TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 2.271
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 90
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Tô Miên và Tần Minh Viễn từng sống với nhau, cô biết đối với ăn mặc chi tiêu anh đều có yêu cầu vệ sinh nghiêm khắc, thậm chí là có bệnh thích sạch sẽ rất nhỏ. Trước kia thỉnh thoảng có một lần, đi ngang qua quầy đồ nướng ven đường, anh đều sẽ theo bản năng mà nhíu mày.

 

Dì trong nhà trước khi nấu cơm nhất định phải dùng dung dịch khử trùng rửa tay, đeo khẩu trang, tóc cũng nhất định phải được buộc lên.

 

Lúc ấy vừa kết hôn, cô nấu cho anh bát mì, thứ đầu tiên anh bắt bẻ chính là cô không vệ sinh, liên tục nhấn mạnh không thể để móng tay quá dài, không thể sơn móng tay. Lúc ấy cô nấu cơm cho anh là đã chưa từng để móng tay chớ nói chi là sơn móng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dù sao cô cũng không phải là ngậm thìa vàng ra đời, trước kia cũng từng chịu khổ, mặc dù sau đó đã thành đứa trẻ mà nhà họ Tô nhận nuôi, ăn mặc chi tiêu đều là thứ tốt, Tô Kiến Siêu và Sài Tình cũng bồi dưỡng cô theo hướng quý cô thiên kim nhưng có lẽ là vì từng chịu khổ, cô đã nuôi dưỡng thẩm mỹ và phẩm vị, nhưng đối với ăn mặc chi tiêu lại không có yêu cầu quá cao.

 

Cô có thể ăn bò bít tết trị giá một vạn tám một phần trong nhà hàng Michelin ba sao, cũng có thể ăn xiên nướng hai tệ một xiên bên đường.

 

Nhưng Tần Minh Viễn thì không thể.

 

Đương nhiên, anh cũng tư cách và điều kiện để bắt bẻ.

 

Cho nên Tô Miên cũng tôn trọng yêu cầu của anh.

 

Cô vốn tưởng rằng Tần Minh Viễn này trừ phi là trong phim yêu cầu, nếu không thì cả đời này anh cũng không thể ăn đồ nướng ở quán ven đường. Không nghĩ tới bây giờ lại trở nên bình dân thế.

 

Tô Miên lập tức có loại cảm giác sống lâu rồi thì cái gì cũng thấy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng cô cũng không suy nghĩ chuyện này quá nhiều, giống như là nhìn thấy một bài đăng Weibo thú vị, vừa vào cửa là quên, vui thích hưởng thụ xiên thịt bò và cà nướng của mình.

 

Sau khi nếm qua, cô lại lướt phần bình luận truyện của mình một lúc.

 

Hôm nay trải qua cuộc khẩu chiến trên Weibo, lương đăng ký truyện trong tối nay của cô đã đạt đến một đỉnh cao, và sau khi phân chia với nền tảng thì số tiền rơi vào túi của cô có hơn năm vạn.

 

Tô Miên sảng khoái tinh thần, cảm giác ngồi trong nhà đếm tiền quá tuyệt vời.

 

Quý Tiểu Ngạn tới đón Tần Minh Viễn.

 

Anh ấy xuống xe mở cửa xe cho Tần Minh Viễn, vừa ngẩng đầu là thấy ông chủ nhà mình mang theo bốn năm túi đồ nướng.

 

Anh ấy kinh ngạc nhìn rồi lại nhìn, sau đó mới phản ứng được, vội vàng tiến lên cầm túi cho ông chủ, không chờ ông chủ lắc đầu bày tỏ: “Không cần, mở cửa xe đi.”

 

Quý Tiểu Ngạn lập tức đáp lời, mở cửa hàng ghế sau cho Tần Minh Viễn.

 

Chờ sau khi Tần Minh Viễn đi vào, anh ấy đóng cửa xe lại rồi mới giống như mộng du mà trở lại ghế lái, trong lòng là vô số dấu chấm hỏi.

 

… Có lẽ là anh ấy nhìn nhầm rồi, đây chẳng qua là anh tìm đầu bếp của khách sạn năm sao dùng nguyên liệu được lựa chọn kỹ càng làm ra đồ nướng, bởi vì không có túi đựng nên mới bỏ vào trong túi thức ăn của quán đồ nướng ngoài cửa tiểu khu.

