TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 4.811
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 15

 

Tần Minh Viễn nói với Tề Phong, không cần gửi ảnh chụp cho anh nữa.

 

Vừa thấy Tô Miên chơi đùa tới mức cả thể xác và tinh thần đều sung sướng, nhưng lại chẳng nhắn tin hỏi thăm anh lấy một lần, trong lòng có vài phần bất mãn. Vì thế, anh chỉ đơn giản là khiến Tô Miên bớt vui vẻ hơn một chút.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Từ Maldives tới Paris, qua lại ít nhất cũng phải mất mười sáu tiếng đồng hồ.

 

Tô Miên trả lời anh --

 

【Miên Miên:…… Được.】

 

Trong lòng Tần Minh Viễn thoải mái hơn rất nhiều, bởi vậy ngày hôm sau mặc dù không nhận được tin nhắn thăm hỏi nào từ Tô Miên, nhưng anh cũng không bất mãn nữa. Mãi cho tới hai giờ chiều, Quý Tiểu Ngạn cầm một tờ giấy mỏng, do dự nói với anh: “Ông chủ, có chuyện này, tôi không biết phải xử lý thế nào……”

 

Tần Minh Viễn đang nhắm mắt nghỉ ngơi trong phòng hóa trang, nghe vậy, anh mở mắt ra.

 

“Chuyện gì?”

 

Quý Tiểu Ngạn đưa tới một tờ hóa đơn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ông chủ, ký xác nhận đi.”

 

Tần Minh Viễn liếc mắt nhìn.

 

Giấy trắng mực đen, viết rất rõ ràng, tổng giá trị: 136 vạn.

 

Trong đó 28 vạn là giá của chiếc túi phiên bản giới hạn thương hiệu xa xỉ, 108 vạn còn lại là chi phí thuê máy bay Gulfstream G280 từ sân bay nước Pháp tới thủ đô Bắc Kinh.

 

Hai bên thái dương của Tần Minh Viễn nhảy lên thình thịch.

 

Lúc này, di động của anh rung lên.

 

【Miên Miên: Ông xã, em đoán túi xách của mẹ sắp về tới nơi rồi, em sợ mẹ sốt ruột nên đã nhờ người ở Pháp mua hộ, gói ghém xong xuôi máy bay tư nhân sẽ vận chuyển về trong đêm! Anh nhớ ký nhận hóa đơn nha.】

 

Tần Minh Viễn mặt không biểu cảm ký tên trên tờ hóa đơn.

 

Tô Miên và Đường Từ Từ đang dùng bữa trưa tại đại sảnh vip ở trên đảo.

 

Đại sảnh vip là đại sảnh dưới đáy biển, số lượng bàn ăn ít ỏi, bao quanh người là pha lê trong suốt. Bên ngoài lớp pha lên là thế giới dưới đáy biển, đủ các loại cá nhiệt đới bơi xung quanh, lâu lâu còn có bóng dáng cá mập lướt qua.

 

Tô Miên buông di động xuống, nâng ly cocktail chân dài lên nhẹ nhàng chạm cốc với Đường Từ Từ.

 

“Kính đại lý mua hộ tuyệt vời.”

 

Cô nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau đó buông chén rượu xuống.

 

Đường Từ Từ nói: “Chắc hẳn hiện tại ông xã cậu đã khắc sâu nhận thức về hai chữ mua hộ rồi.”

 

Tô Miên nói: “Anh ta nhìn thấy tớ đi nghỉ dưỡng thì khó chịu, muốn tìm chút chuyện để làm phiền tớ, tuyệt đối không nghĩ tới tớ có thể tìm người mua hộ. Anh ta không hiểu biết những cách thức mua sắm của phụ nữ, thật ra người này không hề bình thường, cậu có biết không? Từ trước đến nay chân gà lớn chưa từng mua sắm trực tuyến, ngày thường mua quần áo hay phụ kiện đều có người trực tiếp đưa danh mục tới cửa, hoặc là gửi qua điện thoại. Đồ dùng sinh hoạt thì càng không cần phải nói, anh ta có trợ lý vạn năng Quý Tiểu Ngạn. Thứ duy nhất mà anh ta thật lòng yêu thích chính là mua du thuyền……”

