TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 2.057
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 87
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Tô Miên tin tưởng năng lực và ánh mắt của Mạn Hà, sẽ vì cô mà tìm được đối tượng hợp tác thích hợp nhất, khai phá bản quyền của bộ truyện tranh này. Ba trăm vạn đối với cô của hiện tại mà nói, nói nhiều thì không nhiều, nói ít cũng không ít.

 

Nhưng nếu bởi vì ba trăm vạn mà chà đạp bộ truyện tranh này thì cô thà để nó nát ở trong tay.

 

Cô thẳng thắn nói với Trương Tuyền.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Em tin tưởng mỗi một tác giả đều chờ mong tác phẩm của mình có nhiều con đường xuất hiện trước mắt mọi người, cũng hy vọng có thể có diễn viên trong lòng mình thể hiện ra được nhân vật dưới ngòi bút của mình, cho nên em hy vọng công ty truyền hình điện ảnh có thể hợp tác tôn trọng nguyên tác, dưới điều kiện tiên quyết là kịch bản không lệch khỏi chủ tuyến, tận hết khả năng bám sát vào nguyên tác.”

 

Trương Tuyền rất rõ ràng yêu cầu của Tô Miên cũng là điều mà những người sáng tác có cơ hội cải biên mong đợi, nhưng đối với đại đa số người sáng tác mà nói, trừ phi bản thân và tác phẩm có được lưu lượng không thể coi thường, nếu không thì đều là thấp cổ bé họng.

 

Có điều may mắn là, tác phẩm này của Kẹo Bông Gòn có độ hot, bản thân Kẹo Bông Gòn cũng có được sức ảnh hưởng khá là khả quan, mặc dù không đạt được đến mức độ lưu lượng đỉnh cấp có thể trực tiếp can thiệp và quyết định, nhưng thẳng ở chỗ có bao nhiêu công ty truyền hình điện ảnh cạnh tranh, thuộc về thị trường của người bán, điều kiện này vẫn tương đối dễ thỏa mãn.

 

Trương Tuyền biểu thị không có vấn đề, dự định đi thỏa thuận với công ty có ý trước đó.

 

Có một công ty truyền hình điện ảnh khác từng báo giá năm trăm vạn, các chi tiết, điều khoản, phương diện khác cũng vô cùng chú ý đến tác giả của nguyên tác, chỉ có điều lý lịch trước kia của công ty không được tính là xuất sắc, nhưng đối với một ứng cử viên mà nói thì được xem như là người nổi bật.

 

Mấy ngày sau Trương Tuyền hẹn công ty truyền hình điện ảnh ăn cơm, thảo luận về hạng mục này của Kẹo Bông Gòn, không ngờ bên công ty truyền hình điện ảnh lại né tránh, bày tỏ cảm thấy hứng thú hơn với một tác phẩm khác của Mạn Hà.

 

Trương Tuyền lại hẹn công ty truyền hình điện ảnh khác, không nghĩ tới những công ty khác hoặc là đổi điều kiện trước đó, hoặc là ép giá cả xuống cực thấp, thậm chí là đưa ra cái giá thấp năm mươi vạn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trương Tuyền không phải là ngày đầu tiên lăn lộn trong cái giới này, vừa nhìn thái độ của đám người là đã hiểu rõ có điều không ổn, chị ấy bình tĩnh tìm người đi nghe ngóng.

 

Lúc này Tô Miên đang ở trong lối đi dài bằng kính của một khách sạn năm sao uống trà chiều với bà Lư Tuệ Mẫn.

 

Trên kệ thủy tinh ba tầng xoay tròn đẹp đẽ phức tạp bày các loại trà bánh.

 

Tách hồng trà của Tô Miên đã trống không, có nhân viên phục vụ đi tới châm thêm.

 

Lư Tuệ Mẫn xoay bánh ngọt trên kệ thủy tinh, nói với Tô Miên: “Lâu rồi không gặp con, sao con lại gầy thành thế này rồi? Trên mặt cũng không có thịt. Con gái mập một chút cũng không sao, bây giờ con cũng không cần xuất hiện trước mặt truyền thông, không cần phải vất vả như thế, có phải là ở bên chỗ Nguyệt Minh công quán không quen không?”

 

Tô Miên nói: “Quen rồi…” Cô mở miệng, theo thói quen suýt chút nữa là gọi một tiếng “Mẹ”.

