TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 2.599
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 76
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Tần Minh Viễn lại hẹn Trần Thiệu Nguyên ra ngoài.

 

Trần Thiệu Nguyên bây giờ nhìn thấy Tần Minh Viễn là có chút đau đầu, biết chắc là không có chuyện tốt, anh ta nhìn xung quanh một cái, đúng lúc nhân viên phục vụ mở cửa rồi bưng một mâm rượu đi vào, rượu tây đủ loại đủ kiểu, cái gì cần có đều có.

 

Trong lòng Trần Thiệu Nguyên vang tiếng lộp bộp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh ta chưa quên Tần Minh Viễn say rượu ngày đó, anh lôi kéo mình nói liên miên lải nhải về phu nhân của anh hồi lâu, cuối cùng thì say đến bất tỉnh nhân sự.

 

… Bây giờ mới qua mấy ngày mà lại nữa?

 

Trần Thiệu Nguyên đang muốn mở miệng lên tiếng thì Tần Minh Viễn đã nhàn nhạt nói ra: “Lần trước cậu cùng tớ uống rượu, tớ cũng chưa cảm ơn cậu đàng hoàng, hôm nay cậu cứ việc uống, tớ tính tiền.”

 

Mọi người đều biết, Trần Thiệu Nguyên là người không rượu không vui.

 

Trần Thiệu Nguyên vỗ vai anh nói: “Người anh em tốt, đêm nay chúng ta không say không về.”

 

Trần Thiệu Nguyên liếc mắt nhìn khay rượu, cầm chai rượu vang ra rồi lại dặn dò nhân viên phục vụ cầm menu rượu tới.

 

Trong phòng bao lớn như vậy chỉ có hai người, hơi có vẻ trống trải, Trần Thiệu Nguyên đang nghĩ xem có cần gọi thêm mấy người anh em đến high một chút không thì Tần Minh Viễn bỗng nhiên nói: “Tớ và phu nhân của tớ ly hôn rồi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bàn tay rót rượu của Trần Thiệu Nguyên dừng lại.

 

“Tớ vốn định đợi thêm hai tháng nữa rồi tìm cô ấy phục hôn, cô ấy chịu đủ thời gian cực khổ rồi thì đương nhiên sẽ quay về.”

 

“Cô ấy đã mua nhà ở Nguyệt Minh công quán, chỉ tám mươi mét vuông, giá năm trăm vạn.”

 

“Tùy ý lấy ra một món trang sức tớ tặng cô ấy cũng hơn cái giá này.”

 

“Phòng giữ quần áo cộng thêm phòng ngủ trong nhà tụi tớ cũng không chỉ có tám mươi mét vuông.”

 

“Có cái từ gọi là nhà vỏ ốc, cái nhà này của cô ấy có khác gì nhà vỏ ốc? Cũng không mời người giúp việc, cũng không có đầu bếp riêng, cũng không có tài xế, bữa nào cũng ăn thức ăn ngoài.”

 

“Thức ăn ngoài không sạch sẽ thế nào, nguyên liệu dùng để chế biến cũng không phải là đồ tươi nhất chất lượng tốt nhất, làm sao mà cô ấy ăn được.”

 

Tần Minh Viễn thực sự không tìm được đối tượng để có thể dốc bầu tâm sự.

 

Quý Tiểu Ngạn cũng bị bỏ qua mất.

 

Bởi vì, anh làm ông chủ cần hình tượng.

 

Nhân viên phục vụ đi vào đưa menu rượu.

 

Lúc đi ra ngoài, nhân viên phục vụ đóng cửa lại.

 

Trần Thiệu Nguyên đặt rượu vang xuống rồi cầm menu rượu lên, vừa quét mắt thì lại nghe bạn tốt bên cạnh nói: “Tớ thật sự không nghĩ tới tớ và cô ấy ly hôn chưa được hai ngày mà cô ấy đã quen biết được người đàn ông mới, cô nam quả nữ sống chung một nhà, ăn thức ăn ngoài.”

 

“Còn chơi trò chơi ngây thơ trên cột đèn đường.”

 

“Nhìn là thấy không giống đàn ông nghiêm chỉnh.”

 

“Đoán chừng còn nghèo.”

 

“Cũng không quan tâm cô ấy, thế mà lại bỏ mặc cô ấy ăn thức ăn ngoài.”

 

“Hơn nửa đêm đeo kính râm khẩu trang đội mũ, lén lén lút lút, trong lòng có quỷ.”

