TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 2.912
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 67:

Trans: [L.A]_Tiên Tửu

 

"Đã nửa tiếng đồng hồ rồi."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lư Tuệ Mẫn lén lút đánh giá sắc mặt của những người khác, nhỏ giọng nói với ông xã là Tần Nghiêm: "Bố gọi Miên Miên đi ra ngoài lâu như vậy, cũng không biết nói gì. Ông nhìn bác cả và chú ba đi, chỉ ước gì có thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, để biết bố và Miên Miên nói chuyện gì...."

 

Bà lại hạ thấp giọng nói: "Chú tư thì rất bình tĩnh. Ông xem, cháu gái Sênh Sênh của chúng ta so với nhà bác cả và nhà chú ba thì có phong thái hơn nhiều. Khó trách ông cụ yêu thương con bé."

 

Tần Nghiêm trầm giọng nói: "Vẫn còn ở nhà cũ, có chuyện gì về nhà hẵng nói."

 

Lư Tuệ Mẫn nói: "Tôi khen cháu gái nhà chúng ta còn không được sao?"

 

Tần Nghiêm nói: "Bây giờ là lúc để khen cháu gái hả? Người ngoài không biết nhưng người nhà chúng ta còn không rõ ràng sao? Bố cứ cách ba hôm năm bữa là vào bệnh viện, không cho người đến thăm. Có thể giấu giếm chuyện gì đây?"

 

Lư Tuệ Mẫn: "Vẫn còn ở nhà cũ, có suy nghĩ gì về nhà hẵng nói."

 

Tần Nghiêm giấu bực bội trong lòng.

 

Lư Tuệ Mẫn nói: "Mấy đứa nhỏ nhà chúng ta đâu, sao không thấy? Lễ Sơ và Tử Lộc đâu? Minh Viễn đâu?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tần Nghiêm nói: "Con trai lớn lên đều có tay chân, em còn sợ bọn chúng bị lạc ở nhà cũ sao?"

 

Lư Tuệ Mẫn lười nói chuyện với chồng, đứng dậy, rời khỏi ghế sô pha gỗ đàn hương, đang muốn đi tìm con trai út, thì thấy con trai út từ ngoài cửa bước vào, trên tay cầm một chiếc khăn len cashmere màu hồng xám.

 

Đương nhiên Lư Tuệ Mẫn biết chiếc khăn quàng cổ kia là của ai. Lúc trước đi mua sắm, đi ngang qua cửa hàng LV, thấy hàng mới về, tiện tay mua hai chiếc khăn quàng cổ, một cái màu hồng xám và một cái màu đỏ tươi, tặng cho con dâu út và con dâu lớn.

 

Lư Tuệ Mẫn bước tới, hỏi: "Minh Viễn, con đi đâu vậy? Có nhìn thấy anh trai và chị dâu của con không?"

 

"Con không thấy."

 

"Con đi đâu vậy?"

 

"Con không đi đâu cả, chỉ là đi ra ngoài một chút, ở trong phòng buồn chán."

 

Lư Tuệ Mẫn mang thai con trai mười tháng, làm sao có thể không phát hiện sự không yên lòng ẩn dưới vẻ mặt bình tĩnh của con trai được. Bà hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

 

Tần Minh Viễn đưa tay lên cởi cúc áo sơ mi trên cùng, nói: "Không có chuyện gì."

 

"Nếu thực sự không có chuyện gì, thì con sẽ không có bộ dạng như vậy. Thôi được rồi, con trai lớn rồi không thân thiết với mẹ nữa. Bây giờ con đã là chồng của người ta rồi. Mẹ cũng không thèm quan tâm đến con nữa, để cho vợ của con làm điều đó đi."

 

Đây là lời nói thật lòng của Lư Tuệ Mẫn, sinh con đã khó, nuôi con còn khó hơn. Lớn lên lại lấy vợ sinh con, trách nhiệm này không cần bà phải làm nữa rồi.

 

Cũng vui vẻ nhàn rỗi.

 

Tần Minh Viễn đột nhiên nói: "Mẹ, lúc bố và mẹ kết hôn có tình cảm với nhau hay không?"

 

"Ông ấy tính tình xấu như vậy, ngay từ đầu ai mà có tình cảm chứ? Chưa kể bố con còn kết hôn lần hai, còn có con của vợ cũ. Nhưng mà trong nhà sắp xếp, mẹ cũng không còn cách nào. Vốn dự định tương kính như tân, ai làm chuyện người nấy. Nhưng không ngờ sau khi kết hôn, chung sống một thời gian dài mới phát hiện thấy bố con là một người tài giỏi......"

