TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 2.186
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 84
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Ngày hôm sau khi Tô Miên thức dậy thì chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra.

 

Cô chậm rãi mở mắt.

 

Rơi vào trong mắt cô là trần nhà có mấy phần xa lạ trong phòng ngủ, cô ngơ ngác nhìn mấy giây, hồi lâu mới phản ứng được đây là nhà của cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cũng không biết có phải là nhìn quen trần nhà của biệt thự Tử Đông Hoa rồi hay không, bây giờ nhìn trần nhà của căn hộ ở Nguyệt Minh công quán thì suýt nữa không nhận ra được.

 

Bên cạnh có tiếng hít thở rất nhỏ vang lên.

 

Cô khó khăn quay đầu nhìn.

 

Là người chị em Từ Từ của cô với tư thế ngủ không có chút hình tượng nào, xa hơn một chút là Lâm Linh Nhi nằm ngửa tay chân loạn xạ mà ngủ trên mặt thảm, đắp một chiếc chăn lông, trong ngực còn ôm gấu bông cao bằng nửa người, trong miệng mơ hồ nói lẩm bẩm.

 

Cô chỉ nghe rõ bốn chữ “Thần tiên tỷ tỷ”, cũng không biết là cô ấy đang mơ thấy gì.

 

Tô Miên thấy cảnh này mới miễn cưỡng nhớ tới chuyện xảy ra vào đêm qua.

 

Cô hẹn mấy người chị em đi uống rượu, sau đó muốn hít thở không khí nên đi ra sân thượng, không nghĩ tới đụng phải một cặp vợ chồng cãi nhau lại tức cảnh sinh tình, lại bắt đầu mượn rượu giải sầu, sau đó Từ Từ tới, an ủi cô…

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau đó nữa…

 

Tô Miên không còn ấn tượng gì nữa.

 

Cô đau đầu rời khỏi giường, đi vào phòng bếp pha ly nước mật ong, sau khi chậm rãi uống xong thì mới cảm thấy ngược dễ chịu hơn một chút.

 

Không bao lâu, Đường Từ Từ và Lâm Linh Nhi cũng tỉnh lại.

 

Câu đầu tiên Đường Từ Từ nói: “Tối hôm qua cậu thật sự làm tớ sợ muốn chết, tớ ở trong phòng bao đợi mười phút mà cậu không quay lại, gọi điện cho cậu mà cậu cũng không bắt máy, tớ đi ra ngoài tìm cậu, tìm mãi mà không tìm được…”

 

Tô Miên nói: “Không phải là tớ ở sân thượng sao?”

 

Đường Từ Từ nói: “Sân thượng gì? Bảo bối, cậu uống đến choáng váng rồi sao? Tối hôm qua cậu được nhân viên phục vụ đưa về.”

 

“Sau khi đi ra khỏi phòng bao thì không phải là có cái sân thượng sao?”

 

“Ồ, cái sân thượng đó, mùa xuân se lạnh, ánh đèn lại lờ mờ, nếu không phải là mấy cặp đôi vụng trộm tìm sự kích thích thì ai mà đi chứ… tối qua tớ không tìm thấy cậu thì suýt chút nữa đi gọi ông chủ câu lạc bộ xem camera, Linh Nhi cũng uống nhiều rồi, tớ cũng lo lắng cho cậu ấy nên nghĩ đến việc quay lại tìm nhân viên phục vụ hỗ trợ trông chừng rồi đi tìm cậu, không nghĩ tới vừa quay lại thì đúng lúc thấy nhân viên phục vụ mang cậu say khướt trở lại. Nhân viên phục vụ nói cậu uống nhiều quá, không tìm được phòng bao của mình…”

 

Tô Miên nghe mà thấy sửng sốt.

 

Nhưng mà cô nhớ mang máng là tối hôm qua Từ Từ nói với cô ---

 

“Cậu không phải là sói mắt trắng, đừng nghe bọn họ nói lung tung.”

 

“Cậu làm rất tốt, không có ai có thể trách cứ cậu.”

 

… Chẳng lẽ là nằm mơ?

 

Tô Miên thực sự nghĩ không ra, cũng không biết có phải là sau khi uống rượu thì hôm nay cô đã không buồn như vậy nữa hay không. Ngoài cửa sổ là ánh nắng tươi sáng, chiếu vào trải lên một lớp vầng sáng.

 

Tâm tình của Tô Miên không hiểu sao mà tốt vô cùng.

 

Cô pha ly nước mật ong cho Lâm Linh Nhi rồi lại xuống bếp làm bữa sáng đơn giản, nấu ba bát mì, bỏ thêm chút thịt viên và lạp xưởng, còn chiên ba quả trứng. 

 

Sau khi ăn bữa sáng, cô mới đưa bọn họ xuống lầu.

 

Lâm Linh Nhi vẫy tay với cô: “Muốn uống rượu thì tiếp tục tìm tớ nha, tửu lượng của tớ siêu tốt.”

 

Đường Từ Từ hôm qua phụ trách việc khắc phục hậu quả muốn trợn trắng mắt lên, uống nhiều rồi thì ôm tiểu thịt tươi điên cuồng mắng chửi người đại diện của mình thì rốt cuộc lấy đâu ra tự tin mà nói tửu lượng của mình tốt? Cô ấy nói: “Hôm nay cậu nên lo lắng đi, cẩn thận hai tiểu thịt tươi tối hôm qua cậu đưa đến gây khó dễ cho cậu, tối hôm qua cậu đã mắng người đại diện của cậu cả đêm.”

 

Sắc mặt Lâm Linh Nhi bỗng thay đổi, cô ấy lắp bắp nói: “Thật thật thật thật sao?”

 

Đường Từ Từ nặng nề gật đầu.

