TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 1.777
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 93
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Tô Miên ngẩng đầu một cái, Đường Từ Từ dùng sức chớp mắt với cô.

 

Tô Miên cảm nhận được sự sợ hãi của người chị em đối với chồng cũ của cô.

 

Lúc này, Đường Từ Từ đi tới, cô ấy khẽ ho một tiếng rồi nói: “Cái đó, cảm ơn anh có lòng mời ăn cơm, tôi phải tăng ca, có thể sẽ làm đến khuya… thực sự ngại để hai người chờ tôi, nếu không thì hai người đi ăn đi, tôi tự giải quyết bữa tối là được.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tần Minh Viễn hơi trầm ngâm, anh nói với Quý Tiểu Ngạn: “Cậu ở lại chờ Đường tiểu thư, phụ trách bữa tối hôm nay của Đường tiểu thư.”

 

Quý Tiểu Ngạn vội vàng nói: “Được, ông chủ.”

 

Tần Minh Viễn nhìn về phía Tô Miên.

 

“Đi ăn cơm?”

 

Tô Miên được sắp xếp rõ ràng nên đành phải gật đầu, lại nhìn ánh mắt hóng hớt ở xung quanh, cô mơ hồ có loại cảm giác ngày mai mình lại phải vì Tần Minh Viễn mà lên hotsearch.

 

Tần Minh Viễn cúi đầu nhìn điện thoại, lại lơ đãng nói ra: “Em không ngại anh gọi Lư Nam và Lư Đồ chứ? Đây đều là họ hàng xa bên phía mẹ, nửa tháng gần đây mới về nước, bọn họ vẫn luôn muốn gặp em một lần, mặc dù em và anh không phải là quan hệ vợ chồng nhưng em cũng là con gái nuôi của mẹ anh.”

 

Thật ra Tô Miên có ấn tượng không sâu đối với hai cái tên này, được Tần Minh Viễn nhắc đến cô mới hơi có chút ấn tượng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô nói: “Được, em cũng đã lâu không gặp hai anh trai này rồi.”

 

Hai người được muôn người chú ý vừa rời đi, không ít người đều đang thì thầm nói chuyện.

 

“Hai người ly hôn rồi mà quan hệ vẫn tốt như thế, quả nhiên là chia tay hòa bình.”

 

“Suýt nữa tôi quên mất, người mẹ Lư Tuệ Mẫn của Tần Minh Viễn vẫn luôn rất thương con dâu, không nghĩ tới còn nhận Tô Miên làm con gái nuôi.”

 

“Ôi, hai người ly hôn lại thật sự có thể làm bạn.”

 

“Thấy bọn họ nói chuyện cũng không có không khí bong bóng phấn hồng nữa…”

 

Hai người ra khỏi studio chụp ảnh, đi về phía bãi đậu xe bên ngoài.

 

Tần Minh Viễn hỏi cô: “Em có lái xe tới không?”

 

Tô Miên nói: “Có.”

 

Tần Minh Viễn hỏi: “Vậy em lái xe nhé?”

 

Tô Miên nhìn anh một cái, thấy giữa hàng lông mày của anh đều là sự mệt mỏi, cô nói một câu: “Được thôi.”

 

Xe của Tô Miên đậu ở bãi đậu xe bên ngoài studio, rất gần lối vào, cô nói: “Ở lối vào bên kia, anh cùng em đi qua đó hay là chờ ở đây?”

 

Tần Minh Viễn nói: “Cùng em qua đó.”

 

Bãi đậu xe cách studio chụp ảnh không được tính là gần, đi qua đó cũng phải bốn năm phút.

 

Lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối đen.

 

Thời tiết hôm nay không được tốt, không có trăng sáng, chỉ có ánh sao lẻ tẻ nhỏ vụn. Đèn đường lặng yên sáng lên, kéo cái bóng của hai người ra rất dài trên mặt đất.

 

Tô Miên đã không nhớ nổi lần trước cùng Tần Minh Viễn đi dưới ánh đèn đường như vậy là khi nào nữa, hoặc là không có.

 

Cô nhìn cái bóng lộn xộn pha tạp trên mặt đất, có chút bất ngờ ngoài mong đợi, có một ngày mình lại có thể cùng Tần Minh Viễn chung sống bình tĩnh hòa nhã như vậy.

