TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 3.190
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 70
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 70:

Trans: [L.A]_Tiên Tửu

 

Tô Miên làm một bàn ăn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc cô bưng đồ ăn ra, Tần Minh Viễn vẫn đang ngồi trước bàn ăn.

 

Cô nói: "Có thể ăn được rồi. Để em xới cơm cho anh. Em biết anh tạm thời không có kế hoạch đóng phim, vì vậy không nấu gạo ngũ cốc*, chỉ nấu gạo bình thường."

 

*Gạo ngũ cốc: Là nhiều loại ngũ cốc khác nhau được pha trộn cùng gạo trắng, món cơm này không chỉ cung cấp nhiều dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể mà còn có thể dùng để ăn kiêng nhằm hạn chế tinh bột.

 

Anh nói: "Anh đi xới cơm. Em ngồi đi. Em ăn chứ?"

 

Tô Miên cũng không từ chối, nói: "Lúc nãy ăn bát mì, cũng không đói. Anh lấy cho em một cái chén, em ăn canh."

 

Tần Minh Viễn đi vào phòng bếp bưng một bát cơm, cầm thêm một cái chén không.

 

Lúc ra phòng ăn, Tô Miên đã cởi tạp dề, ngồi vào bàn ăn.

 

Món quà sinh nhật được anh lựa chọn cẩn thận bị cô tùy tiện đặt trên bàn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bốn món ăn và một món canh trên bàn đều là những món ăn gia đình thông thường có hàm lượng calo thấp nhưng bổ dưỡng.

 

Để giữ dáng, đại đa số những người nổi tiếng đều ăn loại thức ăn như thế này, hiệu quả tốt, nhưng hương vị tất nhiên không ngon bằng những món ăn nhiều calo.

 

Anh hơi ngạc nhiên.

 

Tô Miên múc một chén canh cá diếc khuôn đậu, múc một muỗng, đưa lên miệng thổi nhẹ, sau đó mới chậm rãi đưa vào miệng. Vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Tần Minh Viễn đang nhìn cô.

 

Anh nói: "Em không cần giảm cân, em như thế này rất đẹp rồi."

 

Tô Miên hiểu ý của anh, cười nói: "Không có, chỉ là quen nấu những món này, nấu cũng rất nhanh. Bình thường muốn tự nấu ăn, thì dì giúp việc sẽ phụ giúp nấu mấy món xào."

 

Lúc này Tô Miên lại nói: "Hôm nay em định nấu một bữa ăn phong phú, nhưng mà anh không phải chưa ăn cơm sao? Gần đây anh bận rộn công việc, làm việc xuyên ngày đêm, anh lại vốn bị huyết áp thấp, nếu như vì nguyên nhân bị đói té xỉu, cũng không biết các phương tiện truyền thông bên ngoài sẽ viết như thế nào nữa."

 

"Ở trong nhà, truyền thông bên ngoài cũng không biết."

 

Tô Miên nói: "Cũng không thể nói vậy được. Bây giờ ánh mắt của đám phóng viên giống như thiên lý nhãn, trang bị đầy đủ, không kéo rèm cửa sổ là bị đưa lên tin tức lớn. Dù sao anh cũng là người của công chúng."

 

Sắc mặt Tần Minh Viễn hơi tái nhợt.

 

Tô Miên thấy vậy, lại dịu dàng nói: "Anh đừng hiểu lầm. Em không có ý tứ oán trách, chỉ là cảm thấy lời nói lúc đầu của anh có lý."

 

Lúc bọn họ mới kết hôn, Tần Minh Viễn lạnh lùng nói với cô--

 

"Là Tần phu nhân, cô phải cẩn thận, thận trọng trong từng lời nói hành động. Vị trí Tần phu nhân không dễ làm như cô nghĩ. Ở nhà cũng phải chú ý lời nói hành động của mình, truyền thông bên ngoài đều đang nhìn chằm chằm cô đấy."

 

Tần Minh Viễn nói: "Lúc đó anh chỉ là tức giận..."

 

Tô Miên nói: "Đừng nhắc đến chuyện cũ. Hôm nay là sinh nhật của em. Ăn cơm trước đã."

 

Tần Minh Viễn không đoán ra được Tô Miên đang nghĩ gì. Thái độ hôm nay của cô khiến cho anh thấp thỏm không yên, cũng rất bất an.

