TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 5.004
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 8

 

Tô Miên đoán Tần Minh Viễn muốn tặng chiếc vòng cổ đó cho bà Lư Tuệ Mẫn.

 

Bà Lư Tuệ Mẫn rất thích những món đồ trang trí hoa lệ phức tạp, trang sức phong cách Baroque chắc chắn sẽ khiến bà vui vẻ. Hơn nữa, qua năm mới không lâu là tới sinh nhật bà Lư Tuệ Mẫn. Thân là con trai, vào ngày sinh nhật của mẹ lấy ra một món trang sức trị giá ba ngàn bảy trăm vạn, mà nữ hoàng Elizabeth I đã từng đeo. Nhất định có thể tăng thêm không ít ánh mắt hâm mộ cho bà Lư Tuệ Mẫn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dù sao thì địa vị của mẹ chồng cô thật sự rất cao, mỗi lần tham dự bất cứ trường hợp nào, trang sức trên người phải tuyệt đối rực rỡ lóa mắt, tuy nhiên bà cũng đối xử với cô rất tốt. Lần trước cô và bà Lư Tuệ Mẫn từng nhận lời mời tham gia một cuộc phỏng vấn giữa mẹ chồng nàng dâu, trên ngón tay bà Lư Tuệ Mẫn có đeo một chiếc nhẫn kim cương và ruby, mặt nhẫn lớn tới mức che gần hết nửa ngón tay cái của bà. Ngay từ khi bắt đầu buổi phỏng vấn, chiếc nhẫn đó đã thu hút sự chú ý của biên tập viên.

 

Thời điểm kết thúc, biên tập khen chiếc nhẫn của bà Lư Tuệ Mẫn rất quý giá và sang trọng, cô ấy tò mò hỏi: “Viên ruby lớn như vậy nặng bao nhiêu cara?”

 

Bà Lư Tuệ Mẫn: “Cũng bình thường, chỉ chín cara mà thôi.”

 

Tô Miên ngồi bên cạnh phối hợp làm một cô con dâu dịu dàng ngoan ngoãn: “Từ trước đến nay ánh mắt của mẹ tôi luôn rất tốt.”

 

Tiếp theo, bà Lư Tuệ Mẫn tháo chiếc nhẫn xuống ngay tại chỗ, đeo lên tay Tô Miên: “Con thích thì cho con.”

 

Xong việc, bà Lư Tuệ Mẫn cũng không lấy lại, mà thật sự cho cô.

 

Sau đó chuyện này cũng được đưa lên hot search, rất nhiều người đều khen ngợi Lư Tuệ Mẫn là mẹ chồng tốt nhất thế giới.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tô Miên cũng cảm thấy như vậy.

 

Cho nên, kỳ thật cô cũng không quá kinh ngạc khi Tần Minh Viễn mua chiếc vòng cổ này, nhưng…… sự áy náy trong mắt là ý gì?

 

Tô Miên chỉ đơn giản hoài nghi một chút, sau đó cô cũng không suy nghĩ vấn đề này nữa. Dù sao thì từ trước đến nay, mạch não của chân gà lớn vẫn không giống người bình thường.

 

Buổi đấu giá kết thúc.

 

Mọi người ra về.

 

Có bạn thân ở đây, Tô Miên kéo cánh tay Đường Từ Từ đi về hướng cửa.

 

Một mình Tần Minh Viễn đi phía trước.

 

Đường Từ Từ vẫn còn đắm chìm trong ánh sáng rực rỡ của chiếc vòng cổ, cả đoạn đường đều thấp giọng bàn luận cùng Tô Miên.

 

Nói tới trang sức, Tô Miên rất chuyên nghiệp, thoải mái trò chuyện.

 

Hai người nhanh chóng đi tới cửa.

 

Tần Minh Viễn đã mặc xong áo khoác, bên cạnh anh còn có hai người phục vụ. Nhân viên phục vụ của câu lạc bộ Wenglisi rất chu đáo, mỗi người đều trải qua quá trình đào tạo chuyên nghiệp, không chỉ nhớ được thông tin của từng hội viên, mà còn có thể nhớ được sở thích của hội viên đó, tất nhiên lối phục vụ cơ bản như cởi và mặc áo khoác cho khách hàng lại càng không cần phải nói.

 

Hiện tại áo khoác của Tô Miên và Đường Từ Từ đều đang nằm trên tay của hai nhân viên phục vụ.

 

Nhưng đúng lúc này, Tần Minh Viễn lại tiến lên một bước, trực tiếp lấy chiếc áo khoác bên tay phải, khoác lên người Tô Miên.

