TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 1.800
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 92
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

“Tính ra thì tác phẩm của em đã mang đến cho Mạn Hà chúng ta lưu lượng với số liệu kinh người, mặc dù lượng thu nhập đăng ký của em chưa đạt tới tiêu chuẩn bạch kim của nền tảng chúng ta, nhưng sau khi bộ phận biên tập tụi chị mở cuộc họp thì đã nhất trí tán đồng đặc cách tăng lên hợp đồng bạch kim cho em.”

 

Bộ truyện tranh này của cô năm lần bảy lượt lên hotsearch, mang đến cho Mạn Hà lưu lượng khả quan mà mắt trần có thể thấy được.

 

Đối với việc được đặc cách nâng lên hợp đồng bạch kim, Tô Miên cũng không thấy bất ngờ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô bày tỏ sự cảm ơn.

 

Trương Tuyền cho Tô Miên xem hợp đồng điện tử, nói: “Em cũng có thể nhân dịp đổi hợp đồng bạch kim lần này mà đổi lại thẻ căn cước của em, để tránh sau này xảy ra điều bất trắc, chuyện trước đó Mạn Hà tụi chị có thể nhắm một mắt mở một mắt.”

 

Sau khi ly hôn Tô Miên cũng có ý nghĩ đổi lại thành căn cước của mình.

 

Trước đó chính là dùng thẻ căn cước của Từ Từ, chuyện càng ngày càng nhiều, chỉ sợ có chỗ ảnh hưởng đối với Từ Từ, nhất là vấn đề về thuế má. Đúng lúc này Trương Tuyền nhắc đến, cô cũng thuận đường đổi lại thành thẻ căn cước của mình.

 

Trương Tuyền hẹn Tô Miên ra ngoài ký hợp đồng Bạch Kim.

 

Trương Tuyền giống như gió xuân ấm áp.

 

Tô Miên nhìn thấy dáng vẻ này của chị ấy thì trong lòng khẽ động đậy, nhạy cảm hỏi: “Bên truyền hình điện ảnh có tin tức tốt gì sao?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trương Tuyền lại hỏi: “Mạo muội hỏi một câu, tại sao em và Tần Minh Viễn lại ly hôn?” Nói xong, chị ấy rất nhanh lại nói tiếp: “Em không trả lời cũng không sao, là chị đường đột, chị chỉ tò mò thôi, cháu gái trong nhà chị là fan của em và Tần Minh Viễn, lúc tụi em ly hôn nó đã khóc mấy ngày, quả thật là không hiểu vì sao tụi em ly hôn.”

 

Tô Miên cười nói: “Trên thế giới này nào có nhiều vì sao như vậy, không hợp thì không ở cùng nhau nữa.”

 

Trương Tuyền đánh giá câu nói như vậy, lại nhìn biểu cảm nhẹ như mây gió của Tô Miên, trong lòng có mấy phần hiểu rõ.

 

Xem ra Tần Minh Viễn chỉ là đơn phương theo đuổi vợ cũ lại thôi.

 

Tần Minh Viễn nguyện ý nâng vợ cũ, chị ấy đương nhiên là sẵn lòng tỏ thái độ, nhà họ Tần gia đại nghiệp đại, giải trí Tinh Long dưới trước lại là xí nghiệp thị trường có tên tuổi lừng lẫy, có thể trèo lên được đại thụ che trời này, Mạn Hà cầu còn không được.

 

Còn chuyện tình cảm thì chị ấy không tiện can thiệp.

 

Nghĩ đến đây, chị ấy cũng không tiết lộ quá nhiều, chỉ cười nói: “Bên truyền hình điện ảnh đúng là có tin tốt, có điều còn đang thảo luận, chờ cuối cùng xác nhận rồi lại nói với em.”

 

Trương Tuyền nhìn ra được Tần Minh Viễn đang nghĩ trăm phương ngàn kế không muốn để Tô Miên biết được bản thân mình đang cầu xin quay lại, cho nên chị ấy dự định giúp anh.

 

Hiện tại nhắc đến với Tô Miên về hợp đồng của Tinh Long, với tính cách tinh tế tỉ mỉ thì Tô Miên rất dễ nhận ra được dụng ý của Tần Minh Viễn, kéo dài khoảng vài ngày sẽ an toàn hơn một chút, việc còn lại thì xem tạo hóa của Tần Minh Viễn.

