TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 2.250
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 85
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Tô Miên thực sự không có kinh nghiệm gì trong phương diện yêu đương.

 

Lúc cô còn đi học thì có không ít người theo đuổi cô, nhưng cô toàn tâm toàn ý học tập, sợ thành tích không tốt khiến Tô Kiến Siêu và Sài Tình cảm thấy mình không đáng được nhận nuôi, đối với người theo đuổi cô, cô cũng chưa từng để ý đến.

 

Sau đó nữa…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô gả cho Tần Minh Viễn, đóng vai hình tượng người vợ thích Tần Minh Viễn.

 

Mãi đến sau đó, mạch não của Tần Minh Viễn chín rẽ mười tám ngoặt, bắt đầu theo đuổi cô.

 

Đây là kinh nghiệm được theo đuổi duy nhất của Tô Miên.

 

Koduck hỏi cô tình tiết theo đuổi vợ sau đó của cô đi như thế nào.

 

Tô Miên chuẩn bị một chút, nói ra phương pháp mà trước đó Tần Minh Viễn dùng để theo đuổi cô.

 

Koduck rất lâu chưa trả lời.

 

Tô Miên có chút do dự, dù sao lúc Tần Minh Viễn dùng những cách này theo đuổi cô, cô cũng không cảm động lắm, cũng không có loại cảm giác trái tim thiếu nữ gào thét, cho nên cô không quá chắc chắn có thích hợp dùng cho Lục Huy và Ôn Tố hay không.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

[Kẹo Bông Gòn: Cậu cảm thấy loại cách thức theo đuổi con gái thế này có được không? Nếu như không thì tôi suy nghĩ thêm một chút.]

 

Tô Miên đều nghĩ kỹ rồi, nếu như không được thì cô đi bổ sung bằng các loại phim truyền hình khiến trái tim thiếu nữ nổ tung được đánh giá năm sao, xem xem có thể thu hoạch được linh cảm từ đó hay không.

 

Lúc Tô Miên suy nghĩ thì Wechat trên máy tính đang điên cuồng phát ra tiếng.

 

Koduck liên tục gửi tới mười gói biểu cảm “Tôi muốn chết rồi”.

 

[Koduck: Trời ạ! Cái này cũng quá phù hợp với hình tượng của Lục Huy rồi đấy! Không nghĩ tới Lục Huy mà trở nên lãng mạn thì lại lãng mạn như vậy! Trước đó lúc tặng thỏ là tôi đã loáng thoáng cảm nhận được tế bào lãng mạn của anh ta! Không nghĩ tới đàn ông có thể lãng mạn thành như vậy!]

 

[Koduck: Tôi sai rồi! Trước kia tôi không nên mắng Lục Huy cặn bã! Dáng vẻ anh ta nghiêm túc theo đuổi Ôn Tố quá mê hoặc!]

 

[Koduck: Đàng hoàng trịnh trọng ghi chép lại sở thích cũng chọc vào trái tim thiếu nữ đấy!]

 

[Koduck: Còn có Ôn Tố chỉ nói một câu là muốn ăn đồ Ý, anh ta thế mà lại trực tiếp đưa đầu bếp bằng đường hàng không tới luôn! Bữa ăn hai người lãng mạn ở phòng bệnh VIP của bệnh viện cao cấp! Tôi có thể! Thét lên!]

 

[Koduck: Còn có nguyên đoạn tin nhắn tỏ tình kia, làm cho tôi thấy được sự lãng mạn của người giàu tiêu tiền như nước!]

 

[Koduck: Rất tốt rất hoàn mỹ! Cậu thật đúng là thiên tài nhỏ! Cứ vẽ như vậy!]

 

Tô Miên không nghĩ tới Koduck kích động như thế.

 

Lúc đó cô làm người trong cuộc nhưng không có cảm giác gì mấy, cũng có thể là vì bóng ma tâm lý đối với Tần Minh Viễn, cho nên bất luận anh làm cái gì, cô đều có thành kiến với ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo.

 

Có điều Koduck là biên tập viên chuyên nghiệp, cô ấy cảm thấy không có vấn đề vậy thì chắc chắn chính là không thành vấn đề.

