TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 2.082
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 86
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Tô Miên suy nghĩ một lát, cảm thấy đề nghị họp bằng giọng nói này không tệ.

 

Dù sao giọng nói của cô cũng không được tính là có mức độ nhận biết.

 

Chỉ có điều, Trương Tuyền từng nghe giọng của Từ Từ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tô Miên suy nghĩ một chút rồi gửi tin nhắn cho Trương Tuyền, hẹn gặp mặt Trương Tuyền.

 

Tô Miên đã suy nghĩ kỹ càng.

 

Cô quyết định xem việc vẽ truyện tranh là công việc của mình, chiến đấu một mình thì không khỏi quá gian nan, có một nền tảng thích hợp để phát triển thì sẽ dễ dàng hơn nhiều, cũng thuận tiện hơn nhiều. Cô tiếp xúc với Trương Tuyền không được xem là nhiều nhưng chị ấy là cháu gái của đạo diễn Trương, mà sự hợp tác lúc này trông cũng vô cùng vui vẻ.

 

Cho nên cô định tiết lộ ngọn nguồn cho Trương Tuyền.

 

Cô và Trương Tuyền hẹn nhau ở trong phòng bao của một quán cà phê riêng tư.

 

Lúc Trương Tuyền nhìn thấy cô thì rất bất ngờ, nhưng lập tức lại trấn định trở lại.

 

Tô Miên kể sơ ngọn nguồn, bày tỏ mục đích đến.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô cho rằng Trương Tuyền đáng tin.

 

Mà Trương Tuyền vì lợi ích hợp tác lâu dài, tất nhiên cũng sẽ giúp cô giữ bí mật.

 

Quả nhiên, Trương Tuyền chỉ kinh ngạc một chút, rất nhanh đã mang vẻ mặt tự nhiên mà bày tỏ: “Mỗi người đều có bí mật riêng, chị hiểu, chị sẽ giúp em giữ bí mật này, trừ phi em đồng ý công bố. Mặt khác, nếu như em muốn đổi thẻ căn cước của Kẹo Bông Gòn thì chị cũng có thể làm giúp em, đổi tin tức đăng ký phía sau, cái này chị có quyền hạn.”

 

Tô Miên thích nói chuyện với người thông minh, cô mỉm cười nói: “Cảm ơn tổng biên Trương, em vừa mới thoát khỏi trung tâm của sự bàn tán, không muốn bởi vì bộ truyện tranh này mà lại bị cuốn vào, việc đàm phán với ảnh thị Lan Hợp bên kia có thể phải làm phiền tổng biên Trương hỗ trợ yểm hộ.”

 

Trương Tuyền nói: “Chuyện này không có vấn đề gì.”

 

Tô Miên còn nói: “Biên tập viên của em…”

 

Trương Tuyền hiểu ý: “Chị sẽ giữ bí mật.”

 

Gặp mặt với Trương Tuyền vô cùng vui vẻ.

 

Sau đó hai người uống một bữa trà chiều.

 

Trương Tuyền rất bình tĩnh mà đánh giá Tô Miên trước kia đã chiếm cứ trung tâm chủ đề hóng hớt của quần chúng ăn dưa hơn nửa tháng.

 

Trên Weibo mỗi người nói một kiểu.

 

Cho dù hai người ly hôn trong hòa bình nhưng ly hôn thế nào cũng phải có lý do, lý do được tuyên bố quá chính thức, đương nhiên là quần chúng ăn dưa không tin. Fan của Tô Miên không bằng Tần Minh Viễn, gia thế bối cảnh và sức ảnh hưởng cũng không bằng.

 

Vừa ly hôn là Tô Miên đã mai danh ẩn tích, đội paparazzi cũng không chụp được bất cứ hình ảnh gì.

 

Tất cả mọi người cảm thấy Tô Miên trốn đi đau lòng rồi.

 

Dù sao thì trong mắt quần chúng, sau khi ly hôn Tần Minh Viễn không bị chút ảnh hưởng nào, hơn nữa còn mở ra mùa xuân thứ hai cho sự nghiệp, gần đây cũng bắt đầu thường xuyên kinh doanh rồi.

