TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 2.258
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 81
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Tám giờ tối.

 

Weibo phòng làm việc của Tần Minh Viễn đăng bài thông báo ly hôn, ngay sau đó Tần Minh Viễn và Tô Miên cũng nối đuôi đăng lên, đều tự mình cảm ơn sự đóng góp của đối phương trong hôn nhân, cũng chúc phúc cho tương lai của đối phương càng tốt hơn.

 

Ba bài Weibo, trước sau cũng chỉ trong vòng mười giây, sau đó chưa đến năm phút thì đã leo lên hạng một của bảng hotsearch, chưa đến hai mươi phút thì Weibo tê liệt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi Tô Miên đăng Weibo thì trực tiếp thoát ra khỏi tài khoản Tô Miên.

 

Trên Weibo sẽ có phản ứng như thế nào, cô đại khái có thể dự đoán được, cô cũng không muốn quan tâm quá nhiều. Sau khi cô đăng bài Weibo thông báo ly hôn kia thì gánh nặng trên vai cô mới hoàn toàn được dỡ bỏ.

 

Từ sau ngày hôm nay, về mặt pháp luật, trước mặt quần chúng, cô không phải là Tần phu nhân nữa mà là Tô Miên.

 

Koduck khiếp sợ mà gửi tới vô số tin nhắn.

 

Tô Miên không cần nhìn cũng có thể đoán được cô ấy gửi cái gì, cô dứt khoát bàn giao một câu là đi chạy bản thảo rồi trực tiếp vứt điện thoại Kẹo Bông Gòn qua một bên.

 

Tiếp sau đây cô có chuyện khó giải quyết phải đối mặt.


Quả nhiên, không bao lâu thì Sài Tình gọi điện thoại cho cô.

 

Đối với chuyện ly hôn, Sài Tình không nhắc tới một lời, chỉ nói tạm thời có chuyến công tác, ngày mai bắt đầu phải đi nước ngoài hai tháng, sẽ có một khoảng thời gian rất dài không có cách nào gặp mặt được, bảo cô về nhà mẹ ăn bữa cơm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tô Miên cũng không quá bất ngờ, phong cách làm việc của bà Sài Tình xưa nay đã như vậy, lúc này bảo cô về nhà, đại khái là sợ cô ở trong điện thoại từ chối nói chuyện.

 

Chỉ có điều đi công tác hai tháng đối với Sài Tình mà nói là chuyện thường như cơm bữa, từ sau khi cô gả cho Tần Minh Viễn thì thời gian nhìn thấy hai vị bố mẹ nuôi này càng ít, trên cơ bản là mấy tháng nói chuyện một hai lần, trong vòng nửa năm đại khái có thể gặp được một hai lần.

 

Bây giờ bỗng nhiên dùng cái cớ vụng về như thế…

 

Tô Miên kéo môi mỉm cười một tiếng.

 

Cô không vạch trần, đáp lời lại rồi cúp mát.

 

Sau khi cô ly hôn với Tần Minh Viễn thì vẫn luôn chờ ngày hôm nay, đối tượng duy nhất mà cô khó mở miệng lại thấy hổ thẹn trong lòng chỉ có một mình Lư Tuệ Mẫn, còn như bố mẹ nuôi của cô thì cô rất thẳng thắn, cũng không có chút cảm giác áy náy nào.

 

Cô lái xe trực tiếp đi đến biệt thự của Tô Kiến Siêu và Sài Tình.

 

Bọn họ cách chỗ này không được tính là gần, lái xe đi ít nhất phải năm mươi phút đi đường.

 

Lúc cô đến thì đã gần chín giờ rưỡi.

 

Trong biệt thự là đèn đuốc sáng trưng, có điều lại yên tĩnh.

 

Tô Kiến Siêu và Sài Tình đều ở trong phòng khách.

 

Hai vợ chồng đều ngồi trên cùng một chiếc ghế sô pha bằng da thật.

 

Nói là tới cùng ăn cơm tối nhưng trong biệt thự không có một chút mùi thơm đồ ăn nào, vắng ngắt, cũng không có cảm giác của nhà.

 

Không biết Sài Tình đang nói cái gì với Tô Kiến Siêu, hai người đều có dáng vẻ nói năng thận trọng, trông hết sức nghiêm túc. Cũng vào lúc này, Tô Miên đến gần, mang vẻ mặt bình tĩnh gọi hai người một tiếng “Bố, mẹ”.

