TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 1.974
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 89
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Tô Miên đổi mới Weibo mấy lần, còn dụi mắt, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở ba chữ Tần Minh Viễn.

 

Koduck đang điên cuồng gửi tin nhắn cho Tô Miên.

 

[Koduck: Ôi trời ơi! Anh Viễn nhấn like cho cậu đó!]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

[Koduck: Tớ cho rằng tên tiểu nhân vô sỉ Vu Ninh kia sắp được như ý rồi, chúng ta phải khuất phục dưới cường quyền, kết quả là anh Viễn tự mình vào sân! Tự! Mình! Vào! Sân!!]

 

[Koduck: Ha ha ha ha ha ha ha tôi rất chờ mong xem Vu Ninh định xử lý thế nào! Ai bảo hắn mở mắt nói lời bịa đặt! Rõ ràng là trộm cắp lối suy nghĩ của cậu mà còn quang minh chính lại nói mình hai năm trước đã bắt đầu suy nghĩ, còn kéo Phương Hân vào sân. Tớ đoán hiện tại Phương Hân cũng là người vô tội, bị Vu Ninh kéo chân rồi, không thể không nhắm mắt chia sẻ, không nghĩ tới lại bị kéo xuống nước, fan của anh Viễn cũng bắt đầu đi đến phần bình luận bài Weibo của Phương Hân đồ sát rồi, nói Phương Hân phải có mắt nhìn người.]

 

[Koduck: Thật sự không nghĩ tới Vu Ninh có lịch sử đen tối thế, da mặt hắn dày như tường thành, sao hắn còn không biết ngại mà nói mình đã từng tham gia sáng tác kịch bản “Kim Cung” chứ! Còn ngông cuồng dát vàng cho mình, vì thấy mấy lão tiền bối trong giới không chơi Weibo đúng không!]

 

[Koduck: Cô gái! Cậu sắp hot rồi! Anh Viễn tự mình vào sân vạch mặt Vu Ninh, còn nhấn like cho cậu! Chẳng lẽ cậu biết anh Viễn sao!]

 

[Kẹo Bông Gòn: Thật không dám giấu giếm, tôi là vợ cũ của anh ấy.]

 

[Koduck: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha cậu hài hước quá.]

 

Tô Miên ở trước màn hình giật giật môi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tầm mắt của cô lại một lần nữa rơi vào bài Weibo mà Tần Minh Viễn đăng.

 

Cô có chút hoang mang.

 

Mà vào giờ phút này, Vu Ninh bên kia đã hoàn toàn hoảng loạn.

 

Anh ta vốn tưởng rằng đã nắm chắc thắng lợi trong tay, chỉ là một tác giả truyện tranh thì có thể lật ra được sóng gió gì? Tuyệt đối không nghĩ tới Tần Minh Viễn lại tự mình vào sân.

 

Vu Ninh trở nên luống cuống.

 

Nếu như là người khác đăng hai bài Weibo này thì anh ta còn có thể nghĩ cách giải quyết, nhưng đó là Tần Minh Viễn. Không nói đến sức ảnh hưởng trong giới của Tần Minh Viễn, chỉ riêng một điểm anh là người nhà họ Tần thôi là đã đủ làm cho người ta giận sôi rồi.

 

Anh chưa từng đăng Weibo hiện tại lại chỉ mặt gọi tên chỉ trích Vu Ninh trước mặt mọi người, mấy bên hợp tác mà trong mắt chỉ có lợi ích kia chỉ sợ là sẽ không muốn dùng anh ta nữa.


Đoàn đội của Vu Ninh cũng luống cuống, anh nhìn tôi tôi nhìn anh mà ngơ ngác nhìn nhau.

 

“Thầy… thầy Vu, Kẹo… Kẹo Bông Gòn này có địa vị gì vậy?”

 

Vu Ninh cũng không biết, nếu như biết tác giả Kẹo Bông Gòn này quen biết Tần Minh Viễn thì có đánh chết anh ta cũng sẽ không dính vào chuyện này, cho một ngàn vạn anh ta cũng không làm.

 

Đoàn đội biên kịch của Vu Ninh lần đầu đá vào tấm sắt.