 

Tô Miên lẩm bẩm: “Cậu có biết du thuyền đắt thế nào không? Không phải du thuyền có sẵn, mà là du thuyền đặt làm riêng, giá khởi điểm đã mấy ngàn vạn rồi, trong đó có một chiếc du thuyền còn yêu cầu nhà thiết kế phải thiết kế riêng một trại nuôi ngựa nhỏ trên đó, anh ta có hai con ngựa trắng thuần chủng. Chắc chắn cậu không thể đoán được anh ta đặt tên cho chúng là gì đâu, một con tên Tần Tiểu Minh, con còn lại tên Tần Tiểu Viễn. Anh ta coi bọn chúng như con trai của mình, nếu ra biển du ngoạn, nhất định sẽ dẫn theo hai chúng nó.”

 

Đường Từ Từ líu lưỡi.

 

Tô Miên nói: “Ngạc nhiên chưa?”

 

Đường Từ Từ nói: “Không phải, tớ chỉ cảm thấy kỹ thuật diễn của cậu tốt như vậy, không phải là không có nguyên nhân, cậu nắm rõ chuyện của Tần Minh Viễn trong lòng bàn tay, vừa mở miệng là có thể xả một tràng dài.”

 

Tô Miên duyên dáng đưa miếng tôm hùm đút lò phủ phô mai vào trong miệng, nói: “Đương nhiên, thời còn đi học thành tích của tớ là tốt nhất, Tô Miên tớ đã muốn làm gì, bất kể đó là chuyện gì, tớ đều sẽ cố gắng hết sức và chuẩn bị tốt nhất.”

 

Đường Từ Từ nghe xong, có chút đau lòng, cô ấy thầm nghĩ mình không nên nhắc tới chủ đề này.

 

Cô ấy vội vàng nói sang chuyện khác.

 

“Vậy tớ sẽ kiểm tra cậu, con cá màu vàng bên ngoài kia là cá gì?”

 

“Đó là cá khổng tước.” Tô Miên đứng lên, chỉ vào mấy con cá bên ngoài tấm pha lê, giới thiệu từng con một: “Đây là cá rồng, cá hoa la hán, cá chọi, huyết anh vũ, cá hoàng đế, thần tiên bảy màu……”

 

Giọng nói hơi khựng lại, Tô Miên nhìn một đám cá nhỏ màu sắc lộng lẫy, nói: “Con cá này có chút quen mắt, hình như là……”

 

Bỗng dưng, một giọng nói trong trẻo vang lên, mang theo âm điệu Anh ngữ rõ ràng.

 

“Cheirodcoaxclrodi.” Hơi dừng lại, bên trong giọng nói ẩn chứa vài phần ý cười, “Cá bảo liên đăng hay còn gọi là tân hồng liên đăng, dấu hiệu đặc trưng là một dải xanh lục sáng ở nửa trên và một vùng đốm đỏ ở sau bụng.”

 

Tô Miên quay người nhìn sang, là một người đàn ông xa lạ.

 

Cũng không thể nói là đàn ông, thoạt nhìn người nọ chỉ tầm 18 tuổi, chiếc áo sơ mi trắng trên người mang lại cho người ta cảm giác cực kỳ thiếu niên, dưới lông mày anh khí là đôi mắt trong sáng.

 

Tô Miên nghe người nọ nói như vậy, cũng nhớ ra, mỉm cười nói: “Đúng vậy, chính là cá bảo liên đăng, nó còn có tên khoa học là Fluorescent Lantern, bởi vì nó tỏa sáng lấp lánh trong biển, thân thể còn có ánh sáng kim loại.”

 

Người đàn ông cười khẽ, nói: “Đúng vậy, chị cũng thích nghiên cứu về cá nhiệt đới sao?”

 

Tô Miên nói: “Cũng may, tôi vừa mới đọc một quyển sách liên quan tới nó thôi.”

 

Lúc này, có người gọi cậu một tiếng.

 

“Ôn Mộ Sâm! Sao cậu đến sớm thế?”