 

Cô nói: “Lần trước em gặp anh Nam và anh Đồ vẫn là một năm trước, cũng không biết gần đây bọn họ sống thế nào…”

 

Tần Minh Viễn không lên tiếng, cô lại muốn tìm chút chủ đề.

 

Cô suy nghĩ một chút rồi lại nói: “Lần trước anh Đồ còn mang theo bạn gái người nước Anh của anh ấy tới, da trắng tóc vàng, dáng dấp rất gợi cảm, hình như tên là Elizabeth? Lại giống như là…”

 

Cô thực sự không nhớ rõ, hỏi: “Anh có nhớ cô ấy tên gì không?”

 

Tần Minh Viễn: “Không nhớ rõ, anh từ trước đến nay vẫn duy trì khoảng cách với người khác phái, càng không cần nhớ người râu ria.” Anh lại nói: “Lư Nam và Lư Đồ không đến, bọn họ cũng chưa về nước…”

 

Giọng điệu của anh rất nhạt.

 

“Anh thấy em không được tự nhiên, đoán rằng em lo lắng truyền thông sẽ viết linh tinh nên mới thuận miệng nói, xua tan suy nghĩ bát quái của bọn họ, em không cần phải lo lắng, anh sẽ để Đàm Minh Phong xem rồi xử lý, sẽ không xuất hiện bất cứ ngôn luận nào khiến em bối rối.”

 

Tô Miên dừng bước lại.

 

Tần Minh Viễn cũng dừng lại, anh nghiêng đầu nhìn cô: “Sao vậy?”

 

Tô Miên nói: “Chỉ là có chút bất ngờ…”

 

“Bất ngờ cái gì?”

 

“Anh có thể nhận ra là em không được tự nhiên.”

 

Tần Minh Viễn nói: “Không có gì bất ngờ cả, em đứng ở đó, toàn thân trên dưới đều viết đầy chữ không được tự nhiên, anh thấy rõ ràng.”

 

Tô Miên không khỏi cười nói: “Vậy quý ông đây cũng thật là lợi hại.”

 

Tần Minh Viễn: “Quá khen, là trình độ của bản thân diễn viên, giỏi quan sát chính mình, quan sát người khác.”

 

Hai người lên xe.

 

Sau khi Tô Miên thắt dây an toàn thì điện thoại của Tần Minh Viễn vang lên.

 

Anh gật đầu với cô, nói: “Anh nhận cuộc điện thoại đã, khoảng một phút.”

 

“Được.”

 

Trong điện thoại của anh loáng thoáng bay ra mấy từ ngữ.

 

Tô Miên không nghe thấy rõ lắm, có điều cô lại có thể nghe rõ được là giọng của ai.

 

Tần Minh Viễn kiên nhẫn đáp lời, lời nói tới lui chỉ có mấy lời đáp lại ---

 

Được, hiểu rồi, có thể, biết rồi.

 

Không đến một chút, Tần Minh Viễn đã kết thúc cuộc gọi.

 

Tô Miên biết là cuộc gọi của Đới Văn, lúc đang định thuận miệng hỏi một chút thì Tần Minh Viễn nói với cô: “Là bác sĩ Đới gọi tới, anh ta dặn dò một ngày ba bữa của anh, gần đây dạ dày không tốt lắm.”

 

“Hả?”

 

Tần Minh Viễn lại nói: “Vẫn là bệnh vặt trước kia, không có gì đáng ngại, em cũng biết bác sĩ Đới làm bác sĩ gia đình lâu rồi, rảnh đến phát hoảng, mỗi ngày ước gì thân thể của chúng ta có chút bệnh vật để anh ta đúng bệnh hốt thuốc.”

 

Tô Miên mỉm cười nói: “Quả thật, trước kia lúc bác sĩ Đới làm kiểm tra thân thể cho em cũng thường như vậy.”

 

Tần Minh Viễn nói: “Có một lần em đi du lịch nước ngoài về, sinh ra chút bệnh, còn nhớ không?”

 

Đương nhiên là Tô Miên có ấn tượng.

 

Cô cũng không quên lúc ấy Tần Minh Viễn một tháng chỉ về nhà được mấy lần, vào lúc cô bị bệnh phụ khoa thì ngày ngày về nhà, nhìn chằm chằm cô dùng tư thế xấu hổ để bôi thuốc.