 

Đó cũng không phải là lần đầu tiên bọn họ làm như vậy.

 

Đoàn đội của bọn họ có người chuyên môn phụ trách lên các nền tảng truyện tranh lớn trên mạng tìm kiếm câu chuyện thú vị lại mới mẻ, mỗi tuần một cuộc họp sẽ thống nhất chỉnh sửa, lại nhìn xem có cái gì có thể dùng để trực tiếp bỏ vào trong kịch bản.

 

Bộ phim hot lớn “Tinh Lam Truyện” của bọn họ mặc dù là kịch bản gốc nhưng nguyên mẫu lại là bản hợp thể của bảy tám truyện trạch đấu ít được chú ý của nền tảng nào đó. Những tác giả kia đều thấp cổ bé họng, không quyền không thế, kiện cáo đạo văn duy quyền tốn thời gian dài, lại vô cùng khó đánh, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không có ai muốn lãng phí thời gian trong chuyện này. Lúc phim của bọn họ được chiếu lên, mấy tác giả nhỏ kia đã kết hợp với một vài tài khoản marketing đăng bài chia sẻ đạo văn và duy quyền, đoàn đội của Vu Ninh để nền tảng bên kia hạn chế tần suất xuất hiện, cuối cùng cũng không giải quyết được gì.

 

Bộ truyện tranh này của Kẹo Bông Gòn có nhiệt độ, bản thân tác giả cũng có hai mươi vạn fan, mới đầu bọn họ cũng có chút lo lắng nhưng cốt truyện này của cô dù sao cũng là cốt truyện ngôn tình thô tục, truyện tranh tương tự như vậy không phải là không có, cũng không phải là cốt truyện mới một mình cô sáng tác, cộng thêm sự mê hoặc của sáu trăm vạn, bọn họ cắn răng, làm.

 

Tất cả mọi người rất lo lắng không yên, nhìn về phía Vu Ninh, đồng thời có vài người bắt đầu thấy may mắn là bình thường Vu Ninh quá ngang ngược, trừ phi là thân tín đắc lực, nếu không thì đều có đãi ngộ của người làm bài hộ, không có bất kỳ chữ ký tên gì.

 

Đã có người có suy nghĩ khác.

 

Đoàn đội biên kịch của Vu Ninh ở trên biên giới sụp đổ.

 

Vu Ninh nhìn ra được lòng người tan rã.

 

Anh ta gắt gao nhìn chằm chằm vào Weibo của Tần Minh Viễn, hung hăng cắn răng, không đoán được Tần Minh Viễn vì Kẹo Bông Gòn mà có thể làm đến tình trạng nào, càng không đoán được Tần Minh Viễn và Kẹo Bông Gòn có quan hệ gì.

 

Nếu nói là quan hệ tốt, ngay cả Weibo cũng không theo dõi nhau, nếu nói quan hệ không tốt, Tần Minh Viễn hiếm khi đăng Weibo lại đứng ra.

 

Vu Ninh bắt đầu hoài nghi có phải đã đắc tội ai rồi không, mới khiến cho Tần Minh Viễn mượn cơ hội để khai triển.

 

Vu Ninh gọi điện thoại cho một người bạn tốt quen biết trong giới, cuộc gọi rất lâu mới được kết nối.

 

Vừa kết nối, Vu Ninh còn chưa mở miệng thì bạn tốt đã nói: “Việc này tôi không giúp được cậu rồi, nể mặt tình cảm trước kia, tôi có lòng tốt nhắc nhở cậu một câu, tôi đã nhận được tin tức, Tần Minh Viễn nói rõ, tác giả truyện tranh mà cậu túm là người mà anh ta muốn bảo bọc, khi chưa kịp muộn mà sớm thu tay lại đi.”

 

Vu Ninh lại gọi điện thoại cho những người khác, hoặc là không bắt máy, hoặc là uyển chuyển phủi sạch quan hệ với anh ta.

 

Vu Ninh biết lần này thật sự đá trúng tấm sắt rồi.

 

Anh ta cũng biết nhà họ Tần từ trước đến nay có phong cách bao che khuyết điểm, mặt trở nên xám như tro.

