TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 2.197
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 82
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Một mình uống rượu thì vô vị.

 

Bạn bè rất thân chân chính của Tô Miên cũng chỉ có hai người là Đường Từ Từ và Lâm Linh Nhi, cô gọi điện thoại cho hai người, bảo bọn họ tới uống rượu nói chuyện phiếm.

 

Lâm Linh Nhi vốn có một thông cáo vào ngày mai nhưng cô ấy hoãn lại rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chị Văn, người đại diện của cô ấy hỏi nguyên nhân.

 

Lâm Linh Nhi nói thật: “Trạng thái gần đây của bạn em không tốt, cần em an ủi.” 

 

Cô ấy không nói rõ là Tô Miên.

 

Ánh mắt chị Văn sắc bén, từ trong vẻ mặt tránh né của Lâm Linh Nhi là chị ta biết cô ấy muốn đi an ủi ai. Trước đó chị ta cũng không biết rõ Lâm Linh Nhi làm sao mà trèo lên được cái đùi của Tiểu Tần phu nhân được, nhưng Tiểu Tần phu nhân coi trọng cô ấy nên chị ta cũng mặc cho hai người phát triển. Nhưng bây giờ Tô Miên không phải là Tiểu Tần phu nhân nữa, chị ta cảm thấy Lâm Linh Nhi cũng không cần phải lui tới quá nhiều với Tô Miên nữa.

 

Lâm Linh Nhi làm nghệ sĩ, bắt đầu từ lúc ra mắt là chị ta đã bắt đầu dẫn dắt, dáng dấp cô ấy không tệ, kỹ thuật diễn xuất cũng tạm được, trước đó vẫn luôn ở vị trí tuyến hai tuyến ba, sau đó đánh bậy đánh bạ đứng vững với hình tượng thân thiện.

 

Chị ta cảm thấy vận may của Lâm Linh Nhi coi như không tệ, mấy lần nguy cơ lớn trước đó đều có quý nhân nâng đỡ, giải quyết tốt đẹp, mấy đợt thao tác vô ý lại có thêm không ít fan, chỉ tiếc đầu óc không đủ thông minh, ánh mắt cũng thiển cận.

 

Chị ta nói thẳng để nhắc nhở: “Em đừng tưởng rằng bây giờ em đã đứng vững ở tuyến hai, bao nhiêu người muốn chen vào giới của chúng ta, mỗi ngày đều có người xinh đẹp hơn em có gia thế hơn em ra mắt, em có thể có địa vị như hôm nay đúng là không dễ, em biết có bao nhiêu người trông mong muốn kéo em xuống không? Lại có bao nhiêu người ganh ghét với mấy cái đại diện phát ngôn của em? Đừng có đứng được ở tuyến hai là đã thấy thỏa mãn, trì trệ không tiến lên, bây giờ em còn trẻ, nên phấn đấu thì phấn đấu, đi chen vào tuyến một, bắt lấy tất cả các cơ hội có thể leo lên, kết bạn phù hợp lại có thể giúp đỡ em.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Linh Nhi nghe hiểu rồi, cũng không lên tiếng, chỉ gật đầu ứng phó, cô ấy thầm nghĩ: Nếu không có tiên nữ Miên Miên này thì bây giờ cô ấy sớm đã không biết bị công ty đóng băng đến mức chui vào xó xỉnh nào rồi, cô ấy không phải là người vong ơn phụ nghĩa đâu.

 

Chị Văn thấy thế thì biết không khuyên được Lâm Linh Nhi, chị ta dứt khoát tìm con đường riêng nói: “Cũng tốt, hiện tại Tần Minh Viễn đã khôi phục lại tình trạng độc thân, trong tối ngoài sáng không biết sẽ có bao nhiêu nữ minh tinh liếc mắt đưa tình, em đi nghe ngóng từ Tô Miên, hỏi xem sở thích cá nhân của Tần Minh Viễn, chúng ta làm người gần vua được ban lộc.”

 

Chị Văn không nói thì còn tốt, vừa nói là Lâm Linh Nhi nhớ lại hành vi mất não lúc trước của mình.

 

Tên trai thẳng như sắt thép Tần Minh Viễn này, điên rồi mới có thể đi làm người gần vua được ban lộc!

 

Lâm Linh Nhi không có cách nào nói chuyện được với người đại diện của mình.