 

Nhưng hôm nay Trương Tuyền nhìn thấy Tô Miên, lại liên tưởng đến nội dung của bộ truyện, chị ấy mơ hồ cảm thấy chưa chắc chân tướng giống như điều mà mọi người nghĩ, thậm chí có thể là ngược lại.

 

Vị Tần phu nhân cũ này nói chuyện vui vẻ, như gió xuân ấm áp, mặt lộ vẻ phấn chấn, không hề giống dáng vẻ trốn đi đau lòng, hơn nữa sáng nay Kẹo Bông Gòn đã nộp lên bản thảo của mười sáu tập, chăm chỉ đến mức suýt nữa làm tất cả họa sĩ kinh ngạc.

 

Bây giờ biết Kẹo Bông Gòn chính là Tô Miên, đáy lòng Trương Tuyền thấy bội phục.

 

Tần phu nhân thật sự là đa tài đa nghệ.

 

… Là một người tàn nhẫn.

 

Rất nhanh Trương Tuyền đã sắp xếp một cuộc đàm phán qua giọng nói.

 

Nhân vật chủ yếu của cuộc đàm phán có Kẹo Bông Gòn, Trương Tuyền, người quản lý bản quyền Phương Cách của ảnh thị Lan Hợp.

 

Tô Miên lần đầu tiên chính thức thảo luận về kịch bản truyện tranh của mình với người khác, cô cảm thấy vô cùng mới mẻ. Sau một vòng tự giới thiệu, Phương Cách hỏi cô về tình tiết nội dung sau đó.

 

Tô Miên trước đó là một tác giả không có dàn ý, vẽ đến chỗ nào thì tính chỗ đó, dàn ý trước đó đều là cô đọc ra các tình tiết có khả năng phát triển, Koduck sửa sang lại, viết thành dàn ý hoàn chỉnh rồi giao cho Trương Tuyền, do chương trình chế tác chủ đề điện ảnh truyền hình.

 

Bây giờ mục tiêu của Tô Miên là trở thành một tác giả truyện tranh chuyên nghiệp, cũng biết được tầm quan trọng của dàn ý, trước khi cùng ảnh thị Lan Hợp đàm phán, cô đã cắt tỉa tình tiết một lần, cũng đã quyết định nội dung sau đó.

 

Bộ truyện tranh “Hôm nay vẫn cố gắng diễn kịch cùng ông xã” đi theo con đường mì ăn liền*, tất cả các tình tiết đều đang thúc đẩy trong việc Lục Huy tổn thương một lần lại một lần, câu chuyện đi từ diễn kịch đến ly hôn rồi đến tuyến tình cảm sinh ra cuối cùng hai người HE.

 

*Đây là kiểu nội dung của một tập rất ngắn, khoảng từ 3 - 6 phút, bằng thời gian pha một phần mì ăn liền.

 

“Thiết lập nhân vật có thể đào sâu hơn, ví dụ như nhân vật Ôn Tố này, từ hình tượng nhân vật mà nói, cô ấy có thể có mấy người bạn là nữ phụ, không ngừng gây sự, xúc tiến tình cảm giữa nam nữ chính…”

 

Không ngờ, trong nhóm gọi thoại vang lên một giọng nói xa lạ.

 

Tô Miên sửng sốt, Trương Tuyền cũng sửng sốt theo.

 

Giọng nói kia dường như không cảm thấy mình đột ngột, còn đang nói: “... Dựa theo nội dung câu chuyện này của cô thì hoàn toàn không đủ để cải biên thành bốn mươi tập, hậu kỳ chèn vào mấy nữ phụ gây chuyện, cũng có thể làm phong phú thêm hình tượng của nam nữ chính, còn có gia đình của nữ chính cũng có thể được đào sâu, đào càng sâu càng tốt, mới có thể có nhiều mặt làm hiện ra điểm nhấn của nữ chính. Tác giả bản gốc các cô không biết cái khổ của biên kịch chúng tôi, sửa tốt thì là công lao của nguyên tác, sửa không tốt thì tiếng mắng chửi, đánh giá kém đều do chúng tôi chịu. Tình tiết yếu kém, tính cách nhân vật phiến diện trong nguyên tác lại không có ai chú ý đến. Phương pháp phim truyền hình điện ảnh thể hiện và cách truyện tranh thể hiện vốn không giống nhau.”