 

Tô Miên mài đao xoèn xoẹt, bắt đầu chuyên tâm bế quan vẽ truyện tranh.

 

Cố dự định thừa thế xông lên mà vẽ lượng cập nhật của cả ba tháng.

 

Mỗi tuần một chương, một tháng bốn chương, ba tháng cũng chính là mười hai chương. Bốn ngày cô có thể vẽ được ba chương, hơn một tháng vừa vặn có thể thừa thắng xông lên đuổi kịp lượng cập nhật của ba tháng.

 

Dù sao thì hiện tại cô cũng không thích hợp đi ra ngoài, không thích hợp xuất hiện trong tầm mắt của quần chúng.

 

Chuyện ly hôn với Tần Minh Viễn, ít nhất có thể bị mọi người bàn tán một khoảng thời gian ngắn, nhưng nhiều nhất thì cũng chỉ nửa tháng thôi. Mỗi ngày trên internet đều có chuyện mới tầng tầng lớp lớp, quần chúng hóng chuyện hôm nay hít drama này mai hít drama kia, hít thêm mấy cái thì rất nhanh sẽ quên đi, dù sao cũng không phải là chuyện của mình, có ai cứ nhớ mãi không quên chứ? Cho dù là fan CP, bức tường này đổ rồi thì còn có bức tường khác để leo.

 

Cho nên, cô lựa chọn làm việc ở nhà là một quyết định vô cùng sáng suốt.

 

Có lẽ là đã nhận được tự do, bên cạnh cũng không có bất kỳ ai quấy nhiễu, công việc của Tô Miên tiến triển rất thuận lợi.

 

Hàng xóm Ôn Mộ Thâm của cô biết cô phải bận rộn nên cũng hiếm khi xuất hiện trước mặt cô, thỉnh thoảng có liên lạc một hai câu trên Wechat.

 

Cuộc sống của cô biến thành ba điểm trên một đường thẳng, làm việc, ăn cơm, đi ngủ.

 

Từ sau khi bắt đầu vẽ truyện tranh, cô dần dần có bệnh nghề nghiệp, thích quan sát mọi đồ vật xung quanh, như vậy thì lúc đặt bút mới có thể càng thêm cảm thụ sâu. Lúc thỉnh thoảng truyện tranh bị mắc kẹt, cô sẽ đi ra ban công, nhìn bầu trời, ngắm phong cảnh, quan sát trạng thái sinh hoạt của người trong tiểu khu này.

 

Lúc ở biệt thự Tử Đông Hoa, cô hiếm khi có thể nhìn thấy người, dù sao hoàn cảnh của biệt thự cũng quá cao cấp.

 

Môi trường yên tĩnh thì tất nhiên đổi lại việc người ở thưa thớt.

 

Tiểu khu của Nguyệt Minh công quán có hoàn cảnh không tệ nhưng cũng không được tính là quá cao cấp, người đi ra đi vào muôn hình muôn vẻ.

 

Cô ở trên tầng cao, có thể quan sát được người và vật khác nhau.

 

Ví dụ như ở tòa nhà đối diện có một cô bé, mỗi khi đến thứ tư và thứ sáu vào thời gian cố định thì sẽ len lén đi xuống hẹn hò với một chàng trai, tay trong tay dạo bước trên con đường nhỏ của tiểu khu, hai người dựa vào rất gần, một lần đi là một tiếng, lúc quay về dưới lầu thì lại anh anh em em nói chuyện nửa tiếng, mỗi lần hai người tạm biệt là đều giống như một vở kịch tình cảm.

 

Lại ví dụ như lúc mười hai giờ đêm khuya, ở tòa nhà bên cạnh luôn có một người ngày ngày tăng ca mệt mỏi đi trên đường về nhà, sẽ ở dưới lầu hút một điếu thuốc rồi mới lên lầu.

 

Lại ví dụ như dưới lầu tòa nhà cô ở, sau khi qua mười hai giờ thì chắc chắn sẽ có một chiếc xe đậu dưới lầu, sau khi tắt đèn xe thì người bên trong đó cũng không đi ra, thường xuyên đợi mấy tiếng đồng hồ, có đôi khi còn đợi cho đến hừng đông.