 

Lúc này, cô ấy lại nghe chị ta nói: “Trong hôn nhân hào môn vốn chính là thích ai chơi phần người nấy, mặt ngoài càng ân ái thì sau đó càng hỗn loạn, chúng ta cũng không chiếm cửa hời của Tô Miên, em đi nghe ngóng xem, chúng ta có thể tặng chút quà cho cô ta.”

 

Lâm Linh Nhi sững sờ hỏi: “Hả? Quà gì?”

 

Chị Văn nói: “Trong công ty có hai nghệ sĩ mới tới, được chia đến dưới tay chị, ngoan ngoãn nghe lời, sẵn lòng chấp nhận quy tắc ngầm, muốn an ủi một người bạn ly hôn thì không có món quà gì tốt hơn một đoạn yêu đương mới ngọt ngào…”

 

Miệng của Lâm Linh Nhi cũng ngoác ra rồi.

 

Biết người đại diện của mình không có giới hạn, không nghĩ tới là có thể tới mức độ này.

 

Lâm Linh Nhi quay đầu là mắng ở trong nhóm hai người với Tô Miên và Đường Từ Từ.

 

Không ngờ Tô Miên bày tỏ --- đưa đến đi! Để tớ xem xem ngoan ngoãn nghe lời tới mức nào!

 

Đường Từ Từ cũng biểu thị --- ha ha ha ha ha ha ha tớ cũng muốn mở mang xem! Dù sao Miên Miên cũng ly hôn rồi, có thể quang minh chính đại chơi tiểu thịt tươi!

 

Mười hai giờ đêm.

 

Tần Minh Viễn về tới biệt thự Tử Đông Hoa.

 

Anh giật cà vạt ra, trên mặt tràn đầy sự rã rời.

 

Anh mở cửa sổ, ngậm một điếu thuốc đứng bên giường châm lửa, yên lặng nhìn ra bên ngoài.

 

Một lúc sau, anh dụi đi đầu thuốc lá rồi đóng cửa sổ lại.

 

Anh quay về phòng ngủ ở lầu hai tắm rửa.

 

Lúc đi ra, trong phòng yên tĩnh.

 

Tần Minh Viễn nhìn chiếc giường lớn hai mét trong phòng ngủ, lần đầu tiên cảm thấy biệt thự Tử Đông Hoa to đến mức không có cảm giác của nhà.

 

Anh lại châm một điếu thuốc, sau khi hút xong thì trong lòng lại càng thêm trống rỗng.

 

Anh cảm thấy mình không nên tiếp nhận thêm công việc của Giải trí Tinh Long, bản thân cái này cũng không phải là sở thích của anh, lúc trước cũng chỉ định tự thân đi làm kiếm nhiều tiền hơn để thanh toán tất cả các khoản chi tiêu của Tần phu nhân, bây giờ Tần phu nhân không còn ở đây nữa, hình như cũng không nhất thiết phải thế.

 

Anh định bận xong khoảng thời gian này thì một lần nữa quay lại giới giải trí, tiếp tục quay phim.

 

Hai tháng trước Đàm Minh Phong đưa mấy cuốn kịch bản tới, đều là do anh ta lựa chọn kỹ càng, anh còn chưa kịp xem. Hiện tại đúng lúc không có chuyện gì làm, cũng không ngủ được, xem kịch bản cũng không tệ.

 

Tần Minh Viễn tìm kịch bản.

 

Anh ép buộc bản thân mình nghiêm túc.

 

Biên kịch có bản lĩnh vững chắc, viết kịch bản thú vị, Tần Minh Viễn xem một lúc thì ngược lại cũng xem vào được, không có tâm tư dư thừa để suy nghĩ về hiện thực của mình và Tần phu nhân, cũng không có tâm tư dư thừa để sầu não về việc biệt thự Tử Đông Hoa lớn như vậy mà chỉ còn một mình anh lẻ loi trơ trọi.

 

Sau đó, kịch bản vừa đến tập 3, Tần Minh Viễn đọc đến tình tiết một cặp vợ chồng ly hôn, bởi vì phân chia tài sản không công bằng mà cãi vã cuối cùng giảng hòa.

 

Tình tiết này cũng không liên quan đến bản thân anh nhiều lắm, nhưng nhìn thấy hai chữ “ly hôn”, suy nghĩ vốn tập trung lập tức bị phiêu tán, không có lý do mà lại nghĩ đến ngày đó Tần phu nhân đề nghị ly hôn.

 

Tần Minh Viễn lại đi đến bên cửa sổ hút thuốc.

