TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 2.104
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 95
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Tô Miên kinh ngạc nhìn anh.

 

Tần Minh Viễn giống như là không thấy, hai mắt mở ra dường như đang nhìn cô, lại tựa như không phải đang nhìn cô.

 

“Em lại lộ ra vẻ mặt như thế…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Mỗi lần đều như vậy…”

 

“Có phải trong mơ anh có chỗ nào làm không tốt không…”

 

“Em đừng đề phòng anh, có được không?”

 

Một phen ăn nói khép nép, mang theo sự hèn mọn mà Tô Miên chưa từng thấy.

 

Trong ấn tượng của cô, Tần Minh Viễn hoàn toàn không phải như vậy, cho dù là trong khoảng thời gian giằng co ly hôn, anh thỉnh thoảng nguyện ý cúi đầu nhưng chung quy không thay đổi sự kiêu ngạo bên trong.

 

Cô thấp giọng hỏi: “Có phải anh sốt đến hồ đồ rồi không? Anh biết em là ai không?”

 

Cô lại vươn tay sờ trán anh, vẫn nóng đến đáng sợ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong lòng cô có chút sợ hãi, sợ Tần Minh Viễn sốt hỏng mất đầu óc.

 

Cô nhìn xung quanh, chuẩn bị đi vào trong nhà vệ sinh tìm chiếc khăn lông lạnh làm hạ nhiệt độ vật lý cho anh. Tay vừa rời khỏi trán của anh thì bàn tay của anh bỗng nhiên từ dưới chăn vươn ra, siết chặt lấy cổ tay cô.

 

Tô Miên không nghĩ tới anh sốt thành như vậy rồi mà sức lực vẫn lớn như thế, bàn tay nóng bỏng giống như một chiếc bàn ủi.

 

Cô muốn tránh thoát ra nhưng lại đánh không lại sức lực của anh.

 

Anh nắm chặt lấy cổ tay cô.

 

“Em là Tần phu nhân.”

 

“Em là Tô Miên.”

 

“Em là Kẹo Bông Gòn.”

 

Giọng nói của anh lại mềm đi: “Anh đáp đúng rồi, lần này em có thể đừng đi không?”

 

Tô Miên giật giật môi, cô còn chưa mở lời thì anh đã lắc đầu, tự quyết định: “Em đừng nói cho anh biết đáp án, anh biết… anh làm mất phu nhân của anh rồi, anh vẫn không biết làm thế nào để tìm cô ấy về.”

 

Anh vẫn nắm lấy tay cô không chịu buông.

 

Tô Miên thấp giọng hỏi: “Tần Minh Viễn, anh thích em vì điều gì?”

 

Tần Minh Viễn nói: “Anh không biết là vì sao lại thích em, lúc nhận ra được mình thích em thì ngay cả việc em lừa gạt anh anh cũng có thể chịu đựng được, chỉ cần em không rời xa anh, cái gì anh cũng đồng ý làm, muốn cho em tất cả những thứ tốt nhất…”

 

Tô Miên hơi rũ mắt, bên cánh tay trống kia, năm ngón tay chậm rãi cuộn lại.

 

Tần Minh Viễn như vậy khiến cô nhớ tới anh trước khi ly hôn một ngày.

 

Khi đó cô cho rằng anh chỉ là bị lòng ham chiếm hữu và sự tự trọng quấy phá, nhưng bây giờ xem ra hình như không phải vậy. Anh thật sự thích cô. Nhận thức như vậy khiến Tô Miên không biết làm sao.

 

Cô vốn tưởng rằng ai cũng có thể yêu cô, thích cô, duy chỉ có Tần Minh Viễn là không có khả năng.

 

“Tần phu nhân, anh muốn ôm em.”

 

Anh bỗng nhiên dùng lực kéo cô ở bên giường vào trong ngực.

 

Tô Miên đột nhiên chưa kịp chuẩn bị ngã vào lồng ngực anh, vừa nâng mắt lên chính là một khuôn mặt phóng đại. Cho dù là bị bệnh, mặt mũi của anh dính vẻ bệnh tật nhưng vẫn phong thần tuấn lãng như cũ.


Anh không chớp mắt nhìn cô, không lâu sau lại thấp giọng nói: “Anh muốn hôn em.”

