TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 2.840
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 66
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 66:

Trans: [L.A]_Tiên Tửu

 

Mùa xuân hơi se lạnh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoa dại bên đường khẽ động theo gió, Tô Miên chỉ cảm thấy gương mặt bị gió bấc thổi đau rát.

 

Cô để quên chiếc khăn len cashmere màu hồng xám ở trong phòng, cô chỉ có thể kéo khép cổ áo lại.

 

Cô không biết đột nhiên ông cụ nói điều này là có ý gì, chỉ có thể thuận theo lời nói của ông, đáp: "Mẹ cháu là một nữ cường nhân. Bố cháu thường khen ngợi khả năng làm việc của mẹ. Chỉ là hận cháu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cảm thấy tính tình của cháu quá mềm yếu, không đảm nhiệm được công việc, cũng không nhiệt huyết với nghề nghiệp như mẹ của cháu, nên cho mới gả cháu cho người ta sớm như vậy, có nhà chồng chống lưng, sau này cũng sẽ không bị người khác bắt nạt, ít nhất là sẽ không bị chết đói đầu đường."

 

Lúc nói câu cuối cùng, cô nở nụ cười nhẹ.

 

Cho dù nhà họ Tô có lại nghèo túng, cũng không để cô thảm đến mức phải ra đường ăn xin. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nếu không được nữa, cùng lắm thì không thể lúc nào cũng quẹt thẻ mua đồ xa xỉ, ra đường ngồi máy bay ngồi khoang hạng nhất

 

Ông cụ Tần im lặng làm cho Tô Miên không khỏi ngẩn người.

 

Vừa ngẩng đầu lên, cô thấy ông cụ Tần đang nhìn cô, đôi mắt đục ngầu mà cô chưa từng nhìn thấy trước đó, giống như đang nhìn cô, lại giống như không phải đang nhìn cô.

 

Cô ngập ngừng gọi một tiếng: "Ông ơi?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tay nắm chặt cây gậy, giọng điệu của ông cụ Tần tràn đầy sự hoài niệm, giống như đang nỉ non, giọng nói rất nhẹ, Tô Miên chỉ có thể nghe được ba chữ cuối cùng: "... Giống y hệt."

 

Tô Miên không biết nên hỏi: "Ông nội, giống cái gì ạ?"

 

Ông cụ Tần cuối cùng cũng hoàn hồn, trở lại là một vị trưởng bối uy nghiêm thường ngày, nói: "Cháu giống hệt một người xưa mà ông từng biết, thật đáng tiếc là cô ấy chưa đầy hai mươi lăm tuổi đã qua đời."

 

Tô Miên thường xuyên nghe Lư Tuệ Mẫn bát quái chuyện nhà họ Tần, biết trước khi ông cụ Tần kết hôn với bà nội Tần, có một vị thanh mai trúc mã tình cảm rất tốt. Vốn dự định kết hôn nhưng không may qua đời trong một vụ tai nạn. Bà nội Tần vẫn luôn yêu ông cụ Tần, lúc nào cũng hỏi han ân cần, hai năm sau thành công gả cho ông cụ Tần.

 

Chuyện bát quái nhỏ này đều do mẹ chồng và chị dâu kể cho cô nghe.

 

Lư Tuệ Mẫn còn xúc động nói: "Mẹ chồng mẹ là người giỏi giang. Nghe nói yêu ông nội mười mấy năm, đợi bao lâu nay cuối cùng cũng có thể Thủ đắc vân khai kiến minh nguyệt*."

 

*Thủ đắc vân khai kiến minh nguyệt: Một câu trong tập thơ của Mộng Tịch Dao. Ý tứ của câu tục ngữ là những kẻ có tài có thể kiên trì đợi đến một ngày mây rẽ thấy mặt trời, mây tan hiển trăng thanh, muốn nói con người phải kiên trì đến cùng.

 

Bay giờ Tô Miên nghe ông cụ Tần nói như vậy, là biết ông đang nói đến ai.

 

Cô nhanh chóng nhìn thoáng qua vết sẹo trên trán của ông cụ Tần, hỏi: "Ông nội, vết sẹo trên mặt của ông là do người đó mới có sao?"

 

Ông cụ Tần bật cười: "Lúc còn bé ai cũng có lúc bốc đồng, cô ấy là một cô gái dịu dàng lại dũng cảm, rất giống cháu."

 

Tô Miên lập tức ngẩn người.