 

Cũng vào lúc này, Wechat của anh vang lên mấy tiếng. Anh cầm điện thoại qua nhìn, là Tề Phong gửi tin nhắn đến.

 

Anh ta đã chụp không ít ảnh, tất cả trong đó đều là Tô Miên, có ảnh chụp Tô Miên lái xe rời khỏi Nguyệt Minh công quán; có ảnh chụp Tô Miên gặp bố mẹ của cô; còn có khuôn mặt rầu rĩ không vui của Tô Miên lúc đi ra khỏi nhà bố mẹ mình…

 

Tần Minh Viễn đoán được Tô Miên và bố mẹ nuôi của cô đã nói cái gì đó, nhìn từ dáng vẻ rầu rĩ không vui của cô thì đoán chừng cô cũng không nghe được lời hữu ích gì.

 

Tô Kiến Siêu và Sài Tình lấy lợi làm đầu, thoát khỏi cái cây to nhà họ Tần này thì làm sao có thể hài lòng cho được? Đoán chừng là đã nói không ít lời khó nghe mới khiến cho cô rầu rĩ không vui.

 

Cho dù ảnh chụp mơ hồ nhưng vẫn có thể thấy được vẻ không thoải mái trên mặt Tô Miên.

 

Cũng vào lúc này, điện thoại lại liên tục rung lên mấy cái.

 

Tề Phong lại gửi tới liên tiếp mấy tấm ảnh.

 

Tô Miên một thân một mình lái xe đến một câu lạc bộ tư nhân, thuê một căn phòng.

 

Không bao lâu thì Đường Từ Từ và Lâm Linh Nhi cũng đến rồi.

 

Lâm Linh Nhi còn mang theo hai người đàn ông, hai người đó đều đeo khẩu trang, nhìn không rõ mặt lắm. Nhưng lần này Tề Phong tinh thông rồi, sau khi gửi hình cho ông chủ thì lập tức ra tay tra tìm tin tức và tài liệu của hai người đàn ông.

 

Lúc trước anh ta thật sự không nghĩ tới, dưới tiền đề là anh ta nhìn chằm chằm Tô Miên cả ngày lẫn đêm thế mà lại không phát hiện ra sự tồn tại của người đàn ông thần bí, đến nay cũng chưa tra ra được người đàn ông thần bí đó là ai.

 

Cho nên lần này nhìn thấy có đàn ông lạ xuất hiện, Tề Phong lập tức ra tay điều tra.

 

Tin tức của hai người đàn ông này rất dễ tra, chưa đến năm phút, Tề Phong đã tìm được tin tức liên quan.

 

Anh ta đọc nhanh như gió rồi tổng kết cho ông chủ một câu --- hẳn là tiểu thị tươi mà Trương Văn bồi dưỡng, cùng công ty với Lâm Linh Nhi.

 

Nửa đêm mười hai giờ, ở trong câu lạc bộ tư nhân uống rượu, còn mang theo hai tiểu thịt tươi, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết ở trong đó có thể làm những gì.

 

Tần Minh Viễn phát hiện ra cuộc sống về đêm của vợ cũ phong phú hơn anh nhiều.

 

Tần Minh Viễn nhắm mắt lại.

 

Hồi lâu, anh giống như đã đưa ra quyết định trọng đại, hít sâu một hơi rồi mở mắt ra, nhắn tin cho Tề Phong.

 

Tần Minh Viễn bảo Tề Phong không cần đi theo Tô Miên nữa.

 

Anh cũng không xem điện thoại nữa mà tiếp tục cầm lấy kịch bản rồi lật xem.

 

Khoảng mười phút, kịch bản của Tần Minh Viễn vẫn dừng lại ở tờ mười phút trước đó.


Anh không nhìn vào được một chữ.

 

Tần Minh Viễn rời khỏi giường, ở bên cửa sổ lại bắt đầu hút thuốc.

 

Bây giờ anh vốn không có tư cách quản cuộc sống về đêm của Tô Miên, cho dù Lâm Linh Nhi mang theo hai người đàn ông cũng tốt, hay là hai mươi người đàn ông thì cũng được, anh đều không có lập trường cũng không có tư cách nói cô một câu.

 

Tần Minh Viễn có chút hối hận.

 

So với hiện tại, anh càng muốn Tần phu nhân ở bên cạnh mình hơn, dù Tần phu nhân không yêu anh.

 

Anh muốn có tư cách có thể hỏi đến cuộc sống của cô.

