TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 5.121
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 7

 

Tần Minh Viễn có dáng người cao lớn, khí chất nổi bật, cho dù hoạt động trong giới giải trí hay bất cứ lĩnh vực nào, sự tồn tại của anh vĩnh viễn giống như hạc trong bầy gà. Hai thân phận ảnh đế Tần và thiếu gia của tập đoàn Tinh Long đã mạ cho anh một lớp vàng sáng bóng, không gì sánh kịp.

 

Anh mặc bộ âu phục màu trắng được cắt may khéo léo, chân trước vừa bước vào đại sảnh, sau lưng đã hấp dẫn vô số ánh nhìn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Người vừa tiến vào đại sảnh, đã có tốp năm tốp ba người bước tới trò chuyện.

 

Không lâu sau, bóng dáng của Tần Minh Viễn đã bị mọi người vây kín.

 

Đánh chết Tô Miên cũng không nghĩ tới sẽ nhìn thấy Tần Minh Viễn ở nơi này, cô đã hỏi Quý Tiểu Ngạn về lịch trình một tuần tới của Tần Minh Viễn, trong đó không hề có hoạt động tham dự buổi đấu giá của câu lạc bộ Wenglisi.

 

Không nói tới việc đấu giá, đối với Tần Minh Viễn mà nói, đấu giá giống như các hoạt động tăng giải trí, chỉ khi nào có thời gian rảnh rỗi anh mới có ý định tham gia.

 

Hiện giờ nhân mô cẩu dạng (*) xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn trong lúc đoàn phim đang quay phim……

 

(*) Mặt người thân chó, đây là câu nói mang hàm ý mỉa mai, ý chỉ những người bên ngoài tỏ ra chính nghĩa ngay thẳng nhưng trong lòng lại không biết đang suy nghĩ điều gì.

 

Đường Từ Từ: “Cậu nói xem, có phải chồng cậu tới đây để làm cậu bất ngờ không? Giống như người tỷ phú nào đó cố gắng giành được viên hồng ngọc mười cara trị giá một trăm triệu, để đổi lấy nụ cười của người vợ yêu quý.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nếu không có người khác ở đây, Tô Miên chỉ muốn ném ra một ánh mắt xem thường, cô cố tình hạ giọng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Bảo bối đừng náo loạn, anh ta không làm tớ tức giận tới mức phì đại tuyến vú là tốt lắm rồi.”

 

Đường Từ Từ hỏi: “Cậu lại chuẩn bị nhập vai đấy à?”

 

“Đợi lát nữa.”

 

Tô Miên cúi đầu nhanh chóng lật mở cuốn sổ tay đấu giá.

 

Các trang sách màu ào ào lướt qua.

 

Không tới nửa phút, Tô Miên khép quyển sách lại, hơi nghiêng đầu, cúi đầu lau đi màu son đỏ tươi trên môi, từ trong túi xách của Đường Từ Từ lấy ra một thỏi son kem.

 

Son môi màu đỏ xinh đẹp lộng lẫy, phối hợp với bộ lễ phục màu đen thấp ngực, khí chất trên người cô giống như một đóa hoa hồng có gai.

 

Nhưng sau khi đổi thành màu son kem, bộ lễ phục vẫn gợi cảm như cũ, nhưng lại giống như một bông hoa hồng bị nhổ hết gai đặt trong căn phòng pha lê, ngoan ngoãn và xinh đẹp.

 

Ngày thường, Đường Từ Từ liên tục nghe thấy Tô Miên ca thán, rằng bản thân phải duy trì hình tượng thục nữ gian khổ tới mức nào, đây là lần đầu tiên cô ấy tận mắt nhìn thấy ảnh hậu Oscar nhập vào người Tô Miên. Chỉ vài giây ngắn ngủi, trong mắt Tô Miên đã ẩn chứa sự vui sướng, lộ ra một nụ cười dịu dàng ngọt ngào, bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển, đi về phía cửa đại sảnh.

 

Vốn dĩ đêm nay Tần Minh Viễn có cảnh quay, nhưng anh bất ngờ nhận được tin tức --

 

Bức tranh “Ngàn núi chim bay” của đại sư Trương Minh Sơn sẽ được bán đấu giá tại câu lạc bộ Wenglisi.

 

Trương Minh Sơn là một đại sư thuộc thời kỳ Dân quốc, phong cách vẽ tranh của ông rất độc đáo, riêng biệt. Tuy nhiên, trải qua thời gian chiến hỏa tán loạn, các tác phẩm của ông đã bị lưu lạc khắp nơi. Ông cụ Tần vô cùng ngưỡng mộ tài năng của Trương Minh Sơn, mấy năm nay vẫn luôn tìm kiếm dấu tích về các tác phẩm của Trương Minh Sơn.