 

Trần Thiệu Nguyên nghe xong, tâm tư uống rượu cũng bị dẹp đi rồi, nhìn dáng vẻ Tần Minh Viễn nói liên miên lải nhải, dường như cũng không ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, suy tư rồi lâu, Trần Thiệu Nguyên cảm thấy vẫn phải cứu vớt người anh em của mình, anh ta khẽ ho một tiếng rồi nói: “Có một câu tớ không biết có nên nói hay không, nếu tớ nói thì cậu đừng có mất hứng.”

 

“Nói đi.”

 

Trong phòng bao có đèn màu.

 

Trần Thiệu Nguyên điều chỉnh, biến thành màu xanh lục.

 

Lúc này anh ta mới nói: “Cậu soi gương xem, coi coi bây giờ tóc cậu có màu gì?”

 

Trên tường của phòng bao có tấm gương.

 

Tần Minh Viễn giương mắt nhìn, lập tức thấy cái đầu nổi màu xanh lục.

 

Anh lập tức kịp phản ứng, lắc đầu nói: “Không, không thể nào.”

 

Trần Thiệu Nguyên nói: “Cậu suy nghĩ xem, căn cứ vào lời cậu mới nói, vợ cũ của cậu và người đàn ông xa lạ rõ ràng là có quan hệ rất tốt, thời gian ly hôn chưa đến hai ngày mà đã về chung một nhà? Người anh em, cậu cảm thấy có khả năng không? Không phải là đã sớm có mờ ám, cậu tin không?”

 

Trần Thiệu Nguyên phân tích nói ra: “Cậu suy nghĩ xem, trước kia cậu phải quay phim, phần lớn thời gian không thể trở về biệt thự Tử Đông Hoa, chỉ có một mình vợ cũ của cậu ở nhà. Vợ cũ của cậu có đủ thời gian để làm quen người đàn ông mới, đồng thời cùng người đàn ông mới dây dưa với nhau.”

 

Trần Thiệu Nguyên càng phân tích càng cảm thấy có lý, ánh mắt nhìn người anh em nhà mình tràn đầy sự đồng tình.

 

“Cho nên cô ta mới không kịp chờ đợi mà ly hôn với cậu, nhất định là cô ta yêu người đàn ông kia rồi, vì để có thể quang minh chính đại cùng hắn như hình với bóng, cô ta tình nguyện ra đi sạch sẽ. Nếu không thì không có cách nào giải thích được việc mới ly hôn mấy ngày mà cô ta đã có niềm vui mới. Dù sao hai người các cậu đều là nhân vật của công chúng, bao nhiêu người hâm mộ nhìn chằm chằm vào các cậu, cho dù cô ta tốt đẹp với ai thì đều có nguy hiểm rất lớn là bị lộ ra, sau đó bị ngàn người chỉ trỏ, chắc chắn cũng không chỉ có một mình tớ suy đoán trên đầu cậu có màu xanh, đến lúc đó cô ta sẽ bị dán nhãn tiểu tam, trở thành chuột chạy qua đường người người kêu đánh, cậu cũng biết làm lưu lượng đỉnh cấp thì lực lượng người hâm mộ đáng sợ tới mức nào nhỉ. Trước đó cô ta được nâng lên cao bao nhiêu thì bây giờ có thể ngã thảm bấy nhiêu.”

 

Trần Thiệu Nguyên nói: “Người anh em, cậu nhịn một chút, cậu không cần trừng trị cô ta, cô ta sẽ gặp báo ứng.”

 

Trần Thiệu Nguyên thao thao bất tuyệt nói rất nhiều.

 

Tần Minh Viễn không nói một lời.

 

Trần Thiệu Nguyên nhìn dáng vẻ này của anh, trong lòng cũng hiểu được.

 

Không có người đàn ông nào có thể chấp nhận được việc mình bị cắm sừng.

 

Cuối cùng anh ta đã rảnh rỗi rót rượu, rót đầy một ly rượu vang rồi đưa cho Tần Minh Viễn.

 

“Tối nay chúng ta uống cho đã, quên đi chuyện đã qua, quên đi tâm tình của trước kia, quên đi người của quá khứ, loại phụ nữ thủy tính dương hoa* như thế này không có gì hay mà nhớ.”

 

*Ý chỉ là d.â.m loàn.

 

Tần Minh Viễn nhận lấy rượu vang.

 

Anh không uống, một lần nữa đặt trên bàn.

 

Anh nhìn Trần Thiệu Nguyên, mang khuôn mặt nghiêm túc nói: “Xin lỗi.”

 

Trần Thiệu Nguyên ngây ngẩn cả người.

 

… Xin lỗi cái gì?”

 

Tần Minh Viễn lại nhấn mạnh nói: “Cậu nói xin lỗi, xin lỗi phu nhân của tớ, tớ không cho phép bất cứ ai chửi bới cô ấy.”

