TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 4.669
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 14

 

Sau nửa phút im lặng, rốt cuộc Tề Phong cũng nghe thấy giọng nói của ông chủ.

 

“…… Phu nhân đang làm gì?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Phu nhân đang lặn biển cùng cô Đường.”

 

“Ảnh chụp.”

 

Sau khi Tần Minh Viễn và Tô Miên kết hôn, Tề Phong mới bắt đầu đi theo Tô Miên, đến nay đã hơn một năm. Công việc này của anh ấy có thể nói là tương đối nhẹ nhàng, cuộc sống sinh hoạt của Tần phu nhân khá nhàm chán và đơn giản. Bạn bè hay lui tới cũng chỉ có một mình cô Đường, không giống các tiểu thư nhà giàu khác thích tham gia party và lễ hội, Tần phu nhân là một người khá yên tĩnh. Hơn nữa anh ấy nhìn ra được, Tần Minh Viễn cũng không quan tâm tới phu nhân như trên mạng đồn thổi. Anh ấy đi theo Tần phu nhân đã hơn một năm, số lần Tần Minh Viễn hỏi thăm hành tung của Tần phu nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay.

 

Cho nên, thời điểm Tề Phong nghe thấy hai chữ ảnh chụp, cả người có chút ngây ngốc.

 

Một lúc lâu sau, anh ấy mới hỏi: “Là ảnh chụp của phu nhân sao?”

 

Giọng nói của ông chủ hơi khựng lại, dường như ý thức được điều gì, giọng điệu lại khôi phục vẻ khiêm tốn trước kia, hỏi: “Khi nào phu nhân trở về?”

 

Tề Phong nói: “Chuyến bay tối ngày 30.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tần Minh Viễn lại hỏi: “Dassault Falcon 7X?”

 

Tề Phong nói: “Đúng vậy, phu nhân đi máy bay tư nhân tới đây.”

 

Ở đầu bên kia, giọng nói của Tần Minh Viễn lại tiếp tục khựng lại, anh nói: “……Trực tiếp gửi ảnh chụp qua WeChat cho tôi. Vào thời điểm này năm ngoái, chính quyền Maldives đang rối loạn, hiện tại tuy rằng đã bình ổn, nhưng vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn, mấy ngày này cậu nhớ bảo vệ sự an toàn của phu nhân.”

 

“Vâng, thưa ông chủ.”

 

Chênh lệch múi giờ giữa Maldives và Bắc Kinh là ba tiếng.

 

Mặc dù hiện tại ở Maldives đã hơn 8 giờ, nhưng dù sao cũng là vùng nhiệt đới, một năm bốn mùa đều là mùa hè, sắc trời vẫn có ánh chiều tà hoàng hôn. Tề Phong ngẫm nghĩ một chút, sau đó cầm di động chụp một bức ảnh của Tô Miên.

 

Đúng lúc Tô Miên bơi lặn mệt mỏi, cô rời khỏi mặt nước, leo cầu thang lên cabin, trở về sân thượng, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm.

 

Tề Phong cảm thấy góc độ không tồi, sau khi chụp lại thì gửi cho Tần Minh Viễn.

 

Tần Minh Viễn đang ngồi trên ghế sa lông ở trong phòng ngủ.

 

Ngày trước vào thời điểm này, mỗi lần anh về nhà, Tô Miên đều tắm rửa hoặc nằm trên giường, chỉ cần anh ngoắc tay, cô sẽ ngoan ngoãn tiến lại gần, gọi anh một tiếng “Ông xã”, ánh mắt đong đầy tình yêu thương dịu dàng.

 

Di động rung lên.

 

Tề Phong gửi đến một bức ảnh.

 

Anh hoàn hồn, click mở ảnh chụp.

 

Tô Miên đang nhìn lên bầu trời đêm.

 

Mặc dù thân ở trong bóng đêm, nhưng làn da của cô vẫn trắng sáng như cũ, có lẽ do vừa lặn xong, cả người cô có chút mệt mỏi, sắc mặt hơi đờ đẫn, mái tóc ướt nhẹp buông xõa trên vai.

 

Sau vài tiếng đồng hồ đấu tranh nội tâm, cuối cùng Tần Minh Viễn quyết định cho Tô Miên một bậc thang, không nghĩ tới về đến nhà lại dẫm phải hư không. Anh cho rằng cô đang ấm ức rơi lệ, một mình cô đơn trải qua lễ Giáng Sinh, không ngờ cô lại hân hoan vui vẻ cùng bạn thân tới Maldives nghỉ dưỡng.

