TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 1.848
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 91
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Dạ dày của Tần Minh Viễn quý giá, sau khi anh ăn đồ nướng để nguội thì đã bị tiêu chảy cả đêm.

 

Anh đã hỏi ý kiến của Đới Văn rồi uống thuốc dạ dày.

 

Đới Văn đề nghị anh ở nhà nghỉ ngơi một ngày, ăn nhiều cháo làm ấm dạ dày.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tần Minh Viễn không nghe theo lời đề nghị của Đới Văn.

 

Lúc Quý Tiểu Ngạn chở anh đến công ty, xuyên qua kính chiếu hậu, anh ấy thấy sắc mặt anh hơi trắng thì không khỏi có chút bận tâm, nói: “Ông chủ, anh thật sự không cần nghỉ ngơi nửa ngày sao?”

 

Tần Minh Viễn cúi đầu xem văn kiện trong tay, nói: “Không cần.”

 

Sau khi Tần Minh Viễn tiếp quản giải trí Tinh Long thì công việc của Quý Tiểu Ngạn ngược lại được giảm bớt.

 

Trước kia nếu Tần Minh Viễn quay phim thì anh ấy là trợ lý công việc kiêm trợ lý sinh hoạt, mỗi ngày phụ trách đi theo Tần Minh Viễn quay phim và thông báo lịch trình, cùng với báo cáo cho Đàm Minh Phong.

 

Sau đó Tần Minh Viễn làm việc trong công ty, anh ấy lại không có nhiều tác dụng cho lắm, dù sao bên cạnh Tần Minh Viễn cũng có thư ký công việc riêng biệt, mà phạm vi công việc của bọn họ cũng không phải là thứ anh ấy quen thuộc.

 

Khoảng thời gian đó, Quý Tiểu Ngạn sợ mình thất nghiệp.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bây giờ Tần Minh Viễn có dự định quay lại kiếp sống đóng phim, anh ấy lại một lần nữa nhận được sự sủng hạnh.

 

Ngoại trừ quay chụp phim mới thì bộ phim “Tư Thế Anh Hùng” sẽ chiếu vào mùa hè cũng sắp bắt đầu tuyên truyền, Quý Tiểu Ngạn lại một lần nữa quay về môi trường công việc quen thuộc.

 

Lúc này, Tần Minh Viễn giống như nghĩ đến cái gì đó mà nói: “Đẩy bữa cơm buổi trưa với nhà sản xuất Lâm sang ngày mai.”

 

Quý Tiểu Ngạn đáp lời, nói: “Ông chủ, buổi trưa hẹn những người khác sao?”

 

Tần Minh Viễn nói: “Hôm nay phải mở cuộc họp bất thường.”

 

Quý Tiểu Ngạn nghe vậy thì thấy nao nao.

 

Hành trình công việc trong công ty của Tần Minh Viễn, anh ấy đều đã xác nhận với thư ký rồi.

 

Hôm qua là cuộc họp quyết sách cuối cùng cần Tần Minh Viễn có mặt, hôm nay lịch trình công việc của Tần Minh Viễn chỉ có hai bữa tiệc, còn có mấy phần văn kiện cần ký tên.

 

… Lấy đâu ra cuộc họp bất thường?

 

Lúc bộ phận truyền hình điện ảnh của giải trí Tinh Long nhận được thông báo cuộc họp bất thường thì cũng rất ngơ ngác, bảy tám người ở trong phòng họp anh nhìn tôi tôi nhìn anh, ngơ ngác nhìn nhau.

 

Mãi đến khi Tần Minh Viễn đi vào, bọn họ mới ngồi nghiêm chỉnh.

 

Trên bàn họp không có bất kỳ tài liệu gì của cuộc họp lần này.

 

Không có ai biết phải họp cái gì.

 

Tần Minh Viễn hỏi: “Chuyện liên quan tới Vu Ninh, mọi người có quan điểm gì?”

 

Nhân viên ở đây đương nhiên là biết chuyện ông chủ vào sân xé Vu Ninh, ông chủ đều tỏ thái độ rồi, bọn họ đương nhiên là phải xếp hàng theo, huống chi bản thân Vu Ninh cũng không phải là thứ tốt lành gì, mấy năm nay gặp vận may, dựa vào đạo văn trộn cốt truyện mà làm ra phim hot, người trong giới biết được đều rất khinh thường.

 

Bây giờ ông chủ hỏi, các nhân viên không nói hai lời biểu đạt sự xem thường đối với Vu Ninh.

 

Mắng Vu Ninh một vòng, mọi người đều nhìn về phía ông chủ.