 

Trong kế hoạch ban đầu của Tô Miên là nhằm vào lỗ hổng trong bài Weibo của Vu Ninh để tiến hành phản bác, mặc dù trông cô đang ở thế yếu nhưng cô đã phát động mạng lưới quan hệ, tra ra được lịch sử đen tối của Vu Ninh, còn có mấy án đạo văn trước kia.

 

Vu Ninh là một tên quen đạo nhái.

 

Cô chỉ ném móc câu, lại móc ra được toàn diện vụ án duy quyền mà trước kia đã chìm xuống.

 

Chỉ là không nghĩ tới, chồng cũ của cô đột nhiên vén trần trụi nội tình của Vu Ninh, hơn nữa còn là loại mang theo độc, khiến Vu Ninh chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà đầu hàng nhận lỗi.

 

Chưa đến hai mươi phút.

 

Vu Ninh đã đăng một bài Weibo xin lỗi thật lòng.

 

@Vu Ninh: Tôi vì sự kiêu ngạo tự đại của tôi mà xin lỗi cô @Kẹo Bông Gòn, tôi thừa nhận là xem truyện tranh của cô mới có linh cảm cho phim mới, cũng thừa nhận đã lấy thiết lập nhân vật chính trong truyện của cô, cũng thừa nhận sai lầm có đạo văn. Tôi nguyện ý gánh chịu phí tổn thất danh dự của cô, đồng thời ngừng quay chụp phim mới.

 

Có lẽ là đăng gấp nên chưa đến vài giây, hắn lại biên tập bài đăng.

 

@Vu Ninh: Tôi vì sự kiêu ngạo tự đại và hư vinh cùng với bị lợi ích mê hoặc mà xin lỗi cô @Kẹo Bông Gòn, tôi hổ thẹn với nguyên tác, hổ thẹn với đạo đức nghề nghiệp của tất cả những người làm công việc về chữ viết, hổ thẹn với lương tâm nghề biên kịch của tôi, tôi thừa nhận là xem truyện tranh của cô mới có linh cảm cho phim mới, cũng thừa nhận đã lấy thiết lập nhân vật chính trong truyện của cô, cũng thừa nhận sai lầm có đạo văn. Tôi nguyện ý gánh chịu phí tổn thất danh dự của cô, đồng thời ngừng quay chụp phim mới.

 

Bình luận bên dưới là một mảng xôn xao.

 

[Tôi đã cảm nhận được sự run rẩy của Vu Ninh.]

 

[Ha ha ha ha ha ha có thể là bị fan của Tần Minh Viễn mắng cho sợ rồi, Tần Minh Viễn vừa ra tay, tiểu nhân hai bên quỳ.]

 

[Phu nhân Kẹo Bông Gòn của chúng ta thật sự rất có mặt mũi, tối nay là bên thắng lớn nhất.]

 

[Yên lặng vì Phương Hân mà mặc niệm một giây, kết cục của việc kết bạn cẩu thả.]

 

[Chậc, đám người vừa mới mắng Kẹo Bông Gòn đi đâu rồi? Ra xin lỗi đi! Chủ của mấy người đều nói xin lỗi rồi này.]

 

 

Nửa tiếng sau Tô Miên mới chia sẻ bài Weibo này của Vu Ninh.

 

@Kẹo Bông Gòn: Người anh phải xin lỗi không thể chỉ có một mình tôi được.

 

Cô tag tất cả tác giả từng bị đạo văn vào.

 

[Hâm mộ rồi! Hâm mộ rồi! Chị gái này thật là có tinh thần trọng nghĩa! Ngầu lắm! Lập tức cống hiến đặt mua bản gốc cho chị!]

 

[U là trời, Vu Ninh từng đạo văn của nhiều tác giả như thế sao? Đây không phải là Đại Đại mà tôi quen thuộc sao! Vu Ninh cút ra khỏi giới biên kịch đi!]

 

[Đồng ý với Kẹo Bông Gòn! Vu Ninh nói xin lỗi với tất cả những người anh từng đạo văn đi! Dựa vào cái gì mà anh đi chiếm công lao của người khác để nổi tiếng, kiếm được đầy túi! Sớm muộn cũng có quả báo!]

