TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 4.840
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 12

 

Thật ra vừa rồi Quý Tiểu Ngạn vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài, chờ lệnh của ông chủ bất cứ lúc nào.

 

Không nghĩ tới lại mơ hồ nghe thấy phu nhân cất cao âm lượng, lời nói cụ thể là gì thì anh ấy không nghe rõ. Nhưng làm một người trợ lý tận tâm, anh ấy phải xác nhận xung quanh không có người khác, Lâm Linh Nhi ở phòng hóa trang bên cạnh cũng rời đi rồi, khẳng định không còn bất cứ ai có thể nghe thấy tiếng cãi vã mơ hồ trong phòng hóa trang của ông chủ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quý Tiểu Ngạn thật sự rất kinh ngạc.

 

Anh ấy không nghĩ tới người dịu dàng như phu nhân, cũng có ngày cãi vã với ông chủ.

 

Càng khiến anh ấy kinh ngạc hơn chính là, trên mặt ông chủ có dấu tay --

 

Rõ ràng là bị phu nhân đánh.

 

Tuy nhiên, không hổ là người sinh ra trong gia đình hào môn tranh đấu gay gắt, mặc dù trên mặt xuất hiện dấu tay chói lọi, nhưng ông chủ vẫn mặt không đổi sắc nói: “Phu nhân để quên áo khoác, cậu cầm xuống cho cô ấy đi.”

 

Sau khi Quý Tiểu Ngạn trở về từ bãi đỗ xe, anh ấy đã phát huy tốt phẩm chất của một người trợ lý chuyên nghiệp, coi như không nhìn thấy dấu tay trên má phải của ông chủ, báo cáo: “Ông chủ, tôi đã trả lại áo khoác cho phu nhân rồi ạ.”

 

Tần Minh Viễn lạnh nhạt “Ừ” một tiếng, bình tĩnh lấy thùng nước đá từ trong chiếc tủ lạnh nhỏ của phòng hóa trang ra, vốn dĩ nó được dùng để ướp lạnh champagne. Anh thuần thục lấy băng gạc ra khỏi túi đồ sơ cứu, bọc năm sáu viên đá, sau đó chậm rãi chườm đá lên dấu tay ở trên mặt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quý Tiểu Ngạn không ngờ động tác của ông chủ lại thành thạo đến thế, nghe nói Tần Minh Viễn - cháu trai của tập đoàn Tinh Long không được mọi người yêu thương, không biết liệu có ký ức đau khổ nào dưới động tác thuần thục này hay không.

 

Trí tưởng tượng của Quý Tiểu Ngạn rất phong phú.

 

Lúc này, Tần Minh Viễn không nặng không nhẹ hỏi một câu: “Phu nhân có nói gì với cậu không?”

 

Quý Tiểu Ngạn hoàn hồn, vội nói: “Không nói gì cả, chỉ nói một tiếng cảm ơn, không khác gì trước kia.” Anh ấy thấy phu nhân chạy chậm ra ngoài, đôi giày cao gót mỏng manh chẳng khác nào Phong Hỏa Luân, bởi vì đi quá nhanh, nên anh ấy cũng không nhìn rõ biểu cảm của cô, càng không ngờ tới ông chủ bị ăn một cái tát.

 

Không biết ông chủ nghĩ tới điều gì, sắc mặt bỗng nhiên lạnh lùng, nói với anh ấy: “Tới dặm phấn.”

 

Quý Tiểu Ngạn lập tức hiểu ý, lấy bông dặm phấn chấm kem nền, tỉ mỉ tán đều cả gương mặt, lại dùng kem che khuyết điểm che đi vết đỏ nhàn nhạt.

 

Anh ấy đang định hỏi, ngày mai thời điểm đóng phim bị chuyên viên trang điểm nhìn thấy thì phải làm sao, bất chợt có người gõ cửa.

 

Giọng nói của Đàm Minh Phong vang lên.

 

“Là tôi.”

 

Tần Minh Viễn nói: “Vào đi.”

 

Đàm Minh Phong vừa tiến vào liền nhìn thấy dấu tay đã nhạt đi vài phần trên mặt Tần Minh Viễn, anh ấy lập tức nhìn về phía Quý Tiểu Ngạn.

 

Quý Tiểu Ngạn ho nhẹ một tiếng, nói: “Không bị chụp ảnh, là……”

 

Phu nhân đánh.