 

Tô Miên: “……”

 

Đường Từ Từ: “……”

 

Có mặt người ngoài, sự ân ái giữa hai vợ chồng Tần Minh Viễn và Tô Miên vĩnh viễn không chê vào đâu được.

 

Chẳng qua tình huống hiện tại có chút xấu hổ.

 

Hơn nữa vừa ngẫm nghĩ, Tô Miên lại cảm thấy hơi tức giận.

 

Chẳng lẽ ở trong mắt Tần Minh Viễn, anh nói áo khoác lông đẹp, sau này mùa đông cô chỉ có thể mặc áo lông hay sao? Lại nói chiếc áo khoác lông màu đen này đâu có chút ăn nhập nào với bộ lễ phục dạ hội của cô?

 

Tô Miên đang định mở miệng.

 

Đường Từ Từ đã tiến lên một bước, trực tiếp lấy chiếc áo khoác cashmere trên tay người phục vụ, lưu loát mặc lên người.

 

Cô ấy dùng ánh mắt ra hiệu cho Tô Miên, nói: “À…… Tôi không làm phiền hai người đưa tôi trở về nữa, tôi sẽ tự gọi xe, dù sao cũng không tiện đường.”

 

Cô ấy vẫy tay với Tô Miên: “Miên Miên, tạm biệt.”

 

Đường Từ Từ nhanh chóng rời đi.

 

Khi cô ấy ra khỏi tòa nhà, gió đêm bên ngoài thổi tới, cô ấy lạnh tới mức run cầm cập.

 

Cô ấy khẽ cắn môi, tự nhủ: “…… Không mặc áo khoác lông thì quá tội!”

 

Lúc này, Tô Miên đã ngồi trên chiếc Bentley của Tần Minh Viễn, trong chiếc xe được sưởi ấm hoàn toàn, cô cởi chiếc áo lông mập mạp xuống, ném ra hàng ghế sau, tay trái kéo đai an toàn.

 

Chiếc Porsche của cô đã giao cho Quý Tiểu Ngạn.

 

Hai vợ chồng rời khỏi câu lạc bộ Wenglisi, cặp đôi ân ái như bọn họ, không có lý gì để mỗi người ngồi một xe.

 

Tô Miên thở dài trong lòng về sự giả dối của Tần Minh Viễn, cài xong đai an toàn, vừa ngẩng đầu, lại thấy Tần Minh Viễn đang nhìn mình.

 

Ồ không, tầm mắt của anh vẫn còn tiếp tục di chuyển xuống dưới.

 

…… Hiển nhiên là vị trí dưới cổ.

 

Khóe mắt nhìn thoáng qua, lúc này cô mới phát hiện khi nãy cô cởi chiếc áo khoác lông, kéo luôn một phần dây lưng của bộ lễ phục dạ hội xuống, hiện tại một mảng lớn da thịt tuyết trắng đang lộ ra ngoài.

 

Tô Miên im lặng kéo trở lại.

 

Tần Minh Viễn thu hồi tầm mắt, khởi động xe.

 

Chiếc Bentley chạy ra khỏi hầm đậu xe của câu lạc bộ Wenglisi.

 

10 giờ tối, thành phố Bắc Kinh vẫn có chút tắc đường.

 

Tô Miên thầm tính toán thời gian mở miệng nói chuyện ở trong lòng.

 

Thân là một người vợ yêu Tần Minh Viễn, hiếm khi được ở riêng với chồng mình, tuy rằng mới bị hiểu lầm trong buổi đấu giá, chắc hẳn lúc này tâm lý phải vô cùng rối rắm, sau đó nhịn không được bắt chuyện với Tần Minh Viễn.

 

Dù sao, người động lòng trước đã thua ngay từ vạch xuất phát rồi.

 

Thời gian rối rắm chỉ nên diễn ra trong vòng mười phút.

 

Trong đó bao gồm cả việc hơi nghiêng đầu nhìn lén anh, bàn tay khẽ cử động nhẹ để phô bày nội tâm phức tạp của mình.

 

Tuy nhiên, một điều ngoài ý muốn đã xảy ra.

 

Vào thời điểm cô ngoắc ngoắc ngón tay lần thứ hai, chân gà lớn trên ghế điều khiển bất chợt mở miệng: “Ăn cơm chưa?”

 

Tô Miên kinh ngạc ngẩng đầu lên.

