TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 2.757
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 74
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

“Tần tổng?”

 

Thư ký Dương chần chừ gọi Tần Minh Viễn một tiếng.

 

Cô ấy phát hiện ra hôm nay sắc mặt Tần tổng âm u bất định, rất khác với hình tượng ôn hòa trước kia. Cô ấy lại nơm nớp lo sợ gọi một tiếng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tần Minh Viễn thất thần cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, từ trong mũi phát ra một tiếng “Ừm”.

 

Thư ký Dương nói: “Phần tài liệu này cần chữ kỹ của Tần tổng.”

 

Tần Minh Viễn quét mắt mình.

 

Từ sau khi đi ra khỏi cục dân chính vào hôm qua, anh không có cách nào tập trung làm bất cứ chuyện gì, cho dù là ban đầu hết sức chuyên chú vào công việc nhưng sẽ thường xuyên nhớ tới Tần phu nhân.

 

Ồ, đã không phải là Tần phu nhân nữa, là vợ cũ của anh.

 

Vợ cũ thu dọn xong tài sản cuối cùng, nhẹ nhàng mang theo một cái túi lệch vai, đứng ở cổng biệt thự vẫy tay với anh, nụ cười vô cùng xán lạn: “Tạm biệt.”

 

Ngày sinh nhật hôm đó sau khi Tần phu nhân cũ thay đổi kiểu tóc thì đã bắt đầu thích mặc áo hoodie, trước kia anh chưa từng nhìn thấy cô mặc loại quần áo như vậy. Tần phu nhân của trước kia, cho dù là xuân hạ thu đông thì mãi mãi cũng là váy đầm tao nhã tài trí, trang điểm nhẹ nhàng, thoa son môi nhàn nhạt, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có sự dịu dàng vừa đúng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hôm đó ly hôn, cô chỉ mặc chiếc áo hoodie dài thoải mái, cũng không mang giày cao gót mà đi một đôi Martin, tóc được buộc thành đuôi ngựa, cả người tràn đầy sức sống.

 

Tần Minh Viễn có chút không có cách nào khống chế được chính mình.

 

Ngày đó Tô Miên mặc cái gì, thoa cái gì, trên tai trên cổ trên tay đeo cái gì, anh đều nhớ rõ ràng.

 

Thế nhưng anh cũng biết, anh nhớ rõ ràng nhưng Tô Miên lại một lòng một dạ muốn rời khỏi anh, cô thậm chí cũng không nhận ra ngày hôm sau sau khi say rượu anh không ăn gì cả, dạ dày đau đến mức khó chịu. Cô chỉ muốn đi đến cục dân chính ly hôn sớm một chút.

 

Thậm chí sau khi trở về từ cục dân chính, cô cũng không hề nhận ra sắc mặt có chút trắng bệch của anh.

 

Cả người cô đắm chìm trong niềm vui sướng của ly hôn.

 

… Lại nghĩ tới cô.

 

… Không biết đây là lần thứ mấy rồi.

 

Tần Minh Viễn cưỡng chế bản thân mình hoàn hồn, nghiêm túc nhìn tài liệu trong tay.

 

Đây là hồ sơ kế hoạch bồi dưỡng nghệ sĩ được thảo luận vào mấy ngày trước.

 

Trong ngành giải trí, nghệ sĩ của cùng một công ty một kèm một, thậm chí là một kèm nhiều người đều vô cùng phổ biến.

 

Trước kia anh chuyên tâm quay phim, chưa từng kèm người mới, bây giờ chỉ cảm thấy phải phòng ngừa chu đáo, phải bồi dưỡng mấy người mới. Chỉ tiếc trong giới hiếm thấy có hạt giống tốt, ít người có khí chất. Hiện tại bầu không khí tổng thể ngành giải trí đang lộn xộn, muốn tìm hạt giống tốt có khí chất cũng không dễ dàng.

 

Anh đã dặn dò người đại diện bên dưới đi đào người mới, nộp video và hình ảnh lên, anh đều không vừa ý được một cái.

 

Dung mạo không có sự khác biệt, cũng không biết có phải là đi ra từ cùng bệnh viện thẩm mỹ hay không, chỉ về mặt mũi, đặt trong đám người, đẹp thì đẹp nhưng đều không phải kiểu nổi bật mà liếc mắt một cái là có thể phân biệt được.

 

Mà không bàn về dung mạo, phần lớn đều không đủ làm đến nơi đến chốn, ước gì trở thành lưu lượng, đều không có cách nào tĩnh tâm rèn luyện kỹ năng diễn xuất.