 

Lư Tuệ Mẫn cười nói: “Không phải đã nói là nhận con làm con nuôi sao? Gọi mẹ một tiếng mẹ thì mẹ cũng nhận được.”

 

Tô Miên do dự.

 

Lư Tuệ Mẫn lập tức nghiêm mặt: “Con sợ Minh Viễn có ý kiến? Nó không dám có ý kiến, nếu mà có thì mẹ sẽ mắng nó, nào, ăn chút bánh ngọt trước đã, con ăn cơm trưa chưa?”

 

Tô Miên vừa ngồi được mười phút, Lư Tuệ Mẫn đã luôn không ngừng hỏi cô ăn cái gì, một nửa đồ ngọt trên kệ đều đã vào trong dạ dày của cô.

 

Thấy dáng vẻ chân thành tha thiết của Lư Tuệ Mẫn, trong lòng cô hiện lên sự ấm áp, cô cũng gọi thật lòng: “Mẹ, con ăn cơm trưa rồi.”

 

Lư Tuệ Mẫn nhìn trái một cái nhìn phải một cái rồi thở dài: “Nhìn gương mặt và khí sắc này của con chính là thiếu sự tưới tiêu của tiền, có đi spa một tuần hai lần không? Có bảo dưỡng tóc định kỳ không? Trông con có chút thiếu nước, nếu không đợi lát nữa mẹ đưa con đi lăn kim? Dù sao mẹ cũng có thẻ đen hội viên trọn đời, một mình mẹ cũng không làm được nhiều mục như thế… ở nhà bình thường có nấu canh không? Chỗ mẹ vẫn còn bong bóng cá và tổ yến thượng hạng, nếu con ngại tự mình hầm phiền phức thì lần sau trong nhà nấu, mà bảo dì Lý ở nhà đưa qua cho con.”

 

Tô Miên muốn từ chối, Lư Tuệ Mẫn nhận ra ý đồ của cô nên trực tiếp nói: “Mẹ nhận một đứa con nuôi, không tặng nhà được nhưng tặng chút đồ ăn thực phẩm chăm sóc dù sao cũng được chứ? Người trẻ tuổi các con không phải đều nói nạp vàng nuôi con sao? Mẹ nuôi con thì nhất định phải nạp vàng đắt tiền nhất. Con mà từ chối nữa thì mẹ sẽ trực tiếp gửi tiền cho con.”

 

Lúc này Tô Miên không có cách nào từ chối được, cô thấp giọng nói: “Cảm ơn mẹ.”

 

Lư Tuệ Mẫn lại đánh giá kỹ càng Tô Miên trước mắt, bà hỏi: “Mẹ nghe nói con cũng không đi đến cửa hàng trang sức nhà con? Một tháng nay chỉ ở trong nhà?”

 

Tô Miên không bất ngờ vì Lư Tuệ Mẫn biết những thứ này.

 

Trong một tháng đã qua, cách bảy tám ngày là Lư Tuệ Mẫn sẽ gọi điện thoại cho cô, bảo cô ra ngoài ăn cơm. Cô đều lấy lý do hiện tại đang ở trên đầu sóng ngọn gió mà từ chối. Hôm nay đúng lúc Lư Tuệ Mẫn lại tới hẹn, thật ra trong lòng Tô Miên cũng rất nhớ người mẹ chồng này nên đã đồng ý.

 

Cô nói: “Dạ, chỉ ở trong nhà,” Cô dừng lại nhìn ánh mắt ân cần của Lư Tuệ mẫn, trong lòng cô khẽ động đậy, cô nói: “Con ở nhà cũng không có việc gì, con đã tìm một vài việc để làm, phát triển sở thích trước kia.”

 

Lư Tuệ Mẫn hỏi: “Thiết kế trang sức?”

 

Tô Miên lắc đầu, cô nói: “Cũng không phải là sở thích cao cả gì, chỉ là vẽ truyện tranh, chờ sau này xuất bản rồi con sẽ tặng mẹ một bộ.”

 

Lư Tuệ Mẫn nói: “Phát triển sở thích cũng tốt, Miên Miên nhà chúng ta thật là đa tài đa nghệ…”

 

Ngay lúc này, điện thoại của Tô Miên vang lên.

 

Tô Miên gật đầu với Lư Tuệ Mẫn nói: “Mẹ, con nghe điện thoại.”

 

Tô Miên nhận kết nối cuộc gọi.

