TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 4.833
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 11

 

Chiếc vòng có đẹp hay không, tối hôm qua Tần Minh Viễn đã biết rồi.

 

Cần cổ trắng nõn mịn màng, xương quai xanh hấp dẫn, cùng với chiếc vòng cổ rực rỡ, tạo thành một cảnh tượng mà tất cả đàn ông đều khó lòng quên được. Vẻ đẹp của chiếc vòng cổ là không thể nghi ngờ, nhưng khi nó được đeo trên người Tô Miên, hai nét đẹp đã bổ sung và tôn vinh lẫn nhau.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chỉ là ở trong ấn tượng của Tần Minh Viễn, người vợ này của anh, cho dù ở trước mặt người ngoài hay khi chỉ có mình anh, dường như cô vĩnh viễn đều dịu dàng tới cực điểm. Cô giống như một con người không có tính cách, luôn nói năng mềm mỏng nhỏ nhẹ, như thể trên thế giới này không có ai có thể khiến cô tức giận. Ngay cả khi anh không nhịn được mà dùng giọng điệu gay gắt ác liệt, cô cũng chỉ khẽ mím môi, lộ ra ánh mắt ấm ức, nhưng sau đó bản thân lại nhanh chóng tiêu hóa, quay trở về với dáng vẻ dịu dàng.

 

Hôm nay là lần đầu tiên anh nhìn thấy, trong giọng nói của cô mang theo vài phần hờn dỗi, khí thế rào rạt hấp tấp.

 

Mặc dù ngữ điệu không khác gì trước kia, nhưng Tần Minh Viễn vẫn nhận ra được.

 

Ở trước mặt người ngoài, từ trước đến nay anh luôn cho Tô Miên đủ thể diện.

 

Anh trầm tư không tới ba giây đồng hồ, gật đầu nói: “Đẹp.”

 

Không ngờ Tô Miên lại thở dài, cũng không nói lời nào, chỉ hơi cúi đầu, dáng vẻ có vài phần nhìn thấy mà thương. Nếu là bình thường, Tần Minh Viễn thấy cô bày ra dáng vẻ này, nhất định anh sẽ nói thẳng một câu “Có chuyện mau nói”. Nhưng hôm nay có người ngoài ở đây, thoạt nhìn vợ anh có vẻ muốn nói lại thôi, anh cũng không thể nói trắng ra như vậy, đành phải nhẹ giọng, hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao?”

 

Dường như Tô Miên đã gặp phải chuyện bất bình cực lớn, cô nhìn anh, nói: “Em không cẩn thận làm xước chiếc vòng rồi, ngày hôm qua anh vừa bỏ ra ba ngàn bảy trăm vạn để mua nó tặng cho em. Hôm nay vốn dĩ em định cho Từ Từ xem một chút, không nghĩ tới nửa đường đụng phải một chuyện khiến người ta cực kỳ tức giận, em hơi thất thần nên đã trượt chân làm xước chiếc vòng cổ……”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô chỉ vào một viên ngọc bích ở trong đó.

 

“…… Tuy rằng nhìn không rõ, nhưng em càng nhìn càng cảm thấy đau lòng, ông xã, anh nói phải làm sao bây giờ?”

 

Tần Minh Viễn nói: “Mang đi sửa.”

 

Tô Miên nói: “Nhưng sửa xong, nó sẽ không còn là chiếc vòng ban đầu, nó không hoàn hảo, cũng không tinh khiết, ngọc bích vốn không nên có bất cứ tỳ vết nào…… Chiếc vòng cổ của Elizabeth I cứ thế bị hủy hoại trong tay em. Ông xã, anh cũng biết, em học về trang sức, em không có cách nào chịu được chuyện như vậy……”

 

Tần Minh Viễn hỏi: “Vậy em muốn làm gì?”

 

Tô Miên lại thở dài, chớp mắt, nhìn anh.

 

Tần Minh Viễn cảm thấy dường như Tô Miên đã thay đổi thành người khác, không còn dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời nữa, mà phiền phức giống như hầu hết những người phụ nữ khác, thích để đàn ông đoán xem trong lòng mình nghĩ gì.

 

Tô Miên quá bất thường.

 

Tần Minh Viễn nhíu mày khẽ tới mức khó phát hiện, im lặng đánh giá cô.

 

Lông mi của cô vừa dài vừa mảnh, hơi rủ xuống, tạo thành một bóng râm lớn dưới mí mắt.

 

Không biết vì sao, anh lại nhớ tới Tô Miên ngoan ngoãn dịu dàng khi ở trên giường, cho dù anh có kịch liệt cỡ nào, cô cũng đều nhắm mắt, nhẹ nhàng rên rỉ. Tô Miên khi đó khá giống Tô Miên của hiện tại, lông mi khẽ run.

