TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 2.912
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 73
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Gia sản của nhà họ Tô không được xem là nhiều.

 

Quần áo, giày dép túi xách còn có đồ trang sức trong phòng giữ quần áo, cô chỉ mang đi một phần. Đồ Tần Minh Viễn mua cho cô, tất cả cô đều không mang đi, để lại trong phòng giữ quần áo của biệt thự Tử Đông Hoa, còn muốn xử lý như thế nào thì cũng không liên quan gì đến cô.

 

Ở biệt thự Tử Đông Hoa gần hai năm, đồ đạc của cô cũng chỉ thu dọn ra được ba mươi cái thùng giấy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đường Từ Từ giúp Tô Miên mở thùng.

 

“... Tớ còn đặc biệt thu dọn phòng khách và thư phòng cho cậu cất thùng, không nghĩ tới ngay cả thư phòng cũng không chất đầy,” Cô ấy dừng lại một chút rồi lại nói: “Ôi? Cậu có cần mở thùng mỹ phẩm dưỡng da và đồ trang điểm không?”

 

“Cứ đi để đó đã, chỉ mở thùng đồ ngủ, mấy ngày nay tớ còn phải đi xem nhà, đến lúc đó còn phải đóng gói lần nữa, phiền phức lắm.”

 

Đường Từ Từ nói: “Vậy cậu cứ dùng của tớ trước.”

 

Tô Miên gật đầu: “Được, cậu không biết là tớ một đêm không ngủ rồi đâu, đều thức dọn đồ.”

 

Đường Từ Từ lại hỏi: “Sao không gọi người của công ty dọn nhà người ta dọn cho? Chuyển nhà kiểu Nhật còn có thể giúp cậu thu dọn hành lý.”

 

Tô Miên thở dài một tiếng: “Vì tiết kiệm tiền, người chị em của cậu là tớ đây hiện tại là kẻ nghèo hèn chỉ có sáu trăm năm mươi vạn tiền tiết kiệm, Bắc Kinh là nơi tấc đất tấc vàng, còn chưa chắc đủ mua nhà, nếu như mua nhà thì kinh tế chi tiêu mỗi tháng sẽ eo hẹp, bây giờ có thể tiết kiệm chút nào thì hay chút ấy…”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đường Từ Từ nói: “Biệt thự Tử Đông Hoa là của ông cụ Tần cho cậu, cậu ra đi sạch sẽ thì cũng nên giữ lại nhà, cậu lại không nợ nhà họ Tần, hai năm nay cậu chịu khổ và uất ức từ chỗ Tần Minh Viễn còn ít sao?”

 

Tô Miên nói: “Lúc đầu tớ cũng không định đưa biệt thự Tử Đông Hoa cho anh ta, trước đó lúc lên kế hoạch ly hôn cũng là dự định giữ lại tài sản trong hôn nhân của tớ, lúc ly hôn có thể được chia cho bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nhưng mà dù sao tớ cũng có chỗ không đúng, giả vở làm bà xã thâm tình lâu như thế, cũng coi như là đang lừa gạt tình cảm của Tần Minh Viễn, nếu như anh ta không thích tớ thì tớ còn có thể hùng hồn cầm lấy, nhưng hiện tại anh ta thích tớ, tớ không có cách nào yên tâm thoải mái nữa… Tền tài là vật ngoài thân, coi như là mua sự an tâm đi.”

 

Đường Từ Từ có chút thổn thức.

 

“... Chồng cũ của cậu thật đúng là người kỳ cục, nếu như lúc vừa kết hôn anh ta đã thích cậu rồi thì cậu có ly hôn không?”

 

Tô Miên kéo môi cười cười: “Không nói nếu như, nói nếu như không có ý nghĩa gì.”

 

Đường Từ Từ: “... Cũng phải, bố mẹ cậu bên kia thì sao?”

 

Tô Miên nói ra: “Chờ tớ chuyển nhà xong rồi thông báo với bọn họ sau…”

 

Cô lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm, còn nói: “Bất kể như thế nào thì bây giờ tớ cũng không phải là Tần phu nhân nữa!”

 

“Đúng! Bảo bối, cậu bây giờ là Tô tiểu thư, cô Tô!”

 

Đường Từ Từ thấy trong mắt người chị em đều là ý cười, trong lòng cô ấy cũng cao hứng, lấy bia từ trong tủ lạnh ra rồi đưa một lon cho người chị em: “Chúng ta gọi chút món ngon chúc mừng, từ hôm nay trở đi, cậu tự do rồi!”

