TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 2.823
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 75
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Sau khi Tô Miên chuyển đến Nguyệt Minh công quán thì không nghĩ tới sẽ gặp Ôn Mộ Thâm.

 

Đối với Ôn Mộ Thâm, mặc dù chỉ có duyên gặp hai lần nhưng hai lần đều có ấn tượng sâu sắc.

 

Lần đầu tiên là ở Maldives, cậu ta mặc áo sơ mi trắng, mặt mày trong veo sáng sủa, giơ tay nhấc chân nho nhã lê độ, giọng nói kiểu Anh thuần chính càng làm cho người ta cảm thấy cậu ta giống như một thiếu niên quý tộc bước ra từ pháo đài cổ của thời kỷ Trung Âu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lần thứ hai là ở bữa tiệc riêng của nhà hát, Lâm Linh Nhi nói cậu ta có đam mê đặc biệt, con gái thổ lộ cậu ta thì đông đảo, người có dáng dấp đẹp dáng người tốt cũng không ít nhưng cậu ta chỉ thích vợ của người ta.

 

Buổi tối đó, cô uống đến mức hơi say, không có lý trí, dưới sự xúc động đã mắng to chân gà lớn, ngày tiếp theo sau khi tỉnh lại thì bị kinh hãi, cứ thế mà quên sạch cuộc giao lưu với Ôn Mộ Thâm.

 

Không nghĩ tới một lần nữa gặp Ôn Mộ Thâm lại là trong tình huống này.

 

Đúng là ngoài ý muốn.

 

Lúc đầu Tô Miên cũng không có ý định giao lưu quá nhiều với Ôn Mộ Thâm, không ngờ đến lại trở thành hàng xóm với cậu ta. Cậu ta cũng không hỏi vì sao cô xuất hiện ở nơi này, hào phóng tự nhiên mà hỏi cô có cần phụ một tay hay không, sau đó thoải mái giúp cô vứt thùng giấy vào hai ba giờ đêm.

 

Người khác đã giúp đỡ, Tô Miên cũng ngại nợ nhân tình, dứt khoát ngày hôm sau mời cậu ta ăn một bữa cơm.

 

Cô vốn định mời cậu ta ra ngoài ăn nhưng dường như cậu ta có thuộc tính thích ở nhà, cũng không vui với việc ra ngoài, Tô Miên cân nhắc trước sau cuối cùng mời cậu ta ăn một bữa thức ăn ngoài phong phú.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một tới hai lui, trong mấy ngày ngắn ngủi ngược lại đã trở nên quen thuộc với cậu ta.

 

Cô cũng có sự hiểu biết nhất định đối với Ôn Mộ Thâm này.

 

Cô phát hiện ra chàng trai mười chín tuổi này nói cực kỳ nhiều, cũng không có tâm tư khác với cô, chỉ đơn thuần là sự tồn tại giống như em trai. Cô cũng biết được từ lời nói của Ôn Mộ Thâm, bố cậu ta ép cậu ta chuyển chuyên ngành, cậu ta thà chết chứ không chịu khuất phục, bây giờ đang tranh chấp với bố của mình.

 

Hôm đó ở bữa tiệc tư nhân Ôn Mộ Thâm không nói nhiều lời, cậu ta hơi có vẻ cao ngạo lạnh lùng, bây giờ tiếp xúc thì phát hiện ra cậu ta rất nhiều lời, còn vô cùng nhiệt tình, mặc dù hai người vốn không thân thuộc nhưng trong mấy ngày ngắn ngủi, cậu ta đã để lộ ra của cải nhà mình đến bảy tám phần, dáng vẻ chưa nhiều kinh nghiệm sống.

 

Tô Miên cảm thấy cậu ta không tim không phổi, đối với cô không đề phòng, cô tận tình khuyên nhủ cậu ta, đừng có biết gì nói đó với một người mới quen được mấy ngày, nếu không sau này sẽ gặp cảnh vùi dập của xã hội.

 

Ôn Mộ Thâm lại cười: “Tôi hiểu, nhưng mà chị là chị Miên Miên, tôi tin chị, mỗi một tập chương trình giải trí của chị tôi đều theo dõi, tôi biết chị là người lương thiện.”

 

Tô Miên không phản bác được.

 

… Không biết nhà họ Ôn làm thế nào mà bồi dưỡng ra được một đứa trẻ đơn thuần lại cố chấp như thế.

 

Cô cũng không đành lòng nói cho cậu biết chương trình giải trí là giả.