 

Mặc dù lưu lượng kiếm được tiền nhưng không có sự ổn định, chung quy không phải là kế lâu dài.

 

Tần Minh Viễn đảo qua từng tấm hình.

 

… Tầm thường.

 

… Sửa mũi quá mức.

 

… Mặt mũi không đủ khí chất.

 

… Không có chút linh hồn nào.

 

… Toàn diện đều không bằng Tần phu nhân.

 

… Mặc dù Tần phu nhân không có tướng mạo kinh diễm nhưng là kiểu ưa nhìn, càng nhìn càng dễ chịu, hơn nữa còn có một chút khí chất dịu dàng cổ điển, quan trọng nhất là cô có thể cân được mọi tạo hình, có thể ngọt có thể mặn, có thể cứng có thể mềm, ngay cả mặc đồ ngủ hình con thỏ cũng làm cho anh muốn ngừng mà không được.

 

… Lại nghĩ tới Tần phu nhân cũ rồi.

 

Tần Minh Viễn giả vờ nghiêm túc lạnh lùng, tăng nhanh tốc độ lật xem.

 

Bỗng dưng tay của anh dừng lại.

 

Anh cầm một tấm hình lên, hỏi: “Đây là ai? Tìm được ở đâu?”

 

Thư ký Dương nhìn rồi mở tài liệu ra, nói: “Là chị Uyển tìm ra được ở con đường đại học bên kia, tên là Ôn Mộ Thâm, mười chín tuổi, nghe nói là nam thần của đại học B, học chuyên ngành Sinh vật học nhưng thích đóng kịch, còn là hội trưởng của hội kịch nói đại học B, mỗi một năm đều sẽ tham gia diễn kịch nói. Chúng tôi đã tải xuống những vở kịch nói mà cậu ta từng tham gia từ diễn đàn của trường đại học B, phát hiện ra bản lĩnh sân khấu và kỹ năng diễn xuất cũng không tệ, hơn nữa mới mười chín tuổi, tuổi trẻ vô hạn, tương lai không thể đo lường được.

 

Tần Minh Viễn không khỏi cảm thấy có chút quen mắt nhưng lại không nghĩ ra được rốt cuộc đã gặp qua người này ở nơi nào.

 

Anh quan sát kỹ tấm hình này.

 

Đây là một tấm hình chưa từng photoshop cũng không có thêm bất kỳ filter gì.

 

Dưới sự rõ ràng của camera HD, chàng trai mười chín tuổi tự tin lại sáng sủa, mặt mày sạch sẽ, dáng người cao gầy, ở trong đám người nghiễm nhiên là sự tồn tại như hạc giữa bầy gà.

 

Tần Minh Viễn phảng phất như nhìn thấy được chính mình lúc còn trẻ.

 

Anh nói: “Chàng trai này không tệ, hẹn thời gian với cậu ta bảo cậu ta tới phỏng vấn.”

 

Trong lòng thư ký Dương có chút thấp thỏm, nghe nói chàng trai này không cảm thấy hứng thú với việc làm minh tinh, ngay cả tài khoản Wechat cũng phải lằng nhằng nửa ngày mới cho, nhưng dáng dấp thật sự rất xuất sắc, kỹ năng diễn xuất và bản lĩnh đọc thoại đều có, người sáng mắt vừa nhìn là biết đó là một viên ngọc thô sau khi được mài dũa thì có thể chiếu sáng rạng rỡ, cũng không biết cậu ta có tình nguyện tiến vào ngành giải trí này hay không.

 

Có điều người tìm được trong mấy ngày nay ông chủ đều không hài lòng, hiếm khi có người vừa ý, cho dù nói rách miệng thế nào cũng phải thuyết phục được người ta, nếu không được nữa thì đập tiền, giải trí Tinh Long bọn họ có rất nhiều tiền!

 

Thư ký Dương vừa nghĩ vừa đáp lời.

 

Chờ sau khi thư ký Dương rời đi, Tần Minh Viễn mím chặt môi.

 

Lúc có người ở đây thì thời gian thất thần tương đối ít, khi chỉ có một mình anh thì số lần nhớ tới Tô Miên càng nhiều hơn.

 

Đã được bốn mươi tám tiếng kể từ khi ly hôn.

 

Không biết đã là lần thứ mấy anh mở khung chat nói chuyện phiếm trong Wechat của Tô Miên, ghi chép lần nói chuyện cuối cùng là vào buổi sáng hôm sinh nhật Tô Miên, cô nói cô muốn đi làm tóc.