 

Lư Tuệ Mẫn nhanh chóng liếc nhìn Tần Nghiêm đứng cách đó không xa, nói: "Bố của con là đồ khẩu thị tâm phi, tâm hồn yếu đuối. Mẹ và bố con cũng là cưới trước yêu sau. Lúc mới bắt đầu quả thực rất mệt mỏi. Dù sao thì thời gian đó còn có một đứa nhỏ ngăn cách ở giữa. Mẹ kế không dễ làm. Nhưng bố con cũng thông cảm cho mẹ. Lúc mới kết hôn cũng rất quan tâm chăm sóc mẹ. Mặc dù không học được cách nói những lời hay nhưng lâu ngày cũng biết tính tình của ông như vậy. Nhiều năm qua đi, bây giờ con cũng đã lớn rồi, cái gì cũng đều phải tiếp xúc cọ sát với nhau để hòa hợp mới tốt."

 

Tần Minh Viễn hỏi: "Nếu như lúc đầu bố không đếm xỉa gì đến mẹ, lãnh đạm với mẹ, thái độ cũng không tốt, mẹ cũng sẽ có tình cảm chứ?"

 

Lư Tuệ  Mẫn cười lạnh: "Hai nhà chúng ta là môn đăng hộ đối. Nhà họ Lư của mẹ cũng có mặt mũi, gả cho một người kết hôn lần hai còn có một đứa con, còn dám có thái độ không tốt, mẹ nhất định sẽ làm ầm chuyện này. Để cho mẹ không thoải mái, bố của con cũng đừng hỏng thoải mái. Ầm ĩ đủ thì lại ai làm việc nấy. Hơn nữa hôn nhân vốn là chuyện hai bên, là chuyện anh tình tôi nguyện. Không quan tâm có tình cảm hay không, nếu đã đồng ý cưới, mẹ đã đồng ý gả, vậy thì hãy sống hòa thuận với nhau, ai cũng không nợ ai..."

 

Bà Lư Tuệ Mẫn nghĩ nếu như Tần Nghiêm có thái độ không tốt với bà, còn lạnh nhạt thờ ơ, cộng thêm tính tình xấu xa của ông, nhất định những ngày sau kết hôn sẽ toàn là tức giận và tức giận. Nghĩ thôi bà đã cảm thấy tức giận lắm rồi. Nhưng mà trong nháy mắt, bà liếc nhìn con trai, vội vàng thay đổi lời nói: "Bố của con là người kết hôn lần hai, nhất định có kinh nghiệm hơn lần đầu tiên. Chúng ta biết sai thì phải sửa, chỗ nào không đúng thì sửa chỗ đó. Hãy tiếp xúc cọ xát hòa hợp, hòa thuận sống chung với nhau. Cuộc đời này rất ngắn ngủi."

 

Sau tám giờ tối, ông cụ Tần phải nghỉ ngơi.

 

Người nhà họ Tần trùng trùng điệp điệp ai về nhà nấy.

 

Hôm nay Tô Miên bị gió lạnh thổi nửa tiếng đồng hồ, mặc dù mặc áo khoác rất dày, nhưng để cái cổ trống không, gió lạnh không ngừng tràn vào, có lẽ là cô đã bị cảm. Lúc này ở trong xe nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh như cũ.

 

Cô khép chặt chiếc khăn quàng cổ lại.

 

“Tiểu Ngạn, bật điều hòa cao lên.” Tần Minh Viễn đột nhiên nói.

 

Qúy Tiểu Ngạn vâng lời.

 

Tô Miên liếc nhìn Tần Minh Viễn, không ngờ ánh mắt của anh lại trốn tránh.

 

Tô Miên không khỏi sửng sốt.

 

Giống như cô nhớ ra điều gì đó, cô lo lắng nói: "Sức khỏe của ông nội tệ hơn rất nhiều so với lần trước chúng ta đã gặp. Hôm nay em đi tản bộ bên ngoài nửa tiếng, mười phút đầu vẫn ổn. Sau đó đi một bước là phải chống gậy thở hổn hển. Em nói ông nội về nghỉ ngơi nhưng ông không chịu. Ông xã, anh cũng biết tính tình của ông nội rồi đây. Chuyện mà ông nội quyết định, ai cũng không làm rung chuyển được. Em kinh hồn bạt vía đi dạo với ông nội rất lâu. Cuối cùng ông nội không chịu được nữa mới nói quản gia đẩy xe lăn qua."