 

Cậu quay đầu, nói: “Tôi cũng vừa đến.”

 

Nói xong, cậu khẽ gật đầu với Tô Miên, sau đó đi về phía bàn ăn bên kia.

 

Tô Miên trở về bàn của mình và ngồi xuống, tròng mắt Đường Từ Từ xoay tròn, đảo nhanh sang phía bên kia, nói: “Này! Diện mạo hai người đều rất xuất sắc nha! Vừa rồi khi nghe thấy giọng tiếng Anh của cậu ta, tớ suýt chút nữa đã cho rằng cậu ta là Hoa kiều, xem ra cũng là đồng hương của chúng ta. Chậc, gương mặt quá đẹp trai, ngoại hình này có thể hạ gục hơn phân nửa tiểu thịt tươi ở trong nước, nếu cậu ta ra mắt, tớ sẽ là người đầu tiên ủng hộ!”

 

Tô Miên nói: “Đừng nhìn người ta như vậy.”

 

Đường Từ Từ nói: “Chẳng lẽ cậu cảm thấy khó coi sao?”

 

Tô Miên nói: “Đẹp chứ, nhưng cậu phải biết rằng tớ thường xuyên đối mặt với tên chân gà lớn kia…… Lâu ngày, khả năng miễn dịch của tớ với những người ưa nhìn đã được cải thiện rất nhiều.”

 

Đường Từ Từ nói: “…… Cũng phải, diện mạo của Tần Minh Viễn thuộc hạng nhất, có một không hai.”

 

Bỗng dưng, Tô Miên nhận được một tin nhắn WeChat.

 

Cô tùy tiện liếc mắt nhìn, bàn tay cầm dĩa lập tức cứng đờ.

 

…… Chân gà lớn lại nhắn tin WeChat cho cô.

 

【Ông xã: Tối ngày 31 tháng 12, cùng tôi tham gia bữa tiệc cuối năm, Joanna sẽ dạy cô hát.】

 

Trong đầu Tô Miên chậm rãi vẽ ra một vạn dấu chấm hỏi.

 

Đường Từ Từ: “Sao sắc mặt lại kém như vậy?”

 

Vẻ mặt của Tô Miên sống không còn gì luyến tiếc: “Kỳ nghỉ dưỡng kết thúc, tiên sinh chân gà lớn bảo tớ trở về song ca với anh ta trên sân khấu, tại bữa tiệc cuối năm của đài truyền hình địa phương. Năm ngoái anh ta cũng lên hát, không hề gọi tớ đi cùng, có lẽ năm nay đầu óc bị động kinh rồi, chỉ còn có vài ngày nữa mà anh ta bắt tớ cùng lên sân khấu! Muốn tham gia chương trình ít nhất phải thông báo trước một tháng chứ, trong buổi diễn tập vào ngày Giáng Sinh cũng không nói cho tớ biết, hiện tại đột nhiên thông báo, 99% là anh ta thấy tớ đi nghỉ dưỡng ở bên ngoài nên khó chịu, cố ý muốn chơi tớ!”

 

Đường Từ Từ: “1% còn lại?”

 

Tô Miên cười lạnh: “Anh ta yêu tớ, nhớ tớ, dùng thủ đoạn trẻ con ấy để gọi tớ trở về!”

 

Tô Miên không thể không về nước trước dự kiến.

 

Joanna đã trao đổi với cô trên WeChat.

 

Bài hát mà Tần Minh Viễn biểu diễn trên sân khấu là bài hát chủ đề “Giang sơn tình” của bộ phim điện ảnh đánh dấu tên tuổi của anh - “Kim cung”. Tô Miên đã từng nghe qua vài lần, bài hát tựa như một bản hùng ca tráng lệ, khi thì nói về tình yêu sâu đậm, khi lại uyển chuyển động lòng người. Chỉ có điều, giai điệu của bài hát hơi cao, không dễ hát.

 

Sau khi Tô Miên xuống máy bay, cô và Đường Từ Từ đường ai nấy đi.

