TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 4.682
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 13

 

Quý Tiểu Ngạn ôm áo khoác ấm áp chờ tại phim trường.

 

Tần Minh Viễn đang đóng phim.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quý Tiểu Ngạn có chút nhàm chán.

 

Hôm nay là Giáng Sinh, thân là trợ lý anh ấy chỉ có thể đi theo ông chủ làm việc, ban ngày đóng phim tại phim trường, buổi tối còn phải tới đài truyền hình diễn tập, diễn tập xong đã hơn mười một giờ.

 

Di động cài đặt ở chế độ im lặng, âm thầm đẩy ra những tin tức liên quan tới Giáng Sinh.

 

Đã làm công việc này, về cơ bản sẽ không có ngày nghỉ, chỉ có thể cảm nhận không khí lễ hội trong thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi qua di động.

 

Quý Tiểu Ngạn tìm thấy một bộ truyện tranh trong hàng loạt các tin tức và chương trình khuyến mãi ngày lễ Giáng Sinh.

 

【Xin chào, bộ truyện “Hôm nay vẫn cố gắng diễn kịch cùng ông xã” đã được cập nhật.】

 

Quý Tiểu Ngạn sợ bị người khác nhìn thấy mình đang xem loại truyện tranh này, vội vàng xóa thông báo. Vốn dĩ anh ấy không phải người thích đọc truyện tranh, nhưng truyện tranh của Kẹo Bông Gòn giống như có ma lực khó giải thích, nhìn nam chính trong truyện bị thương nhập viện, tuy rằng không có logic, nhưng lại có tác dụng giải tỏa áp lực rất tốt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cảnh quay này của ông chủ đoán chừng phải một lúc nữa mới xong.

 

Quý Tiểu Ngạn lặng lẽ mở bộ truyện ra.

 

Chương thứ mười ba thực sự nằm ngoài dự đoán, toàn bộ quá trình nam chính Lục Huy đều bình yên vô sự, hống hách sai bảo Ôn Tố tắm rửa cho mình, tập trung miêu tả dáng người của Lục Huy.

 

Quý Tiểu Ngạn tiến vào giới giải trí đã mấy năm, vượt qua năm cửa ải, chém sáu tướng mới được làm trợ lý của Tần Minh Viễn, anh ấy cũng gặp qua không ít người mẫu nam có tỉ lệ vàng. Mà ông chủ này của anh ấy, hình thể cũng được phân bổ dựa theo tỉ lệ của những người mẫu nam hàng đầu.

 

Vai rộng eo thon mông vểnh, cơ bụng tám múi, đường cong cơ bắp mượt mà đẹp đẽ, thân là trợ lý cuộc sống, anh ấy đã không ít lần nhìn thấy cơ thể của ông chủ khi thay trang phục diễn. Tuy nhiên anh ấy cũng không dám xem quá nhiều, sợ bị ông chủ hiểu lầm là có ý đồ gì khác ngoài công việc.

 

Tuy rằng mỗi lần chỉ vội vàng nhìn lướt qua, nhưng Quý Tiểu Ngạn biết, nếu vẽ lại, đoán chừng hiệu quả cũng giống như Lục Huy ở trong truyện tranh. Quý Tiểu Ngạn tin rằng nhất định Kẹo Bông Gòn đã nghiên cứu cơ thể của rất nhiều người mẫu nam, cho nên mới có thể vẽ chân thật đến thế.

 

Anh ấy nhanh chóng chuyển sang chương tiếp theo.

 

Trong chương trước, Kẹo Bông Gòn đã dùng một viên đạn bọc đường tuyệt đẹp để dụ dỗ độc giả, khiến anh ấy không nhịn được muốn biết rốt cuộc Lục Huy sẽ bị xui xẻo như thế nào. Anh ấy click mở chức năng bình luận của bộ truyện.

 

Trên màn hình xuất hiện đầy những lời cảnh báo.

 

【Cảnh báo độ H cao】

 

Quý Tiểu Ngạn nhìn thẳng vào ba chữ “Độ H cao” kia, quyết đoán đóng bình luận, giống như có tật giật mình nhìn quanh một vòng, cúi đầu ra vẻ nghiêm túc xem xét lịch trình công tác, nhưng thật ra đôi mắt đang lướt nhanh như gió.

 

…… Không quá hai phút, biểu cảm của Quý Tiểu Ngạn cứng đờ.

 

Thậm chí anh ấy còn cảm thấy nơi nào đó hơi đau.

 

…… Kẹo Bông Gòn, một người phụ nữ tàn nhẫn.

