TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 1.913
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 97
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

“Triệu Tử Tuyên giống như được đo ni đóng giày cho cậu ta vậy, năm nay cậu ta mới mười chín tuổi, nhìn từ ngũ quan tướng mạo mà nói, cho dù là màn hình TV nhỏ hay là màn ảnh lớn thì đều thích hợp, con đường đóng phim rộng mở, tương lai không thể đo lường được.”

 

Tần Minh Viễn hiếm khi khen người ta như thế.

 

Lúc anh khen người ta như thế thì đó chính là thật sự rất được lòng anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Biểu hiện của người mới lần này cũng cực kỳ khiến anh hài lòng.

 

Người mới chịu khó nghiêm túc chăm chỉ kính nghiệp, có được phẩm chất cơ bản của diễn viên, trong giới giải trí rộn ràng này thật sự là hiếm thấy.

 

Tần Minh Viễn từ trong đáy lòng cảm thấy ký kết với người mới này rất có giá trị, ánh mắt của mình cũng tốt, anh không kịp chờ đợi mà muốn chia sẻ với Tô Miên, thấy trong mắt Tô Miên có vẻ rất kinh diễm, anh càng thấy tự hào.

 

Giống như mấy chú ngựa anh yêu thích là Tiểu Bạch và Tiểu Hắc, có dòng máu cao quý, tướng mạo anh tuấn, thân thể da lông bóng loáng, tất cả mọi người nhìn thấy chúng thì đều sẽ tán dương từ tận đáy lòng.

 

Bây giờ anh nhìn Ôn Mộ Thâm cũng giống như nhìn con trai mình.

 

Cũng vào lúc này, Ôn Mộ Thâm quay xong đi về phía anh.

 

Tần Minh Viễn giới thiệu cho Tô Miên: “Người mới ký trong phòng làm việc anh, Ôn Mộ Thâm.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tô Miên kinh ngạc nói: “Ôi? Mộ Thâm? Tôi nói mà, sát vách sao mà lâu như thế cũng không có động tĩnh gì, tôi còn tưởng rằng cậu đi học, không nghĩ tới là cậu đi quay phim, trái đất thật là nhỏ.”

 

Tô Miên lại cười nói: “Hóa trang này rất thích hợp với cậu, lần đầu tiên nhìn thấy cậu là tôi đã cảm thấy cậu thích hợp với hóa trang cổ trang rồi, nhìn xem, mặc áo vải, phong thái khó che đậy nha.”

 

Cô đưa tay vỗ vỗ vai cậu ta.

 

“Em trai cố lên.”

 

Ôn Mộ Thâm nói: “Bởi vì đã ký hiệp nghị bảo mật cho nên không nói với chị, vốn dĩ ngày đó lúc đến Hoành Điếm tôi đã muốn lên tiếng chào hỏi chị, nhưng chị đang bế quan làm việc cho nên cũng không tiện quấy rầy chị.”

 

Tô Miên nói: “Không sao không sao, công việc quan trọng, tôi hiểu mà.”

 

Ánh mắt cô đặt trên người cậu ta, lại nhìn từ trên xuống dưới, cô không ngừng được mà gật đầu tán thưởng, nói: “Cậu làm tôi nhớ tới một câu thơ, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song*.”

 

*Hai câu thơ này có nghĩa là: Người ở trên đường đẹp như ngọc, các công tử trên đời không ai sánh bằng, dùng để chỉ những người đàn ông thanh lịch, ôn hòa.

 

Ôn Mộ Thâm có chút ngại ngùng: “Chị Miên Miên khen tôi như thế, tôi cũng không biết nên nói gì.”

 

Sắc mặt Tần Minh Viễn lập tức thay đổi.

 

Anh rất bình tĩnh nhìn hai người, hỏi: “Hai người quen biết?”

 

Tô Miên cười nói: “Cũng không phải là khéo sao? Hàng xóm của em.”

 

Ôn Mộ Thâm cũng nói: “Đúng, chị Miên Miên là hàng xóm của tôi.”

 

Hai người nhìn nhau cười một tiếng.

 

Tần Minh Viễn nhớ tới đêm hôm đó.

 

Nửa đêm, người đàn ông với dáng người cao lớn gầy gò dán từng tờ giấy ghi chú lên đèn đường, trên đó vẽ những nét bút đơn giản đáng yêu, Tần phu nhân theo sát phía sau, lấy xuống từng tờ một, lại cẩn thận nhét chúng vào trong ngực.