 

Cô vẫn luôn biết điều đó.

 

Tô Kiến Siêu và Sài Tình đồng ý nhận nuôi vì ông cụ Tần đối xử với cô rất khác.

 

Cô được nhà họ Tô nhận nuôi năm 8 tuổi.

 

Có rất nhiều người không có ấn tượng gì trước tám tuổi, nhưng cô không giống như vậy. Cô đã từng trải qua một cuộc sống hoàn toàn khác với người khác, những ngày tháng trước đó để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cô.

 

Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rất rõ.

 

Ông cụ Tần lên núi làm từ thiện giúp đỡ người nghèo, còn có Tô Kiến Siêu và Sài Tình đi cùng. Lúc đến ngôi làng nhỏ trên núi nghèo khó của cô, bọn họ giống như thần tiên mang theo ánh sáng, giống như cô mỗi đêm đều hy vọng có anh hùng xuất hiện có thể cứu vớt cô.

 

Ngôi làng nhỏ trên núi lúc đó của cô bị núi bao bọc bốn phía, ngay cả đường cũng không được sửa chữa, đi ra khỏi núi vô cùng khó khăn. Ngôi làng bị ngăn cách bởi mấy ngọn núi, phải đi một quãng đường dài tầm mười lăm cây số mới đến được trường học. Nhưng mà bởi vì hoàn cảnh của ngôi làng có vấn đề, nên chỉ có thể bị vây ở bên trong.

 

Làng nghèo, nhà cô nghèo, tư tưởng càng nghèo hơn.

 

Mẹ cô chỉ sinh được một người con gái là cô, bởi vì không sinh được con trai, những việc mà cô nhớ được là, hai mẹ con vẫn luôn bị chủ gia đình chửi đánh. Bố cô là một tên nghiện rượu, lúc không uống rượu thì đánh mẹ, lúc uống rượu thì đánh cô.

 

Mẹ cô chỉ mong bố cô uống rượu, có uống rượu mới không đánh bà.

 

Mỗi lần mẹ bị đánh thì luôn thích mắng chửi cô. Mắng chửi xong lại cảm thấy số bà thật là khổ, sinh không ra mụn con trai nào mới bị đánh. 

 

Điều kiện trong làng không tốt, người biết chữ đếm được trên đầu ngón tay. Chú Lương ở cạnh nhà biết được không ít chữ, nghe nói đã từng đi học. Lúc còn trẻ lang thang phiêu bạt bên ngoài, sau này bởi vì mẹ chú bị bệnh nặng cho nên mới trở về chăm sóc.

 

Sau khi làm xong công việc đồng áng trong nhà, cô thích lén lút đi sang nhà bên để nghe chú Lương kể chuyện.

 

Chú Lương là một người tốt. Cô càng thích nghe chú kể chuyện, dạy cho cô một vài chữ. Lúc đó cô còn cảm thấy chú Lương không giống như người trí thức, đã từng đi học. Chú Lương còn dặn có cơ hội thì nhất định phải rời khỏi nơi này, thế giới bên ngoài rất rộng lớn.

 

Sau đó, mẹ của chú Lương qua đời, chú Lương ngay cả nhà cũng không cần, thu dọn hành lý sạch sẽ, rồi một đi không bao giờ quay lại nữa.

 

Sau đó, chưa đầy nửa năm, lúc cô lên sáu tuổi, người bố hay mắng chửi của cô say rượu chết trong ruộng. Mẹ cô trở thành góa phụ. Trong nhà không có đàn ông, mấy người đàn ông lưu manh trong làng thường đến quấy rối mẹ cô, ở trong nhà cũng không yên. Chưa đến hai tháng sau khi bố mất, mẹ cô ở ngay trong nhà treo cổ tự tử.

 

Có lẽ do bị đánh, bị mắng nhiều quá, năm giờ sáng dậy làm việc, thấy mẹ cô thắt cổ đang treo lơ lửng trên không, trong lòng cô chết lặng, thậm chí còn cảm thấy nhẹ nhõm thay cho mẹ của cô nữa. Mẹ cô tính tình yếu đuối, cuộc sống này quá khó khăn, chết không hẳn là chuyện không tốt.

 

Sau khi mẹ cô mất, cô trở thành trẻ mồ côi.

 

Trẻ con trong làng thích bắt nạt cô, thím Tiểu Hoa còn muốn bắt cô về làm vợ cho thằng ngốc trong nhà.