 

Qua mấy ngày, Tô Miên đã lấy được hợp đồng mà Trương Tuyền đưa tới.

 

Giấy trắng mực đen viết rõ ràng.

 

Cho dù không phải là học chuyên ngành luật, Tô Miên cũng có thể nhìn ra được điều khoản trong phần hợp đồng này của giải trí Tinh Long đối với cô có bao nhiêu sự thân thiện. Con số một ngàn năm trăm vạn được viết sáng ngời ở đó, hơn nữa bắt đầu từ ngày ký kết hợp đồng có hiệu lực thì sẽ chuyển khoản trong vòng bảy ngày.

 

Một ngàn năm trăm vạn, còn bao hết thuế, trừ đi hai phần chia cho Mạn Hà thì cô còn một ngàn hai trăm vạn.

 

Mặc dù Tô Miên lăn lộn trong cái giới này với thời gian không dài, thế nhưng cô cũng biết một ngàn năm trăm vạn có thể mua được bản quyền đỉnh cấp rất có sức ảnh hưởng.

 

Trương Tuyền nói với cô: “Ban đầu bản quyền này của em nhiều nhất là có thể bán một ngàn vạn, nhưng nhiều người tranh giá, giá cả cũng đương nhiên được nâng lên, vốn có một công ty muốn ra giá một ngàn bảy trăm vạn nhưng lại là một công ty mới, không có tác phẩm tiêu biểu gì, chị cũng không yên lòng. Chắc hẳn em cũng biết tên tuổi của giải trí Tinh Long, ekip chế tác của nó là hạng nhất, đưa ra giá cả cũng hợp lý, cho nên dưới sự cân nhắc tổng hợp của bộ phận bản quyền tụi chị thì vẫn chọn Tinh Long, những điều khoản này đều là dựa vào lý lẽ biện luận của chúng ta mà đàm phán được.”

 

Tô Miên nghe xong thì có chút xua tan sự lo nghĩ, suy nghĩ trong giây lát, lại cảm thấy không quá có khả năng là Tần Minh Viễn đặc biệt giao cho. Tần Minh Viễn hiện tại cũng không ở giải trí Tinh Long, công ty đã giao quyền cho người quản lý chuyên nghiệp, nào có nhiều thời gian đi quan tâm việc mua một bản quyền như vậy?

 

Tô Miên nói: “Vất vả cho tổng biên Trương rồi.”

 

Trương Tuyền nói: “Em ký ba bản hợp đồng đi, còn có trên bản sao thẻ căn cước cũng ghi rõ là quyền sử dụng một mình, chờ công ty tụi chị và giải trí Tinh Long bên kia vừa giao nhận là hợp đồng bắt đầu có hiệu lực, trong vòng bảy ngày trong khi tiền đến công ty tụi chị thì sẽ được gửi cho em ngay.”

 

Chị ấy đưa tay, mỉm cười nói: “Hợp tác vui vẻ.”

 

Tô Miên nắm lấy.

 

“Hợp tác vui vẻ.”

 

Lúc Tô Miên vẽ bộ truyện tranh này, cô hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bán cho giải trí Tinh Long, càng không nghĩ tới sẽ hot như thế.

 

Lúc cô đi ra khỏi quán cà phê mà cả người đều có chút lâng lâng.

 

Cô dựa vào bản thân mình mà đã kiếm được một ngàn hai trăm vạn.

 

Cảm giác như vậy không giống với trước kia Sài Tình chia lợi nhuận trang sức cho cô.

 

Cô dùng sở thích của mình để kiếm tiền, trong lòng có loại cảm giác được tiền nhét vào, rất thực tế, cũng rất an tâm.

 

Đây là số liền lớn đầu tiên trong đời Tô Miên kiếm được.

 

Mặc dù còn chưa tới tay nhưng cô đã và đang tự hỏi xem phải tiêu như thế nào rồi.

 

Cô dự định lấy bốn mươi phần trăm ra đầu tư, hai mươi phần trăm làm khoản vốn đáp ứng nhu cầu bức thiết, hai mươi phần trăm dùng vào các loại chi tiêu hàng ngày, hai mươi phần trăm còn lại thì làm từ thiện như cũ, quyên góp cho những đứa trẻ ở khu vực nghèo khổ.