 

Trần Thiệu Nguyên muốn nói: Nhưng anh ta đoán không sai chứ, ai lại ly hôn chưa được hai ngày mà đã có quan hệ tốt với một người đàn ông như thế? Không phải là đã sớm mờ ám thì ai mà tin?

 

Tần Minh Viễn còn nói: “Phu nhân của tớ là người giữ mình trong sạch, lúc cô ấy còn là phu nhân của tớ thì đã cực kỳ chú trọng đến thanh danh của hai tụi tớ và nhà họ Tần. Đồng thời cô ấy cũng là người phụ nữ rất ưu tú, sẽ có vô số người đàn ông bị mị lực đặc biệt của cô ấy quyến rũ, cũng sẽ có vô số người đàn ông vừa nhìn đã yêu cô ấy. Cô ấy và tớ đã ly hôn, trong khoảnh khắc ly hôn cô ấy đã trở lại làm người độc thân, cô ấy có tư cách tìm tất cả những người đàn ông độc thân. Đây không phải là thủy tính dương hoa, thành ngữ ác ý như vậy không hợp với cô ấy, cho dù cô ấy không phải là phu nhân của tớ thì cậu cũng không thể chửi bới cô ấy, nói xấu cô ấy, hành vi của cậu khiến cho tớ cực kỳ khó chịu.”

 

Trần Thiệu Nguyên ngơ ngác.

 

Tần Minh Viễn lại nhấn mạnh: “Xin lỗi phu nhân của tớ đi.”

 

Trần Thiệu Nguyên nghe thấy mà tức giận.

 

… Chuyện này là cái gì với cái gì vậy? Tìm anh ta ra đây uống rượu chẳng lẽ không phải là mắng vợ vũ sao? Còn trái một tiếng phu nhân của tớ phải một tiếng phu nhân của tớ.

 

Trong lòng anh ta tức giận.

 

“Tần Minh Viễn, cậu điên rồi phải không? Gọi tớ ra chơi?”

 

Tần Minh Viễn cố chấp hỏi: “Cậu chỉ nghe lời nói của tớ mà đã phán định phu nhân của tớ vượt rào, cậu có chứng cứ không? Cậu có chứng cứ xác thực không? Nếu như không có thì sao cậu dám dùng bốn chữ thủy tính dương hoa để hình dung phu nhân của tớ? Cô ấy xưa nay đều không phải là người phụ nữ thủy tính dương hoa.”

 

Có lẽ là sự cố chấp trong mắt anh đã dọa Trần Thiệu Nguyên.

 

Trần Thiệu Nguyên cảm thấy giờ phút này anh giống như một người điên, tên điên không uống cũng say.

 

Anh ta nói: “Được, tớ xin lỗi, tớ không nên nói vợ cũ của cậu là người phụ nữ thủy tính dương hoa, tớ thu hồi câu nói này.”

 

Tần Minh Viễn nói: “Khen cô ấy.”

 

Trần Thiệu Nguyên yên lặng một chút, hỏi: “Trước khi tớ đến, cậu có uống rượu không?”

 

“Không.”

 

Trần Thiệu Nguyên nhìn anh.

 

Lúc này là thật sự thông cảm cho Tần Minh Viễn..

 

Hiện tại cậu ta giống như một tên đáng thương bị vứt bỏ.

 

...

 

Tô Miên thực sự không nghĩ tới sẽ gặp chồng cũ của mình trong Nguyệt Minh công quán.

 

Mấy ngày nay cô sống ngày tháng không có danh hiệu Tần phu nhân, nội tâm và thân thể đều vô cùng thoải mái dễ chịu và tự do, có đôi khi sẽ mơ hồ có loại cảm giác không chân thực như đang nằm mơ.

 

Cho tới hôm nay đụng phải Tần Minh Viễn, loại cảm giác không chân thực kia mới hoàn toàn biến mất.

 

Cô quả thật đã ly hôn rồi.

 

Bây giờ cô là cẩu độc thân tự do lại vui vẻ.

 

Có điều hơn nữa, cô thấy có chút may mắn vì Tần Minh Viễn không nhìn thấy cô và Ôn Mộ Thâm ở cùng nhau, nếu không với tính cách của anh thì chắc chắn sẽ cảm thấy cô vượt rào, nếu không thì là cảm thấy cô đang nuôi trai.

 

Cho nên, lúc Tô Miên nhìn thấy Tần Minh Viễn, trong lòng cô có một chút chột dạ.

 

Nhưng chẳng mấy chốc mà nghĩ, bản thân mình đi ngay ngồi thẳng, quang minh chính đại, làm việc chính trực, cũng không có gì thiếu tự tin, cô dứt khoát không nghĩ nhiều, yên tâm đi ngủ.