 

Nhưng mà Ôn Mộ Thâm như vậy đã hoàn toàn khơi dậy ý muốn bảo vệ của Tô Miên.

 

Tô Miên nghĩ đến hai người lại là hàng xóm, cậu ta lại nhỏ tuổi, biết cậu ta đi học ở đại học B bên cạnh, thỉnh thoảng lúc cô muốn ăn cái gì đó nhưng lại sợ ăn một mình không hết thì sẽ gọi Ôn Mộ Thâm.

 

Cô cũng chú ý đến chừng mực, chuyến đến được mấy ngày, cộng thêm lần dọn nhà kia thì tổng cộng cũng chỉ ăn hai bữa cơm.

 

Buổi tối hôm nay vẫn là tình cờ gặp mặt.

 

Ban ngày cô vẽ truyện tranh, buổi tối hơi đói, vốn dĩ mấy ngày này không tiến hành quản lý dáng người nên trong lòng đã có mấy phần áy náy, cô vốn định tự mình gọi đồ ăn ít calo có lợi cho sức khỏe lại dinh dưỡng, không nghĩ tới Ôn Mộ Thâm đến gõ cửa nhà cô, nói với cô những việc chú ý của tiểu khu. Trong tay cậu ta cầm đồ ăn, cũng không biết là cái gì, mùi hương ngọt ngào, Tô Miên ngửi thấy mà bụng réo lên.

 

Ôn Mộ Thâm hỏi cô có muốn cùng nhau ăn cơm không.

 

Tô Miên cảm thấy cũng được.

 

Túi đồ trong tay cậu ta là mì lạnh sấy* được bán xung quanh đại học B, đã thêm sốt cà chua.

 

*Mì lạnh sấy

 

Một phần mì lạnh sấy không lớn, cuộn lại thì cũng chỉ lớn bằng bàn tay, hai người đương nhiên là ăn không đủ. Hai người trò chuyện một chút, từ mì lạnh sấy Đông Bắc tới bánh rán trái cây Thiên Tân rồi đến bánh bao hấp Hàng Châu, cuối cùng nhắc đến đồ ăn Hàng Châu, cậu một món tôi một món mà nói ra, làm cho hai người đều có chút thèm ăn, cuối cùng mới đồ ăn Hàng Châu.

 

Trong tiểu khu vào lúc mười một giờ rưỡi cơ bản đều không có người.

 

Tô Miên xách một túi rác khô, một túi rác ướt, nói với Ôn Mộ Thâm bên cạnh: “Thật sự làm phiền cậu rồi, cái ghế này là đồ dùng nguyên bộ trong nhà lúc tôi mua nhà, hai ngày nay tôi đã mua một vài đồ dùng ở trên mạng, cảm thấy nó thực sự không hợp với phong cách trong nhà tôi cho nên mới định ném đi, nhờ có cậu giúp một tay, cái ghế này nặng chết đi được.”

 

Ôn Mộ Thâm nói: “Sức tôi lớn, không sao.”

 

Tô Miên lại nhìn cậu ta một cái.

 

Ôn Mộ Thâm hơi nhận ra, thấp giọng nói: “Chị là nhân vật của công chúng, nếu như tôi nửa đêm cùng chị ra vào một tòa nhà, lỡ bị chụp được thì sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của chị, đúng lúc đợi lát nữa ném cái ghế xong tôi đi chạy đêm một lúc. Chốc nữa chị đi ra ngoài trước, tôi đi theo sau chị, làm bộ như chúng ta chỉ là chủ nhà của cùng một tòa nhà.”

 

Tô Miên không nghĩ tới Ôn Mộ Thâm còn trẻ tuổi mà lại tri kỷ như thế.

 

Mấy ngày nay chung đụng với cậu ta, cậu ta chưa từng tò mò chuyện riêng tư của cô, cũng không hỏi tại sao cô lại ở một mình tại Nguyệt Minh công quán.

 

Tô Miên cũng không sợ có paparazzi chụp được cô, dù sao cô cũng đã ly hôn với Tần Minh Viễn, làm quen bất kỳ người bạn nào cũng là tự do và quyền lợi của cô, chỉ sợ chụp được Ôn Mộ Thâm, mang đến phiền phức cho cậu ta.

 

Nhà họ Ôn luôn luôn khiêm tốn, chắc hẳn cũng không muốn dính dáng đến một người phụ nữ ly dị.

