TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 1.900
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 96
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Tô Miên suy nghĩ, gửi tin nhắn Wechat cho Lâm Linh Nhi, hỏi hiện tại có phải cô ấy đang quay phim hay không.

 

Gần nửa tiếng Lâm Linh Nhi mới trả lời.

 

[Lâm Linh Nhi: Đúng vậy đúng vậy, bây giờ ở đang quay phim, ở Hoành Điếm.]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

[Lâm Linh Nhi: Cậu hết bận rồi sao! Tớ nghe Từ Từ nói cậu đang bận công việc, cho nên lúc này cũng không tìm cậu nói chuyện phiếm.]

 

[Lâm Linh Nhi: Cậu có muốn đến Hoành Điếm chơi không?]

 

[Lâm Linh Nhi: Nếu như cậu tới chơi thì tới thăm đoàn phim đi, trong đoàn phim tụi tớ có người mới dáng dấp rất đẹp! So với hai người trước đó trong câu lạc bộ tư nhân thì đẹp hơn nhiều.]

 

Lâm Linh Nhi gửi tới một tấm hình.

 

Ảnh chụp là đoàn làm phim của Lâm Linh Nhi.

 

Nhìn từ bối cảnh thì quả thật như trên mạng nói, chán nản lại nghèo túng, vừa nhìn là biết chính là chế tác với chi phí nhỏ.

 

Đạo diễn lạ, nam chính lạ, vai phụ lạ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhân vật nam chính không tệ, mi thanh mục tú, môi hồi răng trắng, là tiểu thịt tươi, chỉ có điều đặt trong giới giải trí với trai xinh gái đẹp tầng tầng lớp lớp thì cũng không có độ nhận biết gì.

 

Lâm Linh Nhi dùng ảnh chụp tự sướng để chụp lén nhân vật nam chính.

 

Trong tấm ảnh, cô ấy cười hì hì.

 

Thời gian Tô Miên và Lâm Linh Nhi quen biết nhau cũng không ngắn, liếc mắt là nhìn ra sự miễn cưỡng trong nụ cười của cô ấy.

 

Tô Miên hơi trầm ngâm.

 

[Miên Miên: Gần đây tớ rất rảnh, tớ đến Hoành Điếm tìm cậu chơi mấy ngày.]

 

Tô Miên đã đặt vé máy bay đi Hoành Điếm vào ngày hôm sau.

 

Bây giờ trong túi Tô Miên dư dả, cũng không định để bản thân mình uất ức, cô mua luôn vé khoang hạng nhất. Buổi tối cô thu dọn hành lý nhẹ nhàng, dự định ở lại Hoành Điếm mấy ngày.

 

Bộ truyện tranh đầu tay của cô đã hoàn tất, bộ tiếp theo thì vẫn chưa có linh cảm.

 

Có lẽ ở Hoành Điếm có thể tìm được linh cảm liên quan.

 

Câu chuyện bắt nguồn từ cuộc sống, chuyện cẩu huyết trong cuộc sống còn đặc sắc hơn trong truyện nhiều.

 

Nhắc tới cũng thấy máu chó, ngày hôm sau Tô Miên đụng phải Joanna ở khoang hạng nhất.

 

Tô Miên đối với cô ta đương nhiên là có ấn tượng.

 

Mấy lần gặp mặt giữa hai người cũng không được tính là tốt đẹp, chỉ tiếc chỗ ngồi trong khoang máy bay lần này được sắp xếp ở sát vách. Tô Miên không có ý định ôn chuyện với cô ta, từ bên cạnh vòng ra sau, ngồi vào vị trí là trực tiếp cài dây an toàn, đeo bịt mắt.

 

Joanna không thích Tô Miên từ trong đáy lòng.

 

Lần đầu tiên ra oai phủ đầu không thành công, ngược lại là bị ăn mất một quân, kéo theo Tần Minh Viễn cũng giận cá chém thớt với cô ta. Lần thứ hai là trong tiệc sinh nhật của Lư Tuệ Mẫn, cô ta đau khổ cầu khẩn, cô cũng không động lòng, cuối cùng còn để Tần Minh Viễn tới quát lớn cô ta, làm cô ta nhục nhã.

 

Sau khi cô ta biết tin hai người ly hôn thì khỏi nói trong lòng cao hứng đến thế nào.

 

Cô ta biết ngay là hai người sẽ ly hôn, gia đình như nhà họ Tô có thể xứng với nhà họ Tần sao? Chớ nói chi Tô Miên cũng chỉ là một con nhóc đi ra từ trong nơi thâm sơn cùng cốc.

