Mộ Thâm có chút động lòng nào hay không.

 

Tần Minh Viễn làm bộ vô tình đáp một tiếng, nói: “Thật là khéo, không nghĩ tới nghệ sĩ của anh và em là hàng xóm.”

 

Tô Miên nói: “Em cũng cảm thấy rất khéo, nếu không hôm nay đến Hoành Điếm, lại chạm mặt anh, anh dẫn em đi xem Triệu Tử Tuyển, em có thể phải chờ bộ phim này truyền bá mới biết được hàng xóm của em tiến vào giới diễn viên.”

 

Cô giống như nghĩ đến cái gì đó, lại cười nói: “Thật ra cậu ta vào giới diễn viên cũng rất tốt, lúc em vừa bắt đầu quen biết cậu ta là đã cảm thấy cậu ta thuộc về giới diễn viên rồi. Lúc ấy em còn nói với Từ Từ, nếu như cậu ta vào giới diễn viên thì nhất định có thể nổi tiếng. Hiện tại cậu ta thành nghệ sĩ dưới tay anh, công ty các anh không thiếu tiền, không thiếu tài nguyên, cũng bằng lòng nâng đỡ người mới, các phương diện của Mộ Thâm cũng rất ưu tú, hơi nâng đỡ một chút, đoán chừng sẽ nổi ngay thôi.”

 

Tần Minh Viễn bắt được từ mấu chốt, anh hỏi: “Vừa mới bắt đầu là lúc nào?”

 

Tô Miên suy nghĩ một chút rồi nói: “Rất lâu rất lâu rồi, ban đầu có duyên gặp mặt là ở Maldives, sau đó thật sự quen biết là ngày đó…” Cô có chút xấu hổ, hỏi: “Anh còn nhớ ngày đó em uống say không? Chính là quen biết ở bữa tiệc tư nhân đó. Lúc ấy cậu ta hữu nghị biểu diễn kịch nói của người bạn.”

 

Nghe Tô Miên nói chuyện, Tần Minh Viễn cuối cùng cũng nhớ lại.

 

Chẳng trách ban đầu anh cảm thấy Ôn Mộ Thâm trông quen mắt, chính là nhìn thấy vào lần đó anh đi đón Tần phu nhân say rượu.

 

Bong bóng ghen tuông trong lòng Tần Minh Viễn bốc lên từng cái một.

 

Lúc đó ánh đèn lờ mờ, anh cũng không nhìn kỹ Ôn Mộ Thâm, nhưng mơ hồ có thể cảm nhận được địch ý, hiện tại cẩn thận phân biệt một chút…

 

Ngón tay cầm vô lăng siết chặt hơn.

 

“... Nhớ.”

 

Lúc này, Tô Miên lại nói: “Dạ dày anh tốt hơn chút nào chưa? Em thấy tối nay anh không ăn gì nhiều.”

 

Sự quan tâm của Tô Miên khiến bong bóng ghen tuông trong lòng Tần Minh Viễn lập tức biến mất.

 

Anh nói: “Không sao, anh chính là không đói bụng, đã đỡ hơn rồi, em đừng nghe Quý Tiểu Ngạn nói lung tung, cậu ta chính là thích quan tâm vớ vẩn.” Mắt thấy đã đến khách sạn, Tần Minh Viễn lại nói: “Một mình em tới Hoành Điếm đúng không?”

 

Tô Miên đáp lại.

 

Tần Minh Viễn nói: “Sau khi về phòng thì nói cho anh biết một tiếng, em ở chỗ này cần cái gì thì có thể tìm anh, anh quen thuộc nơi này.”

 

Tô Miên mở miệng muốn nói chút gì đó, thế nhưng nhìn anh một cái, không có lý do mà lại nghĩ tới lời nói của Lâm Linh Nhi ngày hôm nay.