 

Tần Minh Viễn rất quan tâm, anh luôn nhờ người lưu ý, chính vì thế cũng nắm bắt được một vài thông tin trong các buổi đấu giá.

 

Hôm nay câu lạc bộ Wenglisi tổ chức buổi đấu giá, anh đã sớm biết được, đồng thời cũng xem qua danh sách các vật phẩm đấu giá. Tác phẩm “Ngàn núi chim bay” ban ngày mới được thêm vào danh sách vật phẩm đấu giá.

 

Tần Minh Viễn sợ nó tuột mất khỏi tay, nên chỉ có thể tự mình tới đây.

 

Vừa bước vào đại sảnh, đối với anh mà nói, những trường hợp xa hoa lộng này đã quá quen thuộc.

 

Anh mỉm cười trò chuyện với mọi người, giống như một cú nhấp chuột, hình tượng quân tử khiêm tốn lập tức xuất hiện. Một lát sau, trong lòng Tần Minh Viễn đã có vài phần mất kiên nhẫn, đang định nâng cổ tay xem thời gian, một giọng nói dịu dàng bất chợt truyền đến: “Ông xã, sao giờ anh mới đến?”

 

Bóng dáng yểu điệu nhanh nhẹn bước tới.

 

Tô Miên khoác tay anh, gương mặt tràn đầy ý cười, nói: “Em và bạn tới đây từ lâu rồi, vốn định chờ anh đi cùng, nhưng Từ Từ nhất quyết đòi tới đây xem trước, em đành phải đi cùng cậu ấy.”

 

Tần Minh Viễn có chút kinh ngạc.

 

Không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt của anh lập tức khẽ thay đổi, anh nắm lấy bàn tay thon dài đang khoác trên cánh tay, nói với mọi người xung quanh: “Xin lỗi, tôi muốn ở cạnh phu nhân của mình.”

 

Nói xong, anh nắm tay Tô Miên rời đi.

 

“Quả nhiên, đúng như những gì trên mạng nói.”

 

“Kết hôn đã hơn một năm mà hai người họ vẫn ân ái như vậy.”

 

“Đúng là một cặp vợ chồng mẫu mực.”

 

“Hình mẫu điển hình trong giới hào môn.”

 

……

 

Suốt cả đoạn đường, hầu hết đều là những tiếng xì xào bàn tán.

 

Tần Minh Viễn cười nhạo vài tiếng nhỏ tới mức khó lòng phát hiện, anh hạ thấp giọng, dùng giọng nói chỉ Tô Miên mới có thể nghe thấy, nói: “Tần phu nhân rất có năng lực, nắm giữ hành tung của tôi một cách rõ ràng, ngay cả quyết định bộc phát của tôi khi tới buổi đấu giá của Wenglisi mà cô cũng biết được, mạng lưới quan hệ không tồi.”

 

…… Bệnh tâm thần!

 

…… Ai mà biết được anh đột nhiên muốn tới! Tôi chỉ đi xem vòng cổ với bạn thân thôi nhé!

 

…… Tại sao anh không đi bán đấu giá bộ óc đầy trí tưởng tượng của mình đi?

 

Nhưng mà, hình tượng mà cô xây dựng trong mắt mọi người không phải như thế.

 

Một cô con dâu hào môn dịu dàng hiền huệ, đoan trang ưu nhã, yêu thương chồng con hết mực, không thể nói như vậy.

 

Tô Miên nhẹ giọng giải thích: “Em không biết anh sẽ đến buổi đấu giá, em chỉ tình cờ đi cùng bạn tới đây, em hoàn toàn không biết anh sẽ đến. Nếu biết trước, nhất định em sẽ chờ anh đi cùng.”

 

Tần Minh Viễn hờ hững nói: “Thật không?”

 

Tô Miên nói: “Đương nhiên là thật rồi.”

 

Tần Minh Viễn lạnh nhạt nói: “Tần phu nhân luôn tràn ngập dục vọng khống chế đối với lịch trình làm việc của tôi.”

 

…… Mẹ nó! Đã nói không phải! Anh tin hay không thì tùy!

 

Tô Miên hít sâu một hơi, nói sang chuyện khác: “Em vừa nhìn thấy danh sách vật phẩm đấu giá, trong đó có bức tranh “Ngàn núi chim bay” của đại sư Trương Minh Sơn, anh đến đây vì nó sao? Nhất định ông nội sẽ rất vui khi nhận được món quà này vào dịp năm mới.”