 

Xem ra đây cũng không phải kỳ nghỉ dưỡng vui vẻ, cô chỉ thay đổi địa điểm buồn bực ấm ức mà thôi.

 

Mẹ anh - bà Lư Tuệ Mẫn, mỗi lần cãi nhau với ba anh, chỉ hai tiếng sau đã ngồi trên khoang hạng nhất bay tới Paris. Không tới mười tiếng sau, vừa đau buồn vừa điên cuồng mua sắm tại cửa hàng nổi tiếng xa xỉ trên đại lộ Champs Elysées.

 

Phương thức phát tiết cảm xúc khổ sở của phụ nữ hầu hết đều giống nhau.

 

Thời gian đã muộn, Tần Minh Viễn cũng không định trở về chung cư Thần Hi, mà nghỉ ngơi luôn tại Tử Đông Hoa.

 

Cả ngày liên tục bận rộn khiến Tần Minh Viễn không có thời gian nghĩ nhiều, anh nằm trên giường, không lâu sau đã chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng ngày hôm sau, anh bị đồng hồ báo thức gọi dậy.

 

Anh duỗi tay ra khỏi chiếc chăn mỏng, nhắm hai mắt ấn tắt đồng hồ báo thức.

 

Trong khoang mũi là mùi hương quen thuộc.

 

Anh cũng không thể nói đó là mùi hương gì, có lẽ là mùi sữa tắm và sữa dưỡng thể kết hợp lại tạo thành mùi hương cơ thể của Tô Miên. Mỗi lần trở về Tử Đông Hoa, ngay từ những bước chân đầu tiên anh đã ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt này, tới khi cả người Tô Miên nằm trong vòng tay anh, mùi hương càng thêm nồng đậm, quanh năm ngày tháng, hắn gần như có thể lập tức nhận ra đó là mùi hương thuộc về Tô Miên.

 

Mới đầu còn cảm thấy mùi hương quá nồng, nhưng ngửi lâu rồi cũng thành quen.

 

Anh vẫn chưa tỉnh hẳn, đưa tay sờ soạng vị trí bên cạnh, tới khi sờ phải khoảng không, đầu óc mới dần tỉnh táo.

 

Đúng rồi, Tần phu nhân còn đang đón lễ Giáng Sinh tại Maldives.

 

Anh kiểm tra điện thoại.

 

Tô Miên vẫn không hề nhắn tin cho anh.

 

Anh chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, nhìn một vòng quanh căn phòng tân hôn của mình.

 

Mỗi lần anh trở về, phần lớn đều là nửa đêm, trong phòng bật ánh đèn mờ, sáng hôm sau tỉnh dậy lại vội vàng rời đi, căn bản chưa từng quan sát kỹ càng căn phòng.

 

Sáng nay tỉnh dậy, phát hiện phong cách phòng ngủ vô cùng ấm áp, rất phù hợp với khí chất riêng của Tần phu nhân.

 

Tần Minh Viễn lại đưa mắt nhìn di động.

 

Vẫn không có bất cứ tin nhắn nào cả.

 

Đảo mắt suy nghĩ, hiện tại Maldives mới 3 giờ sáng, Tần phu nhân cũng không thể nhắn tin cho anh vào giờ này.

 

Tần Minh Viễn sửa sang đơn giản.

 

Quý Tiểu Ngạn trực tiếp đưa anh tới phim trường.

 

Bởi vì anh sẽ tham gia biểu diễn trong bữa tiệc đêm giao thừa, cho nên thời gian đóng phim buổi tối chỉ có thể bị thu hẹp lại. Bộ phim “Tư thế anh hùng” là bộ phim truyền hình nói về nam chính, các cảnh quay của nữ chính chỉ bằng một nửa nam chính, vì thế mỗi ngày nhiệm vụ quay phim của Tần Minh Viễn đều khá nặng, sau một vài cảnh đêm, thời gian càng bị vắt kiệt như miếng bọt biển.

 

Hơn nửa ngày qua đi, Tần Minh Viễn mới có thời gian ăn cơm trưa, anh kiểm tra di động.

 

Quý Tiểu Ngạn phát hiện, rõ ràng sắc mặt ông chủ nhà mình lạnh đi vài phần.