 

Giọng nói kia nói tiếp: “Tôi còn có đề nghị, tôi đã xem một nửa nguyên tác của cô, phần đầu tôi cho rằng có chỗ cần sửa lại, cải biên thành phim truyền hình thì những cách thức của cô để Lục Huy vào bệnh viện không dễ biểu đạt cho lắm, có vài cách quá cay độc, có hại đến hình tượng của nữ chính, cũng chưa chắc có thể vượt qua xét duyệt…”

 

“Bắt đầu từ tập thứ tám là có thể chèn vào nữ phụ xuyên suốt toàn phim…”

 

“Nữ phụ có thể có đoạn tình cảm thích hợp với Lục Huy…”

 

“Cũng phải xây dựng nam phụ, có thể không cần có gút mắc tình cảm với nữ chính nhưng tốt nhất là có thể bán hủ với Lục Huy, có thể chế tạo ra chút chủ đề hot…”

 

 

Giọng nói lạ bỗng nhiên chen vào nói trọn nửa tiếng đồng hồ.

 

Cũng vào lúc này Phương Cách mới giới thiệu: “Là biên kịch đặc biệt của công ty chúng tôi, thầy Vu Ninh, ‘Tinh Lam Truyện’ hot gần đây cũng là tác phẩm của thầy Vu chúng tôi. Thầy Vu vô cùng coi trọng tác phẩm này của quý công ty, sau này cũng sẽ cùng chúng tôi khai thác.”

 

Phương Cách mỉm cười nói: “Vốn dĩ kịch bản phim mới của Tần Minh Viễn mời thầy Vu cầm bút, thầy Vu đều từ chối rồi, thầy Vu vẫn luôn muốn vì giới biên kịch mà thổi vào hơi thở tươi mới, khiêu chiến nhiều thêm những đề tài không giống nhau. Công ty của chúng tôi cũng hy vọng có thể hợp tác lâu dài với Mạn Hà các cô, đôi bên cùng có lợi, đạt đến cả hai bên đều thắng, cứ yên tâm giao tác phẩm cho chúng tôi, chúng tôi có biên kịch chuyên nghiệp nhất, thành viên chế tác tốt nhất, sẽ tạo ra được bộ phim chuyển thể hấp dẫn nhất…”

 

Tô Miên thế mới biết giọng nam bỗng nhiên chen vào là biên kịch kim bài Vu Ninh mà Trương Tuyền từng nhắc tới.

 

Tô Miễn cũng không hiểu rõ giới biên kịch.

 

Cô hơi nhíu mày nói: “Nếu như câu chuyện này của tôi dựa theo bốn mươi tập phim truyền hình để cải biên thì quả thật nội dung không đủ để chèo chống, nhưng câu chuyện này của tôi được định vị là thể loại đời thường đơn giản, đổi thành bốn mươi tập phim truyền hình thì sợ rằng sẽ làm mất đi ý nghĩa hấp dẫn độc giả của bản thân câu chuyện này.”

 

Vu Ninh nói: “Tác phẩm này của cô có độ hot, không chuyển thành bốn mươi tập phim truyền hình thì quá lãng phí. Cô gái, cô nghe tôi là chuẩn không sai, vẽ truyện tranh thì có lẽ tôi không chuyên nghiệp, nhưng về thị trường kịch bản và phim điện ảnh truyền hình thì tôi là người có kinh nghiệm,” Anh ta dừng lại rồi lại nói: “Tôi nghe nói là cô ngẫu nhiên cao hứng vẽ truyện tranh này, dàn ý câu chuyện thiết lập nhân vật ban đầu đều không có, vẽ đến đâu tính đến đó?”

 

Tô Miên đang muốn trả lời thì Vu Ninh lại hời hợt nói: “Mấy cô gái như cô tôi gặp nhiều rồi, đều không chuyên nghiệp, quả thật là lanh lợi nhưng lanh lợi lại có thể chèo chống được bao lâu? Có điều cô và những cô gái kia không giống nhau, cô gặp tôi, tôi có thể cho cô một cơ hội hướng dẫn.”

 

Phương Cách nói: “Thầy Vu thật là một người thầy tốt, tổng biên Trương, nếu như tác giả của các cô muốn chuyển sang làm biên kịch thì công ty của chúng tôi cũng có thể hỗ trợ một hai, có thầy Vu dẫn dắt vào giới, triển vọng sau này không thể đo lường được.”