 

Mặc dù muốn ly hôn càng sớm càng tốt nhưng sức khỏe của ông cụ càng ngày càng yếu, cô vẫn là không đành lòng.

 

Đúng lúc này, WeChat của cô vang lên, cô liếc nhìn, nói nhỏ với Tần Minh Viễn: "Ông xã, mẹ nói với em, chúng ta vừa đi thì bác sĩ đến. Bố mẹ không yên lòng, nói chúng ta tối nay đừng ngủ quá say, nếu có động tĩnh gì phải lập tức đến bệnh viện."

 

Tần Minh Viễn "Ừm" một tiếng.

 

Dọc theo đường đi, Tần Minh Viễn hầu như không nói thêm gì.

 

Tô Miên nghĩ là anh đang lo lắng sức khỏe của ông nội, cho nên cũng không để trong lòng.

 

Hai người về đến biệt thự Tử Đông Hoa. Vừa vào cửa, Tô Miên đã cởi áo khoác lông vũ và giày cao gót ra, cũng cởi luôn cả khăn quàng cổ, để lộ một chiếc váy mỏng manh bên trong.

 

Tô Miên cũng không đoán ra được tình hình sức khỏe của ông cụ Tần, biết lo lắng cũng không giúp ích được gì, cô trực tiếp đi vào phòng ngủ tẩy trang, tắm rửa rồi đi ngủ.

 

Cô nói với Tần Minh Viễn: "Ông xã, em đi tẩy trang trước sau đó là đi tắm."

 

Tần Minh Viễn "Ừ" một tiếng.

 

Tô Miên đổ nước tẩy trang vào bông tẩy trang, cẩn thận tẩy trang.

 

Cô đang nghĩ về những lời mà ông cụ Tần đã nói với cô tối hôm nay.

 

Nếu hôm nay ông cụ Tần đang nhắc nhở cô, cô có thể hiểu được ý tứ của ông cụ, nhưng cô vẫn cố chấp  với suy nghĩ cũ của chính mình.

 

Cô hiểu đạo lý, nhưng cô cũng muốn sống cho chính mình.

 

Đột nhiên, Tần Minh Viễn đẩy cửa bước vào.

 

Anh vẫn còn chưa cởi bộ đồ tây trang, đôi chân thon dài thẳng tắp bước về phía cô, đi đến bên cạnh cô, đặt một cốc nước ấm xuống, còn kèm theo thuốc uống.

 

"Anh hỏi bác sĩ Đới, em có thể là đã bị cảm lạnh. Bác sĩ Đới nói em nên uống thuốc cảm để chống cảm mạo."

 

Tô Miên hơi kinh ngạc, không ngờ anh lại để tâm đến chuyện này.

 

Tô Miên đột nhiên cảm thấy hơi kỳ diệu.

 

.... Chân gà lớn trốn tránh cô?

 

Tần Minh Viễn lấy ra một viên thuốc cảm, đưa cho Tô Miên.

 

Tô Miên cầm uống.

 

Tần Minh Viễn lại đặt viên thuốc cảm còn lại trên tủ đầu giường, nói: "Thuốc này mỗi ngày uống ba lần, buổi sáng thức dậy nếu triệu chứng cảm lạnh vẫn chưa hết thì uống thêm một viên nữa. Em tắm xong rồi hãy nghỉ ngơi thật tốt. Anh lát nữa còn phải nói chuyện về bộ phim với đạo diễn Trương nữa."

 

Sau khi nói xong, Tô Miên còn chưa kịp trả lời thì người đã vội vàng đi mất.

 

Tô Miên cảm thấy anh thật là kỳ quái.

 

Tẩy trang xong, cô đi vào phòng tắm trong phòng ngủ. Lúc đi ra thấy có chút đói bụng, nhớ là trong tủ lạnh còn có một hộp dâu tây, lại mặc áo choàng đi xuống lầu.

 

Lúc đến đầu cầu thang, cô đột nhiên cảm thấy gió thổi qua, hơi hơi lạnh.

 

Cô nhìn qua.

 

Tần Minh Viễn đứng bên cửa sổ cách đó không xa.

 

Anh mở một nửa cánh cửa sổ.

