TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 3.223
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 71
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Mấy ngày qua, Tô Miên đều đang chuẩn bị cho việc nhắc đến ly hôn, cũng từng tưởng tượng phản ứng của Tần Minh Viễn cùng với biện pháp ứng đối với phản ứng của anh.

 

Chỉ là cô lại không nghĩ rằng Tần Minh Viễn lại phản ứng lớn như thế.

 

Anh vậy mà lại trực tiếp xé toang đơn ly hôn mà cô chuẩn bị.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tô Miên lặng yên nhìn anh.

 

Bỗng nhiên cô đứng dậy rồi đi đến thư phòng làm việc ở lầu ba, một lát sau, cô lại quay về phòng khách, đặt đơn ly hôn mới lên bàn.

 

Cô nói: “Tôi đã photo rất nhiều bản, anh xé rồi thì tôi vẫn có cái mới, tiết kiệm chút tài nguyên cho quốc gia đi, hôn nhân không có tình yêu chèo chống thì cùng không có ý nghĩa, chúng ta ly hôn đi.”

 

Tần Minh Viễn nhìn cô.


Anh biết cô quyết tâm muốn ly hôn.

 

Tần Minh Viễn không muốn ly hôn, một vạn lần không muốn, Tần phu nhân trước mắt rất xa lạ, trên người cô giống như có một đôi cánh vô hình, tựa như sau khi anh ký tên, Cục dân chính vừa đóng dấu là từ đây anh cũng không bắt được cô nữa.

 

Tô Miên lại nói: “Nếu như anh…”

 

Cô vốn muốn nói “Nếu nhưng anh không phối hợp với tôi, vậy thì chúng ta đi theo trình tự pháp luật”, nhưng mà còn chưa nói ra thì Tần Minh Viễn đã trực tiếp ngắt lời cô, anh dùng tốc độ cực nhanh nói ra: “Hôm nay là sinh nhật em, chúng ta vui vẻ đón sinh nhật, có chuyện gì thì để ngày mai rồi nói có được không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“... Có được không?”

 

Anh lại dùng giọng nói rất nhẹ hỏi một lần.

 

Tô Miên chưa từng thấy Tần Minh Viễn như vậy.

 

Anh chưa từng ăn nói khép nép thế này, giống như chỉ cần cô không đồng ý ly hôn thì cái gì anh cũng bằng lòng làm, tựa như anh đối với cô là yêu thích thật lòng thật dạ.

 

Trừ khi đến bước cuối cùng, nếu không cô cũng không muốn đi theo trình tự pháp luật tố tụng ly hôn, quá trình rất dài.

 

Cô hít sâu một hơi.

 

Cô vốn không muốn đi đến bước này.

 

Cô vốn muốn dễ hợp dễ tan, cho rằng sẽ viết ra một dấu chấm hết hoàn mỹ cho cuộc hôn nhân này.

 

Tô Miên nói: “Không được, tôi không đồng ý.”

 

Cô nhìn thẳng vào hai mắt anh, giọng điệu lạnh lùng: “Tôi đã chịu đủ khoảng thời gian ở cùng với anh rồi, mỗi một ngày ở cùng anh đều là giày vò, tôi không thích anh, sự yêu thích của anh đối với tôi mà nói chỉ là một loại gánh nặng buồn nôn. Chẳng lẽ anh cho rằng anh giữ tôi lại, hao tổn tâm tư mà tốt với tôi thì tôi sẽ quên đi những tổn thương trước kia anh mang đến cho tôi sao? Không, tôi sẽ không quên, tôi cũng sẽ không thích anh. Lời nói lạnh lùng là một con dao, mấy tháng đầu kết hôn, tôi lúc nào cũng bị con dao này lăng trì, nỗi đau của tôi, sự uất ức của tôi đều là anh mang đến cho tôi, đời này tôi đều sẽ không quên. Hiện tại tôi có thể thoát khỏi cuộc hôn nhân này thì anh làm bộ làm tịch giữ tôi lại, Tần Minh Viễn, anh suy nghĩ cho kỹ, anh thật sự thích tôi sao? Mà không phải bởi vì không chiếm được sao?”

 

Cô không tin người kiêu ngạo như Tần Minh Viễn sẽ chịu được lời nói công kích như vậy.

 

Cô đẩy đơn ly hôn tới trước mặt anh.

 

“Ký tên đi, chúng ta đừng giày vò nhau nữa.”

 

Tần Minh Viễn hết lần này đến lần khác cảm nhận được sự thất bại từ trên người Tô Miên.