 

[Có đôi khi không phải là không có quả báo mà là chưa tới thôi, chính nghĩa mãi mãi sẽ không đến trễ!]

 

[Tôi quyết định rồi! Từ hôm nay trở đi tôi sẽ hâm mộ Kẹo Bông Gòn!]

 

[Đợt thao tác này của Kẹo Bông Gòn quá hút fan rồi đó!]

 

Trương Tuyền là người biết nắm chắc thời cơ, rèn sắt khi còn nóng để đoàn đội PR đi mua hotsearch cho Kẹo Bông Gòn, tiện thể tâng bốc công ty nhà mình một đợt, mượn lưu lượng này mà lượng xem qua vào đêm đó của app Mạn Hà suýt nữa bị sập server rồi.

 

Trương Tuyền nói với Tô Miên: “Chuyện này hôm nay vừa qua, giá trị tác phẩm bộ truyện này của em trong tuần không chỉ còn sáu trăm vạn, chúng ta kiên nhẫn đợi thêm, chị đoán sẽ có công ty nguyện ý ra giá một ngàn vạn.”

 

Tô Miên vẫn bình tĩnh, nói với Trương Tuyền: “Tổng biên Trương chị xem rồi xử lý là được, em vẫn là yêu cầu cũ, hy vọng có thể có đủ sự tôn trọng với nguyên tác.”

 

Trương Tuyền cảm thấy Tô Miên thật đúng là một phúc tinh, lượng đăng ký bộ truyện này của cô ấy không phải là đứng cao nhất, độ hot cũng không phải nhưng lại liên tục lên hotsearch, mang đến lưu lượng to lớn cho Mạn Hà.

 

Lại nhìn một chút thể diện của hôm nay.

 

Trương Tuyền cười không khép miệng, vội vàng nói: “Không thành vấn đề.”

 

Tô Miên cúp điện thoại.

 

Lúc này cô có chút mờ mịt, không biết tại sao Tần Minh Viễn muốn giúp cô. Anh giúp chuyện này, cô có loại cảm giác nợ tình người khác.

 

… Nợ ân tình của chồng cũ, phải trả thế nào đây?

 

Tô Miên mở khung chat Wechat của Tần Minh Viễn ra.


Cô có chút do dự, cuối cùng vẫn cảm thấy không cần phải liên hệ, nợ ân tình, trả cho mẹ anh thì cũng giống thế. Anh ở bên ngoài bận rộn công việc, ít có thời gian ở bên cạnh bố mẹ, cô có thể ở bên cạnh Lư Tuệ Mẫn trò chuyện nhiều hơn.

 

Nghĩ như thế, Tô Miên tắt khung chat đi.

 

Cô nhìn thời gian, đã là mười hai giờ khuya.

 

Từ sau khi trở về từ bữa trà chiều với Lư Tuệ Mẫn, cô vẫn luôn chiến đấu trong Weibo, bây giờ giải quyết xong rồi, cả người thả lỏng thì lập tức có chút đói bụng.

 

Cô tiện tay lướt vòng bạn bè, đúng lúc nhìn thấy Tử Lộc đăng ảnh đồ ăn đêm khuya, mời người đến nhà ăn đồ nướng, xiên thịt bò, cà, bánh màn thầu dẹt, đùi gà, nấm kim châm, sò biển, tôm bự, nướng đến chảy mỡ, mùi hương dường như có thể xuyên qua ảnh mà tràn ra ngoài.

 

Cô đang muốn ấn mở hình ảnh nhìn kỹ thì bài đã bị xóa, cô lại đổi mới, Tử Lộc lại đăng lại lần nữa.

 

Cô ấy thống nhất trả lời: Xóa rồi đăng lại, vừa rồi quên che chồng tôi.

 

Lúc Tô Miên ly hôn, người chị dâu này của cô còn ân cần hỏi thăm cô trong Wehcat, ngược lại không phải là nói bóng nói gió nghe ngóng nguyên nhân giống như mấy người bạn plastic khác mà là gửi tới một đoạn giọng nói ---

 

“Mặc dù không biết vì sao hai đứa ly hôn nhưng em đưa ra lựa chọn này, chị nghĩ trong lòng em chưa chắc đã khổ sở như bên ngoài nói. Chúc mừng em đã có được cuộc sống mới.”