 

Giọng nói của Trương Tuyền liền vang lên ---

 

“Chị phải nói với em một tin xấu, có liên quan đến truyền hình điện ảnh…” Trong điện thoại là tiếng hít một hơi thật sâu: “Đoàn đội của Vu Ninh đã viết một kịch bản có đề tài giống như truyện tranh của em, sáng nay đã lập hồ sơ ở Quảng Điện rồi, thời gian quay chụp dự tính là hai tháng. Những công ty truyền hình điện ảnh trả giá trước đó nhận được tin tức sớm hơn chị, đều không có ý định làm bộ truyện này của em nữa. Vốn dĩ cùng đề tài cũng không sao, nhưng Vu Ninh viết kịch bản nào cũng hot, tất cả mọi người không muốn đối đầu với hắn…”

 

Có lẽ là Trương Tuyền thật sự bị tức chết rồi, chị ấy lại hít sâu một hơi, rất hiếm thấy mà mắng một câu ngoài chuyện công việc: “Vu Ninh thật sự không phải là thứ gì tốt lành, không có chút đạo đức nghề nghiệp nào, lúc trước chị bị mù nên mới có thể tán dương hắn.”

 

Tô Miên hỏi: “Đây được xem như là bị hại rồi sao?”

 

Trương Tuyền nói: “Còn không phải sao? Em đừng gấp, để chị nghĩ cách…”

 

Tô Miên nói: “Được.”

 

Đại khái là Tô Miên quá bình tĩnh, Trương Tuyền cũng có chút ngại ngùng, chị ấy nói: “Em yên tâm, chị nhất định sẽ tìm cho em một công ty thích hợp, cùng đề tài cũng không sao, độ hot là do tác phẩm của chúng ta tự có, luôn có công ty đồng ý tiếp nhận.”

 

Tô Miên ấm giọng nói: “Em tin tưởng năng lực của các chị.”

 

Tô Miên cúp điện thoại, ngẩng đầu một cái thì thấy Lư Tuệ Mẫn nhìn cô không chớp mắt.

 

Cô hơi ngẩn ra, gọi một tiếng: “Mẹ?”

 

Ánh mắt của Lư Tuệ Mẫn có chút nóng bỏng, bà hỏi: “Cái gì bị hại?”

 

Tô Miên mím môi nói: “Cũng không phải là việc lớn gì, chỉ là chuyện nhỏ trong công việc thôi ạ.”

 

Ánh mắt của Lư Tuệ Mẫn càng thêm nóng rực.

 

Tô Miên có chút kinh ngạc.

 

Lư Tuệ Mẫn dường như nhận ra được, bà khẽ ho một tiếng, lại đẩy bàn quay thủy tinh, bà nói: “Ăn nhiều bánh ngọt rồi, ăn chút bánh mặn đi.”

 

Một bữa trà chiều, Tô Miên ăn đến mức bụng dưới hơi trướng.

 

Lư Tuệ Mẫn không mời Tô Miên ăn bữa tối, hai người tạm biệt nhau dưới lầu khách sạn.

 

Lư Tuệ Mẫn đang chờ tài xế lái xe tới.


Sau khi bà lên xe thì trực tiếp gọi điện thoại cho con trai.

 

“Mẹ?”

 

“Còn biết gọi tôi là mẹ đấy.”

 

Tần Minh Viễn có chút đau đầu, anh nói: “Mẹ, con đang họp.”

 

Lư Tuệ Mẫn hỏi: “Ồ, họp cái gì?”

 

Tần Minh Viễn đang muốn trả lời thì Lư Tuệ Mẫn nói: “Họp có quan trọng bằng vợ không? Vợ con đều bị người ta bắt nạt rồi, con không đi hỗ trợ lấy lại danh dự? Bây giờ chính là lúc con ra sân, mỗi ngày ngu ngốc chờ dưới lầu nhà nó thì ai biết con làm gì? Theo đuổi vợ thì phải hành động, phải anh hùng cứu mỹ nhân, loại bí kíp ở dưới lầu yên lặng chờ đợi này của con, năm đó bố con sẽ không làm.”

 

“Mẹ, con họp cái đã.”