 

Ban đầu ông cụ Tần cố ý chọn vợ cho Tần Minh Viễn, đã mời thiên kim của mọi nhà đến mở tiệc.

 

Cô ta cũng ở trong bữa tiệc.

 

Tần Minh Viễn căn bản không tham dự, là Tô Miên sử dụng hết tất cả vốn liếng lấy lòng ông cụ nên mới được ông cụ chỉ định làm vợ Tần Minh Viễn.


Sau khi gả vào nhà họ Tần, Tô Miên càng ngày càng giống phu nhân hào môn, tài nguyên nhận được hơn rất nhiều so với lúc ở nhà họ Tô, còn chiếm được sự yêu thích của Lư Tuệ Mẫn, khiến nhà họ Tần cam tâm tình nguyện nâng đỡ cô, lần đó nhìn thấy bài Weibo trên mạng khen Tần Minh Viễn và Tô Miên ân ái, cô ta buồn nôn từ tận đáy lòng.

 

Chẳng qua là cố làm ra vẻ, tiểu nhân xu nịnh những người quyền lực mà thôi.

 

Không có nhà họ Tần, nhà họ Tô có thể lật ra được sóng gió gì? Tô Miên chỉ là con gái nuôi chẳng là cái thá gì.

 

Joanna liếc nhìn Tô Miên.

 

Cô ta đánh giá Tô Miên.

 

Trang phục của cô cũng không giống như trước kia.

 

Trước kia nhìn thấy cô, trên người cô cũng chỉ mặc váy cao cấp đặt may riêng của nhãn hiệu xa xỉ, ở cổ tay vành tai đều có trang sức với giá trị không nhỏ, từ đầu đến chân và như ngay cả không khí xung quanh đều lộ ra hơi thở đắt đỏ.

 

Hiện tại mặc một chiếc áo thun và quần ngắn đơn giản, chân cũng chỉ mang đôi giày thể thao ngàn tệ, phối với một chiếc túi một vạn tệ, cổ tay và tai đều không có bất kỳ trang sức đi kèm gì.

 

Đến nỗi sắc mặt trắng đến mức trong suốt, Joanna cho rằng là công lao của đồ trang điểm.

 

Cô ta sớm khó chịu Tô Miên, trước kia ngại mặt mũi nhà họ Tần nên không có cách nào chế giễu cô, bây giờ bắt được cơ hội, Joanna không muốn buông tha cho cô. Cho dù Tô Miên đã đeo bịt mắt, trên mặt viết đầy chữ “Tôi muốn nghỉ ngơi người sống chớ quấy rầy”.

 

“Ồ, đây không phải là Tần phu nhân sao? Thật là khéo, không nghĩ tới sẽ gặp cô ở đây.”

 

Tô Miên không động đậy.

 

Joanna không nghĩ tới cô sẽ không đáp, lập tức cảm thấy như đánh vào bông. Cô ta cũng không nhụt chí, cắn răng một cái, đụng vào tay của Tô Miên: “Tần phu nhân.”

 

Tô Miên chậm rãi lấy bịt mắt xuống, đôi mắt trong veo sáng ngời hững hờ nhìn cô ta, không khách sáo chút nào mà nói: “Không thấy tôi đang ngủ sao?”

 

Joanna không ngờ tới Tô Miên sẽ nói chuyện ngay thẳng như thế, rất khác biệt với hình tượng dịu dàng trước kia, cô ta nghĩ thầm, ngày tháng sau khi ly hôn khổ đến mức ngay cả giáo dưỡng tốt đẹp của cô cũng bị mất rồi.

 

“Tôi chỉ muốn chào hỏi cô, dù sao tôi cũng đã làm giáo viên của cô mấy ngày, cô có thái độ như vậy không khỏi có chút không tôn trọng người ta đấy.”

 

Cô ta hơi cất cao giọng nói, dẫn tới hành khách xung quanh lên máy bay liên tục chú ý đến.

 

Rất nhanh đã có người nhận ra Tô Miên, bắt đầu xì xào bàn tán.

 

Joanna thấp giọng nói: “Tôi xin lỗi cô trước, tôi nhất thời quên mất cô và Tần Minh Viễn đã ly hôn rồi, không nên gọi cô là Tần phu nhân, gợi lên chuyện thương tâm của cô rồi đúng không. Tôi xin lỗi.”

 

Trong lòng Tô Miên đều sắp bị chọc tức mà cười rồi, cô ta thế mà lại vứt ra kỹ năng diễn xuất với cô.

