TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 5.071
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 10

 

Tô Miên nghe thấy vậy thì chỉ muốn trợn trắng mắt.

 

Mặc dù lời nói khen ngợi Tần Minh Viễn, nhưng kỳ thật lại đang khoe khoang mối quan hệ giữa Tần Minh Viễn và Lâm Linh Nhi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Riêng tư.

 

Kết thúc cảnh quay đã là 12 giờ đêm.

 

Dịu dàng kiên nhẫn.

 

Linh Nhi nhà bọn họ gặp phải vấn đề vướng mắc.

 

……

 

Thật đáng buồn cười.

 

Tô Miên tưởng tượng ra cảnh đó, cảm thấy cũng không phải là không thể.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Linh Nhi là nữ chính của phim “Tư thế anh hùng”, cô đã nhìn thấy tạo hình của cô ta. Dáng vẻ nữ hiệp hào sảng, nhan sắc thực tế lại dịu dàng đáng yêu, đặc biệt cặp mắt kia, thời điểm ướt dầm dề có thể đặc biệt khơi gợi mong muốn bảo vệ của đàn ông.

 

Trời mới biết có phải chân gà lớn Tần Minh Viễn kia ưng ý dáng vẻ đó hay không?

 

Tô Miên vốn tưởng rằng mình sẽ không tức giận vì Tần Minh Viễn, nhưng hiện tại nghe thấy những lời này, cô cảm thấy cơn giận xông thẳng lên trái tim, máu trong người chảy về khắp các tứ chi, chỉ cần châm ngòi là có thể phát nổ.

 

Cho dù anh ta đối xử với cô thế nào, ngay cả vợ chồng thương mại cũng phải có đạo đức cơ bản. Hiện tại anh ta có quan hệ thân thiết với một nữ diễn viên, nếu bị phóng viên truyền thông chụp được, tất cả những ân ái mà vợ chồng hai người thể hiện trong quá khứ sẽ là ví dụ sinh động cho việc bị vả mặt, thậm chí hai người sẽ trở thành nguồn cơn của đủ loại trò cười.

 

WeChat của Tô Miên có thông báo.

 

Đường Từ Từ gửi tới một tin nhắn.

 

【 Miên Miên, cậu không sao chứ? 】

 

Tô Miên hít sâu một hơi, bình tĩnh lại: “Không sao, tên đàn ông chó má như Tần Minh Viễn, làm gì tớ cũng không kinh ngạc. Tớ đã ghi âm hết những lời nói vừa rồi, nếu anh ta có hành vi vượt rào nào để tớ tóm được, chờ tớ báo ơn xong, tớ nhất định sẽ thanh toán với anh ta.”

 

Đường Từ Từ lo lắng cho bạn thân, không muốn tiếp tục ở lại nơi này, dù sao những chuyện nên nói đều đã nói xong, thoạt nhìn nhà sản xuất Lâm quả thật rất có hứng thú, nhưng bởi vì hiện tại bộ truyện tranh này của Kẹo Bông Gòn mới chỉ có mười hai chương, quá ngắn, cần phải có nội dung cụ thể trong giai đoạn sau. Nhà sản xuất Lâm vẫn định chờ bộ truyện tranh gần kết thúc, mới bàn tới chuyện mua bản quyền.

 

Lúc này Trương Toàn cũng trở lại.

 

Người phụ nữ trái một câu Linh Nhi nhà tôi, phải một câu Linh Nhi nhà tôi, rốt cuộc cũng chú ý tới Đường Từ Từ, cô ta khách sáo hỏi: “Vị này là?”

 

Mối quan hệ của Trương Toàn quả thực rất rộng, vừa mở miệng là nói: “Đây không phải chị Văn sao? Xin chào chị Văn, chúng tôi đang bàn bạc chuyện hợp tác với nhà sản xuất Lâm, đây là tác giả truyện tranh của công ty chúng tôi - Đường Từ Từ. Không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy, chị Văn, chị cũng ngồi xuống đây ăn cùng đi.”

 

Chị Văn biết Trương Toàn là cháu gái của đạo diễn Trương, cũng biết công việc mà Trương Toàn đang làm.

 

Diện mạo của Đường Từ Từ không tồi, cô ta vốn tưởng rằng đây là nghệ sĩ mới được nhà sản xuất Lâm coi trọng. Hiện tại nghe xong giới thiệu, cô ta cũng không còn hứng thú gì với Đường Từ Từ nữa.

 

Đường Từ Từ không quan tâm đến cuộc trò chuyện của bọn họ, cô ấy lén lút hỏi Trương Toàn khi nào bữa tiệc có thể kết thúc. Trương Toàn lập tức hiểu ý, dăm ba câu giải thoát cho Đường Từ Từ rời khỏi bữa tiệc.