 

Giọng điệu lạnh nhạt như vậy khiến trong lòng Tần Minh Viễn hoàn toàn lặng như tờ.

 

Chưa từng có bất cứ ai nói lời tổn thương người khác như vậy ở trước mặt anh, anh cảm thấy sự tự tôn và mặt mũi của anh, toàn bộ đều bị cô giẫm dưới lòng bàn chân, ma sát nhiều lần.

 

Trước kia anh nghĩ trăm phương ngàn cách để dỗ cho Tần phu nhân vui vẻ.

 

Anh thật lòng thật dạ.

 

Nhưng mà bây giờ do Tần phu nhân nói ra lại biến thành buồn nôn, biến thành làm bộ làm tịch.

 

Cô thậm chí còn chất vấn tình cảm của anh đối với cô, cho rằng anh chẳng qua là không chiếm được nên mới giữ cô lại.

 

Niềm kiêu ngạo của anh bể nát ở trước mặt cô.

 

Sắc mặt của anh trở nên lạnh lùng.


Anh không nói một lời mà nhìn đơn ly hôn trước mặt.

 

Qua rất lâu, cuối cùng anh mở miệng: “Em nghĩ kỹ rồi? Anh ký tên thì em không phải là Tần phu nhân nữa, em cũng không thể sống ngày tháng thế này nữa, em ra ngoài du lịch cũng không có máy bay tư nhân, sự an toàn của người thân em cũng không được bảo vệ, anh sẽ thu hồi lại Tề Phong, còn có em cũng không thể tùy ý lấy được trang sức em thích, địa vị của em ở nhà họ Tô cũng không lớn bằng trước kia…”

 

Anh lại nhìn một thỏa thuận trên tờ đơn ly hôn.

 

“... Ồ, ngay cả biệt thự Tử Đông Hoa mà em cũng muốn chuyển về lại cho anh, theo anh được biết, trên danh nghĩa em không có bất động sản, xe thì cũng chỉ có một chiếc xe con hai trăm vạn, cửa hàng em có đều là tài sản sau khi cưới, em lựa chọn rũ sạch bản thân ra đi, tiền của anh, nhà của anh, cửa hàng của anh vân vân... em sẽ không được chia phần…”

 

Tần Minh Viễn bắt đầu tính rõ từng thứ một.

 

Tô Miên trái lại là thở phào nhẹ nhõm.

 

Loại giọng điệu bình tĩnh của thương nhân này của anh mới là thứ cô quen thuộc mất.

 

Dáng vẻ anh trước kia ăn nói khép nép hèn mọn, còn có ánh mắt tràn đầy yêu thương đều khiến cô có chút không biết làm sao.

 

“... Sau khi ly hôn với anh, em cũng không có được những thứ này, em nhất định phải ly hôn với anh?”

 

“Ừm.” Cô kiên định nói.

 

Thân thể Tần Minh Viễn trở nên căng thẳng cứng ngắc.


Anh nhìn cô.

 

Hồi lâu anh nhắm mắt nói: “Được, anh cũng không phải là không có em thì không thể, người muốn làm Tần phu nhân có thể xếp hàng hai vòng tới Hà Bắc. Tần Minh Viễn anh xưa nay không miễn cưỡng phụ nữ, em khăng khăng muốn ly hôn, vậy thì ly hôn.”

 

Anh ký tên mình vào đơn ly hôn.

 

Tô Miên như trút được gánh nặng, lộ ra một nụ cười mỉm: “Cảm ơn.”

 

Tần Minh Viễn nhìn chỉ cảm thấy chướng mắt.

 

Anh hít sâu một hơi nói: “Anh sẽ để luật sư tới xử lý quá trình còn lại, anh ở biệt thự Tử Đông Hoa thấy thoải mái dễ chịu, mấy ngày nay em tranh thủ thời gian chuyển sang tên anh đi, anh chuẩn bị làm party ở đây.” Anh nhìn thời gian, còn nói: “Ký tên rồi, bắt đầu từ giờ phút này chúng ta không phải là vợ chồng nữa, em cũng không còn là Tần phu nhân của anh, nơi này cũng không thuộc về em nữa, em định khi nào dọn đi? Tốt nhất là nhanh chóng, party mấy ngày nữa của anh phải tổ chức sớm, anh cũng chuẩn bị tìm người cải tạo lại phòng làm việc lầu ba.”

 

Cô hơi sửng sốt.