 

Tần Minh Viễn kiên nhẫn hơn một chút, thuận theo ý cô.

 

“Mua cái khác nhé?”

 

Tô Miên lại buông tiếng thở dài: “Nó là độc nhất vô nhị, không có cái thứ hai.”

 

Sự kiên nhẫn của Tần Minh Viễn đã cạn kiệt.

 

Anh không muốn lãng phí thời gian vào chủ đề này nữa, nói: “Cất đi, anh mua cho em cái mới, cuối năm còn một buổi đấu giá trang sức cổ tại Thượng Hải. Lát nữa anh sẽ bảo Tiểu Ngạn đưa sổ tay giới thiệu cho em, em thích món trang sức nào, anh sẽ nhờ người mua cho em.”

 

Tô Miên miễn cưỡng nói: “Cũng được, nhưng không cần đưa sách giới thiệu cho em đâu, em biết buổi đấu giá này, trong đó có một viên kim cương xanh Sri Lanka mà em rất thích.”

 

Tần Minh Viễn dặn dò Quý Tiểu Ngạn: “Nhớ kỹ, nhất định phải mua về cho phu nhân.”

 

Quý Tiểu Ngạn đáp lời.

 

Tô Miên lại nói: “Cuối tháng em tới Thượng Hải một chuyến, em sẽ tự mình đi mua.”

 

Tần Minh Viễn nói: “Cũng được, Tiểu Ngạn ước tính giá cả rồi trực tiếp chuyển tiền cho phu nhân.”

 

Vốn dĩ Lâm Linh Nhi nên rời đi ngay từ lúc Tô Miên tiến vào, nhưng hai chân cô ta lại giống như bị đóng đinh trên sàn nhà, dính chặt không rời. Cô ta muốn biết, vợ chồng Miên Viễn có thể chọc mù đôi mắt của tất cả cẩu độc thân ở trên mạng, thực sự ân ái tới mức nào.

 

Nhưng hiện tại nhìn thấy, xuất phát từ trực giác và giác quan thứ sáu của phụ nữ.

 

Lâm Linh Nhi cảm thấy tính cách của Tô Miên không giống như trên gameshow, rõ ràng là một bông hoa sen trắng đầy mưu mô, điển hình của kiểu phụ nữ chuyên dỗ dành đàn ông tiêu tiền cho mình.

 

Cô ta hiểu rõ các thói quen của Tô Miên, thậm chí vừa rồi cô ta cũng vừa áp dụng, tuy nhiên, phản ứng của Tần Minh Viễn lại trái ngược hoàn toàn.

 

Antifans của Tần Minh Viễn đều cho rằng Tô Miên yêu anh Viễn sâu sắc, nhưng hiện tại cô ta lại cảm thấy ngược lại, mẹ nó, rõ ràng là thẳng nam Tần Minh Viễn yêu bông hoa sen trắng đầy tâm cơ Tô Miên này sâu sắc!

 

Lâm Linh Nhi muốn bỏ chạy.

 

Nhưng đúng lúc này, ánh mắt của Tô Miên lại dừng trên người cô ta, kinh ngạc nói: “A? Giờ em mới biết trong phòng hóa trang của anh còn có người khác”. Cô đứng lên, mỉm cười đi tới, ánh sáng của chiếc vòng trên cổ gần như khiến Lâm Linh Nhi bị lóa mắt, “Cô là nữ chính của bộ phim này sao? Tôi đã xem qua tạo hình của cô, hào sảng phóng khoáng, phù hợp với hình tượng nữ chính của “Tư thế anh hùng”, tôi rất mong đợi vào khả năng diễn xuất của cô.”

 

Quý Tiểu Ngạn mở miệng đúng lúc: “Phu nhân, cô ấy tới đưa trà gừng cho ông chủ, đêm nay trời lạnh, cô Lâm chuẩn bị cho mỗi người một bình trà gừng đề phòng cảm lạnh.”

 

Tô Miên mỉm cười nắm tay cô ta: “Cô Lâm thật chu đáo, tôi thay Minh Viễn cảm ơn cô.”

 

“Không…… Không cần khách khí, bình thường thầy Tần cũng hay chăm sóc tôi.”

 

Quý Tiểu Ngạn lại nói: “Phu nhân, bình thường nếu cô Lâm gặp phải khó khăn gì về vấn đề diễn xuất, đều sẽ nhờ các đàn anh chỉ dạy.”