 

Đường Từ Từ lập tức rời khỏi nhà hàng Nhật, bước nhanh ra đầu hẻm.

 

Chiếc BMW màu đen như hòa làm một cùng bóng đêm.

 

Đường Từ Từ thật sự lo lắng.

 

Người bạn thân này của cô ấy có cuộc đời gập ghềnh, nhìn thì có vẻ yếu đuối, nhưng trên thực tế, nội tâm lại rất kiên cường.

 

Thật ra Đường Từ Từ không lo lắng cô sẽ bị đả kích bởi chuyện này của Tần Minh Viễn, dù sao cô cũng không có tình cảm với Tần Minh Viễn. Khi bạn không quan tâm tới một người, đối phương căn bản không có cách nào làm tổn thương bạn, cho dù người đó có làm gì thì cũng đều không đau không ngứa, cùng lắm là mắng vài câu, giống như nhìn thấy người có nhân cách tồi tệ trên Weibo, chỉ căm giận bình luận vài câu là xong chuyện.

 

Cô ấy lo lắng nếu chuyện này là sự thật, với tình cảnh hiện tại của bạn thân, cũng chỉ có thể cắn nát răng nuốt máu vào trong, cuối cùng còn phải lên mạng diễn tiết mục bà cả rộng lượng, chỉ cần chồng trở về với gia đình sẽ sẵn sàng bỏ qua chuyện cũ. Một khi trình diễn loại tiết mục này, không nói tới hình ảnh ân ái mà hai vợ chồng gây dựng sẽ bị sụp đổ, ngay cả Tô Miên cũng sẽ bị dư luận quở trách.

 

Nhất định nhà họ Tần sẽ bảo vệ cho con trai mình, nhưng mà nhà họ Tô thì chưa chắc, kết quả người phải chịu ấm ức chỉ có một mình Tô Miên.

 

Đường Từ Từ bắt đầu hối hận vì sáng nay mình giúp Tần Minh Viễn nói chuyện.

 

Vốn dĩ sáng nay cô ấy chỉ muốn bạn thân có thể vui vẻ hơn một chút, hiện tại từ trong miệng chị Văn nghe được những lời này, tính tình nóng nảy của cô ấy cũng phải sôi sục, hận không thể mời mười người đàn ông lực lưỡng trùm bao tải lên đầu Tần Minh Viễn, đánh chết anh ta.

 

Cô ấy mở cửa ghế phụ, lên xe, ngửi thấy mùi thơm của khoai lang nướng.

 

Tô Miên đang cầm củ khoai lang nóng hổi, cái miệng nhỏ cắn một miếng, sau đó duỗi tay lấy củ khoai còn lại đưa cho Đường Từ Từ.

 

“Tớ nghe thấy cậu ở trong đó chẳng ăn được mấy miếng, vừa rồi ven đường có người bán khoai lang nướng, tớ mua hai củ lớn, hiện tại vẫn còn nóng hổi đấy.”

 

Quả thực Đường Từ Từ ăn chưa no, tiếp nhận củ khoai nướng, đưa mắt nhìn Tô Miên.

 

Tô Miên vừa cắn vừa nói: “Cậu yên tâm, tớ không sao, lúc mới nghe thấy quả thực tớ vô cùng tức giận, nhưng không phải cơn giận của một người vợ, tớ chỉ nghĩ tại sao Tần Minh Viễn có thể làm như vậy? Tốt xấu gì cũng phải giữ chút mặt mũi cho nhà họ Tô của tớ chứ. Nhưng sau đó tớ nghiêm túc suy nghĩ lại, cảm thấy trong lời nói của người quản lý Lâm Linh Nhi có điều sơ hở. Thứ nhất, đó chỉ là lời nói một phía của cô ta, mức độ chân thật khó mà nói được. Thứ hai, cho dù là thật hay giả, chuyện này đã truyền ra ngoài, lại còn truyền tới tai tớ, đây là lỗi của Tần Minh Viễn. Thân là một người vợ, tớ có thể chỉ trích anh ta, có thể ồn ào với anh ta, có thể khiến anh ta khó chịu, điều này không hề trái ngược với hình tượng mà tớ xây dựng.”

 

Trong lời nói của cô còn mang theo vài phần khí thế.

 

Lúc này Đường Từ Từ mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy yên tâm.

 

“Cậu định chỉ trích anh ta như thế nào?”

 

Tô Miên híp mắt: “Cậu cứ chờ đi, sớm muộn gì tớ cũng phát sóng trực tiếp cho cậu xem.”

 

Đêm mùa đông, thời tiết lạnh thấu xương.

 

Trong phim trường, các thành viên trong tổ công tác đều được trang bị áo khoác, nước ấm, miếng dán giữ nhiệt.

 

Đêm nay, đoàn phim “Tư thế anh hùng” sẽ có một cảnh quay diễn viên chính rơi xuống nước.