 

Anh đè lại sự bất an trong lòng, thử thăm dò trò chuyện với Tô Miên.

 

"Hoa anh đào ở Nhật Bản đang nở. Em có muốn đi ngắm hoa anh đào không? Anh có bạn ở Kyoto đã mua một khu vườn riêng. Ở đó trồng đầy hoa anh đào, còn có cả suối nước nóng nữa. Đầu năm nay đã trang hoàng nội thất trong phòng. Mùi đồ mới cũng đã phiêu tán đi hết. Nếu em muốn đi, cuối tuần này chúng ta cùng đi nhé."

 

"Em cảm thấy hoa anh đào ở đâu cũng giống nhau."

 

"Vậy thì đi Milan?"

 

"Anh có rút ra chút thời gian được không?"

 

"Em muốn đi, anh bớt chút thời gian đi với em."

 

"Em không muốn đi lắm."

 

Chủ đề kết thúc.

 

Lúc này Tô Miên lại nói: "Anh không đói sao? Không ăn đồ ăn sẽ nguội lạnh."

 

Tần Minh Viễn há miệng, giống như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì, anh ăn hết bốn món do Tô Miên làm, cuối cùng uống một bát canh cá diếc khuôn đậu.

 

Thấy anh đã ăn no, Tô Miên đứng dậy dọn bàn, đi đến tủ lạnh lấy ra một chiếc bánh sinh nhật.

 

Cô thắp nến.

 

Tần Minh Viễn hát bài chúc mừng sinh nhật cô.

 

Tô Miên nhắm mắt lại cầu nguyện, mở mắt ra thì thổi tắt những ngọn nến.

 

Tần Minh Viễn nói với cô: "Tần phu nhân, sinh nhật vui vẻ."

 

Tô Miên nói: "Anh biết không? Đây là lần đầu tiên anh tổ chức sinh nhật cho em. Năm ngoái lúc sinh nhật của em, anh đang quay phim ở nước ngoài. Em ở nhà tổ chức sinh nhật với bạn thân."

 

Tần Minh Viễn nói: "Anh..."

 

Tô Miên cười nói: "Trước tiên anh để em nói cho xong đã. Hôm nay là sinh nhật của em. Anh hãy nghe em nói."

 

Cô chậm rãi nói: "Em thấy em nợ anh một lời xin lỗi. Trong cuộc hôn nhân này, vốn dĩ là một cuộc hôn nhân thương nghiệp bình thường không có gì bình thường hơn. Nhà họ Tô em muốn mượn nhà họ Tần để vượt qua khó khăn. Mà nhà họ Tần của anh cũng cần một cánh tay phải trung thành và tận tâm là nhà họ Tô em. Giống như lời ông nội nói, thực ra hai nhà chúng ta đều là đôi bên cùng có lợi. Chỉ là bố mẹ em vì để đảm bảo ổn định đại cục mà không từ một vài thủ đoạn. Em cũng hiểu rõ thân phận của em. Em không phải con gái ruột của bố mẹ em, chỉ là con gái nuôi không cùng huyết thống. Bọn họ đã đưa em thoát khỏi hoàn cảnh khổ cực mà một mình em không thể nào tự thoát ra được, cho em một cuộc sống mới. Ân tình đó em không có cách nào báo đáp được. Vì vậy bọn họ yêu cầu em gả cho anh, làm cho ông nội vui vẻ, trở thành một Tần phu nhân để ông nội yên lòng, để cho tất cả mọi người an tâm. Em không có cách nào từ chối được. Cũng giống như anh không thể từ chối mệnh lệnh và yêu cầu của ông nội kết hôn với em..."

 

Cô bình tĩnh nói tiếp: "Trong khoảng thời gian này, em đã suy nghĩ rất nhiều. Lúc đầu em cho rằng anh là một người đàn ông có tính tình xấu xa, ích kỷ, nhát gan. Anh ghét sự sắp đặt của ông nội, không thể phản kháng. Anh bị ép buộc phải cưới em. Trong lòng anh bất mãn, anh chỉ dám trút giận lên người em. Anh xoi mói em khắp nơi, hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của em. Anh nói anh thích em không dám thừa nhận. Vì vậy anh hỉ nộ bất thường, bởi vì anh không muốn đối mặt với trái tim của mình. Nhưng mà anh đã từng suy nghĩ đến cảm xúc của em chưa?"