 

Quý Tiểu Ngạn có chút do dự, cảm thấy cũng không phải là không có khả năng chỉ đơn thuần là đồ nướng được mua trong quán đồ nướng.

 

Gần đây ông chủ của anh ấy rất khác thường.

 

Đầu tiên là mua cho anh ấy một chiếc xe bình thường mấy chục vạn, sau đó cũng không để cho anh ấy lái mà thường xuyên tự mình đi đến Nguyệt Minh công quán.

 

Đến lặng lẽ nhìn phu nhân, anh ấy có thể hiểu được.

 

Nhưng mà mua xe cho anh ấy, lại không cho anh ấy lái thì anh ấy không hiểu lắm. Có điều hiểu hay không cũng không sao, trọng điểm là ông chủ đã tặng xe cho anh ấy, viết tên anh ấy.


Anh ấy rất hoan nghênh loại thao tác này, có thêm mười cái nữa cũng không chê nhiều.

 

Anh ấy không để lại dấu vết mà xuyên qua gương chiếu hậu quan sát ông chủ.

 

Ông chủ hơi cúi đầu, dường như không biết nên đặt mấy túi đồ nướng kia ở đâu.

 

Nếu như là xe bình thường ông chủ lái thì còn tốt, ở hàng ghế sau có thể lấy tấm bàn ra, trong tủ lạnh nhỏ còn có sâm panh, nhưng đây là chiếc xe được viết dưới tên của anh ấy, tổng giá trị cũng chỉ có bốn mươi lăm vạn, trong xe đương nhiên là không có thiết bị xa hoa gì.

 

Quý Tiểu Ngạn đúng lúc lên tiếng: “Ông chủ, nếu không thì đặt vào chỗ ngồi bên cạnh đi?” Cứ cầm mãi cũng không phải là cách.

 

Tần Minh Viễn nói: “Không cần, tôi xách là được.”

 

Quý Tiểu Ngạn nghe xong thì cũng không tiện nhiều lời, trong lòng lại tò mò, mấy túi đồ nướng này là thần thánh phương nào, có thể có đãi ngộ nằm trong tay ông chủ như vậy.

 

Quý Tiểu Ngạn đưa Tần Minh Viễn về biệt thự Tử Đông Hoa.

 

Anh ấy nhắc nhở nói: “Ông chủ, anh Phong bảo em nhắc nhở anh, kế hoạch liên quan đến bồi dưỡng người mới đã bị gác lại một thời gian rồi, bảo anh chóng quyết định. Anh Phong cũng cảm thấy người mới có khí chất, chỉ là quá kiêu kỳ. Còn có, kịch bản anh Phong chọn ra cũng đã được để ở biệt thự Tử Đông Hoa rồi.”

 

“Tôi biết rồi.”

 

Tần Minh Viễn mang theo túi đồ nướng trở về biệt thự Tử Đông Hoa.

 

Anh dùng một tay giật cà vạt.

 

… Một đống công việc.

 

Anh đặt bố năm túi đồ nướng lên bàn ăn.

 

Anh không có thói quen vừa ăn vừa làm, anh càng quen với việc giải quyết công việc xong rồi ăn sau hơn.

 

Anh cầm tài liệu của Ôn Mộ Thâm.

 

Gần đây Tần Minh Viễn thật sự bận bịu, chuyện của công ty đang dần được chuyển giao cho giám đốc tài chính mà anh hai tìm đến, chờ mọi thứ được bàn giao xong, anh sẽ không quản lý công ty giải trí Tinh Long này nữa, chỉ đơn thuần là tiếp tục phụ trách phòng làm việc cá nhân của anh.

 

Nghệ sĩ trong phòng làm việc cá nhân của anh chỉ có một mình anh.

 

Anh vẫn luôn có ý nghĩ bồi dưỡng người mới cho phòng làm việc, chỉ tiếc là mãi mà không gặp được hạt giống tốt, Ôn Mộ Thâm mà lúc trước đào được ở trường đại học quả thật là vô cùng có khí chất nhưng cũng rất là kiêu ngạo, trực tiếp đưa ra yêu cầu muốn ký hợp đồng đỉnh cấp. Cho dù là công ty quản lý hay là phòng làm việc cá nhân thì ký hợp đồng đều được chia thành các cấp ABCD, sau khi người đó bò lên được tuyến một, công ty sẽ vì giữ lại nghệ sĩ mà cấp của hợp đồng cũng sẽ thay đổi theo.

