TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 2.894
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 69
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 69:

Trans: [L.A]_Tiên Tửu

 

Chớp mắt đã hơn một tháng kể từ khi ông cụ Tần qua đời.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Các phương tiện truyền thông đưa tin việc phân chia tài sản thừa kế của nhà họ Tần. Nhà họ Tần có rất nhiều xí nghiệp, bao gồm tất cả các lĩnh vực, có vô số công ty đứng dưới tên ông cụ, thậm chí ngay cả anh chị em của ông cụ Tần cũng được chia một phần.

 

Không có gì ngạc nhiên khi người thừa kế là con trai ruột của ông cụ Tần - Tần Nghiêm. Có điều Tần Nghiêm lại không quyết đoán như ông cụ Tần, theo nguyện vọng của ông cụ Tần, ra sức bồi dưỡng con trai trưởng Tần Lễ Sơ.

 

Ông cụ Tần đối xử với cháu trai nhỏ của mình không tệ, cho Tần Minh Viễn công ty giải trí Tinh Long mỗi ngày đều kiếm ra tiền.

 

Lúc đầu Tần Minh Viễn làm công cho công ty nhà mình, bây giờ đã trở thành ông chủ của Tinh Long.

 

Trước giờ Tần Minh Viễn chỉ tập trung đóng phim không quan tâm đến việc quản lý kinh doanh, đột nhiên trở thành ông chủ. Lúc mới tiếp quản thì có rất nhiều việc trong ngoài phải làm. Trước kia anh chuyên tâm quay phim sau đó còn phải trở về biệt thự Tử Đông Hoa để ăn tối với Tần phu nhân. Nhưng bây giờ anh tiếp quản công ty giải trí Tinh Long, những thứ cần phải học không ít. Mỗi ngày đến tối khuya mở về biệt thự Tử Đông Hoa, Tần phu nhân đã sớm đi ngủ. Mà lúc anh dậy, Tần phu nhân vẫn còn đang ngủ.

 

Kể từ sau lần đó, Tần phu nhân không còn gọi anh là ông xã nữa, cũng không gửi bất kỳ tin nhắn gì cho anh, cô trở thành một Tần phu nhân an tĩnh.

 

Tần Minh Viễn hiểu Tần phu nhân cần thời gian, cũng không ép buộc cô, kiên nhẫn chờ đợi cô.

 

Ngày còn dài, tương lai có thể mong đợi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chuyên ngành của Tần Minh Viễn lúc học đại học cũng liên quan đến quản lý xí nghiệp. Cho nên chỉ trong một thời gian ngắn anh tiếp quản công ty giải trí Tinh Long, cộng thêm sự giúp đỡ của các quản lý chuyên nghiệp hàng đầu do Tần Lễ Sơ cử đến, anh nhanh chóng quen công việc, tất cả đều sắp xếp đâu vào đấy.

 

Quản lý cấp cao của công ty giải trí Tinh Long đối với năng lực quản lý của cháu trai nhỏ của ông cụ Tần cũng chuyển từ nghi ngờ thành khen thưởng.

 

Nhân viên bên dưới càng thêm cảm khái --

 

Tần Minh Viễn đúng là con trai của ông trời. Ngoại hình đẹp, diễn xuất tốt, ngay cả năng quản lý xí nghiệp của gia tộc cũng là hạng nhất.

 

Thân là người trong giới giải trí, tất nhiên không thiếu tin tức bát quái.

 

Bản thân Tần Minh Viễn là một diễn viên hàng đầu của công ty giải trí Tinh Long, bây giờ biến thân trở thành ông chủ của công ty giải trí Tinh Long, cho nên không thiếu chủ đề thảo luận về anh trong lúc trà nước.

 

“... Haizz, nghe nói ông chủ của chúng ta dự định cuối tháng này sẽ tiến vào đoàn phim của đạo diễn Trương, đáng tiếc là phải về nhà nhận thừa kế tài sản có giá trị hàng tỉ, phải tạm thời từ bỏ sự nghiệp đóng phim. Người hâm mộ trên Weibo đã khóc thành sông."

 

"Studio của ông chủ cũng đưa ra thông báo, nói sau khi chờ công việc ổn định sẽ quay trở lại đóng phim. Dù sao thì diễn xuất cũng là sở thích cả đời của anh ấy."

