TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 5.010
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 9

 

“Từ Từ, cậu nói xem, có phải anh ta bị bệnh hay không?”

 

“Đã biết là hiểu lầm tớ, nói một câu: Xin lỗi, tôi hiểu lầm cô, thì khó như vậy sao? Lăn lộn cả đêm, thật kỳ cục! Nói thật, trước kia tớ không phát hiện ra Tần Minh Viễn kiêu ngạo đến thế. Hiện tại thì biết rồi!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Cậu nói, anh ta có đam mê gì thế?”

 

“Trước kia tớ đã cảm thấy khi ở trên giường anh ta có chút biến thái, hiện tại tớ lại càng cho rằng có lẽ anh ta thật sự là tên biến thái, đêm qua, ánh mắt anh ta vẫn luôn dính trên chiếc vòng cổ……”

 

“Tớ cũng không biết anh ta đang làm tình với tớ, hay đang làm tình với chiếc vòng……”

 

“Anh ta……”

 

Tô Miên liếc mắt nhìn Đường Từ Từ một cái, giọng nói lập tức dừng lại.

 

Đường Từ Từ đeo găng tay trắng tinh sạch sẽ, nâng chiếc vòng cổ lên, dáng vẻ như si như say, hoàn toàn không nghe cô nói chuyện.

 

“Đường Từ Từ!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đường Từ Từ phục hồi tinh thần, hỏi: “Hả?” Không đợi Tô Miên mở miệng, cô ấy đã xúc động nói: “Đêm qua thời điểm chiếc vòng cổ được đưa đến tay chồng cậu, nhìn thấy nó ở khoảng cách gần như vậy, tớ đã cho rằng đó là khoảng cách gần gũi nhất giữa chúng tớ. Không nghĩ tới mới chỉ chớp mắt một cái, thế nhưng tớ có thể cầm nó, chúng tớ gần nhau tới mức tớ có thể dùng tròng mắt chạm vào nó……”

 

Tô Miên nói một câu sâu sắc: “Đêm qua chân gà lớn ép tớ đeo nó, làm tình ba lần.”

 

Bàn tay Đường Từ Từ run lên, run rẩy thả chiếc vòng trở lại hộp trang sức, nhìn Tô Miên đầy ẩn ý: “Hai người rất có tình thú…… tình thú ba ngàn bảy trăm vạn.”

 

Tô Miên nói: “Dừng lại! Là chân gà lớn tình thú, không phải tớ.”

 

Dường như nghĩ đến chuyện gì, cô lại tức giận nói: “Cậu có biết anh ta còn nói gì không? Anh ta nói với tớ, tôi không thể cho cô bất cứ tình cảm gì mà trong lòng cô mong muốn. Đây là nguyên văn lời anh ta nói. Ha ha, anh ta biết trong lòng tớ mong muốn nhất là loại tình cảm gì sao? Là cảm xúc đánh bay cái đầu chó của anh ta đi!”

 

Đường Từ Từ chớp chớp mắt.

 

Tô Miên và Đường Từ Từ có mối quan hệ sâu sắc, tất nhiên cô cũng hiểu biểu cảm này của Đường Từ Từ là có ý gì.

 

Cô xua tay, nói: “Cậu nói đi, tớ đảm bảo sẽ không tức giận.”

 

Đường Từ Từ nói: “Bảo bối, tớ…… tớ cảm thấy con người của chân gà lớn không tồi đấy chứ? Tuy rằng miệng hơi thiếu đòn một chút, EQ nghe có vẻ thấp, lại còn tự luyến tự đại, nhưng tốt xấu gì anh ta cũng không phải loại tra nam xấu xa, biết rõ mình hiểu lầm cậu nhưng vẫn sống chết không chịu thừa nhận. Hơn nữa cậu ngẫm lại xem, chân gà vừa sinh ra đã ngậm muỗng vàng trong miệng, cho dù là gia thế hay tướng mạo đều đứng đầu, sự nghiệp cũng thế, trên thế giới này sẽ không có người hoàn mỹ, những khuyết điểm đó của Tần Minh Viễn chỉ là thiếu sót……”