 

Tô Miên không phải lần đầu tiên nhìn thấy người vừa gặp mặt là đã ra oai phủ đầu áp chế nhuệ khí.

 

Cô biết bộ truyện tranh này của mình có độ hot cao, trước đó đã lên hotsearch mấy lần, không khỏi đã thu hút được vô số fan, giá trị tác phẩm cao, nếu không thì cũng sẽ không có bao nhiêu công ty truyền hình điện ảnh đến thảo luận.

 

Chỉ là không nghĩ tới thái độ của Vu Ninh làm người ta không vui như thế, dáng vẻ thì muốn ké fame của tác phẩm nhưng lại xem thường tác giả của bản gốc.

 

Nếu đổi lại là bình thường thì Tô Miên có thể sẽ trực tiếp dạy anh ta làm người, nhưng bây giờ dù sao cũng ở dưới danh nghĩa của Mạn Hà, cô hoặc nhiều hoặc ít đều phải cân nhắc cho công ty.

 

Tô Miên bí mật nói chuyện với Trương Tuyền trước: “Em thấy không thể hợp tác với công ty này được, thái độ của Vu Ninh đối với bộ truyện này của em quá tùy ý, chưa hẳn có thể thay đổi ra được tinh túy gì. Bộ phim trước đó của anh ta là từ kịch bản gốc, kịch bản gốc và cải biên không giống nhau, bán cho bọn họ thì thứ chúng ta kiếm chỉ là tiền tạm thời, nhìn lâu dài thì không bằng lựa chọn tiếp, giá cả có thể ít đi một chút nhưng em hy vọng có thể nhìn thấy được thành ý nghiêm túc đối đãi với tác phẩm.”

 

Lúc Trương Tuyền và ảnh thị Lan Hợp bàn bạc, chị ấy cũng không tiếp xúc trực tiếp với Vu Ninh, không nghĩ tới hôm nay đàm phán qua giọng nói lại là thái độ như vậy.

 

Công ty bọn họ từ trước đến nay lấy tác phong cứng rắn để nổi tiếng trong ngành, công ty truyền hình điện ảnh thì có cả ngàn cả vạn, công ty này không được thì hợp tác với công ty khác, nói tóm lại, không thể ức hiếp tác giả phụ trách sáng tạo nội dung của công ty bọn họ.

 

Trương Tuyền nói thẳng ra: “Vậy thì chỉ sợ không có cách nào hợp tác với quý công ty được, trước khi tác phẩm được cải biên thì sáng tác thế nào là công việc của chúng tôi, đây cũng là chuyên ngành của chúng tôi, việc cải biên sau khi tác phẩm hoàn thành mới là chuyện của biên kịch.”

 

Nói xong, Trương Tuyền giải tán cuộc họp.

 

Vu Ninh bị đá một cước ra khỏi cuộc họp, sắc mắt trở nên rất khó coi.

 

Anh ta cười lạnh một tiếng nói: “Để mắt bọn họ nên mới có cơ hội chỉ điểm, hai cô gái còn hôi sữa thì hiểu được cái gì? Lại còn coi mình là thiên tài à, câu chuyện như vậy chỉ cần là người không phải không có đầu óc thì đều sẽ viết được, cũng chỉ là gặp vận may lớn, trùng hợp hot lên, còn thật sự cho rằng bản thân mình có bao nhiêu trọng lượng? Còn có giá sáu trăm vạn sau thuế? Loại câu chuyện rác rưởi như vậy có đáng giá không?”

 

Phương Cách nói: “Giá tiền hơi cao nhưng chúng tôi đã thống kê thị trường, giá thị trường cũng gần như là bốn năm trăm vạn, công ty đối địch với chúng tôi cũng có ý đồ, cho nên quy ra giá cả…”

 

Vu Ninh ngắt lời anh ta: “Còn không bằng đưa sáu trăm vạn cho đoàn đội của tôi, mười ngày là có thể viết ra một kịch bản cùng đề tài tốt hơn của cô ta. Tôi từ chối kịch bản phim mới của ảnh đế Tần không phải là vì lãng phí thời gian cho một con ranh như vậy.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)