 

Cô thử cố gắng rời khỏi ngôi làng nghèo nàn lạc hậu này, nhưng dù sao thì lúc đó cô còn quá nhỏ. Một đứa trẻ sáu bảy tuổi làm sao có thể chuẩn bị tốt đầy đủ được? Mấy lần đều bị thất bại.

 

Nhưng mà người còn sống luôn có cách, cô cảm thấy cô còn rất nhỏ, qua thêm mấy năm nữa nói không chừng có thể có cơ hội rời đi.

 

Theo thời gian, cô cũng biết cách đối phó với đám trẻ bắt nạt cô, cũng biết cách đối phó với thím Tiểu Hoa có ý đồ xấu.

 

Dần dần, không có ai trong thôn dám bắt nạt cô nữa.

 

Mà một năm sau, cơ hội đã đến.

 

Trưởng thôn nói rằng chú Lượng ở bên ngoài rất cố gắng làm việc để nhiều người biết đến làng nghèo khó của bọn họ. Trẻ em không có cơ hội đến trường, người dân đi lại khó khăn. Hoàn cảnh cực khổ đã thu hút sự chú ý của người ngoài, những người giàu có tốt bụng đã tự mình lên núi làm từ thiện xóa đói giảm nghèo.

 

Trưởng làng chọn cô đại diện cho trẻ em trong làng để thể hiện sự nghèo khó gian khổ trước mặt những người giàu.

 

Sau đó, thế giới bắt đầu đối xử dịu dàng với cô.

 

Mặc dù sau này và thế giới dịu dàng mà cô tưởng tượng khác biệt lớn, nhưng có thể rời khỏi nơi đó, cô không còn gì phải bất mãn nữa. So với những đau khổ mà cô phải chịu đựng lúc nhỏ, sự hành hạ giày vò trong lòng cô bây giờ không tính là gì cả.

 

Cô luôn cho rằng biểu hiện xuất sắc của cô đã thu hút được sự chú ý của ông cụ Tần, mới khiến cho Tô Kiến Siêu và Sài Tình có suy nghĩ nhận nuôi cô. Không nghĩ đến thật sự dẫn đến sự chú ý của ông Tần là vì nguyên nhân cô giống với vị cố nhân kia.

 

Tô Miên có chút ngạc nhiên, nhưng lại cảm thấy rất có lý.

 

Nếu không với bản lĩnh của một đứa trẻ tám tuổi hèn mọn, làm sao có thể hấp dẫn sự chú ý của nhân vật tai to mặt lớn có thể làm cho giới thương trường trời rung đất chuyển được? Cũng khó trách ông cụ Tần sẽ chọn cô cho Tần Minh Viễn.

 

Giống như biết được Tô Miên đang nghĩ gì, ông cụ Tần lại hỏi cô: "Thiên kim muốn gả vào nhà họ Tần vô số kể. Cháu có biết tại sao ông lại chọn cháu không?"

 

Tô Miên nói: "Có lẽ là cháu hợp ý của ông? Cũng có duyên với Minh Viễn?"

 

Ông cụ Tần chậm rãi nói: "Bố nuôi và mẹ nuôi của cháu đều là những người có năng lực, có ánh mắt. Bọn họ nhẫn nại cũng có tâm cơ rất sâu. Để thành công, bọn họ sẵn sàng cố gắng trả giá gấp đôi, thậm chí là gấp ba so với người khác. Lúc đó đường xá khó khăn, hai người tiểu bối bọn họ vẫn muốn lăn lộn cực khổ với ông, sức chịu đựng của bọn họ có thể so sánh với người thường. Ông vẫn luôn thưởng thức bố mẹ nuôi của cháu. Bọn họ dã tâm bừng bừng lại biết có chừng mực, rất thích hợp trở thành cánh tay phải của nhà họ Tần."

 

Ông cụ Tần hơi dừng lại, nói: "Ông để Minh Viễn cưới cháu, thứ nhất là nhìn trúng năng lực của bố mẹ nuôi của cháu có thể giúp đỡ nhà họ Tần, thứ hai là vì một phần tâm tư riêng của bản thân; thứ ba là cảm thấy cháu rất hợp với Minh Viễn. Minh Viễn, thằng nhóc này, từ nhỏ chưa từng chịu khổ, được bố mẹ cưng chiều, chưa bao giờ gặp khó khăn trong cuộc sống, cũng chưa từng phải gặp bất kỳ thử thách gì. Mà cháu là người vợ phù hợp nhất với nó, cũng có thể đủ để tôi luyện ý chí của nó, trở thành một người đàn ông tốt hơn của nhà họ Tần."