 

Tần Minh Viễn nói: “Thế nào? Chẳng lẽ em cho rằng sau khi ly hôn anh sẽ còn giữ lại thư phòng của em? Hay là em hối hận rồi?” Anh vốn muốn nói nếu em hối hận thì anh có thể xem như chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra.

 

Nhưng mà, Tô Miên yên tĩnh lắc đầu.

 

Trong ngực Tần Minh Viễn càng khó chịu, ngoài mặt thì giả bộ như không sao cả, anh nói: “Được, em thu dọn đồ đạc đi, sáng mai anh đưa luật sư tới.” Nói xong anh về phòng ngủ thay quần áo khác, lúc xuống lầu thì trong phòng khách đã không còn bóng dáng của Tô Miên.

 

Anh đi một vòng ở lầu một, không tìm thấy Tô Miên, suy nghĩ một chút, anh đi lên lầu ba.

 

Cửa phòng làm việc của cô nửa mở.

 

Lúc anh đi tới cửa thì nghe thấy bên trong đó có động tĩnh, giương mắt nhìn, trong phòng làm việc là rất nhiều thùng giấy nhỏ chồng chất. Tô Miên đã thu dọn xong một cái ở bên cạnh, đang cầm băng keo dán cố định các cạnh góc của thùng.

 

Cô buộc hết tóc lên, đuôi ngựa cao lắc lư sau đầu cô.

 

Cô ngâm nga bài hát không biết tên, toàn thân trên dưới tản ra hơi thở vui vẻ.

 

Tần Minh Viễn mím chặt môi, nhanh chân đi về phía cửa biệt thự.

 

Anh tùy ý chọn một chiếc xe siêu tốc độ ở trong gara.

 

Lúc này đã là năm giờ chiều, gần đến giờ cao điểm buổi tối của Bắc Kinh.

 

Xe bị kẹt ở trên đường khiến tâm tình của Tần Minh Viễn càng thêm ứ đọng, kẹt một hồi lâu, vào lúc bảy giờ tối, Tần Minh Viễn đã đi lên Hương Sơn.

 

Anh hóng gió lạnh một tiếng đồng hồ rồi lại xuống núi.

 

Anh hẹn Trần Thiệu Nguyên đi đến một câu lạc bộ tư nhân thường đi uống rượu.

 

Lúc Trần Thiệu Nguyên đi vào thì Tần Minh Viễn đã uống được bốn năm ly rượu.

 

Trần Thiệu Nguyên nói: “Hiếm thấy nha, thế mà lại hẹn tớ ra ngoài, gần đây không phải cậu đang tiếp nhận công ty trong nhà sao? Sao lại có thời gian rảnh hẹn tớ ra đây? Không ở bên cạnh phu nhân nữa?”

 

Trần Thiệu Nguyên đã quen biết Tần Minh Viễn rất nhiều năm rồi.

 

Lúc anh kết hôn, anh ta cũng không kinh ngạc, dù sao thì là người hào môn, hôn nhân phần lớn cũng không phải do mình tự quyết định.

 

Anh ta cũng đã gặp qua Tần phu nhân vào ngày Tần Minh Viễn kết hôn, sau đó Tần Minh Viễn bận rộn quay phim, mấy tháng cũng chỉ gặp một thần, bình thường hẹn anh ra ngoài, phần lớn thời gian anh đều chỉ trả lời một câu --- phải ở cùng phu nhân của tớ.

 

Trần Thiệu Nguyên biết Tần Minh Viễn cũng không thích giao tiếp, lúc còn đi học thì đã có chút không hợp với toàn bộ giới hào môn, có điều thắng ở chỗ trong nhà anh có một anh trai mạnh mẽ vang dội, anh cũng vui vẻ thoải mái.

 

Tần Minh Viễn lại liên tục uống hai ly rượu.

 

Anh mang khuôn mặt không cảm xúc nhìn Trần Thiệu Nguyên, hỏi: “Cậu đã từng giữ ai lại chưa?”

 

Trần Thiệu Nguyên “À” một tiếng, nhìn kỹ Tần Minh Viễn rồi hỏi: “Có vấn đề tình cảm à?”

 

Tần Minh Viễn nói: “Tớ có người bạn có vấn đề về tình cảm, phu nhân của cậu ta muốn ly hôn với cậu ta, cậu ta dùng tất cả mọi cách giữ lại cũng không thành công, còn bị phu nhân của cậu ta mắng một trận.”