 

Ông chủ dựa lưng vào ghế, ngón tay thon dài khẽ gõ mặt bàn, dường như đang trầm tư, hồi lâu mới nói: “Tôi đã xem tài liệu và số liệu những năm qua, công ty của chúng ta đã làm mấy bộ phim chuyển thể có danh tiếng không tệ, bản thân tác phẩm cũng thế, chưa từng đề cập tới mảng truyện tranh này.”

 

Các nhân viên nghĩ đến trước sau, lập tức hiểu rõ ý của ông chủ.

 

Có người nói: “Ông chủ, anh muốn mua bản quyền của Kẹo Bông Gòn sao?’

 

Lập tức lại có người nói: “Bộ phận chúng ta có nhân viên chuyên mua bản quyền và xét duyệt, các tác phẩm lôi cuốn đều đã được xét duyệt qua, lúc bộ truyện tranh của Kẹo Bông Gòn vừa hot lên thì bộ phận chúng ta đã đánh giá và ước lượng rồi. Nói từ nội dung của bộ truyện thì nó thuộc về thể loại thanh xuân ngọt sủng, công ty của chúng ta cũng đã từng làm loại hình liên quan còn có thành tích không tệ… mặc dù truyện của cô ấy có độ hot nhưng giá trị kiếm tiền từ lượng truy cập không cao, với cái giá bản quyền mà công ty bọn họ đưa ra, dưới điều kiện cùng cấp bậc thì chúng ta có thể mua được bản quyền tốt hơn, hoặc là trực tiếp tìm biên kịch có uy tín lâu năm viết kịch bản gốc.”

 

Tần Minh Viễn hỏi: “Cái giá bọn họ đưa ra là bao nhiêu?”

 

“Trước đó vẫn là sáu trăm vạn, hôm qua sau khi ông chủ anh nhấn like cho Kẹo Bông Gòn thì giá của bọn họ đã tăng lên tới một ngàn vạn rồi.” Nói đến cái này, nhân viên cũng có chút căm giận bất bình: “Bọn họ có thể nước lên thì thuyền lên còn là nhờ công lao của ông chủ chúng ta đấy.”

 

Tần Minh Viễn lại cong môi cười một cái.

 

Các nhân viên đều có chút sửng sốt.

 

Lúc này, Tần Minh Viễn lại nói: “Tôi xem trọng bản quyền này, không cần quá trình xét duyệt, ai phụ trách chọn mua bản quyền?”

 

Có cô gái giơ tay lên.

 

Tần Minh Viễn nhìn bảng tên của cô ấy, nói: “Đi nói chuyện với Mạn Hà về bản quyền này, dự toán trong vòng một ngàn năm trăm vạn, ghi vào tài khoản cá nhân của tôi đi.”

 

Dường như nghĩ đến cái gì đó, anh lại hỏi: “Mạn Hà và tác giả chia như thế nào?”

 

Mọi người đều không ngờ tới ông chủ sẽ hỏi câu như vậy, có điều người có thể lăn lộn vào giải trí Tinh Long thì đương nhiên là không thiếu mạng lưới giao thiệp. Không đến mười phút, biên tập xét duyệt của bộ phận truyền hình điện ảnh đã nói chuyện với biên tập của Mạn Hà, người đó nói: “Hợp đồng quản lý của bọn họ và chúng ta không khác nhau lắm, hợp đồng cấp bậc ABCD, trên nữa là hợp đồng bạch kim, bạch kim thì chia 8-2, tác giả 8, trang web 2; cấp A là 7-3; cấp B là 6-4; cấp C là 5-5, cấp D là 4-6.”

 

Tần Minh Viễn hỏi: “Hợp đồng của Kẹo Bông Gòn là cấp gì?”

 

“Tôi hỏi rồi, lúc ký kết thì Kẹo Bông Gòn chỉ là một tác giả truyện tranh mạng không có tiếng tăm gì, dưới sự tranh thủ của biên tập viên thì cô ấy đã ký hợp đồng cấp C.”

 

Tần Minh Viễn hơi trầm ngâm, nói: “Đi nói cho Mạn Hà biết, giải trí Tinh Long chúng ta chỉ hợp tác với tác giả cấp bạch kim.”

 

“... Được, tôi hiểu rồi.”

 

“Tan họp.”

 

Quý Tiểu Ngạn chờ ở bên ngoài phòng họp.

 

Cửa phòng họp vừa mở ra, Quý Tiểu Ngạn nhìn thấy người của bộ phận truyền hình điện ảnh đi ra giống như mộng du.

 

Anh ấy hơi tới gần thì nghe thấy mấy nhân viên đang nhỏ giọng nghị luận.