 

Trong lòng cô quá mức khiếp sợ, thậm chí ngay cả hình tượng mà mình xây dựng nên cũng quên mất, cô vô thức hỏi lại: “Anh mà cũng hỏi em ăn cơm chưa?” Vừa dứt lời, cô lập tức ý thức được câu trả lời này không ổn, vội vàng thay đổi thái độ, nhẹ giọng nói: “Em đã ăn cùng Từ Từ rồi, anh đói bụng sao? Anh có muốn ăn món gì không? Sau khi trở lại Tử Đông Hoa em sẽ làm cho anh?”

 

Đúng lúc này gặp phải đèn đỏ, Tần Minh Viễn liếc mắt nhìn cô.

 

Tần Minh Viễn chưa bao giờ nhìn thấy Tô Miên dịu dàng lại cất cao âm điệu khi nói chuyện, nhưng lúc này nhìn thấy dáng vẻ cẩn thận ẩn chứa sự kinh ngạc vui vẻ của cô, anh có thể hiểu được vì sao.

 

Cẩn thận suy nghĩ, hình thức ở chung giữa vợ chồng bọn họ, phần lớn thời gian đều là Tô Miên mở miệng, anh rất hiếm khi nói chuyện, cũng hiếm khi hỏi thăm cô.

 

Hiện giờ anh đột nhiên mở miệng, khó trách cô kinh ngạc như vậy.

 

Anh nói: “Nấu bát mì đi.”

 

…… Tên đàn ông chó má thực sự đồng ý rồi!

 

Trong lòng Tô Miên tiếp tục bị chấn động, vốn dĩ cô định nhìn lén anh để phô bày nội tâm rối rắm của mình, hiện tại cô trực tiếp nghiêng đầu, nhìn thẳng vào anh.

 

…… Có phải chân gà lớn phát sốt rồi không?

 

Lúc này, đèn đỏ chuyển sang đèn xanh.

 

Tần Minh Viễn lại khởi động xe, nói: “Tôi sẽ tặng mẹ chiếc vòng cổ vừa đấu giá được.”

 

Quả nhiên đúng như dự đoán của Tô Miên.

 

Cô tiếp lời: “Nhất định mẹ sẽ rất vui, từ trước đến nay mẹ luôn thích trang sức mang phong cách Baroque. Chiếc nhẫn năm ngoái anh tặng sinh nhật mẹ, bà cũng rất thích, một tháng đeo bảy tám lần, còn nói với em anh thật tinh mắt, mỗi lần lựa chọn trang sức đều khiến bà yêu thích không muốn buông tay.”

 

“Ừ.”

 

Anh trả lời.

 

……

 

Chủ động nói chuyện hai lần?

 

Đêm nay, Tô Miên thật sự không hiểu mạch não của Tần Minh Viễn, lại nghĩ tới sự áy náy trong ánh mắt anh vào lúc trước, cô quyết định đi theo con đường dụ dỗ, cô nhẹ giọng nói: “Ông xã, có phải anh muốn nói điều gì với em hay không?”

 

Tần Minh Viễn im lặng.

 

Không lâu sau, lại tiếp tục gặp đèn đỏ.

 

Anh trực tiếp nghiêng người sang, nhìn Tô Miên bằng ánh mắt thâm thúy, mãi cho tới khi đèn đỏ sắp nhảy sang đèn xanh, anh mới lạnh nhạt nói một câu: “Không có, đừng nghĩ nhiều.”

 

Tô Miên cảm thấy mình sắp bị phì đại tuyến vú thật rồi.

 

Cô ngậm miệng.

 

Sau khi trở lại Tử Đông Hoa, Tô Miên vào bếp nấu một bát mì trứng, bỏ thêm rau xanh và giăm bông, thời điểm bưng ra ngoài, cô còn hắt xì vào đó hai cái.

 

Nhìn thấy Tần Minh Viễn ăn hết sạch cả nước canh, cô mới đứng dậy đi tắm.

 

Thời điểm bước ra, Tần Minh Viễn đã mặc quần áo ngủ nằm trên giường, trong tay đùa nghịch chiếc vòng cổ phong cách Baroque trị giá ba ngàn bảy trăm vạn kia.

 

Các khớp xương ngón tay của anh rất rõ ràng, móng tay được cắt tỉa nhẵn mịn, tỉ lệ chiều dài và độ dày đều hoàn mỹ như vàng. Tất cả mọi thứ đều vừa vặn, tựa như một tác phẩm nghệ thuật, các mô hình bàn tay nhất định lấy khuôn mẫu từ anh.