 

Vừa cúp điện thoại là Lư Tuệ Mẫn có dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

 

Bà đều đã lớn tuổi rồi, hai đứa con trai cũng đã cưới vợ xây dựng cơ nghiệp, không nghĩ tới kết quả không được bớt lo. Trạng thái tình cảm của con trai lớn bắt đầu không bình thường, con trai nhỏ thì hay rồi, trực tiếp ly hôn luôn. Nếu không phải bà kéo bố chúng nó thì lúc này đoán chừng con trai nhỏ có thể nằm viện nửa tháng rồi. Mặc dù không biết được là tại sao ly hôn nhưng may mắn là con trai có ý định phục hôn, chỉ là mỗi ngày chờ ở dưới lầu của vợ cũ mình, cũng không xuất hiện, loại bí kíp yên lặng chờ đợi này cũng quá lỗi thời rồi, dựa theo phương pháp theo đuổi vợ như vậy thì có khả năng, bà đạp nửa chân vào quan tài rồi cũng không đợi được hai người phục hôn.

 

“Ông chủ?”

 

Tần Minh Viễn lấy lại tinh thần nói: “Tạm dừng cuộc họp trước đã.”

 

Tần Minh Viễn rời khỏi phòng họp.

 

Anh dựa vào bên cửa sổ hút một điếu thuốc.

 

Đã qua một tháng, anh gần như mỗi ngày sau khi làm xong đều sẽ đi qua Nguyệt Minh công quán.

 

Anh biết cô ở tầng mấy.

 

Mỗi lần nhìn thấy ánh đèn trong nhà cô sáng lên thì sự rã rời toàn thân sẽ bay sạch sành sanh, so với trong biệt thự Tử Đông Hoa lạnh lẽo vắng vẻ, anh ở chỗ này đã tìm được một loại an tâm.

 

Không ngờ, lời của Lư Mẫn Tuệ xuất hiện trong đầu anh ---

 

“Vợ con đều bị người ta bắt nạt rồi, con không đi hỗ trợ lấy lại danh dự?”

 

Tần phu nhân cả một tháng đều không ra khỏi cửa thì sẽ bị người nào bắt nạt chứ?

 

Tần Minh Viễn hơi trầm ngâm, anh gọi Quý Tiểu Ngạn.

 

“Cậu đến bên Mạn Hà hỏi chuyện của Kẹo Bông Gòn xem.”

 

Là giờ phút này Tô Miên đã về tới Nguyệt Minh công quán.

 

Trên Weibo đã có tài khoản marketing đăng bài Weibo về hồ sơ phim mới của Vu Ninh, phía dưới còn có hình ảnh lập hồ sơ.

 

Cô ấn vào xem, quả nhiên là cùng đề tài với bộ truyện tranh này của cô, nhìn từ tóm tắt nội dung, thậm chí ngay cả hướng đi của kịch bản cũng giống nhau. Nhưng loại đề tài này, không nói đến Mạn Hà, rất nhiều trang web cũng có vô số đề tài tương tự, chỗ khéo léo nhất của Vu Ninh là thiết lập nhân vật cũng tương tự với cô.

 

Tô Miên ấn mở phần bình luận của bài Weibo kia.

 

Phía dưới có người đặt ra nghi vấn.

 

[Chỉ có một mình tôi cảm thấy hồ sơ phim mới của thầy Vu có điểm giống với bộ truyện tranh đang rất hot gần đây?]

 

[Tôi cũng cảm thấy rất giống, thiết lập nhân vật và kịch bản cũng giống, đạo văn à.]

 

[Đang nói đến “Hôm nay vẫn cố gắng diễn kịch cùng ông xã” của Kẹo Bông Gòn?]

 

Tô Miên đổi mới, bình luận đã có sự đảo ngược.

 

[Đừng tùy tiện nói đạo văn, thầy Vu cần phải sao chép một tác giả truyện tranh mạng không có danh tiếng gì à? Loại đề tài này có đầy đường đấy được không?  Nói đạo văn thì đầu tiên phải đưa bản gốc ra, giám định bằng mồm không, lên trời à?]

 

[Là đến ké fame của thầy Vu đúng không? Thầy Vu của chúng ta có bao nhiêu phim hot, cần phải sao chép một bộ truyện tranh thô tục có đầy ngoài đường?]

 

[Ha ha, chỉ nhìn giới thiệu tóm tắt mà đã nhận định là đạo văn, là bản thân tác giả khoác áo cọ nhiệt nhỉ?]

 

[Dù sao thì tôi chỉ xem phim của thầy Vu, vì “Tinh Lam Truyện” mà cứ đâm đầu.]

 

[Loại truyện tranh rác rưởi kia của Kẹo Bông Gòn không ra gì, chính là để cho trẻ con xem, đến ké fame với thầy Vu, muốn tiền điên rồi đúng không.]


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)