 

“Hiện tại giá trị bản thân của tác giả truyện tranh cao như thế sao?”

 

“Tôi cứ cảm thấy là tôi đã biết được tin tức ghê gớm gì đó…”

 

“Có phải là Kẹo Bông Gòn quen biết với ông chủ của chúng ta không? Dự toán một ngàn năm trăm vạn đó! Có thể mua được cả bản quyền cấp cao nhất trong nước.”

 

“Chẳng lẽ trọng điểm không phải là ông chủ đang nâng đỡ Kẹo Bông Gòn sao? Ép Mạn Hà đổi hợp đồng cấp C thành hợp đồng bạch kim. Mạn Hà vì một ngàn năm trăm vạn chắc chắn sẽ làm, chia phần 8-2, Mạn Hà cũng được ba trăm vạn, huống hồ còn là hợp tác với Tinh Long chúng ta.”

 

“Mạn Hà gặp vận may lớn rồi, dựa vào Kẹo Bông Gòn mà có được bao nhiêu lưu lượng và độ nổi tiếng.”

 

Lúc này người trong phòng họp đã rời đi được bảy tám phần.

 

Quý Tiểu Ngạn đợi một chút, cũng không thấy Tần Minh Viễn đi ra.

 

Anh ấy vội vàng đi vào.

 

Vừa đi vào, Quý Tiểu Ngạn đã nhìn thấy ông chủ nhà anh ấy nhíu mày, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

 

Anh ấy đã sớm biết được tin dạ dày ông chủ khó chịu từ chỗ bác sĩ Đới Văn, chắc là do ăn đồ nướng ngày hôm qua, anh ấy bước tới nói: “Ông chủ, nếu không thì gọi bác sĩ Đới tới xem một chút đi.”

 

Tần Minh Viễn nâng cổ tay nhìn thời gian: “Rót cho tôi ly nước nóng đi, không cần làm phiền bác sĩ Đới.”

 

Quý Tiểu Ngạn nói: “Nhưng mà…”

 

“Không cần nhưng nhị, thân thể của tôi tôi tự hiểu rõ.”

 

Quý Tiểu Ngạn có chút sốt ruột.

 

Ông chủ của anh mà bắt đầu làm việc thì hoàn toàn không để ý đến thân thể của mình, trước đó bởi vì quay phim liên tục không nghỉ mà bị bệnh dạ dày, sau đó ngã từ trên lưng ngựa xuống, được phu nhân chăm sóc tỉ mỉ trong mấy tháng liên tục, dạ dày mới được dưỡng tốt, không còn yếu ớt giống như trước kia, ăn chút gì đó kích thích cũng có thể bị đau.

 

Sau đó ly hôn, sự tồn tại của ông chủ ngang bằng với việc nghiện thuốc lá, hút thuốc rất dữ, anh ấy làm trợ lý sinh hoạt nhìn ở trong mắt cũng không khuyên được, cộng thêm công việc bận rộn trong giải trí Tinh Long, bệnh dạ dày lại tái phát.

 

Quý Tiểu Ngạn lo lắng ông chủ trong thời gian dài như vậy có khi nào sẽ bị ung thư dạ dày hay không.

 

Quý Tiểu Ngạn nghĩ thầm: Nếu như phu nhân ở đây thì tốt rồi, tốt xấu gì cũng có người có thể khuyên được anh.

 

Sau khi Trương Tuyền nghe rõ mục đích đến thì đầu tiên là có chút hoảng hốt.

 

Chị ấy hiểu được, hồi lâu mới hỏi: “Một ngàn năm trăm vạn?”

 

Lâm Di gật đầu, nói: “Tên tuổi của giải trí Tinh Long chúng tôi thì chắc hẳn chị cũng rất quen thuộc, mặc dù phim sản xuất ra không nhiều nhưng đều là tinh phẩm có danh tiếng tốt.”

 

Trương Tuyền chỉ cảm thấy thần tài từ trên trời rơi xuống rồi, cả người đập vào cổng công ty Mạn Hà bọn họ, vàng bạc châu báu rơi rầm rầm đầy đất.

 

Bộ truyện tranh này của Kẹo Bông Gòn thực sự là tốt hơn mong muốn nhiều.

 

Ban đầu bộ phận bản quyền đã sửa đổi định vị bản quyền của bộ truyện tranh này thành phim chiếu mạng, tiếp theo là hoạt hình, dự đoán giá cả nhiều nhất cũng trên dưới hai ba trăm vạn, không nghĩ tới theo thời gian trôi sau, sau sự kiện của Lâm Linh Nhi và Vu Ninh, một đợt nhấn like của Tần Minh Viễn, giá trị bộ truyện cũng nước lên thì thuyền lên, trực tiếp tăng lên gấp năm sáu lần.