 

Cô ấm giọng nói ra: “Cô quả thật nên xin lỗi tôi, tôi cả đêm không ngủ muốn lên máy bay ngủ bù, cô muốn nói chuyện với tôi mà cũng không phân biệt được trường hợp, nhất định phải gọi tôi dậy. Mặt khác tôi phải uốn nắn lại ba điểm của cô. Một, lúc trước cô dạy tôi hát là vì nhận lợi ích từ chồng cũ của tôi, lấy tiền làm việc, chỉ có thể coi là giao dịch, tôi gọi cô một tiếng cô giáo Kiều là đã tôn trọng nghề nghiệp của cô rồi, không có nghĩa cô chính là thầy của tôi; hai, con mắt nào của cô thấy tôi thương tâm? Tôi và chồng cũ của tôi là chia tay hòa bình, sau khi ly hôn chúng tôi ai cũng tốt đẹp; ba, cô thích chồng cũ của tôi thì mời tự mình theo đuổi, đừng có kéo quan hệ với tôi, vợ cũ không phải để cô dùng làm ván cầu.”

 

Cô kéo môi cười một tiếng: “Xin lỗi nha, lúc tôi ngủ dậy tính khí hơi xấu, thực sự là buồn ngủ quá, nếu như không có lời nào khác thì tôi ngủ tiếp đây.”

 

Hành khách xung quanh cũng bắt đầu chỉ trỏ cô ta.

 

“Giống như tôm tép nhãi nhép vậy, phụ nữ lỗ mãng ở đâu ra ấy, người ta ly hôn rồi còn cứ xát muối vào chuyện cũ của người ta, khùng hay gì.”

 

Sắc mặt của Joanna trở nên cực kỳ khó coi.

 

Tiếp viên hàng không đúng lúc nhắc nhở: “Xin quý khách đi về phía trước, phía sau còn có hành khách phải lên máy bay, xin đừng tạo thành hỗn loạn.”

 

Các hành khách chặn ở khoang hạng nhất mới tản đi.

 

Joanna tức giận đến mức tay chân phát run, cô ta nghiêng đầu, Tô Miên đã sớm đeo bịt mắt lên, ngủ ngon lành.

 

Trên đường đi Tô Miên không còn bị Joanna quấy nhiễu nữa, cô vui thích mà ngủ suốt quãng đường.

 

Sau khi máy bay đáp đất, cô đi thẳng đến khách sạn cất hành lý rồi mới đi tìm Lâm Linh Nhi.

 

Cô dựa theo địa điểm mà Lâm Linh Nhi cho lần mò đi qua đó.

 

Đại khái là không có độ chú ý gì, cộng thêm là đoàn làm phim vừa nhỏ vừa nghèo, ngay cả người ở cổng ngăn cản những người không phải nhân viên cũng không có, tìm hồi lâu mới thấy một bức biểu ngữ --- đoàn làm phim “Hoàng đế vào trong lòng ta”.

 

Biểu ngữ của đoàn khác đều được treo ở nơi mà liếc nhìn một cái là có thể thấy được, biểu ngữ của đoàn này thì bị gió thổi qua, rơi xuống đất cũng không có ai quan tâm.

 

Tô Miên nhắn tin cho Lâm Linh Nhi --- Tớ đến rồi, trực tiếp đi vào à?

 

Lâm Linh Nhi không trả lời cô.

 

Tô Miên đoán có thể ngay cả trợ lý Lâm Linh Nhi cũng không có, cô dứt khoát tự mình đi vào.

 

Nhắc tới cũng khéo, cô vừa mới đi mấy bước thì lại gặp được Joanna.

 

Joanna và người đại diện cũ của Lâm Linh Nhi - chị Văn,  đứng cùng nhau.

 

Lâm Linh Nhi hơi rũ đầu xuống.

 

Tô Miên có chút bất ngờ khi thấy tổ hợp như vậy, có điều phút chốc suy nghĩ, giới giải trí nhỏ, quan hệ cũng rắc rối phức tạp. Cô đang muốn tiến lên thì nghe thấy người đại diện cũ của Lâm Linh Nhi cay nghiệt quở trách Lâm Linh Nhi.

