TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 2.276
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 83
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Tô Miên đi ra khỏi phòng bao.

 

Đã rất lâu rồi cô chưa tới câu lạc bộ tư nhân này, hai năm không đến, cách trang trí của nơi này đã được thay đổi không ít, cuối hành lang có thêm một cái sân ngoài trời.

 

Tô Miên thấy không có ai thì vịn tường chậm rãi đi tới.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô uống không ít, giờ phút này có chút choáng đầu nhưng cũng may biết được là không say.

 

Trong phòng quá ngột ngạt, cô không thể không ra ngoài hít thở không khí để tỉnh rượu.

 

Sân ngoài trời khá lớn, có thể chứa được người của năm sáu cái bàn.

 

Cũng không biết có phải là vì hôm nay hơi lạnh hay không mà lại không có một ai.

 

Tô Miên chọn ngồi ở một chiếc bàn trong góc, gió lạnh trong đêm thổi qua, hơi rượu trên người cô đều tản đi được chút ít, đầu cũng không choáng đến vậy nữa.

 

Có nhân viên phục vụ tới hỏi: “Tiểu thư cần uống gì?”

 

Tô Miễn cũng ngại chiếm bàn mà không bỏ tiền, đúng lúc này không choáng nữa, cô tùy ý chỉ về phía khu vực cocktail trên menu rượu: “Một ly.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người phục vụ cầm menu rượu đi.

 

Trên sân yên tĩnh.

 

Câu lạc bộ nằm ở tầng cao, nhìn ra bên ngoài là ánh đèn của vạn căn nhà.

 

Tô Miên đưa tay xoa huyệt trên trán.

 

Lúc ở trong phòng bao, có Từ Từ và Lâm Linh Nhi, còn có hai người đàn ông ở đó thì cũng coi như là náo nhiệt. Vui vẻ một lúc cũng quên đi việc nghĩ đến vài chuyện không vui. Bây giờ yên tĩnh trở lại, cô lập tức có loại ảo giác yên lặng như tờ, phảng phất như toàn bộ thế giới chỉ còn lại một mình cô.

 

Không ngờ, có người đẩy cửa sân thượng ra.

 

Cô giương mắt nhìn lên, còn chưa kịp thấy rõ bóng người thì đã nghe được một giọng nữ cất cao ---

 

“Em đã nói mấy lần, em không thích anh đến mấy nơi như này uống rượu.”

 

Người đàn ông thấp giọng nói: “Thật sự chỉ là công việc.”

 

“Công việc? Con mẹ nó chứ em đều nhìn thấy người phụ nữ ở trong đó rồi! Váy ngắn màu trắng, mẹ nó ngay cả bẹn đùi cũng chống không nổi, ở ngay bên cạnh anh đấy! Anh dám nói là anh không có ý đồ xấu?”

 

“Thật sự không có, là bạn bè kiên quyết đưa tới đây, cô ta ngồi ở bên cạnh anh uống rượu, anh ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cô ta một cái.”

 

“Anh sờ lương tâm của anh xem, anh có tin lời này không?”

 

 

Tô Miên nhận ra được mình đã nghe thấy góc tường của một cặp đôi.

 

Bọn họ cãi nhau dữ dội, dường như không hề phát hiện ra sự tồn tại của cô.

 

“Thật sự không có, nơi này cũng không phải là do anh muốn đến, ông chủ của hạng mục hợp tác nhất định phải tới đây, anh cũng không có cách nào, vì kiếm tiền cũng không dễ dàng, cuộc làm ăn này được đàm phán thành công thì cuối năm chúng ta có thể đổi khu nhà gần trường tốt một chút, cho con gái chúng ta hoàn cảnh tốt hơn.”

 

Giọng của người phụ nữ cuối cùng cũng có một chút dao động: “Thật sao?”

 

“Thật đó! Không lừa em đâu! Vợ ơi, trừ phi là công việc không tránh được, nếu không anh chắc chắn sẽ không một mình ra ngoài uống rượu, thay vì uống rượu anh còn không bằng ở bên em và con gái nhiều hơn. Người phụ nữ kia thật sự là do bạn gọi tới, bên cạnh mỗi người đều có một cô, anh không tránh được nhưng anh thật sự không hề nhìn cô ta...”