 

Nhưng mà, mấy chữ này, Quý Tiểu Ngạn có chút không nói nên lời.

 

Lúc này, Tần Minh Viễn nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu: “Không đáng ngại, chút tình thú giữa hai vợ chồng, chuyện tôi nhờ anh điều tra, có kết quả rồi sao?”

 

Đàm Minh Phong nói: “Đúng vậy, là quản lý của Lâm Linh Nhi - Tiếu Văn truyền ra ngoài, chỉ là chút mánh khóe, không tạo thành sóng gió. Cậu chưa bao giờ ở một mình với Lâm Linh Nhi, mỗi lần đều có mặt những người khác. Tuy nhiên Tiếu Văn bị mỡ heo che mắt, cậu là người đã kết hôn, việc này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng không tốt với nghệ sĩ của cô ta.”

 

Tần Minh Viễn hỏi: “Hôm nay phu nhân đã đi đâu?”

 

Đàm Minh Phong nói: “Tôi đã hỏi Tề Phong, ban ngày bạn thân của phu nhân là cô Đường tới chơi. Không lâu sau, phu nhân lái BMW đưa cô Đường ra ngoài. Hai người tới một nhà hàng Nhật trong một con hẻm nhỏ phía Đông Nam, tuy nhiên phu nhân không xuống xe, chỉ có cô Đường xuống xe. Tiếu Văn cũng tới nhà hàng Nhật đó, có lẽ cô Đường nghe được tin tức từ trong miệng Tiếu Văn, sau đó nói lại cho phu nhân.”

 

Quý Tiểu Ngạn lập tức hiểu ra cái tát trên mặt ông chủ là do đâu.

 

Từ trước đến nay Tiếu Văn luôn thích khoa trương, cách xa 10 mét liếc mắt nhìn nhau một cái cô ta cũng có thể nói thành ánh mắt vạn năm. Không cẩn thận đụng phải nhau, bốn bỏ năm lên thành nắm tay hôn môi, lại bốn bỏ năm lên lần nữa, ngay cả con cũng có rồi.

 

Ý tứ trong lời nói của Lâm Linh Nhi luôn mơ hồ không rõ, kết hợp thêm việc xử lý ngôn từ của Tiếu Văn. Nói không chừng, ở trong miệng Tiếu Văn, Lâm Linh Nhi đã thành công chen chân rồi.

 

Phu nhân không phải người trong giới, tất nhiên không biết cách làm người của Tiếu Văn, nghe thấy lời đồn đại như vậy, nhất định đã ở nhà ưu thương sầu bi nửa ngày. Dù sao tính tình phu nhân vừa dịu dàng lại tốt bụng như vậy, ngay cả một câu nói khiến người ta khó xử cũng không nói được. Cuối cùng không nhịn được nữa mới tới chất vấn chồng, không ngờ lại nhìn thấy đương sự ở ngay trong phòng hóa trang của chồng.

 

Ồ, thế nên mới có màn khoe ân ái lúc ban đầu, chỉ để công khai địa vị của bà cả.

 

Một câu “Ông xã, đẹp không?” bao hàm cả sự khí phách: “Một ngày bổn cung còn chưa chết, cô chỉ có thể làm phi”!

 

Trong lòng Tần Minh Viễn cảm thấy vô cùng phiền muộn.

 

Anh xoa mi tâm, dặn dò: “Minh Phong, anh cảnh cáo Tiếu Văn đi, tôi không muốn nghe thấy mấy tin đồn vớ vẩn này lần thứ hai. Sau khi xử lý xong, gửi đoạn ghi âm của Tiếu Văn cho phu nhân.”

 

Rõ ràng là hiểu lầm, thế nhưng Tô Miên lại tin là thật, còn hùng hổ cho anh một cái tát, quả thực là vô cớ gây rối. Anh không hiểu tại sao một sự hiểu lầm đơn giản như thế lại có thể khiến cô thay đổi thành một người khác?

 

Đương nhiên Tần Minh Viễn không biết, chẳng qua Tô Miên chỉ mượn cơ hội này để chơi anh một vố. Ai thèm quan tâm chuyện đó có phải hiểu lầm hay không, chỉ cần có một chút dấu hiệu, cô chắc chắn sẽ nắm bắt.