 

Quý Tiểu Ngạn cẩn thận hỏi: “Đồ ăn hôm nay không hợp khẩu vị sao?”

 

Tần Minh Viễn nói: “Tiểu Ngạn, rót cho tôi ly nước ấm.”

 

Quý Tiểu Ngạn nghe lời, nhanh chóng bưng nước ấm tới, lại thấy ông chủ đang nhìn vào giao diện WeChat trò chuyện với Tề Phong, tràn ngập màn hình là tin nhắn của Tề Phong gửi tới, anh ấy vội vàng quét mắt qua, tất cả đều là ảnh chụp của phu nhân.

 

Ngày hôm qua Tề Phong phát hiện ông chủ có dấu hiệu quan tâm tới phu nhân, hôm nay anh ấy tích cực làm nhiếp ảnh gia cho Tô Miên, dùng tốc độ mỗi giờ hai bức ảnh để báo cáo hành tung của phu nhân cho ông chủ.

 

Tần phu nhân dậy lúc 7 giờ sáng, sau đó dùng bữa sáng trên biển, 8 giờ 20 phút chậm rãi đi dạo trên biển cùng cô Đường. Hơn 9 giờ, lái ca nô rời khỏi hải đảo tới cửa hàng miễn thuế gần nhất để mua sắm, 10 giờ hơn bị nhân viên cửa hàng miễn thuế nhận ra, mỉm cười dịu dàng chụp ảnh chung. 12 giờ đến nhà hàng Michelin dùng bữa trưa, 2 giờ quay trở về đảo, chơi các môn thể thao dưới nước, khoảng 3 giờ thì đi spa.

 

Trong ảnh chụp, gương mặt Tô Miên tràn đầy ý cười, một chút khổ sở cũng không có.

 

Mà di động của anh vẫn không có bất cứ tin nhắn hỏi thăm nào của Tô Miên.

 

Tần Minh Viễn mặt mày âm trầm kết thúc bữa trưa.

 

Trong lòng Quý Tiểu Ngạn run sợ.

 

Bỗng nhiên, Quý Tiểu Ngạn lại thấy ông chủ nhà mình cúi đầu, mở ra giao diện WeChat của phu nhân.

 

Quả thật Tô Miên vô cùng thoải mái tự tại khi tới Maldives, bởi vì có Tề Phong đi theo từ xa nên cô không thể quá đắc ý vênh váo, nhưng mà nơi này không có chân gà lớn, cô có thể thỏa sức vẫy vùng hơn một chút.

 

Ánh mặt trời, bờ cát, mặt biển trong xanh thấy đáy.

 

Buổi chiều, dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên, cô còn lặn xuống nước nhẹ nhàng vuốt ve lưng cá mập.

 

Huấn luyện viên dùng chiếc máy ảnh dưới nước, chụp cho cô vài bức hình lưu niệm.

 

Đường Từ Từ nằm trên ván nổi trong bể bơi riêng của cabin trên biển, nói: “Những ngày hạnh phúc ngắn ngủi thường dễ dàng trôi qua, chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc kỳ nghỉ phép, lại bắt đầu quay trở về đoàn phim. Đoàn phim lần trước tớ tham gia thật sự không phải người mà, mặc dù tớ là chỉ đạo mỹ thuật, nhưng chuyện gì cũng đến tay tớ, không tìm thấy đạo cụ cũng hỏi tớ.”

 

“Đó là lý do tớ đưa cậu tới Maldives, thả lỏng đi nào.”

 

Đường Từ Từ bắn tim về phía Tô Miên: “Yêu cậu! Bảo bối! Tớ rất thích chiếc túi xách kia!”

 

Tô Miên nói: “Không có gì, đều là tiền của chân gà lớn, dùng tiền của chân gà lớn dỗ dành bạn thân vui vẻ, giúp bạn thân thả lỏng, nhìn thế nào cũng thấy có lời……”

 

Tô Miên cầm di động xem ảnh chụp, chiêm ngưỡng những bức hình tuyệt đẹp mới chụp ngày hôm nay, nhìn tới nhìn lui, cô vẫn thích bức ảnh sờ cá mập kia nhất.

 

Bỗng nhiên, di động rung lên, là tin nhắn WeChat.

 

Vừa liếc mắt nhìn, cô thiếu chút nữa cầm không chắc di động.

 

Tô Miên: “…… Tổn thọ rồi, chân gà lớn chủ động nhắn tin cho tớ.”