 

Lúc Tô Miên đang muốn nhắc nhở trên sân thượng không chỉ có hai vợ chồng bọn họ thì điện thoại của người phụ nữ vang lên.

 

Người phụ nữ bắt máy.

 

Ở góc độ này Tô Miên vừa vặn có thể nhìn thấy trong màn hình điện thoại của người phụ nữ xuất hiện một cô bé buộc bím tóc sừng dê. Cô bé ôm con gấu bông, mềm mại gọi: “Mẹ ơi, bố ơi.”

 

Giọng nói của người phụ nữ vừa rồi còn ở trong trạng thái giương cung bạt kiếm bỗng nhiên mềm đi: “Miên Miên làm xong bài tập xưa?”

 

“Xong rồi ạ, Miên Miên nhớ bố mẹ.”

 

Giọng nói của người đàn ông cũng trở nên dịu dàng: “Bố cũng nhớ Miên Miên.”

 

“Bố ơi tối nay có thể kể chuyện cho Miên Miên nghe không?”

 

Người đàn ông nói: “Hôm nay bố phải làm việc, cuối tuần cùng mẹ đưa Miên Miên đi vườn thú xem hươu sao mà con thích được không?”

 

“A! Được! Miên Miên muốn xem hươu!”

 

Sau đó, người phụ nữ dặn dò bảo mẫu bên cạnh cô bé,

 

Hai vợ chồng không ai chú ý tới Tô Miên ở trong góc, cuộc gọi video vừa kết thúc là hai người vội vàng rời đi.

 

Tô Miên có chút hâm mộ.

 

Lúc còn rất rất nhỏ, trong thôn núi nghèo khó, cô cũng không dám hy vọng xa vời được đi vườn thú, dù sao khi đó cũng không có khái niệm này, chỉ ngóng trông bố mẹ ruột của mình có thể thương mình hơn một chút, ít đánh mắng đi một chút.

 

Sau đó nữa thì cô được Sài Tình và Tô Kiến Siêu nhận nuôi.

 

Cô ở nhà họ Tô nơm nớp lo sợ, không dám phạm lỗi. Sài Tình mời người dạy cô học chữ đọc sách, cô cũng đã có khái niệm vườn thú. Mấy đứa trẻ trong sách vẽ thiếu nhi đều có bố mẹ đưa đi, nhưng cô cũng không dám nghĩ đến việc Tô Kiến Siêu và Sài Tình bận đến mức chân không chạm đất lại ít khi về nhà sẽ đưa cô đi.

 

Tô Miên cảm thấy mình sống không đủ thông suốt, là người hai mươi mấy tuổi, bản thân đã từng bị số phận thử thách lại còn đi yêu cầu xa vời tình thân, lại còn bởi vì Tô Kiến Siêu và Sài Tình mà khổ sở.

 

Mình đã không còn giá trị lợi dụng, với hai người bọn họ mà nói, có lẽ chỉ là một đứa con rơi.

 

Thật ra thì cũng không có gì mà khó chịu.

 

Vào hai năm trước, lúc bọn họ dùng ân tình để ép mình gả cho Tần Minh Viễn thì cô đã sớm nên tỉnh ngộ rồi.

 

Đời này có lẽ cô không có duyên với tình thân rồi.

 

Người phục vụ bưng cocktail tới.

 

Tô Miên gọi anh ta lại, kêu thêm vài ly rượu rồi lại bảo anh ta đi thông báo với Đường Từ Từ trong phòng bao, nói cô ấy đừng lo lắng cho cô, cô ở bên ngoài yên tĩnh một chút rồi quay lại.

 

Người phục vụ hỏi: “Xin hỏi là phòng bao nào?”

 

Tô Miên suy nghĩ một chút rồi nói: “Hình như là 005 ấy.”

 

Người phục vụ đáp lời rời đi.

 

Tô Miên yên lặng tự nhủ: “Nỗi buồn có thời hạn, qua đêm này sẽ không phải vì những chuyện này mà buồn nữa.”

 

Tô Miên đoán chừng Đường Từ từ và Lâm Linh Nhi qua một lát nữa là có thể tới, chỗ này lại là câu lạc bộ tư nhân, so với quán bar bình thường thì an toàn hơn nhiều, cô cũng không quá lo lắng, bưng cocktail mà người phục vụ vừa đưa tới rồi ngửa đầu uống nửa ly.