 

Về phần Tần Minh Viễn không so đo hiềm khích bảo Quý Tiểu Ngạn đưa áo khoác cho cô, Tô Miên đoán rằng anh chỉ đang cố gắng bảo vệ thể diện mà thôi, có lẽ là anh lo lắng xung quanh căn cứ điện ảnh có phóng viên mai phục.

 

Tô Miên trút được cơn giận trong lồng ngực, cô thoải mái xài tiền nhận lỗi của Tần Minh Viễn, gọi người tới nhà làm spa toàn thân, nhân tiện làm bộ móng tay mới cho lễ Giáng Sinh.

 

Còn mấy ngày nữa là đến lễ Giáng Sinh.

 

Giáng Sinh năm ngoái cũng giống năm nay, Tần Minh Viễn phải tham gia buổi diễn tập đón giao thừa do đài truyền hình địa phương tổ chức, sau đó lại vội vàng đi chạy show. Mà cô thì đang trải qua một mùa Giáng Sinh vui vẻ trên bãi biển Bali đầy nắng, mặc bikini gợi cảm, uống những ly rượu cocktail màu sắc rực rỡ.

 

Tuy nhiên Giáng Sinh năm nay, thật ra Tô Miên có một chút áp lực.

 

Koduck thông báo với cô, Giáng Sinh tới rồi, hy vọng cô có thể tặng cho độc giả theo dõi truyện tranh một ít phúc lợi. Đối với độc giả theo dõi truyện tranh mà nói, phúc lợi tốt nhất không phải là phát tiền hay bốc thăm trúng thưởng, mà là mưa móc càng thêm dính đều.

 

Trùng hợp Giáng Sinh vào thứ ba, ngày cập nhật truyện tranh hàng tuần của Tô Miên cũng là ngày thứ ba.

 

Cho nên trước ngày hôm đó, cô vẽ hai chương truyện tranh, đợi tới ngày thứ ba cô sẽ đăng tải cùng lúc hai chương truyện lên trang web.

 

Cô cầm bút và bắt đầu vẽ tranh.

 

Sự phẫn nộ của cô đối với chân gà lớn đã tạo ra những ý tưởng phong phú, sau vụ tai nạn áo lông, đêm khuya anh trở về nhà, ra lệnh cho cô đi tắm rửa, thực hiện nghĩa vụ của một người vợ, điều này khiến cô cực kỳ bất mãn.

 

Cô tập trung tinh thần, dành thời gian cả ngày để vẽ chương mười ba.

 

Ý tưởng của chương mười bốn, cô đã nghĩ kỹ rồi, chuẩn bị bắt chân gà phải trả giá lớn vì ép cô đeo vòng cổ thực hiện nghĩa vụ. Nhưng mà, còn chưa bắt đầu vẽ, cô đã nhận được tin nhắn WeChat từ Đàm Minh Phong.

 

Bên trong là một tập ghi âm.

 

“…… Tôi vô cùng xin lỗi vì những lời nói và việc làm không thỏa đáng của mình, nghệ sĩ của tôi là Lâm Linh Nhi không có bất cứ sự tiếp xúc riêng tư nào với Tần Minh Viễn, toàn bộ quá trình đều là đàn anh chỉ dạy cho đàn em. Đầu óc tôi không tỉnh táo, vọng tưởng để Lâm Linh Nhi cọ nhiệt độ của Tần Minh Viễn. Tôi - Tiếu Văn xin đảm bảo tại đây, sau này tuyệt đối sẽ không tái phạm, việc nào ra việc đó, không nói những lời phóng đại……”

 

Giọng nói phía sau càng ngày càng nhỏ, còn mang theo chút âm run nhè nhẹ.

 

Dùng đầu ngón chân suy nghĩ Tô Miên cũng đoán được Đàm Minh Phong đã làm gì.

 

Tần Minh Viễn muốn tiền có tiền, muốn danh tiếng có danh tiếng, muốn địa vị có địa vị, gia tộc lớn mạnh, hơn nữa thân lại ở địa vị mà tất cả mọi người đều mong muốn, đối phó một minh tinh tuyến hai và người quản lý của cô ta chỉ là chuyện dễ dàng.

 

Cô trả lời -- Tôi hiểu rồi, làm phiền anh Phong.

 

Đàm Minh Phong không trả lời lại.