 

“Có người thật lòng tốt với cậu, cậu sẽ tốt lại với người ta gấp bội, hận không thể móc tim móc phổi…”

 

“Mặc dù tớ không biết vì sao cậu và Tần Minh Viễn ly hôn nhưng tớ nghĩ, nhất định là Tần Minh Viễn không tốt với cậu, không nghiêm túc với cậu, nếu không thì cậu sẽ không ly hôn. Tớ vẫn cảm thấy với tính cách của Miên Miên, sau khi cưới nếu như Tần Minh Viễn thật lòng với cậu thì cậu rất dễ yêu anh ta…”

 

Trong lòng cô khẽ động, cô không từ chối, nói một tiếng: “Được, sau khi em về đến phòng sẽ nói với anh một tiếng.”

 

Tần Minh Viễn “Ừ” một tiếng, trong mắt có mấy phần mừng rỡ.

 

Chờ sau khi Tô Miên xuống xe, Tần Minh Viễn cũng không rời đi.

 

Xe của anh dừng lại ở bên cạnh khách sạn.

 

Anh nhìn điện thoại.

 

Thời gian trôi qua từng giây từng phút.

 

Mấy phút sau, Wechat vang lên.

 

[Bà xã: Em về đến phòng rồi.]

 

[Tần Minh Viễn: Được, nghỉ ngơi sớm một chút.]

 

Tần Minh Viễn nhanh chóng trả lời.

 

Anh nhìn ghi chép nói chuyện phiếm mới nhất trong khung chat Wechat, sự vui vẻ nhảy nhót trong lòng càng ngày càng nhiều. Mãi đến khi Quý Tiểu Ngạn gọi điện thoại cho anh, hỏi: “Ông chủ, khi nào anh về khách sạn? Người trong đoàn làm phim đều nghỉ ngơi hết rồi.”

 

Tần Minh Viễn nói: “Trong vòng nửa tiếng nữa.”

 

Vào lúc này anh nghĩ đến Ôn Mộ Thâm, lại nói với Quý Tiểu Ngạn: “Cậu bảo Đàm Minh Phong đi tra kỹ Ôn Mộ Thâm, những việc và quan hệ gia đình cùng với quan hệ xã hội trước khi cậu ta vào giới giải trí, tôi đều muốn nghe ngóng hết.”

 

Quý Tiểu Ngạn đáp lời.

 

Tô Miên ở trong khách sạn hai ngày một đêm, đều chưa từng ra khỏi cửa phòng khách sạn, đồ ăn đều bảo nhân viên phục vụ trực tiếp đưa lên.

 

Hai ngày nay hoạt động của Tần Minh Viễn ở trong vòng bạn bè của cô vô cùng sôi nổi, gần như là cách một hai tiếng sẽ đăng một ảnh chụp hóa trang trong phim, không có bất kỳ chữ nghĩa gì, chỉ trực tiếp đăng hình, có ảnh tự sướng cũng có ảnh người ta chụp cho.

 

Nhìn góc độ của người khác chụp, bàn về trình độ chuyên nghiệp thì có thể là thợ quay phim bên cạnh Tần Minh Viễn.

 

Sau khi quay phim kết thúc thì còn có ảnh tổng kết chín ô.

 

Ảnh tổng kết tối qua là các loại hình hóa trang cổ trang của anh từ lúc ra mắt đến nay, nhất là hóa trang lục hoàng tử trong “Kim Cung” ra mắt sớm nhất, các loại góc độ các loại cảnh đều có một tấm.

 

Hôm nay cũng là ảnh chụp các loại cảnh quay phim, lấy tốc độ nửa tiếng một tấm chiếm cứ giao diện vòng bạn bè của cô.

 

Mỗi một tấm Tô Miên đều nhìn một chút, có điều cô không bình luận, cũng không nhấn like.

 

Chắc hẳn vòng bạn bè của Tần Minh Viễn xưa nay không thiếu like.

 

Mà trên thực tế, hai ngày qua vòng bạn bè của Tần Minh Viễn không có một cái like nào.

 

Vòng bạn bè của anh để chế độ chỉ một mình Tô Miên có thể thấy.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)