 

Hai người không giao lưu mà lại hơn hẳn cả giao lưu.

 

Lúc đó, Tần phu nhân nói là hàng xóm, không có bất kỳ tình cảm gì, chỉ là bạn bè bình thường, anh cũng không để ý đến, cũng không cho người đi xem kỹ.

 

Nhưng mà bây giờ, nhìn nụ cười ăn ý của hai người, Tần Minh Viễn chỉ cảm thấy có một chút chướng mắt, lại nghĩ đến vừa rồi sự kinh diễm đầy trong mắt của Tô Miên, bây giờ ánh mắt dính trên người cậu ta, sự ghen tuông lập tức lan tràn, thậm chí có loại cảm giác tự bê đá đập chân mình.

 

Giống như Tiểu Hắc và Tiểu Bạch trong chuồng ngựa, một ngày nọ, biến thành người, bắt cóc Tần phu nhân của anh, nói cho anh biết: “Bố, sau này mẹ sẽ là vợ của tụi con nha.”

 

Tần Minh Viễn: ???

 

“Tiểu Ôn!”

 

“Đến đây!”

 

Đạo diễn gọi Ôn Mộ Thâm đi qua.

 

Ôn Mộ Thâm gật đầu với Tần Minh Viễn nói: “Anh Viễn, tôi tiếp tục quay cảnh tiếp theo đây.” Nói xong, cậu ta lại cười nói với Tô Miên: “Chị Miên Miên, tôi còn mấy cảnh nữa, nếu như không có gì ngoài ý muốn thì mười một giờ là có thể kết thúc rồi. Chị có muốn cùng đi ăn khuya không?”

 

Tô Miên đồng ý đến sảng khoái: “Được nha.”

 

Lúc này Ôn Mộ Thâm mới quay lại chỗ đạo diễn bên kia, chuẩn bị bắt đầu cảnh phim tiếp theo.

 

Lúc này Tô Miên mới nói với Tần Minh Viễn: “Anh không ngại em ở đây đến mười một giờ chứ?”

 

“... Không ngại.” Tần Minh Viễn nói: “Em xem đi, anh đúng lúc có chút việc.”

 

Tô Miên gật đầu, nói một tiếng “Được”.

 

Lúc này, đạo diễn kêu lên “Diễn”.

 

Bên ngoài studio yên tĩnh im ắng.

 

Vai diễn Triệu Tử Tuyên của Ôn Mộ Thâm đang chuẩn bị vung đao tự thiến, cậu ta diễn sự ẩn nhẫn và dứt khoát vô cùng có sức cuốn hút.

 

Tô Miên nhìn không rời mắt.

 

Cũng giống như vậy, Tần Minh Viễn ở cách đó không xa cũng nhìn không rời mắt, có điều không phải là nhìn Ôn Mộ Thâm mà là Tô Miên. Hai ba tiếng đồng hồ trôi qua, ánh mắt Tô Miên không rời khỏi Ôn Mộ Thâm. Mà Ôn Mộ Thâm quay xong thì trước tiên là tìm đến Tô Miên.

 

Hai người cười cười nói nói.

 

Hôm nay Quý Tiểu Ngạn được phân phó ra ngoài làm việc, lúc này mới quay lại studio, vừa về là nhìn thấy Tô Miên và Ôn Mộ Thâm đang nói chuyện, trông hai người vô cùng quen thuộc.

 

Mà ông chủ nhà mình thì sắc mặt càng không dễ nhìn.

 

Quý Tiểu Ngạn tiến lên hỏi: “Ông chủ, anh có chỗ nào không thoải mái sao?”

 

Tần Minh Viễn nhìn gương mặt trẻ tuổi của Ôn Mộ Thâm, anh hỏi một câu: “Cậu cảm thấy tôi già không?”

 

Quý Tiểu Ngạn sửng sốt, nói: “Ông chủ sao anh lại già chứ? Anh đang độ trẻ tuổi mà, có thể treo tất cả tiểu thịt tươi lên đánh. Bàn về nhan sắc, trong giới có tiểu thịt tươi nào có thể sánh được với anh? Bàn về diễn xuất, lấy được vô số giải thưởng chính là minh chứng tốt nhất; bàn về lưu lượng về đại ngôn thì đều ngày càng đi lên, nếu ai nói anh già thì Quý Tiểu Ngạn tôi là người đầu tiên không thừa nhận!”