 

Tô Miên còn chưa kịp phản ứng thì anh đã đến gần, nhưng chưa đụng vào cô thì anh lại rụt về, thậm chí còn đẩy cô, cả người còn có chút hoảng hốt, anh nói: “Không được, anh bị bệnh rồi, không thể lây cho em được…”

 

Cuối cùng anh cũng buông lỏng cổ tay của cô ra, mắt cũng nhắm lại.

 

Anh nỉ non: “Không thể lây cho Tần phu nhân được, trong mơ cũng không thể.”

 

Tô Miên đứng ở bên giường, ngực giống như bị cái gì đó va vào một phát.

 

Cô nhìn Tần Minh Viễn sốt đến mơ mơ màng màng, trong lòng có một cảm xúc khó nói nên lời.

 

“Chủ nhân, Quý Tiểu Ngạn tới thăm, có mở cửa không?”

 

Giữa không trung vang lên giọng nói của quản gia trí năng AI, kéo suy nghĩ của Tô Miên về, cô lấy lại tinh thần, đáp lời: “Mở.”

 

“Được, chủ nhân.”

 

Chốc lát, Quý Tiểu Ngạn mang theo bác sĩ Đới Văn đi lên.

 

Bác sĩ Đới Văn nhanh chóng treo nước dịch cho Tần Minh Viễn, lại thuần thục đi đến căn phòng bên cạnh chuyển đến một đống máy móc chữa bệnh.

 

Tô Miên nhìn thấy, hỏi: “Anh ấy thường xuyên bị như vậy?”

 

Quý Tiểu Ngạn nói: “Dạ dày của ông chủ không tốt, gần đây bận rộn công việc nên không chú ý đến thân thể, cộng thêm mất ngủ, nhiều lần đều bị bác sĩ Đới cưỡng chế truyền dịch.”

 

Tô Miên có chút kinh ngạc: “Mất ngủ?”

 

Cô nhớ rõ Tần Minh Viễn cũng không bị mất ngủ, thường xuyên vừa nằm xuống giường không bao lâu là ngủ mất.


Quý Tiểu Ngạn nói: “Đúng vậy, là chuyện của một hai tháng này, tuần trước ông chủ còn tìm bác sĩ Đới lấy thuốc ngủ.”

 

Tô Miên không hỏi nhiều nữa.

 

Quý Tiểu Ngạn đề nghị đưa cô về Nguyệt Minh công quán.

 

Tô Miên gật đầu.

 

Sau khi Tô Miên trở về Nguyệt Minh công quán thì đã là bốn giờ sáng.

 

Không biết tại sao, cô cũng có chút mất ngủ, sau khi nằm trên giường, cô trằn trọc trở mình không ngủ được, quả thật là trơ mắt nhìn trời bên ngoài biến từ đen thành trắng.

 

Gần tám giờ sáng cô mới ngủ thiếp đi.

 

Tô Miên mơ một giấc mơ.

 

Cô mơ thấy bố mẹ ruột của mình, có lẽ là quá lâu không nghĩ đến, trong mơ cũng là khuôn mặt mơ hồ, ở trong thôn núi nhỏ xa xôi lại rét lạnh, bố cầm cây mây đánh mẹ, mẹ khóc đến mức nước mắt chảy ngang, cô trốn trong góc run lẩy bẩy.

 

Bỗng nhiên có người dắt tay của cô, đưa cô rời đi.

 

Cô ngẩng đầu một cái, là khuôn mặt của Tần Minh Viễn.

 

Cảnh tượng thay đổi.

 

Cô lại mơ thấy Tô Kiến Siêu và Sài Tình.

 

Bọn họ và cô cùng nhau ngồi trước bàn cơm, trên bàn là một con dê nướng nguyên con, Tô Kiến Siêu cắt một cái đùi dê đưa cho cô: “Ăn.”

 

Tần Minh Viễn bỗng nhiên xông ra nhận lấy cái đùi dê, nói: “Phu nhân của tôi dị ứng thịt dê.”

 

 

Tô Miên dường như đã mơ một giấc rất dài, khi tỉnh lại thì đã là hai giờ chiều.

 

Cô mở điện thoại ra xem.

 

Tần Minh Viễn gửi tin nhắn Wechat cho cô.

 

[Tần Minh Viễn: Anh nghe Quý Tiểu Ngạn nói rồi, tối hôm qua cảm ơn em đã hỗ trợ mở cửa.]

 

[Miên Miên: Không có gì.]