 

Sau ngày đó, cô thường xuyên có thể thấy người đã từng là chị dâu này đăng đủ bài hoạt bát lên vòng bạn bè, hoàn toàn khác với phong cách yên tĩnh trong ảnh chụp người nổi tiếng trên sàn catwalk trước đây.

 

Cô suy đoán nội bộ hôn nhân của Tử Lộc và Tần Lễ Sơ có lẽ không giống với những gì bên ngoài hiểu và nhìn thấy.

 

Sau khi cô ly hôn, không phải là người nhà họ Tần nữa, xác suất cao là được người đã từng là chị dâu này phân chia vào nhóm bạn bè khác.

 

Tô Miên nhấn like cho Tử Lộc rồi mới dự định đến dưới lầu tiểu khu ăn đồ nướng.

 

Hiện tại cô đã không còn ở đầu sóng ngọn gió nữa, độ chú ý cũng không lớn bằng trước kia, dù sao ly hôn với Tần Minh Viễn cũng đã là chuyện của một tháng trước, trong lúc đó trên internet mỗi ngày đều không ngừng có drama, còn có tầng tầng lớp lớp chuyện bát quái trong ngành giải trí.

 

Có điều, cô vẫn làm một chút thay đổi.


Cô buộc tóc hai bên, lại đội mũ lưỡi trai, còn đeo gọng kính để trang trí có thể che khuất nửa gương mặt.

 

Tô Miên nhìn vào gương, cảm thấy mình đã quay về tuổi mười tám, cho dù bên ngoài có người nhận ra Tô Miên nhưng cũng chưa chắc có thể xác định chính là cô. Huống hồ bây giờ là hơn nửa đêm, bên ngoài cũng không có mấy ai.

 

Cô đi xuống lầu.

 

Ở cửa tiểu khu có quán đồ nướng, cách chỗ cô chỉ có mấy chục bước đường.

 

Tiểu khu vào mười hai giờ nửa đêm rất yên tĩnh.

 

Lần này Tô Miên đi xuống lầu, cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy cặp đôi hẹn hò bí mật của tòa nhà đối diện, thỉnh thoảng còn nghe thấy chàng trai đang chọc cho cô gái cười.

 

Tô Miên yên lặng quan sát.

 

Không ngờ, một chiếc xe điện nhỏ chạy qua từ bên người cô, cũng không biết có phải là kỹ thuật điều khiển không tốt hay không, chủ nhân của xe điện khẽ hô một tiếng, cả người cả xe đi sát về phía cô.

 

Cũng vào lúc này, cô chỉ cảm thấy có người kéo lấy cổ tay của cô, một lực đạo đột nhiên kéo một cái, trước mắt cô là trời đất quay cuồng, trán thì va vào một lồng ngực ấm áp.

 

Chủ nhân xe điện vội vàng nói: “Tôi xin lỗi tôi xin lỗi, không sao chứ.”

 

Tô Miên nghe thấy trên đầu là giọng nói trầm thấp hỏi cô: “Không sao chứ?”

 

Tô Miên lập tức ngây ngẩn cả người.

 

Giọng nói này, cô quá quen thuộc.

 

Cô bỗng nhiên ngẩng đầu, đập vào mắt là một khuôn mặt quen thuộc, cho dù là trong bóng tối nhưng cô cũng thấy rõ ràng.

 

Có lẽ là vì cô rất lâu không trả lời.

 

Anh hơi nhíu mày, đánh giá cô từ trên xuống dưới từ trái qua phải, sau khi xác nhận cô không có việc gì mới nói với chủ nhân xe điện: “Lần sau anh chú ý một chút.”

 

Chủ nhân xe điện đáp lại rồi vội vàng rời đi.

 

Lúc này Tần Minh Viễn mới buông cổ tay của cô ra, lùi về sau hai bước rồi thấp giọng nói: “Sao đi đường mà không nhìn? Đang ngẩn ngơ cái gì vậy?”

 

Lúc này Tô Miên mới kịp phản ứng, cô nói: “Trong thời gian ngắn không chú ý đến.”