 

"Ông chủ của chúng ta thực đúng là nam chính trong phim mà."

 

"... Cô không cảm thấy kỳ quái sao? Tôi hỏi quầy lễ tân, lễ tân nói bọn họ chưa thấy Tần phu nhân đến công ty lần nào. Không phải bọ họ rất ân ái sao? Sao hơn một tháng rồi lại không thấy bóng dáng của Tần phu nhân vậy?"

 

"Có phải là không để ý không?"

 

"Làm sao có thể! Mấy cô gái ở quầy lễ tân đều là fan CP của vợ chồng ông chủ, ngày nào cũng nhìn chằm chằm vào cửa. Tiếc là chờ hơn một tháng vẫn không thấy bóng dáng người đâu cả. Tôi cảm thấy hơi vi diệu. Tôi vào xem siêu thoại CP, cảm thấy suy đoán bi quan của bọn họ cũng có lý. Từ sau khi ông cụ Tần qua đời, Tần phu nhân không đăng Weibo, cũng không có like một bài nào, yên tĩnh giống như một tài khoản thây ma vậy. Ông cụ Tần qua đời, nội bộ nhà họ Tần phân chia tài sản, bao nhiêu người đều nhìn chằm chằm vào người nhà họ Tần, huống chi là vợ chồng ông chủ thường xuyên lên hot search. Trong mấy ngày nay, Tần phu nhân giống như cố tình biến mất khỏi tầm mắt của công chúng, làm giảm sự chú ý của công chúng... Bước tiếp theo là có thể là sắp ly hôn rồi."

 

"Có thể là không muốn xuất hiện trước mặt công chúng? Dù sao thì bây giờ Tần Minh Viễn đã tiếp quản công ty, trước mắt lui về hậu trường. Đều nói là phu xướng phụ tùy, tôi ngược lấy cảm thấy bọn họ hành động nhất trí, bên trong thì lại ngọt ngào như đường. Mà tôi nghe anh Tiểu Ngạn nói, ngày mai là sinh nhật của Tần phu nhân, ông chủ đã đẩy công việc ngày mai, muốn trải qua ngày sinh nhật với bà chủ. Rõ ràng là tình cảm rất tốt, cô đừng đoán mò."

 

Bóng đêm buông xuống.

 

Tần Minh Viễn liếc mắt nhìn thời gian, đã gần 0 giờ.

 

Đúng lúc này, chuông điện thoại di động báo thức vang lên, một giọng nữ máy móc nhắc nhở - Mười phút nữa sẽ qua ngày mười tám.

 

Tần Minh Viễn dừng công việc.

 

Anh xoa xoa huyệt thái dương hơi đau nhức vì mệt mỏi, đứng trước cửa sổ kính trong suốt sát đất, nhìn xuống khu trung tâm phồn hoa nhất Bắc Kinh.

 

Lúc mới tiếp quản công ty giải trí Tinh Long, Lư Tuệ Mẫn đã đến gặp Tần Minh Viễn, nhìn thấy con trai bận rộn tối tăm mặt mũi như vậy, Lư Tuệ Mẫn đau lòng nói: "Không phải anh trai con đã tìm cho con hai người quản lý chuyên nghiệp hàng đầu sao? Con chí không ở đây, hà tất phải tự mình quản lý một công ty lớn như vậy. Chỉ cần hữu danh vô thực, để cho hai phó tổng giám đốc quản lý không được sao? Yên tâm làm công việc mà mình yêu thích, mẹ cũng không yêu cầu con phải làm nhiều việc như vậy, đừng có tự gây sức ép lên bản thân."

 

Rất lâu trước đây, Tần Minh Viễn đã biết ông nội có ý định giao công ty giải trí Tinh Long cho anh.

 

Lúc đó anh cũng nghĩ không khác gì mẹ của anh, cũng muốn hữu danh vô thực, tìm mấy người tài năng chuyên nghiệp có thể tin được đến quản lý, anh có thể chuyên tâm làm công việc mà mình thích.

 

Nhưng bây giờ suy nghĩ của anh đã thay đổi.

 

Anh không thiếu tiền, nhưng không ngại kiếm thêm tiền.

 

Anh có thể không chớp mắt mua cho Tần phu nhân những món trang sức mấy nghìn vạn, nhưng nếu muốn mua một hòn đảo thì hiện tại vẫn có một chút túng thiếu.