 

Hiện tại là hai giờ chiều, cô dặn tài xế đưa hành lý trở về Tử Đông Hoa trước, còn mình thì chuẩn bị tới phòng thu âm của Joanna. Chiếc xe đón cô đang đỗ ở bên ngoài sân bay, sau khi Tô Miên ra khỏi lối đi vip, lại đụng phải một nhóm fans ngồi canh nghệ sĩ.

 

Có người nhận ra Tô Miên.

 

“A, là Tô Miên! Đi xin chữ ký đi!”

 

“Tô Miên là phu nhân của Tần Minh Viễn, bốn bỏ năm lên cũng coi như Tần Minh Viễn đã ký tên!”

 

“Vì sao chỉ có một mình Tô Miên?”

 

“Chẳng lẽ tình cảm với Tần Minh Viễn xuất hiện vết rạn nứt?”

 

“Nói bừa, Tần Minh Viễn đang ở đoàn phim đóng phim, cho dù vợ chồng có ân ái cỡ nào thì cũng không thể cả ngày dính lấy nhau.”

 

……

 

Nhóm người tốp năm tốp ba lập tức vây quanh Tô Miên.

 

Từ trước đến nay Tô Miên luôn đối xử hòa nhã với fans, hơn nữa lưu lượng của cô cũng không cùng đẳng cấp với Tần Minh Viễn. Thời điểm mới bắt đầu kết hôn, mặc dù bị một số fans của Tần Minh Viễn làm phiền, nhưng sau khi chương trình “Vợ chồng thâm tình” phát sóng, tình huống đã được cải thiện hoàn toàn. Theo thời gian, mọi người cũng dần chấp nhận sự thật cô là Tần phu nhân. Tuy rằng khi ra ngoài thỉnh thoảng cô sẽ gặp phải fans của Tần Minh Viễn hoặc là fans của chính cô, nhưng hầu hết bọn họ đều lịch sự và biết kiềm chế, điều đó cũng không ảnh hưởng quá lớn tới cuộc sống của cô.

 

Nhưng hôm nay lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

 

Tại hiện trường có khoảng gần hai mươi người hâm mộ, Tô Miên lần lượt ký tên và chụp ảnh lưu niệm. Người cuối cùng là một cô gái nhỏ đội mũ lưỡi trai, thoạt nhìn còn chưa trưởng thành, mũ lưỡi trai kéo rất thấp, chỉ có thể nhìn thấy nửa sườn mặt non nớt.

 

Trong tay cô ta cầm một ly Starbucks, nhút nhát sợ sệt nói: “Có thể ký tên trên vành mũ của tôi được không?”

 

Tô Miên nói: “Tất nhiên là có thể.”

 

Cô hơi khom lưng, cầm bút marker ký tên trên vành mũ của cô ta, thời điểm kết thúc nét bút cuối cùng, cô đóng nắp bút lại, cười hỏi: “Có muốn chụp ảnh chung không?”

 

Cô gái nhỏ gật đầu.

 

Nhưng đúng lúc này, cô ta lại lộ ra một nụ cười âm trầm, khớp hàm cắn chặt, dùng sức hất ly cà phê trong tay về phía mặt Tô Miên.

 

Tô Miên không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy có một lực từ cổ tay truyền đến, trời đất xoay tròn trước mắt, cuối cùng rơi vào một vòng tay lạnh lẽo. Ngay sau đó, trên đầu cô vang lên một giọng nói quen thuộc.

 

“Tề Phong, bắt lấy cô ta, giao cho cảnh sát xử lý.”

 

Tiếp theo, tại sân bay lần lượt vang lên những tiếng thét chói tai.

 

“A a a, là anh Viễn!”

 

Tô Miên ngẩng đầu lên, rơi vào một đôi mắt trầm ổn bình tĩnh.

 

Tần Minh Viễn lạnh nhạt nói: “Đó là một fan cuồng, trước kia từng có tiền án, có bị hất trúng không?”

 

Tô Miên được bảo vệ rất tốt, một giọt cà phê cũng không rơi xuống người, ngược lại là vai trái của Tần Minh Viễn có một mảng lớn vết bẩn cà phê. Cô hơi sững sờ.

 

“Hả?”

 

Lúc này Tô Miên mới hoàn hồn: “…… Không, không có.”






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)