 

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nói: "Sau đó em đã suy nghĩ rất lâu. Nghĩ anh sai, nhưng em cũng sai. Khi bắt đầu cuộc hôn nhân này, anh và em chưa bao giờ nghiêm túc nói chuyện với nhau. Anh hiểu lầm em, em cũng không có cách nào bộc lộ suy nghĩ thật của mình. Bố mẹ em nhìn trúng nhà họ Tần của anh, phí hết tâm tư để em được gả vào đây, còn bắt em xây dựng hình tượng không theo lẽ thường. Em giả vờ yêu anh, diễn kịch trước mặt anh gần hai năm. Đây là lỗi của em, em xin lỗi anh. Nếu như bởi vì em giả vờ yêu anh, giả vờ đối xử tốt với anh, khiến cho anh sinh ra tình cảm với em, em...."

 

Tô Miên dừng lại, cô hít một hơi thật sâu, nói: “Em lại xin lỗi anh một lần nữa. Em xin lỗi, em cảm ơn anh đã sẵn lòng thích em, cũng cảm ơn anh đã tiếp tục thích em sau khi biết em lừa dối anh. Tần Minh Viễn, anh sai, em cũng sai. Chúng ta huề nhau, không ai thiếu nợ ai...."

 

Cô lấy đơn ly hôn đã soạn sẵn ra đưa đến trước mặt anh.

 

"Chúng ta ly hôn đi."

 

Tần Minh Viễn mím chặt môi.

 

Anh nhìn cô.

 

Nửa ngày sau, anh hỏi: "Nói xong chưa?"

 

Tô Miên "Ừm" một tiếng.

 

Ngón tay anh đặt trên bàn hơi cuộn tròn lại, cuối cùng ấn vào giữa lông hai hàng lông mày.

 

Anh không nói một lời nào, đứng dậy, lấy điếu thuốc trong phòng khách, bước ra ngoài biệt thự. Hai ngày trước trời mưa, nhiệt độ mùa xuân lại giảm xuống, trong tiết trời chín độ, anh chỉ mặc một bộ quần áo ở nhà mỏng manh, đứng ngoài cửa sổ sát đất hút thuốc.

 

Anh hút hết điếu này đến điếu khác, gương mặt không lộ một chút biểu cảm gì.

 

Nửa tiếng sau, anh mới từ bên ngoài trở vào nhà.

 

Tô Miên đã ngồi trên ghế sô pha. Trên bàn là đơn ly hôn soạn sẵn đã ký tên.

 

Cô ngước nhìn anh, nói: "Em không muốn bất kỳ tài sản nào của anh, cũng như không muốn biệt thự Tử Đông Hoa dưới tên em. Em có thể chuyển nó sang tên anh..."

 

Giọng điệu của cô hời hợt, giống như cô đang nói một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể.

 

Anh hy vọng có thể tìm thấy một chút ý không nỡ trên gương mặt của cô, hoặc là một chút tình cảm vợ chồng hai năm nay chỉ có thể nhìn thấy bằng kính hiển vi.

 

Nhưng không có.

 

Anh không tìm thấy một được một chút gì.

 

Tần phu nhân thay đổi tạo hình tràn ngập trẻ trung, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ, nhưng trong mắt Tần phu nhân không hề chứa bất kỳ tình cảm nào để diễn kịch với anh. Ánh mắt cô bình tĩnh, giống như cuộc hôn nhân này là một gông xiềng xích cô lại.

 

Cô vội vã muốn thoát khỏi nó.

 

Anh cảm thấy giống như có từng nhát dao đang mài vào đầu trái tim anh.

 

Bàn tay sau lưng nắm chặt thành nắm đấm. Anh cố gắng làm cho mình không được hèn mọn, giọng nói khàn khàn, cũng giả vờ bộ dạng hời hợt nói: "Bố mẹ vợ đã đồng ý chưa? Không muốn báo ơn nữa? Thời gian em báo ơn chỉ có hai năm?"

 

Tô Miên nói: "Em cũng không thể trả ơn bằng cả cuộc đời của em được. Em đã làm xong chuyện đã hứa với bố mẹ. Mà anh lúc đầu vì ông nội mới lấy em..."