 

Sau khi trả lời Wechat xong, trong lòng Tô Miên chỉ cảm thấy có chút khác thường.

 

Tần Minh Viễn không trả lời lại.

 

Bản thảo dự trữ truyện tranh của Tô Miên còn có thể chống đỡ được hơn ba tháng, bản thảo dự trữ của chương cuối cùng đã gần kết thúc rồi. Tô Miên đã viết dàn ý sau, nếu như đi dựa theo tình tiết của dàn ý, không có gì ngoài ý muốn thì thêm năm sáu chương nữa là có thể kết thúc rồi.

 

Sau khi ký xong hợp đồng truyền hình điện ảnh, Tô Miễn đã thêm Wechat của người phụ trách tên Lâm Di của truyền hình điện ảnh giải trí Tinh Long bên kia.

 

[Lâm Di: Chào cô, tôi người phụ trách truyền hình điện ảnh bộ truyện này của cô, sau này có bất cứ tin tức khai thác nào, tôi sẽ báo cáo với cô từng cái một.]

 

[Kẹo Bông Gòn: Được.]

 

[Kẹo Bông Gòn: Đúng rồi, bộ truyện này của tôi còn năm sáu chương nữa là có thể hoàn tất rồi, tôi đoán chừng có thể nộp bản thảo trong một tháng. Tôi thấy trong hợp đồng viết là nộp bản thảo trước cuối năm, tôi nộp sớm hơn nửa năm hẳn là cũng có thể chứ?]

 

[Lâm Di: Có thể có thể, không thành vấn đề không thành vấn đề.]

 

Sáng nay Lâm Di mới nhận được hợp đồng ba bên mà Mạn Hà bên kia gửi tới.

 

Ngày đó sau khi nghe Trương Tuyền nói, cô ấy đã có chút tò mò đối với Kẹo Bông Gòn.

 

… Có thể có dáng vẻ gì mới có thể mê hoặc được Tần tổng của bọn họ muốn ngừng mà không được, mang theo chuyện cá nhân vào trong công ty rồi! Ít nhất cũng phải đẹp hơn Tô Miên nhỉ!

 

Ngày đó sau khi trở về Lâm Di đã cùng các đồng nghiệp hóng hớt chuyện Tần tổng đang theo đuổi một tác giả độc thân đã ly dị.

 

Nhiều người cũng tò mò giống như cô ấy, căn dặn cô ấy, sau khi nhận được hợp đồng thì xem thẻ căn cước của Kẹo Bông Gòn, có phải là nghiêng nước nghiêng thành, đảm nhận được danh xưng phu nhân tổng tài tương lai hay không.

 

Sau khi Lâm Di nhận được hợp đồng, việc đầu tiên cô ấy làm chính là lật thẳng đến phần in bản sao thẻ căn cước của Kẹo Bông Gòn.

 

Cô ấy vừa xem thì trở nên ngơ ngác rồi.

 

Đồng nghiệp hỏi cô ấy: “Phu nhân tổng tài tương lai có đẹp hơn phu nhân tổng tài cũ không?”

 

Cô ấy nói: “Dáng dấp giống nhau.”

 

Đồng nghiệp: “Quào, kích thích như thế, làm thế thân?”

 

Lâm Di hít sâu một hơi: “Không, là cùng một người.”

 

Đám người hít sâu một hơi khí lạnh.

 

Giai đoạn trước của truyện tranh cũng đều là làm thế nào khiến ông chồng ảnh đế tổn thương.

 

Hôn nhân của tổng giám đốc của bọn họ rốt cuộc đã trải qua những việc gì vậy?

 

Lúc này, Wechat của Lâm Di vang lên.

 

Cô ấy cúi đầu nhìn, lại nói với đồng nghiệp bên cạnh: “Mọi người đừng truyền ra ngoài, Tần tổng nói phải giữ bí mật.”

 

… Hôn nhân của tổng giám đốc của bọn họ thật là con mẹ nó có tình thú.

 

Tô Miên bế quan gần nửa tháng, sau khi thừa thế xông lên vẽ xong phần truyện tranh còn lại, cô tốn thời gian hai ngày sửa chữa, lại tăng thêm mấy nét bút ở phần trước, gia tăng tính hoàn chỉnh của câu chuyện, còn sửa đổi một chút sạn nhỏ, dù sao lúc vẽ cũng không có dàn ý, nghĩ đến đâu vẽ đến đó, khó tránh khỏi sẽ có một vài chỗ sơ suất.