 

Trong truyện tranh của Tần phu nhân, Lục Huy có một hòn đảo, nhưng anh thì không có.

 

Anh nhìn đồng hồ.

 

Lúc kim phút chỉ mười hai, anh gọi điện thoại cho Tần phu nhân.

 

"Tần phu nhân, sinh nhật vui vẻ. Anh còn phải làm việc một lúc nữa. Có thể phải rạng sáng mới về."

 

Tần Minh Viễn biết Tô Miên thích ăn đồ Ý, vì vậy đã đặc biệt mời đầu bếp Michelin Christie mà cô yêu thích từ Milan đến đây vào ngày hôm trước. Bây giờ đang nghỉ ngơi ở khách sạn Tinh Long.

 

Còn tổ chức sinh nhật cho Tần phu nhân như thế nào, Tần Minh Viễn dù bận trăm công nghìn việc vẫn tham khảo ý kiến ​​của bạn bè, Qúy Tiểu Ngạn và Đàm Minh Phong nữa.

 

Cuối cùng quyết định vào ngày sinh nhật của Tần phu nhân, anh sẽ đích thân lái du thuyền riêng sang trọng của mình ra biển, thưởng thức bữa tiệc sinh nhật dày công chuẩn bị của Christie trên biển cả mênh mông.

 

Anh cũng chọn một món trang sức khá đắt tiền làm quà sinh nhật cho Tần phu nhân.

 

Chi phí cho một buổi sinh nhật cũng gần hai nghìn sáu trăm vạn.

 

Tần Minh Viễn tính toán, có rất nhiều ngày lễ đặc biệt, ngày valentine 14 tháng 2, ngày valentine trắng 14 tháng 3, ngày 20 tháng 5 năm 520, còn có ngày thất tịch, lễ Giáng sinh, lễ kỷ niệm ngày cưới, v.v. Không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Chỉ riêng chi phí chi tiêu ngày tết thôi cũng phải lên đến tiền tỷ.

 

Người khác đều có ngày lễ, không thể để Tần phu nhân không có được.

 

Không kiếm được nhiều tiền, không thể trải qua những ngày tốt đẹp được.

 

Anh lại nói: "Ngày mai anh sẽ trải qua ngày sinh nhật với em." Anh cũng không tiện tiết lộ quá nhiều, chỉ nói: "Anh đã đặt nhà hàng, em nhất định sẽ thích."

 

Tần phu nhân ở đầu bên kia im lặng.

 

Tần Minh Viễn cảm giác được gì đó, lại hỏi: "Hay là em đặc biệt muốn ăn ở nhà hàng nào?"

 

"Ngày mai em muốn tự mua đồ ăn về làm bữa tiệc sinh nhật."

 

"... Ừ, được."

 

Sau khi gọi xong, Tần Minh Viễn xoa lông mày, nói Qúy Tiểu Ngạn gọi cho Christie, hủy bữa tiệc sinh nhật.

 

Sau đó, anh tiếp tục làm việc rồi gần ba giờ sáng mới trở về biệt thự Tử Đông Hoa.

 

Anh ngủ muộn, hôm sau dậy muộn. Lúc mở mắt ra thì Tần phu nhân đã không còn ở bên cạnh.

 

Anh nhìn thời gian.

 

Chín giờ bốn mươi phút.

 

Anh ra khỏi phòng ngủ, đi xuống lầu, Tần phu nhân không có ở đó.

 

Anh nhắn tin hỏi Tần phu nhân.

 

Tần phu nhân trả lời lại rất nhanh --- Đi ra ngoài làm tóc, hai tiếng nữa mới xong.

 

Tần Minh Viễn ngủ dậy không có việc gì làm, liếc mắt nhìn phòng bếp.

 

Trên bàn nấu ăn có đầy đủ các loại nguyên liệu tươi ngon.

 

Dì giúp việc nói: "Hôm qua bà chủ dặn tôi đi mua."

 

Đời này anh chưa từng tiến vào phòng bếp, mười ngón tay chưa từng chạm nước.

 

Anh hơi suy tư, hỏi dì giúp việc: "Dì biết làm mì trường thọ không? Dạy tôi."

 

Hai giờ sau, Tần Minh Viễn đứng trong phòng bếp gửi tin nhắn WeChat cho Tô Miên - Có đói bụng không?