 

Sắc mặt của Tô Kiến Siêu lập tức trầm xuống.

 

“Một tiếng bố này tôi không đảm đương nổi, trưởng thành rồi, cứng cáp rồi, bây giờ trong mắt cô còn có nhà họ Tô chúng tôi sao? Hai nhà Tần Tô làm thông gia, cô cho rằng là chuyện của hai người? Chuyện của hai gia đình? Đây là việc của hai xí nghiệp, liên quan đến bát cơm việc làm của bao nhiêu người? Còn có tương lai của nhà họ Tô chúng ta! Cô là người bao lớn rồi? Sao lại không có chút hiểu chuyện nào?”

 

Sài Tình vỗ vai Tô Kiến Siêu, ấm giọng nói: “Anh đừng quát nó, chúng ta đều là người một nhà, có chuyện gì từ từ nói, có việc thì thương lượng cẩn thận.”

 

Sài Tình nói xong, lúc này mới nhìn về phía Tô Miên, dùng giọng điệu không nhanh không chậm nói: “Miên Miên, con đừng trách bố con, bố con chỉ tức giận, lời nói đều là nói nhảm, con đừng so đo với bố. Bố con cũng là đang quan tâm con, chỉ là không biết biểu đạt, cũng không giỏi ăn nói. Ly hôn là chuyện lớn, nếu như con sống không vui thì nói với bố mẹ, chúng ta nghĩ biện pháp giải quyết trước, không giải quyết được thì nghĩ cách khác. Người trẻ tuổi các con chính là xúc động, ly hôn là việc lớn như thế mà đều không thương lượng với trưởng bối, nói ly là ly, nếu không phải trên mạng làm vỡ lở ra thì bố mẹ cũng không biết…”

 

Thấy Tô Miên không lên tiếng, ánh mắt Sài Tình hơi sâu, bà ta chợt đứng dậy rồi kéo Tô Miên đi qua ngồi xuống.

 

“Có phải là Minh Viễn bắt nạt con không? Nói với bố mẹ, bố mẹ đi đòi lại công bằng cho con.”

 

Tô Kiến Siêu cười lại: “Có thể bắt nạt nó thế nào được? Nhà họ Tần là gia đình gì, trước khi qua đời ông cụ Tần lại thương nó biết bao nhiêu, vừa kết hôn là đã cho căn biệt thự Tử Đông Hoa trị giá một trăm triệu, sau này còn quan tâm ít sao? Cháu gái ruột cũng chưa hẳn có thể được yêu thương như thế. Con rể đối với nó có chỗ nào không tốt sao? Ở bên ngoài có ai mà không biết chúng nó ân ái? Trang sức giá trên trời mà nói tặng là tặng, có bao nhiêu cô gái hâm mộ cuộc sống của nó? Ngày tiệc mừng thọ của ông cụ Tần, chúng ta đều có mặt, nhìn tận mắt con rể vẫn luôn ở bên cạnh nó, hỏi han ân cần, quan tâm những thứ nhỏ nhặt. Bây giờ là thời đại gì? Với địa vị, bối cảnh như vậy của con rể thì nó làm đến bước này là đã được gọi là đàn ông tốt rồi. Cô còn muốn yêu cầu cái gì?”

 

Sài Tình giận chồng liếc mắt một cái, nói: “Ông đừng nói chuyện với con như vậy,” Vừa quay đầu, bà ta lại nói với Tô Miên: “Miên Miên, có phải là có việc khó nói gì không? Nói với bố mẹ. Ôi, con có điều không biết, ban đầu bố mẹ chọn người con rể Minh Viễn này cho con là ngàn chọn vạn tuyển, con có tính cách gì thì bố mẹ hiểu, vừa vặn có thể bổ sung cho tính cách của Minh Viễn, sau khi cưới cũng có thể sống hạnh phúc, mặc dù ban đầu là suy nghĩ vì lợi ích của nhà họ Tô chúng ta nhưng người làm cha làm mẹ sao lại không hy vọng con của mình sống hạnh phúc chứ? Lợi ích quan trọng, nhưng hạnh phúc của con cũng quan trọng, đứa trẻ Minh Viễn này tốt về mọi mặt, mặc dù gia lớn nghiệp lớn nhưng quan hệ gia đình cũng không được tính là phức tạp, mẹ chồng của con cũng thích con, người cầm quyền là ông cụ Tần khi còn sống cũng yêu thương con, con gả đi rồi thì chính là phu nhân, cũng không cần lo lắng quá nhiều chuyện.”