 

Đường Từ Từ nói: “Mau xem chân gà lớn nói gì!”

 

Tô Miên click mở.

 

【Ông xã: Ở Maldives?】

 

Đường Từ Từ hỏi: “Anh ta nói gì?”

 

Tô Miên nói: “Anh ta hỏi tớ có phải đang ở Maldives hay không …… Hiện tại trong đầu tớ đang chậm rãi vẽ ra một vạn dấu chấm hỏi. Không nghĩ tới, chồng của tớ lại chủ động nhắn tin cho tớ. Chẳng lẽ anh ta thật sự thích M sao? Nói không chừng cái tát kia đã khơi dậy bản chất thật của anh ta rồi?”

 

Đường Từ Từ tò mò hỏi: “Cậu trả lời thế nào?”

 

Cô ấy xuống nước, bơi tới thành bể bơi, ngó đầu vào thăm dò, chỉ thấy Tô Miên trả lời một câu --

 

【Miên Miên: Đúng vậy!】

 

Đường Từ Từ liếc nhìn ghi chú của Tần Minh Viễn, nói: “Khó trách Tần Minh Viễn không thể nhìn thấu kỹ thuật diễn của cậu, hoàn hảo đến từng chi tiết.”

 

Tô Miên nói: “Đương nhiên.”

 

Nói xong, Tô Miên đợi gần nửa tiếng, thấy Tần Minh Viễn không trả lời lại, cô thoải mái ném điện thoại sang một bên: “Có lẽ đầu óc của chân gà lớn bị động kinh rồi, mặc kệ đi, chúng ta suy nghĩ xem buổi tối ăn gì, nghe nói đầu bếp ở nơi này nấu tôm hùm là ngon nhất.”

 

Thời điểm Tần Minh Viễn kết thúc công việc, đã là hai giờ sáng.

 

Một lần nữa cầm tới điện thoại, Tề Phong gửi cho anh mười tin nhắn liên tiếp, tất cả đều là những bức ảnh độc thân vui vẻ của Tô Miên. Mà Tô Miên cũng trả lời anh bằng một tin nhắn.

 

Nhìn hai chữ một dấu chấm câu kia, anh cảm thấy hơi vừa lòng một chút. Tuy nhiên, ngày hôm sau anh vẫn không nhận được tin nhắn hỏi thăm quen thuộc của Tô Miên, ngược lại là Tề Phong đều đặn gửi tới những bức ảnh nghỉ dưỡng vui vẻ của Tô Miên.

 

Tần Minh Viễn nhắm mắt lại, xoa mi tâm đang nhíu chặt, một lát sau, anh mở mắt ra, sự bất mãn ở đáy mắt càng trở nên dày đặc.

 

Anh lại click mở khung chat của Tô Miên.

 

Thời điểm đang ăn trưa, Tô Miên lại nhận được tin nhắn WeChat từ ông xã, cô kinh ngạc nói: “Từ Từ, Tần Minh Viễn lại nhắn tin cho tớ, để tớ xem anh ta nói gì……”

 

【Ông xã: Tiện đường tới Paris mua cho mẹ chiếc túi này.】

 

Đường Từ Từ hỏi: “Anh ta nói gì?”

 

Tô Miên trầm mặc, nói: “Đồ thần kinh! Paris nào tiện đường với Maldives? Máy bay bay thẳng cũng phải phải tám tiếng! Một nước ở Châu Á, một nước ở Châu Âu, tiện đường chỗ nào? Anh ta dặn tớ tiện đường mua túi xách cho mẹ chồng!”

 

Đường Từ Từ nói: “Túi gì mà ở Dubai không có?”

 

Tô Miên nói: “Chiếc túi giới hạn này ở thị trường Dubai đã bị người trong nước cướp sạch từ lâu rồi, hiện tại chỉ có Paris là còn. Hôm qua tớ mới đăng ký đường hàng không trở về Bắc Kinh. Rõ ràng là chân gà lớn cố ý tìm việc cho tớ làm!”

 

Đường Từ Từ nói: “Hả? Vậy đêm nay chúng ta sẽ bay sang Paris sao?”

 

Tô Miên cười lạnh một tiếng: “Chân gà lớn quá coi thường khả năng mua sắm của phụ nữ, tớ sẽ không bay tới Paris……”

 

Đường Từ Từ: “Không mua túi xách?”

 

Tô Miên hơi mỉm cười: “Có đại lý mua hàng vạn năng rồi.”






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)