 

Tô Miên và người chị em chạm lon.

 

“Chúc mừng tự do!”

 

Ngày hôm sau Tô Miên nhờ bạn bè giới thiệu cho một chỗ môi giới bất động sản tin cậy.

 

Người môi giới bất động sản họ Lý, tuổi còn trẻ mà đã làm từ vị trí quản lý đến trưởng phòng, biết Tô Miên đến xem nhà, anh ta sốt ruột nói: “Không biết là Tần phu nhân muốn mua nhà ở như thế nào? Có yêu cầu cụ thể gì?”

 

Tô Miên cười nhạt: “Gọi tôi là cô Tô cho tiện.”

 

Trưởng phòng Lý tuổi còn trẻ mà có thể ngồi vững ở vị trí này, tâm tư đương nhiên là cũng lanh lợi sắc sảo, làm người thì càng chú ý đến mọi mặt, anh ta lại nói: “Cô Tô cô yên tâm, bộ phận tiêu thụ cấp cao của Chính Tin Địa Sản chúng tôi cho dù là trong ngành hay ngoài ngành thì đều không có đánh giá tiêu cực, chúng tôi cũng từng tiếp đãi rất nhiều nhân vật công chúng nổi tiếng giống như cô, về phương diện bảo mật thì cô tuyệt đối không cần lo lắng.”

 

Tô Miên nghe xong thì cũng yên tâm, khuôn mặt cô giãn ra cười nói: “Vậy thì làm phiền trưởng phòng Lý, nhu cầu của tôi chỉ có ba điểm, một là có thể lập tức xách đồ vào ở, hai là hoàn cảnh tiểu khu phải an toàn, ba là tôi không muốn bất kỳ căn nhà nào của bất động sản Tinh Long.”

 

Trưởng phòng Lý ghi lại từng cái rồi lại hỏi: “Có yêu cầu kích thước không?”

 

Tô Miên xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, vốn muốn nói một câu là không cần quá lớn, hai trăm mét vuông là được, khóe mắt thoáng nhìn, thấy trên vách tường dán giá bán tiểu khu cao cấp, trung bình mười vạn một mét vuông, hai trăm mét vuông chính là hai ngàn vạn.

 

… Không trả nổi.

 

Tô Miên tính toán rồi sửa lời, nói: “Khoảng sáu bảy mươi mét vuông đi.”

 

Lúc này, trưởng phòng Lý nhận được một cuộc điện thoại.

 

Khuôn mặt anh ta hơi biến sắc: “Tới rồi? Được, tôi hiểu rồi.”

 

Vừa để điện thoại xuống, anh ta lễ phép cười nói với Tô Miên: “Cô Tô, bên này tôi kiểm tra nhà có lẽ là cần mười lăm phút, nếu như cô không để ý thì có thể đến phòng tiếp khách VIP của chúng tôi chờ. Nếu như cô chưa ăn cơm thì trong phòng tiếp khách còn có một số bánh ngọt và nước uống.”

 

Tô Miên đáp lời.

 

Trưởng phòng Lý tự mình đưa Tô Miên đến phòng khách VIP ở bên cạnh.

 

Vừa ra khỏi phòng khách, anh ta lập tức bước nhanh đi tới cửa, không bao lâu thì gặp được một bóng dáng cao gầy ở cửa.

 

Trưởng phòng Lý vội vàng nói: “Ôn thiếu gia, cậu tới rồi.”

 

Trưởng phòng Lý mang khuôn mặt mỉm cười nhưng trong lòng lại thấp thỏm một hồi lâu.

 

Chính Tin Địa Sản thuộc về xí nghiệp của nhà họ Ôn, nhà họ Ôn vào mấy năm gần đây mới bắt đầu xây dựng tòa nhà.

 

Nhà họ Ôn có một vị tiểu thiếu gia, vẫn còn đang đi học, có niềm hứng thú rộng, nghe nói gần đây người cầm quyền của nhà họ Ôn cố ý để cậu ta đi xuống dưới rèn luyện nên chọn Chính Tin Địa Sản bọn họ.

 

Trưởng phòng Lý vui lòng trợ giúp người cầm quyền tương lai của nhà họ Ôn, chỉ là không nghĩ tới trông vị tiểu thiếu gia này dễ nói chuyện nhưng thực tế lại là người lòng dạ xấu xa, đã tới đây hai lần, lần nào cũng huyên náo Chính Tin Địa Sản đến gà bay chó chạy, bản lĩnh giày vò người ta không nhẹ.