 

“... Không có tôi thì cô có thể có ngày hôm nay? Bộ phim ‘Tư Thế Anh Hùng’ nếu không phải tôi nhận cho cô thì cô có thể đưa chân lên tuyến hai? Còn chưa hot mà cánh đã cứng cáp rồi, nhìn xem bây giờ cô đã lưu lạc tới tình trạng gì? Loại phim chiếu mạng này mà cô cũng nhận? Người mới của công ty chúng tôi đều khinh thường. Làm nghệ sĩ của tôi có chỗ nào không tốt? Cô hoàn toàn không cần mang theo não, tôi đã trải sẵn tất cả đường cho cô rồi, bảo cô bồi rượu cũng là vì tốt cho cô, cô thanh cao cái gì? Lúc trước bảo cô quyến rũ Tần Minh Viễn, cô thành sự không có bại sự có thừa, làm hại chúng tôi còn bị Tần Minh Viễn cảnh cáo. Trước kia còn tưởng rằng cô có năng lực, dựa vào Tần phu nhân, có thể gián tiếp ké tí lưu lượng của Tần Minh Viễn, kết quả cô ké được cái gì? Cô ta mang tới cái gì cho cô? Tôi đã từng nói rõ ràng cho cô biết, Tô Miên vô dụng, không phải là Tần phu nhân thì Tô Miên không có chút trợ giúp nào đối với sự nghiệp của cô. Tôi cho cô đi kết giao với ông chủ khác, cô cũng không nghe tôi, ông chủ người ta để ý tới cô là phúc của cô, bao nhiêu nghệ sĩ nổi tiếng hơn cô, có lưu lượng hơn cô, bọn họ đều chướng mắt? Cô làm người ta khó xử ngay trước mặt mọi người, cô lại còn coi cô là nhân vật lớn?”

 

Joanna lạnh nhạt nói: “Cô không nghe lời chị Văn, sớm muộn gì cô cũng sẽ chịu thiệt thòi, Tô Miên thì tính là cái thá gì? Kết bạn với cô ta, cô cũng không chiếm được cái gì cả. Ồ, cũng phải, vật họp theo loài, chị Văn đừng tìm cô ta lãng phí nước miếng nữa, chúng ta đi tìm đạo diễn Lý đi, nếu không phải con trai nuôi của đạo diễn Lý ở chỗ này thì tôi sẽ không vào đoàn làm phim như thế này nửa bước, quá nghèo túng rồi.”

 

Lâm Linh Nhi nói: “Tôi kết bạn không nhìn lợi ích, thứ cậu ấy mang đến cho tôi không chỉ như mấy người nghĩ.”

 

Joanna cười lạnh: “Bây giờ cô ta có thể mang đến cho cô cái gì? Người bị chồng ruồng bỏ của nhà họ Tần. Không có nhà họ Tần thì cô ta là cái gì? Ồ, mấy người không phải là người trong giới nên không biết. Nhà họ Tô hoàn toàn không xứng với nhà họ Tần, chỉ là một con chó giữ nhà của nhà họ Tần mà thôi, vì leo lên nhà họ Tần mà xúi giục con gái mình đi lấy lòng ông cụ Tần, dùng tất cả vốn liếng mới lấy được cuộc hôn nhân này. Ông cụ Tần đã già nên mới có thể bị lừa, ép Tần Minh Viễn cưới Tô Miên. Tần Minh Viễn vốn không thích Tô Miên, nếu không thì bây giờ cũng sẽ không ly hôn. À đúng rồi, cô cho rằng lý lịch của cô ta vẻ vang lợi hại lắm sao? Tất cả đều là do nhà họ Tô ở sau tỉ mỉ tạo ra, chính là vì tạo nên một hình tượng tốt cho Tô Miên để gả vào nhà họ Tần. Tô Miên chẳng qua cũng chỉ là con nuôi của nhà họ Tô, không biết là tìm được từ nơi thâm sơn cùng cốc nào. Nếu là ở cổ đại thì Tô Miên chính là ngựa gầy Dương Châu, một quân cờ mặc cho người ta điều khiển. Cô còn ở đây mà không thấy rõ sự thật, một con cờ phế thì có thể mang đến cho cô cái gì?”

 

Hôm nay Joanna ở trên máy bay bị Tô Miên làm cho tức giận không nhẹ, cơn giận không có chỗ phát tiết, Lâm Linh Nhi lúc này đụng vào họng súng, cô ta bốp chát một trận bộc phát, trong lòng mới thoải mái hơn.

 

Lâm Linh Nhi nghe được mà trong lòng cũng có một cơn tức, có lòng muốn nói chút gì đó vì Tô Miên, mà ở phương diện cãi nhau thì cô ấy mãi mãi kém hơn người khác, không biết nên mắng lại thế nào, tới lui chỉ có vài câu phủ nhân, từ ngữ mắng chửi người ta cũng chỉ có một chút xíu, nếu không cô ấy và người đại diện cũ ở trên Weibo vật lộn cũng sẽ không thua.

 

Ngay lúc này, một bóng người trong hành lang chếch phía sau đi ra.

 

“Đặc sắc tuyệt vời, tôi cũng không biết Kiều tiểu thư và Trương tiểu thư mắng chửi người ta lợi hại như thế, tôi quay lại rồi, ngày nào đó lúc không biết mắng chửi thì lại phát ra học tập một chút.”