 

Anh ấy nhanh chóng tắt giao diện, ngẩng đầu lên, lại nhìn quanh bốn phía một vòng.

 

Ông chủ vẫn đang quay phim.

 

Mà Lâm Linh Nhi - người phụ nữ bị anh ấy liệt kê vào danh sách những nhân vật nguy hiểm, đang ngồi trên chiếc ghế dành riêng cho nữ chính, vùi mình trong chiếc áo khoác dày, ôm túi sưởi, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía Tần Minh Viễn trong phim trường, sau đó cứ chốc chốc lại nhìn ngó xung quanh.

 

Quý Tiểu Ngạn nhíu mày, im lặng nhìn cô ta chằm chằm.

 

…… Anh ấy hy vọng sau khi Lâm Linh Nhi ăn giáo huấn một lần sẽ không tái phạm lần thứ hai, tuyệt đối đừng chọc ông chủ tức giận. Mấy ngày trước, anh Phong cảnh cáo người quản lý của Lâm Linh Nhi, quả nhiên mấy ngày nay cô ta đã ngoan ngoãn hơn nhiều, kẹp chặt đuôi mà làm người, trừ khi có vai diễn phải phối hợp với ông chủ, nếu không cô ta tuyệt đối sẽ không chủ động sấn tới.

 

Tuy nhiên hiện tại mới ngoan ngoãn được mấy ngày, lại bắt đầu có dấu hiệu bồn chồn bất an.

 

Quý Tiểu Ngạn thầm nghĩ mình phải nhìn chằm chằm vào Lâm Linh Nhi, tránh để cô ta gây thêm chuyện xấu.

 

Chút tâm tư của Lâm Linh Nhi đối với Tần Minh Viễn đã biến mất hoàn toàn trong lần rơi xuống nước vào hai ngày trước.

 

…… Cô ta sai rồi, Tần Minh Viễn chính là tên thẳng nam ngu ngốc, không hiểu phong tình.

 

Cô ta nỗ lực tỏ vẻ nhu nhược đáng yêu tới tìm anh, kết quả anh chỉ lo lắng cho đôi giày thể thao của mình, còn thẳng thắn phê bình khả năng diễn xuất của cô ta, bắt cô ta dưới thời tiết âm độ, liên tục quay lại cảnh rơi xuống nước ba lần.

 

Cả đời này cô ta sẽ không bao giờ quên hồ nước nhân tạo trong căn cứ điện ảnh kia.

 

Sử dụng diễn viên đóng thế có thể giải quyết mọi vấn đề, nhưng tính tình soi mói của anh đã khiến đạo diễn vốn nghiêm khắc nay lại càng nghiêm khắc hơn. Mỗi lần cô ta trồi lên khỏi mặt nước, cô ta đều cảm thấy mình là một con thủy quái ngàn năm bị chính tay Tần Minh Viễn bóp chết. Buổi tối sau khi diễn lại cảnh rơi xuống nước, thời điểm trở về phòng cô ta đã bị sốt cao, ôm cơ thể sốt 39 độ ngồi nghe chị Văn mắng một trận.

 

Kể từ hôm đó, cô ta đã không còn hứng thú gì với Tần Minh Viễn, cũng không dám có bất cứ tư tưởng quyến rũ nào. Cô ta chỉ ước bộ phim mau chóng kết thúc, hai người đường ai nấy đi, sau này trừ khi có công việc, còn không tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại.

 

Hiện giờ Tần Minh Viễn đang quay cảnh văn thơ cùng nam phụ.

 

Tần Minh Viễn cầm chiếc quạt ngọc trong tay, dịu dàng nho nhã, một thân y phục màu trắng tựa như công tử nhẹ nhàng.

 

Mấy ngày trước còn cảm thấy đây đích thị là công tử như ngọc, nhưng tới hôm nay Lâm Linh Nhi chỉ cảm thấy anh chính là sát thần địa ngục, nhìn thế nào cũng khiến người ta chán ghét. Tuy nhiên địa vị của Lâm Linh Nhi nhỏ bé, giận mà không dám nói gì, chỉ đành phải nén giận.

 

Bởi vì lý do sốt cao, đạo diễn Trương điều chỉnh lại cảnh quay của cô ta, mấy ngày nay cô ta không có quá nhiều cảnh quay, chờ Tần Minh Viễn quay xong cảnh này, cô ta quay thêm hai cảnh nữa là có thể trở về khách sạn nghỉ ngơi.

 

Trong lúc chờ đợi, di động xuất hiện thông báo từ app Mạn Hà, nói rằng bộ truyện “Hôm nay vẫn cố gắng diễn kịch cùng ông xã” đã được cập nhật.