 

Từ trước đến nay, đối với việc đóng phim, Tần Minh Viễn luôn rất chuyên nghiệp, anh không cần diễn viên đóng thế, cho dù có khổ có khó diễn cỡ nào, anh đều đích thân ra trận. Vốn dĩ đạo diễn Trương đã suy xét tới nhân tố thời tiết, định đợi tới khi xuân về hoa nở mới quay cảnh này, tuy nhiên phần sau của bộ phim phải chuyển tới một địa điểm khác -- Sa mạc Gobi.

 

Tần Minh Viễn thẳng thắn nói sang tháng một sẽ còn lạnh hơn nữa, không bằng quay sớm một chút, hoàn thành xong các cảnh quay ở căn cứ điện ảnh và truyền hình bên này, đoàn phim có thể trực tiếp di chuyển tới Sa mạc Gobi, đến lúc đó sẽ đóng máy luôn ở bên kia.

 

Tần Minh Viễn nói như vậy, tất nhiên đạo diễn Trương cũng không phản đối, đợi trời tối lập tức bắt đầu quay cảnh rơi xuống nước.

 

Cảnh quay này không thể thiếu ở trong bộ phim.

 

Đó là sự tự thăng hoa của hai nhân vật chính, sau khi lĩnh hội được kiếm đạo.

 

Tần Minh Viễn nhất quyết không cần diễn viên đóng thế.

 

Lâm Linh Nhi vốn định dùng diễn viên đóng thế, cũng đành phải tỏ vẻ: “Tôi cũng không cần.”

 

Vào mùa đông, nước hồ tại Bắc Kinh lạnh lẽo tới mức chỉ cần tưởng tượng thôi cũng có thể run lên vài cái, càng miễn bàn tới việc ngâm cả người ở trong nước. Mặc dù thân thể cường tráng, nhưng sau khi Tần Minh Viễn vào trong nước, sắc mặt cũng nhanh chóng tái nhợt, răng miệng không nhịn được mà run lên.

 

Không nói tới thân thể mảnh mai như Lâm Linh Nhi.

 

Bởi vì quá lạnh.

 

Năng lực diễn xuất của cô ta có hạn, không tốt bằng Tần Minh Viễn, nhưng cũng miễn cưỡng duy trì được.

 

Cảnh quay một hai phút mà cảm giác như dài cả thế kỷ.

 

Cho đến khi đạo diễn hô “Cắt”, trợ lý của Lâm Linh Nhi lập tức chạy như bay qua, làm ấm tay, dùng áo khoác lông trùm kín cơ thể, đỡ cô ta vào phòng hóa trang thay quần áo sạch sẽ ấm áp.

 

Trợ lý giúp cô ta tháo tóc giả xuống, đầu tóc bên trong cũng lạnh băng.

 

Trợ lý vội vàng cầm máy sấy thổi tóc cho cô ta, khi sấy được một nửa, Lâm Linh Nhi bất chợt ngăn cản trợ lý, hỏi: “Trông dáng vẻ của tôi thế nào?”

 

Nhìn qua gương, Lâm Linh Nhi mái tóc ẩm ướt, đôi mắt cũng ướt dầm dề, cảm giác như một mỹ nhân yếu đuối.

 

Trợ lý: “Mềm yếu đáng yêu.”

 

Lâm Linh Nhi rất vừa lòng: “Thế là đúng rồi, nếu không tôi đã sớm dùng diễn viên đóng thế, không cần sấy nữa, như vậy rất tốt.” Cô ta đứng dậy, rời khỏi phòng hóa trang của mình, đi sang phòng bên cạnh.

 

Cô ta nhẹ nhàng gõ cửa.

 

Người mở cửa là trợ lý Quý Tiểu Ngạn của Tần Minh Viễn, người trong đoàn phim đều gọi anh ấy một tiếng anh Tiểu Ngạn. Lâm Linh Nhi mỉm cười, nói: “Anh Tiểu Ngạn, em tới để cảm ơn thầy Tần, ít nhiều cũng nhờ sự hướng dẫn của thầy Tần, đêm nay em mới có thể diễn một lần được luôn.” Cô ta quơ quơ bình giữ nhiệt trong tay, nói: “Đây là trà gừng dì giúp việc nhà em vừa đưa tới, có tác dụng xua đi khí lạnh rất tốt, em đã tặng nó cho mọi người trong đoàn phim, bình cuối cùng này là của thầy Tần.”

 

Quý Tiểu Ngạn nhìn cô ta một cái, nói: “Ông chủ, là Lâm Linh Nhi.”

 

Bên trong truyền đến giọng nói của Tần Minh Viễn: “Cho cô ấy vào.”

 

“Được.”

 

Quý Tiểu Ngạn nghiêng người, nhường đường cho Lâm Linh Nhi tiến vào.