 

Tô Miên nghe vậy, đưa mắt nhìn Quý Tiểu Ngạn một cái, thầm nghĩ chân gà lớn trả cho người trợ lý này mức lương cao gấp năm lần, xem ra cũng thật xứng đáng. Vốn dĩ hành động của Lâm Linh Nhi khá mập mờ, nhưng sau khi Quý Tiểu Ngạn giải thích như vậy, câu chuyện lại không có bất cứ vấn đề gì nữa.

 

Lời giải thích này chẳng khác nào đánh lên mặt Lâm Linh Nhi, bọn họ chỉ hận không thể lập tức vạch rõ giới hạn với cô ta.

 

Quý Tiểu Ngạn là trợ lý của Tần Minh Viễn.

 

Ý tứ của anh ấy đại diện cho suy nghĩ của Tần Minh Viễn.

 

Tần Minh Viễn không hề phản bác, chỉ nhìn Tô Miên bằng vẻ mặt âm u.

 

Trong nháy mắt, Lâm Linh Nhi cảm thấy có chút lúng túng, lần đầu tiên cô ta phát hiện Tần Minh Viễn sợ vợ đến thế.

 

Cô ta xấu hổ nói: “Tôi……”

 

Còn chưa nói hết câu, Tô Miên lại nắm chặt tay cô ta một lần nữa, quan tâm nói: “Sao tay của cô Lâm lại lạnh thế? Phụ nữ nên cẩn thận giữ ấm, nếu không rất dễ bị cảm lạnh, nhìn kìa, sao lại để đầu tóc ướt đẫm như vậy?”

 

Sau lưng Tô Miên chính là bàn hóa trang, cô duỗi tay là có thể chạm tới chiếc bình giữ nhiệt đựng trà gừng.

 

Cô trực tiếp cầm lấy.

 

“Nào, uống chút trà gừng đi.”

 

Tô Miên rót một cốc trà gừng, đưa cho Lâm Linh Nhi.

 

Lâm Linh Nhi vội vàng lắc đầu, không chịu nhận: “Không…… Không cần, tôi còn rất nhiều…… Tôi……”

 

Hai người đẩy qua đẩy lại, Tô Miên nhất thời không cầm chắc, Lâm Linh Nhi chỉ hơi dùng sức một chút, chiếc cốc trong tay Tô Miên đã vẽ ra một đường cong giữa không trung, hất toàn bộ số trà gừng lên mặt Tần Minh Viễn.

 

“Rầm” một tiếng, cả cốc cả bình giữ nhiệt cùng rơi xuống đất.

 

Cảnh tượng lập tức có phần xấu hổ.

 

Quý Tiểu Ngạn vốn định tiến lên, nhưng nghĩ tới phu nhân còn ở đây, đành phải lùi xuống nửa bước.

 

Tô Miên cầm chiếc khăn lông bên cạnh lau mặt cho Tần Minh Viễn.

 

“Ông xã, anh không sao chứ? Có bị thương không?”

 

Lâm Linh Nhi luống cuống: “Tần…… thầy Tần……"

 

Trà gừng hất lên mặt Tần Minh Viễn chỉ ấm áp chứ không nóng. Anh cầm lấy chiếc khăn lông trong tay Tô Miên, lau khô trà gừng trên mặt, anh nhắm mắt, sau đó lại mở mắt ra, hết sức kiềm chế nói với Lâm Linh Nhi: “Tôi không sao, cô trở về đi.”

 

Lâm Linh Nhi vội vàng đáp lời.

 

Quý Tiểu Ngạn cũng rất thức thời, yên lặng đi ra ngoài, trước khi ra ngoài còn thuận tay cầm luôn chiếc bình giữ nhiệt của Lâm Linh Nhi đi theo.

 

Trong phòng hóa trang chỉ còn lại hai người Tần Minh Viễn và Tô Miên.

 

Trên quần áo của Tần Minh Viễn cũng có trà gừng, anh trực tiếp duỗi tay cởi áo, sau đó cầm chiếc áo len sạch sẽ ở trên móc mặc lên người.

 

Anh bình tĩnh nhìn Tô Miên.

 

“Nói đi, đang êm đẹp, cô làm cái quái gì vậy?”

 

Hốc mắt Tô Miên lập tức ửng đỏ.

 

“Em làm cái quái gì sao? Tần Minh Viễn, anh có lương tâm không vậy? Em thích anh, em yêu anh, hai nhà Tần Tô chúng ta liên hôn, cho dù nhà họ Tô của em không bì kịp nhà họ Tần các người, nhưng anh có cần phải giẫm đạp lên mặt mũi của nhà họ Tô như vậy hay không? Em có thể không ôm bất cứ sự mong đợi nào từ anh, nhưng em hy vọng anh có thể tôn trọng em, tôn trọng cuộc hôn nhân hời hợt này của chúng ta, và tôn trọng nhà họ Tô.”