 

Ngày đó nhìn thấy Tần Minh Viễn có hứng thú, cô ta cũng xin Trương Toàn một phần nội dung. Ngày thường trong thời gian rảnh rỗi, cô ta rất thích đọc truyện tranh và tiểu thuyết, nếu gặp được bộ truyện hay còn tặng thưởng cho tác giả. Ngày đó sau khi nhận được nội dung mà Trương Toàn gửi tới, cô ta tải app Mạn Hà và theo dõi bộ truyện.

 

Đây là bộ truyện tranh hằng ngày, bình thường cô ta không có hứng thú đối với loại mì gói ăn hằng ngày này. Cô ta thích thể loại ngọt sủng, tựa như cô bé lọ lem gả vào hào môn được tổng tài sủng lên tận trời.

 

Tuy nhiên các tình tiết trong ngày lại ngắn và sắc nét, thích hợp để thư giãn tinh thần trong khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, bởi vậy cô ta cũng không xóa đi.

 

Tiện tay ấn vào.

 

Không nghĩ tới…… nội dung lại có chút không thích hợp với trẻ em, tuy rằng chỉ là những mảnh ghép tranh, nhưng chỉ cần người có chức năng sinh lý bình thường đều sẽ biết nó có ý nghĩa gì.

 

…… Thật trùng hợp, Lục Huy ở trong truyện tranh cũng là ảnh đế.

 

Lâm Linh Nhi coi anh ta như Tần Minh Viễn, cảm thấy vô cùng sảng khoái, mặc chiếc áo khoác nhỏ -- đọc những câu chuyện ngọt ngào trên khắp thế giới, để lại dấu chân của tình cảm chân thật trong số đông đảo bình luận --

 

Ảnh đế là một kẻ điên! Trai thẳng như sắt thép! Tên đàn ông chó má, ngu xuẩn! Ngược chết ảnh đế, dùng huyết thư cầu xin tác giả hãy cho kết thúc BE!

 

Từ trước đến nay, đối với những tác phẩm có sự sáng tạo, Lâm Linh Nhi luôn cực kỳ hào phóng.

 

Chỉ cần có thể đả động được cô ta, đặc biệt là ngọt tới tận tâm can, cô ta sẽ không chút do dự tặng thưởng. Mặc dù bộ truyện này của Kẹo Bông Gòn không phải thể loại mà cô ta yêu thích, nhưng giờ phút này nó lại khiến cô ta sinh ra cảm giác đồng cảm, giống như bản thân mình cũng bị như thế.

 

Cô ta không chút do dự thưởng cho Kẹo Bông Gòn toàn bộ số tiền còn lại trong tài khoản của mình.

 

Sau khi cảnh quay của Tần Minh Viễn kết thúc, Quý Tiểu Ngạn giúp anh tẩy trang thay quần áo, chuyên viên trang điểm và nhà tạo mẫu đã chờ sẵn ở bên ngoài. Mặc dù chỉ là buổi diễn tập cho bữa tiệc cuối năm, nhưng hiệu ứng ánh sáng của trang phục và lớp trang điểm cũng cần phải xác nhận.

 

Thời điểm nhà tạo mẫu đang làm tóc, Đàm Minh Phong nói cho Tần Minh Viễn các công việc cụ thể trong bữa tiệc cuối năm.

 

Dường như nghĩ đến chuyện gì, Đàm Minh Phong hỏi Tần Minh Viễn: “Ông chủ, phu nhân có tới làm khán giả không? Giám đốc đài truyền hình nói với tôi, nếu phu nhân tới làm khán giả, thời điểm ông chủ ca hát, bọn họ sẽ để phu nhân xuất hiện trên màn ảnh.”

 

Mấy ngày nay cường độ công việc của Tần Minh Viễn luôn dày đặc, bận đến mức chóng mặt, hiện tại nghe thấy hai chữ “phu nhân” anh mới nhớ ra, rất thật lâu rồi phu nhân của anh không liên hệ với anh.

 

Anh lấy di động, mở WeChat.

 

Tin nhắn cuối cùng là vào sáng sớm ngày hôm đó anh rời khỏi Tử Đông Hoa, anh tặng cô một chiếc vòng cổ đắt tiền. Tô Miên gửi tin nhắn WeChat cho anh -- Ông xã, trên đường chú ý an toàn.

 

Anh không trả lời.

 

Tô Miên rất thích nhắn tin WeChat cho anh, nhưng hầu hết đều là những lời vô nghĩa, ví dụ như trời lạnh chú ý mặc áo ấm, có lẽ buổi tối trời sẽ đổ mưa. Về cơ bản anh sẽ không trả lời những tin nhắn như vậy, trừ phi Tô Miên đặt câu hỏi cho anh.