 

Lúc này cô chợt nhớ tới cách ăn mặc giả bộ nai tơ của mình, có chút không được tự nhiên, cô hơi rũ đầu, lại hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

 

Tần Minh Viễn hỏi lại: “Nửa đêm em ra ngoài làm gì?”

 

Tô Miên nói: “Cũng không có gì, chỉ là đến cửa tiểu khu mua chút đồ ăn.”

 

“Đồ nướng?”

 

Tô Miên hơi sửng sốt, hỏi: “Sao anh biết?”

 

Trong ấn tượng của cô, Tần Minh Viễn chưa từng nhắc đến đồ nướng, cũng chưa từng ăn đồ nướng, mỗi bữa cơm của anh đều được chuyên gia dinh dưỡng lựa chọn cẩn thận, xác nhận nhiều lần, dùng nguyên liệu tươi mới nhất để tạo ra đồ ăn dồi dào dinh dưỡng nhất. Bây giờ nghe anh nhắc đến hai chữ này, Tô Miên khó tránh khỏi cảm thấy có chút kỳ quái.

 

Tần Minh Viễn nói: “Lúc anh đi vào thì ở cổng tiểu khu này của em chỉ có quán đồ nướng mở cửa.”

 

Tô Miên “Ồ” một tiếng.

 

Tần Minh Viễn lại nói: “Anh có người bạn ở đây tổ chức tiệc, nguyên liệu nấu ăn mà trong nhà chuẩn bị không đủ, anh xuống hỗ trợ mua đồ ăn.”

 

Tô Miên nghe xong thì kinh ngạc hơn.

 

Trên thế giới này còn có người có thể sai khiến Tần Minh Viễn đi mua đồ ăn, nhất định là một người không tầm thường.


Cô nhớ ra rồi.

 

Lần trước lúc cô nhìn thấy Tần Minh Viễn ở đây, anh cũng nói là tới tham gia tiệc, không bao lâu sau lại tuồn ra chuyện xấu, cho dù đã giải thích là một lời đồn do đám paparazzi bịa đặt ra nhưng cô vẫn được tính là khá hiểu rõ Tần Minh Viễn.

 

… Năm lần bảy lượt tới đây tham gia tiệc, còn chủ động đi xuống mua đồ ăn, không chừng là có hoa đào ở đây.

 

Nghĩ tới đây, một chút không được tự nhiên trước đó trong lòng Tô Miên đã không còn nữa.

 

Cô nói: “Chuyện Weibo…”

 

Cô vừa định nói ba chữ “Cảm ơn anh” thì Tần Minh Viễn đã lạnh nhạt nói: “Lúc đóng ‘Tư Thế Anh Hùng’ đạo diễn Trương đã từng nói với anh về hành vi tiểu nhân của Vu Ninh, hắn ác giả ác báo, anh thuận tay bán cho đạo diễn Trương một ân tình, không nghĩ tới là đúng lúc đụng phải chuyện của em.”

 

Tô Miên nghe xong thì lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.


Cô chỉ lo Tần Minh Viễn đặc biệt đến giúp cô.

 

Chồng cũ không có chuyện gì mà ân cần, cô chỉ sợ có gút mắc tình cảm gì đó.

 

Nhưng bây giờ nghe anh nói như vậy, Tô Miên hoàn toàn thoải mái tinh thần.

 

Ngẫm lại thì thấy cũng phải, đều ly hôn một tháng rồi, cô lại có thái độ kiên quyết như thế, hiện tại anh đã bắt đầu sự nghiệp mới, cũng gần một tháng không có bất kỳ liên hệ gì với cô, đoán chừng cũng nghĩ thông rồi.

 

Cô mỉm cười nói: “Có điều vẫn phải cảm ơn anh, không có anh đăng Weibo thì có thể hiện tại em vẫn chưa kịp ăn gì.” Vừa nói xong, bụng kêu lên mấy tiếng rất đúng lúc, trong ban đêm yên tĩnh này hết sức vang dội.

 

Tô Miên khẽ ho một tiếng.

 

Lúc này, Tần Minh Viễn hỏi: “Gần đây ngoại trừ đồ nướng thì còn bán gì nữa?”