 

Anh cũng không biết đã là lần thứ mấy ấn mở ảnh đại diện của Tô Miên, nhìn đi nhìn lại, đến nay anh vẫn cảm thấy không chân thực, Tô Miên vậy mà lại không phải là Tần phu nhân nữa.

 

Ghi chú “Bà xã” trong Wechat của anh vẫn không được đổi.

 

Anh để điện thoại xuống.

 

Lúc này Wechat rung lên.

 

Trái tim của Tần Minh Viễn cũng theo đó mà nhảy lên một cái.

 

Anh nhìn về phía điện thoại.

 

Wechat của Tô Miên không hề có động tĩnh gì.

 

Là tin Wechat Tề Phong gửi tới.

 

Tần Minh Viễn chợt cảm thấy mất mát.

 

[Tề Phong: Ông chủ, phu nhân mua nhà ở Chính Tinh Địa Sản, ở Nguyệt Minh công quán, 2302 ở tòa nhà số hai, bỏ ra năm trăm vạn.]

 

Tề Phong đang suy nghĩ chuyện đổi việc rồi.

 

Lúc trước anh ta là người đảm bảo sự an toàn của Tần phu nhân, bảo vệ Tần phu nhân một cách quang minh chính đại. Bây giờ Tần phu nhân và ông chủ đã ly hôn, anh ta vốn tưởng rằng sẽ bị gọi về nhà họ Tần, không nghĩ tới ông chủ bảo anh ta tiếp tục bảo vệ Tần phu nhân, còn là kiểu phải lén lút.

 

Tần phu nhân đối xử với anh ta không tệ, bây giờ mỗi ngày theo dõi Tần phu nhân, anh ta cảm thấy mình giống như một tên phản bội.

 

Chuyện ông chủ và Tần phu nhân ly hôn, mặc dù anh ta là một người đàn ông thô kệch nhưng dù sao cũng đã bảo vệ Tần phu nhân hai năm, ban đầu bên ngoài truyền hai người rất ân ái, anh ta đều biết là giả, vừa mới bắt đầu ông chủ một tháng chỉ về nhà hai ba lần, cực kỳ lạnh nhạt với Tần phu nhân. Đều nói trong chăn mới biết chăn có rận, ông chủ lạnh nhạt với bà xã như thế, đổi lại là ai cũng sẽ không vui.

 

Lúc ấy anh ta đã nghĩ, hôn nhân hào môn phức tạp nhưng người có nội tâm tinh tế như Tần phu nhân, sớm muộn gì cũng có ngày hai người phải ly hôn.

 

Không ly hôn thì đó là chưa tới lúc.

 

Nhưng mà ông chủ hào phóng, cho tiền lương cao.

 

Tề Phong đang lăn tăn giữa ranh giới đổi việc.

 

Anh ta thở dài.

 

Lúc này, ông chủ trả lời Wechat --- Anh thuê một căn nhà nhỏ ở Nguyệt Minh công quán, luôn luôn chú ý đến động tĩnh của phu nhân, bảo đảm sự an toàn của cô ấy, tăng gấp đôi tiền lương cho anh.

 

Suy nghĩ đổi việc của Tề Phong bị đánh bại rồi.

 

Tề Phong yêu nghề, mấy ngày liên tục lần lượt gửi không ít ảnh chụp cho Tần Minh Viễn.

 

Mỗi một tấm Tần Minh Viễn đều nhìn đến chăm chú.

 

Buổi sáng Tần phu nhân mặc đồ thể thao chạy bộ sáng sớm trong đường chạy của tiểu khu.

 

Buổi tối Tần phu nhân đi xuống lầu lấy đồ ăn.

 

Tần phu nhân ôm cánh tay của Đường Từ Từ, Đường Từ Từ mang theo hộp bánh ngọt được đóng gói đẹp đẽ, hai người chị em vô cùng cao hứng mà đi lên lầu.

 

Nửa đêm Tần phu nhân xuống lầu đổ rác.

 

Tần Minh Viễn hỏi Tề Phong bình thường Tần phu nhân làm gì.

 

Tề Phong nói bình thường Tần phu nhân không ra khỏi cửa.

 

Tần Minh Viễn thấy Tần phu nhân ăn thức ăn ngoài, tự đi đổ rác, cuộc sống gian khổ hoàn toàn khác trước kia, anh có chút đau lòng.

 

Nhưng mà nghĩ tới dáng vẻ dứt khoát của Tần phu nhân lúc ly hôn, anh lại nhịn được.

 

Không có so sánh thì không có tổn thương.