 

Nghe nói là không vui vì chuyện đi xuống rèn luyện, đang cáu kỉnh với bên trên.

 

Trưởng phòng Lý yên lặng ở trong lòng buông tiếng thở dài, trên mặt mang nụ cười chân thành hỏi: “Không biết Ôn thiếu gia đại giá quang lâm là vì chuyện gì?”

 

Ôn Mộ Thâm nói: “Cũng không có chuyện gì khác, bố của tôi bảo tôi tới học tập mấy người một chút, mấy người không cần tiếp đãi tôi, nên làm gì thì làm đi, tôi tùy ý xem một chút.”

 

Nói thì nói như vậy, nhưng lúc trưởng phòng Lý quay lại tiếp tục công việc thì phía sau có cái đuôi nhỏ đi theo.

 

Anh ta chuẩn bị gõ cửa phòng khách VIP, trước khi gõ, anh ta quay đầu nói với vị tiểu thiếu gia kia: “Ôn thiếu gia, cậu…”

 

Giọng nói im bặt đi.

 

Một nửa phòng khách VIP là thủy tinh trong suốt.

 

Tô Miên đang ngồi trên ghế sô pha ăn bánh quy.

 

Mà ánh mắt Ôn Mộ Thâm có sự thay đổi, cậu ta ngắt lời trưởng phòng Lý hỏi: “Sao Tô Miên lại ở đây?”

 

Trưởng phòng Lý nói: “Cô Tô đến mua nhà.”

 

Ôn Mộ Thâm nhìn anh ta hỏi: “Không phải là cô ấy kết hôn rồi sao? Sao không gọi là Tần phu nhân? Không giống với phong cách bình thường của trưởng phòng Lý.”

 

“Cô Tô yêu cầu.”

 

Ôn Mộ Thâm như có điều suy nghĩ mà hỏi: “Cô ấy muốn mua nhà gì?”

 

Trưởng phòng Lý nói ra yêu cầu của Tô Miên.

 

Ôn Mộ Thâm nói: “Sáu bảy mươi mét vuông, còn muốn lập tức xách đồ vào ở, cô ấy lại là nhân vật của công chúng, hoàn cảnh tiểu khu và biện pháp bảo vệ riêng tư nhất định phải cực kỳ tốt, trưởng phòng Lý trong thời gian ngắn không tìm ra được nhà nào tốt nhỉ?”

 

… Vấn đề quả thật là như thế nhưng cũng không phải là không thể tìm được.

 

Ôn Mộ Thâm cười nhạt nói: “Mấy ngày trước đó đã gây phiền toái cho các anh rồi, tôi biết trong lòng quản lý Lý có nhiều bất mãn với tôi, hôm nay coi như là tôi tới nhận lỗi với các anh. Nguyệt Minh công quán của nhà họ Ôn chúng tôi bên kia…”

 

Trưởng phòng Lý sửng sốt nói ra: “Tôi kiểm tra rồi, không có nhà thích hợp.”

 

“Anh không có nhưng tôi có, không phải bố tôi để lại dự phòng cho tôi hai căn nhà sao? Tôi đã ở một căn rồi, căn còn lại ở sát vách, vốn định đập thông ra làm căn lớn, hiện tại tôi cũng không dùng đến, sau này tốt nghiệp cũng sẽ không ở bên Nguyệt Minh công quán nữa, cũng để trống thôi, anh bán cho cô Tô đi, không cần nhắc đến tôi, coi như là tôi làm việc tốt.”

 

Giống như nghĩ đến cái gì đó, Ôn Mộ Thâm còn nói: “Giá cả cũng có thể ít đi một chút cho thích hợp, dù sao ban đầu giữ cho tôi cũng không lấy tiền, coi như là bán mặt mũi cho Tô Miên, sau này nói không chừng còn có lúc hợp tác với nhà bọn họ.”

 

Nhìn Ôn thiếu từ từ đi xa, trưởng phòng Lý mơ hồ cảm thấy kỳ quái, còn chưa kịp nghĩ lại thì lúc này Tô Miên đi ra.

 

Cô ấm giọng hỏi: “Có nhà thích hợp không?”

 

“Có, đúng lúc có một căn, không biết cô Tô dự toán bao nhiêu đây?”

 

Tô Miên nói: “Bảy, tám vạn là tốt nhất.”