 

Phía trên cấp A đương nhiên là còn có hợp đồng đỉnh cấp ẩn giấu, chỉ có người leo lên đỉnh cao rồi mới có tư cách thảo luận.

 

Đàm Minh Phong cho rằng ánh mắt Ôn Mộ Thâm cao hơn đầu, tự cao tự đại, chưa hẳn là dễ dẫn dắt nhưng lại cảm thấy Ôn Mộ Thâm là một nhân tài có thể hun đúc, trong thời gian ngắn không biết đưa ra quyết sách thế nào.


Đàm Minh Phong hiếm khi gặp phải vấn đề khó giải quyết.

 

Tần Minh Viễn vốn giao chuyện này cho anh ta xử lý, không nghĩ tới cuối cùng lại do dự không quyết định rồi vẫn về tay anh.

 

Mấy ngày nay anh còn đang bận bịu lựa chọn phim mới, tin tức anh định tiếp tục đóng phim vừa được đưa ra thì vô số kịch bản bay tới giống như tuyết, thậm chí còn có đạo diễn quen biết muốn đo ni đóng giày phim mới cho anh, chuyện này mới khiến cho Vu Ninh tận dụng lợi thế tin tức, lấy cái danh viết kịch bản cho anh mà đi rêu rao khắp nơi.

 

Đàm Minh Phong đã sàng lọc ra năm sáu kịch bản tốt, bây giờ đang được bày chỉnh tề ở trước mặt mình.

 

Anh vốn dự định hôm nay xem thật kỹ, không ngờ lại đụng phải chuyện của Tần phu nhân.

 

Chuyện chọn kịch bản cũng bị tạm thời gác lại.

 

Vừa nghĩ tới Tần phu nhân, Tần Minh Viễn lại có chút mất hồn.

 

Hôm nay cô vô cùng có sức sống, buộc tóc hai bên mà trước kia chưa từng thấy, đeo kính mắt và đội mũ lưỡi trai, rõ ràng là giống như một sinh viên mười tám tuổi.

 

Dường như cô rất cao hứng, lúc đi xuống lầu thì bước chân nhẹ nhàng vui sướng, trong miệng còn ngâm nga một giai điệu không biết nào đó.

 

Một tháng này, Tần Minh Viễn vẫn luôn yên lặng quan sát cô, đang dùng cách của mình để tìm hiểu cô.


Anh biết hôm nay sau khi trở về từ chỗ của mẹ anh thì cô chưa ăn gì, cũng không có người giao hàng đi lên lầu, anh đoán xác suất năm mươi phần trăm là sau đó cô sẽ xuống lầu mua đồ ăn.

 

Không nghĩ tới còn thật sự để anh đụng phải.

 

Trong khoảnh khắc Tần phu nhân nhìn thấy anh, biểu cảm cuối cùng cũng không có sự đề phòng như lúc trước, sự nhận thức này khiến thể xác và tinh thần của anh đều hoàn toàn vui sướng.

 

Anh cảm thấy chuyện chống lưng cho Tần phu nhân ở trên Weibo là đáng giá, rất đáng giá.

 

Hôm nay anh vốn định chỉ đơn giản là tạo áp lực cho Vu Ninh, nhưng dù sao anh cũng không chuyên về quan hệ công chúng, nghĩ tới nghĩ lui thì vẫn hỏi ý kiến đoàn đội nhà mình, thuận tiện tăng độ hot cho Tần phu nhân.

 

Đoàn đội của anh còn đề nghị anh nhấn theo dõi Kẹo Bông Gòn, có thể đạt được độ hot cao nhất.

 

Tần Minh Viễn suy nghĩ một chút, không theo dõi.

 

Anh sợ Tần phu nhân lại có lòng phòng bị đối với anh, với tính tình của Tần phu nhân, nếu như anh theo dõi cô thì nhất định cô sẽ suy nghĩ rất nhiều, không chừng sẽ cảm thấy anh có mưu đồ.

 

Tần Minh Viễn lại nghĩ tới Tần phu nhân buộc tóc hai bên.

 

Tần phu nhân không có lòng phòng bị đối với anh rất tốt, còn mua đồ nướng cho anh, đôi mắt cười đến mức mặt mày cong cong, có mấy phần dáng vẻ của Tần phu nhân trước kia nhưng càng nhiều hơn chính là cô chân thật nhất.

 

Tâm tình của Tần Minh Viễn trở nên rất tốt, kéo theo lúc xem xét Ôn Mộ Thâm này cũng có thêm một chút khoan dung.