 

Tần Minh Viễn bị cô đoán trúng tâm tư, không khỏi có chút tức giận vô cớ, anh mặt không đổi sắc, giọng nói không mặn không nhạt: “Cô gọi ông nội thân mật quá nhỉ, người không biết còn tưởng rằng cô mới là cháu gái của ông đấy.”

 

Toàn bộ nhà họ Tần đều biết.

 

Ông cụ Tần, Tần Cửu Hạo, thái thượng hoàng của tập đoàn Tinh Long, là người đứng đầu gia tộc họ Tần khổng lồ, lời nói của ông tồn tại giống như thánh chỉ. Chuyện hôn nhân của Tần Minh Viễn đều do ông cụ Tần tự mình xử lý, cháu dâu cũng do ông lựa chọn.

 

Thời điểm hai người kết hôn, ông cụ Tần còn hào phóng tặng biệt thự Tử Đông Hoa làm phòng tân hôn, trên đó chỉ viết tên một mình Tô Miên.

 

Đây là loại đãi ngộ mà tất cả con dâu và cháu dâu nhà họ Tần chưa từng có.

 

Tô Miên đột nhiên bị Tần Minh Viễn chế giễu, cô tức giận tới mức phì đại tuyến vú, cô cố gắng đè nén tâm trạng, vốn định tiếp tục nói thêm mấy lời dịu dàng, hoặc nói sang chuyện khác, nhưng liếc thấy vẻ mặt lạnh lùng trào phúng của Tần Minh Viễn, cô không thể nhịn được nữa.

 

Đồng thời, cô cũng vô cùng bội phục chính mình, thế mà có thể dùng ánh mắt đong đầy yêu thương cùng nụ cười dịu dàng như nước, trả lời: “Em gả cho anh, ông nội của anh chính là ông nội của em, loại logic này có vấn đề gì sao? Ông xã?”

 

Bàn tay của Tần Minh Viễn lập tức cứng đờ.

 

Tô Miên biết anh không thích nhắc đến chuyện kết hôn, mỗi lần nhắc đến anh đều buồn bực mất mấy ngày, sau đó lạnh lùng rời đi non nửa tháng. Nhưng mà hiện tại đang ở buổi đấu giá, Tần Minh Viễn căn bản không thể rời đi.

 

Cho dù chỉ đáp trả một chút thôi cô cũng thấy thoải mái.

 

Tô Miên mỉm cười dịu dàng hơn, ngay cả bước chân đi đường cũng càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng.

 

Quả thật Tần Minh Viễn không thích Tô Miên nhắc tới cuộc hôn nhân của hai người, mỗi lần nhắc đến chuyện này đều khiến anh không vui.

 

Người ngồi yên trong nhà, hôn nhân từ trên trời rơi xuống.

 

Anh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị ấn đầu ép kết hôn với Tô Miên còn chưa gặp mặt nổi ba lần, sau đó phải dọn vào phòng tân hôn mà ông cụ chuẩn bị cho hai người. Tuy rằng đây là cuộc hôn nhân thương mại, nhưng không có ai hỏi qua ý kiến của anh, tự nhiên bị nhét vào tay một người vợ, đổi thành ai thì cũng không vui.

 

Cảm nhận được sự sung sướng của người bên cạnh, Tần Minh Viễn không khỏi hơi nghiêng đầu.

 

Ánh mắt chạm tới một mảng lớn da thịt tuyết trắng.

 

Lúc này anh mới phát hiện, hôm nay vợ anh mặc một chiếc váy dạ hội không phù hợp với phong cách trước đây của cô. Chiếc váy đen bó sát người ôm lấy vóc dáng yểu điệu hấp dẫn, phía trước lồi lõm, phía sau căng tròn, lộ ra cần cổ trắng nõn, kết hợp với một chiếc dây chuyền kim cương tinh tế.

 

Tần Minh Viễn bỗng nhiên quên mất lý do vì sao mình không vui, chẳng qua gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ.

 

Tô Miên nắm tay Tần Minh Viễn ngồi xuống, nở nụ cười xán lạn giới thiệu với Đường Từ Từ: “Chồng tớ.”

 

Sau đó lại nói với Tần Minh Viễn: “Bạn thân của em, Đường Từ Từ.”

 

Đây là lần đầu tiên Đường Từ Từ nhìn thấy con người thật của ảnh đế Tần, cô ấy có chút căng thẳng. Chẳng qua ngày thường bị Tô Miên cằn nhằn quá nhiều, trong nháy mắt cô ấy không có cách nào liên hệ vị quân tử khiêm tốn trước mắt với người vui buồn thất thường, cáu kỉnh, kiêu ngạo trong miệng bạn thân.