 

Dừng một chút, cô ấy lại tiếp tục bổ sung: “Hơn nữa, tuy rằng anh ta vừa kỳ cục lại kiêu ngạo, kéo dài tới buổi sáng ngày hôm sau mới thẳng thắn với cậu rằng anh ta hiểu lầm cậu, nhưng anh ta cũng đã nhận lỗi và dùng chiếc vòng ba ngàn bảy trăm vạn để bồi thường cho cậu. Tớ cảm thấy thành ý như vậy là đủ rồi. Cậu thử nghĩ mà xem, nếu cho cậu lựa chọn, một là đêm qua chân gà lớn lập tức thú nhận với cậu rằng anh ta hiểu lầm cậu, sau đó nói lời xin lỗi với cậu. Hai là kỳ cục kiêu ngạo cả đêm, buổi sáng ngày hôm sau lại nói vài câu thiếu đòn, nhưng trong tối ngoài sáng đều cho thấy anh ta hiểu lầm cậu, cuối cùng còn tặng cậu chiếc vòng cổ đắt tiền như vậy. Không đúng, không phải đắt tiền, đối với cậu ấm của tập đoàn Tinh Long mà nói, có lẽ một hai trăm vạn chỉ giống như vài trăm ngàn của tầng lớp lao động chúng ta mà thôi, nhìn thế nào thì ba ngàn bảy trăm vạn cũng coi như có thành ý rồi, hơn nữa chiếc vòng này còn tương đối quý giá, cậu chọn vế nào?”

 

Tô Miên không tìm được bất cứ lý do gì để phản bác lại lời nói của Đường Từ Từ.

 

Chiếc vòng cổ trong hộp trang sức rực rỡ lấp lánh, lộng lẫy bắt mắt, không có người phụ nữ nào là không thích.

 

Giữa lời xin lỗi thẳng thắn và lời xin lỗi vụng về không quá êm tai cùng món quà trang sức đắt tiền, cô thật đáng xấu hổ khi lựa chọn vế thứ hai. Mặc dù cuộc hôn nhân giữa hai người là cuộc hôn nhân thương mại, nhưng xét về gia thế giữa nhà họ Tần và nhà họ Tô, thì đúng là nhà họ Tô đã trèo cao lên nhà họ Tần.

 

Hào môn cũng phân chia giai cấp.

 

Nếu nói nhà họ Tần thuộc tầng lớp thượng lưu A, như vậy nhà họ Tô chính là tầng lớp thượng lưu B. Trên phương diện tiền tài, Tô Miên không dám tự tin như Tần Minh Viễn, giống như trong buổi đấu giá ngày hôm qua, nếu không dùng đến tiền của nhà họ Tần, nhiều nhất cô chỉ có thể lấy ra một hai trăm vạn để mua vui, và năm trăm vạn là kịch sàn.

 

Xét cho cùng, vẫn là bản thân mình không tự tin.

 

Nếu cô giàu có như Tần Minh Viễn, cô có thể đúng lý hợp tình mà lựa chọn vế thứ nhất.

 

Lúc này, Đường Từ Từ lại nói: “Đương nhiên, cho dù cậu lựa chọn vế nào, tớ cũng đều ủng hộ cậu. Đứng dưới góc độ của một người ngoài cuộc như tớ mà nói, tớ cảm thấy Tần Minh Viễn không tồi, nhưng nếu đứng dưới góc độ của một người vợ như cậu, quả thật phương thức đúng nhất là lập tức thừa nhận sai lầm, sau đó tặng quà xin lỗi, nếu như hai người các cậu yêu nhau. Tớ thật sự rất lo lắng cho sức khỏe của cậu, bởi vì nhà họ Tô, trước mắt cậu không có cách nào thoát khỏi Tần Minh Viễn, lâu lâu lại tức giận một lần, tức giận nhiều như thế, nhẹ thì bị phì đại tuyến vú, nặng thì u xơ tử cung, ảnh hưởng không tốt tới cơ thể của cậu. Cho nên chúng ta không tức giận với chân gà lớn nữa, được không?”