 

Tô Miên nói: “Còn có cửa hàng tiện lợi gì đó, có điều các anh mở tiệc thì hẳn là cũng không muốn ăn đồ trong cửa hàng tiện lợi, lúc này mua đồ nướng thật ra là một lựa chọn tốt… bữa tiệc của các anh có mấy người?”

 

Tần Minh Viễn yên lặng.

 

Tô Miên hỏi: “Rất nhiều người à?”

 

Tần Minh Viễn: “... Năm sáu người.”

 

Tô Miên nói: “Năm sáu người à, vậy thì có thể mua đồ nướng, có điều đồ nướng bên ngoài nhiều dầu, không quá tốt cho sức khỏe, dạ dày của anh có thể sẽ không thích ứng được.”

 

Tần Minh Viễn hỏi: “Em muốn mua đồ nướng ăn đúng không?”

 

Tô Miên gật đầu.

 

Tần Minh Viễn mím môi rồi nói: “Anh cũng có thể ăn được.”

 

Tô Miên liếc nhìn anh một cái.

 

Anh lại nói: “Anh chưa từng mua, em đề cử cho anh đi.”

 

Tô Miên đồng ý một cách sảng khoái.

 

Mặc dù anh đăng Weibo không phải là vì giúp cô nhưng cũng đã gián tiếp giúp cô một việc lớn.

 

Cô nói: “Anh xuất hiện trong quán đồ nướng sợ là không an toàn, anh ở dưới lầu chờ em, em đi mua về cho anh, coi như quà cảm ơn cho bài Weibo.”

 

Tần Minh Viễn yên lặng nhìn cô, dường như nghĩ đến cái gì đó, anh nói: “Cũng được.”

 

Tô Miên đạt được cơ hội trả nhân tình, trong lòng vô cùng cao hứng, cô đi ba bước thành hai bước tới quán đồ nướng.

 

Cân nhắc đến bạn bè của Tần Minh Viễn không phú thì quý, Tô Miên chỉ gọi chút hải sản nướng, dù sao đám người bọn họ từ nhỏ đã quen ăn sơn hào hải vị, cho dù nhiều dầu nhiều muối ướp ngon miệng nhưng dạ dày quý giá nhạy cảm vừa ăn là có thể biết được nguyên liệu không tốt, cho nên Tô Miên chủ yếu gọi các loại đồ nướng như rau quả, thịt thì cũng gọi một nửa, cay và không cay đều được đựng riêng.

 

Tính ra thì cũng đã kêu hơn một ngàn tiền đồ nướng.

 

Sau khi ông chủ đóng gói xong, Tô Miên  mang theo túi lớn túi nhỏ đi vào trong tiểu khu.

 

Vừa mới vào cửa tiểu khu, cô đã thấy Tần Minh Viễn đi nhanh tới, trực tiếp cầm lấy túi đồ ăn trong tay cô. Anh dường như nghĩ đến cái gì đó mà hỏi cô: “Túi nào của em?”

 

Tô Miên nói: “Anh đưa túi nhẹ nhất cho em là được.”

 

Lúc đóng gói ông chủ không cẩn thận làm dính chút dầu ở bên ngoài túi đựng, lúc xách túi Tô Miên mới phát hiện ra. Cũng không ngờ tới Tần Minh Viễn không nói hai lời mà đến xách túi, bây giờ thấy tay anh dính đầy dầu, cô khẽ ho một tiếng, nói: “Em vốn muốn nhắc nhở anh, không nghĩ tới động tác của anh nhanh như thế…”

 

Đồ ăn trong túi đựng bay ra mùi hương mê người.

 

Cô không nhịn được mà nuốt ngụm nước bọt, bụng cũng theo đó mà kêu vài tiếng.

 

Tần Minh Viễn đưa cái túi nhẹ nhất cho Tô Miên.

 

Dường như anh không thèm để ý đến dầu trên ngón tay, anh nói: “Em về đi, cảm ơn em.” Anh lắc lư túi đồ ăn trong tay rồi xoay người đi vào một con đường nhỏ mờ tối trong tiểu khu, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt của cô.

 

Tô Miên nghĩ thầm, hình như Tần Minh Viễn thay đổi rồi, trở nên bình dân gần gũi hơn rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)