TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 3.003
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 72
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Tần Minh Viễn uống đến say mèm.

 

Trần Thiệu Nguyên nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nên sắp xếp cho anh ở chỗ nào, dù sao anh cũng là một nhân vật của công chúng, xử lý không tốt bị chó săn chụp được thì nhất định sẽ lên trang đầu.

 

Nhưng đưa anh về nhà lại không thích hợp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh cũng nói hai người đang trong quá trình ly hôn rồi.

 

Cũng không phải, chẳng phải là chưa xong sao?”

 

Tần Minh Viễn say khướt lên tiếng: “Xấu, đều xấu, không đẹp bằng phu nhân của tớ.”

 

Trần Thiệu Nguyên quyết định làm người tốt trợ công.

 

Anh ta mượn ngón tay của Tần Minh Viễn để mở khóa điện thoại, tìm đến số điện thoại của Tần phu nhân rồi gọi một cuộc đi. Không bao lâu thì điện thoại được kết nối nhưng không có chút âm thanh nào.

 

Trần Thiệu Nguyên có chút xấu hổ, anh ta ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Em dâu, anh là Trần Thiệu Nguyên, Minh Viễn uống say rồi, bây giờ đang ở câu lạc bộ tư nhân đường Nam Phong, anh có chút việc gấp phải về nhà, em có thể tới đón cậu ta không?”

 

Một giọng nữ dễ nghe vang lên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Được.”

 

Trần Thiệu Nguyên nghĩ thầm, đồng ý dứt khoát như thế, xem ra vẫn có chút hy vọng.

 

Bốn mươi phút sau, Trần Thiệu Nguyên gặp được Quý Tiểu Ngạn.

 

Quý Tiểu Ngạn vội vàng đi tới, đỡ Tần Minh Viễn say ngã trên ghế sô pha nói: “Ôi, sao ông chủ lại uống nhiều rượu thế? Cảm ơn anh Trần đã chăm sóc ông chủ.”

 

Trần Thiệu Nguyên hỏi: “Phu nhân của cậu ta đâu?”

 

Quý Tiểu Ngạn nói: “Hiện tại phu nhân đang ở trong xe.”

 

Trần Thiệu Nguyên nghe xong thì cảm thấy người anh em nhà mình vẫn rất có hy vọng, cô ấy đã tự mình tới đón rồi, xem ra cũng không phải là không có rung động như lời Tần Minh Viễn nói.

 

Trần Thiệu Nguyên giao Tần Minh Viễn cho Quý Tiểu Ngạn, sau đó lại sợ ngày hôm sau Tần Minh Viễn quên mất chuyện này, anh ta soạn một tin Wechat gửi đi --- Tớ cảm thấy bà xã của cậu vẫn rất quan tâm cậu, tớ gọi điện thoại cho cô ấy bảo cô ấy tới đón cậu, cô ấy không nói hai lời mà đồng ý, khuya khoắt còn cùng trợ lý của cậu tới.

 

Ngày hôm sau lúc Tần Minh Viễn tỉnh lại thì chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt, đầu óc trống rỗng.

 

Hồi lâu, anh mới nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua.

 

Anh tìm Trần Thiệu Nguyên uống rượu, làm gì thì không nhớ rõ, anh làm sao mà về được biệt thự Tử Đông Hoa?

 

Anh nhíu mày, đi lướt điện thoại thì gặp được Wechat của Trần Thiệu Nguyên.

 

Anh không khỏi ngẩn ra.

 

Tối hôm qua anh uống quá nhiều, cả người say khướt, sau khi về thì không có ấn tượng gì, chỉ lờ mờ nhớ rõ có một mùi thơm quen thuộc quanh quẩn ở mũi.

 

Anh nhìn xung quanh, là phòng ngủ của anh.

 

Trên tủ đầu giường còn dư lại non nửa ly nước mật ong.

 

Đồ trên người anh cũng đã được đổi thành đồ ngủ.

 

Mặt mày Tần Minh Viễn khẽ động, anh lại nhìn Wechat của Trần Thiệu Nguyên, liên tưởng trước sau, trong lòng bốc lên một ngọn lửa hy vọng.

 

Khả năng cao là Tần phu nhân hối hận rồi.