 

Có một lần Tô Miên vẽ bản thảo cho đến khi trời hửng sáng, đi ra ngoài duỗi lưng một cái, cô phát hiện ra chiếc xe ấy vẫn còn ở đó. Cô vốn tưởng rằng bên trong xe không có ai, không nghĩ tới nhìn chằm chằm mấy giây thì chiếc xe rời đi.

 

Tô Miên cũng không biết chủ nhân của chiếc xe kia ở dưới lầu làm gì, cô đã quan sát mấy ngày nhưng cũng không tìm ra được quy luật gì. Cô nghĩ có lẽ là một người có chuyện cũ. Cuộc đời muôn màu, mỗi người đều có một câu chuyện riêng, lúc này mới có những thế giới không giống nhau.

 

Trong nháy mắt, một tháng trôi qua.

 

Tô Miên thừa thế xông lên vẽ được bản thảo của mười sáu chương, lượng dự trữ của khoảng bốn tháng, cô gửi tất cả cho Koduck.

 

Koduck bày tỏ không có vấn đề gì.

 

Tô Miên mới cất giữ toàn bộ vào trong hộp bản thảo dự trữ ở phía sau, thiết lập thời gian cập nhật, nhìn hộp bản thảo dự trữ tràn đầy đến tận tháng chín.

 

Tô Miên cảm thấy sự cố gắng của một tháng đã qua đều đáng giá.

 

Điện thoại rung lên, có tin nhắn Wechat.

 

Là điện thoại Kẹo Bông Gòn.

 

Tô Miên bất ngờ phát hiện ra tin Wechat không phải do Koduck gửi tới mà là Trương Tuyền yên lặng đã lâu trong danh sách Wechat.

 

Cô và Trương Tuyền vốn không có nhiều liên hệ.

 

Trong ấn tượng của cô, vị tổng biên tập của Mạn Hà này đi theo con đường thực tế, có chuyện thì nói chuyện, có tiền thì đưa tiền, ngày nghỉ lễ cũng không hỏi han, càng sẽ không yêu thích hóng hớt giống như Koduck.

 

Lần liên hệ trước đó với vị tổng biên này còn là chuyện của năm ngoái.

 

Có điều Tô Miên cũng chưa gặp mặt chị ấy, lúc đó là Đường Từ Từ gặp, nhắc tới thì cũng khéo, lúc đó trong tai nghe còn nghe được chuyện xấu của Lâm Linh Nhi và Tần Minh Viễn.

 

Bây giờ nửa năm qua đi, cô và Tần Minh Viễn đã ly hôn, lại trở thành bạn thân với Lâm Linh Nhi.

 

Việc đời khó đoán.

 

[Trương Tuyền: Nói cho em một tin tức tốt, bản quyền truyền hình bộ truyện tranh này của em đang được thảo luận rồi, nửa năm này đã có mấy công ty truyền hình điện ảnh đến nói với tụi chị, đây là công ty với các phương diện cũng không tệ mà tụi chị đã trải qua nhiều lần họp hành sàng lọc ra --- ảnh thị Lan Hợp.]

 

Trương Tuyền gửi tới tài liệu liên quan của công ty truyền hình điện ảnh này.

 

Tô Miên xem, phát hiện ra thật sự cũng không tệ lắm, mặc dù là một công ty mới, từ lúc sáng lập đến nay chỉ hơn hai năm nhưng cũng có không ít thành tích chói sáng. Ví dụ như bộ phim hot gần đây, “Tinh Lam Truyện” cũng là do công ty này chế tác. Tô Miên rất ít xem phim truyền hình, gần đây cô chạy bản thảo nên cũng không lên Weibo, chỉ thỉnh thoảng vào Weibo của Kẹo Bông Gòn để phát đường, thể hiện cảm giác tồn tại một chút, mặc dù là thế nhưng vẫn biết sự tồn tại của bộ phim này, nó thường xuyên hiện lên trang đầu của cô.

 

[Trương Tuyền: Trên phương diện giá cả công ty này cũng cực kỳ có thành ý, bản quyền phim truyền hình điện ảnh cộng thêm bản quyền trò chơi hoạt hình, nguyện ý ra giá sáu trăm vạn, quyền hạn là năm năm, trong vòng năm năm không bắt đầu công việc, hợp đồng đến kỳ thì bản quyền vẫn trả về tay em. Giá cả vẫn chưa hoàn toàn được quyết định, chị thấy sáu trăm vạn sau thuế không có vấn đề lớn.]