 

“Ồ.”

 

Tần Minh Viễn lạnh nhạt đáp lại một tiếng, thoạt nhìn vẫn không quá cao hứng.

 

Lúc hơn mười một giờ, đoàn làm phim “Giang Sơn Mưu” kết thúc công việc.

 

Ôn Mộ Thâm chuẩn bị đi tẩy trang thay quần áo, lúc đang định nói Tô Miên chờ cậu ta một lúc thì Quý Tiểu Ngạn lớn tiếng nói: “Ông chủ của chúng tôi đang đặt bàn ở Tụ Phúc Động, có ai muốn ăn khuya không?”

 

Tụ Phúc Động là nhà hàng rất nổi danh ở gần Hoành Điếm, có tiếng là khó đặt chỗ trước, bây giờ có người mời ăn khuya, người trong đoàn đương nhiên là vui sướng, rối rít nói: “Có có có, tôi đăng ký.”

 

Quý Tiểu Ngạn đi đến trước mặt Ôn Mộ Thâm, nói: “Ông chủ mời ăn khuya, cậu cũng đi chứ? Ông chủ nói làm nghệ sĩ, ngoại trừ cần cù tăng kỹ năng diễn xuất thì việc xã giao trong giới cũng rất quan trọng, cậu có thể trò chuyện nhiều hơn với nhân vật nữ chính, ngày mai các cậu có mấy cảnh phim, có thể bồi dưỡng cảm giác trước.”

 

Lời này được nói đến mức không có chỗ hở, Ôn Mộ Thâm cũng không có đường để từ chối.

 

Cậu ta nhìn Tô Miên.

 

Quý Tiểu Ngạn lại nói: “Hay là chị Miên cũng cùng đi? Ông chủ đã ở Tụ Phúc Động rồi, ông chủ nói buổi tối chị chưa ăn cơm tối, lúc này đoán chừng cũng đói bụng rồi nhỉ. Chờ cơm nước xong xuôi anh ấy sẽ đưa chị về khách sạn.

 

Lúc hơn hai giờ Tô Miên đã ăn một bữa với Lâm Linh Nhi, gần bốn giờ mới ăn xong. Thời gian này có chút lúng túng, cho dù khi tạm biệt Lâm Linh Nhi vào lúc hơn tám giờ cô hoàn toàn không đói bụng, nhưng lúc này nghe Quý Tiểu Ngạn nói, bụng cũng không nhịn được mà thấy hơi đói.

 

Cô nói: “Được.”

 

Nửa tiếng sau, Tô Miên đến Tụ Phúc Động.

 

Tần Minh Viễn đã đặt phòng bao lớn nhất trong Tụ Phúc Động, trong đó chứa ba cái bàn mười người.

 

Đoàn làm phim gọi mấy chiếc xe mang người tới.

 

Có vài người đến sớm.

 

Tần Minh Viễn một mình ngồi ở cái bàn trong cùng, xung quanh không có bất kỳ ai, hai cái bàn bên cạnh ngược lại có rất nhiều người ngồi lẻ tẻ. Tô Miên đi cùng xe với đạo diễn còn có Quý Tiểu Ngạn và Ôn Mộ Thâm, gần như là vừa mới vào phòng bao, đạo diễn liền vỗ vai Ôn Mộ Thâm nói: “Ngày mai cậu và Vũ Huyên có cảnh phim với nhau, tối nay hai người cố gắng bồi dưỡng cảm giác, ngày mai tranh thủ quay một lần là qua.”

 

Nói xong, đạo diện đẩy Ôn Mộ Thâm về phía nữ chính bên kia.

 

Quý Tiểu Ngạn nói: “Chị Miên, đi bên này.”

 

Lúc Tô Miên kịp phản ứng thì đã ngồi ở bên cạnh Tần Minh Viễn rồi.

 

Mà Ôn Mộ Thâm thì ngồi ở bên cạnh nữ chính.

 

Mặc dù trong phim Tần Minh Viễn mới là nam chính, Vũ Huyên là nữ chính nhưng lúc riêng tư hai người cũng không có qua lại. Vũ Huyên là diễn viên tuyến một, trợ lý, phòng hóa trang và xe bảo mẫu đều là dùng riêng.