 

Cô lôi kéo Lâm Linh Nhi, ngăn lại ở trước mặt cô ấy, trên mặt mang ý cười, cô nói: “Hai người không ngại chứ? Dù sao tôi cũng chỉ là một quân cờ phế mà thôi, sau khi ly hôn với Tần Minh Viễn thì cũng chỉ là người bị chồng ruồng bỏ của nhà họ Tần, không quyền không thế, dù sao cũng phải học cách mắng chửi người thế nào chứ? Không đến mức sau này có chó chạy tới, tôi vẫn không mắng lại được.”

 

Sắc mặt Joanna bỗng thay đổi: “Cô mắng tôi là chó?”

 

Tô Miên nói: “Tôi không có nói nha, tự mình thừa nhận thì không trách tôi được.”

 

Joanna nói: “Cô…”

 

Nhưng cô ta còn chưa nói xong thì Tô Miên đã trực tiếp ngắt lời: “Mặc dù tôi là quân cờ phế nhưng hai người cũng đâu tốt chỗ nào đâu? Kiều tiểu thư có gia thế bối cảnh gì mà lưu lạc mới mức cùng người đại diện của công ty quản lý hạng hai cấu kết với nhau làm việc xấu? Cũng không đi nghe ngóng rõ xem người bên cạnh có đức hạnh gì, có thể bán rẻ thân thể của nghệ sĩ dưới tay, người không thấy hổ thẹn mà còn lấy làm tự hào, không chừng ngày nào đó sẽ bán cô đi đấy. Tôi ấy, mặc dù không phải là con dâu của nhà họ Tần nữa, nhưng mà, chồng cũ của tôi đã chia cho tôi một nửa tài sản, ồ đúng rồi, giải trí Tinh Long còn có cổ phần của tôi, ngoài ra mẹ nuôi của tôi cũng đau lòng cho tôi, mặc dù tôi và con của bà ấy ly hôn rồi nhưng bà ấy cũng thường xuyên tìm tôi ăn cơm đi spa. May mà da mặt tôi mỏng, nếu đổi thành Kiều tiểu thư mặt dày, chỉ sợ mẹ nuôi tôi nói cho cô một căn nhà, cô không nói hai lời mà vào ở rồi.”

 

Chuyện Tần Minh Viễn và Tô Miên ly hôn, mọi người đều biết, nhưng cụ thể phân chia tài sản thế nào thì không ai biết được.

 

Ban đầu nhiều người còn suy đoán rất lâu, sau đó hai người không có động tĩnh gì, chuyện này bị cho qua.

 

Bây giờ nghe Tô Miên nói như vậy, chị Văn và Joanna đều kinh hãi.

 

Tô Miên nói nửa thật nửa giả, cãi nhau đương nhiên là chú trọng khí thế, trước tiên là vung khí thế ra đã rồi nói, còn nếu như thật sự là giả thì bọn họ cũng không có chỗ kiểm nghiệm. Tô Miên cũng lười để ý đến bọn họ, cô dắt Lâm Linh Nhi đi vào trong.

 

Mãi đến khi hai người chướng mắt đều biến mất khỏi tầm mắt, cô mới dừng lại, đánh giá Lâm Linh Nhi từ trên xuống dưới. Cô ấy đã thay đổi phục trang, mặc chiếc váy hai dây đơn giản. Cũng không biết có phải là vừa rồi bị chửi cho ngơ ngác hay không, lúc này cô ấy còn có chút chưa tỉnh hồn lại.

 

“Linh Nhi?”

 

Cô ấy bỗng nhiên hoàn hồn, trong mắt đều là vẻ sáng ngời.

 

“Vừa rồi cậu ngầu quá!”

 

Tô Miên thở dài, nói: “Cậu bị mắng mà sao không mắng lại? Bây giờ chị ta cũng không phải là người đại diện của cậu nữa.”

 

Lâm Linh Nhi nói: “Không nghĩ ra được là mắng thế nào, lúc vừa định lên tiếng thì cậu đến rồi…” Đối với chuyện vừa rồi, cô ấy cũng không để trong lòng chút nào, nói: “Tớ xin nghỉ với đạo diễn rồi, hôm nay tớ cùng cậu đi dạo Hoành Điếm? Tớ trước trước kia cậu từng tới một lần, chính là lúc quay chương trình giải trí. Đúng rồi, cậu ăn cơm chưa? Tớ mời cậu ăn cơm nha.”

 

Ánh mắt Lâm Linh Nhi sáng lấp lánh, vừa rồi lúc bị chửi còn giống như học sinh tiểu học, bây giờ nhìn thấy cô thì mặt tươi như hoa.