 

Cô khẽ ho một tiếng.

 

Tần Minh Viễn nói: “Thật ra lúc đó khi em bôi thuốc, anh vẫn luôn do dự có cần giúp một tay hay không, nhưng mà anh thấy mặt em đỏ rần, cuối cùng cũng không mở miệng.”

 

Tô Miên vừa nghĩ tới cảnh tượng lúc đó là bên tai ửng đỏ lên.

 

“... Dù sao cũng quá kỳ quái.”

 

Tần Minh Viễn nói: “Không kỳ quái, em bị bệnh, phải bôi thuốc là quá trình bình thường, cũng là tư thế bình thường.”

 

Anh nói đến mức chững chạc đàng hoàng.

 

Lúc này trong lòng Tô Miên có chút tò mò, cô không nhịn được mà hỏi: “Khi đó tại sao anh lại ngày ngày về nhà nhìn em bôi thuốc?”

 

Tần Minh Viễn không trả lời, ánh mắt không được tự nhiên.

 

Tô Miên phát hiện ra, giống như tìm được đại lục mới, cô thò nửa người qua, truy đuổi hỏi: “Anh thế mà lại không được tự nhiên, kỳ lạ, vì sao? Chẳng lẽ anh có sở thích đặc thù này? Chính là giống như lúc đầu anh thích nhìn em mặc áo ngủ hình con thỏ…”

 

“Không phải.”

 

“Vậy thì vì sao?”

 

Tần Minh Viễn không trả lời.

 

Tô Miên càng thêm tò mò, nghiêng đầu quan sát anh.

 

Cuối cùng Tần Minh Viễn trầm thấp nói một câu: “Bác sĩ Đới nói một mình bôi thuốc có thể sẽ có chút khó khăn, nếu như không nhét vào thì sẽ ảnh hưởng đến công hiệu của thuốc, anh chỉ là muốn về hỗ trợ…”

 

Bỗng nhưng, anh giương mắt lên nói: “Không phải là thích nhìn em mặc áo ngủ con thỏ, là em chưa từng mặc ở trước mặt anh, anh thấy mới mẻ cho nên mới bộc phát nhu cầu, em mặc cái khác cũng rất đẹp.”

 

Tô Miên tuyệt đối không nghĩ tới Tần Minh Viễn có thể sử dụng giọng nói đàng hoàng chững chạc như thế để nói ra những lời này.

 

Cũng vào lúc này, cô mới đột nhiên ý thức được người bên cạnh là Tần Minh Viễn, là người đàn ông duy nhất từng có tiếp xúc thân thể cực kỳ thân mật với cô.

 

Trong hai năm trước đó, bọn họ đã thử rất nhiều phương thức nấu nướng như hấp hoặc kho, vô cùng quen thuộc thân thể của đối phương.

 

Trong những đêm đếm không hết, giọng nói gợi cảm lại khàn khàn của anh vang lên bên tai cô.

 

Không thể phủ nhận, cho dù mỗi lần cô đều đang thực hiện nghĩa vụ của mình nhưng về thể xác thì thật sự rất hưởng thụ.

 

Mới đầu anh có chút xúc động ngây ngô nên mới vô cùng đau đớn, sau đó anh càng ngày càng thuần thục, mỗi một lần đều có thể lên đến đỉnh cao vui vẻ cực hạn lại sảng khoái tràn trề, cùng với biến ngực của cô từ B thành C.

 

Tô Miên đột nhiên cảm thấy không khí trong xe có chút mỏng manh.

 

Cô mở cửa sổ, nói sang chuyện khác.

 

“Đi đâu ăn cơm?”

 

Tần Minh Viễn hỏi: “Em và Đường tiểu thư ban đầu định ăn cái gì?”

 

Tô Miên nói: “Chưa nghĩ ra nữa, chẳng qua là có lẽ xác suất cao là sẽ đi ăn lẩu, Từ Từ thích ăn lẩu.”

 

Tần Minh Viễn: “Vậy thì ăn lẩu?”

 

Tô Miên hỏi: “Lẩu?”