 

Cô đi ra từ nơi như vậy, sớm đã không có bất kỳ hồi ức tốt đẹp gì, thế nhưng cô vẫn muốn trợ giúp nhiều người giống như cô hơn, giúp đỡ bọn họ, để bọn họ có cơ hội bước ra nhìn thấy thế giới này.

 

Tô Miên gọi điện thoại cho Đường Từ Từ.

 

“Có rảnh không? Tớ mời cậu ăn cơm! Tiệc lớn! Mắc cỡ nào cũng mời!”

 

Đường Từ Từ nói: “Chẳng lẽ là ký hợp đồng truyền hình điện ảnh rồi?”

 

“Đúng vậy.”

 

Đường Từ Từ kêu một tiếng: “Aaa được, bảo bối cậu lợi hại quá! Tớ đang ở trong studio chụp ảnh, tớ xem thời gian một chút…” Cô ấy dừng lại một chút rồi nói: “Tám giờ tối hẳn là tớ có thời gian.”

 

“Studio chụp ảnh nào?”

 

“Đợi lát nữa tớ qua đón cậu.”

 

Tô Miên nhìn thời gian, lúc này đã hơn năm giờ, cô đúng lúc có thể lái xe qua đó chờ Từ Từ, sau khi đến thì lại suy nghĩ xem đi đâu ăn tối.

 

Lúc Tô Miên tới nơi thì đã gần bảy giờ.

 

Ngày đầu hạ trời tối muộn, lúc này trời hoàng hôn mới le lói.

 

Cô xuống xe rồi đi về phía bên trong studio chụp ảnh.

 

Đường Từ Từ đã dặn dò nhân viên, Tô Miên đi thẳng vào cũng không có ai cản cô.

 

Nơi này là studio chụp ảnh lớn nhất trong thành phố Bắc Kinh, bên cạnh còn có một studio hiệu ứng, có được màn xanh lớn, có không ít phim có hiệu ứng trong nước đều được quay ở chỗ này.

 

Tô Miên nhìn thấy không ít gương mặt quen thuộc trên TV.

 

Tất cả mọi người cực kỳ bận rộn, không có bao nhiêu người chú ý tới cô.

 

Đường Từ Từ ở khu B6.

 

Trước kia Tô Miên từng tới chỗ này chụp ảnh nên cũng không xa lạ gì, cô quen cửa quen nẻo mà tìm được Đường Từ Từ. Cô không tiến lên vẫy gọi, sợ quấy rầy công việc của Từ Từ, yên lặng đợi trong một góc.

 

Cũng vào lúc này, cô mới phát hiện ra trong một góc khác có một bóng người quen thuộc.

 

Trợ lý đa tài đa nghệ của chồng cũ cô --- Quý Tiểu Ngạn.

 

Anh ấy đứng ở cửa ra vào, cũng không phát hiện ra cô, ánh mắt vẫn luôn theo sát Đường Từ Từ.

 

Người chị em của cô đi đến chỗ nào, hồn anh ấy liền đi theo đó.

 

Ánh mắt Tô Miên hơi lóe lên.

 

Cô bỗng nhiên nhớ lại lúc chưa ly hôn, Tần Minh Viễn nói cho cô biết, trợ lý của anh có ý với Đường Từ Từ. Cô nghe xong cũng không để ý, cô biết Từ Từ không thích kiểu đàn ông như Quý Tiểu Ngạn.

 

Cũng vào lúc này, cô nhìn thấy ánh mắt của Quý Tiểu Ngạn đột nhiên sáng lên.

 

Cô nhìn thuận theo ánh mắt của Quý Tiểu Ngạn, người chị em của cô dường như cũng phát hiện ra anh ấy, vẫy vẫy tay với anh ấy.

 

Quý Tiểu Ngạn hấp tấp đi qua, nhét cho Đường Từ Từ một cái bình giữ ấm rồi mới lại dùng sức lắc đầu, mang tai đỏ đến mức giống như con tôm luộc.

 

Tô Miên híp híp mắt.

 

Đúng lúc này, ở cửa studio chụp ảnh lại xuất hiện một bóng người quen thuộc.

 

Gần như là vừa xuất hiện, ngoại trừ những người đang bận rộn công việc thì ánh mắt đều đồng loạt rơi ở cổng.