 

Tô Miên có chút kinh ngạc.

 

Sáu trăm vạn?

 

Bộ truyện tranh này của cô bán được sáu trăm vạn? Nếu như là sáu trăm vạn sau thuế, sau khi chia với Mạn Hà thì cũng vẫn còn ba trăm vạn.

 

Cái này đối với cô của lúc này mà nói, Trương Tuyền và ảnh thị Lan Hợp quả thật là sự tồn tại như thiên sứ.

 

[Kẹo Bông Gòn: Các chị chuyên nghiệp trong phương diện này, em tin tưởng sự lựa chọn của các chị.]

 

[Trương Tuyền: Hôm trước chị còn ăn cơm với người phụ trách của ảnh thị Lan Hợp. So với lưu lượng thì bọn họ coi trọng nội dung hơn, bọn họ cũng rõ ràng hỏi chị là em có ý sửa kịch bản không, trước đó em từng tiết lộ em không có ý này, chị cũng đã từ chối bọn họ. Bọn họ là một công ty cực kỳ coi trọng nội dung, kịch bản tốt mới là gốc rễ của phim điện ảnh truyền hình, nếu như chúng ta đồng ý giao bản quyền cho bọn họ thì bọn họ sẽ mời biên kịch kim bài trong nước, Vu Ninh tự mình cầm đao.]

 

[Trương Tuyền:  Phim nổi tiếng của ảnh thị Lan Hợp đều là của biên kịch Vu Ninh, bao gồm cả “Tinh Lam Truyện” cũng thế.]

 

[Trương Tuyền: Nghe nói phim mới của Tần Minh Viễn cũng có ý tìm anh ta làm biên kịch.]

 

Tô Miên bỗng nhìn thấy ba chữ “Tần Minh Viễn” thì chợt có loại cảm giác giống như đã qua mấy đời.

 

Cô chuyên tâm làm việc một tháng, hiếm khi tiếp xúc với bên ngoài, Weibo của Tô Miên cũng không được đăng nhập, con đường có thể tiếp xúc với tin tức liên quan đến Tần Minh Viễn thiếu đi hơn một nửa.

 

Trước đó lúc Tần Minh Viễn tiếp nhận giải trí Tinh Long, cô đã đoán được anh không thể một mực ngồi trong văn phòng, một ngày nào đó anh sẽ trở lại sân khấu của anh.

 

Cô và anh cũng sẽ không có bất kỳ sự giao nhau nào trong cuộc sống nữa.

 

Không nghĩ tới vậy mà lại lấy phương thức như vậy một lần nữa nghe được tên của anh.

 

[Trương Tuyền: Chị sẽ cho em biết ngọn nguồn, trên hợp đồng bên kia của ảnh thị Lan Hợp về cơ bản không có vấn đề gì lớn, sáu trăm vạn sau thuế cũng không có vấn đề gì, có điều bên đó hy vọng trước khi đi theo hợp đồng thì có thể gặp em một lần, bàn về vấn đề sáng tác tiếp theo.]

 

Tôn Miên ngược lại có chút khó xử.

 

Trương Tuyền đã gặp Từ Từ, mà thẻ căn cước ký hợp đồng của Kẹo Bông Gòn cũng là của Từ Từ.

 

Cũng không phải là không thể dùng biện pháp lần trước, chỉ là một tháng trước Từ Từ đã vào đoàn rồi, chưa chắc có thể rút ra được thời gian. Cô cũng không muốn Từ Từ luôn bởi vì chuyện này của cô mà bận trước bận sau, trở thành gánh nặng của cô ấy.

 

Nhưng mà cô trực tiếp ra mặt thì cũng không được, độ hot của việc ly hôn vừa hạ xuống nói không chừng sẽ nóng trở lại.

 

Có lẽ là cô yên lặng quá lâu, Trương Tuyền rất khéo hiểu lòng người mà bày tỏ ---

 

[Nếu như không tiện gặp mặt thì mở họp qua giọng nói cũng được.]


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)