 

Tần Minh Viễn: “Hình như em rất bất ngờ…”

 

“Đúng vậy, không phải anh luôn cảm thấy ăn lẩu không vệ sinh lắm sao? Nhiều người dùng chung một nồi như vậy, đũa cùng khuấy tới khuấy lui trong cùng một cái nồi, ăn buồn nôn…” Nói xong dừng lại, Tô Miên lại đổi giọng: “Có điều đồ nướng bên đường mà anh cũng ăn rồi, đoán chừng cũng sẽ không để ý lẩu đâu.”

 

Tô Miên từng nghe Quý Tiểu Ngạn nhắc đến, đoàn làm phim liên hoan ăn lẩu, Tần Minh Viễn không đụng vào một miếng.

 

Tần Minh Viễn nói: “Con người sẽ thay đổi.”

 

Nói xong, Tần Minh Viễn báo địa điểm.

 

Tô Miên chưa từng đến đó nên mở hướng dẫn ra.

 

Trên đường đi, anh bắt đầu nói chuyện công việc hôm nay với cô.

 

Tô Miên nghe, thỉnh thoảng chen vào vài câu.

 

Hai người giống như là bạn cũ đã quen biết nhiều năm, Tô Miên chung đụng hết sức thoải mái.

 

Sau khi đến nhà hàng, Tô Miên phát hiện ra là một nhà hàng lẩu riêng tư.

 

Tần Minh Viễn lấy ra một tấm thẻ đen, người phục vụ ở cửa lập tức dẫn cô và anh đi đến một phòng bao riêng tư. Cảnh vật được bài trí rất cổ kính.

 

Trên mặt bàn bày một cái nồi đồng.

 

Người phục vụ đưa menu tới.

 

Tần Minh Viễn hỏi ý kiến của cô: “Em muốn nước lẩu gì?”

 

Tô Miên: “Em cái gì cũng được, anh xem rồi gọi?”

 

Trong phương diện ăn uống Tô Miên rất tùy ý, ăn cơm với Đường Từ Từ, bình thường đều để Đường Từ Từ làm chủ gọi món.

 

Tần Minh Viễn đáp lời, vừa lật menu vừa nói với người phục vụ: “Lẩu uyên ương, thịt bò bông tuyết, tôm bạc đất, tàu hủ ky, đậu hũ, hoàng hầu*, tôm bằm…”

 

*黄喉: Hoàng hầu: Là một loại thực phẩm trong lẩu Tứ Xuyên, có nguồn gốc từ động mạch chủ của lợn và các loài gia súc khác.

 

Người phục vụ hỏi: “Trong tiệm chúng tôi có thịt dê mới xẻ, có muốn lấy một chút không?”

 

Tần Minh Viễn nói: “Không cần, cô ấy dị ứng thịt dê, thêm một chén dương chi cam lộ*, bánh thịt bò đặc biệt cũng lấy một phần, các cậu đưa gia vị tới chúng tôi tự điều chỉnh.”

 

*Dương chi cam lộ là một món tráng miệng xuất phát từ Hongkong với nguyên liệu chính là bưởi chùm (bưởi, xoài và bột mì).

 

Anh đặt menu xuống.

 

“Tạm thời lấy những thứ này.”

 

Người phục vụ đáp lời rồi rời đi.

 

Tô Miên kinh ngạc: “Anh biết em dị ứng thịt dê?”

 

Cô chưa từng nhắc đến ở trước mặt anh.

 

Tần Minh Viễn nói: “Hồi đầu năm không phải là chúng ta đã đi làm một lần kiểm tra thân thể sao? Trong đó có một hạng mục kiểm tra nguồn gốc dị ứng.”

 

Lúc ấy sau khi có báo cáo về thân thể của cô, số liệu lít nha lít nhít, cô cũng không có kiên nhẫn để xem, chỉ nghe bác sĩ Đới phân tích, nói sức khỏe mình có chút kém, phải điều dưỡng tốt thân thể rồi mới có thể sinh con được.

 

Khi ấy cô đi khám là vì lý do này, biết được tạm thời không thể sinh con thì yên tâm.

 

Lúc này, Tần Minh Viễn lại nói: “Đối với tro bụi em cũng có chút dị ứng, cố gắng ít đụng vào đồ bụi bặm.”

 

Tô Miên nói: “Không nghĩ tới là anh còn nhớ.”

 

Tần Minh Viễn hời hợt nói: “Vẫn luôn nhớ rõ.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)