 

Hôm qua anh ở trên Hương Sơn, một mình tính toán nợ nần.

 

Nhà họ Tô đối với Tần phu nhân không được tính là hào phóng, nếu như biết cô và anh ly hôn, về mặt kinh tế chắc chắn sẽ không trợ cấp cho cô, thậm chí là có thể vì để tạo áp lực mà chấm dứt mọi viện trợ kinh tế.

 

Tần phu nhân rất có khí phách, muốn ra đi trong sạch, ngay cả bất động sản duy nhất cũng muốn chuyển tới danh nghĩa của anh.

 

Không có nhà mẹ đẻ, cũng không có sự ủng hộ về kinh tế của nhà chồng, trái tim hướng về tự do của Tần phu nhân có thể chống đỡ duy trì được bao lâu?

 

Tần phu nhân cũng là người thông minh, cũng biết tính khoản sổ sách này.

 

Tần Minh Viễn nhìn thời gian.

 

Lúc này còn chưa tới hai mươi bốn giờ, Tần phu nhân hẳn là cũng nghĩ thông suốt rồi.

 

Tần phu nhân cũng là người cần mặt mũi.

 

Một lát nữa anh định trải bậc thang cho Tần phu nhân để cô đi xuống, chuyện ngày hôm qua coi như chưa xảy ra gì cả.

 

Nghĩ tới đây, Tần Minh Viễn cảm thấy trái tim ứ đọng cả một đêm trở nên thư giãn.

 

Anh uống một hơi cạn sạch nước mật ong còn lại, đầu óc dường như cũng không đau như vậy nữa.

 

Tần Minh Viễn đang muốn ra ngoài thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.

 

Tần Minh Viễn đáp một tiếng.

 

Giọng nói của Tô Miên vang lên: “Tôi có thể vào không?”

 

“Có thể.”

 

Cửa được nhẹ nhàng đẩy ra.

 

Tô Miên đi vào.

 

Tần Minh Viễn phát hiện ra Tần phu nhân vẫn ăn mặc như ngày hôm qua, ngay cả quần áo cũng không thay.

 

Anh hỏi: “Hôm qua em không ngủ?”

 

Tô Miên nói: “Ừm, không ngủ.”

 

Nói là không ngủ nhưng cả người cô lại rạng rỡ, không hề giống dáng vẻ không ngủ chút nào.

 

Cô lại quan tâm mà nhìn anh: “Anh có tốt hơn chút nào không? Đau đầu không? Có thể xuống giường được không? Tỉnh táo không?”

 

Tần phu nhân mang theo mấy câu hỏi quan tâm yêu thương khiến trong lòng Tần Minh Viễn trở nên mềm mại hơn mấy phần.

 

Anh hỏi: “Em chăm sóc anh cả đêm? Hôm qua tâm tình anh không tốt, uống nhiều quá, có say bí tỉ không?”

 

Tô Miên có chút xấu hổ.

 

Sự yên lặng của cô khiến Tần Minh Viễn cảm thấy làm đàn ông thì phải có trách nhiệm, anh phải chủ động cho bậc thang, còn phải bày bậc thang ở dưới chân bà xã.


Anh có chút trầm ngâm, lúc đang muốn mở miệng thì Tô Miên khẽ nói: “Không phải tôi chăm sóc anh, là Tiểu Ngạn chăm sóc anh. Tối hôm qua tôi để Tiểu Ngạn ngủ ở nhà chúng ta.”

 

Tần Minh Viễn cứng đờ.

 

Tô Miên lại nói ra: “Tối hôm qua lúc tôi thu dọn đồ đạc thì bị Tiểu Ngạn nhìn thấy rồi, tôi nghĩ sáng hôm sau luật sư sẽ tới nên cũng không giấu giếm Tiểu Ngạn, nói với cậu ấy chuyện chúng ta đang trong quá trình ly hôn, tôi đoán Đàm Minh Phong rất nhanh cũng sẽ biết, tôi nói trước với anh một tiếng.”