 

Tin nhắn như thế, ngày nào cũng có.

 

Hiện tại, đã qua năm ngày kể từ lần cuối cùng cô nhắn tin cho anh.

 

Tô Miên không hề có động tĩnh gì cả.

 

Chẳng trách mấy ngày qua bận rộn tới mức chóng mặt, nhưng lại cảm thấy yên ắng một cách lạ thường, thì ra là Tô Miên không gửi tin nhắn cho anh.

 

Vì sao?

 

“Ông chủ?”

 

Lúc này, Tần Minh Viễn nói: “Không tới, ngày hôm đó cô ấy phải ăn cơm với gia đình.”

 

Tần Minh Viễn đã làm tóc và trang điểm xong xuôi, anh mặc áo khoác và lên chiếc xe bảo mẫu riêng của mình.

 

Quý Tiểu Ngạn lái xe đến đài truyền hình.

 

Đàm Minh Phong ngồi bên cạnh Tần Minh Viễn.

 

Trong xe mở bản nhạc không lời mà Tần Minh Viễn yêu thích.

 

Đàm Minh Phong và Quý Tiểu Ngạn đều biết Tần Minh Viễn thích yên tĩnh, hai người chuyển điện thoại về chế độ im lặng, không nói lời nào. Tần Minh Viễn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng chiếc đèn đường đổ xuống khiến các đường nét gương mặt anh càng trở nên thâm thúy hơn.

 

Bỗng nhiên, anh quay đầu, hỏi Đàm Minh Phong: “Gửi đoạn ghi âm cho phu nhân chưa?”

 

Đàm Minh Phong nói: “Đã gửi rồi, phu nhân cũng nhận được.”

 

Tần Minh Viễn xoa mi tâm, bắt đầu có chút không vui.

 

Tô Miên không còn giống như ngày trước, sự khác thường của cô khiến tâm trạng của anh trở nên bực bội. Rõ ràng anh đã giải thích, hiểu lầm cũng được giải trừ, cô còn bất mãn cái gì?

 

Tần Minh Viễn đáp “Ừ” một tiếng.

 

Đàm Minh Phong nhạy bén nhận ra tâm trạng của ông chủ không tốt. Tuy nhiên Tần Minh Viễn là diễn viên chuyên nghiệp, cho dù tâm trạng không tốt cỡ nào, một khi lên sân khấu mọi thứ đều được chỉn chu. Kết thúc buổi diễn tập đã là 11 giờ.

 

Quý Tiểu Ngạn lái xe đưa anh trở về chung cư Thần Hi.

 

Không ngờ chạy được nửa đường, Tần Minh Viễn lại nói: “Quay đầu, trở về Tử Đông Hoa.”

 

Tần Minh Viễn nhìn thời gian, còn 35 phút nữa mới qua lễ Giáng Sinh. Năm ngoái thời điểm Giáng Sinh, anh cũng diễn tập tại đài truyền hình, Tô Miên gửi cho anh một bức ảnh chúc mừng Giáng Sinh.

 

Năm nay không có, lại cảm thấy có chút không quen.

 

Tần Minh Viễn bỗng nhiên nhớ tới Tô Miên ngày hôm đó, hai mắt cô đỏ hoe, ấm ức giống như trời sắp sập xuống vậy.

 

Lông mày của Tần Minh Viễn khẽ động.

 

Bị ấm ức như vậy, với tính tình của cô, chắc hẳn Giáng Sinh năm nay sẽ lén lút ở nhà khóc thầm.

 

Trên xe có trái cây bình an do doanh nghiệp nào đó gửi tặng, đóng gói tinh xảo, ngụ ý tốt đẹp.

 

Thời điểm Tần Minh Viễn xuống xe, anh xách theo giỏ trái cây bình an.

 

Khi trở lại Tử Đông Hoa, toàn bộ căn nhà một màu tối om.

 

Anh tiến vào phòng ngủ, bên trong không có ai.

 

Anh gọi điện thoại cho Tề Phong: “Phu nhân đi đâu vậy?”

 

Tề Phong là vệ sĩ nhà họ Tần thuê về để bảo vệ Tô Miên.

 

Hiện tại Tề Phong cũng đang ở Maldives, mặc chiếc quần bơi, nhìn Tần phu nhân chơi đùa vui vẻ với bạn thân cách đó không xa, ho nhẹ một tiếng: “Ông chủ, phu nhân đang ở Maldives.”

 

“Maldives?”

 

“Đúng vậy.”






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)