 

“Anh có thể chơi đùa với các nữ minh tinh, nhưng không cần để cho cả thiên hạ đều biết, đừng khiến cả hai gia đình phải khó xử.”

 

“Anh lén lút làm gì với những người đó, em không kiểm soát được, nhưng em hy vọng mấy lời đàm tiếu đó sẽ không truyền tới lỗ tai Tần phu nhân là em.”

 

“Anh……”

 

Nước mắt của Tô Miên tí tách rơi xuống, cô khóc đến mức thở không ra hơi, cuối cùng nói không nên lời.

 

Tần Minh Viễn chỉ cảm thấy đau đầu, nhíu mày, nói: “Cô đang nói cái gì……”

 

Tô Miên chỉ vào anh: “Anh đã làm những gì ở đoàn phim, trong lòng anh rõ ràng nhất, chẳng lẽ phải đợi tới khi bị chụp được chứng cứ bày ra trước mặt công chúng, để cho mọi người cười nhạo em thì anh mới chịu thừa nhận hay sao?”

 

Tô Miên ấm ức như một con mèo phẫn nộ.

 

Tần Minh Viễn lạnh giọng: “Tô Miên, đừng có gây rối vô cớ.”

 

Anh nắm lấy ngón tay của cô.

 

“Bốp” một tiếng, Tô Miên quăng cho anh một cái tát, cô tức giận nói: “Anh cho rằng ngày thường em hiền lành dịu dàng thì có thể tùy tiện bắt nạt hay sao? Anh đã làm gì, cứ hỏi quản lý của Lâm Linh Nhi là biết.”

 

Nói xong, không đợi Tần Minh Viễn phản ứng lại, cô liên tục lui vài bước, sau đó trực tiếp rời đi.

 

Sau khi rời đi, Tô Miên mới phát hiện mình thất sách.

 

…… Cô quên mang áo khoác theo rồi.

 

Nhưng mà vừa mới nhân cơ hội quăng cho Tần Minh Viễn một cái tát, lúc này không tiện trở về lấy áo khoác. Kỳ thật thời điểm Quý Tiểu Ngạn nói ra những lời đó, cô đã biết chuyện này hơn phân nửa là Lâm Linh Nhi và quản lý của cô ta nói không thành có, trùng hợp những lời nói không thành có đó lại bị cô nghe thấy, nếu không tận dụng cơ hội chơi chân gà lớn một vố, sau này chưa chắc đã có cơ hội tốt như vậy.

 

Sau hơn một năm kết hôn, Tần Minh Viễn chưa từng truyền ra scandal nào, tác phong làm việc cũng thanh bạch, sạch sẽ.

 

Tô Miên dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai tiến vào chiếc Porsche của mình.

 

Cô mở máy sưởi lên, vội vàng báo tin cho Đường Từ Từ.

 

“…… Vô cùng hoàn hảo.”

 

“…… Một cốc trà gừng, một bạt tai, mắng cho anh ta một trận.”

 

“…… Còn kiếm được một viên kim cương xanh Sri Lanka.”

 

“…… Không có không có, hình tượng không hề sụp đổ, cậu ngẫm lại xem, tớ cực kỳ yêu chồng, vừa dịu dàng lại săn sóc, biết chồng mình ngoại tình, chẳng lẽ tớ còn phải tiếp tục giả bộ đáng thương gửi lời chúc phúc cho bọn họ hay sao? Hơn nữa tớ là con gái nhà họ Tô, cơn giận xông lên não, làm ra hành động khác thường cũng là chuyện đương nhiên. Kết hôn hơn một năm, từ lâu tớ đã muốn cho anh ta một cái tát, hiện tại cuối cùng cũng thực hiện được rồi, chuyện này phải cảm ơn Lâm Linh Nhi.”

 

Bỗng nhiên, có người gõ cửa sổ xe.

 

Là Quý Tiểu Ngạn.

 

Cô ấn cửa sổ xe xuống.

 

Quý Tiểu Ngạn đưa chiếc áo khoác tới: “Phu nhân, áo khoác của cô, ông chủ bảo tôi đưa xuống đây.”

 

Tô Miên sửng sốt.

 

Chẳng lẽ chân gà lớn thích M (*)sao?

 

Cô quăng cho anh ta một cái tát, anh ta lại không so đo hiềm khích trước kia mà đưa áo khoác cho cô?

 

(*) M là viết tắt của từ Masochist: Người khổ dâm.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)