 

Tô Miên gật đầu, nói: “Được.”

 

Tô Miên chưa ăn cơm trưa, lúc này đã đói đến mức bụng kêu vang.

 

Lâm Linh Nhi sợ cô đói bụng nên tìm quán ăn ở gần đây, gọi một bàn đồ ăn.

 

Lâm Linh Nhi nói với cô về chuyện lý thú trong đoàn phim.

 

Tô Miên vừa ăn vừa nghe, ăn đến no rồi mới nói: “Mặc dù thời gian tớ và Từ Từ quen biết khá dài nhưng nếu như cậu có bất kỳ khó khăn gì thì cậu có thể tới tìm tớ, chỉ cần tớ có thể giúp được thì tớ nhất định sẽ giúp cậu.”

 

Lâm Linh Nhi vội vàng lắc đầu, nói: “Không có không có, chuyện lúc trước ở trong mắt tớ thật sự không là gì cả, sau đó cậu bận rộn công việc nên tớ không có tìm cậu. Thật ra tớ đã sớm muốn rời khỏi công ty cũ rồi. mặc dù lúc rời đi có chút xúc động nhưng tớ cũng không hối hận. Bây giờ nhận bộ phim này, tớ biết trong mắt rất nhiều người nó không đáng để tớ nhận, đối với sự nghiệp diễn viên của tớ cũng không có trợ giúp gì nhưng nó thắng ở chỗ cho tớ cát xê nhiều. Mấy tháng nay tớ cũng luôn suy nghĩ, cái gì mới thích hợp với tớ nhất. Tớ phát hiện đóng phim thật ra không thích hợp với tớ, tớ chỉ muốn vớt tấm vé cuối cùng, sau đó làm vài việc khác.”

 

Cô ấy nhếch miệng cười nói: “Mặc dù tớ đã bồi thường khoản vi phạm hợp đồng kếch xù nhưng trong tay vẫn còn tiền dư cho cuộc sống, chờ sau khi bộ phim này đưa cát xê cho tớ, tớ sẽ lại là tiểu phú bà, đến lúc đó tớ không làm nghệ sĩ nữa. Có điều ấy, đoàn làm phim này quả thật rất có vấn đề, tớ quay phim không quá vui vẻ, nhưng vì tiền nên vẫn có thể dễ dàng tha thứ được.”

 

Tô Miên không ngờ tới Lâm Linh Nhi có tính toán như vậy, cô hơi kinh ngạc.

 

Lâm Linh Nhi lại nhẹ giọng nói: “Cậu không cần lo lắng là tớ sẽ cảm thấy cậu đối với Từ Từ tốt hơn với tớ, thời gian cậu và Từ Từ quen biết lâu hơn tớ, quan hệ các cậu tốt tớ có thể hiểu được, làm bạn bè cũng không phải là làm người yêu, cần phải độc nhất vô nhị, cần phải tốt nhất, cậu bằng lòng giúp tớ là tớ đã rất cao hứng rồi. Cậu là cô gái tốt nhất lương thiện nhất dịu dàng nhất mà tớ từng gặp, bài Weibo trước đó không phải tớ cũng nói cậu là người dịu dàng nhất sao?”

 

Tô Miên nói: “Tớ không tốt như cậu tưởng tượng đâu, trên mạng không nhất định là thật…”

 

“Tớ biết, nhưng trong mắt tớ, cậu chính là cô gái siêu cấp dịu dàng, quan sát tiểu tiết, cách đối nhân xử thế cũng làm cho người ta thấy như gió xuân ấm áp, có lẽ cậu cảm thấy chỉ là thứ cậu biểu hiện ra nhưng trên thực tế, cậu chính là cô gái như vậy. Có người thật lòng tốt với cậu, cậu sẽ tốt gấp bội với người đó, hận không thể móc tim móc phổi. Cậu xem, cậu sợ tớ không ứng phó được mà ngàn dặm xa xôi bay từ Bắc Kinh tới Hoành Điếm, còn lo lắng tớ cảm cảm thấy cậu nặng bên này nhẹ bên kia…”

 

Lâm Linh Nhi nghiêm túc nói: “Mặc dù tớ không biết vì sao cậu và Tần Minh Viễn ly hôn nhưng tớ nghĩ, nhất định là Tần Minh Viễn không tốt với cậu, không nghiêm túc với cậu, nếu không thì cậu sẽ không ly hôn. Tớ vẫn cảm thấy với tính cách này của Miên Miên, sau khi cưới nếu Tần Minh Viễn thật lòng với cậu thì cậu rất dễ yêu anh ta, nhưng cậu không có, còn sáng tác ra truyện tranh ‘Hôm nay vẫn cố gắng diễn kịch cùng ông xã’, tớ biết hôn nhân của các cậu không ân ái như trên Weibo nói.”