 

Tô Miên đang định nói làm sao cô có thể tôi luyện ý chí của Tần Minh Viễn, thì ông cụ Tần đã đổi đề tài câu chuyện, nói: "Cháu là một đứa nhỏ hiếu thảo, bố mẹ nuôi của cháu bận rộn công việc, chắc chắn sẽ thường lơ là cháu. Ông biết cháu rất xem trọng phần ân tình này, công ơn nuôi dưỡng một ngày cháu không quên nhỉ?"

 

Đôi mắt của ông cụ Tần nham hiểm, giống như hỏa nhãn kim tinh, Tô Miên bỗng nhiên cảm thấy trái tim mình bị phơi bày, không còn chỗ nào để che giấu. Cô có chút chột dạ, không dám nhìn vào mắt ông cụ Tần. Sau khi cô chuẩn bị tốt trong lòng, cô mới thấp giọng nói: "Không bao giờ dám quên."

 

Ông cụ Tần lại nói: "Người trẻ tuổi luôn hướng đến hôn nhân tự do, ban đầu là vậy, Minh Viễn cũng như vậy. Ông biết cháu cũng giống như vậy, khịt mũi coi thường cuộc hôn nhân của đám người cổ hủ chúng ta. Ông chưa bao giờ nhìn nhầm. Cháu cũng vậy, Tử Lộc cũng vậy, đều là những người vợ thích hợp nhất với hai đứa cháu của ông. Minh Viễn kết hôn với cháu, trong lòng rất tức giận. Cháu gả cho Minh Viễn cũng không cam tâm tình nguyện. Tô Kiến Siêu và Sài Tình muốn gì, cháu liếc mắt một cái là biết. Ông không quan tâm những chiêu trò nhỏ nhặt. Mỗi người đều có những cách riêng, tạo thành một gia đình. Mỗi ngày hai đứa làm gì đều là chuyện riêng của hai đứa, nhưng ông hy vọng hai đứa hãy ghi nhớ một điều. Sinh ra trong một gia đình như chúng ta, hai nhà liên hôn, đôi bên cùng có lợi, cùng nhau được lời, mới có thể đi được càng xa, mới có thể mang lại phúc trạch cho thế hệ sau này. Nửa đời trước hưởng phúc trạch, thì nửa đời sau nên giác ngộ báo đáp gia tộc. Kết hôn không phải là chuyện của hai người, mà là việc của hai gia đình. Mà trong gia tộc của chúng ta, nó càng không phải là chuyện gia đình đơn giản. Trên dưới nhà họ Tần có không ít xí nghiệp gia đình nuôi dưỡng không ít nhân viên. Những biến động trong chuyện hôn nhân có thể ảnh hưởng đến giá trị thị trường của công ty, gây tổn thất tài chính, thậm chí có thể làm mất chén cơm của không ít nhân viên."

 

Tô Miên biết ông cụ Tần đang nhắc nhở cô, khẽ nói nói: "Ông nội, cháu hiểu."

 

Lại một cơn gió lạnh khác thổi qua, ông cụ Tần khẽ run lên.

 

Ánh mắt ông giống như nhìn thấy được con đường mòn nhỏ hoang sơ trong hoài niệm.

 

Lúc còn nhỏ, đã từng có một cô gái thích đi chơi đùa trên con đường mòn giống như vậy, hái những bông hoa dại đủ loại màu sắc, xâu lại thành vòng đội đầu, đôi mắt cong cong nhìn ông.

 

Tô Miên nói: "Ông nội, bên ngoài trời lạnh, thân thể ông vừa mới khỏe, hay là chúng ta đi vào đi?"

 

Ông cụ Tần nói: "Không sao, đi thêm một lát đi, sau này cũng không biết còn có thể đi bao nhiêu lần nữa..."

 

"Ông nội sống lâu trăm tuổi."

 

Khóe mắt ông cụ Tần liếc nhìn nửa bóng người núp sau gốc cây, lộ ra nửa chiếc khăn quàng cổ cashmere màu hồng xám.

 

Ông cụ Tần thu lại tầm mắt, tiếp tục đi về phía trước với cháu dâu.

 

Ông thản nhiên mỉm cười.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)