 

Tô Miên nói: “Cậu nói đúng, tớ không thể cả ngày tức giận với Tần Minh Viễn, hơn nữa anh ta lại không biết tớ tức giận, cuối cùng người khó chịu vẫn là bản thân tớ. Tuy rằng chúng tớ là vợ chồng, nhưng dù sao giữa chúng tớ cũng chỉ là hôn nhân thương mại, không cần thiết phải chú ý từng chi tiết, bên ngoài thể hiện là được rồi.”

 

Cân nhắc một lát, cô lại nói: “Vẫn nên kiếm thật nhiều tiền, như vậy mới càng tự tin hơn.”

 

Đúng lúc này, di động của Đường Từ Từ đổ chuông.

 

Là cuộc gọi từ một số điện thoại xa lạ.

 

Đường Từ Từ có chút giật mình, cô ấy nghe điện thoại,  “Vâng” hai tiếng, sau đó lại lộ ra biểu cảm sững sờ, cuối cùng: “Tôi muốn suy nghĩ thêm một chút, nửa tiếng nữa tôi sẽ cho cô câu trả lời.”

 

Tô Miên hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

 

Đường Từ Từ nói: “Cơ hội kiếm tiền của cậu tới rồi.”

 

Tô Miên hơi giật mình, ngay lập tức phản ứng lại, hỏi: “Chẳng lẽ là điện thoại của Koduck?”

 

Đường Từ Từ nói: “Là tổng biên tập Trương Toàn của Mạn Hà, nói rằng có nhà sản xuất nhìn trúng truyện tranh của cậu, muốn nói chuyện kỹ hơn về tác phẩm của cậu. Tổng biên tập Trương nói, nếu cậu thẹn thùng hướng nội cũng không sao, tới lúc đó cô ấy sẽ đi cùng cậu, dẫn dắt đề tài cho cậu, cậu cũng không cần phải xã giao uống rượu linh tinh. Cậu là tác giả, cậu chỉ cần trao đổi với nhà sản xuất về suy nghĩ của cậu và nội dung bộ truyện là được rồi, phần còn lại tổng biên tập Trương sẽ lo liệu…… Cô ấy còn nói, nhà sản xuất này ra tay rộng rãi, có thể đả động được anh ta, số tiền thu về chắc chắn không ít, trăm vạn là con số cơ bản nhất.”

 

Ngày đó Tô Miên còn cho rằng Koduck nói đùa.

 

Cô chỉ tiện tay vẽ bậy, không hề có logic, cô vẽ truyện tranh chỉ vì muốn phát tiết cảm xúc, bộ truyện như vậy thật sự có người muốn mua và khai thác bản quyền?

 

Đường Từ Từ hỏi: “Đi không?”

 

Tô Miên nói: “Đi, nếu chuyện thành, tớ sẽ chia hoa hồng cho cậu.”

 

Tô Miên nói mật mã Wechat của tài khoản Kẹo Bông Gòn cho Đường Từ Từ.

 

Trương Toàn trở thành người bạn thứ hai trong danh sách bạn bè của Kẹo Bông Gòn.

 

Tô Miên đi tới hầm để xe, thay vì lái chiếc Porsche thông thường, cô lựa chọn một chiếc BMW bốn chỗ khiêm tốn nhất, giá cả không cao, chỉ hơn một trăm vạn, đây là món quà Tần Minh Viễn được bạn tốt tặng trong dịp sinh nhật nhiều năm về trước.