 

Trong lòng Lâm Linh Nhi mừng thầm, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ, chớp chớp mắt, cố gắng khiến đôi mắt của mình càng thêm hấp dẫn.

 

Đây là cảnh quay cuối cùng của Tần Minh Viễn trong buổi tối ngày hôm nay, anh cởi bỏ trang phục diễn, thay quần áo bình thường, mái tóc cũng đã được sấy khô. Trong phòng hóa trang có đầy đủ máy sưởi, cho nên anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, giống như nam thần trong lòng tất cả các thiếu nữ.

 

Trái tim Lâm Linh Nhi khẽ động, cô ta đặt bình trà gừng xuống.

 

Cô ta nhướng mày, hơi cúi đầu xuống, từ góc độ này của Tần Minh Viễn, vừa lúc nhìn thấy cần cổ trắng nõn mịn màng của cô ta. Đường viền cổ của cô ta vô cùng thanh thoát xinh đẹp, một đám trạch nam trên Weibo thường liếm cần cổ của cô ta, gọi nữ thần.

 

Cô ta nhẹ giọng.

 

“Thầy Tần, thật sự rất cảm ơn anh, lần trước ít nhiều cũng nhờ anh hướng dẫn, nên em mới có thể dung nhập vào vai diễn nhanh như vậy, nếu không đêm nay……” Cô ta tạm dừng, phát hiện Tần Minh Viễn đang chăm chú nhìn mình.

 

Đôi mắt của anh đen nhánh và sâu thẳm.

 

Trái tim của Lâm Linh Nhi đập lỡ mất một nhịp.

 

“Thầy…… thầy Tần?”

 

Tần Minh Viễn ngẩng đầu: “Tóc cô còn chưa khô.”

 

Nhịp tim của Lâm Linh Nhi tiếp tục đập nhanh dữ dội, cô ta biết đàn ông đều thích dáng vẻ này của phụ nữ! Nếu không, làm sao anh có thể quan tâm tóc cô ta đã khô hay chưa?

 

Cô ta lại dùng giọng nói dịu dàng hơn nữa: “A, em vội vàng đưa trà gừng cho mọi người, nên không để ý.”

 

Tần Minh Viễn hờ hững nói: “Nước trên tóc cô nhỏ xuống giày của tôi.”

 

“Hả?”

 

Lâm Linh Nhi sửng sốt, quay đầu lại mới phát hiện phía sau lưng mình có một đôi giày thể thao. Nước trên mái tóc dài của cô ta, hiện tại đang nhỏ giọt xuống đôi giày thể thao.

 

Cô ta lúng túng, vội vàng thay đổi vị trí: “Không…… thật ngại quá.”

 

Tần Minh Viễn nói: “Hôm nay cảnh quay của cô vẫn có chút vấn đề, đạo diễn Trương nói với tôi ông cảm thấy tạm ổn, nhưng chỉ miễn cưỡng đạt mà thôi. Cô khác xa những gì tôi nghĩ về cô, không ngờ cô có thể chịu đựng được khó khăn vất vả, tận tâm với công việc như vậy. Với tư cách là đàn anh đi trước, tôi đề nghị cô nên quay lại cảnh rơi xuống nước một lần nữa, những cảnh quay khác cô thực hiện không tồi, đừng để vì một cảnh này mà làm giảm chất lượng tổng thể……”

 

Lâm Linh Nhi: “……”

 

…… Bỗng nhiên cô ta có chút hối hận vì đã tiến vào căn phòng này.

 

Lúc này, Quý Tiểu Ngạn đột nhiên nói: “Ông chủ, phu nhân tới.”

 

Tần Minh Viễn hơi giật mình.

 

Lâm Linh Nhi cũng kinh ngạc, vừa ngẩng đầu lên, trước cửa đã xuất hiện một bóng người dịu dàng. Người nọ trực tiếp bước vào, thẳng đi tới bên người Tần Minh Viễn, có lẽ vì hơi nóng, cô cởi chiếc áo khoác ngoài xuống, lộ ra chiếc váy len màu xanh lam, ôm sát lấy dáng người hoàn mỹ trước lồi sau cong của cô, mà điều khiến người ta chú ý nhất vẫn là chiếc vòng trên cổ cô.

 

Viên đá sapphire khổng lồ và các đường viền kim cương phức tạp, khi ánh đèn trong phòng hóa trang chiếu rọi lên, giống như có từng tầng ánh sáng đang chuyển động.

 

Dường như Tô Miên không nhìn thấy Lâm Linh Nhi, cô chỉ vào chiếc vòng trên cổ hỏi Tần Minh Viễn: “Ông xã, đẹp không?”

 

Trong giọng nói của cô còn mang theo một chút hờn dỗi.

 

Điều mà trước nay chưa từng có.






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)