 

Trần Thiệu Nguyên đánh giá ly rượu không trên mặt bàn rồi lại đánh giá Tần Minh Viễn, xác định anh có chút say rượu, nếu không thì sẽ không tự dưng dựng chuyện, nói ra bạn của tôi là tôi.

 

Trần Thiệu Nguyên tiêu hóa hết tin tức Tô Miên muốn ly hôn với Tần Minh Viễn, anh ta hỏi: “Tại sao muốn ly hôn?”

 

Tần Minh Viễn nói: “Phu nhân của bạn tớ không có tình cảm với cậu ta.”

 

Trần Thiệu Nguyên nói: “Thật sao?”

 

Tần Minh Viễn: “Thật.”

 

Trần Thiệu Nguyên: “Không có tình cảm thì tạo ra tình cảm.”

 

Tần Minh Viễn: “Thất bại rồi.”

 

Trần Thiệu Nguyên: “Sao lại thất bại? Cậu… bạn của cậu đẹp không? Có tiền không? Có mị lực không? Nếu như đều có thì đó chính là không đủ kiên nhẫn, loại đàn ông có điều kiện này thì có người phụ nữ nào không động lòng, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.”

 

Tần Minh Viễn: “Cô ấy chính là không động lòng.”

 

Trần Thiệu Nguyên nghe đến mức mơ hồ.

 

… Vợ chồng bọn họ không phải là tình cảm rất tốt sao?

 

… Tần Minh Viễn này trông lạnh lùng, không nghĩ tới còn rất nặng tình.

 

Trần Thiệu Nguyên đang muốn nói cái gì đó thì lại thấy Tần Minh Viễn một lần nữa rót một ly rượu, sau đó ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.

 

Anh nói: “Phu nhân này của bạn tớ có kỹ năng diễn xuất lợi hại đấy, diễn cảnh vợ chồng ân ái hai năm với cậu ta, sao không vào ngành giải trí? Sao không đi lấy ảnh hậu Oscar?”

 

Anh lại uống một ly rượu.

 

Anh nói: “Cô ấy cho rằng tớ không có cô ấy thì không được sao? Phụ nữ muốn gả cho tớ lấy Thái Bình Dương cũng có thể lấp đầy được, Tớ chờ cô ấy đi cầu xin tớ phục hôn, không có kinh tế chèo chống, cô ấy đã quen sống cuộc sống hào môn có thể chịu được bao lâu? Tớ xem cô ấy không thể biệt thự Tử Đông Hoa thì có thể ở chỗ nào nữa? Chỗ nào có thể khiến cô ấy ở quen được?”

 

Anh cười lạnh một tiếng rồi lại uống liên tục mấy ly rượu.

 

Trần Thiệu Nguyên cuối cùng cũng biết, hôm nay gọi anh ta ra không phải để tụ tập mà là tới làm thùng rác.

 

Trong lời nói lộn xộn của Tần Minh Viễn, Trần Thiệu Nguyên miễn cưỡng chắp vá ra được nguyên nhân anh mượn rượu giải sầu, đơn giản là thật sự đã có tình cảm với phu nhân của cuộc hôn nhân thương mại, mà phu nhân thì không có, bây giờ còn muốn ầm ĩ ly hôn.

 

Trần Thiệu Nguyên không quá quan tâm đến chuyện tình yêu, anh ta an ủi: “Ở chân trời nơi nào không có cỏ thơm, với vốn liếng của cậu thì có người phụ nữ nào mà cậu không chiếm được? Bây giờ cậu cũng đã ký đơn ly hôn rồi, cậu là người đàn ông độc thân, anh em giới thiệu cho cậu mấy người phụ nữ xinh đẹp.”

 

Trần Thiệu Nguyên mở vòng bạn bè ra.

 

“Đây là thiên kim nhà họ Phương, tốt nghiệp Harvard, dáng dấp cũng đẹp…”

 

Tần Minh Viễn nhìn một cái: “Xấu.”

 

Trần Thiệu Nguyên lại lướt đến người mới.

 

“Đây là cô gái nhà họ Lâm, dòng dõi nhà nho, bản thân cô ấy cũng rất tài hoa…”

 

Tần Minh Viễn nhìn một cái: “Không đẹp bằng phu nhân của tớ.”

 

Trần Thiệu Nguyên lại lướt liên tục năm sáu người, bình luận của Tần Minh Viễn mãi mãi là thay đổi cách khen vợ cũ của anh.

 

Trần Thiệu Nguyên thật sự hiểu rồi.

 

Tần Minh Viễn này yêu thảm vợ cũ của cậu ta rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)