 

Tuy nhiên đảo mắt suy nghĩ, bạn thân của mình có thể nhập vai vào ảnh hậu Oscar, mình cũng không thể kéo chân sau của bạn.

 

“Nhìn anh bên ngoài còn đẹp hơn trên màn ảnh, thật xin lỗi, tôi không biết anh cũng tới buổi đấu giá. Nếu biết nhất định tôi sẽ không lôi kéo Miên Miên đi cùng. Tôi và Miên Miên là bạn học cùng trường đại học, đều học chuyên ngành thiết kế trang sức, nghe nói trong buổi đấu giá hôm nay sẽ có chiếc vòng cổ mà Elizabeth I đã từng đeo, tôi muốn xem kỹ hơn, cho nên mới nhờ Miên Miên giúp tôi lấy thư mời.”

 

Tô Miên nhanh chóng lộ ra biểu cảm “Em rất ấm ức nhưng em không nói”.

 

Tần Minh Viễn khách sáo trò chuyện vài câu với Đường Từ Từ, sau đó im lặng. Khi kết thúc, ánh mắt lơ đãng rơi lên người Tô Miên, trong ánh mắt có vài phần không được tự nhiên.

 

Đúng như dự đoán, bức tranh “Ngàn núi chim bay” của Trương Minh Sơn được Tần Minh Viễn mua lại với mức giá 600 vạn cao ngất ngưởng.

 

Những người xung quanh đều nâng ly chúc mừng Tần Minh Viễn.

 

Tần Minh Viễn hơi gật đầu.

 

Vốn dĩ Tô Miên chỉ định tới xem vật phẩm đấu giá cùng Đường Từ Từ, nếu thấy vừa mắt, cô sẵn sàng bỏ ra một hai trăm vạn để mua vui. Không nghĩ tới còn chưa kịp vui vẻ, đã bị Tần Minh Viễn nửa đường giết cho trở tay không kịp.

 

Hiện tại cô nhìn tất cả vật phẩm trong buổi đấu giá đều cảm thấy không vừa mắt, đang định hỏi Tần Minh Viễn có muốn về trước hay không, người chủ trì buổi đấu giá lại bắt đầu giới thiệu mục tiêu đêm nay của Đường Từ Từ -- Chiếc vòng cổ nữ hoàng Elizabeth I đã từng đeo.

 

Đây là một chiếc vòng cổ mang đầy phong cách Baroque.

 

Phong cách Baroque không thể tách rời khỏi sự sang trọng và thanh lịch, nó theo đuổi cảnh giới phức tạp, phóng đại, tráng lệ huy hoàng của nghệ thuật.

 

Hoàn toàn phù hợp với buổi đấu giá hôm nay.

 

Phần thân chính của chiếc vòng cổ được làm từ ba viên ngọc bích, kết hợp với những viên kim cương được xếp tầng tầng lớp lớp phức tạp, tựa như giọt nước mắt trong suốt của nàng tiên cá.


Gần như ngay khi vừa ra mắt, nó đã thu hút được sự chú ý của các quý bà có mặt tại đây, ngay cả Tô Miên cũng không khỏi hít hà một hơi.

 

Đường Từ Từ không nhịn được nói: “Vật thật thật sự quá đẹp, người phụ nữ như thế nào mới có thể đeo được loại trang sức như vậy?”

 

“Giá khởi điểm một ngàn vạn, mỗi lần một trăm vạn.”

 

“Số 3 một trăm vạn.”

 

“Số 15 hai trăm vạn.”

 

“Số 6 ba trăm vạn.”

 

……

 

Càng về sau, giá khởi điểm một ngàn vạn đã lên tới ba ngàn vạn, giọng nói giơ bảng cũng càng ngày càng ít. Ngay khi chuẩn bị chốt con số ba ngàn sáu trăm vạn, người chủ trì buổi đấu giá bỗng nhiên hô: “Số 5 ba ngàn bảy trăm vạn! Ba ngàn bảy trăm vạn lần thứ nhất, ba ngàn bảy trăm vạn lần thứ hai, ba ngàn bảy trăm vạn lần thứ ba, chúc mừng số 5, tiên sinh Tần Minh Viễn!”

 

Ánh đèn chiếu tới bàn Tô Miên.

 

Tô Miên suýt chút nữa bị hoa mắt.

 

Dưới ánh đèn chói lóa, cô mơ hồ chạm phải ánh mắt của Tần Minh Viễn, thâm thúy phức tạp, hình như còn có chút áy náy.






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)