 

Ngày hôm sau, Tô Miên bị cuộc gọi giao hàng đánh thức.

 

Anh trai giao hàng nói với cô là có thức ăn ngoài của cô, anh ta bị kẹt bên ngoài tiểu khu, hỏi cô muốn đi xuống lấy hay là anh ta đưa lên.

 

Nguyệt Minh công quán đối với giao hàng và chuyển phát nhanh đều giám thị nghiêm ngặt, có đôi khi đưa vào còn phải để chủ nhà đích thân nói chuyện với bảo vệ.

 

Tô Miên ngủ đến mơ màng, lúc này đương nhiên là không muốn đi xuống, cô bảo anh trai giao hàng đưa điện thoại cho bảo vệ, trao đổi một lúc, anh trai giao hàng mới cúp máy.

 

Tô Miên nhìn thời gian, chín giờ sáng.

 

Ký ức tối hôm qua dần dần xông tới.

 

Cô nhớ lại, là bữa sáng Ôn Mộ Thâm gọi cho cô.

 

Tô Miên chợt cảm thấy Ôn Mộ Thâm chu đáo, đã quen biết mấy ngày ngắn ngủi, cậu ta đều đã tìm hiểu rõ thời gian cô thức dậy rồi, đúng lúc đưa đồ ăn đến khi cô gần dậy.

 

Vừa nghĩ tới mì hoành thánh có thể ăn nóng, còn có bánh quẩy xốp giòn và sữa đậu nành ngọt thơm cùng được đưa đến, cơn buồn ngủ của Tô Miên lập tức biến mất.

 

Cô bò dậy tùy ý rửa mặt một cái rồi choàng áo khoác, lúc đi đến phòng khách thì đúng lúc anh trai giao hàng nhấn chuông cửa.

 

Tô Miên mở cửa ra.

 

Vừa mở cửa là cô đã kinh ngạc đến ngây người rồi.

 

Trong tay anh trai giao hàng xách tám túi đồ ăn sáng, trong đó tất cả đều là hộp nhựa dùng một lần, có bánh bao, có xíu mại, cũng có mì hoành thánh, còn có bánh bao nhân thịt nướng, bánh mì nướng, sandwich, một bên khác là đồ uống, từng ly một, chỉ nhìn từ đóng gói thì không nhìn ra được là cái gì, nhưng phân biệt từ mùi thơm thì lại khá lẫn lộn.

 

Cô ngửi một chút thì cũng chỉ ngửi thấy mùi từ sữa đậu nành, cà phê, nước trái cây, thậm chí còn có canh hồ tiêu tạo thành.

 

Tô Miên: ???

 

Anh trai giao hàng: “Làm phiền Tô tiểu thư ký nhận.”

 

Anh trai giao hàng đưa lên một tờ đơn.

 

Tô Miên nhìn, lúc này mới phát hiện ra anh trai giao hàng trước mắt không phải là anh trai giao hàng bình thường mà là anh trai chuyển phát nhanh.

 

Cô cảm thấy Ôn Mộ Thâm quá khoa trương.

 

Bữa sáng chỗ này đều có thể làm thành một quầy bar tự phục vụ cỡ nhỏ rồi.

 

Anh trai chuyển phát nhanh giục cô ký nhận.

 

Cô đáp lời rồi vội vàng ký.

 

Anh trai chuyển phát nhanh còn hỗ trợ đưa vào chỗ bàn ăn trong nhà cho cô.

 

Chờ sau khi anh trai chuyển phát nhanh rời đi, Tô Miên mới chuẩn bị nhắn tin cho Ôn Mộ Thâm, nói: “Chị dậy rồi đúng không? Tôi gọi thức ăn ngoài cho chị rồi nhưng anh trai giao hàng bị bể bánh xe, lúc đưa qua thì có thể cũng nguội rồi, tôi vừa mới kêu lại một phần, chờ đến khi chị nhận được phần bị nguội kia thì cứ vứt đi là được.”

 

Tô Miên hỏi: “Cậu gọi cái gì thế?”

 

Ôn Mộ Thâm nói: “Mì hoành thánh và bánh quẩy sữa đậu nành mà tối qua chị chọn, tôi đoán chị thích uống ngọt cho nên kêu người ta làm ngọt cho chị.”

 

Tô Miên nhìn một đống bữa sáng đủ loại trước mặt, không khỏi rơi vào trầm tư.

 

Nếu như không phải là bữa sáng Ôn Mộ Thâm đưa tới, vậy thì là của ai đưa?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)