 

Lâm Linh Nhi lập tức không dám ở đây thêm nữa, vội vã rời đi.

 

Lúc này Đường Từ Từ mới tiến lên ôm lấy Tô Miên, nhẹ giọng nói: “Tớ biết hôm qua cậu không vui, nếu không thì cậu cũng sẽ không tìm tớ và Linh Nhi ra ngoài uống rượu. Cho dù cậu bởi vì cái gì mà không vui, chỉ cần cậu cần người lắng nghe thì tớ đều sẽ lập tức xuất hiện bên cạnh cậu.”

 

Trong lòng Tô Miên có một dòng nước ấm chảy ra, cô nói: “Tớ biết rồi.”

 

“Dù sao không vui thì tìm tớ, tớ cùng cậu uống rượu, cùng cậu dạo phố, cùng cậu đến cửa hàng thịt vịt ăn vịt nướng đều được! Đừng giấu trong lòng, nghẹn lâu dễ sinh bệnh.”

 

“Được!”

 

Đường Từ Từ lại ôm lấy Tô Miên nói: “Vậy cậu chăm sóc bản thân cho tốt, buổi chiều tớ còn làm việc.”

 

Tô Miên đáp lời.

 

Lúc Đường Từ Từ sắp rời đi, Tô Miên chợt hỏi một câu: “Cậu có từng mua áo khoác gió màu đen không?”

 

Đường Từ Từ nói: “Áo khoác thì không có, áo khoác của tớ đều là vải kaki màu nâu nhạt chiếm đa số, chưa từng mua màu đen, áo khoác lông thì có màu đen, sao vậy?”

 

Tô Miên lắc đầu.

 

… Có lẽ tối hôm qua là nằm mơ nhỉ.

 

Tô Miên là người nói được làm được, quy định cho mình thời hạn khổ sở là một đêm, thời gian vừa đến thì sẽ khống chế tâm tình của mình, toàn bộ thể xác và linh hồn đều tập trung vào việc mới.

 

Huống chi bây giờ cô ly hôn rồi, cũng đã nói rõ ràng với nhà họ Tô bên kia, với tính cách của Tô Kiến Siêu và Sài Tình thì khả năng rất lớn là sẽ không cung cấp cho cô sự trợ giúp của nhà họ Tô cùng với lợi ích nữa.

 

Nhãn hiệu trang sức M&S mà trước đó Sài Tình chế tạo cho cô, lợi nhuận online và offline trực tiếp vào túi của nhà họ Tô, chỉ có lợi nhuận trang sức mà cô tự mình thiết kế thì mới có phân chia. Hai năm nay kiểu dáng mà cô thiết kế không có nhiều, nhưng ở trong M&S đều là kiểu kinh điển bán chạy, phần phân chia của mỗi quý cũng là một khoản không nhỏ.

 

Mỗi quý số tiền đó đều sẽ được gửi vào trong tài khoản cô đúng giờ, mà hai ngày nay đúng lúc là thời gian kết toán quý, nhưng tài khoản của cô không hề có động tĩnh gì, vô cùng có khả năng là Sài Tình không bằng lòng đưa số tiền này cho cô nữa.

 

Tô Miên cũng không có ý định xoắn xuýt chuyện số tiền này.

 

Cách làm của Sài Tình cũng nằm trong dự đoán của cô.

 

Tô Kiến Siêu và Sài Tình đều là thương nhân, người và vật có lợi với bọn họ thì mới có thể được đầu tư, không có ích lợi thì họ sẽ không lãng phí một chút tài nguyên nào.

 

Bây giờ cô đã chặt đứt con đường phục hôn với Tần Minh Viễn, đoán chừng Tô Kiến Siêu và Sài Tình sẽ không lãng phí thời gian với cô nữa.

 

Tô Miên ngược lại thở phào nhẹ nhõm.

 

… Như vậy cũng tốt.

 

Dù sao cô vẫn là con gái của Tô Kiến Siêu và Sài Tình mà pháp luật thừa nhận, bọn họ từ bỏ cô thì cũng có thể bớt cho cô không ít chuyện.

 

Tô Miên quay về nhà mình.

 

Sau khi cô rửa xong mấy cái bát mà bữa sáng để lại, lại lấy ra một chùm nho từ trong tủ lạnh, rửa sạch sẽ rồi thì đặt vào trong chén thủy tinh trong suốt, sau đó mới mang đến thư phòng, dự định vừa ăn vừa làm việc.

 

Trước khi ly hôn với Tần Minh Viễn cô đã suy nghĩ, chờ đến khi ly hôn với Tần Minh Viễn rồi, giành được tự do thì cô muốn làm gì?

 

Cô muốn làm việc mà mình cảm thấy hứng thú.

 

Với tiền tiết kiệm và chi tiêu hiện nay của cô thì duy trì cuộc sống hằng ngày không có vấn đề gì.

 

Mà quyển truyện tranh trong tay kia thì hiện tại mà nói, tình thế không tệ, ban đầu chỉ là vì phát tiết sự bất mãn trong lòng đối với Tần Minh Viễn, đến sau đó số người chú ý càng ngày càng nhiều, cô cũng dần dần phát hiện ra niềm vui thú dùng truyện tranh để hư cấu câu chuyện.

 

“Hôm nay vẫn cố gắng diễn kịch cùng ông xã” đã không có bất kỳ bản thảo dự trước nào nữa, tình tiết trước mắt tiến triển đến đoạn Ôn Tố đã ly hôn với Lục Huy rồi, Lục Huy ý thức được việc mình đã yêu Ôn Tố, chuẩn bị làm trò theo đuổi Ôn Tố.

 

Tô Miên gặp phải việc khó.

 

Cô không quá am hiểu chuyện sáng tác tình tiết như thế này.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)