 

Tô Miên có chút kinh ngạc.

 

Cô không nghĩ tới Tần Minh Viễn sẽ đưa ra lời giải thích nhanh đến vậy, rốt cuộc cô nhân cơ hội này quăng cho anh một cái tát. Lấy tính tình vui buồn thất thường của anh, dù thế nào cũng nên giận dữ đòi trở lại vào một buổi tối nào đó, hoặc mắng cô một câu -- ngực to não phẳng, Tần Minh Viễn tôi nói không làm là không làm. Cuối cùng ném vào mặt cô một đống bằng chứng như núi.

 

Cô thật sự không nghĩ tới Tần Minh Viễn lại trực tiếp cho cô một lời giải thích.

 

Tô Miên hơi thất thần, sau đó lại tiếp tục vẽ truyện tranh.

 

Sắp tới là lễ Giáng Sinh, cô cũng nên tặng cho độc giả theo dõi truyện của mình một chút phúc lợi sắc tình. Nghĩ như vậy, cô vốn rất quen thuộc với cơ thể của Tần Minh Viễn, cô xoa tay hầm hè, múa bút soàn soạt.

 

Chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi, chương mười bốn đã ra đời một cách hoàn mỹ.

 

Tô Miên chia sẻ cho Koduck xem trước, sau đó lại đăng tải lên trang web Mạn Hà, đợi tới 10 giờ sáng ngày Giáng Sinh nó sẽ tự động cập nhật.

 

Sau khi Koduck xem xong, điên cuồng gửi cho cô vô số gói biểu cảm “Tôi rất tin tưởng vào lưu lượng truy cập lần này”.

 

【Koduck: Thật sự hết rồi? Không có chi tiết hơn? Cho tôi xem đi mà! Xin cậu đấy!】

 

【Kẹo Bông Gòn: Thật sự hết rồi.】

 

【Koduck: Ảnh đế quá thảm! Tôi tuyệt đối không nghĩ tới anh ta sẽ nhập viện vì loại chuyện này!】

 

【Koduck: A a a ảnh đế chơi đùa thật điên cuồng! Không ngờ nội tâm Lục cặn bã lại biến thái như vậy!】

 

Tới ngày Giáng Sinh, Tô Miên kéo Đường Từ Từ lên máy bay tư nhân tới Maldives.

 

Ngay khi Tô Miên và Đường Từ Từ đang thưởng thức bữa sáng phong phú chuẩn đầu bếp nhà hàng Michelin trên máy bay, số lượt bình luận trong bộ truyện tranh “Hôm nay vẫn cố gắng diễn kịch cùng ông xã” của Kẹo Bông Gòn đang gia tăng vùn vụt.

 

【Ha ha ha ha ha cười chết tôi, Kẹo Bông Gòn muốn tôi cười chết sau đó thừa kế con kiến hoa của tôi hay sao?】

 

【Ha ha ha sau khi Lục cặn bã xuất viện, chuyện đầu tiên muốn làm chính là làm tình với phu nhân nhà mình!】

 

【Lần đầu tiên tôi thấy hết một chương mà Lục cặn bã không té ngã không bị thương, hoàn hảo không tì vết sống đến khung hình cuối cùng!】

 

【Mẹ nó! Thân thể Lục cặn bã cũng tốt quá đi! Cơ bụng tám múi! Tôi muốn! A! Này, mông cong! Tôi cũng muốn!】

 

【Xem xong chương mười ba nhất định phải xem chương mười bốn, Lục cặn bã ha ha ha ha ha ha ha ha ha!】

 

【Lục cặn bã thật có tiền nha, loại tình thú như treo đầy trang sức lên người vợ…… errmmm tôi không hiểu.】

 

【Tôi nguyện ý hiểu! Thịt tôi đi! Trang sức cũng thuộc về tôi!】

 

【Ha ha cuối cùng Lục cặn bã vẫn phải vào bệnh viện, Quan Âm ngồi trên đài sen không vững bị chiếc nhẫn to bằng trứng chim bồ câu làm cho xuất huyết, mẹ nó, chi tiết này quá tuyệt vời!】

 

【Tôi vô cùng lo lắng cho tiểu cặn bã của Lục cặn bã.】

 

【Lầu trên, bật công tắc cảnh báo!】

 

……






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)