 

Sau khi cô sửa chữa xong thì giao cho Koduck, Koduck cũng cảm thấy không tệ, cô mới giao bản thảo cho Lâm Di.

 

Tô Miên nộp bản thảo xong thì cả cơ thể và tinh thần đều được thả lỏng.

 

Cô ở trên ban công duỗi lưng một cái, dự định đăng một bài Weibo nói cho độc giả biết, bộ truyện của cô đã xong bản thảo rồi!

 

Tô Miên vừa mở Weibo ra là nhìn thấy trang đầu của mình đang náo nhiệt thảo luận về Lâm Linh Nhi.

 

Lúc Tô Miên bế quan vẽ bản thảo thì gần như là hoàn toàn tách biệt với thế gian, ngay cả điện thoại cũng không hay đụng vào.

 

Cô nhanh chóng lướt tin tức, rất nhanh đã tìm được một bài Weibo tổng kết.

 

Gần nửa tháng nay, cách hai ngày là Lâm Linh Nhi lên hot search một lần.

 

Ban đầu là Lâm Linh Nhi vạch mặt người đại diện của cô ấy, chị Văn, tiếp theo đó Lâm Linh Nhi vạch mặt công ty quản lý của mình, cuối cùng là Lâm Linh Nhi bồi thường chi phi vi phạm hợp đồng kếch xù rồi rời khỏi công ty quản lý ban đầu.

 

Hot search hôm nay thì bởi vì một bộ phim chiếu mạng mà Lâm Linh Nhi diễn.

 

@Tổng cục bát quái: Bộ phim “Hoàng đế vào trong lòng ta” này cải biên từ tiểu thuyết mạng, tác giả nguyên tác là một người vô hình tuyến mười tám, đoàn làm phim cũng là đoàn nghèo kiết xác, mặc dù Lâm Linh Nhi là nữ chính nhưng nhìn từ ảnh tạo hình là biết chế tác qua loa, phục trang thì theo phong cách studio, trong đoàn làm phim ngoại trừ Lâm Linh Nhi thì tất cả đều là những gương mặt mới. Phải biết rằng bộ phim trước đó của Lâm Linh Nhi là chế tác lớn hợp tác với ảnh đế Tần Minh Viễn.

 

[Lâm Linh Nhi không nên trở mặt với công ty quản lý của cô ấy, nghệ sĩ bây giờ một thân một mình, không có chút gia thế không có chút vốn liếng thì hoàn toàn không lăn lộn ngoài đời nổi.]

 

[Tôi nghe nói có công ty quản lý khác đã ném cành ô liu cho cô ấy, cô ấy từ chối rồi.]

 

[Trong lòng không có chút tính toán sao? Mở phòng làm việc cá nhân, trừ phi là lăn lộn đến tuyến một, nếu không thì tài nguyên hoàn toàn không tới lượt.]

 

[Phía trên chửi Lâm Linh Nhi của chúng tôi có thể nào tìm hiểu rõ đã rồi hẵng mắng không, người đại diện trước đó là một con sói, công ty quản lý cũ cũng là cái hố, luôn để nghệ sĩ dưới trướng đi làm chuyện hạ lưu, ai chịu nổi?]

 

[Lâm Linh Nhi đã rất thảm rồi, không nhìn thấy bây giờ cô ấy đều lưu lạc đến mức quay loại phim không đủ tư cách này sao!]

 

[Có lẽ sau khi “Tư Thế Anh Hùng” truyền bá thì tình tình sẽ có chỗ chuyển biến tốt đẹp đấy.]

 

Tô Miên không nghĩ tới trong nửa tháng ngắn ngủi, Lâm Linh Nhi lại xảy ra nhiều chuyện như thế.

 

Cô mở Wechat ra.

 

Lâm Linh Nhi cũng không liên lạc với cô.

 

Tô Miên đến hỏi Đường Từ Từ.

 

Đường Từ Từ nói: “Lúc tớ nhìn thấy thì đã cùng cậu ấy ăn một bữa cơm, cậu ấy bảo tớ tuyệt đối đừng nói với cậu, nói cậu ấy có thể tự mình giải quyết, đừng quấy rầy cậu làm việc. Hiện tại hình như cậu ấy đang quay phim ở Hoành Điếm.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)