 

Tô Miên có chút ngẩn ra.

 

Chuyện cô là Kẹo Bông Gòn, cô cũng chưa từng nói với Lâm Linh Nhi.

 

Trước đó cô tính toán đợi vẽ xong bộ truyện này, phong ba của cuộc ly hôn cũng qua đi, cô sẽ đổi tên tác giả rồi tiếp tục vẽ truyện tranh, đến lúc đó lại nói cho Lâm Linh Nhi biết.

 

Không nghĩ tới, đầu tiên là xuất hiện chuyện của Vu Ninh, lại tới sự bảo vệ của Tần Minh Viễn, sau khi cô sửa lại thẻ căn cước thì lại cảm thấy thật ra không đổi cũng không sao.

 

Lâm Linh Nhi nói: “Không đoán được là tớ phát hiện ra đúng không! Cũng không phải là Từ Từ nói với tớ. Không phải trước kia tớ đang theo truyện tranh của cậu sao? Lúc ấy tớ đã nghe ngóng tên tác giả, biết là Đường Từ Từ, nhưng sau khi tiếp xúc với Từ Từ, tớ phát hiện ra cậu ấy không thể nào là Kẹo Bông Gòn được, suy luận ra, khả năng duy nhất là cậu.”

 

Cô ấy cười hì hì nói: “Có phải không nghĩ tới là tớ cẩn thận như thế không!”

 

Tô Miên nói: “Tớ biết cậu vẫn luôn rất thận trọng.”

 

Lâm Linh Nhi tháo ốp điện thoại ra, trịnh trọng như chuyện lạ mà đưa cho Tô Miên: “Tớ vẫn luôn muốn nói cậu này, Kẹo Bông Gòn đại đại, ký tên cho tớ đi.”

 

Sau khi Lâm Linh Nhi biết được Tô Miên muốn đến Hoành Điếm tìm linh cảm thì ăn xong bữa cơm với cô, cô ấy đưa cô đi dạo khắp Hoành Điếm.

 

Mãi đến buổi tối, Lâm Linh Nhi bị đoàn làm phim gọi về, hai người mới tạm biệt.

 

Tô Miên đã đi cả một ngày, không tìm được linh cảm gì, lúc dự định về khách sạn thì lại ngoài ý muốn gặp được Tần Minh Viễn. Anh bước nhanh đi tới hỏi cô: “Sao em lại ở Hoành Điếm?”

 

Tô Miên nói: “Lâm Linh Nhi cũng quay phim ở Hoành Điếm, em đến thăm đoàn.”

 

Tần Minh Viễn “Ồ” một tiếng, lại dùng giọng điệu bình tĩnh hỏi: “‘Giang Sơn Mưu’ cũng đã khởi động được một khoảng thời gian rồi, em có muốn tới xem một chút không?”

 

Tô Miên đánh giá anh, hỏi: “Vừa quay xong?”

 

“Ừm, phải.”

 

Thật ra là đã quay xong được một tiếng rồi, nếu là bình thường thì anh đã sớm về khách sạn.

 

Lúc Tô Miên xuống máy bay là anh đã biết rồi.

 

Anh sớm đã không để Tề Phong đi theo Tô Miên nữa, có điều trong đoàn đội PR của anh có nhân viên chuyên theo dõi động thái Weibo thời gian thực, ví dụ như chỉ cần những từ khóa tương tự như Tần Minh Viễn xuất hiện trên Weibo thì sẽ bị thời gian thực khám xét, cuối cùng do nhân viên thu thập tin tức.

 

Lúc Tô Miên xuống máy bay, có người đăng Weibo nói gặp Tô Miên ở sân bay.

 

Tin này trước tiên đã được phản hồi đến điện thoại của Tần Minh Viễn.

 

Anh không cho người đi theo Tô Miên, nhưng Tô Miên và Lâm Linh Nhi đều là nhân vật công chúng, chỉ cần họ xuất hiện trong tầm mắt công chúng thì khó tránh khỏi có người để ý.

 

Hoành Điếm nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ.

 

Chuyện hai người bọn họ đi dạo ở Hoành Điếm, anh cũng biết.

 

Anh đợi đến khi Lâm Linh Nhi và cô tạm biệt nhau rồi mới chọn chuẩn thời gian xuất hiện.