 

Tần Minh Viễn hỏi: "Thời hạn có liên quan đến ông nội?"

 

Tô Miên nói: "Đúng vậy."

 

Cô đẩy giấy ly hôn qua, nói: "Nếu anh sợ ảnh hưởng đến nhà họ Tần, chúng ta có thể âm thầm ly hôn, không cần thông báo chính thức. Em không cần tài sản, cũng không cần biệt thự Tử Đông Hoa. Em cũng không bận tâm tay trắng ra đi."

 

Cô lại nói: "Trên thế giới này có rất nhiều rất nhiều rất nhiều cô gái tốt. Bọn họ sẽ không lừa anh, cũng không diễn kịch với anh. Có lẽ anh chỉ thích Tần phu nhân, mà không phải là em..."

 

Lòng bàn tay của Tần Minh Viễn hơi hơi đau, móng tay như khảm vào da thịt.

 

Anh nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, hỏi: "Em không hề lưu luyến một chút nào sao?"

 

Tô Miên suy nghĩ một lúc.

 

Tần Minh Viễn nhìn cô không chớp mắt, trái tim trong lồng ngực đập dữ dội.

 

Anh muốn nói, kết hôn hai năm, mặc dù giai đoạn đầu không như ý muốn, nhưng trong nửa năm còn lại, bọn họ ngày đêm bên nhau cũng gần một trăm ngày. Bọn họ thân mật, bọn họ làm tất cả những chuyện mà các cặp vợ chồng nên làm. Cho dù là diễn kịch, thực sự không có một thứ gì để cho em lưu luyến sao?

 

Tô Miên cắn môi, nói: "Có."

 

Trái tim tê dại đau đớn của Tần Minh Viễn có một tia vui sướng. Anh muốn nói, có lẽ khai thác thêm một chút, thì sẽ có càng nhiều nữa nhỉ?

 

Nhưng mà ngay sau đó, Tô Miên nói: "Từ nhỏ em chưa bao giờ cảm nhận được tình mẫu tử. Mẹ ruột của em không thích em. Mẹ nuôi của em là một nữ cường nhân có quá nhiều tham vọng trong sự nghiệp. Bà ấy chỉ quan tâm em ở mặt ngoài. Em gả vào nhà họ Tần, dưới sự quan tâm của mẹ anh, lần đầu tiên trong đời em cảm nhận được tình mẫu tử. Bà ấy yêu thương em, cũng thật lòng ân cần hỏi han em. Bà ấy đối xử với em rất rất rất tốt... Chỉ tiếc, em không thể làm con dâu của bà ấy nữa."

 

Sau khi ly hôn với Tần Minh Viễn, cô không thể gọi Lư Tuệ Mẫn là "Mẹ" được nữa.

 

Nghĩ đến điều đó, cô cảm thấy có chút không nỡ.

 

Ly hôn với Tần Minh Viễn, điều khó khăn nhất mà cô phải đối mặt không phải là Tần Minh Viễn, cũng không phải Tô Kiến Siêu và Sài Tình, mà là Lư Tuệ Mẫn vẫn luôn thật lòng thật dạ đối xử với cô.

 

Sự vui vẻ trong lòng Tần Minh Viễn lập tức bị đông cứng.

 

Anh nhìn cô.

 

Dưới gương mặt bình tĩnh, cuối cùng cũng lộ ra một chút tình cảm thật sự không nỡ bỏ.

 

Nhưng nó không phải dành cho anh, mà là cho mẹ của anh.

 

Tô Miên nhìn anh, đẩy tờ đơn ly hôn đến trước mặt anh, đưa bút cho anh.

 

Anh không nhận.

 

Tô Miên cắn môi, hỏi: "Anh không ký sao? Hay là anh đang lo lắng chuyện gì? Do dự chuyện gì? Chẳng phải trước đây ngày nào anh cũng muốn ly hôn với em sao? Chúng ta dễ hợp dễ tan, ly hôn đi."

 

Tần Minh Viễn cầm tờ đơn ly hôn trên bàn.

 

Anh giống như đang xem xét nghiêm túc kỹ lưỡng.

 

Tô Miên đợi rất lâu, rất lâu. Gần bốn mươi phút sau, Tần Minh Viễn cầm đơn thỏa thuận ly hôn xé bỏ.

 

"Không muốn, anh sẽ không ly hôn."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)