 

Tần Minh Viễn thân mềm thịt quý, không bao giờ ngồi xe dưới vài trăm vạn, cũng may hầm đỗ xe đủ rộng, chiếc xe bị bám bụi lâu ngày, nhưng cũng có chuyên gia tới bảo dưỡng định kỳ.

 

Đây là lần đầu tiên Đường Từ Từ nhìn thấy một hầm để xe như vậy, có vô số xe thể thao màu sắc rực rỡ, giống như một bãi đậu xe nhỏ.

 

“Đều…… Đều là của chồng cậu?”

 

“Về cơ bản thì là vậy, trên danh nghĩa chỉ có năm chiếc là của tớ, chiếc Porsche màu trắng mà cậu thường thấy là một trong số đó, cậu xem góc bên kia……”

 

Tô Miên chỉ: “Tớ hầu như không động tới bốn chiếc còn lại, tiếng động cơ phát ra quá lớn, tớ không thích, hơn nữa nó cũng không phải do tớ mua, mà là quà tặng của mẹ nuôi và nhà chồng sau khi kết hôn.”

 

Tô Miên lái xe, rời khỏi Tử Đông Hoa.

 

Đường Từ Từ mặc áo khoác của cô, ngồi trên ghế dặm lại lớp trang điểm, hỏi: “Còn chuyện gì cần chú ý không?”

 

“Đừng lo lắng, cậu chỉ cần đeo tai nghe không dây là được, bên kia có câu hỏi gì, tớ nghe xong sẽ kịp thời nói cho cậu để cậu biết nên trả lời như thế nào, cậu chỉ cần đảm bảo cuộc trò chuyện đã được kết nối là ok. Đúng rồi, cậu dùng tài khoản Kẹo Bông Gòn add WeChat của tớ, có chuyện gì cậu không tiện nói ngay tại chỗ, cậu có thể sử dụng tài khoản Kẹo Bông Gòn nhắn tin cho tớ.”

 

Đường Từ Từ tỏ vẻ không thành vấn đề.

 

Trương Toàn đặt bàn tại một nhà hàng Nhật cao cấp, nằm khuất trong một con hẻm hẻo lánh giữa trung tâm thành phố nhộn nhịp.

 

Tô Miên đưa Đường Từ Từ tới đầu con ngõ nhỏ, tìm nơi đậu xe, kích hoạt chế độ điều khiển từ xa.

 

Tô Miên và Đường Từ Từ là bạn cùng phòng bốn năm, có thể nói rằng bọn họ cực kỳ ăn ý.

 

Hơn nữa Đường Từ Từ cũng xem qua truyện tranh của Tô Miên, có sự hiểu biết nhất định, Tô Miên chỉ cần nhắc nhở một chút là cô ấy có thể trao đổi lưu loát với nhà sản xuất.

 

“…… Không có tham chiếu thực tế, cảm hứng đến từ một suy nghĩ thoáng qua, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng một câu chuyện như vậy sẽ rất thú vị. Đúng, chủ yếu là phàn nàn về cuộc sống hằng ngày, mạch truyện sẽ dần dần được đẩy mạnh……”

 

“Giới trẻ ngày nay tài hoa hơn người, những ý tưởng không bị giới hạn, hiện tại là thế giới của người trẻ tuổi.”

 

“Nhà sản xuất Lâm nói đùa rồi, bảo đao của ngài còn chưa già đâu, nếu không có tầm nhìn xa và các quyết sách dứt khoát thì sao có thể cho ra mắt nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình xuất sắc như vậy? Tất nhiên tài năng rất quan trọng, nhưng Bá Nhạc(*) cũng không thể thiếu.”

 

(*) Bá Nhạc là một người tài giỏi, biết phát hiện và sử dụng tài năng.

 

……

 

Tô Miên đeo tai nghe nghe bọn họ nói chuyện, mới đầu cô có chút lo lắng sợ bạn thân ứng phó không kịp, hiện tại thì cô không cần lo lắng nữa rồi.

 

Từ Từ trả lời trôi chảy, nói năng phù hợp.