 

Thật ra cô không thích uống rượu, nhưng có đôi khi rượu thật sự là thứ có thể giải sầu nhất.

 

Cho dù có thể đoán được ngày hôm sau đầu sẽ đau muốn nứt, thế nhưng có thể quên sạch những khổ sở này trong một đêm ngắn ngủi, Tô Miên cảm thấy đáng giá.

 

Cô uống ly lại một ly.

 

Cô cảm thấy hình như mình say rồi, lại giống như là không say, cồn dường như đã làm tiểu não tê dại, khiến cô mê man, thế nhưng cô vẫn muốn uống tiếp. Cô đưa tay đi với ly rượu trên bàn, vừa muốn chạm vào thì lại đụng phải khoảng không.

 

Cô nhận ra có người ngồi xuống đối diện cô.

 

Cô dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết là ai, lầu bầu nói: “Từ Từ, đưa rượu cho tớ, tớ muốn uống, tớ chỉ khổ sở một lần cuối cùng thôi.”

 

Đường Từ Từ ở đối diện yên lặng một lúc rồi im lặng đưa rượu cho cô.

 

Tô Miên cũng không thấy Đường Từ Từ, cô uống mấy ngụm rượu rồi lại nói: “Từ Từ cậu biết không! Tớ vừa mới nhìn thấy một cặp vợ chồng cãi nhau, sau đó con gái của bọn họ gọi video tới, giọng điệu của hai vợ chồng lập tức trở nên dịu dàng, cô bé kia cũng tên là Miên Miên. Bố mẹ của cô bé nói sẽ đưa cô bé đi vườn thú, cô bé rất vui vẻ, kêu la nói Miên Miên thích hươu…”

 

Dường như Tô Miên có chút mệt mỏi, dùng một tay chống đầu, cô lại nói: “Tớ cũng thích hươu, nhưng mà tớ không có bố mẹ đưa tớ đi. Hôm nay sau khi bố mẹ tớ biết tớ ly hôn với Tần Minh Viễn thì thái độ cũng thay đổi, còn mắng tớ là sói mắt trắng…”

 

Cô hít hít mũi nói: “Tớ không phải là sói mắt trắng đâu, tớ đều đã đồng ý với bọn họ là hy sinh hôn nhân của mình để gả cho Tần Minh Viễn rồi, thời gian hai năm đấy, tớ đã tuân thủ lời hứa, lúc mới bắt đầu, cho dù Tần Minh Viễn bắt bẻ tớ thế nào, gây sự thế nào, tớ đều nhịn xuống rồi…”

 

Cô lại bưng lấy ly rượu, uống một hơi cạn sạch số rượu còn dư lại.

 

Trong góc trên sân thượng là ánh đèn lờ mờ, gần như không nhìn thấy quá rõ bóng người ở đối diện.

 

Khóe mắt Tô Miên nhìn qua, cũng không thấy rõ, cô lại hít một tiếng rồi nói: “Cậu có cảm thấy tớ là sói mắt trắng không?”

 

Phía đối diện chậm chạp không trả lời.

 

Tô Miên nói: “Tớ không phải, tớ thật sự không phải là sói mắt trắng, tra cứu kỹ càng thì ban đầu lúc nhận nuôi tớ, bọn họ cũng không nói rõ với tớ, tớ cho rằng chỉ là nhận nuôi bình thường thôi, chờ tớ trưởng thành hiểu chuyện có thể kiếm tiền được thì mới hiếu kính bọn họ thật tốt. Nếu như ban đầu bọn họ nói với tớ, bố mẹ có thể nhận nuôi con nhưng sự nghiệp và hôn nhân sau này của con đều phải nghe theo bố mẹ, tớ đồng ý nhưng giờ lại đổi ý thì đó mới gọi là sói mắt trắng…”

 

Tô Miên nghiêng đầu, lại nói: “Nhưng mà nếu như lúc trước bọn họ thật sự nói với tớ như thế, tớ cảm thấy có lẽ tớ cũng sẽ đồng ý… Cuộc sống ở đó quá khổ cực, thật ra tớ không sợ chịu khổ, nhưng mà tớ sợ hãi, mặc dù đã trôi qua mười mấy năm thế nhưng ký ức bị bố ruột đánh chửi tớ vẫn chưa từng quên, còn có ngày đó mẹ ruột tớ rời đi, bà ấy cảm thấy không sống nổi nữa, đã treo một sợi dây thừng ở cổng. Đến nay tớ vẫn còn nhớ rõ cái chết của bà, đã từng có rất nhiều ngày đêm, tớ nhắm mắt lại thì sẽ thấy dáng vẻ khi chết của mẹ ruột tớ… nhưng đây cũng không phải là thứ tớ sợ, điều tớ sợ chính là ngước mắt không người thân, chính là sợ bị nhà bên cạnh cưỡng ép lừa đi làm con dâu nuôi từ bé của một tên ngốc…”

 

Tô Miên bỗng nhiên không nói nữa.