 

Đàm Minh Phong cho rằng Ôn Mộ Thâm quá kiêu ngạo.

 

Tần Minh Viễn mới đầu cũng cho là như thế, sau đó anh cho người tra xét hoàn cảnh gia đình của Ôn Mộ Thâm, phát hiện ra cậu ta là một công tử nhà giàu khiêm tốn. Nhà họ Ôn chuyên làm bất động sản, Tần Minh Viễn có chút ấn tượng.

 

Tần Minh Viễn ngược lại cảm thấy Ôn Mộ Thâm này có vốn liếng để kiêu ngạo, dù sao cũng mới mười chín tuổi, hoàn cảnh gia đình tốt, trên phương diện diễn xuất lại có khí chất. Người trẻ tuổi có sự tự tin là chuyện tốt.

 

Tần Minh Viễn cảm thấy việc này dễ giải quyết.

 

Yêu cầu hợp đồng mà Ôn Mộ Thâm đề nghị, anh có thể đồng ý, thậm chí có thể tăng thêm một bậc, có thể có cùng đãi ngộ với anh, điều kiện tiên quyết là cậu ta có thể chứng minh mình có thực lực này trong vòng một năm.

 

Tần Minh Viễn cảm thấy Tần phu nhân thật sự là một ngôi sao may mắn, vừa nghĩ tới cô, chuyện được xem là khó giải quyết đối với Đàm Minh Phong cũng dễ dàng có phương án giải quyết.

 

Anh gọi điện thoại cho Đàm Minh Phong bàn giao chuyện này.

 

Tần Minh Viễn vừa mang theo điện thoại vừa đi đến bàn ăn.

 

Anh dùng một tay mở túi thức ăn ra.

 

“... Đây là giới hạn cuối cùng của chúng ta, nếu như cậu ta không đồng ý thì thôi. Anh nhanh chóng nói chuyện với cậu ta, bàn xong thì ký hợp đồng, cậu ta không xuất thân chính quy, sau khi ký hợp đồng thì đưa cậu ta đi đến lớp biểu diễn, lúc phim mới của tôi khởi động, tôi sẽ mang theo cậu ta.”

 

Mở giấy đóng gói lên, trong hộp giấy bạc là mùi thì là xông vào mũi, còn có một mùi cay nức mũi.

 

Từ Nguyệt Minh công quán đến biệt thự Tử Đông Hoa mất bốn mươi phút đi xe, cộng thêm thời gian làm việc vừa rồi, lúc này đồ nướng đều đã nguội, xiên thịt bò thịt dê chen chúc với nhau, trong một cái hộp khác còn có một đống miến trông không quá tươi mới.

 

Vẻ ngoài cực kỳ kém.

 

Đống đồ xanh vàng tím được đè bên dưới miếng bánh bao kia làm Tần Minh Viễn nhìn mà nhíu lông mày lại theo bản năng.

 

Nhưng mà đây là đồ Tần phu nhân mua cho anh từ sau khi ly hôn cho đến nay.

 

Tần Minh Viễn có chút không nỡ vứt đi.

 

“... Được, tôi hiểu rồi, ngày mai tôi sẽ đi nói chuyện với cậu ta.”

 

“Đúng rồi.” Tần Minh Viễn đột nhiên nói.

 

Đàm Minh Phong: “Hửm?”

 

Tần Minh Viễn hỏi: “Có thể bỏ hộp giấy bạc vào lò vi sóng hâm nóng không?”

 

Đàm Minh Phong ngẩn người, nói: “... Không thể.”

 

Tần Minh Viễn hỏi: “Lò nướng thì sao?”

 

Đàm Minh Phong: “Có thể.”

 

Tần Minh Viễn cúp điện thoại.

 

Một lúc sau, anh nhìn lò nướng mang tính chuyên nghiệp rất cao trong nhà, lựa chọn từ bỏ.

 

Anh ăn một miếng xiên thịt bò đã nguội.

 

Lông mày càng nhíu càng chặt.

 

Anh không biết vì sao Tần phu nhân lại thích ăn loại đồ ăn giá rẻ lại không ngon này.

 

Nhưng cũng bởi vì không biết nên anh mới muốn đi tìm hiểu.


Có lẽ anh ăn một lúc thì sẽ phát hiện ra được ưu điểm của nó, lần sau có thể vui vẻ ăn cùng với Tần phu nhân.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)