 

Vũ Huyên có thể lăn lộn đến cấp độ của ngày hôm nay, đương nhiên không phải là con cừu non không hiểu gì, cũng biết Tần Minh Viễn lúc riêng tư không thích qua lại gần với người khác phái, thế là cô ấy vừa đến đã rất biết điều mà ngồi ở chỗ cách Tần Minh Viễn xa nhất.

 

Đạo diễn bảo cô ấy và Ôn Mộ Thâm bồi dưỡng cảm giác, cô ấy biết lắng nghe.

 

Tụ Phúc Động bán chủ yếu là món Hàng Châu,

 

Tần Minh Viễn để nhân viên phục vụ cầm menu tới, nói: “Mọi người tha hồ gọi, tôi mời.”

 

“Cảm ơn anh Viễn!”

 

“Được!”

 

“Anh Viễn hào phóng!”

 

 

Lời khen tặng nổi lên liên tục.

 

Tần Minh Viễn mỉm cười nghe, đưa menu cho Tô Miên ở bên cạnh, nói: “Em muốn ăn cái gì? Em xem xem.”

 

Tô Miên mở menu, lật từng tờ từng tờ ra sau.

 

Cũng không biết có phải là đến thời gian ăn khuya rồi hay không, lúc này cô đối với cơm hay mì đều không có hứng, ngược lại là muốn ăn một chút đồ ăn vặt nhiều calo.

 

Có điều lúc này đang ở Tụ Phúc Động, đương nhiên cũng phải theo số đông.

 

Cô khép thực đơn lại rồi nói: “Em sao cũng được, em tùy ý ăn một chút là được.”

 

Tần Minh Viễn cười nhẹ một tiếng, nói: “Biết rồi, để anh gọi đi, quả nhiên là không nên để em xem menu, em ra ngoài ăn cơm là không thích xem menu.”

 

Tần Minh Viễn cúi đầu mở menu ra, gọi mấy món ăn thanh đạm.

 

Sau đó, anh gọi nhân viên phục vụ tới nói: “Gần đây hẳn là có chỗ bán đồ nướng, làm phiền giúp tôi mua một chút đồ nướng, xiên thịt bò, cánh gà nướng, đùi gà nướng, khoai tây lát, màn thầu lát, đậu hũ ngàn lớp, cà nướng, nấm kim châm giấy bạc,” Anh nói xong thì lại hỏi người xung quanh, nói: “Còn có ai muốn ăn đồ nướng thì nói với cậu ta, cứ việc gọi.”

 

Dường như nhớ tới cái gì đó, anh lại nói với nhân viên phục vụ: “Mấy cái tôi gọi thì đóng gói riêng, đừng xen lẫn với những cái khác, nếu những người khác có gọi thịt dê thì cố gắng đóng gói riêng.”

 

Quý Tiểu Ngạn nói: “Ông chủ, dạ dày anh vẫn chưa tốt, bác sĩ Đới nói anh không thể ăn những thứ này.”

 

Tần Minh Viễn nói: “Tôi không ăn.”

 

Quý Tiểu Ngạn kịp phản ứng, ồ ồ hai tiếng, anh ấy vỗ vỗ đầu nói: “Suýt nữa quên mất, đây đều là thứ chị Miên thích ăn.”

 

Tô Miên không nghĩ tới Tần Minh Viễn lại biết cô muốn ăn đồ nướng, cô thấy có chút bất ngờ, càng bất ngờ hơn chính là anh đều nhớ rõ đồ nướng mà lần trước cô gọi.

 

Cô thấp giọng hỏi: “Sao anh biết em muốn ăn đồ nướng?”

 

Tần Minh Viễn cười nói: “Đoán.”

 

Người ngồi cùng bàn đa số đều là lần đầu tiên hợp tác, trước kia cũng chưa từng thấy Tần Minh Viễn ở chung với phu nhân của mình thế nào nhưng đều biết được Tần Minh Viễn và Tô Miên đã ly hôn rồi

 

Bây giờ thấy hai người ở chung, bọn họ đều có chút mờ mịt.

 

… Đừng bắt nạt chúng tôi chưa kết hôn, chồng cũ và vợ cũ đều chung đụng như thế sao?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)