 

Chiếc vòng cổ lộng lẫy bắt mắt treo trên bàn tay anh, viên đá quý màu lam tựa như phát ra một tầng ánh sáng lạnh lẽo.

 

Tô Miên không khỏi nhìn thêm hai lần.

 

Ánh mắt của anh có vài phần lười biếng, liếc về phía cô, nói: “Lại đây.”

 

Hai chữ quen thuộc như thế, Tô Miên dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết chân gà lớn muốn làm gì.

 

…… Quên đi, vì nâng ngực.

 

Tô Miên bò lên giường.

 

“Nhắm mắt lại.”

 

…… Nhắm thì nhắm, cô vẫn là một chiếc cổ vịt đã rửa sạch sẽ.

 

Tuy nhiên, xúc cảm quen thuộc còn chưa truyền đến, trên cổ chỉ cảm thấy lành lạnh.

 

Cô lập tức mở to mắt.

 

Cúi đầu nhìn xuống, thế mà chiếc vòng cổ lộng lẫy kia lại đang nằm ở trên cổ cô, bên tai là tiếng nói trầm thấp của Tần Minh Viễn: “Đẹp như trong tưởng tượng của tôi.”

 

Hô hấp của anh hơi nóng, phả lên vành tai cô có chút ngứa ngáy.

 

Trong miệng anh là mùi kem đánh răng mát lạnh, giống hệt mùi hương trong miệng cô.

 

Lỗ tai của Tô Miên không biết cố gắng mà đỏ bừng.

 

Tiếp theo, cô bị đẩy ngã.

 

Mái tóc dài xõa tung trên chiếc ga trải giường bằng lụa tơ tằm màu lam.

 

Chiếc cổ vịt đeo sợi dây chuyền trị giá ba ngàn bảy trăm vạn bị gặm hết sạch.

 

Trái tim Tô Miên bùng nổ vì xấu hổ.

 

…… Mẹ nó, Tần Minh Viễn có đam mê gì vậy!

 

…… Thậm chí anh còn đeo vòng cổ cho cô!

 

…… Ngoại trừ thứ này, thì không còn thứ gì khác!

 

Sau đó, Tô Miên mơ màng chìm vào giấc ngủ, ngay cả chiếc vòng trên cổ cũng quên tháo xuống. Ngày hôm sau khi cô tỉnh lại, Tần Minh Viễn đã dậy rồi, ăn mặc ra dáng một con người, hiển nhiên là chuẩn bị tới đoàn phim.

 

Tối hôm qua cô bị lăn lộn quá dữ dội, giờ phút này vẫn có chút mơ hồ, nhưng hình tượng mà cô xây dựng đã ăn sâu bén rễ vào trong tim, cô mềm mại gọi: “Ông xã, anh muốn ra ngoài sao?”

 

Tô Miên vẫn còn ngái ngủ, cô duỗi tay lười biếng ngáp một tiếng, đôi mắt ướt dầm dề.

 

Tần Minh Viễn trả lời.

 

Ngay sau đó, anh lại dùng giọng điệu lạnh nhạt quen thuộc kia, cứng rắn nói: “Tối hôm qua là tôi hiểu lầm cô, đó là lỗi của tôi, tôi sẵn sàng thừa nhận. Tôi có một nói một, có hai nói hai, cô không cần sinh ra ảo tưởng không thực tế. Hai nhà Tần Tô liên hôn, nhà cô chiếm được bao nhiêu lợi ích, trong lòng cô và tôi đều rõ ràng. Tôi không thể cho cô bất cứ tình cảm gì mà trái tim cô mong muốn.”

 

Anh đưa mắt nhìn chiếc vòng trên cổ cô.

 

“Cho cô, nó đẹp hơn chiếc vòng kim cương của cô ngày hôm qua.”

 

Chính lúc này, rốt cuộc Tô Miên cũng hiểu được sự khác thường của chân gà lớn vào tối hôm qua.

 

…… Hoá ra nói nhiều như vậy là vì muốn thừa nhận sai lầm? Anh ta đang tỏ vẻ kiêu ngạo sao?

 

…… Mẹ nó, rốt cuộc chân gà lớn có biết ba chữ ‘rất xin lỗi’ viết như thế nào hay không? Có người xin lỗi mà khí thế ngạo mạn như vậy sao?

 

…… Xin lỗi xong còn giẫm một cái lên chiếc vòng kim cương mà cô đeo vào tối hôm qua?

 

…… Mẹ kiếp, bệnh tâm thần!






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)