 

Nghĩ đến đây, Tô Miên tận lực giữ khoảng cách với Ôn Mộ Thâm, coi như là hai người xa lạ đúng lúc đi ra từ trong tòa nhà.

 

Hai người trước sau đổ rác.

 

Ôn Mộ Thâm rốt cuộc cũng có mấy phần tính khí của con trai, lúc đi đến chỗ đèn đường giữa hai tòa nhà, cậu ta bỗng nhiên cúi đầu nhắn tin Wechat cho cô rồi lập tức nhanh chóng rời đi.

 

Tô Miên xem Wechat.

 

[Ôn Mộ Thâm: Trên đèn đường có đồ ăn.]

 

Tô Miên hơi sửng sốt, lúc đi qua đó, cô phát hiện ra trên cây cột đèn đường có một tờ giấy ghi chú được dán ở đó.

 

Cô lấy xuống.

 

Trên đó viết --- có qua có lại, sáng mai tôi mua bữa sáng cho chị, lựa chọn thì xin mời xem đèn đường tiếp theo.

 

Cô ngẩng đầu nhìn, Ôn Mộ Thâm đút hai tay vào túi, đã đi xa rồi, lúc đến bên cạnh đèn đường thì hơi dừng lại, nhanh như chớp dán một tờ giấy ghi chú lên đó.

 

Cậu ta dán lên bảy tám cây cột đèn đường, lựa chọn chia ra có bánh quẩy sữa đậu nành, bánh rán trái cây, mì hoành thánh, bánh rán vừng, mì thịt bò, bánh mì nướng, bánh kếp mặn vân vân.

 

Đều không phải là bữa sáng được viết bằng chữ mà là được vẽ từ mấy nét bút đơn giản.

 

Tô Miên cảm thấy cậu em trai này rất thú vị, lại ngẩng đầu nhìn thì cậu ta đã tiến vào đường chạy của tiểu khu bắt đầu chạy đêm rồi.

 

Tô Miên đi về, thuận tiện nhắn tin Wechat cho Ôn Mộ Thâm --- mì hoành thánh thêm bánh quẩy sữa đậu nành.

 

Sau khi gửi xong, cô lại không khỏi mỉm cười.

 

… Người trẻ tuổi bây giờ thật là đáng yêu.

 

Bỗng dưng cô chỉ cảm thấy trán bị đau, đập vào một lồng ngực, giấy ghi chú trong tay rơi mất.

 

Cô tự biết mình không nhìn đường nên mới không chú ý tới có người, vội vàng nói: “A, tôi xin lỗi, anh không sao…” Còn chưa nói xong thì cô đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.

 

Mùi hương này đã nương theo cô gần hai năm, nhất là vô số đêm thâu, luôn luôn quanh quẩn trong mũi cô, không xua đi được.

 

Tô Miên nhất thời cứng đờ.

 

Cũng vào lúc này, bóng người trước mặt ngồi xổm xuống, bàn tay với đốt ngón tay rõ ràng nhặt lên từng tờ giấy ghi chú dưới đất.

 

Hai người đúng lúc đứng dưới ánh đèn đường.

 

Thông qua ánh sáng của ngọn đèn, cô liếc mắt là nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của anh.

 

Anh chậm rãi đứng dậy.

 

Người đàn ông cao hơn cô một cái đầu cúi đầu nhìn cô, giọng nói trong trẻo lạnh lùng nói ra: “Thật là khéo, em ở đây làm gì vậy?” Nói thì nói như vậy nhưng ngón tay lại nắm giấy ghi chú của cô, có chút trắng bệch.

 

Tô Miên mới cảm thấy khéo.

 

Lúc này, cô đã lấy lại tinh thần từ trong sự kinh ngạc, hỏi lại: “Sao anh lại ở đây?”

 

Anh nói: “Anh có người bạn tổ chức tiệc ở đây.”

 

“Không phải là anh muốn làm tiệc ở biệt thự Tử Đông Hoa sao?”

 

“Tới học hỏi kinh nghiệm.”

 

Tô Miên vốn muốn nói, anh và tôi kết hôn hai năm đều chưa từng làm, nhưng lời đến cổ họng thì lại bị nuốt xuống, chuyện này liên quan gì đến cô, cô đáp lời, gật đầu.

 

Dường như anh không có ý định trả lại giấy ghi chú cho cô, vẫn luôn cầm lấy, cũng không lên tiếng.

 

Tô Miên có chút lúng túng nhìn về phía giấy ghi chú trong tay anh, mở miệng nói: “Cảm ơn anh đã giúp tôi nhặt đồ.”