 

Tần phu nhân sống ngày tháng tốt lành lâu như thế, bây giờ chất lượng cuộc sống bỗng nhiên đi xuống, qua đi một hai tháng, tâm tình kiên định lúc ly hôn chưa chắc sẽ kiên định, chờ đến lúc bắt đầu dao động, sinh ra vết nứt thì một cách tự nhiên chính là khi anh ra sân.

 

Trong kế hoạch của Tần Minh Viễn là nhiều nhất hai tháng, anh sẽ đi tìm Tần phu nhân, đến lúc đó anh nhắc lại chuyện phục hôn, cho Tần phu nhân một bậc thang đi xuống.

 

Nhưng mà không như mong muốn.

 

Sau khi Tần Minh Viễn thấy cuộc sống của Tần phu nhân do Tề Phong gửi đến ba bốn ngày, anh đã không thỏa mãn với việc nhìn Tần phu nhân ở trong hình nữa.

 

Tần Minh Viễn lái xe đi đến Nguyệt Minh công quán, được sự giúp đỡ của Tề Phong, anh quang minh chính đại đi vào tiểu khu.

 

Tâm tình của Tề Phong rất phức tạp.

 

Ông chủ có đạo đức tốt của trước kia, bây giờ vì gặp vợ cũ mà lén lút giống như ăn trộm trên xà nhà.

 

“Phu nhân đều ra ngoài vứt rác vào giờ này sao?”

 

“2302 tòa nhà số hai là tòa nhà này sao?”

 

“Buổi tối hôm nay phu nhân đã ăn thức ăn ngoài gì?”

 

Tề Phong hít sâu một hơi, thuyết phục chính mình đây là niềm vui thú của hào môn, anh ta không cần suy nghĩ nhiều, làm tốt việc thuộc bổn phận của mình là được.

 

Anh ta trả lời đâu ra đấy: “Khoảng từ mười một giờ đến mười một giờ ba mươi, đúng, chính là tòa nhà này. Buổi tối phu nhân đã gọi đồ ăn Hàng Châu, cá chẽm kho tộ, sườn xào chua ngọt, củ sen hoa quế, gà nước lá sen, canh cá Tây Hồ, còn có hai phần cơm chiên trứng.”

 

Vì để biết phu nhân ăn cái gì, Tề Phong còn chịu nhục liên hệ với nhân viên giao hàng, quả thật là gọi hết đồ ăn phu nhân đã gọi, ba bốn ngày ngắn ngủi mà cân nặng đã tăng lên hai ký rưỡi.

 

Hôm nay Tần Minh Viễn nhìn ảnh chụp là đã cảm thấy lượng thức ăn ngoài hơi nhiều, bây giờ nghe xong thì có chút kinh ngạc: “Cô ấy ăn nhiều như thế? Hôm nay Đường Từ Từ cũng ở đây?”

 

Tề Phong nói: “Hôm nay Đường tiểu thư cũng không tới.”

 

Tần Minh Viễn nghĩ thầm, không phải là Đường Từ Từ thì chẳng lẽ là Lâm Linh Nhi? Nhưng Lâm Linh Nhi đang quay phim ở vùng khác, đoán chừng cũng không thể là Lâm Linh Nhi.

 

Tần Minh Viễn hỏi: “Mấy ngày nay phu nhân đều ăn nhiều như thế?”

 

Tề Phong nói: “Cũng không phải, hôm sau ăn nhiều hơn một chút.

 

Trong lòng Tần Minh Viễn hiểu rõ.

 

Trước kia ở biệt thự Tử Đông Hoa, Tô Miên vô cùng chú ý quản lý dáng người, ăn đến mức đủ dinh dưỡng lại có lợi cho sức khỏe. Có lẽ là ly hôn vẫn có chút ảnh hưởng đến cô, lúc này mới bắt đầu ăn uống quá độ.

 

Tần Minh Viễn nhìn thấy gần đến thời gian, lo rằng Tề Phong làm bại lộ hành tung nên bảo anh ta trở về, bản thân ở gần đó ôm cây đợi thỏ.

 

Khoảng mười một giờ ba mươi, cuối cùng Tần Minh Viễn cũng nhìn thấy một bóng người quen thuộc đi xuống lầu.

 

Cô đội một cái mũ lưỡi trai, trong tay mang theo hai túi rác.

 

Trong lòng Tần Minh Viễn khẽ động đậy, anh đang muốn tiến lên thì lại ngoài ý muốn phát hiện ra phía sau Tô Miên còn có một bóng người, cũng đội mũ lưỡi trai, còn đeo khẩu trang và kính râm, đang khiêng một cái ghế.

 

Nhìn từ tỉ lệ dáng người thì rõ ràng là một người đàn ông. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)