 

Đối diện lại yên lặng đưa tới một ly rượu.

 

Tô Miên cầm lấy ly rượu nhưng không uống.

 

Cô trầm thấp cười một tiếng.

 

“... Cũng phải, thật ra đứng từ góc độ của bố mẹ thì cũng có thể hiểu được ba chữ sói mắt trắng, dù sao thì cứu vớt tớ ra từ nơi như vậy, còn cho cuộc sống và sự giáo dục phong phú, tớ lại có cái gì không hài lòng đây? Làm gì mà cứ phải theo đuổi sự tự do trên tinh thần? Cũng không cần phải yêu cầu xa vời có bố mẹ thương mình, có thể sống là đã rất tốt rồi.”

 

Cô ngửa cổ, lại uống một hơi cạn sạch ly rượu.

 

Lúc ly rượu được buông xuống thì trước mắt cô đã vô cùng chao đảo, bóng dáng ở đối diện cũng đang lắc lư, có lẽ là ánh đèn quá tối, cô thậm chí còn không thấy rõ khuôn mặt ở đối diện, chỉ lờ mờ nhìn thấy một chiếc áo khoác màu đen.

 

Cô mơ mơ màng màng nói: “Từ Từ, cậu mua áo khoác màu đen lúc nào vậy?”

 

Người ở đối diện cũng không trả lời cô.

 

Tô Miên muốn đứng lên để nhìn rõ một chút, đáng tiếc khi đứng lên thì thân thể bắt đầu lung lay sắp đổ.

 

Lúc này, một cường độ ấm áp rơi xuống bên hông cô, ổn định thân thể lảo đảo muốn ngã của cô, cả người cô thuận thế dựa sát vào, hít hà, mơ hồ ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.

 

Nhưng bây giờ trong đầu cô chỉ còn ba chữ sói mắt trắng, ngoài ra thì không nghĩ được chút gì.

 

Cô nói: “Tớ không phải là sói mắt trắng.”

 

Tần Minh Viễn cúi đầu nhìn cô.

 

Cô  lại nói: “Tớ không phải là sói mắt trắng.”

 

Tần Minh Viễn biết Tô Miên là con nuôi của nhà họ Tô, nhưng anh lại không biết Tô Miên được nhận nuôi từ nơi nào, anh vốn tưởng là chỗ giống như cô nhi viện, không nghĩ tới là không phải.

 

Anh chưa từng nghĩ, gia đình ban đầu của Tô Miên vậy mà lại ở trong vùng núi nghèo khó, bố mẹ ruột của cô còn mang đến cho cô bóng ma tâm lý không thể xóa nhòa.

 

Anh chưa từng biết, quá khứ của cô lại gian nan như thế.

 

Tần Minh Viễn cảm thấy sự hiểu biết của mình đối với Tô Miên dường như chưa từng toàn diện.


Quá khứ của cô, tâm tư của cô, tâm tình của cô, anh đều chưa từng chân chính hiểu rõ.

 

Anh chỉ đứng ở góc độ của mình để suy nghĩ, vì thế nên không để ý đến quá nhiều thứ.

 

Cô nhỏ giọng khóc nức nở: “Tớ không phải là sói mắt trắng.”

 

Trái tim Tần Minh Viễn lập tức đau đớn, so với lúc biết được Tô Miên không yêu anh thì còn đau hơn.

 

Anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng của cô, nói: “Em không phải là sói mắt trắng, đừng nghe bọn họ nói lung tung.”

 

“Vậy tớ là cái gì?”

 

“Em làm rất tốt, không có ai có thể trách cứ em.”

 

Tô Miên cảm thấy, trái tim đã khó chịu cả một ngày của mình lập tức bình tĩnh trở lại.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)