 

Tần Minh Viễn tắt điếu thuốc.

 

Anh thay quần áo đi ra ngoài, lại mặc áo khoác, chọn lấy một chiếc xe khiêm tốn từ trong nhà để xe rồi lái về phía địa chỉ mà trước đó Tề Phong gửi tới.

 

… Không có tư cách hỏi đến, vậy anh nhìn từ xa một chút.

 

Trong lòng Tô Miên không thoải mái, cô uống một ly rồi lại một ly rượu.

 

Hai người đàn ông trẻ tuổi mà Lâm Linh Nhi đưa tới ra sức lấy lòng cô.

 

Dáng dấp của hai người đàn ông cũng còn được, nói năng cực kỳ ngoan ngoãn, cũng biết chừng mực.

 

Đường Từ Từ nhỏ giọng hỏi cô: “Cậu cảm thấy thế nào? Tớ thấy người bên trái không tệ, tướng mạo anh tuấn, lại không quá sến súa. Sau khi cậu ly hôn thì có thể mở ra cuộc sống mới theo ý cậu muốn, cho dù là công việc hay là tình cảm.”

 

Lâm Linh Nhi cũng tới gần nói: “Hai người này đều là người của chị Văn, Miên Miên nếu như cậu thích kiểu này thì lần sau tớ giới thiệu cho cậu mấy người khác.”

 

Hôm nay Tô Miên tìm mấy người chị em đến uống rượu, thật ra cũng chỉ đơn giản là đến uống rượu cùng.

 

Sự không thoải mái trong lòng do bố mẹ nuôi mang tới, cô cũng không có ý định nói với bất cứ kẻ nào. Nói những chuyện này ra, người khác cũng không có cách nào giải quyết thay mình được, làm tăng thêm phiền não cho người ta thì còn không bằng tự mình yên lặng tiếp nhận toàn bộ.

 

Cô biểu hiện tự nhiên nói: “Được, lần sau giới thiệu người mới cho tớ đi.”

 

Đường Từ Từ và Lâm Linh Nhi nói về drama của Ôn Mộ Thâm.

 

Lâm Linh Nhi lần đầu nghe được thì kinh ngạc hỏi: “Là hàng xóm của cậu?”

 

Tô Miên gật đầu.

 

Lâm Linh Nhi nói: “Ôi, có Ôn Mộ Thâm thì tớ có tìm nhiều người hơn nữa cũng kém cậu ta, tớ cảm thấy cậu ta rất tốt, Miên Miên cậu muốn phát triển mùa xuân thứ hai thì có thể tìm cậu ta.”

 

Đường Từ Từ cũng cười phụ họa: “Tớ tán thành.”

 

Tô Miên nói: “Cậu ta không có ý này, chỉ coi tớ là chị gái, lại nói cậu ta thích vợ của người ta, hiện tại tớ không phải nữa.” Cô nói đùa rồi lại rót ly rượu, uống vào bụng.

 

Tửu lượng của Tô Miên rất kém, bản thân cô cũng biết, nếu không thì cũng sẽ không gọi Đường Từ Từ và Lâm Linh Nhi tới.

 

Cô uống ba bốn ly rượu vang, cả người đã có chút say khướt.

 

Lâm Linh Nhi đã hoãn thông báo ngày hôm sau rồi nên cũng định uống cho đã, lúc này đã có năm sáu phần men say, bây giờ cô ấy đang ôm chai rượu ngồi trên ghế sô pha mắng chửi chị Văn với hai tiểu thịt tươi.

 

Đường Từ Từ là người duy nhất không dính vào một giọt rượu.

 

Cô ấy thấy Tô Miên đứng dậy thì vội hỏi: “Cậu muốn đi đâu?”

 

Tô Miên mang sắc mặt đỏ hồng, cười hì hì nói: “Ở trong phòng buồn bực, tớ ra ngoài hít thở không khí một chút.”

 

“Tớ đi cùng cậu.”

 

“Tớ không có say, cậu không cần lo lắng cho tớ...” Cô đứng trước ghế sô pha, ổn định tinh thần lại rồi nói: “Cậu xem, tớ có thể đứng vững được, có thể thấy tớ không say. Tớ ra ngoài một lúc, mười phút là quay lại.”

 

Đường Từ Từ quan sát trên dưới rồi mới nói: “Chỉ mười phút đấy, mười phút mà không thấy cậu quay lại thì tớ sẽ đi tìm cậu.”

 

Tô Miên gật đầu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)