 

Anh đã cởi áo khoác tây trang ra ra, anh thản nhiên ném nó lên sô pha, trên người chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi mỏng manh, còn xắn tay áo lên nữa. Anh dựa vào cửa sổ, giữa hai ngón tay kẹp một điếu thuốc, đầu thuốc hơi lóe lên ánh đỏ.

 

Tô Miên kinh ngạc.

 

Cô biết Tần Minh Viễn lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy anh hút thuốc.

 

Trong ấn tượng của cô, đã từng có một cuộc phỏng vấn về vấn đề hút thuốc.

 

Anh thẳng thắn trả lời: "Tôi có hút thuốc, nhưng hút rất ít, chỉ hút thuốc lúc nào gặp chuyện không biết phải làm như thế nào."

 

Sau khi Tô Miên xem xong phỏng vấn kia, vẫn cảm thấy một người như chân gà lớn có lẽ cả đời này sẽ không có nhiều cơ hội để hút thuốc. Có lẽ chuyện mà anh phiền não chỉ có mỗi chuyện sinh lão bệnh tử.

 

Nhưng không ngờ hôm nay lại thấy chân gà lớn hút thuốc.

 

Cũng đúng lúc này, Tần Minh Viễn giống như nhận ra được sự tồn tại của cô, nghiêng người, nhìn thấy cô, lập tức dập tàn thuốc.

 

Cô định bước đến.

 

Tần Minh Viễn lại nói: "Chờ đã, để anh đóng cửa sổ đã."

 

Cô hơi khựng lại.

 

Tần Minh Viễn đóng cửa sổ, sải bước về phía cô.

 

Lúc đến gần, trên người anh vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc lá.

 

Tô Miên liếc nhìn cái gạt tàn thuốc trên cửa sổ. Bên đó không bật đèn, cô không nhìn rõ bên trong có bao nhiêu tàn thuốc. Tần Minh Viễn nhận ra ý đồ của cô, nói: "Không nhiều, anh hút năm điếu."

 

Tần Minh Viễn lại hỏi: "Sao lại xuống đây?"

 

Tô Miên nói: "Em có chút đói bụng, em nhớ trong tủ lạnh có một hộp dâu tây."

 

Tần Minh Viễn đi tới tủ lạnh, nhanh chóng lấy hộp dâu tây tươi đỏ tươi ra.

 

Dì giúp việc đã rửa chúng sạch sẽ.

 

Anh mở ra, đưa cho Tô Miên.

 

Tô Miên thấy anh như vậy, nghĩ nghĩ, rồi nhẹ giọng nói: "Đây là lần đầu tiên em thấy anh hút thuốc."

 

Tần Minh Viễn nói: "Anh hút thuốc rất ít."

 

Tô Miên cắn một miếng dâu tây, nước dâu tây chua chua ngọt ngọt chảy vào cổ họng khiến cho cả người cô cảm thấy tràn trề năng lượng. Cô nuốt quả dâu tây xuống, mới nói: "Em biết, trước đây anh đã từng nhắc đến trong một cuộc phỏng vấn. Anh chỉ hút thuốc lúc nào gặp chuyện không biết phải làm như thế nào."

 

Cô nghiêng đầu hỏi: "Là vì chuyện ông nội hả? Hay là bởi vì bộ phim truyền hình mới?"

 

Tần Minh Viễn nhìn cô, ánh mắt lóe lên.

 

"Em đã xem cuộc phỏng vấn của anh?"

 

Tô Miên nói: "Tất nhiên là em đã xem rồi. Em..." Lúc đầu bị nhét một đống tài liệu. Tô Kiến Siêu và Sài Tình đã bắt cô phải thuộc lòng. Tô Miên dừng một chút, nói: "Anh là ông xã của em. Tất nhiên em phải quan tâm đến cuộc phỏng vấn của anh."

 

Tần Minh Viễn nói: "Anh nhớ lúc anh trả lời cuộc phỏng vấn này, là ba năm trước."

 

Tô Miên mặt không chút thay đổi nói: "Em vẫn luôn ngưỡng mộ anh. Mỗi một bản tin, mỗi một bộ phim điện ảnh, mỗi bộ phim truyền hình hay là mỗi trang bìa tạp chí của anh, em đều sưu tập một bộ."

 

Lúc cô nói ra những lời này, cô nhìn thấy gương mặt thất vọng của Tần Minh Viễn, còn có một chút buồn bã không nói nên lời.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)