 

Anh nói: “Không cần khách sáo.”

 

Anh lại hỏi: “Những tờ giấy ghi chú này có công dụng gì vậy? Phong cách vẽ không giống em, là người chị em của em vẽ?”

 

Tô Miên mím môi nói: “Một người bạn vẽ, tôi hơi lạnh, chuẩn bị đi về đây, không làm phiền anh học hỏi khai phá kinh nghiệm của bạn anh nữa…”

 

Nói xong, cô đưa tay lấy giấy ghi chú trong tay anh.

 

Tần Minh Viễn lùi về sau, anh cúi đầu, dùng một loại ánh mắt thâm thúy nhìn cô.

 

Cô bị nhìn đến mức không hiểu ra sao, hỏi: “Anh còn có việc khác?”

 

.... Anh nhớ em rồi.

 

Anh muốn nói câu này.

 

Thế nhưng giấy ghi chú trong tay giống như mọc gai, đâm vào lòng bàn tay anh phát đau, ngay cả trái tim cũng đau đớn theo.

 

Vừa rồi mượn ánh đèn, anh đã nhìn thấy rõ mỗi một câu nói, còn có mỗi một hình vẽ trên giấy ghi chú.

 

Anh vẫn luôn ở chỗ tối, cũng không hề bỏ qua sự tương tác qua lại của cô và người đàn ông xa lạ.

 

Là người đàn ông xa lạ dán giấy ghi chú lên đèn đường trước rồi lại gửi tin nhắn cho Tần phu nhân. Rõ ràng là hai người đã cách xa, còn giả vờ như không biết nhưng rõ ràng chính là quen biết nhau, hơn nữa quan hệ còn không tệ nên mới có lòng rảnh rỗi chơi trò chơi ngây thơ này.

 

Anh nhìn cô không chớp mắt.

 

Cô cũng không nhận ra mà nhìn chằm chằm vào giấy ghi chú trong tay anh, bỗng chốc cướp lấy từ trong tay anh. Bởi vì chúng đã rơi xuống đất, bị dính bụi nên cô giũ chúng, lại phủi phủi, sau đó mới nhẹ nhàng bỏ vào túi, xem giấy tờ giấy ghi chú kia giống như báu vật vô giá.

 

Trong lòng Tần Minh Viễn càng thêm khó chịu.

 

Có điều chỉ là mấy tờ giấy rách mà thôi, chữ viết xấu xí, nét bút đơn giản cũng chỉ ở mức độ nhà trẻ, gả mổ còn vẽ đẹp hơn hắn ta.

 

Anh tặng quà sinh nhật cho cô, nhẫn kim cương hồng trị giá mấy trăm vạn, cô cũng chỉ mở ra nhìn một cái rồi không chạm vào nữa, lúc dọn nhà cũng không mang nó đi, vẫn đặt trên bàn ăn, giống như đó chẳng qua là rác rưởi không đáng nhắc tới.

 

“Không làm phiền anh nữa, tôi đi đây.”

 

Tô Miên nói tạm biệt Tần Minh Viễn rồi bước ba bước thành hai bước mà đi ngang qua anh.

 

Tần Minh Viễn biết cô ở tòa nhà số hai, chính là vị trí trước mắt hai người, thế nhưng cô lại trực tiếp đi vòng qua tòa nhà này, lượn quanh một vòng trong tiểu khu.

 

Tần Minh Viễn tìm một chỗ trốn đi.

 

Lúc này, anh mới nhìn thấy Tô Miên một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt, cô nhìn trái ngó phải, hồi lâu mới thở phào nhẹ nhõm rồi bước nhanh đi vào tòa nhà số hai.

 

Tần Minh Viễn ở trong bóng tối quan sát hồi lâu.

 

Sự ghét bỏ của Tô Miên đối với anh gần như sắp tràn ra khỏi thân thể cô.

 

… Không phải chính là sợ anh biết cô ở đâu sao?

 

… Anh là nước lũ thú dữ hay là cái gì?

 

Loại tâm tình bị đề phòng này suýt nữa khiến Tần Minh Viễn cảm thấy mình trở thành tội phạm bị truy nã.

 

Rõ ràng mấy ngày trước hai người còn ngủ chung trên một chiếc giường lớn, anh ôm cô từ phía sau, tư thế của hai người vô cùng thân mật.

 

Tần Minh Viễn tức giận đến mức xanh mặt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)