 

[Miên Miên: Có chút đói.]

 

[Minh Viễn: Bao lâu nữa là về?]

 

[Miên Miên: Bảy tám phút nữa.]

 

[Minh Viễn: Anh nấu mì trường thọ cho em, em về là ăn được.]

 

[Miên Miên: Vâng.]

 

Tần Minh Viễn muốn trải qua thế giới hai người, nói dì giúp việc về nhà trước.

 

Anh nhìn xuống ảnh đại diện của Tô Miên trên WeChat, đột nhiên nhớ ra Tô Miên ghi chú wechat anh là ông xã.

 

Anh di chuyển ngón tay, đổi ghi chú Tô Miên thành - Bà xã.

 

Không bao lâu, Tần phu nhân từ bên ngoài trở về.

 

Hôm nay cô mặc một chiếc váy, chiếc váy giống như được thiết kế riêng cho cô, lộ ra đôi chân thon dài, kết hợp với một đôi giày thể thao cùng màu. Mái tóc uốn dài ngang eo hai năm nay không thay đổi giờ đã cắt ngắn, chiều dài chỉ ngang vai, màu tóc cũng nhuộm sang màu nâu trà.

 

Cô trang điểm nhẹ nhàng, son môi không phải là màu đỏ tươi hay màu đỏ dâu nhẹ nhàng trước đây mà đổi thành màu hồng cam. Lông mày cong cong cũng không giống trước đây, lông mày kẻ thẳng nhạt màu.

 

Phong cách này hoàn toàn khác với phong cách trước đây của Tần phu nhân.

 

Lúc này, Tần phu nhân tràn đầy tuổi trẻ và sức sống, giống như một nữ sinh viên đại học vừa tốt nghiệp.

 

Tần Minh Viễn hỏi: "Sao đột nhiên lại thay đổi phong cách?"

 

Tô Miên vuốt tóc, nói: "Nghĩ là sinh nhật, lại thêm một tuổi, muốn thay đổi một chút."

 

Tần Minh Viễn nhìn có chút không quen, cũng không nói gì nhiều, chỉ nói: "Đói bụng không? Đến ăn mì trường thọ. Anh nấu, em nếm thử như thế nào. Nếu không ngon, anh lại nói dì giúp việc nấu một bát khác."

 

"Nước sôi, cho mì vào, luộc mì, vớt mì ra, thêm chút gia vị, công thức làm món mì nào cũng ngon... Có điều em rất kinh ngạc là anh nấu mì cho em."

 

Tô Miên liếc nhìn bát mì trường thọ trên bàn ăn nói: "Nhìn rất ngon."

 

Cô lại cười nói: "Cư dân mạng trên Weibo nói rằng anh là một người tài năng."

 

Tần Minh Viễn được Tần phu nhân khen ngợi, trong lòng có chút vui mừng, đưa đũa cho cô.

 

"Em nếm thử đi."

 

Tô Miên rất nể mặt ăn hết tô mì.

 

Lúc này, Tần Minh Viễn lấy từ trong túi ra một hộp quà bằng nhung.

 

"Quà sinh nhật của Tần phu nhân."

 

Tô Miên có chút ngoài ý muốn nói: "Còn có quà sao?"

 

Cô mở hộp quà ra. Bên trong là chiếc nhẫn kim cương màu hồng to bằng quả trứng chim bồ câu, yên tĩnh nằm trong hộp nhung, sáng lấp lánh.

 

Tần Minh Viễn hỏi: "Thích không?"

 

Nụ cười của Tô Miên nhạt dần, nói: “Thật đẹp.” Cô đóng hộp nhẫn lại, quay đầu nhìn về phía phòng bếp, hỏi: “Anh chưa ăn trưa đúng không? Anh không nấu bữa trưa cho mình hả?"

 

Tần Minh Viễn nói: "Lúc anh làm mì trường thọ cho em, đã ăn no rồi."

 

Tô Miên nói: "Để em làm bữa trưa cho anh."

 

Tần Minh Viễn nói: "Anh giúp em."

 

Tô Miên nói: "Anh không cần giúp đâu, em tự mình làm được."

 

Nói xong, Tô Miên đứng dậy đi vào bếp.

 

Tần Minh Viễn liếc nhìn hộp nhẫn để lại trên bàn ăn, ánh mắt hơi lóe lên.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)