 

Trưởng phòng Lý nói: “Cũng xấp xỉ mức đó, căn nhà thích hợp đó mặc dù không ở trung tâm thành phố nhưng cũng ở trong đường vành đai ba, giao thông tiện lợi, cho dù là tàu điện ngầm, xe buýt hay là tự đi xe thì đều tiện, cũng là tiểu khu cao cấp, biện pháp an toàn và vấn đề riêng tư đều được làm không tồi, khoảng tám mươi mét vuông, xây dựng sạch sẽ, đồ dùng trong nhà đều được chuẩn bị tốt, đều là nhãn hiệu hạng nhất, hiện tại có thể xem nhà, còn có thể cho cô giá ưu đãi của nhân viên nội bộ, chiết khấu hạ giá, cộng thêm vấn đề thu thuế khác thì không quá năm trăm vạn là có thể lấy được.”

 

Tô Miên nghe được thì động lòng.

 

Giá tiền năm trăm vạn là ngoài ý muốn, cô vốn định nếu quá đắt thì vay tiền mua, như vậy thì tiền trong tay cũng tiện quay vòng. Chỉ là giá tiền này, tìm ngân hàng vay tiền thì phiền phức, làm thủ tục ít nhất cũng phải một tuần, còn không bằng mua luôn một lần.

 

Động lòng không bằng hành động.

 

Tô Miên cùng trưởng phòng Lý đi xem nhà, bên trong bên ngoài đều rất được Tô Miên yêu thích, nhà tám mươi mét vuông, làm thành hai phòng ngủ một phòng khách, trong phòng ngủ chính còn có phòng giữ quần áo nhỏ, phòng ngủ còn lại thì hơi nhỏ, Tô Miên cảm thấy có thể làm thành thư phòng, lắp đặt của phòng tắm cũng là của nhãn hiệu công ty mà bình thường cô thích.

 

Tô Miên càng nhìn càng ưa, chỉ cảm thấy với năm trăm vạn mà có thể mua được căn nhà như vậy ở Bắc Kinh thì vô cùng lời, cô lập tức thanh toán tiền, đi lối đi VIP nhanh chóng làm thủ tục.

 

Lúc tám giờ tối, Tô Miên đã lấy được chìa khóa của căn hộ số 2302.

 

Tô Miên để công ty dọn nhà chở hành lý tới.

 

Nguyệt Minh công quán có kiểu xây dựng một tầng hai hộ, đây cũng là điểm duy nhất mà Tô Miên không hài lòng lắm.

 

Có điều lúc này đây là căn nhà thích hợp nhất, Tô Miên dự định chấp nhận tạm.

 

Công ty dọn nhà chuyển tất cả thùng giấy vào trong nhà.

 

Tô Miên đứng ở cửa ra vào thanh toán cho công ty dọn nhà.

 

Đường Từ Từ gọi điện thoại cho Tô Miên hỏi xem có cần cô ấy tới hỗ trợ hay không, Tô Miên biết gần đây cô ấy bận rộn công việc, bày tỏ một mình mình là được rồi. Cô quay vào nhà, đối với sự ngổn ngang khắp nhà lại có chút không biết nên ra tay từ chỗ nào.

 

Từ sau khi trở thành con gái nhà họ Tô, cô hiếm khi chạm vào việc nhà.

 

Có điều giờ phút này tâm tình cô là sự sung sướng, là mong đợi, là kích động.

 

Cô cảm thấy hai ngọn núi lớn đè ép nặng nề trên vai mình đã biến mất rồi.

 

Cô mang theo cõi lòng đầy mềm mại mà nhìn giấy tờ bất động sản trong tay, có loại xúc động muốn hét to rằng thế giới thật tốt đẹp.

 

Tô Miên cất kỹ giấy tờ bất động sản rồi buộc tóc lên, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

 

Cô dọn từ tám giờ tối đến hai giờ đêm mới miễn cưỡng xử lý xong hai mươi cái thùng giấy. Thùng giấy không bày tán loạn trong phòng khách nhỏ khiến cho người ta không có chỗ đặt chân.

 

Tô Miên suy nghĩ một chút, dứt khoát thu dọn thùng giấy, đè ép gấp lại rồi đặt ở ngoài cửa.

 

Cũng vào lúc này, cửa thang máy mở ra.

 

Một bóng dáng cao gầy đi ra.

 

Tô Miên hơi ngẩn ra.

 

Ôn Mộ Thâm cũng ngoài ý muốn nói: “Tô Miên?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)