 

Anh bình tĩnh quan sát vẻ mặt của Tô Miên, thấy cô dường như đang do dự, anh lại nói: “Còn nhớ mấy cảnh phim kinh điển mà ngày đó lúc ăn lẩu anh nói với em không? Nửa tiếng nữa sẽ có một cảnh.”

 

“Cảnh nào?”

 

“Triệu Tử Tuyên chịu nhục vung đao tự thiến, bởi vì da trắng môi đỏ nên được ngũ hoàng tử chọn trúng. Vai diễn Triệu Tử Tuyên chính là người mới do anh tuyển chọn tỉ mỉ, mặc dù không phải xuất thân chính quy nhưng có khí chất, cảm giác ống kính tốt, bản lĩnh nói thoại cũng rất mạnh, diễn xuất biết tròn biết méo.”

 

Lúc trước khi Tô Miên nghe Tần Minh Viễn nói đến “Giang Sơn Mưu”, biết mặc dù nam chính trong bộ phim này là Trương Hằng, cũng chính là vai diễn của Tần Minh Viễn nhưng phần diễn của nam hai Triệu Tử Tuyên cũng vô cùng sáng chói, đóng vai tốt thì rất có thể một lần là nổi tiếng.

 

Tần Minh Viễn giao nhân vật quan trọng như thế cho người mới trong phòng làm việc của anh, rõ ràng là anh cũng rất có tự tin.

 

Tần Minh Viễn hỏi: “Anh nghe công ty bên kia nói, em đã nộp bản thảo truyện tranh rồi, sau này có ý định vẽ truyện tranh mới không?”

 

Tô Miên nói: “Vẫn chưa có linh cảm.”

 

Tần Minh Viễn: “Có thể nhìn xung quanh xem, tìm linh cảm.”

 

Tô Miên: “Em cũng định như thế.”

 

Tần Minh Viễn: “Đi xem một chút không? Đoàn làm phim của tụi anh ở gần đây, đi qua khoảng mười phút.”

 

Tô Miên đồng ý.

 

Cô nhìn xung quanh một chút.

 

Dường như nhận ra được suy nghĩ của cô, anh lại nói: “Đừng lo lắng, fan trước đó đến thăm đoàn đều về rồi, xung quanh cũng không có paparazzi, anh để Tề Phong nhìn chằm chằm rồi.”

 

Tô Miên nói: “Tề Phong bắt đầu đi theo anh rồi?”

 

Tần Minh Viễn nói: “Đúng, anh ta không đi theo anh thì sẽ thất nghiệp.”

 

Tô Miên cười nói: “Vậy anh thật sự là một ông chủ chu đáo.”

 

Tần Minh Viễn dẫn Tô Miên đi về phía con hẻm nhỏ bên phải.

 

Lúc này bóng đêm đã dần sâu, cộng thêm đoàn làm phim đã phong tỏa con đường, trên đường ngoại trừ thỉnh thoảng có nhân viên hậu trường đi ngang qua thì hoàn toàn yên tĩnh. Tô Miên hơi chậm hơn Tần Minh Viễn nửa bước chân.

 

Thân hình anh cao gầy, vai rộng eo hẹp, ánh trăng bao phủ xuống, giống như hormone hành tẩu nhân gian.

 

Cô bỗng dưng nhớ lại ngày đó Tần Minh Viễn phát sốt.

 

Anh bày ra vẻ yếu thế với cô, giọng nói mềm mại nhẹ nhàng, giống như đứa trẻ không có cảm giác an toàn.

 

Trong lòng cô khẽ động.

 

Lúc này, Tần Minh Viễn nói: “Đến rồi, bọn họ ở bên trong quay phim, em cố gắng đừng phát ra âm thanh.”

 

Tô Miên gật đầu.

 

Tần Minh Viễn dẫn Tô Miên rẽ vào trong cung điện.

 

Đạo diễn, người ghi chép hiện trường, đạo diễn ánh sáng vân vân đều vào chỗ.

 

Trên ghế thái sư có một vị hoạn quan trên năm mươi tuổi đi tới, trên mặt đất là nam hai Triệu Tử Tuyên của “Giang Sơn Mưu”, thiếu niên lang áo vải vẫn chưa vung đao tự thiến.

 

Ống kính rút ngắn lại.

 

Thiếu niên trong màn hình có biểu cảm ẩn nhẫn, hàm răng cắn môi đỏ, có thể xưng là tuyệt sắc nhân gian.

 

Tô Miên lập tức nhìn sững sờ.

 

Lúc này, đạo diễn hô một tiếng “Cắt”.

 

Tần Minh Viễn thấy vẻ mặt của Tô Miên như thế thì cười: “Ánh mắt anh không tệ chứ.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)