 

Trương Toàn là điển hình của người giao tiếp tài giỏi, chăm sóc tốt cho cả hai bên, khéo léo đưa đẩy nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy phản cảm, dưới sự dẫn dắt của Trương Toàn, cảm xúc trong lời nói của Từ Từ vô cùng thoải mái tự nhiên.

 

Mà bên phía nhà sản xuất Lâm thì thật sự quan tâm tới nội dung, thoạt nhìn có vẻ tương đối hứng thú với tác phẩm truyện tranh này của cô.

 

Tô Miên nhắn tin WeChat cho Đường Từ Từ, sau khi xác nhận tên của nhà sản xuất Lâm, cô lập tức đi hỏi ý kiến của các nhân viên có liên quan trong ngành sản xuất, biết được nhà sản xuất Lâm là người chính trực, luôn thích tìm kiếm những đề tài mới lạ, trên tay có không ít thành tích tốt, nên cũng yên tâm.

 

Lúc này, bữa tiệc giữa mấy người Đường Từ Từ, nhà sản xuất Lâm và Trương Toàn đã tiến hành được một nửa.

 

Trương Toàn đứng dậy đi WC.

 

Trước kia Tô Miên đã từng tới nhà hàng Nhật này, trong tiệm không thiết kế phòng bao riêng, không gian rất nhỏ, chỉ có một bàn nấu ăn hình tròn, mỗi ngày tiếp đãi mười hai vị khách, đồ ăn là ẩm thực kaiseki (1), không có menu, đầu bếp sẽ cẩn thận phối hợp.

 

(1) Kaiseki ryori là một loại hình ẩm thực truyền thống của Nhật Bản, có đặc trưng là sử dụng nguyên liệu theo từng mùa và sự phối hợp tinh tế giữa các món ăn.

 

Thời điểm ba người bọn họ nói chuyện, Tô Miên còn có thể nghe thấy đầu bếp giới thiệu về nguồn gốc và cách ăn của từng món.

 

Chính vào lúc này, bên tai Tô Miên nghe thấy một giọng nữ hơi cao xa lạ.

 

“Ồ, đây không phải là anh Lâm sao? Đã lâu không gặp, lúc trước ít nhiều gì Linh Nhi của chúng tôi cũng do anh đề bạt, gần đây đang đóng bộ phim “Tư thế anh hùng” tại thành phố điện ảnh và truyền hình Bắc Kinh. Từ khi ra mắt tới nay, Linh Nhi chưa từng vướng phải bất cứ scandal nào cả, luôn cẩn trọng chăm chỉ học tập để nâng cao kỹ năng diễn xuất, ngay cả đạo diễn Trương cũng khen cô ấy có thiên phú, có khí chất…… Đóng cặp với Linh Nhi của chúng tôi chính là Tần Minh Viễn……”

 

Giọng điệu của người phụ nữ trong tai nghe có phần quen thuộc, cô ta cười hai tiếng.

 

“Nhờ có Tần Minh Viễn mà gần đây kỹ năng diễn xuất của Linh Nhi đã tiến bộ đáng kể. Tần Minh Viễn cũng cảm thấy Linh Nhi của chúng tôi là một nhân tài đáng bồi dưỡng, cho nên mới thường xuyên chỉ dẫn riêng cho cô ấy. Luận về mức độ chuyên nghiệp, quả thật tôi chưa thấy từng thấy ai vượt qua được Tần Minh Viễn, tới vị trí này rồi mà cậu ấy vẫn có thể đối xử nho nhã lễ độ với tất cả mọi người, đề bạt giúp đỡ đàn em. Mấy ngày hôm trước, khi bọn họ kết thúc cảnh quay đã là 12 giờ đêm, thế mà cậu ấy vẫn dịu dàng kiên nhẫn giải quyết vấn đề vướng mắc mà Linh Nhi nhà chúng tôi đang gặp phải……”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)