 

Hiếm có ai không biết ảnh thị Tinh Long dưới trướng giải trí Tinh Long.

 

Rạp chiếu phim các nơi trên cả nước ít nhất có một nửa tên là Tinh Long.

 

Cho dù Trương Tuyền trấn định hơn nữa thì cũng không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt, liên tục xác nhận: “Một ngàn năm trăm vạn, kỳ hạn năm năm?”

 

Lâm Di rót một chén trà cho Trương Tuyền.

 

Hai người hẹn nhau ở trong một quán trà u nhã tĩnh mịch.

 

Lâm Di nói: “Đúng vậy, chúng tôi sẽ khai thác trong vòng một năm, nếu như Kẹo Bông Gòn có ý làm biên kịch, chúng tôi cũng nguyện ý tìm biên kịch lão luyện dẫn dắt cô ấy, nếu như không muốn thì Tinh Long chúng tôi tự cải biên, những điều kiện khác cũng có thể thương lượng được, công ty chúng tôi rất xem trọng bản quyền tác phẩm này.”

 

Lâm Di dừng lại, nhìn về phía Trương Tuyền.

 

Trương Tuyền nghe xong thì biết ý tứ có hai chữ “Nhưng mà”.

 

Lâm Di nói: “Tinh Long chúng tôi chỉ hợp tác với tác giả cấp bạch kim, lúc tuyên truyền cũng tiện làm mánh khóe.”

 

Trương Tuyền sửng sốt.

 

Chị ấy nhớ không lầm, ban đầu hợp đồng Kẹo Bông Gòn ký kết là hợp đồng cấp C, hợp đồng bạch kim trong công ty đều là các tác giả hoặc là họa sĩ sau khi mang đến lợi nhuận trăm vạn cho công ty thì mới có thể ký được.

 

Chị ấy đã thảo luận điều kiện hợp đồng với nhiều công ty truyền hình điện ảnh như vậy, đây là công ty đầu tiên chủ động muốn đề xuất tác giả lên thành bạch kim.

 

Nhưng mà, rất nhanh Trương Tuyền đã kịp phản ứng lại.

 

Ông chủ của giải trí Tinh Long là Tần Minh Viễn, đây rõ ràng là muốn tạo thế cho vợ cũ của mình.

 

Trương Tuyền lại nhớ lại, thái độ của Tô Miên lúc nhắc đến chồng cũ của mình, bỗng nhiên chị ấy ý thức được một việc ---

 

Tần Minh Viễn đang theo đuổi Tô Miên!

 

Trương Tuyền đã thấy không ít chiêu trò theo đuổi gái của con em nhà giàu, đây là lần đầu tiên nhìn thấy kiểu yên lặng vung tiền như vậy, lại xem hợp đồng mà bên Tinh Long đưa tới, từng điều khoản đều là suy nghĩ cho Kẹo Bông Gòn, quả thật là hợp đồng thiên sứ trong suy nghĩ của tất cả các tác giả.

 

Trương Tuyền lập tức hiểu rõ, bày tỏ: “Nhắc tới cũng khéo, gần đây chúng tôi cũng đang thảo luận với Kẹo Bông Gòn chuyện hợp đồng bạch kim, đợi hai ngày nay mai đóng dấu là cũng bắt đầu có hiệu lực rồi, tôi lấy phần hợp đồng này về nói với Kẹo Bông Gòn một chút, trong mấy ngày này sẽ trả lời các cô.”

 

“Không thành vấn đề.”

 

Hai người vui vẻ kết thúc công việc.

 

Trong lòng Lâm Di rốt cuộc cũng có mấy phần tò mò, cô ấy hỏi: “Có phải Kẹo Bông Gòn của công ty chị rất đẹp không? Kiểu thiên tiên ấy.”

 

Trương Tuyền nhớ lại, Tô Miên xinh đẹp, mặt mũi dịu dàng tinh xảo, nhất là khí chất ấy, ở trong đám người liếc mắt nhìn là có thể bị phát hiện, chị ấy nói: “Tướng mạo của cô ấy mà làm nghệ sĩ thì cũng dư xài.”

 

Lâm Di lại hỏi: “Tôi nghe nói là kết hôn rồi?”

 

Trương Tuyền nói: “Ly hôn rồi, bây giờ đang độc thân.”

 

Lâm Di cảm thấy mình đã nghe được một tin tức bùng nổ --- Tần tổng đang theo đuổi một cô gái đã ly hôn!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)