 

Tô Miên cũng không thấy bất ngờ.

 

Trong gia đình này, bố mẹ nuôi của cô từ trước đến nay luôn thích một người làm vai phản diện, một người làm vai chính diện, xấu hay tốt thì bọn họ đều nhận làm hết rồi. Giống như lần đó cô điền vào bảng nguyện vọng cũng là như vậy.

 

Chẳng qua là lúc đó còn nhỏ tuổi, hai người kẻ xướng người họa, cô cũng hoàn toàn không có đường phản kháng.

 

Sau đó nữa, hai người lấy ân tình nặng như Thái Sơn để ép cô gả cho Tần Minh Viễn, cô có lòng phản kháng, cũng có năng lực phản kháng nhưng lại bởi vì ơn nuôi dưỡng mà không thể không tước vũ khí đầu hàng.

 

Bây giờ cô dùng cuộc hôn nhân hai năm để trả sạch ơn dưỡng dục, cô cảm thấy mình có thể thẳng lưng nói chuyện với bọn họ rồi.

 

Cô nhìn về phía hai người, ánh mắt trong suốt sáng tỏ trước nay chưa từng có.

 

“Không có việc khó nói, chỉ là hai người không thích hợp, sau khi nghiêm túc nói qua một lần thì quyết định ly hôn, con không cần bất kỳ tài sản gì của nhà họ Tần, ra đi sạch sẽ, biệt thự Tử Đông Hoa cũng đã quay về trên danh nghĩa của Tần Minh Viễn.”

 

Sắc mặt của Tô Kiến Siêu và Sài Tình đều lập tức thay đổi.

 

Tô Miên lại nói: “Không thương lượng với bố mẹ trước khi ly hôn là bởi vì con cho rằng bố mẹ có thể dự đoán trước được ngày này. Hai năm trước, bố mẹ và con ở Pháp đã đạt thành thỏa thuận bằng miệng, bố mẹ nuôi dưỡng con hơn mười năm, cho con cuộc sống tốt nhất, để con báo đáp ân tình của hai người, hy sinh hôn nhân của chính mình gả cho Tần Minh Viễn, cho đến khi ông cụ Tần tạ thế.”

 

Tô Miên bình tĩnh nói ra: “Con nghe theo yêu cầu của hai người, đóng vai một người vợ yêu Tần Minh Viễn, mà bố mẹ cũng từ đó mà nhận được sự nâng đỡ của nhà họ Tần, nhận được sự trợ giúp của nhà họ Tần, trong hai năm qua nhà họ Tô phát triển không tệ, con không dám tranh công, là nhà họ Tô nuôi con mười mấy năm, đây là sự kính dâng con làm ra vì nhà họ Tô, vì bố mẹ. Hơn một tháng trước ông cụ Tần đã rời khỏi trần gian, con đến lúc này đã xem như là công thành lui thân. Thỏa thuận miệng của chúng ta, chẳng lẽ bố mẹ quên rồi sao?”

 

Sắc mặt Tô Kiến Siêu lập tức trở nên khó coi.

 

“Cô không nghĩ xem, là ai cứu cô ra từ nơi khốn cùng như vậy, cho cô cuộc sống và sự giáo dục vượt qua đẳng cấp mới có thành tựu của hôm nay? Thật sự là cánh cứng cáp rồi! Có thứ nào cô ăn cô mặc mà không phải là nhà họ Tô chúng tôi đưa cho cô? Cô nghe xem cô đây là giọng điệu cuồng vọng gì? Chúng tôi dạy dỗ cô mười mấy là dạy cô làm sói mắt trắng sao?”

 

Sài Tình nói: “Ông nói cái gì vậy! Có người nói con gái giống như anh sao? Ăn cây táo rào cây sung mới gọi là sói mắt trắng! Con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện của chúng ta là như vậy sao? Bảo ông quan tâm con gái chứ không phải bảo ông mắng con gái, ai mà chịu nổi lời ông nói, cũng không phải là nhân viên trong công ty ông, đây là con gái của chúng ta! Đi đi đi, ông đi lên lầu đi, đừng có ở đây làm chướng mắt nữa.”