 

Cô đánh giá tỉ mỉ anh rồi nói: “Xem ra anh không có triệu chứng say rượu, luật sư đã tới rồi, đang ở dưới lầu, tôi hỏi luật sư rồi, tôi không cần gì cả, cũng không cần viết thỏa thuận tài sản đặc biệt gì, tôi cũng đã photo hộ khẩu chứng minh thư xong rồi, ảnh chụp cũng đã được chuẩn bị, lúc kết hôn vốn cũng mang theo, buổi sáng tôi cũng đã hẹn trước với Cục dân chính rồi, cân nhắc đến mức độ được chú ý của anh, bên kia đồng ý xử lý cho chúng ta trong bí mật.”

 

Cô suy tính chu toàn, còn nói: “Tôi đã hẹn mười hai giờ trưa, bây giờ anh dậy, nửa tiếng sau xuất phát hẳn là được rồi. Đúng rồi, tôi đã dọn dẹp xong đồ của tôi rồi, buổi sáng cũng đã gọi công ty dọn nhà đến đây. Tôi đã hỏi luật sư, chuyển tên bất động sản sang cho anh còn phải đi theo quy trình, luật sư nói khoảng mười lăm ngày, nếu như còn cần tôi ra mặt thì anh thông báo cho luật sư của tôi là được rồi.”

 

Tô Miên suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng không có lời gì phải dặn dò nữa.

 

Cô nói rõ ràng lưu loát: “Tôi xuống lầu chờ anh.”

 

Khuôn mặt Tần Minh Viễn trầm xuống, hỏi: “Em nhất định phải ly hôn với anh?”

 

Tô Miên giật mình: “Nếu không thì sao?”

 

Tần Minh Viễn cảm thấy không khí giống như bị rút sạch trong nháy mắt, ý nghĩ tự mình đa tình khiến bản thân anh có chút khó xử.

 

Anh quay mặt qua chỗ khác nói: “Được, ly hôn đi.”

 

Suốt cả đêm Quý Tiểu Ngạn đều không ngủ.

 

Tối hôm qua lúc nghe thấy phu nhân chính miệng nói “Chúng tôi đang làm thủ tục ly hôn”, Quý Tiểu Ngạn đều trở nên mờ mịt. Anh ấy làm trợ lý sinh hoạt kiêm công việc cho Tần Minh Viễn, ngoại trừ phụ trách những việc vặt vãnh trong cuộc sống của Tần Minh Viễn thì sẽ còn phụ trách những việc vụn vặt trong công việc của anh, mà Tần Minh Viễn và Đàm Minh Phong đều rất coi trọng anh ấy, phần công việc trên Weibo đều là một mình anh ấy xử lý.

 

Ví dụ như siêu thoại của Tần Minh Viễn, còn có siêu thoại CP của Tần Minh Viễn và Tô Miên, anh ấy đều có được quyền quản lý.

 

Anh ấy là người tương đối gần gũi với cuộc sống của Tần Minh Viễn và Tô Miên, lúc quản lý siêu thoại thì mưa dầm thấm đất, anh ấy cũng dần dần trở thành fan CP của vợ chồng Miên Viễn.

 

Những fan CP khác đều là đặt màn hình đu CP, nhưng anh ấy thì khác, mỗi ngày anh ấy đều gặm được đường trong cuộc sống hiện thực.

 

Lúc anh ấy biết tình cảm của ông chủ và phu nhân trở nên tốt hơn thì trong lòng cao hứng biết bao nhiêu, sau đó nữa, anh ấy tận mắt nhìn ông chủ thay đổi, trong lòng càng cảm thấy vui mừng, lúc biết được hai người định có con, ngày đó anh ấy đã phấn chấn cả một đêm, nếu như không phải đạo đức nghề nghiệp trói buộc anh ấy thì anh ấy thật sự muốn công khai chuyện này trong siêu thoại CP của vợ chồng Miên Viễn --- CP chúng ta đu là thật rồi! Tết đến rồi! Bắn pháo hoa! Vợ chồng Miên Viễn muốn sinh con rồi!

 

Nhưng mà, anh ấy không thể.