 

Tần Minh Viễn không thể nghi ngờ là sự tồn tại chói mắt, bất luận vào lúc nào nơi đâu, chỉ cần anh vừa xuất hiện thì dường như mọi người đều sẽ nhìn về phía anh.

 

Tô Miên cũng không ngoại lệ.

 

Cô có chút bất ngờ vì gặp anh ở đây, có điều suy nghĩ trong giây lát, anh không ở trong giải trí Tinh Long làm việc nữa, lại lần nữa quay phim, quả thật cũng sẽ thường xuyên ra vào chỗ như vậy.

 

Cô ở trong góc không nổi bật, đoán chừng cũng không cần chào hỏi với anh.

 

Tô Miên đang nghĩ như vậy thì Tần Minh Viễn đứng ở cổng studio chụp ảnh đã vượt qua lớp người đông nghìn nghịt, trực tiếp nhìn sang, đối diện với ánh mắt cô. Có lẽ là bởi vì sự chú ý của anh mà có không ít người trong studio cũng nhìn sang theo.

 

Hôm nay cô ăn mặc khiêm tốn, lại đeo kính râm, cô đi ngang qua cũng không có mấy ai nhận ra là cô tới.

 

Bây giờ Tần Minh Viễn vừa đến, nhất thời có không ít người nhận ra cô.

 

“Đây không phải là Tần phu nhân sao?”

 

“Tần phu nhân cái gì, ly hôn rồi.”

 

“Sao cô ấy lại ở đây?”

 

“Hình như là bạn của hướng dẫn Đường…”

 

Người chị em Đường Từ Từ của cô cũng vào thời điểm này mới phát hiện ra cô ở trong góc khiêm tốn ít nổi bật.

 

Lúc này, Tần Minh Viễn cất bước chân đi về phía cô.

 

Trong studio hơi chen chúc lập tức nhường ra một con đường.

 

Tần Minh Viễn đứng ở trước mặt cô, quan sát cô từ trên xuống dưới, anh hỏi: “Sao em lại ở đây?”

 

Tô Miên gật đầu với anh, cô nói: “Em đến tìm Từ Từ ăn cơm.”

 

Tần Minh Viễn vào lúc này mới phát hiện ra sự tồn tại của Đường Từ Từ, anh liếc mắt. Quý Tiểu Ngạn bước ba bước thành hai bước đi tới, đứng bên cạnh anh: “Ông chủ.”

 

Tần Minh Viễn nói: “Anh tới tìm trợ lý của anh.”

 

… Cô cũng không có hỏi.

 

Tô Miên đành phải khách sáo với anh: “Anh tới chụp ảnh?”

 

Tần Minh Viễn nói: “Ừm, chụp hình tuyên truyền mới cho ‘Tư Thế Anh Hùng’.”

 

Tô Miên không tìm ra được đề tài nữa, người xung quanh đều vô cùng hay cố ý mà trôi về phía bên này, cô cũng không muốn trở thành tiêu điểm, lúc đang muốn tìm cái cớ rời đi thì Tần Minh Viễn bỗng nhiên nói: “Đúng rồi, lần trước cảm ơn em mời tụi anh ăn đồ nướng, em biết đó, anh không thích nợ nhân tình, anh mời em và bạn em đi ăn cơm nhé.”

 

Tô Miên hơi ngẩn ra.

 

Anh nói ra đề nghị này đến mức ngay thẳng, trong thời gian ngắn cô lại không nghĩ ra được lý do gì để từ chối.

 

Mắt thấy ánh mắt của người xung quanh càng ngày càng nóng rực.

 

Tô Miên thật sự không muốn ở lại đây lâu, cô khẽ ho một tiếng rồi nói: “Ừm, cũng được.”

 

Đường Từ Từ vẫn bị sự sợ hãi lúc ăn cơm cùng Tần Minh Viễn trong khu nghỉ dưỡng suối nước nóng chi phối, cô ấy nghe thấy lời này thì trong lòng chợt lộp bộp.

 

… Không, cô ấy không muốn đi.

 

Đường Từ Từ lập tức nhắn cho Tô Miên.

 

[Đường Bảo: Tớ tớ tớ tớ hôm nay phải tăng ca, tớ không đi nữa.]


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)