 

Tô Kiến Siêu nghiêm mặt rời đi.

 

Trong phòng khách còn lại Sài Tình và Tô Miên.

 

Sài Tình nhẹ nhàng vỗ vỗ tay cô nói: “Bố con chính là như vậy, đừng so đo với ông ấy, ông ấy nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu. Là mẹ không tốt, lần này bận rộn công việc, cũng không biết chuyện mà con gặp phải. Mẹ thấy đứa trẻ Minh Viễn kia đối với con không tệ, cũng có mấy phần thật lòng với con, không phải là trước đó đều dự định có con rồi sao? Sao lại đột nhiên muốn ly hôn? Là ai đề nghị ly hôn trước?”

 

Tô Miên đánh giá lời của mẹ nuôi mình, rũ mắt xuống nói: “Là con đề nghị, anh ấy cũng đồng ý…”

 

Sài Tình nói: “Không sao, con ở nhà mẹ trước kia, không cao hứng thì trước tiên đừng suy nghĩ nữa…”

 

Ánh mắt Tô Miên lóe lên, cô lại nói: “Sau khi con đề nghị ly hôn thì Tần Minh Viễn đồng ý không chút do dự, anh ấy cũng nói rõ với con, nếu không phải ông cụ Tần nói thì anh ấy căn bản sẽ không cưới con, anh ấy hoàn toàn chướng mắt nhà họ Tô chúng ta, vốn dĩ anh ấy cũng định đề nghị ly hôn với con, không nghĩ tới con lại nói trước anh ấy. Con cũng không màng đến tài sản của nhà họ Tần bọn họ, nghe anh ấy nói như vậy thì trả biệt thự Tử Đông Hoa lại cho anh ấy. Con nghe nói sau khi ly hôn chưa được hai ngày thì anh ấy đã đi tham gia một bữa tiệc chúc mừng quay lại độc thân…”

 

Tô Miên nói gần nói xa phá hỏng hết manh mối phục hôn.

 

Quả nhiên, nụ cười treo trên mặt bà Sài Tình lập tức có chút mất tự nhiên, cũng không có sự kiên nhẫn đối với cô giống như trước đó nữa.

 

Tô Miên cố ý hỏi: “Mẹ, con không phải là con dâu nhà họ Tần nữa, con vẫn là con gái của bố mẹ sao?”

 

Sài Tình lập tức nói: “Đương nhiên.”

 

Nhưng mà nói thì nói vậy, Sài Tình cũng không nói thêm lời khác nữa, chỉ nói với cô một câu “Nghỉ ngơi cho tốt”, thậm chí cũng không hỏi cô mấy ngày nay rời khỏi biệt thự Tử Đông Hoa thì ở đâu.

 

Không bao lâu, Tô Miên rời khỏi nơi mình đã ở mười mấy năm.

 

Cô không quay về Nguyệt Minh công quán.

 

Cô muốn tìm một quán bar uống một bữa cho đã, sau đó từ đây quên hết những chuyện không vui này. Nhưng mà cô vừa rời khỏi tầm mắt của công chúng cũng không dám đi quán bar, nếu không ngày mai rất có thể lại lên hotsearch.

 

Cô dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được nội dung hotsearch.

 

#Sau khi ly hôn Tô Miên đến quán bar mua say#

 

#Lúc kết hôn ân ái bao nhiêu khi ly hôn vả mặt bấy nhiêu#

 

Chờ đến khi có hotsearch, nói không chừng Tần Minh Viễn bên kia còn giúp đỡ xử lý, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ nợ nhân tình.

 

Cũng ly hôn rồi, cô cũng không muốn có có dính líu và liên hệ gì với anh nữa.

 

Cô suy nghĩ một chút, cuối cùng tìm một câu lạc bộ tư nhân.


Sau khi trở thành Tần phu nhân, về cơ bản cô đều không đi đến mấy nơi này, nhất là sau khi có truyện tranh, phần lớn thời gian giải trí của cô đều được cống hiến cho “Mỗi ngày đều cố gắng diễn kịch với ông xã”.

 

Bây giờ không phải là Tần phu nhân nữa, cô cũng đã mất đi gánh nặng của phu nhân hào môn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)