 

Quý Tiểu Ngạn chỉ có thể rút ra một phần mười tiền lương, làm ra hoạt động rút tiền trên Weibo hy vọng vợ chồng Miên Viễn sinh ra một cục cưng xinh đẹp. Năm ngàn tệ có sự mê hoặc không thấp, cộng thêm người hâm mộ của Tần Minh Viễn không ít người đều rất có vốn liếng, dưới sự thêm vào của các loại phần thưởng, bài Weibo chia sẻ có thưởng kia của anh ấy vượt qua sáu vạn lượt chia sẻ.

 

Không nghĩ tới chỉ chưa quá một năm, ông chủ và phu nhân lại có thể muốn ly hôn!

 

Trái tim của fan CP Quý Tiểu Ngạn bị tổn thương đến mức tan tành, hận không thể chuyển Cục dân chính đến dưới chân núi băng Nam Cực, để cho hai người không ly hôn được.

 

Anh ấy cũng không hiểu, trước đó còn rất tốt, sao đột nhiên lại muốn ly hôn?

 

Quý Tiểu Ngạn không nghĩ ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Minh Viễn và Tô Miên đi ra từ cục dân chính.

 

Hai người đều là nhân vật của công chúng, lúc này kính râm, khẩu trang, mũ, áo lông đều che kín kẽ.

 

Quý Tiểu Ngạn chỉ cảm thấy giống như nằm mơ, anh ấy vội vàng lái xe tiến đến.

 

Tần Minh Viễn mở cửa hàng ghế sau ra, nói với Tô Miên: “Không phải là em còn phải về biệt thự Tử Đông Hoa một chuyến sao? Anh đưa em đi.”

 

Tô Miên cũng không từ chối, lên xe một cách lưu loát dứt khoát.

 

Hai người đã hẹn tạm thời không công khai tin tức ly hôn.

 

Người chú ý đến Tần Minh Viễn quá nhiều, lúc này nến như lề mà lề mề ở cổng cục dân chính thì sẽ dễ bị chụp hình.

 

Sau khi Tô Miên lên xe thì tháo khẩu trang và kính râm.

 

Cô mỉm cười nói với Quý Tiểu Ngạn: “Hai năm nay làm phiền cậu rồi.”

 

Quý Tiểu Ngạn có chút được sủng mà lo sợ.

 

Anh ấy xuyên qua gương chiếu hậu, lặng lẽ đánh giá ông chủ nhà mình.

 

Và phu nhân… ồ không, và phu nhân cũ không giống nhau, ông chủ đeo kính râm và khẩu trang từ đầu đến cuối, hoàn toàn không nhìn ra được một chút biểu cảm nào, trái lại là phu nhân cũ, nụ cười chân thành, trong mặt mà đều là vẻ vui mừng.

 

Anh ấy vội nói: “Cô khách sáo rồi, là… là việc trong bổn phận của tôi.”


Quý Tiểu Ngạn muốn hỏi là tại sao ly hôn, nhưng bầu không khí giữa hai người họ khiến Quý Tiểu Ngạn không dám nói lấy nửa chữ.

 

Tần Minh Viễn cũng không lên tiếng.

 

Trong xe là sự tĩnh lặng.

 

Một lúc sau, Quý Tiểu Ngạn xuyên qua kính chiếu hậu, rõ ràng nhìn thấy ông chủ vẫn luôn nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ lại nghiêng đầu nhìn Tô Miên, giọng nói hời hợt: “Xem nhà xong rồi? Định ở đâu?”

 

Tô Miên nói: “Vẫn chưa xem.”

 

Tần Minh Viễn: “Ồ, chúng ta cũng xem như là chia tay hòa bình, nếu như sau này có chỗ nào cần anh hỗ trợ, nể mặt chúng ta từng là vợ chồng, anh có thể giúp em.”

 

Tô Miên nói: “Được, cảm ơn.”

 

Quý Tiểu Ngạn đều nghe được sự xa cách và khách khí đến từ phu nhân cũ.

 

Tần Minh Viễn đương nhiên cũng cảm nhận được.

 

Anh mang khuôn mặt không thay đổi mà quay đầu, xuyên qua kính râm nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

 

Anh im lặng hít sâu một hơi, khôi phục lại nội tâm với cảm xúc quay cuồng.

 

Hôm nay là 19 tháng 4, anh ngược lại muốn xem xem Tô Miên có thể chống đỡ được bao lâu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)